Dm Pubg Moi Ngay Dai Than Deu Lo Bi Lo Clone Chuong 15 Du Bi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 15. Dự bị.

Ghé lazysnails.wordpress.com để đọc nhanh nhất.

Sau bữa trưa, hai người không có việc gì cần làm, đều làm ổ trên ghế salon một hồi, Phương Thành Tự đề xuất đi xem phim.

Sở thích của Phương Thành Tự rất dễ đoán, thứ nhất là thể thao điện tử, thứ hai là sưu tầm đồ handmade, thứ ba là phim Marvel.

Mùng 1 Tết năm nay vừa ra mắt một bộ trong series phim Marvel, cậu đã đặt mua vé xong từ lâu.

Liên Thịnh cười nói: "Được, cũng phải mười ngày rồi chưa ra khỏi nhà."

Hai người thay quần áo xong, Phương Thành Tự ra ngoài trước, vừa bước khỏi cửa đã ngẩng đầu reo lên vui vẻ: "Anh Thịnh, tuyết rơi rồi!"

"Thật sao?" Liên Thịnh cũng vội đi ra.

Quả nhiên, mây đen ngợp trời, trên không trung ngập tràn âm thanh của tuyết rơi. Tuyết phương nam không giữ lại mặt đất được như tuyết phương bắc, nhưng dù vậy có tuyết rơi đã là rất hiếm thấy rồi.

Hoa tuyết lững lờ đậu trên người như những hạt gạo nhỏ, tâm trạng của Liên Thịnh cũng vui vẻ hơn ít nhiều.

Mùng một đầu năm, phố lớn ngõ nhỏ đều đông đúc nhộn nhịp, vào đến nội thành, tiếng người huyên náo, đến ven đường cũng bày muôn loại hoa đủ sắc màu, trong đó chủ yếu là hoa hồng.

Lúc này Liên Thịnh mới nhớ ra hóa ra hôm nay không chỉ là mùng một tết, mà còn là lễ tình nhân của phương Tây.

Liên Thịnh không khỏi quay đầu muốn trông thấy vẻ mặt của Phương Thành Tự.

Lúc này, một bé gái cầm một giỏ hoa chạy tới, dường như trông thấy hai người vừa cao vừa đẹp, hay thấy khí chất thân thiện của Liên Thịnh, cô bẻ cũng không sợ người lạ mà cười vui vẻ: "Anh ơi, hôm nay là lễ tình nhân, anh mua một bông cho bạn gái đi."

Liên Thịnh kinh ngạc một chút, nhanh chóng ngồi xổm xuống: "Được, vậy cho anh hai bông nào."

Cô bẻ chọn lấy một đóa hồng nở đẹp nhất giỏ, nhẹ nhàng đặt vào tay anh: "Của anh."

Liên Thịnh trả tiền, đặt một trong hai đóa hoa lên bên tai cô bé, cười vô cùng dịu dàng: "Bông hoa này tặng em, lễ tình nhân vui vẻ."

Cô bé vui mừng tròn mắt, thẹn thùng: "Cảm ơn anh ạ."

Sau đó xoay người chạy đi.

Liên Thịnh đứng dậy, trong tay vẫn còn một đóa hồng. Thời tiết lạnh giá, cầm mãi như thế cũng không sao, nhưng cành hoa quá dài, không nhét được vào túi áo, rất bất đắc dĩ, Liên Thịnh bèn đưa mắt nhìn Phương Thành Tự với vẻ mặt không mấy hứng thú bên cạnh.

Phương Thành Tự mặc một chiếc áo khoác phong cách Anh màu đen, trên vai và cánh tay đều có dây đai liền trên áo. Ánh mắt Liên Thịnh lóe sáng, anh bất ngờ đưa tay, kẹp bông hồng kiều diễm hãy còn ẩm ướt lên dây đai trên vai phải của cậu. "Bông còn lại này tặng em đi." Liên Thịnh ngắm nghía nhân tố mới trên áo khoác Phương Thành Tự của mình, hết sức hài lòng gật gù: "Quá chuẩn, rất hợp với bộ đồ của em."

Sau khi nói xong cũng không nhìn lại phản ứng của Phương Thành Tự, liền nhét tay vào túi bước tiếp.

Sau lưng anh, Phương Thành Tự run khẽ, vành tai đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể trông thấy, chẳng bao lâu sau đã bắt đầu tranh nhau "khoe sắc" với đóa hồng kia.

Ban đầu nghe bé gái mời mua hoa cho bạn gái, trong lòng Phương Thành Tự bỗng có chút không thoải mái, sự không thoải mái này đạt đến đỉnh điểm khi Liên Thịnh tặng lại cho cô bé một bông hồng.

Song khi Liên Thịnh đặt cành hoa còn lại lên vai cậu, tâm trạng của Phương Thành Tự như mây mù u ám thấy ánh bình minh.

Tâm trạng tốt đến nỗi cảnh nhân vật Phương Thành Tự thích nhất trong phim chết đáng lẽ phải khiến cậu bật khóc thì giờ chỉ khiến cậu ủ rũ một lát.

Xem phim xong bầu trời đã tối sầm.

Hai người tản bộ một hồi liền về tới biệt thự, mới đi qua vườn hoa nhỏ trước sân đã bất ngờ thấy một người đang co ro trên bậc cửa, không biết ngồi được bao lâu, cơ thể đã run lẩy bẩy.

Liên Thịnh và Phương Thành Tự nhìn nhau, tiến lên hỏi thăm: "Cậu là..."

Người kia nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu, để lộ gương mặt lạnh cóng thê thảm, giọng run rẩy mếu máo: "Đội trưởng Phương!"

Phương Thành Tự cau mày: "Vưu Thư Vấn?"

"Dạ!" Vưu Thư Vấn gật đầu thật mạnh, như bé chim ưng cuối cùng cũng tìm được tổ, níu lấy tay áo Phương Thành Tự không nỡ buông.

Hai người đành phải dắt theo thằng nhóc tội nghiệp vào.

Liên Thịnh rót cho cậu nhóc một chén nước ấm, tiện thể cầm theo tấm chăn mỏng ở phòng khách dưới tầng 1 cho cậu nhóc trùm đỡ.

Không hiểu sao lúc tay Liên Thịnh đụng phải Vưu Thư Vấn, cơ thể cậu nhóc bỗng run lên, ánh mắt nhìn Liên Thịnh cũng bắt đầu trở nên kì quái, chẳng rõ là cảm kích hay hổ thẹn, hay là có cả hai.

Mãi một lát sau trong phòng ấm áp mới trở lại bình thường.

Phương Thành Tự ngồi đối diện cậu nhóc, hỏi thăm: "Có chuyện gì vậy? Không phải bên đội hai các cậu được nghỉ à?"

Ban nãy lúc Phương Thành Tự gọi cậu nhóc, Liên Thịnh chỉ cảm thấy cái tên này nghe quen quen, bây giờ Phương Thành Tự nói rõ, anh mới nhớ ra khi Hoa Đình giới thiệu thành viên trong đội với anh hồi mới vào có đặc biệt nhắc đến cậu nhóc Vưu Thư Vấn này.

Vưu Thư Vấn năm nay 18 tuổi, là dạng tuyển thủ có thiên phú điển hình, bất kể là cảm giác, ý thức hay tốc độ phản ứng đều có trình độ hơn hẳn người thường. Cũng chính vì nhìn thấy được thiên phú của cậu nhóc, Hoa Đình mới ký hợp đồng đưa cậu nhóc vào chiến đội khi cậu chàng mới vừa 17.

Đã một năm trôi qua, nhưng Hoa Đình vẫn do dự chưa để cậu nhóc lên đội một vì một vấn đề hết sức nghiêm trọng.

Tuy Vưu Thư Vấn thiên phú xuất chúng, nhưng lại có một điểm yếu trí mạng, ấy là vận may quá nát.

Cung hoàng đạo của người ta là sao Thiên Bình, sao Song Tử gì gì đó, còn sao chiếu mệnh của cậu nhóc hẳn là sao Chổi, số tử vi rối loạn nát bét, so sánh với vận may của Liên Thịnh quả là chênh lệch nửa vòng Trái Đất.

Hoa Đình từng kể với anh, cái cậu Vưu Thư Vấn này, nhảy dù xong vào phòng loot đồ chắc chắn ngoài AK ra sẽ không có vũ khí gì khác, trong bản đồ game của cậu ta không bao giờ có cái gì có gọi là vùng an toàn, bo độc với cậu ta như hình với bóng, red zone cũng có vẻ cực kỳ ưu ái cậu nhóc, ai mà ngờ nổi 30% tỉ lệ tử vong của cậu nhóc lại là do bị bom trong redzone nổ chết!

Tuyển thủ chuyên nghiệp PUBG, tuy thực lực đóng vai trò chủ chốt, nhưng may mắn cũng chiếm một tỉ lệ rất lớn.

Vưu Thư Vấn lộ ra gương mặt con nít, bản thân nhóc cũng không lớn, bây giờ cuộn thành một cục trong chăn lông, mái tóc mềm mại uốn xoăn xù xù, nhếch môi liền xuất hiện hai lúm đồng tiền nho nhỏ, đôi mắt to tròn đảo liên tục, thoạt trông đã biết là một tên quỷ con lắm mưu nhiều kế.

Thấy Phương Thành Tự hỏi, cậu nhóc lập tức mếu máo, vô cùng oan ức thuật lại câu chuyện bi thảm hôm nay của mình: "Dạ được nghỉ, sáng nay em đặt vé máy bay rồi, nhưng không ngờ gọi taxi ra sân bay xong lại có xe bám đuôi, người thì không sao, chỉ có đuôi xe bị đâm bẹp kẹt vali không lấy ra được, em nghĩ đành thôi vậy, không lấy được thì bỏ đó, lại bắt một xe khác đi, kết quả bị kẹt xe, tắc đường ròng rã hai tiếng đồng hồ trên cao tốc, không kịp giờ bay, còn mất cả điện thoại lẫn ví tiền."

Liên Thịnh nghe được chỉ biết trố mắt há hốc mồm.

Chuyện này... Cũng quá xui xẻo rồi.

Vưu Thư Vấn nói tiếp: "Được tận hai ngày nghỉ, dù không kịp chuyến bay em vẫn muốn về nhà. Ai ngờ! Em vất vả mãi mới mượn được người khác 2 tệ để đi xe buýt, thì lại lên nhầm chuyến ngược chiều! Em duma tức chết luôn!"

Gặp tai nạn xe, không lấy được hành lý, trễ chuyến bay, mất ví mất điện thoại, ngồi nhầm chuyến xe buýt...

Thật là... cuộc sống không dễ dàng, đứa nhỏ mới 18 tuổi, cũng quá khổ rồi.

Liên Thịnh bắt đầu đau lòng: "Em ăn cơm chưa?"

Vưu Thư Vấn lắc đầu: "Em chưa."

"Vậy chờ chút." Liên Thịnh đứng dậy đi vào bếp.

Nghe hết câu chuyện cảm lạnh của cậu nhóc hôm nay, Phương Thành Tự cũng rất cạn lời: "Thẻ ra vào cũng mất rồi?"

"Thẻ ra vào để trong ví ạ." Vưu Thư Vấn khịt khịt mũi.

Sự giàu có của STV thể hiện trên mọi phương diện, biệt thự này chỉ cho một đội bốn thành viên với quản lý ở, thành viên đội hai với đội huấn luyện trẻ ở bên cạnh.

Người ở tòa bên cạnh đều về nhà cả, cậu nhóc không có thẻ ra vào.

Phương Thành Tự thở dài: "Báo cảnh sát chưa? Còn vali hành lý của em nữa, còn giữ số điện thoại tài xế chứ?"

Vưu Thư Vấn chỉ biết lắc đầu lia lịa: "Dạ không."

Phương Thành Tự nhanh chóng đầu hàng cậu nhóc: "Thật là..."

Nói xong bèn lấy điện thoại gọi cho Hoa Đình, hỏi anh có cách gì khác không.

Sau đó chỉ vào một cái điện thoại khác trên bàn trà, nói với cậu nhóc: "Gọi điện về nhà báo an toàn đi."

"Dạ." Lúc này Vưu Thư Vấn mới nhớ chưa kịp kể với bố mẹ câu chuyện bi thảm này.

Khi Vưu Thư Vấn gọi điện thoại, Liên Thịnh đã nấu xong ba tô mì thịt bò dưới bếp, bưng lên bàn ăn.

Sau đó gọi hai người vào ăn.

Vưu Thư Vấn cúp máy xong liền đi thẳng vào nhà ăn, cả ngày chưa miếng cơm nào bỏ bụng, cậu nhóc đã đói đến mức da bụng dính da lưng rồi, bây giờ ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức dạ dàymới bắt đầu réo ùng ục, cậu nhóc nghĩ có khi mình ăn được cả con trâu ngay bây giờ.

Liên Thịnh nhìn tư thế ăn của cậu nhóc, chỉ lo cậu ta nuốt luôn cả bát.

Vưu Thư Vấn ăn hết bát mì bằng tốc độ không ai chơi lại xong mới ngẩng đầu lên liếm mép, trông bộ dạng có vẻ hãy còn thòm thèm.

Liên Thịnh cười hỏi: "Thêm bát nữa không?"

Vưu Thư Vấn ngại ngùng gật đầu: "Dạ."

Liên Thịnh đứng dậy lại múc cho cậu nhóc thêm một bát.

Đứng hóng cái gió rét cắt da cắt thịt của mùa đông cả ngày, bây giờ lại được ăn mì thịt bò thơm nức mũi, Vưu Thư Vấn cảm động muốn rơi nước mắt.

Ăn hết hai bát mì, Vưu Thư Vấn mới có thời gian chào hỏi Liên Thịnh, chỉ là không hiểu sao thái độ có hơi nhăn nhó: "Em là Vưu Thư Vấn, ở đội hai ạ."

"Anh tên Liên Thịnh." Liên Thịnh đáp.

Vưu Thư Vấn đỏ mặt: "Em biết, thật ra... Hồi anh mới vào đội, em cũng từng nói xấu sau lưng anh... Em xin lỗi."

Liên Thịnh bất ngờ tròn mắt.

Vưu Thư Vấn thấp thỏm vân vê miết mép ngoài bát mì: "Cảm ơn món mì của anh."

Phương Thành Tự ngồi giữa hai người, bỗng cảm thấy như đứng đống lửa như ngồi đống than.

Cậu có hơi ghen ghét trừng mắt nhìn Vưu Thư Vấn một cái, gắp một đũa mì thật to bỏ vào miệng, phát ra tiếng hút mì thật to.

Đến tối, vốn Vưu Thư Vấn tính ngủ trên sofa, nhưng lầu một biệt thự trống trải, ngồi đó hệt như giữa quảng trường, đặc biệt là buổi tối, chẳng có chút cảm giác an toàn nào.

Liên Thịnh nhớ trên lầu ba còn một phòng trống cho tuyển thủ dự bị, tuy đã không có ai ở một thời gian, có lẽ đã hơi phủ bụi, nhưng vẫn còn chăn đệm đầy đủ, liền bảo Vưu Thư Vấn cứ ở đó tạm một đêm.

Vưu Thư Vấn phải hỏi đi hỏi lại anh tới mười mấy lần rằng: "Thật sao? Em có thể ở trên lầu ba?"

Liên Thịnh nhìn cậu nhóc: "Sao lại không nhỉ?"

Vưu Thư Vấn nghe vậy lập tức lon ton theo đuôi anh, mở miệng đều là "Anh Thịnh", "Anh Thịnh, thế có ổn không? Em vào câu lạc bộ cũng được một năm rồi nhưng chưa được lên cầu thang đội một lần nào! Anh Thịnh, anh tốt quá, vừa cao vừa đẹp trai, đầu em bị úng nước mới đi nói xấu anh được, em xin lỗi... Anh Thịnh... Em có thể gọi anh là anh Thịnh chứ?"

Liên Thịnh buồn cười lắc đầu, thằng nhóc này mồm năm miệng mười, tính tình lại có hơi... thẳng.

Trước đó Liên Thịnh chưa từng cho nhóc con này nợ lời xin lỗi nào, nhưng cậu nhóc làm người khá rộng rãi, đã nói xấu còn để cho người ta biết, sai rồi thì biết đường đi xin lỗi, không chỉ thẳng thắn mà còn có thể phòng trừ được rất nhiều hiểu lầm không đáng có sau này, Liên Thịnh vẫn rất coi trọng nhóc.

"Được."

Dõi theo hai người lên lầu, Phương Thành Tự đứng đằng sau nghiến răng nghiến lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip