Chương 2: Tôi Biết Trái Tim Mình Cần Gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Tôi Biết Trái Tim Mình Cần Gì

Sau sự cố với giám đốc Matsura ở nhà hàng, Kurosawa hiển nhiên đã bị cấp trên khiển trách. Nhưng đó không phải vấn đề khiến anh bận tâm, bởi vì trước mắt còn có chuyện làm anh chú ý nhiều hơn.

Suốt quãng thời gian học ở trường đại học, kể cả khi làm việc ở công ty, có không ít cô gái đã tỏ tình với anh. Nhưng hơn ai hết, anh biết tất thảy là vì điều gì. Đến khi anh hỏi bọn họ vì sao, hầu hết đều không thể trả lời. Kurosawa chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười, sau đó lịch sự từ chối.

Tối hôm đó sau khi trở về, anh đã trằn trọc suy nghĩ rất nhiều. Tim của anh đập nhanh như thế, cảm giác như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh của Adachi sẽ hiện lên, từ mờ ảo xa xăm dần dần tiến đến gần và rõ nét. Vào khoảnh khắc đó, trái tim càng đập liên hồi, dồn dập từng nhịp từng nhịp. Cuối cùng anh cũng hiểu lý do, không phải ngẫu nhiên mà trái tim ở sâu trong lồng ngực lại có phản ứng, bởi vì đã có người chạm đến, khiến cho nó không thể nào an ổn được nữa.

Rốt cuộc Kurosawa cũng có câu trả lời cho chính mình, cho trái tim rung động của mình.

"Chào buổi sáng mọi người."

"Chào buổi sáng."

Một tuần trôi qua, công việc vẫn như cũ diễn ra suôn sẻ, ngoài việc dạo gần đây Kurosawa phải đi công tác nhiều hơn thì hầu như đều rất bình thường, kể cả Adachi cũng vậy. Cậu ấy vẫn đến công ty với đầu tóc bù xù vì phải chen chúc và chạy vội trên đường, đôi khi còn ngáp trong lúc đang ăn trưa nữa. Kurosawa dành một nửa thời gian chỉ để dõi theo cậu, trước đây anh không hề cảm nhận được sự hiện diện của Adachi, cậu giống như một người vô hình, triệt để mờ nhạt trong cuộc sống này, tuy chỉ cách một dãy bàn nhưng lại giống như xa cách cả ngân hà, anh gần như chẳng thể thấy cậu nếu không đứng thẳng dậy, hiện tại chuyện này trở thành một vấn đề vô cùng cấp bách đối với anh.

Kurosawa thầm mắng bản thân không có tố chất, lâu như vậy mới phát hiện ra Adachi, lúc bình thường thì mặt cứ đơ đơ không có bao nhiêu sắc thái, thế nhưng khi được ăn ngon liền cười đến rạng rỡ, khi đó cả gương mặt giống như đang tỏa sáng vậy, nếu dùng một câu để diễn tả, nhất định chính là "Rất đáng yêu!", tuy rằng dùng nó cho một chàng trai thì có hơi không thích hợp cho lắm, nhưng chẳng sao, dù gì cũng chỉ có anh biết.

Kurosawa chuẩn bị tài liệu đến phòng họp, lần này chỉ có anh đại diện cho bộ phận đi dự, những người còn lại vẫn sẽ tiếp tục làm việc như bình thường. Kurosawa có chút thất vọng, bởi vì Adachi cũng không đi, như vậy trong khoảng thời gian đó anh sẽ không thể nhìn thấy cậu. Việc này thật sự rất quan trọng, đã lấy hết của anh mấy phần năng lượng rồi.

Kurosawa âm thầm thở dài, một tay ôm tài liệu muốn đi, vừa vặn Adachi từ bên kia cũng đứng lên, trên tay cậu cầm một cái cốc màu trắng, có lẽ là định pha cà phê. Kurosawa không tự chủ nở nụ cười, khóe môi cong lên theo một biên độ rõ ràng, rõ là kiểu cười tỏa nắng của nam chính trong miêu tả. Vốn muốn tiến đến vờ như vô tình gặp phải cậu, khi đó sẽ nói được vài câu, chỉ cần như vậy đã đủ mãn nguyện rồi, nhưng kế hoạch này của Kurosawa cứ như vậy chết từ trong trứng, triệt để không có cơ hội phát triển.

Rokkaku ôm mớ văn kiện trước ngực hấp ta hấp tấp chạy tới, nhìn anh cười tít cả mắt, nói: "Anh Kurosawa, lần này em cũng được đi theo, anh có gì dặn dò cứ trực tiếp nói với em!"

À... Trong một khoảnh khắc nào đó, Kurosawa đã quên mất còn có Rokkaku đi cùng, mặc dù chuyện này ngay từ đầu không có ảnh hưởng gì, nhưng vừa nãy đã phát sinh rồi, cậu này đến cũng thật không đúng lúc.

Kurosawa luyến tiếc dõi mắt nhìn theo bóng lưng Adachi, tới khi không nhìn được nữa mới chuyển sang Rokkaku, nét mặt lập tức hòa hoãn trở lại, nghiêm túc đánh giá: "Đầu tiên, cậu nên giữ văn kiện cho cẩn thận cái đã. Nếu cứ ôm tùy tiện thế này, tôi không chắc cậu có được vào phòng họp hay không đâu."

Rokkaku "À" một tiếng, vụng về điều chỉnh văn kiện ngay ngắn, thu về một bên tay, học theo dáng vẻ của anh cầm thật gọn gàng, rất ra dáng nói: "Vâng, thưa ngài."

Kurosawa lắc đầu ngao ngán, nếu đổi lại người đứng trước mặt là Adachi, anh nhất định sẽ dùng một tâm thế khác đối với cậu, nhưng chuyện đó là không thể nào, hai người bọn họ đừng nói là thân thiết, muốn nói mấy câu xã giao xem ra còn khó hơn lên trời. Adachi trước giờ quả thật rất mờ nhạt, cậu ấy cũng hiếm khí chủ động tìm người khác bắt chuyện.

Adachi rót nước nóng từ bình giữ nhiệt vào cốc pha cà phê, lơ đễnh liếc mắt ra cửa, nhìn theo Kurosawa và Rokkaku sóng vai nhau rời khỏi bộ phận. Anh vẫn luôn như thế, hoàn hảo tuyệt đối, so với cậu thì giống như thiên thần và kẻ phàm trần. Mà kẻ phàm hiển nhiên chính là cậu, người như Kurosawa có vô số phụ nữ yêu thích, ngay cả bản thân Adachi cũng có đôi phần ngưỡng mộ, quả nhiên giữa hai người bọn họ mối liên quan duy nhất chỉ có quan hệ đồng nghiệp cùng lứa.

Adachi nhún vai, tùy tiện cầm cốc cà phê lên, lại không cẩn thận để nước bắn ra ngoài đổ lên tay cậu. Adachi đau đến cắn chặt răng, lập tức buông xuống: "Chậc!"

Fujisaki vừa vặn đi in tài liệu ngang qua, nhìn thấy một màn này liền sốt ruột chạy vào. Cô bỏ xấp tài liệu lên bàn, lo lắng hỏi: "Adachi, cậu có sao không? Bỏng rồi?'

Adachi hơi ngẩng đầu, xác nhận là Fujisaki mới chậm chạp trả lời: "Không... Không sao, vừa rồi không cẩn thận. Tôi đến bàn lấy thuốc, cô cứ làm việc đi!"

Fujisaki hiển nhiên không để yên cho cậu tự xử lý, cô kéo cổ tay không bị thương của Adachi dẫn cậu trở lại bàn làm việc, đi tới chỗ của mình lấy hộp cứu thương.

Adachi không biết làm gì ngoài việc ngoan ngoãn ngồi im để Fujisaki giúp cậu băng bó, vết bỏng không quá lớn nhưng cũng tương đối đau. Cơ mà vẫn còn may, tay bị thương là tay trái, nếu đổi lại là tay phải thì gay go rồi.

Urabe ngồi ngay cạnh đó cũng bắt đầu chú ý tới bên này, anh xoay cả ghế ngồi về phía Adachi, khoanh tay nheo mắt đánh giá: "Adachi chẳng cẩn thận gì hết, cậu chỉ có một mình, không có bạn gái chăm sóc đàng hoàng, vết thương thế này xem ra phải mất rất lâu mới có thể phục hồi như cũ."

Adachi càng nghe càng thấy ý tứ trong câu nói này quả thực không đơn giản, cậu bất đắc dĩ nở nụ cười: "Phải không... Tiền bối lo lắng nhiều rồi, cái này em có thể xoay sở được."

Fujisaki đã băng bó xong, cũng quay sang nói với Urabe: "Tiền bối đúng là chu đáo. Vết thương của Adachi không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ cần bôi thuốc đầy đủ sẽ sớm lành lại." Nói đoạn, cô thu dọn dụng cụ y tế cất vào trong hộp cứu thương, gật đầu với Adachi sau đó trở về bàn làm việc.

Urabe trợn mắt, vỗ vỗ bả vai cậu: "Cố lên."

Adachi khẽ nhíu mày, cố lên là có ý gì, vị tiền bối này đôi khi khiến cậu khó mà hiểu nổi.

Cuộc họp kết thúc sau ba mươi phút, Kurosawa và Rokkaku cùng nhau trở lại bộ phận. Buổi họp diễn ra cực kỳ tốt đẹp, ý kiến của anh cũng được cấp trên tán thành, Kurosawa nghiễm nhiên rất hài lòng, nhưng không vì vậy mà đắc ý, ngược lại càng nghiêm túc hơn, tập trung hoàn thành dự án một cách tốt nhất.

Rokkaku so với anh thì hào hứng hơn, suốt đường đi cứ nói mãi không ngừng, trọng điểm đều là khen ngợi anh: "Anh Kurosawa thật tuyệt quá, dự án lần này nếu hoàn thành xuất sắc vậy không phải anh sẽ thăng chức luôn sao!"

Kurosawa hơi nâng khóe môi, vươn tay ấn chọn tầng trong thang máy, một bên trả lời: "Trước mắt không nên nghĩ tới chuyện đó, có thể thành công hay không đều dựa vào sự nỗ lực bản thân. Cậu không nên chỉ nhìn vào kết quả, quá trình mới là thứ chúng ta cần học hỏi."

Rokkaku như vừa hiểu ra gì đó, cậu "Ồ" một tiếng dài, ngẩng mặt nhìn Kurosawa với biểu cảm hết sức nổi da gà, hai mắt sáng lấp lánh như tỏa ra hào quang. Kurosawa không tự giác rùng mình một cái, nói: "Cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi có chút sợ."

Rokkaku chớp chớp mắt: "Anh Kurosawa, em ngưỡng mộ anh quá!"

Kurosawa không thể làm gì hơn là xem như không thấy, mặc kệ Rokkaku nhìn anh đến mê mẩn, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên, anh sớm cũng nên quen rồi.

Cửa thang máy "đinh" một tiếng mở ra, Kurosawa nhấc chân bước ra ngoài, nơi đầu tiên anh nhìn đến là bàn làm việc của Adachi, cậu vẫn đang chăm chỉ xử lý phần công việc được giao, đầu cúi thấp đến mức gần như không thể thấy rõ. Kurosawa tranh thủ nhìn thêm chút nữa rồi trở lại chỗ của mình, còn hơn một tiếng mới đến giờ tan tầm, Adachi bình thường đều tan ca rất sớm, nhưng cuối cùng lại nhường thang máy cho những người khác, kết quả từ người đầu tiên trở thành người sau cùng ra về.

Tất nhiên mọi thứ đều được anh chứng kiến, cho dù người khác không yêu cầu, cậu cũng sẽ chủ động nhường cho họ đi trước, lúc nào cũng lựa chọn thiệt thòi về phía mình, không biết nên nói là ngốc nghếch hay quá mức tốt bụng nữa.

Kurosawa cách một dãy bàn bắt đầu thu dọn đồ đạc, thỉnh thoảng vẫn nhìn sang chỗ Adachi, đảm bảo rằng cậu vẫn còn ở đó. Chỉ cần cậu vừa đứng lên, anh nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất lao tới, tự nhiên sẽ có cơ hội cùng nhau đi chung thang máy, dĩ nhiên lúc đó đôi bên phải nói chuyện với nhau. Kurosawa âm thầm tán thưởng kế hoạch của mình, từ bao giờ đã cầm cặp táp sẵn sàng nhưng lại đứng yên tại chỗ, trong khi xung quanh mọi người đều đã lần lượt ra về.

Người có lòng chắc chắn sẽ hái được quả ngọt, Adachi rốt cuộc cũng chịu tan ca, cậu đeo balo lên vai, như thường lệ chậm rãi ra khỏi bộ phận. Kurosawa chờ suốt cả buổi cốt cùng chỉ đợi đến giây phút này, gần như là ngay lập tức, anh mau chóng nối gót đuổi theo Adachi. Cậu ấy nghiễm nhiên không phát hiện, cũng không phải chuyện gì lạ, lúc bình thường Adachi vốn đã rất thờ ơ với mọi thứ xung quanh, chưa kể giờ tan tầm mọi người đều lũ lượt đi về hướng thang máy, nào có ai quan tâm người nào đi theo mình với mục đích khác. Kurosawa đột nhiên cảm thấy mình giống như một con mèo bị ruồng bỏ, không có biện pháp thu hút sự chú của chủ nhân.

Điện thoại di động trong túi quần đột nhiên rung lên, Adachi lấy ra ngoài, nhìn thấy tên người gọi liền mau chóng nhấn trả lời: "Mẹ, làm sao vậy?"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng trách móc: "Thế nào, chẳng lẽ không thể gọi cho con trai mình hay sao? Thằng nhóc này đủ lông đủ cánh rồi nên ba mẹ cũng chẳng cần nữa đúng không."

Adachi vô thức lắc đầu, dĩ nhiên mẹ cậu ở đầu dây bên kia không nhìn thấy: "Không phải. Bây giờ con đang về nhà, buổi tối sẽ nói chuyện sau! Vâng." Dứt lời, cậu ngắt máy rồi lần nữa bỏ điện thoại vào túi quần, vươn tay ấn nút gọi thang máy.

Kurosawa vốn dĩ vẫn luôn quan sát cậu, bấy giờ phát hiện trên tay Adachi dư ra một lớp băng vải trắng tinh chói mắt, lông mày anh tức khắc nhíu chặt, vẻ mặt hiện rõ lo lắng.

Cậu ấy bị thương lúc nào vậy? Trong lúc mình đang họp sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip