Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên huý của Hàm Quang Quân, ai mà không biết, ai mà không hiểu, đừng nói giáp mặt, cho dù là ngấm ngầm, cũng không ai dám kêu thẳng hai chữ "Lam Trạm". Càng không cần nói, thiếu niên mới vừa rồi còn thân thủ hiên ngang từ trên trời giáng xuống giúp bọn hắn giải quyết yêu thú, thế mà vừa thấy gia chủ mình gọi linh khuyển tới liền .... lúng túng sợ hãi ba chân bốn cẳng leo lên cây ư?

Các thiếu niên nhìn nhau không dám nói lời nào, Kim Lăng nhíu mày, cho dù trong lòng đã có đáp án, nhưng tình cảnh trước mắt vẫn là thật sự kỳ quái, để tăng thêm can đảm, y rút kiếm Tuế Hoa bên hông cầm trong tay, Tiên Tử phì phì ngồi xổm bên cạnh y. Kim Lăng liếc nó một cái, nghĩ thầm người ta nói chó có thông linh tính (kiểu như ngoại cảm), không biết Tiên Tử có nhớ cái người trên cây đã bị nó doạ qua hai ba lần không.

Nguỵ Anh ôm chặt lấy thân cây, nhắm hai mắt gọi loạn, trong lòng cực kỳ sợ hãi, căn bản không biết vừa rồi mình buột miệng nói cái gì. Trong lòng chỉ còn lại con chó đáng sợ đang thở hổn hển dưới gốc cây kia, chân cẳng nhũn hết ra, ngay cả Kim Lăng ở dưới kêu vài lần cũng đều không nghe thấy.

Kim Lăng đứng chống nạnh, ngửa đầu nhìn Ngụy Anh đang run rẩy trên cây, bèn phất tay kêu môn sinh đi cùng trước hết đem Tiên Tử dắt đến cách đó không xa. Nghe chủ nhân ra lệnh, Tiên Tử miễn cưỡng bị môn sinh kéo ra khỏi đám người, tới một nơi khá xa.

Đến khi không còn nghe tiếng thở dốc của con chó nữa, Nguỵ Anh đang liều mạng ôm cây mới dần dần hồi phục lý trí và thính giác sau một trận kinh hồn táng đảm, lúc này Kim Lăng dưới gốc cây đã rát họng kêu hắn tới mười lần.

Đến cuối cùng không thể nhịn được nữa, chỉ có thể gân cổ lên quát: "Mau xuống đây! Bằng không ta lại kêu Tiên Tử trở về!"

Nguỵ Anh thật vất vả mới hoàn hồn, nghe vậy suýt chút nữa ba hồn sáu phách lại bay đi, vội không ngừng đáp: "Ta xuống dưới!!!! Đừng kêu chó!!!"

Nói xong vội run run rẩy rẩy mà từng chút từng chút bò xuống dưới, hai chân đến khi đụng đất vẫn còn hơi nhũn ra.

Kim Lăng lại một lần nữa đánh giá khuôn mặt tự xưng là "Nguỵ Anh" này, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, tuy rằng tướng mạo khác nhau, nhưng Nguỵ Vô Tiện hiện tại là do Mạc Huyền Vũ trọng sinh hiến xá trở lại, người trước mắt này .... không lẽ là Nguỵ Vô Tiện lúc còn thiếu niên sao? Nhưng như vậy nghĩ cũng quá vô lý đi, y chỉ có thể đưa mũi kiếm Tuế Hoa sang chỗ khác, giữa mày nhăn lại, tiếp tục hỏi: "Ngươi .... ngưoi thật là Nguỵ Anh, Nguỵ Vô Tiện?"

Nguỵ Anh nhìn vị tiểu công ty Kim gia giữa trán có một điểm chu sa đang đứng trước mắt, mới vừa rồi bị chó doạ cho mất hồn còn chưa kịp hồi phục, chỉ có thể dựa vào thân cây để có chút sức lực nói: "Cam đoan không giả, ta chính là Nguỵ Anh, chính là Vân Mộng Giang thị Nguỵ Vô Tiện. Ngươi ngươi ngươi nghe ta giải thích! Cái này kể ra thì cũng hơi phức tạp, nhưng sự tình là như vầy....."

Kim Lăng vừa nghe hai chữ "Vân Mộng", lông mày không khỏi nhảy dựng, nhưng sau đó tiếp tục nghe Nguỵ Anh hữu khí vô lực (thều thào) nói, thì chút khó chịu khó tả trong lòng nháy mắt đã bị câu chuyện ly kỳ từ miệng của Nguỵ Anh thu hút phần lớn sự chú ý.

Đương nhiên Nguỵ Anh cũng không kể hết mọi chuyện ra, lúc kể tới chuyện rời khỏi Vân Thâm thì làm ra vẻ thoải mái nói một câu "Ở đó buồn quá", chứ không nói ra bản thân có một tâm sự nhỏ cứ châm chích hắn.

.... Nhưng tại sao lại có cảm giác tiểu công ty Kim gia này càng nghe thì chân mày càng cau lại, ánh mắt nhìn mình còn có vẻ ... loáng thoáng xem thường nhỉ?

Kim Lăng hoàn toàn không biết nên nói cái gì, tuy rằng việc này nghe rất vô lý, nhưng trong lòng y không tự chủ được mà cũng tin tám chín phần rồi. Chỉ là đối mặt với Nguỵ Anh chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi xuyên không tới, nghiêm túc mà so thì còn nhỏ tuổi hơn chính mình, Kim Lăng trong lòng nhất thời lộn xộn, không nói lên lời là cảm giác gì, chỉ có thể miễn cưỡng nói tiếp theo câu Nguỵ Anh vừa nói, cau mày hỏi: "Cho nên ngươi .... định về Vân Mộng? Tìm ai?"

Kỳ thật đáp án đã có trong lòng, nhưng khi nghe Nguỵ Anh dường như không chút do dự nói ra "Đương nhiên là tìm Giang Trừng rồi", thì Kim Lăng không khỏi giật nảy người.

Sau đó liền đem ý nghĩ ban đầu định nói "Hắn chính là cữu cữu của ta" nuốt vội trở về.

Kim Lăng thoáng nhìn Nguỵ Anh, thấy hắn trên người không mang thứ gì, đổi đề tài hỏi: "Ngươi không mang theo bội kiếm sao?"

Nguỵ Anh bất đắc dĩ buông tay, "Không có, bằng không thì ta cũng không cần đi tới đây mất nhiều ngày như vậy. Ngươi có phải có quan hệ với Vân Mộng Giang gia? Có thể mang ta đi một đoạn đường không?"

Kim Lăng "hừ" một tiếng, nhưng xem quần áo trên người Nguỵ Anh tuy rằng không rách rưới gì, nhưng dính đầy bụi đất dơ bẩn, có thể nhìn ra là đã nhiều ngày liền bôn ba, nhất định là màn trời chiếu đất không được nghỉ ngơi đàng hoàng, đành cứ thể nuốt lại những lời định nói, sau khi quan sát trên dưới, chỉ tạm thời ném xuống một câu:

"Đi thôi".

Kim Lăng mang theo Nguỵ Anh đến một gian khách điếm để chỉnh đốn lại, các môn sinh Kim gia còn lại sôi nổi bàn tán không rõ nguyên do, đặc biệt thiếu niên này mặc giáo phục Giang gia, trong miệng kêu "Lam Trạm" còn tự xưng là Nguỵ Anh, không biết như thế nào.

Nhưng gia chủ không nói gì, đám môn sinh đành phải đi theo. Bọn chúng trước khi trở về Lan Lăng Kim Thị, trơ mắt nhìn gia chủ mang theo Nguỵ Anh, hoàn toàn bỏ bọn họ lại, một mình ngự kiếm đưa Nguỵ Anh đi về hướng Vân Mộng.

Nguỵ Anh thế mới biết thiếu niên Kim gia nhìn chỉ khoảng hai mươi tuổi, mà đã là gia chủ Kim gia, trong lòng kinh ngạc, đồng thời không khỏi cực kỳ tò mò đối với thiếu niên tự xưng là Kim Lăng này. Hắn thường không gò ép mình theo khuôn khổ, tuy rằng đối với vài gia chủ đứng đắn lớn tuổi thì hắn sẽ có lễ tiết tương xứng, nhưng đối mặt với Kim Lăng vốn chỉ hơn mình có vài tuổi, Nguỵ Anh vẫn là không nhịn được tâm tính thiếu niên, muốn trêu chọc một phen.

Nhưng điều kỳ quái chính là, Kim Lăng giống như thập phần không muốn cùng hắn có bất kỳ tiếp xúc thân thể gì, mỗi lần Nguỵ Anh muốn dựa qua định nói gì đó, y luôn có điệu bộ vội vàng né tránh mang theo thần sắc hơi hoảng sợ giống như con mèo nhỏ xù lông mà nhìn Nguỵ Anh, làm cho Nguỵ Anh tràn đầy kinh ngạc, sau vài lần ngượng ngùng, trong lòng lén lút suy nghĩ: Chắc là Kim Lăng bẩm sinh đã quen sạch sẽ, không thích tiếp xúc với người khác.

Sau đó lại nghĩ, Lam Trạm cũng thế này, tựa hồ từ nhỏ đã không thích tiếp xúc với mọi người, ngay cả lần trước lúc đi trừ thuỷ hành uyên cứu người, y cũng nắm cổ áo hắn, đến nắm tay còn không muốn. Đại khái hai người chỉ có duy nhất một lần tiếp xúc thân thể, là lần hắn cùng với tiểu Lam Trạm ở trên mái tường trước khi xuyên không đến đây,  tuy là đem tiểu cũ kỹ cùng liên luỵ ngã ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, chỉ là do tình thế cấp bách nhất thời mới dùng chút quỷ kế, nhưng giờ nghĩ lại, tựa hồ còn có thể nhớ được thân thể cứng ngắc của Lam Trạm khi bị hắn ôm, hoàn toàn không có chút phản ứng nào, chóp mũi giống như vẫn còn ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt từ quần áo của y truyền qua.....

Không nghĩ còn đỡ, nghĩ đến thì giống như trong lòng bị đổ một thứ gì đó như bình giấm, làm cho trái tim vừa lạnh vừa chua, thật là khó chịu. Nguỵ Anh lại tự làm đau mình khi nghĩ đến một người như Lam Trạm vậy, đời này sẽ hoàn toàn không e dè, không bài xích việc gần gũi da thịt, rõ ràng chỉ có đối với đạo lữ của y mà thôi. Vừa nghĩ như vậy, trái tim vốn vừa lạnh vừa chua giờ lại giống như bị mổ banh ra, trong ngoài đều là đau xót và chua chát.

Hắn ngoài mặt không nói gì, nhưng vì đối mặt với chút cảm xúc kia, nên hứng thú chọc ghẹo Kim Lăng cũng giảm đi không ít. Nhưng thật ra Kim Lăng vẫn luôn mang vẻ phòng bị và bất đắc dĩ đối với hắn, hai người vất vả mãi cũng tới được địa giới Vân Mộng.

Vừa đến Liên Hoa Ổ, cảm xúc của Nguỵ Anh vừa mới hạ xuống giờ lại không ngăn được mà tăng lên trở lại, bởi vì từ lúc chín tuổi, hắn được Giang Phong Miên mang về nhà, sau đó là sinh sống luôn tại đây. Đầm sen, bến tàu, đội thuyền, cảnh sắc so với Vân Thâm Bất Tri Xứ hoàn toàn khác biệt, khiến cho hắn càng vì quen thuộc mà cảm thấy thân thiết.

Sau khi Kim Lăng mang theo hắn đi vào Liên Hoa Ổ, Nguỵ Anh nhìn khắp mọi nơi, "di" một tiếng, "Nơi này so với trước kia không giống nhau, thay đổi nhiều quá"

Kim Lăng tức giận nói: "Ngươi nói mười mấy năm trôi qua, có thứ gì mà không thay đổi? Đi nào, ta mang ngươi đi gặp .....Giang tông chủ."

Y sa sầm mặt dẫn Nguỵ Anh vào, môn sinh Giang gia nhìn y đều tỏ ra quen thuộc, liền chào hỏi mà không cản trở, sau đó dẫn Nguỵ Anh đến một nơi, rồi lập tức biến mất nhanh như chớp.

Kỳ thật từ khi đến Liên Hoa Ổ nhận thấy mọi thứ đều đã khác so với ấn tượng mấy ngày trước trong thế giới kia, Nguỵ Anh liền cảm thấy khó tả trong lòng, như thể giống như có chút bất an khó nói ra.

Càng không nói đến suốt đoạn đường Kim Lăng luôn đối với hắn cứ ngập ngừng, cho dù y che giấu thật kỹ, nhưng Nguỵ Anh suốt dọc đường trong lòng luôn luôn để ý đến mọi chi tiết, những chi tiết này rất nhỏ, nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy được một chút.

Vậy nên.

Kim Lăng và Vân Mộng Giang thị, hoặc nói thẳng ra là Giang Trừng, mà trên đường đi hắn mới biết được chính là gia chủ Giang gia hiện nay, rốt cuộc là có quan hệ thế nào?

Hoặc nói hắn ở thế giới này, Nguỵ Vô Tiện ở thế giới này, cuối cùng là đang ở đâu? Giống như cho dù là Lam Vong Cơ hay đạo lữ của y, còn có Kim Lăng rõ ràng là biết hắn, đều né tránh vấn đề này. Nguỵ Anh nghĩ đến mức chán nản, ngồi trong một căn phòng không phải của mình ở Liên Hoa Ổ, trong lòng vừa hoảng lại vừa không biết phải làm gì, đột nhiên một ý nghĩ nảy ra:

Tệ nhất thì là chuyện gì? Không thể nào, hắn chết trẻ, Nguỵ Vô Tiện ở thế giới này, đã chết ư?

Cái cảm giác hoang đường không thể bỏ đi này, bỗng nhiên trở thành những cơn ớn lạnh khắp xương cốt.

Đột nhiên lan tràn khắp căn phòng xa lạ của Liên Hoa Ổ, từ ngoài cửa phòng truyền đến một trận âm thanh nghe là có thể cảm nhận có một người đang bức thiết, thậm chí mang theo cảm xúc không dám tin chạy ào vào trong phòng.

Cùng lúc đó, còn có tiếng của Kim Lăng:

"Cữu cữu! Ta còn chưa nói xong mà, ngươi không cần....."

Cữu cữu?

Ai?

Giang Trừng?!

Trong khoảng thời gian ngắn, mối quan hệ giữa các nhân vật trở nên rối nùi trong cái đầu bị chậm nửa nhịp của Nguỵ Anh, thế nhưng không đợi hắn kịp lý giải, thì thân thể đã theo bản năng mà phản ứng. Hắn xoẹt một cái bật dậy khỏi chỗ ngồi, tim đập liên hồi, nhưng hắn chưa kịp làm động tác tiếp theo, thì cửa phòng "rầm" một tiếng, giống như bị ai đó đá văng bay vào.

Chiếc chuông bạc treo bên hông một thanh niên mặc áo choàng nhẹ màu tím tay áo bó, khi y vọt vào phát ra tiếng kêu "leng keng", cách ăn mặc rõ ràng là của gia chủ, nhưng đôi lông mày mỏng, đặc biệt là mặt mũi và thân thể nhìn thoáng qua đã thấy có vài phần tự phụ, cho dù không gặp mấy năm, vẫn có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra. Đại não Nguỵ Anh lập tức trống rỗng một hồi, rõ ràng mấy hôm trước còn là bạn thiếu niên đi học ở Vân Thâm cùng chơi chung một chỗ đột nhiên giờ lại mang dáng vẻ trưởng thành, miệng khẽ nhếch, nửa ngày mới hoàn hồn lại.

"Giang Trừng?"

Không biết vì sao, Nguỵ Anh cảm thấy Giang Trừng nhìn mình với ánh mắt có chút phức tạp, hoàn toàn không phải là vẻ vui mừng hoặc khó tin khi đã lâu không gặp lại bạn thời trúc mã, mà giống như là ..... cảm xúc lẫn lộn, nhất thời trong lòng tuôn ra thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lập tức bị nghẹn lại, lời nào cũng không nói ra được, chỉ có ngực phập phồng, rõ ràng cảm xúc rất khó bình tĩnh. Kim Lăng đứng một bên, nhìn Giang Trừng và Nguỵ Anh cứ vậy hai mặt nhìn nhau trong bầu không khí quỷ dị khó tả, chỉ cảm thấy trong phòng dường như lạnh thêm một chút, đang muốn mở miệng nói một câu, tự nhiên Giang Trừng vốn đang đứng yên như tượng bỗng nhiên cử động, vọt tới giơ ngang Tuỳ Tiện vẫn luôn nắm chặt trong tay nãy giờ ra trước mặt Nguỵ Anh, hướng chuôi kiếm về phía Nguỵ Anh, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói một chữ, nhưng với ngữ khí không hề căm giận:

"Rút"

Nguỵ Anh nhìn thấy Giang Trừng như vậy, dự cảm khó tả trong lòng lúc đầu bỗng nhiên tăng mạnh, tầm mắt hắn rơi xuống thân kiếm mà Giang Trừng đang đưa tới, nhìn hai chữ "Tuỳ Tiện" quen thuộc, không hiểu sao đột nhiên lại thấy rất thân quen, giống như cảm giác đã xa cách lâu ngày.

Đây là, bội kiếm của ta?

Tại sao lại nằm trong tay của Giang Trừng, "Ta" đang ở nơi nào?

Vốn dĩ trong lòng có vô số lời nói và nghi vấn ở trong đầu muốn vội vàng tuôn ra, nhưng hiện tại dưới ánh mắt như mũi tên nhọn đang nhìn chăm chú của Giang Trừng, chợt mọi điều muốn nói đều không nói nên lời, tay hạ xuống nắm chuôi kiếm Tuỳ Tiện mà Giang Trừng đang nắm, vừa cầm vào đã cảm thấy quen thuộc, động tác rút kiếm rất là tự nhiên.

"Canh" một tiếng, Tuỳ Tiện rời khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc bén sáng như tuyết chiếu rõ ràng trên khuôn mặt của hai người.

Một loại cảm giác cửu biệt (xa nhau đã lâu) khó giải thích, giống như đã lâu thật lâu không rút bội kiếm của mình ra một cách lưu loát và dứt khoát như vậy.

Điên ư? Vì sao lại có cảm giác này, Nguỵ Anh nghĩ.

Lúc hắn rút Tuỳ Tiện ra, thần sắc Giang Trừng phút chốc cứng đờ, buông vỏ kiếm vốn đang cầm trong tay, lui về phía sau một bước. Đôi tay buông thõng bên người, vô thức mà nắm chặt thành quyền.

Lúc này, bỗng nhiên có một môn sinh Giang gia vẻ mặt khó tin giống như gặp thấy quỷ giữa ban ngày, vội vã chạy vào, nói là có chuyện quan trọng cần bẩm báo, khi vào phòng lại thấy bầu không khí quỷ dị giữa Giang Trừng và Nguỵ Anh nên sợ tới mức không dám nói lời nào, nhưng không may là việc cần bẩm báo tựa hồ thật sự quan trọng, nên chỉ có thể xấu hổ đứng ngay tại cửa, không tiến cũng không lùi.

Kim Lăng đứng bên nhìn thấy môn sinh này, do dự trong chốc lát, liền lặng lẽ trốn khỏi tiểu đại cữu cùng đại nhị cữu của mình, đến bên môn sinh kia thấp giọng dò hỏi.

Môn sinh kia rõ ràng là có vẻ thật sự gặp được quỷ, do đó từ ngữ cứ loạn xạ cả lên:

"Tiểu, tiểu Kim gia chủ, ở ngoài, ngoài Liên Hoa Ổ, có Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ, a a, còn có Hàm Quang Quân lúc trẻ cầu kiến Giang tông chủ".

--------------------------------

Lời tác giả:

·      Ở Chương 10, có một điều thú vị là Tiện Tiện vị thành niên vẫn gọi Lam Trạm khi gặp chó. Tôi muốn giải thích điều này: tiểu Nguỵ Anh và tiểu Lam Trạm cùng nhau tới thế giới này. Ở đây, hắn chỉ biết có tiểu Lam Trạm, hơn nữa suy nghĩ của tiểu Tiện Tiện về tiểu Lam Trạm hiện đang có chút dễ thương và chưa lộ ra nhé, vì vậy hắn mới vô thức gọi "Lam Trạm", đây là thiết lập riêng của tôi, đừng quá bận tâm!

·      Về việc Tiện Tiện nhìn thấy thanh kiếm của Kim Lăng, liệu hắn có nhận ra đây là Tuế Hoa của Kim Tử Hiên lúc y còn là thiếu niên hay không? Thực tế, khi tôi đang viết, tôi có xem lại nguyên tác và thấy rằng khi Huyền Vũ Tiện gặp Kim Lăng lần đầu tiên, cũng để ý trong tay y là "một thanh trường kiếm lấp lánh ánh vàng" nhưng không nhận ra nó, sau này gặp lại cũng là "có phần quen thuộc" chứ không nghĩ nhiều. Do đó, Nguỵ Anh ở đây cũng sẽ không biết được mối quan hệ giữa Kim Lăng và Kim Tử Hiên chỉ thông qua một cây kiếm.

-----------------------------------

Tiểu kịch trường

Trên đường Kim Lăng mang Nguỵ Anh trở về Vân Mộng, Nguỵ Anh nghĩ mãi không biết nên gọi Kim Lăng như thế nào.

Kim Lăng tỏ vẻ, không cần khó xử, cứ trực tiếp gọi tên ta là được. Còn có, làm ơn cách xa ta ra một chút!!!

Nguỵ Anh: "Như vậy không được, tuy rằng ngươi tuổi không lớn, nhưng là Lan Lăng Kim gia chủ, làm sao ta có thể gọi thẳng tên được, nhưng nếu gọi ngươi là Kim gia chủ thì lại quá già đúng không? Đúng rồi, dù sao ngươi cũng lớn hơn ta một chút. Ách, ta là hiện tại ta – ta đây cũng có thể miễn cưỡng gọi ngươi một tiếng ...."

Kim Lăng nhanh chóng nhận ra Nguỵ Anh định gọi là gì, vội vàng la to đồng thời toàn thân nổi da gà: "Không cần gọi ta như thế!!! Kêu tên!!! Kêu tên là tốt rồi!!!"

Ta không muốn bị một tên đoạn tụ gọi là ca ca!!!

Nội tâm Kim Lăng gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip