Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguỵ Anh sau khi rời khỏi Lam Trạm, một thân một mình nhàn rỗi đi dạo khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Đổi lại là hồi trước, nếu hắn có thể tuỳ ý đi chơi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ như vậy, không vướng bận chuyện học, không có Lam Khải Nhân đôn đốc, thậm chí không có tiểu cũ kỹ giờ giờ phút phút nhìn hắn chằm chằm, thì có lẽ Nguỵ Anh sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng tự tại. Nhưng bây giờ trong lòng hắn lại thấy phiền muộn thật sự. Không biết có phải tại bản thân không ở đúng thời, hay là bên cạnh ngoại trừ cùng đi với tiểu Lam Trạm thì sẽ cảm thấy như không có người nên rất nhàm chán. Hoặc là.....

Hắn bỗng nhiên nhớ tới "Lam Vong Cơ" của thế giới hiện tại này.

Tiểu Nguỵ Anh để tay lên ngực tự hỏi, nếu thật sự đổi lại mình trước đây vô tình gặp gỡ Lam Vong Cơ của hiện tại, với thái độ vô tâm vô phế (hoàn toàn vô tư), thì sẽ như thế nào?

Đại khái chắc là sẽ càng thêm vô tư mà cứ thế trêu chọc đùa giỡn, dù sao từ nhỏ hắn đã không sợ tiểu cũ kỹ này rồi, tất nhiên cũng sẽ không vì chênh lệch tuổi tác mà cảm thấy ngăn cách. Ngày trước nếu biết sẽ không nếm mùi khói lửa nhân gian thì hắn đã không cần dùng xuân cung đồ mới có thể khiến tên tiểu cũ kỹ mất bình tĩnh đến mức hô to "Cút", bao nhiêu năm sau cũng tự nhiên có một đạo lữ yêu thương thắm thiết, hơn nữa vị đạo lữ này lại là một nam tử. Chỉ sợ máu hài hước nổi lên, hắn lại bám lấy chuyện này không chịu buông tha, lại cứ trêu chọc tiểu Lam Trạm mãi thôi.

Nguỵ Anh suy nghĩ nửa này, hoặc nói là lừa mình dối người mất nửa ngày thì đúng hơn, chung quy hắn cảm thấy hiện nay hắn nên suy nghĩ như vậy thì mới thích hợp....

.... Cái gai trong lòng sao lại giống như biến thành một tảng đá khổng lồ đè nặng là thế nào?

Chung quy không phải đến mức thấy người ta với đạo lữ ân ái quá mức mà ghen ghét đến nỗi đau lòng đấy chứ?

Nguỵ Anh một mình đi tới phía sau núi, ngồi dưới một gốc cây, đem mặt vùi vào trong khuỷu tay, với mong muốn làm cho đầu óc thanh tỉnh lại. Những ý nghĩ thượng vàng hạ cám cứ lởn vởn trong đầu hắn.

Hít sâu rất nhiều lần, cũng đã vỗ trán vài cái, Nguỵ Anh tất nhiên vẫn chỉ có thể nghe được tiếng trái tim đang nhảy thình thịch thình thịch trong lồng ngực, bây giờ trong đầu hắn giống như một mớ hỗn độn.

Lúc nãy ở gian tiểu trúc long đảm, cùng Lam Trạm....

Đây hình như là lần đầu tiên, hắn nghe Lam Trạm chủ động nói với hắn nhiều như vậy. Tuy rằng từ ngữ của Lam Trạm vẫn như mọi khi, và mỗi câu đều rất ngắn. Nhưng là lần đầu tiên nghe Lam Trạm chủ động, trong lời nói, tuyệt nhiên không nhắc gì đến gia quy hoặc những câu như "nhàm chán, hoang đường" này nọ.

Mà là một đoạn chỉ có vài lời ngắn gọn hồi tưởng lại quá khứ, những câu từ chắp vá về câu chuyện xưa của cha mẹ. Góp nhặt lại cũng không tốt đẹp, cho đến tận bây giờ, vẫn không có một câu chuyện hoàn chỉnh và xác thực khiến người kể lại vẫn thấy bi thương. Nhân sinh thấm thoát, cũng chỉ là chớp mắt. Chuyện cũ của một đời cha mẹ Lam Trạm, cũng đã đến hồi kết thúc. 

Từ những lời kể này, chỉ có thể nhìn lén tiểu Lam Trạm.

Y hoàn toàn không có gần gũi với ai, hoặc có thể nói ngoại trừ huynh trưởng của Lam Trạm – Lam Hi Thần, không có người nào hiểu được Lam Trạm.

Cho nên sâu trong lòng, tự nhiên hắn thấy vui sướng. Mặc dù cảm giác đó rất nhỏ đến mức gần như biến mất.

Tuy rằng khi nghĩ đến đạo lữ của Lam Vong Cơ, nói chung hắn luôn cảm thấy khó chịu, thậm chí theo bản năng mà cố không nghĩ đến người này nữa. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, đôi khi Mạc Huyền Vũ tạo cho hắn một loại cảm giác, rất quen thuộc.

Huống chi tuy Lam Trạm luôn ở bên cạnh hắn, khiến cho ít khi hắn và đạo lữ tương lai của y ở cùng nhau, nhưng trong vài lần gặp nhau đó, Nguỵ Anh có thể cảm giác được, Mạc Huyền Vũ đối với đạo lữ khi còn nhỏ của mình, chung quy là .... nhìn vui vui nên nhịn không được mà chọc ghẹo một chút, nhưng lại không có ý chiếm hữu, hoặc nói khác đi, là muốn Lam Trạm đừng có tình cảm gì với hắn.

Điều này làm cho Nguỵ Anh thấy có chút kỳ quái, thậm chí còn có cảm giác khó tả là Mạc Huyền Vũ muốn kết hợp hắn – người thường xuyên phá phách không chịu học, lại còn thường xuyên quấy rầy Lam Trạm trong trường - với đạo lữ thiếu niên của mình. Không thấy bài xích, không thấy không vui, ngược lại thực sự là kiểu cảm giác khó hiểu ...... hận rèn sắt không thành thép (chỉ thái độ nôn nóng muốn làm gì đó mà không được).

Nghĩ như vậy có thể hình dung là, giống như lúc trước hắn đồng ý giúp Nhiếp Hoài Tang gian lận trong giờ kiểm tra của Lam Khải Nhân, nhưng dù hắn đã ghi đáp áp đơn giản rõ ràng trong tờ giấy ném cho Nhiếp Hoài Tang, thế mà tên kia vẫn ngồi như trời trồng cắn bút không giải được, một hai phải ném giấy lại hỏi hắn, vì lần thứ hai đó hắn mới bị Lam Trạm bắt được.

Thật giống như rõ ràng có người đem đáp án hoặc kết cục nhét vào mắt ngươi, dùng các bằng chứng rõ ràng để nói cho ngươi, nhưng ngươi còn cố tình không hiểu rõ, còn tỏ ra trọng điểm là cái gì cũng không biết.

Thực sự khiến người ta thở dài và lo lắng mà.

Nguỵ Anh ngồi suy nghĩ một lát, lại thấy thực sự không nghĩ ra cái gì. Vì vậy đứng lên, quay ngược lại con đường sau núi ban đầu do hắn đi dạo lung tung bước vào. Hắn không biết hiện tại nên đi đâu, nghĩ không biết có nên quay lại gian tiểu trúc long đảm buổi sáng Lam Trạm dắt hắn tới hay không, nhưng rốt cuộc hôm nay là lần đầu tiên, hắn bất tri bất giác mà lại đi tới gần Tàng Thư Các. Hoa ngọc lan bên ngoài Tàng Thư Các nở đến tươi tốt, Nguỵ Anh nhớ rõ không lâu trước đó, khi hắn bị chép phạt ở Tàng Thư Các, cũng từng leo cây này để nhảy qua cửa sổ vào bên trong, mang theo mùi hương ngọc lan thoang thoảng. Bỗng nhiên Nguỵ Anh dừng bước chân.

Hắn thấy hai người.

Lam Trạm, cùng Mạc Huyền Vũ.

Không phải Lam Vong Cơ đã trưởng thành, không phải là Hàm Quang Quân mà mỗi khi Mạc Huyền Vũ nhắc đến là tự nhiên ngữ khí mang đầy vẻ sủng nịch (say mê đắm đuối).

Mà là Lam Trạm mười bốn mười lăm tuổi, cùng hắn bất cẩn đi vào thế giới này.

Bọn họ đang đứng cùng một chỗ, ở bên dưới cây ngọc lan quen thuộc bên ngoài Tàng Thư Các.

Ngụy Anh từ xa nhìn lại, chỉ có thể thấy hai người đứng trầm mặc đối mặt nhau, Mạc Huyền Vũ hình như định mở miệng nói gì, nhưng ngay sau đó, Nguỵ Anh liền thấy một cảnh không thể nào tưởng tượng được.

Lam Trạm kia, tên tiểu cũ kỹ trước nay đối với hắn đều ít khi nói cười, bỗng nhiên,

Tiến đến nắm cổ tay Mạc Huyền Vũ, rồi sau đó thuận thế

Ôm lấy hắn.

"Ong" một tiếng, giống như một sợi dây trong đầu hắn đột nhiên bị đứt phựt. Nguỵ Anh lập tức cảm thấy không khí trong ngực dường như rút đi đâu hết, trong đầu cũng trống rỗng, cơ hồ mọi ý thức rõ ràng đều không có.

Nhưng hình ảnh hai người kia ôm nhau dưới tán cây, rõ ràng như thế, làm sao có thể cố tình như không thấy.

Mạc Huyền Vũ làm như cũng bị hành động ôm bất ngờ làm cho cả người cứng đờ, nhưng không bao lâu sau đã dần dần phản ứng lại, thậm chí còn tuỳ ý để Lam Trạm ôm mình, duỗi tay vỗ lưng y vài cái như trấn an.

Tuy hành động trấn an này nhìn qua giống như dỗ dành tiểu hài tử (con nít), nhưng Nguỵ Anh nhìn thấy lại không nhịn được mà cắn chặt môi dưới của mình. Nội tâm như có một cơn bão không thể hình dung quét qua.

Chua xót, không biết làm sao, thậm chí là cảm xúc ngổn ngang trăm mối. Vô số loại cảm xúc như thuỷ triều theo cảnh tượng dưới tán cây kia mà đánh mạnh tới.

Sau đó nhất thời ngây người tại chỗ, hoàn toàn không thể nhận biết được chuyện gì xảy ra bên cạnh mình.

Nguỵ Anh vô thức cắn chặt môi dưới, đến khi cảm nhận thấy mùi tanh của máu đồng thời cảm thấy đau thì hắn mới hoảng hốt choàng tỉnh lại.

Ngay sau đó, Nguỵ Anh liền ráng nhấc hai chân, chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó.

Hắn không biết mình chạy bao lâu, cũng đã sớm mặc kệ gia quy không thể chạy nhanh bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, đến khi bình tĩnh lại, thì phát hiện mình đã đứng trước sơn môn của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Có mấy môn sinh đứng gác, cần phải có ngọc bội mới có thể tự do ra vào.

Đường xuống núi cũng có kết giới. Lúc trước hắn và Giang Trừng phải đứng chờ đoàn người của Vân Mộng đến chính là vì cần có ngọc bài để lên núi.

Từ từ.. Giang Trừng? Nguỵ Anh bỗng nhiên nghĩ đến.

Nếu thế giới này, thật sự là thời điểm sau đó một số năm, thì theo lý thuyết, đã có Lam Vong Cơ sau khi lớn lên, thì nhất định cũng sẽ tồn tại Giang Trừng sau khi lớn lên cùng với chính mình sau khi lớn lên.

Đương nhiên nhìn Lam Vong Cơ sau khi lớn lên, vốn cũng không có lý do gì khiến hắn nảy sinh câu hỏi "Thế giới này Nguỵ Vô Tiện đang ở nơi nào", chuyện đó Nguỵ Anh thấy cũng không có gì lạ.

Đại khái là vài năm về sau, trong thế giới này hắn và Lam Vong Cơ không có quan hệ tốt đẹp gì chẳng hạn, không nhắc tới hắn, cũng là chuyện bình thường. Huống chi, bọn họ vốn không phải là người của thế giới này, có lẽ Lam Vong Cơ cảm thấy không cần phải cho họ biết nhiều như vậy, chỉ nói tới vài việc đơn giản thôi.

Chuyện này nếu đặt ra từ trước, Nguỵ Anh tuyệt đối sẽ không vắt óc tìm mọi cách suy nghĩ nhiều như vậy.

Nhưng là hiện tại, hắn chỉ cần nhớ tới cảnh tượng vừa mới xảy ra bên ngoài Tàng Thư Các, liền nảy sinh một cảm giác hết sức ấu trĩ từ tận đáy lòng.

Muốn chạy trốn, muốn chạy.

Dù sao chính là không nghĩ rằng, nếu ở lại đây, sẽ có thể tiếp tục ở cùng chỗ với Lam Trạm và đạo lữ của y.

Bản thân Nguỵ Anh cũng không nói được tại sao hắn có ý nghĩ như vậy. Nếu bình tĩnh ngẫm lại, có lẽ sẽ cảm thấy như vậy thực sự là vô cớ gây chuyện. Nhưng hắn hiện tại, không quản được. Cảm xúc là không thể miêu tả, xúc động cũng nhất thời phát sinh. Nguỵ Anh dường như không do dự quá lâu, liền lấy ngọc bài từ trong ngực ra, ra vẻ bình tĩnh mà cầm ngọc bài đi về hướng sơn môn. Trên mặt hắn không biểu lộ vẻ gì khác thường, cho nên môn sinh Lam gia cũng chỉ trao đổi chút ánh mắt, rồi để mặc cho hắn xuống núi. Nguỵ Anh ra vẻ bình thường mà đi vài bước, đến khi xác định mình đã ra khỏi tầm mắt của của mấy môn sinh kia, liền co giò chạy như điên.

Nếu đổi lại là lúc trước, có thể trốn việc học xuống trấn nhỏ dưới chân núi Vân Thâm Bất Tri Xứ chơi một chút, thì tâm trạng sẽ không khác nào con ngựa hoang thoát được dây cương, rất tự do sung sướng. Thậm chí việc nửa đêm trèo tường đi mua Thiên Tử Tiếu, ngoài lý do mùi rượu mê người, còn do tâm tính thiếu niên thích tự do không kềm chế được. Nhưng lúc này đi xuống núi, lại còn quang minh chính đại bước ra khỏi sơn môn, thế mà lại khó khiến cho hắn có cảm giác tự do thoát dây cương.

Ngược lại, lại là cảm giác trời đất bao la không có chỗ để đi.

Sự chán nản và phiền muộn trong lòng không thể nói rõ cứ luôn bị đè nén quẩn quanh trong tim, làm hắn nhịn không được cứ phát tiết chạy như điên không biết về hướng nào  nữa.

Có lẽ là.....

Từ khi cùng Lam Trạm tới chỗ này, sau đó lại thấy Lam Vong Cơ và Mạc Huyền Vũ, thái độ của Lam Trạm đối với "Mạc Huyền Vũ" vẫn luôn không nóng không lạnh, giống như không khác gì đối với người bình thường, đôi khi còn khiến hắn cảm thấy là y cố tình lảng tránh. Không thể nói là chán ghét, nhưng cũng không tính là thích.

Nhưng càng có nhiều lúc, Lam Trạm như càng nguyện ý ở cùng với hắn. Thậm chí có lúc hắn vô tình hay cố ý đề cập đến vị đạo lữ này trước mặt Lam Trạm, Lam Trạm làm như tức giận nhiều hơn là ngượng ngùng. Hơn nữa sáng sớm hôm nay, Lam Trạm dẫn hắn đến tiểu trúc long đảm, nơi cư trú của chính mẫu thân y, lại cùng hắn bái linh vị mẫu thân, thậm chí còn ngồi cùng hắn dưới mái hiên bên ngoài tiểu trúc, kể cho hắn nghe chuyện xưa của cha mẹ mình.

Trong nháy mắt Nguỵ Anh cảm thấy một ảo ảnh, giống như thế giới chỉ còn lại hắn cùng thiếu niên kia ngồi cạnh nhau, rồi lại phảng phất nơi đó chỉ còn lại tiểu Lam Trạm, mặc giáo phục trắng tinh của Lam thị, ngồi ngay ngắn dưới mái hiên.

Mà thừa ra hắn, đứng ở cuối hành lang kia, cố nghe những lời rời rạc từ miệng của Lam Trạm, cố chấp chờ đợi nhìn về phía cánh cửa mà vĩnh viễn biết rõ sẽ không có người nào tới giúp hắn mở cửa.

Lam Vong Cơ không tồn tại, đạo lữ của y cũng không tồn tại. Tuy sau đó Lam Trạm lại khiến hắn rời đi, nhưng thực sự cảm giác hoảng hoảng hốt hốt này vẫn luôn theo hắn, cho đến khi thoáng vô tình nhìn cảnh tượng dưới tán cây kia làm cho tan nát.

Nguỵ Anh không biết mình chạy về hướng nào trong bao lâu, đến khi cảm thấy mình chạy đã rất lâu rồi, mới dừng chân lại. Hơi hơi thở dốc, đầu óc với những nghẹn khuất và phiền muộn nãy giờ dần dần tỉnh táo lại. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện mình đã tới một nơi xa lạ. Nhưng từ nhỏ hắn vốn hoang dã, không sợ lạc đường. Chỉ là nhất thời xúc động chạy tới đây, không có mục tiêu, không biết nên đi đâu.

Hắn lúc này mới nhớ hồi nãy khi ra khỏi sơn môn, ngoại trừ hai môn sinh canh cửa, thì không có ai biết. Vậy khi nào Lam Trạm Lam Vong Cơ và Mạc Huyền Vũ sẽ phát hiện ra hắn đã mất tích? Bọn họ không tìm thấy mình có sốt ruột không? Nguỵ Anh bỗng nhiên cảm thấy mình không lời nào cứ thế bỏ đi có vẻ không hay lắm, nhưng giờ muốn hắn ngay lập tức quay lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, thì hắn lại cảm thấy trong lòng như thắt lại.

Bỏ trốn không mang theo ai lại còn ném lại tờ giấy nhắn hay sao? Đi thì cũng đi rồi, về làm gì nữa?

Nhưng mà hắn, có thể đi đâu?

Lúc này Nguỵ Anh mới phát hiện trên người mình ngoại trừ ngọc bài Lam gia khi đi học được phát, Tuỳ Tiện cũng không có, nên càng không thể ngự kiếm phi hành đi đâu. Trên người tuy có chút bạc vụn, là khi đó mua Thiên Tử Tiếu còn dư lại, nhưng không nhiều, không đủ chi tiêu dọc đường ngựa xe mệt nhọc.

Nguỵ Anh nhìn về nơi xa xăm, cảm thấy lo lắng.

Làm sao về nhà đây.

***

Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện đem theo tiểu Lam Trạm xuống núi. Nguỵ Vô Tiện không biết thúc phụ đối với việc lần này xuống núi không hợp quy củ của bọn họ có làm ông đau ruột không. Nhưng khả năng những năm gần đây lão nhân gia cũng đã quen với những việc làm và lời nói của Lam Vong Cơ cùng hắn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi.

Tuy rằng hắn vẫn luôn muốn nghiêm túc tuân thủ những lời gia quy dạy dỗ của Lam gia, nỗ lực làm người Lam gia đứng đắn. Nhưng ngược lại chính là Lam Vong Cơ, nhiều lần mang Thiên Tử Tiếu về cho hắn, tự mình xuống bếp nấu ăn cho hắn, thậm chí cái thói quen đi ngủ giờ hợi tưởng như vốn đã khắc cốt ghi tâm cũng miễn cưỡng xem như không tồn tại. Hắn đã cười rất nhiều mỗi khi thấy không ai biết là, Lam Vong Cơ nghiêm trang như thế lại vì hắn làm những việc này, nhưng trong lòng tự cảm thấy thật là ngọt ngào.

Hai người trước đây vẫn thường hay xuống núi đi săn đêm, tiếp tục thói quen phùng loạn tất xuất (gặp chuyện khó sẽ xuất hiện) từ thời niên thiếu của Lam Vong Cơ. Nhưng chắc chắn không có lần nào đột ngột như hôm nay, làm cho hắn không kịp chuẩn bị gì cả. Một khắc trước đó ba người bọn hắn còn đang ngồi cùng nhau thảo luận phương pháp đưa hai tiểu bằng hữu trở về, liền sau đó Lam Trạm lớn nhỏ cùng nhau dứt khoát thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Trong khi bản thân hắn dường như không sốt ruột chút nào, làm như cái người mất tích kia không phải chính hắn lúc còn nhỏ vậy.

Ba người gần như càn quét khắp nơi trong phạm vi mười mấy dặm kể từ chân núi Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích của tiểu Nguỵ Anh.

Nguỵ Vô Tiện nói: "Kỳ quái, dựa theo sức đôi chân của hắn, hẳn là không thể đi quá xa  được. Mặc dù chúng ta tìm không kỹ lắm, thì cũng không đến mức không tìm thấy chút tung tích nào."

Lam Trạm lớn nhỏ đều gật gật đầu, không khác nhau chút nào.

Nguỵ Vô Tiện vừa đi vừa nói chuyện: "Huống hồ ngoài Vân Mộng ra, ta cũng thật sự không thể tưởng tượng hắn sẽ đi về hướng nào. Nói cho cùng...." hắn nhìn qua Lam Vong Cơ "ta khi đó, nếu vì lý do gì muốn rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, chỗ duy nhất nghĩ tới, đại khái chỉ có 'về nhà' thôi".

Chỉ là trước mắt cái nhà này, cảnh còn người mất, nếu tiểu Nguỵ Anh thật sự muốn đi nơi đó, không biết là sẽ ra sao. Nguỵ Vô Tiện hiếm khi không có tâm tư đùa giỡn như vậy, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

Lam Vong Cơ đứng bên cạnh hắn, thấy hắn như vậy, duỗi tay vỗ nhẹ lên vai hắn, cảm nhận được cái vỗ vai quen thuộc, Nguỵ Vô Tiện quay đầu nhìn lại, giữa mày hơi giãn ra, không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười.

Tiểu Lam Trạm bên cạnh .....

Y chỉ có thể mặt không đổi sắc nhìn không chớp mắt, lặng lẽ đi theo.

----------------------------------------

Tiểu kịch trường

Khi hai tiểu bằng hữu ở đó.

Nội tâm của Nguỵ Vô Tiện: Trời ơi, Nhị ca ca khi còn nhỏ thật là đáng yêu, ôi chao, thật muốn chọc cho cười mà..... Không được, Nhị ca ca đang ở bên cạnh. Ai da, khi còn nhỏ sao mình lại ngốc như thế, không hiểu gì cả, thật muốn kéo hắn ra chỗ khác mà gõ đầu vài cái ... A, không được, Nhị ca ca đang bên cạnh.

Khi tiểu Nguỵ Anh biến mất, Vong Tiện và tiểu Lam Trạm cùng nhau xuống núi.

Nội tâm của Nguỵ Vô Tiện: A.. cuối cùng ta và Nhị ca ca có thể cùng nhau xuống núi mà không ai quản, nhưng mà còn có tiểu Lam Trạm nữa... muốn thân mật phải làm cách nào, chỉ có thể chịu đựng sao?? Tên nhãi ranh thỏ con của ta đi đâu rồi, mau trở về mang tiểu Lam Trạm đi giùm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip