Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi về nhà cậu, trên đường đi về thì Tiêu Chiến cũng kể cho Vương Nhất Bác nghe một chút về việc anh nhờ cậu giúp.

Tiêu Chiến nói: "Đại khái khi tôi biết mình là ma thì toàn bộ kí ức của tôi trừ cái tên ra thì mất hết toàn bộ. Tôi cứ nghĩ sau khi chết sẽ được đầu thai nhưng không ngờ bản thân làm ma hơn một năm vẫn chưa đầu thai được."

Vương Nhất Bác hỏi: "Vì sao?"

Con người luôn có khái niệm chết sẽ được đầu thai một kiếp mới, luật luân hồi là thế. Trừ những tên tội nghiệp quá nặng không thể đầu thai mới thành ma thành quỷ nhưng rõ ràng hồn ma bên cạnh cậu trong đẹp đến như thế, cũng trẻ như thế, sao có thể có tội nghiệp gì khiến anh không thể đầu thai được.

Tiêu Chiến nói: "Tôi cũng chẳng biết sau đó tình cờ gặp một con ma nhìn chắc cũng làm ma nhiều năm rồi nên tôi mới hỏi. Hồn ma đó nói tôi không thể đầu thai được có thể là do tôi còn có oán niệm nào đó chưa được hoàn thành."

Vương Nhất Bác từ sâu trong linh hồn phát ra sự nghi ngờ: "Anh mất đi kí ức về bản thân sao có thể có oán niệm chưa hoàn thành?"

Tiêu Chiến vỗ tay nói: "Đó cũng chính là trọng điểm. Tôi rõ ràng mất hết kí ức sao có oán niệm chưa hoàn thành được. Bởi vậy nên tôi muốn tìm lại kí ức của mình, muốn biết oán niệm đó là gì để thực hiện rồi còn đi đầu thai nữa."

Vương Nhất Bác đề nghị nói: "Sao anh không tìm những thiên sư đó."

Vương Nhất Bác trước kia cũng chẳng tin thiên sư có tài cán gì chỉ cho là những tên lừa đảo, mặc dù cậu sợ ma nhưng không có nghĩa là cậu tin trên đời này có tâm linh. Nhưng mà khi gặp được hồn ma này cậu hoàn toàn tin tưởng trên đời này thật sự có tâm linh rồi!

Tiêu Chiến nói: "Cậu nghĩ tôi không muốn tìm à. Tôi cũng rất muốn tìm đó những mỗi tội làm ma ba năm nay tôi hoàn toàn chẳng bay ra khỏi trường được một chút nào cả. Với lại nếu tôi mà đến tìm họ, họ nghĩ tôi là quỷ diệt tôi luôn thì sao. Ma với thiên sư không hợp nhau đâu."

Vương Nhất Bác nhíu mày, Tiêu Chiến thấy vậy hiểu rõ nói: "Cậu định hỏi bây giờ sao tôi lại đi theo cậu được đúng không? Đáp án cho cậu chỉ có một là tôi chẳng biết. Ai biết sáng nay đánh bạo đi chào cậu xem cậu có thể nhìn thấy tôi không, vừa biết cậu có thể thấy tôi thì cậu lại ngất tôi chẳng có cơ hội nhờ cậu."

Vương Nhất Bác nghiến răng nói: "Anh còn làm tôi ngất đến hai lần!"

Tiêu Chiến có chút chột dạ cười cười nói: "Tại vì lâu lắm mới có người thấy tôi nên tôi có chút kích động."

"Vì sao anh ở đây?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến lắc tay tỏ vẻ không biết nói: "Vừa nghĩ đến cậu thì tôi đột nhiên xuất hiện ở đây."

Vương Nhất Bác: "..."

Nếu bây giờ có thể đánh anh tôi chắc chắn đánh cho cha mẹ anh chẳng nhận ra anh.

Người qua đường nhìn thấy một thiếu niên trong đẹp trai nhưng lại nói chuyện một mình như tự kỉ, mọi người đều lắc đầu tiếc hận.

Đẹp trai như vậy nhưng lại bị điên, thật tiếc!

2.

Vương Nhất Bác bị tiếng đồng hồ báo thức làm cho tỉnh giấc, vì lí do còn chưa tỉnh ngủ hắn ánh mắt cậu mơ hồ nhìn xung quanh. Vỏ bọc lạnh lùng sắc bén của cậu đều mất sạch không còn một mảnh chỉ để lại một sự dịu nhẹ không có bất kỳ áp lực gì mà một thiếu niên tươi trẻ nên có.

Không biết bỗng nhiên từ đâu xuất hiện Tiêu Chiến hô to nói: "Buổi sáng tốt lành."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lại chớp chớp mắt mấy cái.

"A a a a a a a."

Một tiếng la thất thanh của Vương Nhất Bác vang lên làm cho chị giúp việc đang nấu bữa sáng dưới lầu giật mình làm rơi luôn cái vá.

Chị vội vàng chạy lên lầu rõ ràng cũng lo lắng cho cậu chủ nhỏ của mình như chị vẫn giữ được bình tĩnh không lập tức mở cửa xông vào mà gõ cửa ở ngoài: "Cậu chủ, cậu không sao chứ?"

Vì cậu chủ nhỏ từng nói cậu không thích người khác tự tiện vào phòng mình nên chị giúp việc không có cách nào ngoài việc gõ cửa ở bên ngoài.

Tiếng của Vương Nhất Bác từ bên trong phòng vang lên: "Không sao, chị cứ tiếp tục nấu bữa sáng đi."

Chị giúp việc mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cậu chủ nhỏ đã nói như vậy thì vẫn không nên xen vào chuyện của cậu làm gì.

Vương Nhất Bác tiện tay cầm lấy quyển sách gần đó ném về phía Tiêu Chiến, không ngạc nhiên lắm khi quyển sách bay xuyên qua Tiêu Chiến trúng tường rồi rơi xuống.

Cậu lạnh mặt nói: "Ai cho anh vào phòng tôi!"

Ngữ khí cậu khác hẳn so với hôm qua giống như là tức giận, nhưng không vì việc Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện dọa cho cậu giật mình mà là anh tự tiện xuất hiện ở phòng cậu.

Tiêu Chiến bay qua bay lại nói: "Hồn ma được cho phép mới vào phòng được à?"

Vương Nhất Bác: "..."

Quên mất anh là hồn ma cho dù có khóa cửa thì anh vẫn xuyên tường bay vào một cách bình thường.

Cậu vò mái tóc mình khiến cho chúng rối loạn trong lòng vẫn có một ngọn lửa giận không có cách nào dập được nhưng cũng không thể phát giận với Tiêu Chiến được dù gì anh cũng không biết hơn nữa cũng là một hồn ma.

Bỗng nhiên Tiêu Chiến nói: "Được rồi xem như lần này tôi sai, tôi xin lỗi cậu, nếu lần sao cậu không thích thì tôi sẽ không tự tiện vào phòng cậu nữa."

Xìu, ngọn lửa giận trong lòng Vương Nhất Bác thoáng cái đã bị dập đi.

Cậu nói: "Bỏ đi dù gì anh cũng chẳng biết, người không biết... không có lỗi."

Vương Nhất Bác bước xuống giường, đi đến tủ áo lấy đồ rồi vào thẳng phòng tắm.

Còn Tiêu Chiến bên ngoài thì bay qua bay lại quan sát căn phòng của Vương Nhất Bác.

Phòng của Vương Nhất Bác ngay cả giúp việc cũng chẳng được dọn, vệ sinh hay dọn dẹp đều là cậu làm hết.

Phòng Vương Nhất Bác chỉ đơn giản có một cái giường, bàn học, tủ quần áo rồi một cái giá sách kế bên bàn học.

Trên bàn học của Vương Nhất Bác ngoài những quyển vở, quyển sách thì còn có máy nghe nhạc cùng một số lego cậu để trưng bày ở đó trên giá sách cũng có một vài mô hình lego.

Tiêu Chiến thầm nghĩ: "Chắc hẳn cậu nhóc này rất thích lego."

Khi Tiêu Chiến quan sát căn phòng này thì Vương Nhất Bác cũng đã vệ sinh cá nhân xong cậu nhìn Tiêu Chiến đang lơ lửng ở trước bàn học mình, nói: "Đi xuống thôi, ăn sáng còn đi học."

Tiêu Chiến "à" một tiếng sau đó bay theo sau Vương Nhất Bác xuống lầu.

3.

Giờ giải lao, Vương Nhất Bác hỏi bạn cùng bàn mình: "Mày có biết ai tên Tiêu Chiến là học sinh trường mình không?"

Bạn cùng bàn Vương Nhất Bác gia cảnh cũng thuộc dạng khá giả bình thường thì cũng cúp tiết khá nhiều nhưng lại quen được những đàn anh đàn chị phía trên thông tin những người trong trường không biết mười thì cũng biết năm.

Cậu bạn cùng bàn mặc dù không hiểu vì sao Vương Nhất Bác hôm nay có hứng nói chuyện với hắn dù gì ngồi học cũng nhau cũng hơn một năm nhưng mà hắn cùng Vương Nhất Bác trò chuyện chắc cũng khoảng hai mươi lần vì bình thường Vương Nhất Bác đến lớp không ngủ thì cũng cúp tiết, nếu cậu không cúp thì cũng là hắn cúp bởi vậy nên số lần trò chuyện mới ít như thế.

Cậu bạn cùng bàn nói: "Không biết nữa, nếu mày cần thì tao cũng có thể hỏi giúp."

Cả hai đều không phải dạng học sinh ngoan ngoãn gì nên cũng không khách sáo gọi bạn xưng tôi, cứ xưng mày tao như vậy cũng rất thoải mái phù hợp với phong thái hai người.

Vương Nhất Bác gật đầu nói: "Làm phiền rồi."

Cậu bạn cùng bàn thắc mắc hỏi: "Khó khăn lắm mới thấy mày nói chuyện với tao lại hỏi chuyện của người khác. Làm sao? Mày tìm người đó làm gì?"

Vương Nhất Bác úp mặt xuống bàn chuẩn bị công đoạn vào giấc ngủ của mình dù gì hôm qua hơn một giờ cậu mới ngủ được do cú sốc tâm lí của Tiêu Chiến dành cho cậu nên bây giờ rất muốn ngủ, nghe cậu bạn cùng bàn hỏi vậy cậu thuận tiện đáp: "Hỏi giúp một người bạn."

Bạn cùng bàn "ồ" một tiếng tỏ vẻ hiểu rõ thấy Vương Nhất Bác chuẩn bị đi ngủ thì cũng không làm phiền nữa nói chuyện cùng bạn bàn trên bàn về máy chơi game mới nhất đang phát hành.

Chuông báo vào tiết tiếp theo vang lên, Vương Nhất Bác nhíu mày ngẩn đầu dậy xem một chút.

Nếu không lầm thì tiết này là tiết tin học, mọi người đều đang chuẩn bị vở lên phòng máy để học. Vương Nhất Bác cũng chẳng có ý định học bởi vậy nên cậu lại tiếp tục gục mặt lên bàn ngủ.

Khoảng được một lúc thì một giọng nói quen thuộc vang lên: "Này, cậu học như vậy là không tốt đâu đấy."

Vương Nhất Bác nhíu mày giọng nói: "Anh nói nhiều thế, người nhà anh không chê anh phiền sao?"

Mắt Tiêu Chiến giật giật, anh nói: "Không phải là do anh đây lo cho cậu à, còn nhỏ như thế không lo học hành đi cậu cứ như vậy thì tương lai không mấy tốt đẹp đâu."

Vương Nhất Bác chẳng để ý nói: "Tôi thừa kế sản nghiệp cha tôi, như vậy đủ tốt đẹp rồi."

Tiêu Chiến: "..."

Thằng nhóc này giỏi, tưởng nhà giàu là ngon à.

Tiêu Chiến trong lòng nghĩ sao bên ngoài cũng muốn phản bác một chút chặn họng Vương Nhất Bác lại: "Lúc trước anh... lúc trước anh..." nhưng mà ngoài ba từ lúc trước anh ra thì hoàn toàn không còn gì nữa.

Vương Nhất Bác ngước mặt lên hỏi: "Lúc trước anh thế nào?"

Tiêu Chiến thở dài nói: "Bỏ đi cũng chẳng nhớ được gì cả."

Cũng không phải lần đầu tiên anh theo bản năng còn sót lại của kí ức lúc trước mơ hồ nói ra được một chút nhưng mà rốt cuộc vẫn chẳng nhớ được bao nhiêu cả.

Mặc kệ Tiêu Chiến lơ lửng ở đó trầm mặt Vương Nhất Bác ngáp một cái tiếp tục gục bàn xuống ngủ. Cậu cần phải nghĩ ngơi thật tốt bù cho hôm qua.

4.

"Nhất Bác, tao hỏi rồi. Trong trường này những đàn anh khóa trên khoảng từ ba năm trước đến bây giờ chẳng ai tên Tiêu Chiến cả."

Vương Nhất Bác nằm trên giường đưa điện thoại sang cho Tiêu Chiến đang nằm kế bên cậu nhìn.

Nhìn thấy dòng tin nhắn của cậu bạn cùng bàn Tiêu Chiến rơi vào trầm mặt.

Vương Nhất Bác sau khi cho anh xem rồi thì cũng rep cậu bạn cùng bàn.

"Không sao. Cảm ơn vì đã giúp."

Cậu bạn cùng bàn rep lại: "Không có gì, không cần khách sáo quá."

Vương Nhất Bác tắt điện thoại quay sang nhìn Tiêu Chiến nói vấn đề mà cậu rất muốn nói nãy giờ.

"Anh sao không lơ lửng tiếp đi lên giường tôi nằm làm gì?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác như nhìn một người vô tình đang đối xử ác độc với mình, giọng nói anh ủy khuất như lời nói của Vương Nhất Bác đã đả kích đến mình rất lớn: "Thật không ngờ cậu lại là người ác độc như thế đó Vương Nhất Bác. Cậu tự vấn lương tâm mình xem cậu còn là người không, sao lại nỡ để tôi lơ lửng hoài như thế, bộ cậu không biết mỏi chân chắc."

Vương Nhất Bác: "..."

Anh lơ lửng chứ không phải anh đứng, anh là ma mà mỏi chân con mẹ gì?!

Cậu lấy chăn quấn mình lại nói với Tiêu Chiến: "Tôi muốn đi ngủ, anh đi qua phòng bên cạnh mà nằm đi."

Tiêu Chiến vẫn cứ nằm kế bên Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cậu, nhìn đến Vương Nhất Bác cứng ngắt cả người không tự nhiên thế nào được.

Anh nói: "Nằm bên cạnh cậu không được à?"

Vương Nhất Bác có thể là do căn thẳng quá nên bắt đầu nói lắp: "Tôi... tôi... tôi không quen ngủ chung với người khác."

Tiêu Chiến cười cười không đùa với cậu nữa bay xuyên qua phòng bên cạnh lúc xuyên qua còn không quên chúc Vương Nhất Bác ngủ ngon.

Vương Nhất Bác thấy bóng anh đi rồi mới mở điện thoại gọi cho quản gia: "Chú Tô, tìm giúp tôi một thiên sư có tiếng đi."

"Vâng, tôi sẽ tìm cho cậu chủ một thiên sư chắc chắn đáng tin cậy."

Quản gia Tô cũng rất biết điều không hỏi cậu vì sao lại tìm thiên sư, việc ông nên làm là khi cậu chủ cần gì thì tìm đó không nên xen vào làm gì.

Vương Nhất Bác tắt máy, nhắm mắt đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip