CHƯƠNG 017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ôn Tiểu Huy cố gắng giả ngu: “Thiệu công tử, quả thật tôi không biết anh muốn tôi làm gì. Khoản tiền một trăm nghìn tệ lớn đến như vậy, tôi sao dám lấy. Tôi về nhà kể cho mẹ, mẹ tôi bảo không được, nên chăm chỉ làm việc thôi.”

Thiệu Quần nhíu mày: “Cậu nói cho mẹ cậu?”

Ôn Tiểu Huy dựa theo những gì đã bàn với Lạc Nghệ trên đường đến đây mà nói: “Đúng vậy, chuyện lớn như thế phải bàn với mẹ chứ.” Vẻ mặt của cậu rất ngây thơ, thật sự giống như một đứa trẻ không hiểu sự đời.

Thiệu Quần liếc mắt nhìn cậu: “Đừng giả ngu với tôi. Chuyện tôi yêu cầu cậu làm rất đơn giản, chỉ là giúp tôi quan sát quan hệ giữa Raven và hai đối tác kia. Cậu thật sự không muốn khoản thù lao này?”

“Thiệu công tử, tôi không giả ngu, tôi thực sự nhát gan lắm.”

Thiệu Quần chăm chú quan sát cậu, bất chợt hỏi: “Vết thương trên cổ sao thế?”

Ôn Tiểu Huy sững sờ một chút, Lạc Nghệ đang cúi đầu bấm điện thoại cũng ngẩng lên. Ôn Tiểu Huy nói: “À, uống say va chạm thôi.”

“Một người đàn ông có dũng khí đánh nhau thì hẳn là không nhát gan. Ôn Tiểu Huy, lần trước tôi nói rằng tôi tìm cậu là bởi vì tôi thấy cậu có tham vọng. Tôi có thể nói thẳng với cậu luôn, rằng Tụ Tinh đã tới ngày phải thay đổi, cậu đương nhiên có thể trung thành tận tâm với Raven, nhưng hắn có xem trọng cậu hay không thì không nói trước được, bản thân hắn còn khó bảo toàn cho chính mình. Tôi không bắt cậu phản bội lại Raven, cũng không yêu cầu cậu bán đứng studio, tôi chỉ cần có tay mắt trong Tụ Tinh, giúp tôi quan sát. Thù lao ngoài tiền ra thì cậu sẽ có được một phòng làm việc độc lập ở Tụ Tinh mới trong tương lai.”

Trong ánh mắt Ôn Tiểu Huy nhấp nháy ánh sáng. Mặc dù Thiệu Quần không nói rõ là chức vụ gì, nhưng có phòng làm việc độc lập, thể nào cũng là của stylist cấp cao rồi. Cậu hiện tại cũng chỉ là trợ lý của stylist, như thế này cũng đã gọi là một bước lên trời rồi, nghe qua quả thật rất hấp dẫn. Thiệu Quần có lẽ không rõ về giới này, nhưng Ôn Tiểu Huy biết rõ trong giới có rất nhiều người hữu danh vô thực, có thực lực không phải là điều quan trọng nhất, chỉ cần có danh tiếng, cậu chắc chắn sẽ phần nào đó thành công. Mặc dù cậu quyết định sẽ từ chối Thiệu Quần, nhưng lúc này cũng hơi do dự một chút.

Lạc Nghệ buông điện thoại, ngơ ngác hỏi: “Cậu, cậu sẽ trở thành ông chủ sao?”

Ôn Tiểu Huy nói: “Hả, không có.”

“Có phòng làm việc độc lập không phải là ông chủ sao?” Lạc Nghệ nhìn về phía Thiệu Quần.

Ôn Tiểu Huy lập tức hiểu được Lạc Nghệ muốn xác định Thiệu Quần có phải đang định hứa suông hay không.

Quả nhiên, Thiệu Quần khựng lại một chút: “Cơ cấu tổ chức của Tụ Tinh mới hiện chưa rõ, nhưng đảm bảo cậu sẽ có một vị trí vừa ý.”

Ôn Tiểu Huy đột nhiên trở nên tỉnh táo, nếu không có Lạc Nghệ ở đây, chỉ sợ cậu sẽ dễ dàng bị Thiệu Quần lừa. Cậu thận trọng nói: “Thiệu công tử, tôi thực sự rất vụng, anh xem tôi còn chưa thi đậu đại học, anh không sợ tôi làm rối tung mọi thứ lên sao, tôi sợ mình làm không được gì ấy chứ.”

“Vậy nên tôi cũng có thể nhân cơ hội này kiểm tra nhân viên tương lai một chút.” Thiệu Quần cười nói, “Trừ phi cậu không muốn bị tôi kiểm tra.”

Ôn Tiểu Huy trong lòng mắng một tràng câu chửi thề, không muốn bị kiểm tra, chính là không muốn làm nhân viên của hắn? Cái này không phải gọi là uy hiếp trực tiếp à, cậu rốt cuộc gặp phải thứ xui xẻo gì vậy trời? Không phải chỉ mới nhìn Thiệu Quần vài cái trong bữa tiệc tối kia thôi sao? Sao lại bị dính chưởng rồi?

Ôn Tiểu Huy nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, nhìn Lạc Nghệ cầu cứu. Chưa kịp đợi Lạc Nghệ mở miệng, Thiệu Quần liền đưa ngón tay về phía Lạc Nghệ phẩy phẩy: “Quay mặt đi chỗ khác.”

Lạc Nghệ sững người: “Gì cơ?”

Thiệu Quần hất cằm, giọng ra lệnh: “Ta nói, quay mặt đi chỗ khác.”

Lạc Nghệ khẽ cau mày, nhìn Ôn Tiểu Huy một cái rồi sau đó lẳng lặng quay đầu sang hướng khác. Thiệu Quần mỉm cười, vươn tay nắm lấy cằm Ôn Tiểu Huy, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng điệu từ tốn thốt ra những lời vô cùng mê hoặc: “Nếu làm tốt, tôi sẽ thưởng cho cậu thứ khác.”

Ôn Tiểu Huy đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Thiệu Quần là một người đàn ông hoàn hảo về ngoại hình, cho dù là dưới mắt thẩm mỹ của phụ nữ hay là gay đi chăng nữa, thì sức hấp dẫn của hắn chính là sự độc đoán toát ra từ sâu bên trong xương tủy, khiến người khác ngay lập tức vừa muốn phục tùng vừa muốn được chinh phục. Nhưng Ôn Tiểu Huy lại cảm thấy không thoải mái, không chỉ vì lời mời trắng trợn của Thiệu Quần, mà còn vì sự hiện diện của Lạc Nghệ.

Cốp một tiếng, tách trà trên bàn rơi xuống đất, toàn bộ nước trà đổ lên quần của Lạc Nghệ. Lạc Nghệ đứng dậy.

Ôn Tiểu Huy cũng nhanh chóng đứng lên: “Ối, sao em không cẩn thận vậy?”

Lạc Nghệ nhìn quần mình không nói lời nào, lông mi dài che giấu cảm xúc trong mắt.

“Thiệu công tử, tôi đưa nó vào nhà vệ sinh lau chùi một chút.”

Thiệu Quần hất cằm.

Lúc cả hai chuẩn bị ra ngoài, Thiệu Quần nói: “Trong đây có phòng vệ sinh, bên trái.”

Bọn họ đành phải đi vào nhà vệ sinh trong phòng bao. Ngay khi vừa đóng cửa, Ôn Tiểu Huy thấp giọng nói: “Lạc Nghệ, anh phải làm sao bây giờ? Hắn ta uy hiếp anh.”

Sắc mặt Lạc Nghệ không tốt lắm: “Hắn ta không chỉ uy hiếp mà còn dụ dỗ quyến rũ anh, anh cảm thấy cái nào khiến anh động tâm hơn?”

Ôn Tiểu Huy giật mình, câu hỏi của Lạc Nghệ rất kì lạ.

Lạc Nghệ nở nụ cười: “Hắn ta quả thực rất hấp dẫn, có phải mẫu người anh thích đúng không?”

Ôn Tiểu Huy không biết có chuyện gì, nhưng cũng không dám nói có, linh cảm rằng Lạc Nghệ sẽ trở mặt nếu nói ra: “Cũng…được rồi, anh sẽ không để hắn lợi dụng anh.”

“Hắn đã nói đến nước này thì anh khó lòng mà từ chôi, thôi thì tương kế tựu kế vậy.”

“Hả?” Ôn Tiểu Huy mím môi, “Sao giờ lại đổi ý rồi?”

“Đây gọi là điều chỉnh chiến lược.” Lạc Nghệ bật vòi nước hất lên mặt vài cái, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Ôn Tiểu Huy trong gương: “Tiểu Huy ca, anh sẽ lên giường với hắn à.”

Ai hỏi đến vấn đề này Ôn Tiểu Huy cũng sẽ không tức giận, ngược lại còn giỡn hùa theo, nhưng chỉ duy nhất từ miệng Lạc Nghệ hỏi ra lại khiến cậu cảm thấy xấu hổ, bởi vì Lạc Nghệ là ‘hậu bối’ duy nhất của cậu. Cậu trầm mặt xuống: “Lạc Nghệ, tuy rằng suốt ngày em giống như một ông cụ non, nhưng dù sao vẫn còn là một đứa trẻ, có một số chuyện không nên nói thì đừng nói.”

Lạc Nghệ xoay người lại: “Nhưng lời cũng đã nói rồi, không thể nào rút lại được, vậy anh trả lời em đi, anh sẽ thế nào?”

Ôn Tiểu Huy thật sự khó chịu: “Em hỏi cái này làm gì?”

“Em không thích người này. Cũng giống như anh, em cảm thấy hắn ta nguy hiểm.”

Ôn Tiểu Huy thở dài, ảm đạm nói: “Sẽ không.”

Lạc Nghệ lau mặt: “Sau khi đi ra ngoài, anh nói với hắn rằng anh sẵn sàng giúp đỡ hắn, nhưng anh không nhận tiền, mỗi lần sau này gọi điện hay gặp mặt đều phải nói với em, em sẽ chỉ anh ứng phó thế nào. Nếu suôn sẻ vượt qua giai đoạn này, chờ Tụ Tinh mới ổn định xong, quả thật sẽ có lợi cho anh, bằng không thì không trụ nổi ở Tụ Tinh đâu.”

Ôn Tiểu Huy thở dài: “Được rồi.”

Lạc Nghệ lấy khăn lau quần, hai người bước ra ngoài.

Các món đã dọn lên, Thiệu Quần nhìn họ đầy ẩn ý: “Đến ăn đi.”

Ôn Tiểu Huy không khách khí bắt đầu ăn.

Thiệu Quần từ tốn quan sát Ôn Tiểu Huy và Lạc Nghệ. Lạc Nghệ ăn hai miếng, đột nhiên ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Thiệu Quần, bốn mắt chạm nhau, trong không khí chợt lóe lên một tia nguy hiểm.

Thiệu Quần sửng sốt trong chốc lát, có lẽ không ngờ một đứa trẻ mười lăm tuổi lại có vẻ mặt sắc bén như sói, và bởi vì Lạc Nghệ nhanh chóng cúi đầu xuống, hắn nhất thời nghĩ mình nhìn lầm rồi, sau khi lấy lại tinh thần, hắn rơi vào trầm tư.

Ôn Tiểu Huy lúc đó không để ý để màn giương cung bạt kiếm của hai người, ăn uống rất vui vẻ, vỏ tôm trước mặt đã chất thành một ngọn núi nhỏ.

Sau khi ăn được kha khá, Ôn Tiểu Huy ngẩng đầu lên, biết Thiệu Quần đang đợi mình, cẩn thận rửa sạch móng tay bằng nước chanh, nói: “Thiệu công tử, ngài đã tín nhiệm tôi như vậy, tôi cũng không thể không biết ngại mà từ chối, nhưng tôi tuyệt đối không nhận tiền. Có thể giúp đỡ ngài là vinh dự của tôi, nếu lấy tiền thì bản chất liền thay đổi.”

Thiệu Quần bật cười: “Sao cậu vừa đi vệ sinh xong liền cảm thấy IQ tăng vọt nhỉ.”

Ôn Tiểu Huy tức giận, trên đời này có lẽ chỉ có tên Thiệu Quần này ăn nói không sợ xúc phạm người khác như vậy. Cậu ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Chắc do ăn no.”

“Cũng được, vậy tiền này giữ lại làm lương thưởng cho cậu.”

“Vậy tôi cảm ơn Thiệu công tử trước.”

Thiệu Quần chống cằm nhìn Ôn Tiểu Huy, ánh mắt mơ hồ: “Tôi nay dẫn cậu đi quán bar uống rượu nhé.”

“Thật ngại quá Thiệu công tử, ăn cơm xong tôi phải về, nơi này hơi xa nhà.”

Thiệu Quần cong môi cười: “Nếu xa thì đừng về, ở lại chỗ tôi.”

Ôn Tiểu Huy suýt chút nữa sặc trà, Thiệu Quần trong nháy mắt cảm thấy được nét cằm cứng ngắc của Lạc Nghệ, hắn lộ nụ cười thâm thúy.

Ôn Tiểu Huy cười nói: “Nơi của ngài tôi nào dám đến, hơn nữa mẹ tôi đang đợi tôi về nhà, hôm khác vậy.”

Thiệu Quần đột ngột nói: “Nó không phải cháu trai của cậu nhỉ?”

Mạch não của Ôn Tiểu Huy sắp bị Thiệu Quần quay cho đến chết rồi. Vốn nói chuyện với Thiệu Quần đã thận trọng căng thẳng, vừa mới quen một chút thì Thiệu Quần lại chuyển sang đề tài khác mà không báo trước, khiến cậu mất cảnh giác. Hiện tại, cậu không biết phải đáp lại như thế nào.

Thiệu Quần nhẹ nhàng nói: “Trong số người thân của cậu, không có cháu trai nào cả.”

Ôn Tiểu Huy trố mắt: “Anh điều tra tôi?”

“Tôi sẽ tùy tiện dùng người sao?” Thiệu Quần nói rất tự nhiên.

Lạc Nghệ siết chặt tay bên dưới bàn.

Ôn Tiểu Huy nhịn không được tức giận: “Nó bên họ hàng xa của tôi.” Sức chống cự của Ôn Tiểu Huy đối với Thiệu Quần tới giờ đã lên đến đỉnh điểm mà cậu có thể nhịn được, vậy nên cậu lễ nghi nói: “Thiệu công tử, chúng tôi về trước.”

“Cần xe đưa hai người về không?”

“Không cần đâu, đa tạ.” Ôn Tiểu Huy nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng vẫn không thể nhịn được, “Thiệu công tử, hai ta vốn không quen biết nhau, anh tùy tiện điều tra tôi như thế khiến tôi thấy rất khó chịu.”

Thiệu Quần cười nói: “Cậu không cần phải sợ, tôi không phải xã hội đen, sẽ không làm gì cậu đâu.”

Ôn Tiểu Huy tức mà không dám làm gì, liền kéo Lạc Nghệ bước ra ngoài.

Thiệu Quần sợ chưa đủ loạn, nói thêm: “Nói thật, nhìn hai người giống một đôi hơn.”

Ôn Tiểu Huy thiệt muốn lấy dép nhét mỏ Thiệu Quần, Lạc Nghệ quay đầu nhìn lại Thiệu Quần, ánh mắt khiến người khác không đoán ra được dụng ý.

Bước ra khỏi khách sạn, Ôn Tiểu Huy hít một hơi thật sâu như thoát ra khỏi phòng xông hơi độc, thở dài: “Đây là hồng môn yến hả, bữa cơm buồn nôn nhất mà anh từng ăn.”

Lạc Nghệ cười nói: “Nhưng mà anh ăn cũng không ít mà.”

Ôn Tiểu Huy hừ nói: “Không ăn thì phí.”

Lạc Nghệ mở khóa xe: “Đi, về thôi.”

Ôn Tiểu Huy chán nản ngồi lên yên sau, “Anh có dự cảm không lành, thật sự không muốn dính líu đến Thiệu Quần đâu.”

“Cái gì cũng có nhân quả, anh gặp hắn ở tiệc tối, vậy nên chỉ có thể gánh theo kết quả dính líu đến hắn thôi, cứ thuận theo mà làm, cùng lắm mất việc, đừng căng thẳng quá.”

Ôn Tiểu Huy gật đầu: “Đúng vậy, nói trắng ra cũng không có gì to tát, nhưng mà nhìn hắn rất đáng sợ.”

Bắc Kinh chiều tối giữa hè, vẫn oi bức như nào, Lạc Nghệ đạp xe rất nhanh. Nhưng không giải tỏa được khó chịu trong lòng hai người.

Vừa về đến nhà, Ôn Tiểu Huy nhận được cuộc gọi từ Tuyết Lê. Cậu hơi lo lắng nhìn thấy màn hình hiển thị, vì sợ khi trả lời cuộc gọi sẽ nghe được tiếng khóc của Tuyết Lê, nhưng không ngờ giọng Tuyết Lê lại rất bình tĩnh, hỏi ngày mai cậu có rảnh không, muốn nói chuyện với cậu. Cậu liền đồng ý.

“Tuyết Lê gọi cho anh, hẹn mai đi uống trà.” Ôn Tiểu Huy vui vẻ nói, “Chị ấy có vẻ khá ổn.”

Lạc Nghệ nói: “Ồ, vậy thì tốt rồi.”

“Đúng vậy, không biết chuyện chồng cũ của chị ấy ra sao rồi. Tuyết Lê là một người phụ nữ vô cùng kiên cường, hy vọng chị ấy có thể vượt qua.”

Lạc Nghệ từ lúc bước ra khỏi khách sạn, tâm tình đã không mấy tốt. Hắn thản nhiên nói: “Ờm, chị ta chắc có thể. Em đi tắm đây.”

“Ừm.”

Trước khi Ôn Tiểu Huy đi tắm, cậu chỉnh sửa ảnh rồi đăng weibo. Hôm nay đến trường đại học X chụp không ít ảnh, lại có nội dung để cập nhật rồi. Cậu suy nghĩ một hồi rồi quyết định chụp thẻ sinh viên của Lạc Nghệ để tăng độ tin cậy và khoa đứa cháu trai học bá của mình.

Cậu đứng trước cửa phòng tắm hét lên: “Lạc Nghệ, thẻ sinh viên của em đâu?”

“Gì ạ?” Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.

“Thẻ sinh viên, anh có thể chụp mặt ngoài thôi được không, không chụp nội dung bên trong.”

“Được ạ, ở ngăn ngoài cùng của ba lô.”

“Okie.”

Ôn Tiểu Huy tìm thấy ba lô của Lạc Nghệ, thấy bên ngoài có bốn ngăn, trái hai cái phải hai cái, mặt trước còn có hai cái nữa. Cậu lục một cái, trong đó có mấy tờ tiền, mở cái kia, liền thấy thẻ sinh viên. Lúc lấy thẻ ra, một tấm căn cước cũng rớt theo. Ôn Tiểu Huy vừa định nhét vào lại, đột nhiên nhớ tới Lạc Nghệ chưa đủ tuổi, sao lại có căn cước? Cậu lật chứng minh thư lại, sốc toàn tập.

Thẻ căn cước đó rõ ràng thuộc về chồng cũ của Tuyết Lê!

Ôn Tiểu Huy cẩn thận nhìn lại mấy lần, chứng thực là tên đàn ông đó, tuổi tác và quê quán đều phù hợp, nhưng tại sao Lạc Nghệ lại có chứng minh thư của gã? Hắn lấy khi nào? Lấy cái này để làm gì?

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Ôn Tiểu Huy như bị phỏng tay vội nhét chứng minh thư vào lại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lưỡng lự một hồi không biết có nên hỏi Lạc Nghệ hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip