Gducky X Rtee Ta Can Binh Yen Thoi Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lã Thành Long ngồi trên sân thượng khách sạn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt. Anh thua rồi. Phải, vòng Bứt phá vừa qua anh đã thua rồi. Dù sao cũng đã chuẩn bị tâm lý thua thì về làm nhạc hơn nữa Vịt của anh làm quá tốt, anh rất tự hào về thằng bé. Nhưng mà Lã Thành Long vẫn có chút tiếc nuối cho bản thân mình. Giá như anh cố gắng thêm một chút nữa, bùng nổ thêm chút nữa. Thành Long thở dài thườn thượt tiếp tục đưa mắt ra xa. Ở bên dưới mọi người đang vô cùng náo nhiệt, dù là kẻ ra đi hay người ở lại đều cùng nhau cố gắng cháy hết mình. Việt Hoàng là một trong những người chiến thắng cậu phải ở đó chung vui với mọi người, Thành Long đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi liền âm thầm rút lui trước. Giữa không gian rộng lớn tĩnh mịch, bầu trời tối đen như khiến anh bình tâm lại. Cuộc điện thoại gọi đến kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn của bản thân. Thằng bé Gừng. Long cũng không biết mình với thằng bé thân nhau từ lúc nào, có lẽ là vài lần trò chuyện, những đêm khuya cùng nhau trốn Tage và GDucky đi lượn lờ quanh Sài Gòn và rồi kể cho nhau nghe những tâm sự thầm kín trong lòng.

- Anh ơi! Anh làm rất tốt rồi. Đừng buồn nữa nha.

Thành Long bỗng dưng muốn bật cười thành tiếng. Thằng nhóc này sợ anh buồn nên gọi điện an ủi, chả biết đã gọi cho anh Tage của nó chưa nữa.

- Anh mày không sao. Thua thì về làm nhạc thôi mà.

- Anh yên tâm! Bao giờ anh về Hà Nội em đưa anh đi quẩy sập pub.

- Mày chưa đủ tuổi đâu em? Gọi an ủi Tage đi

- Tage bận đi nhậu với mọi người rồi, cả anh Hoàng hay sao á, anh không đi ạ?

- Anh không, tự dưng hơi mệt. Thế nha, hôm nào anh về Hà Nội anh hú mày.

Tắt máy rồi, nụ cười của anh vẫn còn treo trên môi. Gừng tuy nhỏ tuổi nhưng lại khá biết quan tâm đến người khác. Lã Thành Long lại nhớ đến câu chuyện lịch sử khiến anh và Gừng thân nhau đến bây giờ.

Hồi ấy anh và Hoàng còn chưa chính thức quen nhau, mới chỉ ở mức "trên tình bạn dưới tình yêu". Mẹ anh cũng chưa biết chuyện anh thích con trai liền giới thiệu cho anh một cô gái con của đồng nghiệp. Thành Long không tiện từ chối, mẹ anh cũng bảo không yêu thì coi như có thêm một người bạn thế là anh cũng chấp nhận đi gặp người kia. Cái hôm anh đến Royal Tea gặp Phương Anh _ cô gái mà mẹ anh giới thiệu lại vô tình thế nào gặp Tuấn Huy đưa Hoàng Long đến uống trà sữa. Thế là ối dồi ôi cả buổi ngày hôm ấy, Lã Thành Long ngồi uống trà sữa với gái mà cứ khép nép cúi cúi như đi ăn trộm.
Đến cuối buổi lúc vừa tính tiền xong chuẩn bị ra về thì anh bị hai thằng em gô cổ lôi đi như phạm nhân, còn chả kịp chào con gái người ta một câu.
Thằng Huy lôi anh ra khỏi quán xong thì dùng cái bản mặt kết hợp với quả giọng giang hồ chúa gào vào mặt anh :
- Anh Long! Anh biết rõ là anh Hoàng thích anh mà, sao anh lại giấu anh ý quen chị này? Anh em thì anh em thật nhưng anh mà làm anh Hoàng buồn là em không tha cho anh đâu.

Đây là lần đầu tiên anh thấy thằng Huy gào lên với người lớn tuổi hơn như thế này. Thằng bé tuy có máu giang hồ nhưng với anh em rất lễ phép, lần này khỏi phải nói cũng biết Việt Hoàng quan trọng với nó như thế nào. Gừng bên cạnh không nói một câu cũng không cản anh người yêu nó lại nhưng mặt thằng bé coi chừng cũng căng thẳng lắm.
- Từ từ, hai đứa mày phải nghe anh nói. Chuyện là, mẹ anh còn chưa biết chuyện của anh với Hoàng nữa. Phương Anh là do mẹ anh giới thiệu để làm quen thôi. Con bé có người mình thích rồi.

Tuấn Huy nghe xong thì tâm trạng cũng dịu xuống Hoàng Long bên cạnh thở ra một hơi nhẹ giọng hỏi anh :
- Thật ạ anh ?
- Thật mà, anh với con bé còn chẳng add facebook nhau.

Hoàng Long ngồi phịch xuống cạnh chân người yêu nó, nom cái mặt như vừa bê cả tạ thóc.
- Em xin lỗi tại bọn em lo cho anh Hoàng quá.
- Không sao. Bây giờ anh cũng định về nói với mẹ.

Hai thằng bé lập tức trở lại trạng thái căng thẳng hỏi anh liệu có ổn không, Lã Thành Long lắc đầu với hai đứa nói không sao. Dặn dò hai thằng bé về cẩn thận, không được nói cho Việt Hoàng và hẹn gặp tối nay ở bữa tiệc nhỏ của mấy anh em.
Trên đường trở về nhà, Thành Long đã suy nghĩ rất nhiều. Gia đình này chỉ có anh là con một mẹ thì còn có thể chấp nhận nhưng còn bố anh... Còn nhớ trước đây khi anh quyết định thi vào khối chuyên văn thay vì chuyên toán như bố anh muốn, ông đã cho anh một trận ra trò. Giờ nghĩ lại còn thấy đau. Lần này về nhà come out, giữ lại được nửa cái mạng là tốt lắm rồi. Anh nhớ tới nụ cười hiền lành của Việt Hoàng, những cái nắm tay lén lút sau cánh gà, những nụ hôn vội vàng trấn an lên trán. Anh thích Đặng Mai Việt Hoàng không cần biết tương lai ra sao hiện tại anh muốn đứng bên cạnh cậu ấy. Thành Long siết chặt tay ga. Vịt vàng, chờ anh nha..!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip