Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quý bà xanh đi theo sau họ, các thiên thần Miss A đang bám sát đoàn xe trên những cành cây, sẵn sàng mai phục. Nhưng ơi hỡi, những tên sói đâu phải tay vừa. Chúng hò reo hú hí khiến những thiên thần cũng phải giật mình. Đằng sau trong xe Wooyoung đang lờ mờ mở mắt, toàn thân cậu be bét máu nhưng những vết thương bị dây gai đâm vào đã lành rồi bị đâm tiếp. Cứ như một cực hình, cậu đau đớn nhưng vẫn nhớ về Suzy.

_Suzy à! Cậu phải ổn đấy!

Chiếc xe đang tiến về cửa khẩu vào USA.

_Đàn sói thính quá!- Quý bà xanh nói

_Quý bà tính làm sao đây ạ?- Fei với lưỡi giáo dài của mình.

_Họ vào địa phận của ma cà rồng là ta không thể vào được- Quý bà nói.

_Sao ạ?- Min

_Ta..ôi ta không thể vào chỗ đó được- Quý bà- chúng ta phải làm lúc này.

_Nhưng chúng ta không thể chọi được với họ.

_Nhưng Wooyoung..- Quý bà xanh

_Chúng ta cần tiếp viện – Jia đồng tình

_Ừ…-Quý bà xanh

Trong tim bà biết sẽ cần tiếp viện nhưng không thể, gián điệp nữa thì sao?

Wooyoung, con hãy ráng chịu tí nhé.Suzy có thể giải thoát cho con, con bé…

Có thể giải thoát cho cả ta nữa.

Con bé có thể giải thoát cho tất cả chúng ta.

_Thưa quý bà, con nghĩ chúng ta nên đột nhập vào trong khu vực ấy-Min

_Quý bà không thể vào là vì sao ạ?-Jia

_Vì những người ở đó biết ta…- Quý bà xanh

========================================.============================

_Ắt xì !- Suzy ngồi dậy trên chiếc giường của mình.

Cô đã ở đây lâu quá rồi,Wooyoung chết thật rồi sao? Cậu ấy chết thật sao?

Nếu đúng như Jessica nói thì tất cả là tại mình sao?

Mình đã hại chết Wooyoung sao?

Wooyoung à, cậu chết rồi saoo…

Tại tớ tại tớ hết.

Suzy gõ cốc cốc vào đầu.

_Gõ vậy coi chừng bể đầu đó.- Won Ho vừa vào. 

Trên tay cậu là khay thức ăn với tô cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn.

_ Cậu đã ổn hơn chưa?-Won Ho

_Ý cậu là sao?-Suzy

_Cậu đã thấy khá trong người hơn chưa- Won Ho

_Uhm, cám ơn cậu nhưng chắc vẫn không ổn hơn chút nào đâu-Suzy lắc đầu.

Won Ho ngồi xuống cạnh giường Suzy, cậu xoa đầu cô như những lần Wooyoung làm thế. Won Ho gợi Suzy nhớ về Wooyoung rất nhiều.

_Không ổn sao?-Won Ho - Vậy thì ra ngoài hít thở không khí trong lành nhé.

_Nhưng giờ sắp tối rồi, ra ngoài thì sao cậu làm cơm tối cho cả nhà họ. –Suzy

_Không sao, hôm nay họ bảo nấu cho cậu thôi-Won Ho

_Sao thế ?-Suzy

_Không biết nữa, họ có vẻ hay đi đêm và về rất khuya.-Won Ho- Thôi chúng ta đi nhé, Suzy thay đồ đi nhé. Tớ sẽ ra cửa đợi cậu.

_Uhm-Suzy bật cười

_Thật mà, chúng ta sẽ đi gần lắm. Không xa đây đâu.

_Uhm, Ok – Suzy

Won Ho cười dịu dàng.

=========================================.=======================================

Yoseob đang bế Ji Eun bay trên không trung, lượn lờ trên những đám mây và dừng chân ở một vườn hoa giao hoa giữa trời và đất.Ji Eun nhắm tịt mắt từ đầu đến giờ, cô mở mắt ra khi Yoseob thả cô xuống.

_Đây là .. –Ji Eun

_Vườn giao hoa- Yoseob – khi bạn cần một nơi tĩnh lặng để suy nghĩ cũng như giải tỏa nỗi lòng thì hãy đến vườn giao hoa.

_Đây là nơi mà con người không thể đặt chân đến được mà- Ji Eun

_Anh muốn em biết được anh là ai- Yoseob

_Anh là thiên thần, phải không?- Ji Eun

_Thần tình yêu – Yoseob 

_HỪm, vậy cho tôi xuống đất đi, tôi sợ độ cao.

_Anh ở đây mà, sợ gì chứ cưng ?- Yoseob nháy mắt nhắt khéo.

_Úm ba la beng beng – Ji Eun

Trên cánh tay cô thay vì xuất hiện cây kiếm thì lại xuất hiện một bó hoa.

_Anh nói rồi, ở đây là nơi tĩnh lặng vì thế những vật liên quan đến chuyện khá – Yoseob nhíu mày nhìn bó hoa - sẽ thành hoa hết.

_Grừ !- Ji Eun ném hoa vào Yoseob-  Anh sao lại bắt tôi lên đây chứ?

_Em sao thế?-Yoseob

_Grừ, thả tôi xuống. Không tôi sẽ giết anh- Ji Eun bỗng nhiên thay đổi tính cách và lao tới bóp cổ Yoseob.

Những dây leo từ đâu trào ra cứu Yoseob khỏi Ji Eun. Bỗng nhiên Ji Eun dần dần thay đổi, trở nên cao to và sexy hơn. Đôi chân dài cùng mái tóc xõa dài với chiếc váy màu đang mặc bỗng chuyển thành bộ đầm đầy ren tua rua đen.

_Em..em sao thế ?- Yoseob bỗng ngã ngoài bởi những dây leo cũng sợ Ji Eun lúc này.

_Ta không phải là Ji Eun.- Ji Eun nói- Ji Eun chỉ là một linh hồn bé nhỏ bị ta điều khiển thôi.

_Và ngươi…-Yoseob- ngươi đã ở bên trong Ji Eun..

_Ta đợi thời cơ thích hợp để có thể thoát ra- Ji Eun - nhờ ngươi mang ta đến đây ta mới có lại được toàn bộ sức mạnh. Cám ơn nhà ngươi.

_Em..-Yoseob

_Ta đi đây, cuộc gặp mặt thú vị sắp diễn ra bên dưới và ta không muốn bỏ lỡ..

Bụp, một cây chổi xuất hiện và mụ phụ thủy leo lên bay đi.

_Chuyện gì thế này ?- Yoseob lắp bắp

Nhưng chàng cũng đâu có sợ, một nụ cười đầy ẩn ý nở trên môi chàng trai thiên thần đó.

_Được rồi, kế hoạch A đã hoàn thành ½ -Yoseob

========================================.===========================

Chiếc xe chở Wooyoung đã gần đến ngọn đồi của nhà họ Kim. Seung Ho nở một nụ cười khinh khỉnh trên môi. Jr lái xe lo lắng về sự an toàn của Jb. Wooyoung càng cảm nhận được Suzy đang ở gần mình hơn.

_Suzy à !

Ở trên bãi biễn gần tòa lâu đài, Suzy đang hít hơi trong không khí trong lành.

_Tốt hơn rồi chưa ?- Won Ho

_Uhm- Suzy - đỡ hơn nhiều rồi. Cám ơn cậu.

Suzy nở nụ cười thiên thần khiến Won Ho bỗng liêu xiêu.

_Á!- Suzy bỗng giật mình chạy lên gần chỗ Won Ho khi con sóng đập vào chân cô.

Tay Won Ho ôm lấy Suzy.

_Ơ ?-Suzy

_Xin lỗi.-Won Ho vội buông Suzy ra.

Cậu bỏ chạy về tòa lâu đài trước làm Suzy phải chạy theo.Chiếc xe chở Wooyoung vừa đậu đến cổng nhà họ Kim. Won Ho và Suzy cũng vừa về đến.

_Mari..- Seung Ho gọi tên.

Suzy lẫn Won Ho nhìn ngơ ngác xung quanh nhưng chẳng biết chàng trai vừa leo xuống xe gọi ai. 

_Anh gọi tên ai thế?- Won Ho

_Không ai cả- Seung Ho vẫn nhìn Suzy chăm chú.

Em không nhớ anh rồi thì phải, à thì dù sao trái tim em cũng đâu thuộc về anh.

Ở trong nhà, Jb đang ở trên tòa tháp cao nhất quan sát mọi chuyện, mọi việc đang xảy ra giữa họ. Tim cậu đập nhanh hơn, cậu bức rức trong người. Cậu muốn gào hú lên nhưng sợi dây thầy đưa cho cậu đã kiềm hãm sự bộc phát của cậu.

Cậu thấy như đang hít thấy hơi ấm của " Gia đình"

_Họ là ai ?- JB - sao mình thấy quen thuộc thế ?

Bên trong chiếc xe đó, Wooyoung đang cảm nhận được Suzy.

_Suzy à, tránh xa họ..xin cậu – Wooyoung.

_Mấy người là ai?- Won Ho nói, khi thấy Jr và đồng bọn cũng vừa bước xuống.-Sao lại đến đây?

_Ngài Park mời chúng tôi đến dây- Seung Ho.

_Vậy trong đó chứa gì?- Won Ho chỉ tay vào cái thùng xe.

_Chứa đồ dùng cấm trại thôi- Jr vội nói.

_Mở ra cho tôi xem- Won Ho- Lỡ các ngươi bỏ bom thì sao?

_Không hề có chuyện đó- Seung Ho.

_Vậy tôi có thể kiểm tra trước khi để các ngươi vào nhà chứ?- Suzy

_Nè cô gái, tôi nghĩ cô không nên làm thế- Jr nói.

Seung Ho vẫn đưa mắt nhìn Suzy chăm chú, cô gái này thật giống với Mari của cậu…

_Tôi sẽ mở nó ra xem, nếu không có gì thì cần gì phải sợ chứ..- Suzy

Suzy nói rồi đi đến cửa xe và đưa tay lên tay cầm, rồi hít hơi kéo ra…

"Suzy"- Wooyoung nói thều thào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip