Chương 133 - Tìm được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc ca, tớ quay về rồi

(Edit: Mèo Bay/Do not reup)

-

Mấy ngày Nhiễm Thuật bị mang đi, cha Nhiễm cũng không được sống yên ổn.

Bên này thì vợ ầm ĩ đòi ly hôn, bên kia Dương Tương Ngữ điên cuồng trả thù, nhưng mọi thứ đều nằm trong dự liệu của ông.

Chuyện ông không ngờ là nhà họ Tang lại bất chấp đến mức này, họ bỏ ra một lượng tài chính không nhỏ, thậm chí còn vươn tay sang một lĩnh vực khác để công kích công ty ông, xem ra bên đó thật sự quyết tâm phá hủy hết sự nghiệp của ông.

Nhà họ Tang và nhà họ Nhiễm gia đã không còn qua lại với nhau gần trăm năm nay, sản nghiệp của hai nhà cũng đã từ từ thay đổi, phát triển theo hai lĩnh vực khác nhau.

Thỉnh thoảng có nghe đến thành tựu to lớn của đối phương, nhưng hai bên vẫn không hề liên lạc hay có quan hệ gì với nhau.

Hiện giờ nhà họ Tang đột nhiên nhảy sang lĩnh vực không liên quan đến ngành của bọn họ, còn đập tiền để cướp khách hàng lâu năm của ông, cướp nhà cung cấp của ông, ý đồ cô lập công ty ông một cách vô cùng thiếu đạo đức.

Nếu việc kinh doanh cứ tiếp tục thất bát như thế này, ông chỉ đành hợp tác với nhà họ Tang, đồng thời phải đồng ý điều kiện mà họ đưa ra - chính là Nhiễm Thuật.

Lúc trước vợ ông còn níu kéo không chịu ly hôn, vậy mà bây giờ lại đồng ý rất sảng khoái.

Lúc trước níu kéo là để tranh giành chút tài sản ly hôn, nhưng hiện tại nếu bà còn không chịu chạy lấy người, e rằng chẳng mấy chốc sẽ phải gánh nợ đầy đầu cùng ông ta.

Người đàn bà này đâu có ngu.

Cha Nhiễm xồng xộc gọi điện cho cha Tang mắng: "Ông điên rồi à?! Các người đập tiền như vậy chắc chắn không thể hồi vốn được, ngoại trừ thỏa mãn mục đích gây rối ra thì chẳng được cái gì cả! Nhà ông định vờn với tôi đến bao giờ? Định đập tiền đến bao giờ nữa?"

"Ờm..." Lúc trả lời điện thoại giọng điệu cha Tang có vẻ lười biếng, hình như cũng không muốn đáp lời cho lắm, "Mỗi lần con trai tôi luyện tay nghề tôi còn có thể ném cho nó mấy chục triệu tiêu chơi, bây giờ chuyện trọng đại như cướp con dâu, tôi đập mấy trăm triệu thì có là gì? Ông đây thích thế đây, để xem ai cạn tiền trước."

"Con dâu cái gì! Nó là con trai tôi!"

"Thế thì phải gọi là gì? Con rể?"

"Ông! Ông!" Cha Nhiễm tức đến nỗi nói năng lắp bắp.

"Này ông thông gia, ông đừng giận, ông cứ đưa con ông đây là tôi dừng tay, như thế chẳng tốt hơn à?"

"Đừng có nằm mơ!"

"Ầy, tôi mới liên lạc được một vị, đúng là anh em tốt của ông có khác, tôi thuyết phục nửa ngày trời mà ông ta không chịu đồng ý, cuối cùng tôi ra giá gấp ba mới chịu. Nếu ông không đồng ý thả người, bên tôi sẽ chuyển tiền qua cho người đó luôn."

Cha Nhiễm không còn lời nào để nói.

Nếu như bên kia thật sự đi bài bất chấp thì đối với ông mà nói cũng chính là một đòn trí mạng.

Cha Tang cười ha ha cúp điện thoại, vứt điện thoại lên bàn làm việc, tức giận quay đầu mắng Tang Hiến: "Anh... anh, sao bao nhiêu chuyện hay chuyện tốt anh không làm? Lại đi thích con trai tên họ Nhiễm đó, bây giờ đã hài lòng chưa?"

"Phải đến khi người về tay mới hài lòng." Tang Hiến trầm mặt trả lời.

Cha Tang tức đau cả đầu, đứng dậy định đạp thằng con mấy đạp, cuối cùng vẫn nhịn được.

Ông chỉ có một đứa con là Tang Hiến, lúc trước Tang Hiến đòi tự sát, suýt chút nữa đã mất mạng.

Vất vả mãi con ông mới khỏe lên, không còn khuynh hướng tự ngược nữa, ông vừa mới nghỉ ngơi được một thời gian thì nó cong cái vèo.

Đừng hỏi cha Tang có cảm nghĩ thế nào về chuyện này, ông tức đến hoảng loạn.

Mặc dù ông giúp Tang Hiến quấy rối nhà họ Nhiễm, vừa nãy gọi điện còn nói năng cực kỳ phóng khoáng, nhưng thực ra ông cũng chưa hoàn toàn tiếp nhận được chuyện này.

Ông là người bao che khuyết điểm nên sẽ giúp con trai tranh đấu với người ta, gì chứ trên phương diện này thì ông tuyệt đối không thể thua.

"Con thích cậu ấy." Tang Hiến vẫn duy trì bộ dáng cho dù có đạp cho mấy cái cũng không đánh ra cái rắm nào, cứ bướng bỉnh nói một câu như vậy.

Cha Tang tức đến mắt tối sầm lại, lầm bầm: "Với cái đức hạnh của ba nó... Sau này chẳng nhẽ cứ động tí là lại ầm ĩ cả lên à?"

"Sau này sẽ nghĩ cách sau, con sẽ không để cậu ấy rời khỏi tầm mắt của con."

"Ầy, sau này rồi hẵng nói tiếp, để ba giúp anh lần này vậy."

"Nhân lúc vẫn còn tinh lực ba với mẹ con sinh thêm một đứa nữa đi, nhà họ Tang không thể tuyệt hậu, dù sao cũng còn chút gia sản để kế thừa."

"Mẹ anh mang nặng đẻ đau khổ cực mãi mới đẻ được anh, anh bảo đẻ là đẻ ngay được chắc?!"

"....."

Cha Tang nói xong lại ngồi vào bàn làm việc, lấy điện thoại ra kiểm tra tình hình.

Tang Hiến nhanh chóng hỏi: "Tăng giá à?"

"Chờ một chút, giá gấp ba đúng là rất hấp dẫn, ba Nhiễm Thuật đã dao động rồi, chờ xem lão ấy lựa chọn thế nào đã."

"Con gấp lắm!"

"Ngồi xuống, chuyện của con dâu chẳng nhẽ ba không vội chắc? Người trẻ tuổi các anh đúng là nôn nóng."

Tang Hiến vẫn cực kỳ sốt ruột, quay người ra khỏi văn phòng để nghĩ cách.

Cha Tang nhìn Tang Hiến rời đi, thở dài: "Đúng là trẻ trâu không nén được nóng nảy."

Hai tiếng sau, điện thoại trong túi Tang Hiến đột nhiên vang lên.

Hắn lấy di động ra thấy là số lạ bèn bấm nghe rất nhanh, sau đó nghe thấy thanh âm quen thuộc: "Alo?"

"Nhiễm Thuật?"

"Ơ! Sao cậu nghe được? Tớ chỉ thử xem sao, không ngờ còn gọi được thật."

"Tôi đoán được, bây giờ cậu đang ở đâu?"

Tang Hiến cảm thấy tên ngốc Nhiễm Thuật này chắc chắn không nhớ được số điện thoại của hắn, có lẽ ngay cả số của Tùy Hầu Ngọc và Tô An Di cũng chẳng nhớ, nên đã nghĩ cách lấy sim của Nhiễm Thuật lắp vào di động mới.

Nếu như Nhiễm Thuật muốn liên lạc với bọn họ lại không nhớ được số, khả năng cao sẽ tự gọi cho số của mình.

Bây giờ xem ra, hắn thật sự đã đoán đúng.

"Tớ đang ở khu tự phục vụ của một tòa nhà, bên cạnh còn có chú cảnh sát nữa, tạm thời rất an toàn. Để tớ hỏi địa chỉ cụ thể, cậu tới đón tớ nhé." Nghe Nhiễm Thuật nói rất bình tĩnh, ngữ khí cũng không có gì đáng ngại, Tang Hiến mới thở phào nhẹ nhõm.

"Được, vết thương của cậu thế nào rồi?"

"Hơi ngứa, chắc là đang lên da non rồi."

"Có bị sốt không?"

"Ba tớ xếp người tiêm cho tớ, thuốc cũng uống đủ, không sao đâu, chẳng qua là buồn chán thôi, cậu nhớ địa chỉ nhé... cái đm, chữ này đọc là gì ấy nhỉ?"

Nhiễm Thuật chạy đi hỏi chú cảnh sát mới biết tên, đọc cho Tang Hiến.

Tang Hiến lập tức gọi cho tài xế riêng của y, chạy đuổi đến trạm nghỉ kia, tiện thể báo với ba không cần dùng đến chỗ tiền kia nữa.

Trên đường, Tang Hiến thông báo cho Tô An Di và Hầu Mạch để bọn họ yên tâm, còn mình thì ngựa không ngừng vó chạy đi tìm người.

Nơi Nhiễm Thuật đang ở rất xa, phải lái xe mất bốn tiếng, đến nơi mới thấy là một thôn nhỏ trước sau không có mấy cửa hàng. Nơi rừng núi hoang vắng này đúng là rất thích hợp để giam giữ người.

Lúc ngồi lên xe, Tang Hiến hỏi Nhiễm Thuật mấy ngày nay trải qua những chuyện gì.

Nhiễm Thuật bị ba đưa đến một căn biệt thự, có chỗ vẫn chưa hoàn thiện thi công, cả khu không một bóng người, y như cái nhà ma.

Trong biệt thự trang trí kiểu cổ xưa, ông ta còn sắp xếp mấy người trông coi Nhiễm Thuật, đến giờ sẽ có nhân viên y tế đến tiêm thuốc tiêu viêm cho cậu.

Nhiễm Thuật bị nhốt trong phòng không chạy được đi đâu, ngay cả đi nhà xí cũng bị mấy người kia nhìn chằm chằm. Chỉ khổ cho cậu phải luyện chửi người mấy ngày nay, họ không dám đánh cậu, cậu cứ chửi liên tục mấy ngày, chửi đến mức khàn cả giọng.

Hôm nay không hiểu sao mấy tên kia tự dưng mua được ít rượu rồi uống với nhau, có lẽ rượu quá tốt, uống xong lăn ra ngủ cả loạt, hiệu quả chẳng khác nào uống thuốc mê.

Nhiễm Thuật cảm thấy bây giờ mà không chạy thì thật có lỗi với mấy bình rượu kia, nên nhanh chóng đào tẩu.

Sau khi ra ngoài Nhiễm Thuật cũng không biết đi đâu, vùng này vô cùng hoang vu, đi một lúc lâu mới thấy được đường cao tốc. Cậu nghĩ ra một biện pháp cực đoan, nhảy lên đường tìm camera giám sát rồi nhảy nhót trước camera, sau đó ngồi xổm bên đường.

Không đến nửa tiếng sau, xe cảnh sát xuất hiện, đưa cậu đến một trạm nghỉ.

Sau khi đến trạm nghỉ, Nhiễm Thuật mượn được điện thoại của một chú cảnh sát nhưng lại lâm vào hoang mang, chẳng nhớ được số điện thoại của ai cả, cuối cùng đành tự gọi vào số của chính mình, không ngờ thật sự có người nghe máy.

Thực ra cảnh sát cũng có thể đưa Nhiễm Thuật về, nhưng vì đường sá xa xôi, người ta phải giao ban xong mới có thể đưa cậu về nhà được.

Dù sao Nhiễm Thuật cũng không muốn làm to chuyện nên chỉ khai là gặp phải bọn chạy xe khách vô đạo đức, bị đá xuống giữa đường.

Cậu không muốn đợi.

Sau khi hai người nói chuyện xong, suy đoán hẳn là cha Nhiễm không cứng được với nhà họ Tang, nhưng đồng thời cũng không muốn mất mặt nên đành sắp xếp cho bọn vệ sĩ kia uống say để cậu tự chạy trốn. Ông ta dùng cách đó để thả Nhiễm Thuật ra, đồng thời cũng tạm dừng được sự công kích của nhà họ Tang.

Nhiễm Thuật biết Tang Hiến sắp đến nên cố ý ra cửa chờ, thấy một chiếc Maybach dừng trước mặt cách đó không xa liền lập tức đến đón.

Xe vẫn chưa dừng hẳn mà cửa xe đã mở ra, Tang Hiến xuống xe, bước nhanh đến ôm lấy Nhiễm Thuật.

Cái ôm ấp này không thoải mái cho lắm, Nhiễm Thuật không nhúc nhích nổi, bị Tang Hiến mạnh mẽ ôm xốc lên.

Tang Hiến dường như bất chấp tất cả ôm cậu thật chặt, thậm chí nhấc cậu lên khỏi mặt đất.

"Đệt..." Nhiễm Thuật chỉ mới kịp nói một chữ.

Tang Hiến nhanh chóng buông người ra, sau khi xem vết thương trên đỉnh đầu Nhiễm Thuật không có vấn đề gì thì mới yên lòng: "Mấy ngày nay ăn uống thế nào? Bọn nó có bắt nạt cậu không? Có chỗ nào không thoải mái không?"

"À..." Sau khi suy nghĩ một chút, Nhiễm Thuật chỉ vào KFC, "Mua cho tớ với, tớ không có tiền."

"Được." Tang Hiến kéo tay cậu, chuẩn bị đưa người sang đường.

"Bạn trai tới đón cháu rồi, tạm biệt chú cảnh sát nha!" Lúc gần đi Nhiễm Thuật còn nói tạm biệt với viên cảnh sát.

Cảnh sát nhìn bọn họ, một lúc lâu sau cũng không nói nên lời.

Vừa vào quán, Nhiễm Thuật gọi một đống đồ ăn, trong đó trước tiên phải cầm ngay một cây kem ốc quế.

Nhiễm Thuật vừa cắn hai miếng kem ốc quế vừa hỏi: "Việc xử phạt Ngọc ca chắc chắn sẽ được thay đổi chứ?"

Tang Hiến gật đầu: "Ừ, cậu ấy vẫn đang cố gắng."

Vừa nãy Nhiễm Thuật chỉ mượn điện thoại được một lúc, hai bên mới nói được những việc quan trọng rồi cúp điện thoại, Nhiễm Thuật vẫn chưa biết tình hình cụ thể.

Nhiễm Thuật nghe xong nhíu mày: "Vẫn đang cố gắng là có ý gì?"

"Cậu ấy... đang nằm trị liệu trong bệnh viện, khôi phục rất nhanh."

"Nhập viện trị liệu cái gì?"

"Chứng hưng cảm."

Động tác ăn kem của Nhiễm Thuật ngừng lại, tiếp đó quay sang ném kem ốc quế vào thùng rác, nói: "Chúng ta về thôi."

Tiền ăn đã thanh toán xong, bây giờ Tang Hiến có thể mang đồ ăn đi luôn, những món khác cần phải chờ thì thôi không cần lấy nữa.

Ngồi trên ghế sau, Nhiễm Thuật lấy di động mới ra đăng ký app nhắn tin, đồng thời hỏi: "Trị liệu sốc điện à?"

"Ừ."

"Có nhất thiết phải làm như vậy không?"

"Bọn họ cần có bản kết quả đánh giá tình trạng đã khôi phục bình thường của Tùy Hầu Ngọc."

Sốc điện là phương pháp xếp cuối cùng, trong những tình huống bệnh nặng như mắc bệnh trầm cảm đến mức độ tự sát thì mới sử dụng đến trị liệu bằng sốc điện.

Bệnh tình của Tùy Hầu Ngọc được khống chế từ sớm, lâu rồi chưa phát tác, dưới tình hình như vậy thì không cần thiết phải trị liệu bằng sốc điện.

Nhưng mà, để có thể khôi phục lại chỉ số bình thường trong thời gian ngắn, thì chỉ còn cách sử dụng lại phương pháp này.

Nếu như không bị báo cáo, Tùy Hầu Ngọc hoàn toàn không cần phải trị liệu như vậy.

"Lần thứ mấy rồi?" Nhiễm Thuật lại hỏi.

"Hôm nay sẽ tiến hành trị liệu lần thứ ba."

"Tình hình cậu ấy thế nào?"

"Mấy ngày nay tôi bận tìm cậu nên không tới bệnh viện, bọn Đặng Diệc Hành bảo tình hình rất tốt, luôn nằm trên giường, ngoài việc nhìn có vẻ tinh thần sa sút ra thì cái khác đều khỏe."

"Không buồn mở mắt luôn?"

"Ừm... Hình như vậy." Tang Hiến cũng chưa gặp trực tiếp Tùy Hầu Ngọc nên không biết tình huống cụ thể. Người khác gặp được cậu có lẽ cũng chỉ cho rằng Tùy Hầu Ngọc mệt rã rời thôi.

"Chỉ có lúc sợ hãi Ngọc ca mới như vậy."

"..."

"Cậu ấy sợ lắm đấy, chẳng qua không bao giờ nói ra mà thôi."

Nhiễm Thuật hiểu Tùy Hầu Ngọc, dù sao từ nhỏ họ đã lớn lên cùng nhau.

Bởi vì hiểu rõ, cho nên mới đau lòng.

Nhiễm Thuật đăng ký app xong liền nhắn tin cho Tùy Hầu Ngọc: Ngọc ca, tớ đang ngồi trên xe Tang Hiến, gọi video cho cậu được không?

Ngọc ca: Cậu ấy còn đang ở trong phòng trị liệu, tôi là Hầu Mạch đây.

Ngọc ca: Cậu ấy biết tin rồi, trước khi đi trị liệu còn rất vui.

Nhiễm Thuật bỏ điện thoại xuống.

*

Nhiễm Thuật đội mũ lưỡi trai cùng Tang Hiến vào bệnh viện.

Hai người đi tới phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú rồi đi đến thang máy, nơi đó tụ tập một đám người, bọn họ từ bỏ, quay sang đi thang cuốn.

Nhiễm Thuật rất gấp, rõ ràng là đi thang cuốn nhưng cậu còn tự chạy lên.

Tang Hiến chỉ đi theo, bước nhanh phía sau Nhiễm Thuật.

Nơi này là bệnh viện tổng hợp tư nhân, điều kiện tốt hơn rất nhiều so với bệnh viện mà Tùy Hầu Ngọc nằm lần trước.

Ít nhất họ sẽ không nhốt bệnh nhân không cho ra ngoài.

Nhiễm Thuật bước nhanh tới cửa phòng bệnh của Tùy Hầu Ngọc, vừa bước vào thì nghe được âm thanh nôn mửa.

Tùy Hầu Ngọc đã về phòng bệnh được một lúc, nhưng với tình trạng này cậu cũng không còn tâm trí mà nghĩ tới Nhiễm Thuật, sau khi khôi phục ý thức thì bắt đầu nôn mửa.

Khoảng thời gian này cậu ăn rất ít nên chỉ nôn khan trong nhà vệ sinh mà thôi.

Nôn mửa khó chịu đến mức chảy nước mắt sinh lý, rơi nước mắt xong lại chảy nước mũi, dáng vẻ khá chật vật.

Cuối cùng Tùy Hầu Ngọc cũng hãm lại được cơn buồn nôn, đỡ bồn rửa tay trong nhà vệ sinh đứng dậy, Hầu Mạch vốn đang đỡ người, nhanh chóng đưa tới một cốc nước để cậu súc miệng.

Sửa soạn xong, Tùy Hầu Ngọc mới quay đầu nhìn về phía hai người vừa tới.

Nhiễm Thuật nhìn cậu, miễn cưỡng nở nụ cười: "Ngọc ca, tớ về rồi."

Lần trước Nhiễm Thuật bị cha Nhiễm đưa ra nước ngoài rồi lại đột nhiên về nước, Tùy Hầu Ngọc đã cảm thấy khó mà tin nổi, hoàn toàn không hiểu tại sao thằng nhóc này lại trở về được.

Khi đó Tùy Hầu Ngọc gần như tuyệt vọng, cho rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại Nhiễm Thuật nữa.

Còn lần này, cậu hoàn toàn tin tưởng rằng Nhiễm Thuật sẽ quay lại tìm mình, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cho nên cậu cần phải xử lý xong tất cả mọi chuyện, chờ Nhiễm Thuật trở về.

Bây giờ được nhìn thấy Nhiễm Thuật, Tùy Hầu Ngọc cuối cùng cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt dạo một vòng trên người Nhiễm Thuật kiểm tra từ trên xuống dưới.

Rồi ôm chầm lấy Nhiễm Thuật, vừa cười vừa khóc.

*** Hết chương 133

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip