Bjyx Xin Chao Tieu Chien Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.

Nói một chút về rốt cuộc tình cảm Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác là gì.

Tình ơn nghĩa vì Vương Nhất Bác giúp anh? Hay tình anh đối xử với em như em trai? Hay còn tình thầy trò?

Hình như đều không đúng.

Tiêu Chiến thật sự rất biết ơn Vương Nhất Bác vì đã giúp anh, đúng thật sự quan tâm của anh dành cho Vương Nhất Bác rất giống một người anh trai đối với em trai mình. Còn tình thầy trò? Tiêu Chiến cảm thấy bây giờ anh đang mất kí ức nên tình thầy trò chắc chắn không phải rồi.

Anh luôn cảm thấy tình cảm của anh dành cho Vương Nhất Bác còn hơn thế nữa. Những lần anh nói bảo vệ cậu, thậm chí còn nói cả sau này không phải đơn giản là thuận miệng nói ra mà xuất phát tận đáy lòng.

Anh thậm chí từng có ý định cứ giả ngây thơ mất kí ức mãi như thế chỉ để ở bên cạnh Vương Nhất Bác, đánh thức cậu mỗi buổi sáng, cùng cậu cười đùa, cùng cậu tâm sự mặc dù toàn là anh nói, cùng cậu nằm chung một giường tuy rằng hai người luôn đưa lưng về nhau. Nhưng mà nhiêu đó cũng đủ làm cho Tiêu Chiến luyến tiếc không muốn đi đầu thai, rõ ràng anh có thể nhờ thiên sư giúp nhưng lại bịa một cái lí do sợ thiên sư, đúng thật là... không còn gì để nói.

Tiêu Chiến cảm thấy anh giống như thật sự thích Vương Nhất Bác, mà bắt đầu thích từ lúc nào thì chắc hẳn là lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ở trong trường này được ba năm rồi, học sinh vào trường rồi học sinh tốt nghiệp ra khỏi trường nhiều không đếm xuể. Cho đến một hôm vô tình Tiêu Chiến theo thói quen kiên trì của mình bay từng lớp xem có cậu bạn học sinh nào có thể nhìn thấy mình không.

Kỳ thật Tiêu Chiến biết khả năng có người nhìn thấy mình rất ít và khả năng mình có lại kí ức cũng rất ít chưa đến năm phần trăm.

Nếu anh cứ ở trong trường như vậy thì chắc chắn không ổn rồi.

Tiêu Chiến theo thói quen đi đến từng lớp từng lớp bay lượn vòng như thế, hôm nay anh từ khối trên xuống khối dưới bởi vậy nên có hơi lâu một chút đến khối mười một thì đa phần học sinh đều vào học giờ hết rồi.

Anh bay đi bay lại vô tình bay qua một lớp mười một, trong lớp chỉ có một học sinh nam nằm gục trên bàn ngủ còn những học sinh khác đều đi đâu hết rồi không có ở lớp, chắc đi học tin hay thể dục gì đó.

Chắc học sinh này không được bạn bè thích ngay cả ngủ quên mà đến giờ học rồi các bạn đều chẳng kêu dậy.

Tiêu Chiến cảm thấy anh phải làm gì đó gọi cậu bạn này dậy. Anh từ từ bay đến nói: "Xin chào."

Mặc dù anh biết rằng cậu bạn này không nghe được nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn thử biết đâu cậu bạn này lại nằm trong trường hợp năm phần trăm kia thì sao.

Vốn dĩ cứ tưởng sẽ nhận về sự thất vọng ai ngờ cậu bạn này thật sự ngẩn đầu dậy.

Tiêu Chiến cảm thấy lúc mà cậu bạn này ngẩn đầu thì cũng là lúc anh thấy mình thứ gì đó đang len lỏi vào tim mặc dù ma tim không đập nữa nhưng mà anh giống như nghe được tiếng tim đập quanh tai mình.

2.

Tiêu Chiến thừa nhận anh biết việc mình ra khỏi trường được cũng nhờ cậu bạn kia.

Chủ yếu do nóng lòng vì cuối cùng cũng có người nhìn thấy mình cũng như là phần cảm giác kì lạ kia anh quyết định thử ra khỏi trường một lần nữa.

Nếu lỡ như ra được thì càng tốt, anh chỉ sợ do anh dọa sợ cậu bạn kia sẽ thật sự chuyển trường lúc đó anh không có cách nào tìm ra đâu.

Tiêu Chiến không sợ thiên sư chủ yếu lúc trước anh có gặp thiên sư một lần, người kia cũng vô tình đi ngang qua trường và trong thấy anh nhưng mà khi anh nhờ giúp đỡ thì thiên sư kia cũng lắc đầu.

Tiêu Chiến còn nhớ người thiên sư đó nói với anh là anh còn có duyên chưa thể đầu thai được. Ông ấy cũng chẳng thể giúp được cho anh.

Tiêu Chiến là một con ma lương thiện bởi vậy thiên sư không có cách nào giết anh hay nói chính xác hơn là nếu họ giết anh thì họ sẽ phạm phải bản khế ước giữa âm giới và thiên sư. Trong bản khế ước đó có quy định thiên sư không được giết những oan hồ vô tội bởi vậy nên Tiêu Chiến không hề sợ thiên sư.

Tiêu Chiến biết tên của cậu bạn đã nhìn thấy mình rồi, cậu ta tên Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác, cái tên rất hay.

Để ở lại đeo bám Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến trợn tròn mắt nói dối là anh sợ thiên sư. Sự thật thì mọi người cũng biết rồi, thiên sư chẳng có gì đáng sợ cả.

Thời gian đầu ở chung Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác không phải là kiểu người lạnh lùng như mọi người nghĩ mà chỉ là có lẽ trong quá khứ cậu đã gặp một điều gì đó không quá tốt đẹp nên mới khóa mình như vậy thôi.

Vương Nhất Bác là một người tốt! Theo đánh giá của Tiêu Chiến chính là như vậy.

3.

Tiêu Chiến phát hiện ra bản thân anh không phải gặp Vương Nhất Bác thì bản thân sẽ xuất hiện những thứ kì lạ bất bình thường nhất là vị trí trái tim vốn đã không còn đập kia.

Anh thích Vương Nhất Bác!

Ý nghĩ này vừa ra, Tiêu Chiến bị chính bản thân mình chọc cười.

Anh và cậu vốn là âm dương cách biệt, hai người cho dù có thích nhau thì cũng chẳng đến được với nhau. Hơn thế nữa là, Vương Nhất Bác nhát gan như thế làm sao có thể thích anh trong khi anh thường chọc ghẹo cậu như thế.

Đúng thật là ý nghĩ buồn cười!

Nhưng mà cho bản thân, lí trí anh phản đối ra sao thì cũng chẳng thể chối bỏ được sự thật là Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác.

Thích đến mức không muốn đầu thai nữa, chỉ muốn ở bên cạnh cậu như vậy.

Nhưng mà chuyện gì đến rồi sẽ đến, Vương Nhất Bác nhờ gia đình mình tra được thân phận của anh.

Tiêu Chiến vừa đọc những tài liệu liên quan về mình vừa đè nén lại những cảm xúc tức giận, oán hận, buồn tủi.

Những kí ức vốn đã mất đi đều quay trở về chủ nhân của nó, Tiêu Chiến khi nhận lại kí ức không cảm thấy đau vì bản thân anh đã là ma rồi, ma thì sẽ không biết đau.

Nhìn Vương Nhất Bác phẫn nộ vì mình Tiêu Chiến rất vui, trong lòng anh bỗng nhớ đến mẹ của mình.

Tiêu Chiến muốn đưa Vương Nhất Bác đến mộ mẹ anh, để bà ấy thấy được người anh thích bộ dáng như thế nào.

Đương nhiên đây chỉ là phần tâm tư của bản thân anh, anh sẽ không nói cho Vương Nhất Bác biết là anh đưa cậu ấy ra mắt mẹ.

Nhìn Vương Nhất Bác đang thấp nhang Tiêu Chiến ở trong lòng nói: "Mẹ, người con thích đưa đến ra mắt mẹ đây. Con từng hứa với mẹ khi nào có thích một người sẽ đưa về ra mắt với mẹ bây giờ con hoàn thành lời hứa rồi."

Tiêu Chiến biết mẹ anh đã đi đầu thai nhưng mà anh vẫn làm như thế. Lời anh hứa với mẹ tuy thực hiện chậm nhưng mà xem như nó cũng hoàn thành rồi.

Lúc mà Tiêu Chiến bỗng nhiên thấy cơ thể anh kỳ lạ hẳn ra, linh hồn cũng nhạt dần chính là lúc anh biết mình phải đi rồi.

Kêu Vương Nhất Bác không được quay lại cũng chỉ vì anh không muốn nhìn thấy gương mặt cậu để rồi càng thêm luyến tiếc.

"Bản thân cậu còn có một duyên nữa, nếu chưa gặp duyên này cậu chưa thể đầu thai được. Bây giờ ta cũng chẳng thể giúp gì cho cậu, chỉ có cậu mới có thể tự giúp cho mình."

Lời của vị thiên sư kia bỗng nhiên hiện lên trong đầu Tiêu Chiến. Bây giờ anh cũng đã hiểu duyên ấy là gì, không phải nó nằm trong kí ức đã mất của anh mà chính là duyên gắng anh và Vương Nhất Bác gặp nhau, duyên tình.

Bởi vậy nên Tiêu Chiến cũng dũng cảm nói hết nỗi lòng của mình ra, lúc mà Vương Nhất Bác đáp lại anh cũng chính là lúc hai người tạm biệt nhau.

4.

Tiêu Chiến chỉ biết anh ở trong một nơi rất tối, ngoại trừ chính bản thân anh ra thì chẳng thấy thứ gì cả.

Rõ ràng mới lúc nãy đứng trước mặt anh là Vương Nhất Bác nhưng giây tiếp theo lại ở nơi này.

Không phải sẽ đi đầu thai sao?

Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu.

Bỗng nhiên có một lực hút thật mạnh hút lấy linh hồn anh, Tiêu Chiến còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã mất đi ý thức.

Ánh sáng chói mắt xuất hiện, Tiêu Chiến vì mới tỉnh không kịp thích nghi với ánh sáng anh phải lấy tay che mắt mình. Không hiểu vì lí do gì mà đầu Tiêu Chiến cứ đau như bị búa gõ vào vậy.

Khoan đã, đau?!

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn lại tay mình, không phải là bàn tay nhìn trong mơ hồ của hình dạng linh hồn nữa mà là một bàn tay người bằng xương bằng thịt đàng hoàng.

Đúng lúc này một giọng nói vang lên: "Tiêu Chiến, cậu làm gì vậy? Bệnh riết lú rồi sao?"

Tiêu Chiến nhìn người thanh niên trước mặt, rõ ràng không quen biết nhưng mà anh lại biết người này tên gì tính cách ra sao, đúng thật kỳ lạ.

Bạn cùng phòng khó hiểu nói: "Không phải lú thật đó chứ. Đã đỡ bệnh chưa?"

Tiêu Chiến xoa xoa đầu mình nói: "Cậu ra ngoài trước đi, tôi cần bình tĩnh một chút."

Bạn cùng phòng mặc dù chẳng hiểu gì nhưng mà vẫn phải đi ra.

Tiêu Chiến sau một hồi điều tra suy xét thì anh đại khái cũng biết tình hình ra sao rồi.

Đây là hai năm sau khi anh cùng Vương Nhất Bác chia ly, thân thể anh đang ở này cũng tên là Tiêu Chiến không những tên giống mà khuôn mặt cũng giống vậy cũng thôi đi ngay cả gia thế cũng gần giống anh. Ôi trời ạ, rốt cuộc chuyện này là chuyện thế nào đây?

Nhưng "Tiêu Chiến" này tốt hơn anh chỗ là mẹ là người vợ duy nhất của cha Tiêu khi mẹ mất thì cha Tiêu cũng không cưới thêm một người nào khác.

Tiêu Chiến ngàn vạn lần không ngờ trên đời này thật sự một chuyện trùng hợp đến như vậy.

Ba ngày sau khi ổn định lại mọi thứ Tiêu Chiến muốn tranh thủ những ngày có sinh viên mới vào, và ba ngày nữa mới đến khai giảng thì sẽ đi tìm Vương Nhất Bác nhưng khi anh đang cùng bạn cùng phòng đi đưa tài liệu thì thấy mọi người đột nhiên xôn xao, bạn cùng phòng dừng lại chỉ Tiêu Chiến: "Cậu xem tên nhóc đứng đó trông đẹp trai đấy! Hình như mọi người đều chú ý đến cậu ta."

Vừa mới nói xong thì sắp tài liệu của Tiêu Chiến vừa mới nói sẽ giúp cậu cầm liền trở về vị trí cũ của nó chính là trong lòng cậu. Bạn cùng phòng thấy Tiêu Chiến chạy đi liền hỏi: "Nè, cậu đi đâu đó?" Không giúp nữa à?

Tiêu Chiến cũng không quay lại mà nói: "Tôi đi hướng dẫn sinh viên."

Bạn cùng phòng: "???"

Không phải nói không hứng thú sao???

Chuyện của bọn họ người ngoài không hiểu đâu, bạn cùng phòng à!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip