Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiếu xuân tửu (Rượu xuân thì)

Giang Trừng vẻ mặt hồ nghi nhìn Nguỵ Anh hôm qua ném xúc xắc thua rồi sau đó vì lời thề son sắt mà tuyên bố đã đánh cuộc thì phải chấp nhận thua nên xuống núi mua Thiên Tử Tiếu để bọn họ uống cho đã ghiền, rốt cuộc nhịn không được hỏi một câu: "Nguỵ Vô Tiện! Tối hôm qua ngươi ở đâu vậy?"

Nguỵ Anh không quay hẳn về phía y mà phun một câu: "Ngươi quản ta sao?"

Tối hôm qua tập trung một đám thế gia công tử ở trong phòng, nhân lúc Lam Khải Nhân không ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ném xúc xắc xem Đông cung chơi rất là vui vẻ, thế nên sau đó đều dường như đã quên mất Nguỵ Anh lúc đầu chơi thua phải đi mua Thiên Tử Tiếu. Ban đầu Giang Trừng cũng có nhớ đến Nguỵ Anh chuyến này xuống núi sao thời gian trở về có chút không đúng, nhưng rồi bị đám thiếu niên lôi kéo tranh nhau chơi, nên chẳng bao lâu sau cũng quên mất chuyện này. Huống chi trong lúc tán gẫu một thiếu niên nửa đùa nửa thật nói một câu "Nguỵ huynh đi thế nào mà giờ còn chưa quay lại, hay là bị tóm đi rồi!"

Lập tức có thiếu niên tiếp lời: "Nói cũng không đúng! Môn sinh Lam gia tầm thường có lẽ không phải là đối thủ của Nguỵ huynh, nhưng lỡ mà gặp phải Lam Vong Cơ...."

"Ai da, ngươi đừng nói, ta không hiểu sao cảm thấy Lam gia nhị công tử giống như là rất chú ý đến Nguỵ huynh. Mỗi lần Nguỵ huynh phạm lỗi đều sẽ bị Lam Vong Cơ dắt đi".

Giang Trừng nghe xong, không biết sao trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác méo mó. Thế là ý định nhấc người đi ra cửa xem tiểu tử Nguỵ Anh rốt cuộc chạy đi đâu hoàn toàn tan biến.

Không có rượu nhưng vui vẻ chơi thì cũng kéo được đến hết đêm, huống chi là một đám thế gia đệ tử tràn đầy tinh thần thiếu niên từ trong xương cốt như thế. Vì thế sáng hôm sau tỉnh lại, cả một phòng không đứa nào nằm trên giường, ngủ tứ tung ngang dọc khắp mặt đất, giống như hung thi nằm đầy đất.

Một đống hỗn độn.

Tuy rằng hôm qua lúc bị đưa về đã qua giờ mẹo, cũng không biết có phải do ngay lập tức xuyên qua hai thế giới hay không. Mà sau khi trở về hai người đều cảm thấy thân thể rất mệt mỏi, muốn tìm chỗ nào đó để nghỉ ngơi cho đã. Nguỵ Anh bị mơ mơ màng màng thiếu chút nữa đi về hướng phòng mình, nhưng bị Lam Trạm chặn lại mang về Tĩnh Thất.

Cả đêm quá sức mệt mỏi, Nguỵ Anh gần như là hôn mê khi Lam Trạm đặt hắn lên giường bên ngoài tấm bình phong trong Tĩnh Thất, đặt lưng xuống là ngủ ngay. Cũng chưa kịp xem xét Tĩnh Thất của Lam Trạm trong thế giới này, và cũng không phát sinh ra việc kiều diễm gì.

Tóm lại sau khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, đầu óc vẫn còn mông lung, ánh mắt đầu tiên phát hiện mình đang ngủ ở chiếc giường bên ngoài tấm bình phong trong Tĩnh Thất, mém tí nữa là ký ức quay trở lại thế giới bên kia khi lần đầu tiên thức dậy cùng Lam Trạm ở trên giường vào hôm sau.

Lam Trạm đã thức từ sớm ngồi ở bàn xem sách, nghe tiếng động của hắn liền chạy đến bên giường, lúc sắp tới gần bước chân chợt khựng lại, hơi có chút do dự mà đứng cách giường vài bước. Nguỵ Anh nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc tới gần, dùng sức dụi dụi mắt, sau đó mới nhìn thấy Lam Trạm đang đứng ở gần giường nhìn hắn. Trong phúc chốc, hai thiếu niên đều cảm thấy có chút cảm giác khó nói.

Nguỵ Anh vốn dĩ có chút lo lắng, nhưng nhìn đến bộ dạng của Lam Trạm tựa hồ còn quẫn bách hơn, nên chút ngượng ngùng ít ỏi trong lòng lập tức tan biến hết. Trên giường không có hơi ấm và mùi hương của người khác, nghĩ rằng Lam Trạm ngày thường cũng không thể nào ngủ trên chiếc giường này – huống chi với tính tình Lam Trạm, chỗ Tĩnh Thất này khẳng định sẽ không có lần thứ hai .... có thể có người thứ ba đi vào.

Nghĩ vậy, nên chút cảm xúc đối với việc "Ngủ một giấc dậy tự nhiên không có Lam Trạm ngủ trên giường như mọi khi" hay tiến thêm một bước nữa "Thế mà lại không nằm trong lòng ngực Lam Trạm" lúc này đã hoàn toàn biến thành mây khói.

Dù sau, dù sao người đều là của hắn, giường cũng là của hắn.

Về sau sẽ còn rất nhiều cơ hội bò, ngủ, lăn lộn, .....

Trước kia hắn luôn nhìn thấy tiểu củ kỹ thú vị, nên nhịn không được cứ muốn trêu chọc.

Hiện tại Nguỵ Anh cảm thấy tiểu củ kỹ đúng thật là càng ngắm càng thích, vẫn là nhịn không được lại muốn trêu chọc.

***

Tuy rằng hình như không có gì thay đổi cả, nhưng thân là huynh đệ từ lúc chín tuổi đã cùng Nguỵ Anh lớn lên ở cùng một nơi, Giang Trừng vẫn rõ ràng cảm thấy có gì đó sai sai.

Ví như từ khi nào mà tiểu tử Nguỵ Anh này lại đi học nghiêm túc như vậy? Hắn trước kia không phải vừa nghe Lam Khải Nhân giảng bài là sẽ bắt đầu nhàm chán đến mức không ngủ gà ngủ gật thì sẽ quậy phá hoặc ném người giấy trêu chọc Lam Vong Cơ hay sao?

Không đúng ... nghĩ đến Lam Vong Cơ .....

Tầm mắt Giang Trừng lại rơi xuống bóng dáng đang ngồi thẳng tắp của Nguỵ Anh, rồi nhìn đến thân ảnh Lam Vong Cơ ở phía trước nghiêm túc nghe giảng, bỗng nhiên có sự liên tưởng không hay lắm .....

Lam Khải Nhân nhìn dáng ngồi nghiêm chỉnh nghiêm túc nghe giảng hiếm thấy của Nguỵ Anh, tuy rằng là dáng vẻ khó chê trách, nhưng chung quy ông vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.

Nhưng dù sao người ta ngồi kia một là không sinh sự, hai là không gây sự, thái độ dường như hết sức nghiêm túc. Lam Khải Nhân cảm thấy chính mình không thể bởi vì nhìn không vừa mắt Nguỵ Anh mà lại làm loạn lên. Vì thế đành nghẹn một bụng nghi hoặc, đến cuối ngày kết thúc việc học cũng không nhìn ra được cái gì, mắt nhìn Nguỵ Anh tựa vào bàn ra vẻ nghiêm túc viết bài, chỉ có thể vung tay áo hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Đến khi tất cả thiếu niên trong lớp ồn ào bàn tán đã viết xong hết bài bút ký của ngày hôm nay, có vài thiếu niên muốn rủ Nguỵ Anh ra sau núi bắt gà rừng gì đó, nhưng lại ngại khí tràng 'đừng ai lại gần' bao quanh Lam Vong Cơ đang ngồi trước Nguỵ Anh, nên dù hào hứng nhưng không dám tới gần, đến cuối cùng đành thức thời rút lui.

Nguỵ Anh vẫn luôn ngọ nguậy cho đến lúc tất cả thiếu niên ồn ào ở Lan Thất đã đi hết, ngay cả Giang Trừng tuy vẻ mặt hồ nghi nhưng cũng bị các thiếu niên khác vây quanh rủ đi luôn, thì hắn mới từ từ đứng dậy, tuỳ tiện gác cây bút trong tay xuống.

Khí tràng quanh người Lam Trạm giống như mọi người xung quanh cũng tan đi hết, phút chốc hoá thành "Người sống chớ lại gần ngoại trừ Nguỵ Anh".

Nguỵ Anh đứng bên cạnh Lam Trạm, từ sau lưng ôm lấy y, cơ hồ là đem hơn nửa trọng lượng thân mình dựa lên người Lam Trạm. Cách mấy lớp vải dệt, vẫn có thể cảm thấy rõ ràng cánh tay mạnh mẽ của thiếu niên với thái độ gần như là sủng nịch (yêu chiều say mê) ôm chặt lấy y mà trêu đùa.

Bàn tay không an phận của Nguỵ Anh lướt dọc theo chỗ cổ áo ăn mặc chỉnh tề của Lam Trạm để mà trêu chọc, đầu ngón tay xấu xa dường như còn định tiến vào bên trong, bị Lam Trạm nắm lấy cổ tay, hơi hốt hoảng kêu một tiếng: "Nguỵ Anh!"

Rốt cuộc không hề nghe ra cảm giác đầy vẻ lạnh lùng cự người từ xa ngàn dặm, mà lại nghe như dáng vẻ của các cụ già ngày xưa nhưng lại có điểm ngây ngô của thiếu niên.

Giống như ngày đó trong thế giới kia ở Vân Mộng Liên Hoa Ổ, Lam Trạm uống say ...

Tâm tư ái muội khác thường trong lòng hai người nhất thời lan tràn ra, thật giống như có mùi hương thuần khiết mơ hồ tràn ngập giữa hai người.

Nguỵ Anh hoàn toàn không phát hiện ra khoé môi mình đã hé mở, từ sau lưng Lam Trạm, không dằn dược mà tiến đến hôn một cái vào vành tai mềm mại đã phiếm hồng của y.

***

Sau giờ ngọ.

Nguỵ Anh cùng bọn Giang Trừng ăn cơm xong, nói vài ba câu rồi đi, bỏ lại Giang Trừng vẫn còn đuổi theo hỏi rốt cuộc tối hôm qua đi đâu, hắn đang suy nghĩ buổi sáng Lam Khải Nhân kêu Lam Trạm đi không biết giờ này đang ở đâu. Một mình hắn đi theo đường mòn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, bất tri bất giác, Nguỵ Anh phát hiện chính mình dừng chân ở bên ngoài Tàng Thư Các.

Nhớ tới có một lần chính hắn ra khỏi Tàng Thư Các bằng cách, hình như là "Cút" ra.

Hiện giờ cây ngọc lan bên ngoài cũng đang nở tươi tốt, khắp cây không có một chiếc lá nào, chỉ toàn hoa nở kín hết. Khi có gió thổi qua, nhìn như cả cây đầy bồ câu trắng.

Nguỵ Anh cũng không đi đàng hoàng, nghĩ thầm lần trước là từ cửa sổ này mà vội vàng "cút" xuống dưới, lần này càng muốn từ cửa sổ "cút" vào.

Nguỵ Anh thân thủ lưu loát leo lên lầu hai của Tàng Thư Các, may lúc đó cửa sổ đang mở rộng, Nguỵ Anh dùng Thiết Bản Kiều cực mềm mại nhảy vào.

Rơi xuống đất uyển chuyển nhẹ nhàng, nhưng vẫn kinh động đến Lam Trạm đang ngồi bên án thư. Vừa ngước đầu, liền nhìn thấy thiếu niên thần thái phi dương nhìn y cười nói: "Lam Trạm! Có nhớ ta không!"

Mắt nhìn thấy thiếu niên ỷ vào thân thủ nhanh nhẹn trực tiếp nhảy từ cửa sổ vào, Lam Trạm còn chưa kịp nói một câu "hồ nháo", đã bị chính mình đột ngột nuốt trở về. Nguỵ Anh lúc này mới phát hiện sắc mặt của y hình như không tốt, trên tay còn đang giở trang sách trong một quyển sách có chút ố vàng.

Nguỵ Anh hơi kinh ngạc, lại thấy Lam Trạm dường như có chút hoảng loạn mà nhìn hắn, bàn tay che quyển sách đều có vẻ giấu đầu lòi đuôi. Nhất thời óc tò mò nổi lên, Nguỵ Anh không khỏi vừa cười vừa nói: "Lam Trạm, ngươi đang xem cái gì? Sao lại hoảng như vậy!"

Tay Lam Trạm che quyển sách hơi hơi run, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nguỵ Anh trong lòng lộp bộp một chút, không biết vì sao bỗng nghĩ tới lần trước từ Tàng Thư Các "cút' ra ngoài, trong đầu liền nghĩ đến ....

Xong rồi, lần trước hắn không hiểu chuyện cầm sách đông cung tới đùa giỡn tiểu củ kỹ, tuy rằng sách đông cung liên quan đến chuyện yêu đương nam nữ, nhưng Lam Trạm lúc ấy chưa xem được bao nhiêu, không phải lần này sẽ .....

Lần này sau khi hai người tâm ý đã rõ, căn cứ vào tinh thần luôn luôn hiếu học của người Lam gia, Lam Trạm – tiểu củ kỹ này – sẽ không tự mình tìm sách Long Dương Đông Cung, để mà học tập đấy chứ!

Đột nhiên mặt có chút nóng lên, nhưng nhìn bộ dạng trốn tránh của Lam Trạm, hắn bèn lấy ý định hài hước muốn đùa giỡn tiểu củ kỹ để che lấp chút đỏ mặt này. Nguỵ Anh vội tiến tới gần, đè thấp giọng nói: "Lam Trạm, ngươi không phải là đang xem ..... chứ?"

Lam Trạm dường như theo bản năng là hiểu cái đầu nhỏ của Nguỵ Anh đang suy nghĩ cái gì thông qua giọng nói thản nhiên của hắn, tai hơi ửng đỏ, cơ hồ buột miệng thốt ra: "Không phải!..."

Nguỵ Anh kinh ngạc nói: "Ta không tin. Lam Trạm, trừ phi ngươi cho ta xem ngươi đang xem cái gì. Nếu ngươi không dám nhìn, ta liền khẳng định là ngươi đang xem thứ gì đó không đàng hoàng .... A không, cũng không đúng, không phải là không đàng hoàng, nào nào nào thứ gì tốt phải cùng nhau chia sẻ, mau đừng cất nữa."

Vừa nói, Nguỵ Anh vừa nhân lúc Lam Trạm không chú ý, lướt qua cánh tay Lam Trạm giống như một con cá, trực tiếp đoạt lấy quyển sách Lam Trạm vốn đang cố giấu đi.

Lam Trạm cảm thấy quyển sách trong tay bị giựt lấy, lập tức trong lòng căng thẳng, muốn đoạt lại nhưng đã không kịp, càng không cần nói hiện tại y căn bản không có cách nào hành động cứng rắn với Nguỵ Anh để giành lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguỵ Anh mở ra trang sách, ngón tay dừng ở chỗ y vừa mới viết lên đấy.

Ngón tay Lam Trạm cuộn lại trong tay áo, mới vừa rồi đọc mấy câu trong sách đã làm cho y bỗng nhiên trỗi dậy một trận cảm xúc hữu tâm vô lực (có lòng nhưng không có sức) giống như cảm giác nặng trĩu bây giờ lại một lần nữa đánh thẳng vào trái tim y.

Đập vào mắt không phải là Đông cung khêu gợi phóng túng gì đó, cũng không phải những thứ khiến người nhìn bị kích thích đến mức dâm dục nổi lên. Quyển sách này là một loại sách khó mà miêu tả, trang giấy ố vàng, thậm chí đôi chỗ còn dính màu đỏ thẫm ảm đạm. Nhưng như vậy vẫn không quỷ dị bằng đoạn văn mà Lam Trạm mới lúc nãy dùng mực chu sa đánh dấu lên, hoàn toàn không bằng.

Đoạn văn rất ngắn chỉ hai ba dòng, lại bị Lam Trạm khoanh lấy hai từ, một từ trong đó còn hơi bị gạch ngang, vết mực chu sa cắt ngang này như là ý muốn phủ định cái gì đó, nhưng vẫn có thể làm cho người ta  nhìn ra nét mực màu đen nguyên gốc bên dưới:

Đoạt xá

Tương tự như vậy, ở dòng tiếp theo là một từ bị nhiều nét vẽ chu sa chồng lên, chỉ là bên cạnh không có ký hiệu dấu hỏi.

Màu mực chu sa đỏ thắm, như là chỉ ra chỗ quan trọng nhất trong cả đoạn văn. Hợp cùng chữ "đoạt xá" lại càng tăng thêm sức mạnh, biểu lộ người đặt bút có cảm xúc hoàn toàn khác đối với từ đó – hiến xá.

Con đường thực hành đoạt xá, dùng một thân thể riêng làm nơi trú ngụ, triệu lệ quỷ để toại nguyện.

Cho nên ý nghĩa ...

Lệ quỷ ....

Nguỵ Anh không còn nghĩ gì được nữa, Lam Trạm bên này đã xoay chuyển cả ngàn vạn suy nghĩ trong đầu, bừng tỉnh cảm xúc vung tay một cái nắm lấy Nguỵ Anh, kéo về phía mình.

Nguỵ Vô Tiện đột nhiên mất cảnh giác bị Lam Trạm kéo vào, suýt nữa lao vào trong ngực y. Hắn rốt cuộc phát hiện ra cảm xúc Lam Trạm rõ ràng không phù hợp. Nguỵ Anh một lần nữa nhặt quyển sách lên, đọc lại mấy lần đoạn văn nói về hiến xá. Động tác Lam Trạm hơi cứng nhắc, định cản lại, nhưng rồi cảm thấy cản cũng đã muộn. Chỉ có thể càng thêm cứng đờ vòng lấy người ôm vào lòng, hai tay cực nhẹ cực nhẹ vòng lấy hắn, nhẹ đến mức gần như chỉ là để lên áo Nguỵ Anh, lưu lại trong đầu một suy nghĩ không dám ôm chặt.

Đầu óc Nguỵ Anh quả thực là rối tung, lúc đầu hắn căn bản không nghĩ ra tại sao Lam Trạm lại muốn ở Tàng Thư Các xem cái thứ rõ ràng là dính dáng đến tà ma ngoại đạo này, nhưng mà lại loáng thoáng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, thật giống như là .... có người đã rút ra được một sợi dây đầu mối từ tâm trí rối bời của hắn, rồi hắn theo đó mò mẫm đi tới ... nhưng mất thời gian vẫn không tìm ra được đường đi.

Tầm mắt Nguỵ Anh lại xẹt qua mấy dòng chữ kia, không biết vì sao, trong đầu bỗng nhiên hiện ra khoảnh khắc chính mình cùng Lam Trạm rời đi, Mạc Huyền Vũ ngồi xổm trên mặt đất vẽ trận pháp, ánh trăng như vỡ vụn chiếu xuống, hắn ngửa đầu nhìn Nguỵ Anh, một đôi mắt rất quen thuộc ...

Quá sức quen thuộc ....

Quả thực giống như là .....

Giống như phản chiếu từ trong gương .....

Giống ...... Khoan đã?

Nguỵ Anh bỗng nhiên cảm thấy toàn thân giống như bị sét đánh, Lam Trạm rõ ràng cảm giác được cả người trong lòng mình đang run rẩy, cơ hồ muốn thoát ra khỏi lồng ngực y, không khỏi kêu lên: "Nguỵ Anh!"

Nguỵ Anh hổn hển hít thở thật sâu, đơn giản trực tiếp thoát ra khỏi ngực Lam Trạm, sau đó xoay người lại, từ tư thế ban đầu đưa lưng để Lam Trạm ôm, giờ trở thành mặt đối mặt.

Lam Trạm nhìn thần sắc Nguỵ Anh tựa hồ cực kỳ nghiêm túc, thậm chí càng lúc càng nghiêm túc hơn. Những nét cười thấm vào trong xương cốt ngày xưa đều cơ hồ biến mất không thấy đâu nữa. Trong lòng không khỏi lo sợ, rũ hai tay đứng bên cạnh hắn.

Nguỵ Anh hít sâu một hơi: "Lam Trạm"

Lam Trạm nín thở "Ừm" một tiếng.

"Ngươi có phải đã sớm biết ...."

"Mạc Huyền Vũ kia ...."

"Chính là, là ta đúng không?"

Nguỵ Anh bình tĩnh hơn so với trong tưởng tượng của Lam Trạm, bàn tay Lam Trạm trong tay áo đã nắm chặt thành quyền, nửa ngày mới có thể run rẩy trả lời một câu:

"Phải"

Phựt một tiếng, hình như là dây đàn đã đứt.

Nguỵ Anh cảm thấy dường như có rất nhiều thứ hiện lên trước mắt mình, bên tai tựa hồ cũng có tiếng người nói chuyện, sức lực toàn thân giống như liền lập tức bị rút đi sạch. Có giọng nói gần như rít gào đang hò hét trong lòng –

Nhất thời không nghe rõ giọng nói kia hô "Thì ra là thế" hay là gầm lên câu "Thật buồn cười!"

Hiến xá, đoạt xá, lệ quỷ....

Mạc Huyền Vũ, Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện ......

Còn có Giang Trừng....

Còn có một phen thấy Tuỳ Tiện ở Liên Hoa Ổ .....

Thái độ của Lam Vong Cơ ......

Lam Trạm nhìn hai mắt Nguỵ Anh như trống rỗng, nhất thời sợ hắn bị chân tướng sự thật làm cho tẩu hoả nhập ma, vội không màng tất cả vươn tay ra kéo hắn.

"Nguỵ Anh!"

Không ngờ trong lòng Nguỵ Anh xoay chuyển cả trăm ngàn ý niệm, thế nhưng cuối cùng trong đầu dừng ở hình ảnh chính là –

Cũng là ở cây ngọc lan bên ngoài Tàng Thư Các, hắn núp sau một cây đại thụ, chính mắt nhìn thấy Lam Trạm mất tự chủ mà tiến lên ôm lấy Mạc Huyền Vũ.

Ngay sau đó chính là một cảm giác chua xót tràn ngập trong tim, mà khi đó hắn còn không hiểu.

Đến khi Nguỵ Anh phục hồi tinh thần lại, hắn phát hiện Lam Trạm đang nắm chặt lấy tay hắn, có vẻ như là sợ hắn bỗng nhiên đi mất.

Lam Trạm cảm thấy bắp tay của Nguỵ Anh bỗng nhiên căng cứng, liền sau đó, Nguỵ Anh khi đã bình tĩnh thì lập tức gần như hung tợn mà nhào về phía y, theo đà mém chút làm y té ngửa trên mặt đất.

"Lam Trạm!"

Lam Trạm đột ngột ôm lấy Nguỵ Anh trong tư thế nhào vào, hơi hơi ngửa đầu nhìn Nguỵ Anh lúc này được y bế vào lòng nên cao hơn y một đoạn.

Hai tay của hắn nhéo lấy cánh tay y, vẻ mặt giống như phải tính sổ rõ ràng.

"Ngươi có phải từ lâu đã biết Mạc Huyền Vũ! Chính là ta!"

Tiểu Nguỵ Anh gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Thẳng thắn từ tốn, Lam Trạm chỉ có thể "Ừm" một tiếng.

Nguỵ Anh cảm thấy chính mình ban đầu biết được cơ hồ muốn nổ tung thành từng mảnh từng mảnh, một cảm giác thẹn thùng chưa từng có khiến cho đôi má dần dần ửng đỏ.

Ta thế mà, ta thế mà ....

Lại ăn dấm chính mình với Lam Trạm rồi vì vậy mà tức giận chạy về Liên Hoa Ổ sao?

Mạc Huyền Vũ thế mà chính là bản thân ta?

Ta ăn dấm với chính mình?

Cảm giác xấu hổ buồn bực quả thực không thể ngăn được, Nguỵ Anh chỉ cảm thấy cả người đều nóng lên, chỉ có thể túm lấy cái người tham gia "Biết chuyện mà không báo" ngay trước mặt để xả giận.

"Vì sao không nói cho ta!"

Lúc nói câu này lại có chút mất khí thế, không biết vì sao ban đầu vốn rất hùng hổ nổi giận sau lại biến thành nghẹn khuất giống như tiếng mèo kêu.

Lam Trạm bỗng nhiên cảm thấy, bộ dạng tức giận như vậy của Nguỵ Anh thực .....

Thực đáng yêu.

Vì vậy nhịn không được mà hơi ửng đỏ đôi má.

Như vậy lại càng giống như chọc vào tổ ong vò vẽ.

Ong vò vẽ hung dữ nắm chặt lấy vai của Lam Trạm, giống như muốn tìm lại mặt mũi nên nhào tới hết hôn rồi lại giày vò. Tuy Lam Trạm có lực tay kinh người, nhưng nhất thời vẫn không chịu nổi lực nhào tới của Nguỵ Anh.

Đôi môi bị hung hăng ngậm lấy, giống như mãnh liệt hết mút lại liếm, lúc mỗi lần hàm răng chạm đến thì khó khăn lắm mới dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn là chịu đựng không nỡ nhẫn tâm cắn một cái.

Nguỵ Anh dường như là ngồi hẳn lên người Lam Trạm, đôi tay không an phận cứ sờ loạn lên bộ giáo phục vốn được ăn mặc rất chỉnh tề, cứ xấu xa mà sờ đông sờ tây, sờ soạng đến mức quần áo Lam Trạm nhanh chóng trở nên xộc xệch.

Cổ áo hơi lỏng ra, lộ ra rõ ràng xương quai xanh.

Môi răng chạm nhau, mang theo hơi thở của hắn vội vàng truyền xuống tới đây.

Đôi tay đang buông thõng theo người không thể kềm chế, rốt cuộc đưa lên ôm chặt lấy người đang náo loạn bên trên mình, đồng thời dùng tay vuốt ve bên eo người ấy, xoa nắn một hồi khiến cho hắn đang hùng hổ chỉ phút chốc đã mềm nhũn, dường như chịu đựng không nổi.

Đến cuối cùng bị người xoay đè ngược lại trên sàn Tàng Thư Các, tay giữ chặt chiếc cằm hung hăng, thành công đoạt lại thành trì.

Hai người ầm ĩ mãi đến khi môi hơi hơi sưng đỏ, khoé mắt Nguỵ Anh ngấn lệ, cơ hồ không thể thở nổi nữa sau một nụ hôn thật dài –

Cho dù có mặc quần áo nhưng thân thể thiếu niên sau một hồi cọ xát, cũng dần dần không thể kềm chế mà nảy sinh phản ứng. Thậm chí là có thể tinh ý cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương đang tăng dần lên.

Nguỵ Anh thật sự giống như gặp đại địch, cả người dường như cứng đờ, ba chân bốn cẳng không ôm nhau nữa.

Nhất thời Tàng Thư Các trở nên im lặng cực kỳ, chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc ngày càng dồn dập hơn.

Nói cho cùng, Lam Trạm có lẽ là người da mặt cực mỏng, còn Nguỵ Anh từ trước đến nay thì không biết xấu hổ không hiểu e lệ là cái gì.

Nhưng lúc này, cả hai thiếu niên đều cảm thấy tim đập như nổi trống, Tàng Thư Các dường như không còn âm thanh gì khác, ngoài tiếng tim đập có thể nghe thấy rõ ràng của nhau.

Không biết giằng co vậy trong bao lâu, chắc cũng không đến vài giây, Nguỵ Anh bỗng nhiên nghe được một loạt giọng nói tám chuyện của mấy thiếu niên từ nơi xa chậm rãi truyền đến:

"..... Buổi chiều không có bài tập. Hôm nay trời đẹp, hay là ra sau núi bắt gà rừng đi?"

"Không đi! Còn không bằng nhân cơ hội hiếm có này đi xuống núi chơi một chút".

"Ai biết Nguỵ huynh ở đâu không? Cơm nước xong tại sao không thấy bóng dáng đâu cả?"

"Ai biết đâu .... Cũng không rõ lắm".

"Quản tiểu tử thúi đó làm gì!"

"Ai dà nói nhỏ thôi, không thấy đây là Tàng Thư Các sao, coi chừng Lam .... ở bên trong".

Tiếng nói theo tiếng bước chân càng lúc càng xa, không bao lâu thì đám thiếu niên đi ngang qua Tàng Thư Các, biến mất vào trong rừng cây.

Tâm tư hai người bất giác bình ổn trở lại, Nguỵ Anh nhìn Lam Trạm xưa nay quần áo chỉnh tề bị hắn mới vừa rồi quậy loạn đến nỗi cổ áo xốc xếch, tóc cũng hơi rối, nhịn không được, thò tay qua giúp y chỉnh chỉnh sửa sửa.

Lam Trạm vẫn không nhúc nhích để mặc hắn đưa tay sửa sang cổ áo lại, từng chút từng chút nhìn về phía trước, cuối cùng dừng trên mặt hắn.

Lam Trạm hít sâu một hơi, đem người gắt gao ôm vào lòng. Đôi tay Nguỵ Anh tự giác quấn lấy vai y, dựa đầu vào vai Lam Trạm.

Sau đó nghe được một giọng nói nhẹ nhàng, mang theo ý dò hỏi mà lại hơi hơi run run "Nguỵ Anh"

Nguỵ Anh "Ừ?" một tiếng, từ trong lòng ngực y thẳng dậy, đón lấy đôi mắt màu lưu ly của Lam Trạm.

Hắn bỗng nhiên biết Lam Trạm muốn nói gì, hoặc là Lam Trạm đang lo lắng điều gì.

Nguỵ Anh thở dài, hắn nghiêm túc nhìn đôi mắt Lam Trạm, ngón tay để ngay cằm của y:

"Lam Trạm"

"Ngươi nghe nè, ngươi không cần quá mức lo lắng chuyện sau này. Ngươi ở thế giới kia có nói với ta rồi, chuyện bọn họ trải qua, chúng ta chưa chắc sẽ trải qua."

"Cho dù ..... cho dù thật sự có xảy ra chuyện gì, ngươi sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ta, đúng không Lam Trạm".

Rõ ràng trong ánh mắt Lam Trạm vẫn lộ ra vẻ lo lắng, nhưng đối mặt với câu hỏi này của Nguỵ Anh, y vẫn cực kỳ trịnh trọng, chậm rãi gật gật đầu.

Nguỵ Anh cười cười:

"Tuy rằng nói cũng không hợp lắm ... nhưng hôm nay có rượu thì hôm nay say đã".

"Ta mặc kệ về sau, ta chỉ biết giờ khắc này thôi".

Ta là của ngươi, ngươi là của ta.

Ngón tay không an phận gãi gãi chỗ cằm Lam Trạm như là trấn an, Nguỵ Anh hơi hơi ngẩng đầu nghiêm túc nhìn gương mặt đang chăm chú nhìn hắn của Lam Trạm, dường như bị ma quỷ xui khiến mà nói một câu:

"Lam Trạm ...."

"Ta thích ngươi muốn chết ...."

Lam Trạm mở to mắt, nhìn người nọ càng lúc càng gần đến mình, mùi hương cỏ xanh thoang thoảng càng lúc càng rõ ràng hơn.

Không thấy bóng mặt trời bên ngoài cửa sổ, nhưng biết hoa ngọc lan đang âm thầm toả hương.

***

Nguỵ Anh một lần nữa lại xuất hiện trước mặt Giang Trừng và đám bạn thế gia đệ tử, Giang Trừng rốt cuộc nhịn không được hỏi:

"Ngươi .... ngươi, Nguỵ Vô Tiện ngươi rốt cuộc đã làm gì vậy!"

Nguỵ Vô Tiện theo bản năng sờ sờ miệng mình, bỗng nhiên hiểu ra tại sao thần sắc Giang Trừng lại cổ quái như vậy.

Hắn bất giác cong khoé môi, sau đó khinh khỉnh nói một câu khi Giang Trừng sắp nhịn không được mà đá cho hắn một cái: "Phát nhiệt thôi mà, bị sưng"

Mặt Giang Trừng tỏ vẻ ngươi đừng có đùa với ta: "Định lừa ta à!"

"Nguỵ huynh .... thức ăn Lam gia mà cũng có thể làm cho ngươi bị phát nhiệt, ngươi thật đúng là lợi hại đó nha!"

"Hay là hay là .... Có phải Nguỵ huynh đã lén chúng ta một mình xuống Thải Y Trấn ăn mảnh không đó!"

Nguỵ Anh "chậc" một tiếng, không trả lời, tâm tình rất vui vẻ bỏ lại đám thiếu niên không rõ nội tình, bước nhanh đi.

Ai nói ăn thức ăn Lam gia không phát nhiệt?

Ta thấy củ cải trắng kia của Lam gia rất là phát nhiệt, lại còn đặc biệt hung dữ nữa.

Nguỵ Anh nghĩ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip