Phần 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hội săn chó
Chap 36:
Tâm tư đã được đả thông, Giang giờ đây tiếp nhận cuộc chơi với tâm lý thoải mái hơn. Từng cú đánh Thống giáng xuống người dần dần kích thích máu nứng trong cậu. Bên kia cuộc chơi đã rẽ theo chiều hướng khác. Trung lúc này chân vẫn đang ra sức dẫm đạp lên mặt Quân, hai tay dùng kẹp vú cắm khắp thân trên của nó. Một cái kẹp đã đủ đau, hai cái nỗi đau nhân hai, thành ra mười bốn cái kẹp là cơn đau đớn nhân lên mười bốn. Cơn đau tràn đến lấn át hẳn cả cơn sướng làm Quân quằn quại, rên la thống khổ:
- A…Arrr…Ư…
Nó càng ra sức quằn quại bao nhiêu thì Trung càng cao hứng bấy nhiêu. Nhưng đó chỉ mới là bước chuẩn bị cho trò tệ hại tiếp theo thôi.
Trên thân thể Quân giờ đây kẹp chi chít kẹp vú khắp người: ở hai đầu vú có hai cái, trên ngực phụ kiện hai cái, tương tự ở hai bên nách, ở phía dưới thì ngay chỗ từng múi bụng là mỗi cái, hai bên sườn cũng không thoát khỏi số phận phải đính kèm mỗi bên một cái. Nhìn sơ qua như bàn phím piano trắng thuần khiết, nghĩ vậy, Trung bèn dùng một ngón tay gảy gảy một vài cái kẹp vú. Hành động đơn giản nhưng đau đớn mà Quân phải chịu là dằn vặt, như sức nặng ngàn cân đè lên từng dây thần kinh cảm giác khắp người nó. Để trốn tránh cơn đau ấy, nó xoay người qua một bên để tránh cái ngón tay chết bầm ấy đùa bỡn, giày vò thân thể mình. Hành động theo phản xạ này của nó vô tình lại khiến Trung nổi máu côn đồ lên. Hắn lạnh lùng đá thẳng vào bụng nó. Lực đá mạnh, đủ khiến nó như muốn tắt thở. Chưa kể, cú đá đó có tác dụng như sóng âm, lan truyền làm những cái kẹp rung lắc liên hồi, thế là từng trận từng trận đớn đau dồn dập lên não bộ Quân.
- Ặc…! Ự!
Thê thảm là thế, ấy vậy mà hắn không cho nó có một giây để nghỉ ngơi. Hắn dùng chân lật thân thể nó lại, tiếp tục dùng ngón tay gảy gảy mớ kẹp vú gắn trên người nó. Mỗi lần Quân phản ứng, Trung lại giáng vào bụng nó một đá rồi lại lật người nó lại tiếp tục trò hành hạ. Nếu đây là đang đóng vai vai bạo chúa đang hành hạ nô lệ, Trung tự tin hắn sẽ nhận được cả Oscar cho sự xuất thần của mình.
Bị bạo hành thê thảm là thế, rên la quằn quại là thế, nhưng dần dần Quân đã thích ứng được với cơn đau. Từng câu mắng chửi của Trung kèm theo chất bạo chúa như mật ngọt lan tỏa khắp người nó, xoa dịu mà bừng tỉnh cơn sướng phê pha trong nó trở lại. Vì thế mà tiếng rên của nó bắt đầu có lên có xuống, vần điệu như của kiều nữ làm duyên làm dáng gây xốn xao làm người chứ không còn giữ nguyên một tông như lúc đau đớn.
Trung nghe qua là biết thằng chó dưới chân mình lại bắt đầu nứng cặc. Tiếng rên la như đĩ của nó làm hắn thấy bực. Thật ra hắn muốn tên này phải thấy đau, thấy nhục mà van xin hầu hạ hắn chứ không phải là sướng đến độ mồm chảy cả nước miếng thế kia.
Trung bực, thành ra hắn mạnh bạo hơn nữa. Hắn cứ đá vào bụng, vào ngực, vào hai bên sườn,…bất cứ chỗ nào trên thân thể trần truồng với làn da trắng trẻo, xinh xinh của Quân. Những đòn vận động cộng thêm nắng chiều cứ phả vào người làm mồ hôi hắn chảy ra ướt đẫm cả áo. Trung bèn cởi cái áo phiền phức ra, phơi bày thân trên cường tráng, lấp lánh ánh mồ hôi. Hắn vứt áo qua một bên, đoạn nắm đầu Quân ngồi dậy ép vào nách mình, hống hách ra lệnh:
- Đụ mẹ thằng đĩ chó, liếm sạch nách bố mày!
Khỏi nói mệnh lệnh này làm Quân hưng phấn đến nhường nào. Nó sung sướng le lưỡi ra mà liếm lấy từng giọt từng giọt mồ hôi mặn chát, hít lấy hít để hương vị nách đàn ông. Trời ơi, phải chi phổi nó lớn hơn để nó hít một hơi thật nhiều cái hương vị khiến nó cảm thấy nhục nhã đến tột cùng mà hãnh diện đến thăng hoa vì thân cũng là đàn ông con trai lại phải đi làm cái việc thấp hèn này.
Quân sướng là thế, Trung thì phê chả kém. Cái lưỡi của nó hoạt động linh hoạt, đem bao nhức mỏi ở nách hắn cuốn theo xuống cổ họng nó. Như chưa đủ, nó còn liếm lấy từng cọng lông nách, chìm đắm trong mê say, quên hẳn đi cơn đau nhức truyền từ từng cái kẹp vú. Nhưng nó quên, chưa chắc hắn đã quên. Trung nhân lúc Quân còn mải mê làm việc đã dùng tay còn lại búng vài cái kẹp. Hành động này có chút hiệu quả lôi kéo Quân trở lại. Ở vị trí hắn búng, nó khẽ giật người như phản xạ tự nhiên. Ấy vậy mà điều đó không thể cản nó cứ tìm đến nách hắn mà dúi mũi, lè lưỡi hưởng thụ. Trung cứ búng, thỉnh thoảng lại dùng hai ngón tay kéo kẹp vú căng da thịt Quân ra, nó cứ la rồi lại vục mặt vào nách hắn, mang lại cảnh tượng có chút hài hước lại sặc mùi dâm tình.
Bên này người tung chó hứng bên kia cũng không kém phần sôi động. Thống cầm một sợi dây, cột một đầu dây vào gốc dái của Giang, bắt cậu nằm ngửa ra. Gã dùng tay kia kéo đầu sợi dây còn lại lên, theo quán tính làm Giang phải nâng người theo. Thấy vậy Thống bèn dùng chân đạp lên ngực cậu, giữ phần vai cậu chạm hẳn xuống sàn, phần hạ bộ thì cứ thế nâng lên, hai chân co lên hình thước thợ làm trụ, biến cả người cậu thành tư thế như biểu đồ đồ thị hàm số có hai nghiệm. Vì hai nghiệm của cậu đã bị khống chế nên chỉ có thể nương theo hướng kéo của sợi dây mà nâng hạ bộ. Đến một mức nào đó không thể nâng được nữa, cậu đành phó mặc cho sợi dây căng hai hòn dái của mình trong đớn đau.
- Ư…ư…
Tiếng rên của Giang đa phần đều ở những nốt thấp, đem đến cho người nghe cảm giác mạnh mẽ của một thằng đĩ đực thay vì tiếng rên bổng của Quân như con đĩ chó cái. Đối với Thống mà nói, tiếng rên ấy nghe thật hả hê làm sao. Gã biết yếu điểm của mỗi thằng đàn ông đều nằm ở cặc và dái, ngay cả bản thân mình nếu rơi vào tình huống này thì cũng không tránh khỏi bị vũ nhục. Đột nhiên trong đầu gã lóe ra hình ảnh bản thân mình trần truồng nằm dưới chân người khác, và kẻ đó lại là…thằng nhóc đằng sau mình!
Điên.
Điên rồ!
Gã cười khẩy.
Làm đếch gì có chuyện đó.
Sẽ là gã luôn là kẻ nắm đầu dây mà điều khiển và tên nằm dưới đất mới là thằng nhóc ấy, hoặc là thằng bạn thân gã thì càng tốt.
Gã đổi tay cầm, dùng lực kéo sợi dây qua một bên, làm Giang theo đà phải lộn người theo 180o. Liền sau đó, gã cưỡi lên tấm lưng trần của cậu, nắm lấy đầu cậu mà hả hê ra lệnh:
- Bò đi chó!
Giang liền sủa hai tiếng dõng dạc đáp lời, điều chỉnh cơ thể vào thế rồi bắt đầu bò về phía trước. Cậu không biết chính xác thằng chủ này muốn mình bò tới đâu nên đành phán đoán đại, có điều cân nặng của tên này so với tụi nhóc kia là tương đồng nên không mấy khó khăn để thân thể cậu thích ứng với sức nặng của gã. Nhưng nếu cứ tiếp tục bò về phía trước thì chẳng phải…
- Dừng.
Thống nói, Giang liền làm theo.
- Liếm giày cho thằng nhóc này đi.
Thằng nhóc này? Gã nói Tiến, Giang hiểu ra. Liền sau đó cậu sủa to hai tiếng, quỳ thẳng người làm Thống mém té, le lưỡi thở hồng hộc chờ đợi.
Tiến hài lòng nhìn biểu hiện của con chó mình. Quả nhiên không uổng công dạy dỗ, huấn luyện mấy tháng qua, nó giơ mũi giày chạm vào lưỡi cậu rồi để xuống đất. Giang nhận được tín hiệu cho phép liền thực thi công việc.
Tiến hài lòng bao nhiêu thì Thống ngạc nhiên, khâm phục bấy nhiêu. Gã hiểu, chỉ đối với chủ nhân đích thực thì mấy con chó mới biểu lộ ra sự phục tùng gần như tuyệt đối này. Gã chợt tò mò mà hỏi:
- Con chó này em huấn luyện mấy tháng vậy?
- Tầm 3 tháng anh.
- Bắt nó khó không?
- Không anh, chỉ tốn chút bã chó rồi dụ dỗ nó sập bẫy mà thôi.
Thống gật đầu, trong lòng không tránh khỏi cảm giác có chút liên tưởng mà âu lo. Chắc gã lại nhạy cảm linh tinh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip