Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôn lên khi trong đầu đều là không tỉnh táo, Nguỵ Anh chỉ cảm thấy động tác của chính mình là do một ý muốn xấu xa không giải thích được thúc đẩy, đến khi cảm giác ấm áp rõ ràng truyền đến trên môi, mới khiến cho đầu óc đần độn của hắn trở nên tỉnh táo một chút.

Hoá ra thật sự mềm mại .... Đừng nhìn tiểu củ kỹ trước kia luôn trong dáng vẻ thực sự lạnh nhạt, thế nhưng đôi môi vẫn là cảm giác này, mềm mại, còn có cảm giác ấm áp không khác gì mọi người. Nguỵ Anh mơ mơ màng màng nghĩ, thế nhưng cầm lòng không đậu lại vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên môi Lam Trạm một cái.

Hắn cảm giác được cái ôm của Lam Trạm rõ ràng có chút cứng đờ, thậm chí không hề có hành động gì đáp lại, nhưng đồng thời cũng không đẩy hắn ra, càng giống như là y bị hành động này tập kích làm cho cả người ngây ngốc, tay chân giống như bị trói buộc quá hoảng sợ mà căng thẳng. Nguỵ Anh theo bản năng dùng hai tay vòng lấy vai y, tựa hồ cảm giác mới vừa rồi liếm một cái vẫn chưa thoả mãn, vì thế càng giống như một con mèo nhỏ nếm thức ăn, đầu lưỡi không ngừng liếm láp trên đôi môi mềm mại của y, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nức nở không rõ ràng.

Đôi môi Lam Trạm mang theo cảm giác lạnh lẽo cùng vị ngọt khó tả, tựa như cam lộ vậy, làm cho hắn nhịn không được muốn một lại muốn hai, nhưng không dám xâm nhập. Nguỵ Anh chỉ là loáng thoáng cảm thấy vị ngọt lành này thật là mê người, rõ ràng hơi thở của người này giống như mùi đàn hương ở trên người, đều là nhàn nhạt, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy trên đời không có hương vị nào khác thơm hơn.

Với tâm tính thiếu niên của hắn, thích nhất chính là hương vị tinh khiết và thơm nồng đậm như rượu, từ trước đến nay tuỳ tiện uống nước cũng không chọn uống trà vì chỉ có một vị, vị ngọt lạnh còn không có nói gì đến vị gì khác, cho nên mỗi lần bất đắc dĩ phải ăn thức ăn của Vân Thâm thì đều cảm thấy khó có thể nuốt xuống.

Nhưng không nghĩ tiểu củ kỹ từ nhỏ toàn ăn khổ thiện (thức ăn đắng) cho đến lớn, vậy mà khi nếm lại có vị hơi ngọt như vậy. Đầu lưỡi Nguỵ Anh băn khoăn chuyển qua chuyển lại trên môi Lam Trạm, rốt cuộc giống như liếm đủ rồi mới thu về, lưu luyến tách ra.

Trên má phiếm hồng, trận thân mật vừa rồi khiến cho đôi mắt Nguỵ Anh long lanh, trong đầu lại có chút mơ màng, nhìn Lam Trạm mới vừa rồi bị liếm láp vẫn không nhúc nhích, trên môi bị hắn liếm đã ướt át, trong lòng rất là thoả mãn, còn sinh ra vài phần tự hào vì hôm nay rốt cuộc chính mình đã thực hiện được, rốt cuộc có thể đem những rối rắm cùng những nghẹn khuất trong lòng trước kia thông qua chuyện này mà phát tiết ra hết, nhìn Lam Trạm giống như là bị hắn khinh bạc đến mức hoàn toàn ngây ngốc, tay chân đều cứng đơ. Cho đến khi Nguỵ Anh buông ra, Lam Trạm mới hơi hơi cử động một chút, Nguỵ Anh hoàn toàn không nhận ra tay hắn để bên cạnh đang túm chặt đệm giường, giống như cực lực khắc chế chính mình không làm ra hành động gì khác.

Mang cảm giác dương dương đắc ý trong lòng nên khi Nguỵ Anh nhìn thấy Lam Trạm rụt rè như vậy lại khiến hắn khôi phục tính tình trước đây, nhịn không được lại muốn đùa giỡn tiểu cũ kỷ hiện giờ không còn vẻ lạnh nhạt mà lại có dáng vẻ khiến người ta muốn trêu cợt.

Cũng không phải thật sự là kiểu chọc ghẹo đùa giỡn, mà là cảm thấy mỹ mãn, trong lòng biết đôi bên cùng vui vẻ nên càng muốn thân mật hơn.

Nguỵ Anh duỗi tay ngả ngớn mà gãi gãi cằm y, nhìn người hoàn mỹ như đi từ trong tranh ra, tiến đến bên tai y, ngữ khí mang theo vẻ mềm mại mà chính hắn cũng không nhận ra: "Lam Trạm, có thích như vậy không?"

Hai tai Lam Trạm đều đã đỏ, thậm chí tay Nguỵ Anh đang duỗi ra sờ vào cằm y dường như cũng muốn bị thiêu cháy. Nguỵ Anh tiến lại thật gần, khiến cho y muốn thoát ra hoặc nghiêng đầu tránh đi đều không có cơ hội. Đón ánh mắt tuy mang theo ý cười nhưng lại vô cùng chân thành mà chờ mong, Lam Trạm từng chữ từng chữ nghiêm túc trả lời:

"Vui, thích"

Chỉ cần là làm cùng với ngươi, bất kể là cái gì ta cũng đều thích.

Ngọn lửa vô danh trong lòng đã sớm bắt đầu lan tràn từ lúc Nguỵ Anh bò lên ôm y giống như con mèo nhỏ vừa hôn vừa liếm, cũng giống như bất kể là buổi tối hôm nay hai lần ôm nhau hay lần hôn trán, hôn môi, hay vừa rồi mới bị Nguỵ Anh khinh bạc mà liếm láp, cũng không thể thoả mãn được những ý nghĩ còn đọng lại trong lòng y về những việc này, ngược lại càng kềm chế thì càng bùng nổ. Những trói buộc hoặc những giãy giụa nhằm tự cảnh báo mình không thể quá phận chính là những gia quy từ nhỏ đã ăn sâu bén rễ cùng thói quen khắc kỷ với bản thân, nhưng hiện tại thoáng liếc một cái, là có thể nhìn thấy trên cổ tay Nguỵ Anh đang đưa tới gãi cằm y, chính là mạt ngạch mà tự tay y quấn lên để trói buộc người ta.

Nếu nói trong đời người cần thiết phải có một thứ gì đó mang ý nghĩa trói buộc, thì mạt ngạch chính là vừa trói buộc vừa nhắc nhở.

Giờ phút này trước mặt y, lại càng như là tấm lưới. Khiến y không thể không rơi vào.

Nguỵ Anh tiến đến càng gần hơn, giống như tấm lưới vô hình dường như muốn đem cả người gần gũi bao bọc lấy y. Giọng nói kia ở ngay bên tai, là tiếng nói thiếu niên mát lạnh, cho dù đè thấp thanh âm để nói ra, cũng là đặc biệt êm tai, thậm chí là ngứa, như muốn đem đốm lửa vốn ở sẵn trong lòng kia trêu chọc cho đến khi cháy bùng lên, đến mức không thể nào dập tắt được nữa –

"Chúng ta về sau vẫn luôn như vậy, được không?"

Vốn tưởng chỉ là câu nói vô tâm vô tình buột miệng nói ra, nhưng không biết bị chữ nào chọc trúng vào trong lòng y. Cánh tay Lam Trạm vốn vẫn luôn khắc chế đang để bên cạnh hắn, nhưng dường như khi Nguỵ Anh rót những lời này vào tai y thì ngay lập tức nhấc tay lên, đem người chặt chẽ ôm siết vào lòng, liền sau đó xoay người áp hắn xuống giường.

Nguỵ Anh còn chưa kịp phản ứng lại, đã nhận ra thiên địa đảo ngược, rõ ràng tiểu củ kỹ mới vừa rồi còn ngồi ngoan ngoãn cho hắn hôn rồi lại liếm, đột nhiên giống như thay đổi tính tình đem hắn áp xuống giường. Hắn còn không kịp kêu lên một tiếng không phải là chấn kinh nhưng cũng là bỗng nhiên hết hồn, thì đã bị người ấy đè chặt lại. Lam Trạm một tay vuốt ve gương mặt hắn, còn đôi môi ấm áp thì hung hăng hôn trùm lên.

Là nụ hôn mạnh mẽ hơn hẳn nụ hôn cẩn thận trên trán lúc nãy, Nguỵ Anh chỉ cảm thấy Lam Trạm đã học ở hắn hồi ban đầu, cứ như vậy vươn đầu lưỡi mà liếm láp đôi môi, hậu tri hậu giác nhớ ra đôi môi còn hơi ướt của Lam Trạm chính là nhờ công lao của mình. Không ngờ Lam Trạm không chỉ là học kiểu liếm láp của hắn, mà bỗng nhiên còn thâm nhập vào khoang miệng hắn, mạnh mẽ xâm lược. Nguỵ Anh cũng không kịp nức nở, thì đã bị nụ hôn sâu của y áp chế và xâm nhập vào bên trong. Tia ngọt ngào mới vừa rồi được nếm trải, nay mang theo tính chiếm hữu hừng hực khí thế xuyên qua hàm răng của hắn, thâm nhập vào bên trong không chút phòng bị, quấn quýt với đầu lưỡi của Nguỵ Anh. Nguỵ Anh bị y ấn trên giường, đồng thời bị y hôn không chút khách khí đến mơ màng, đầu óc liền giống như phát hoả, hoàn toàn không còn tỉnh táo. Đôi tay cũng không tự chủ được theo bản năng mà ôm lấy sau lưng Lam Trạm, tuỳ ý để y xâm chiếm mình cùng môi răng triền miên.

Nguỵ Anh cảm thấy không khí trong lồng ngực mình đều bị nụ hôn này rút đi hết, cả người đều nhũn ra. Lam Trạm tuy có chống nửa người lên để không đè toàn bộ trọng lượng lên trên người hắn, nhưng Nguỵ Anh phảng phất lại cảm thấy chính mình bị cả người y kẹp chặt, toàn thân trên dưới đều như là nhiễm mùi đàn hương.

Chờ đến khi ý thức dần dần thu hồi, Nguỵ Anh nằm trên giường từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, cảm giác như đã qua thật lâu. Khoé mắt ngân ngấn chút nước mắt nhỏ vụn, trên mặt phiếm hồng. Ánh nến trong phòng không biết khi nào đã sớm bị dập tắt, chỉ còn lại ánh trăng qua cửa sổ chiếu sáng một mảnh đất trời. Nguỵ Anh nằm đó, phủ bên trên chính là Lam Trạm.

Hắn sờ sờ đôi môi mới bị người một phen chà đạp, hình như có chút hơi sưng, không khỏi cảm thấy nóng hết cả mặt. Trận hôn môi ý loạn tình mê vừa rồi như là hôn rớt mất một nửa ký ức, cho nên trong ấn tượng của hắn chỉ còn hình ảnh cuối cùng hắn không thở nổi khi Lam Trạm nhẹ nhàng cắn vào môi dưới của hắn rồi mới buông ra. Nguỵ Anh nghĩ thầm quả thực là buồn cười, không ngờ tiểu củ kỹ thế mà không cần thầy dạy cũng hiểu, lần đầu tiên đã hôn người ta đến mức không còn sức phản kháng, lại hung hăng như vậy, hoàn toàn không giống với bộ dáng tự kềm chế quy phạm thường ngày kia. Nhân lúc hơi thở thật khó khăn mới bình tĩnh lại, tạm thời nén suy nghĩ về chuyện này ở trong lòng, hắn định đi đòi lại mặt mũi sau một phen xấu hổ đối với tiểu cũ kỹ, nhưng đã bị Lam Trạm ôm chặt, hoàn toàn không còn vẻ gì hung hăng như lúc mới vừa rồi, giống như là tâm tư đau lòng cẩn thận bảo vệ bảo vật quý giá, Nguỵ Anh chưa kịp mở miệng, thì đã nghe giọng nói trầm thấp có chút nghẹn ngào của Lam Trạm từ bên trên:

"Đừng đi .... Về sau, cũng đừng biến mất".

Nét mặt đang tươi cười của Nguỵ Anh đông cứng lại, chữ "về sau" kia như quất hắn một roi, đem bầu không khí quyến rũ mới vừa rồi hoàn toàn bỏ đi hết. Nếu mới vừa nãy không có những xúc động một ôm một hôn cơ hồ đã quên hết thảy, có lẽ hiện tại hắn cũng đã oà khóc quay về phòng mình.

Nhưng hiện giờ....

Huống chi với giọng nói hơi khàn của Lam Trạm, làm cho hắn sau khi trải qua một trận ý loạn tình mê vừa rồi càng dễ dàng không để ý đến nét ngây ngô, mà liên tưởng ngay đến Lam Vong Cơ sau khi lớn lên. Trong lòng hắn lập tức hỗn loạn, đôi lòng bàn tay đều vã mồ hôi, nhưng không thể cứ như vậy mà đẩy Lam Trạm ra. Chần chờ hồi lâu, Nguỵ Anh mới cực kỳ nhỏ giọng nói: "Lam Trạm".

Lam Trạm hơi thở hơi dồn dập, phủ trên cổ hắn trả lời: "Ừm". Nguỵ Anh nhẹ nhàng đẩy y một cái, ý bảo hai người hơi hơi tách ra. Hắn nhìn gương mặt mờ mờ trong bóng tối của Lam Trạm, bực mình hỏi một câu: "Lam Trạm, ngươi có thật sự yêu thích ta không?"

Lam Trạm nghiêm túc nhìn hắn, hơi hé miệng:

"Yêu thích"

Từng chữ trong lời này khiến hắn căn bản không có cách nào cự tuyệt không tin tưởng vào y, đặc biệt hai chữ này cũng đủ để nặng nề giáng một chuỳ vào lòng Nguỵ Anh, không làm đau nhưng đủ để đánh thẳng vào tim hắn.

Nguỵ Anh mê man nhìn y, chỉ cảm thấy trong lòng rối loạn đến hỏng mất, loại cảm xúc lo sợ bất an chưa từng trải qua, liên quan đến một dự cảm xấu luôn kín đáo tồn tại từ trước, đến giờ càng thêm bùng nổ mãnh liệt.

"Vậy thì vì cái gì....."

Vì cái gì mà đạo lữ của ngươi lại là Mạc Huyền Vũ?

Vì cái gì mà sau bao nhiêu năm ta cuối cùng lại không ở cùng với ngươi?

Còn gì có thể tàn khốc hơn khi tình yêu mới vừa nảy mầm lại tình cờ biết được kết quả cuối cùng là người ta không có mình, huống chi đối với thiếu niên ngây ngô liều lĩnh trong tình yêu thì có lẽ là quá vô lý, khi đó trong lòng hai người cùng vui vẻ, đều là vô cùng chân thành tha thiết cơ mà. Nguỵ Anh không thể nào tưởng tượng nếu mình và Lam Trạm thật sự lưỡng tình tương duyệt như thế, rốt cuộc sau này đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến hai người không ở cùng nhau được.

Hắn không dám tưởng tượng do Lam Trạm mà nghĩ chính mình là nguyên nhân, cũng không dám nghi ngờ đến tột cùng ai là người lùi một bước. Dù gì hai trái tim trước mắt đã mổ ra cho nhau xem, tình ý đã rõ rồi mà.

Nguỵ Anh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, cái ý nghĩ thoáng nảy ra khi ban ngày nói chuyện với Kim Lăng nhưng sau đó đã lặng lẽ chôn xuống, giờ phút này bỗng nhiên lại từ trong lòng vọt ra. Rốt cuộc trừ chuyện đó hắn không thể tìm ra cách giải thích nào khác, tìm không thấy lý do khác, thậm chí thà tình nguyện tin tưởng vào cái lý do trời xui đất khiến thế sự vô thường này, chứ cũng không muốn hoài nghi vấn đề có phải do Lam Trạm hay không.

"Lam Trạm, ta...."

Nguỵ Anh mở miệng, giọng nói run rẩy:

"Có phải .... ở thế giới này, ta đã chết, đã chết từ rất sớm không?"

Trừ chuyện đó, hắn thật sự không thể nghĩ ra nguyên nhân gì khác. Huống chi liên tưởng từ khi xuyên không tới nơi đây, cho dù là Kim Lăng hay Giang Trừng, hoặc Lam Vong Cơ đã trưởng thành kia đối với mình đều có thái độ kỳ lạ ....

Trừ chuyện đó, hắn không thể nghĩ ra chuyện khác.

Không phải là sợ chết, nhưng cũng không thể nói hoàn toàn không để ý. Chỉ là tưởng tượng đến việc không thể nào cùng Lam Trạm đi đến cuối cùng, rồi sau khi lớn lên Lam Trạm lại có đạo lữ bên cạnh, cái loại cảm xúc chua xót và sợ hãi này thật giống như có một cục đá nặng đè ở trong lòng.

(Thương Nguỵ Anh quá à, huhu...!)

Khi nghe hắn nói ra điều này, tự nhiên hô hấp của Lam Trạm bỗng nhiên gấp gáp, khi hắn còn chưa nói xong chữ cuối cùng thì y liền đã lấy ngón tay, đè lên môi hắn, muốn chặn hết toàn bộ những lời hắn nói. Kỳ thật ý thức của hai người đều không quá tỉnh táo, nhưng trước mắt cũng không ai ở đây lúc này còn có thể duy trì tỉnh táo, bình tĩnh để mà phân tích mạch lạc.

Hắn chỉ biết, chỉ nghe được, chỉ cảm giác được độ ấm của Lam Trạm khi ôm mình, còn nói bên tai hắn:

"Sẽ không".

"Ta sẽ không để cho ngươi chết"

"Ta sẽ không, để cho ngươi biến mất".

Nguỵ Anh thấy Lam Trạm nhìn mình, thần sắc không thể nói là thống khổ nhưng cũng tuyệt đối không phải là sung sướng, rõ ràng hai người giờ phút này đều là ở trong tình cảnh coi như hạnh phúc, khoảng cách rộng lớn giữa hiện tại tới tương lai mịt mù thấy không rõ, nhưng không ngăn được độ ấm rõ ràng truyền đến từ ngón tay đang để trên môi mình, khiến nhân tâm cảm thấy an ủi.

Hiện tại trong đầu Nguỵ Anh chỉ thấy một mớ hỗn độn, còn lại cũng không muốn làm nhiều nghĩ nhiều. Đơn giản hé miệng, khẽ cắn vào ngón tay thon dài của Lam Trạm, vươn đầu lưỡi liếm một chút. Lam Trạm bắt được chút ý cười trên khoé môi cũng như khoé mắt hắn, không phải kiểu đơn thuần vui sướng, tuy rằng thậm chí nhìn còn có chút gượng gạo, nhưng là ánh mắt dường như chắc chắn và tín nhiệm, mang theo ý cười ấm áp quyến luyến không rời đi.

Dù sao cũng không biết con đường phía trước như thế nào, sinh tử ra sao, thậm chí không biết mình sẽ rơi vào cảnh ngộ gì. Chỉ cần trước mắt tâm ý như thế, thì cho dù núi đao biển lửa, cho dù mưa gió đùng đùng, sẵn sàng đánh cược hết, ít nhất còn có ngươi ở bên cạnh ta.

Vậy là đủ rồi.

Không còn mong ước gì hơn.

Nguỵ Anh nắm lấy bàn tay mới vừa rồi bị hắn cắn một ngụm, còn tay kia thì vươn ra chọc lên má Lam Trạm một cái, sau đó cảm thấy mỹ mãn nhìn Lam Trạm như ngượng ngùng quay mặt đi, rõ ràng vẫn là không có biểu tình, nhưng Nguỵ Anh không hiểu sao cảm thấy Lam Trạm như vậy thật là đáng yêu, nhịn không được muốn chọc vài cái nữa. Lam Trạm nhìn đôi mắt của thiếu niên dưới thân mình giống như cả một bầu trời đầy sao, đang nhìn mình tràn đầy nhảy nhót cùng vui sướng. Cho dù chỗ mới bị chọc giống như bị lửa đốt, cảm thấy nóng lên, nhưng vẫn là nhịn không được đem tầm mắt một lần nữa dời trở về.

Cuối cùng Nguỵ Anh bị y chặt chẽ cầm bàn tay nghịch ngợm ấn xuống giường nghỉ ngơi đàng hoàng. Giữa hai người có một chút khoảng cách, Nguỵ Anh nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình và người nằm cố ý giữ một khoảng cách cỡ một thước (khoảng 30cm) với hắn, hắn nhịn không được cố ý từng chút từng chút nhích qua. Hắn nằm ở bên ngoài, Lam Trạm nằm ở trong, mà cứ nhích đến lúc áp sát vào tay áo của Lam Trạm, Nguỵ Anh mới bị Lam Trạm thản nhiên nhẹ nhàng ôm lấy khi không còn cách nào trốn đi đâu nữa, sau mấy ngày liên tục bôn ba cùng với việc tâm tư bị tra tấn rốt cuộc đến nay đã được giải toả khiến hắn cảm thấy mỹ mãn chìm vào giấc ngủ sâu, trong tay còn gắt gao nắm lấy ống tay áo đang bị chính mình đè lên.

***

Một đêm lăn qua lộn lại vất vả đấu tranh tư tưởng chỉ có hai bên cùng biết. Với thói quen làm việc và nghỉ ngơi của người Lam gia thì cho dù đêm hôm trước Lam Trạm vì say không đi ngủ đúng giờ Hợi, ngày hôm sau vẫn thành công kéo y dậy vào giờ Mẹo.

Lam Trạm mở mắt ra, chỉ cảm thấy trên người bị đè nặng như có cái gì đó ôm, còn mềm nhẹ hít thở gần trong gang tấc, làm y căn bản không thể không để ý. Lam Trạm toàn thân cứng đờ, theo bản năng nhìn về phía lồng ngực mình, phát hiện Nguỵ Anh tóc dài tán loạn, một tay ôm chặt eo của y, chân cũng không an phận mà gác lên người y, hai má hơi phiếm hồng, hiển nhiên là đang ngủ rất say sưa.

Chợt thấy người mà mình vẫn luôn đè nén tâm tư ở đáy lòng nay lại gần trong gang tấc, lại còn trong tư thế cực kỳ thân mật thế này giống như cả đêm hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ, từ nhỏ bị gia quy Lam gia ràng buộc đến mức luôn tự giữ gìn quy phạm đến tối đa nên Lam Trạm cảm thấy máu như dồn hết lên đầu, ngoài việc không dám tin cũng như hoài nghi chính mình, thì cảm giác rung động không diễn tả được đang phát sinh trong y càng làm cho y cảm thấy mình đang vi phạm gia huấn, thật là không thể tha thứ.

Khi tầm mắt Lam Trạm rơi xuống cổ tay Nguỵ Anh đang không chỉ ôm hắn mà còn túm lấy vạt áo hắn, thì thấy mạt ngạch quen thuộc, quấn lấy từng vòng chỉnh tề, Lam Trạm chỉ cảm thấy mọi suy nghĩ lúc này đều nhanh chóng biến mất, tựa như ngưng toàn bộ những thắc mắc, hoàn toàn trống rỗng.

Mạt ngạch buộc chỉnh tề không có một chút nhăn nào, cho dù là cách quấn, hay nút thắt cũng chính là theo tiêu chuẩn Cô Tô Lam thị. Lam Trạm nhìn mạt ngạch có ý nghĩa phi phàm đang quấn trên cổ tay Nguỵ Anh, cơ hồ không chút do dự mà khẳng định:

Sợi mạt ngạch từ trước đến nay chỉ có đạo lữ, chỉ có mệnh định chi nhân, khuynh tâm nhân mới có thể đụng vào này, là do y tự cởi xuống, buộc vào cổ tay Nguỵ Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip