Một giấc mộng định nhân sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Thụ mình gọi là "cậu" còn công thì là "hắn" nhé?)

-Tiểu Phong..chậm chút..đợi ta
-Không! Đừng đi..đừng bỏ ta
Thiếu nên khó nhọc vươn cánh tay đã nhuốm màu máu níu kéo vạt áo của một bóng hình nam nhân mờ nhạt. Cậu đuổi mãi, gọi mãi..nhưng hắn không ngoảnh đầu lại, cứ bước tiếp về phía chân trời một màu hồng sắc quỷ dị. Hắn không nghe thấy cậu, hay là nghe thấy mà bỏ ngoài tai? Cậu không rõ, chỉ muốn cản hắn lại..
Đột nhiên, nam nhân kia ngừng bước, quay đầu nhìn cậu mỉm cười....cậu chỉ cảm thấy nụ cười ấy, thật đẹp, thật rực rỡ. Tầm mắt cậu bỗng nhòe đi, chỉ thấy một mảng huyết sắc. Nam nhân kia đâu? Cậu đưa mắt tìm kiếm xung quanh.... Hắn nằm giữa biển máu, hòa lẫn trong đám thi thể không tên... Hắn không thấy nữa, không nghe thấy cậu gào tên hắn trong vô dụng. Tiếng gọi của cậu cứ vang mãi, vang mãi
Phong...tiểu Phong..
.
.
.
-Phù..phù..ha..
Dương Lam giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chảy thành từng dòng ướt một mảng gối lớn, đầu cậu cứ mãi mơ hồ cái hình ảnh huyết tinh khiến trái tim như thắt lại ấy mà không dứt ra được. Tiểu Phong là ai? Sao mỗi lần mơ về người đó lại thấy đau khổ như vậy?
Đúng, đây không phải lần đầu Dương Lam mơ thấy nam nhân gọi tiểu Phong ấy. Lông mày nhíu lại, cậu cố gắng nhớ xem có quen ai tên như vậy hay không nhưng nhớ mãi không ra. Dương Lam đành buông tiếng thở dài rồi rời giường, bước vào phòng tắm.
.
.
.
Cảm ơn các bạn. Đây là truyện đầu tay của tôi, nếu có gì góp ý vẫn hi vọng mọi người nhiệt tình giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip