Chapter 12: Twilight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edward bước nhanh khỏi lớp sinh học nhưng không muốn đến lớp tiếp theo. Hiện tại anh rất cần một thứ gì đó để xoa dịu sự nóng nảy trong suy nghĩ của bản thân. Lúc đó Edward chợt thấy một bóng dáng mảnh khảnh với mái tóc vàng bước qua - là Lucinda. Edward vội vàng tiến đến, không giải thích gì mà kéo tuột Lucinda đi. Lucinda đối với biểu hiện mất khống chế của Edward thì cảm thấy rất bất ngờ. Có vẻ như anh ta đang "đói" - Lucinda nghĩ. Chết tiệt, sao cô có thể quên được việc quan trọng như vậy. Dù cho trong người Bella chỉ có chút ít ma lực như vậy nhưng đối với vampire cũng là hấp dẫn trí mạng.

Isabella Swan... Edward Cullen... gia đình Cullen.... không đọc được suy nghĩ.... mùi máu hấp dẫn.... sự quen thuộc kỳ lạ lại tràn vào tâm trí Lucinda. Cô cảm thấy như mình đã chạm vào gì đó - bí mật và nguyên nhân của những chuyện này. Nhưng suy tư của Lucinda đột ngột bị cắt ngang bởi cô bị kéo vào một vòng ôm. Một vòng ôm lạnh lẽo và cứng rắn như đá cẩm thạch. Lucinda áp mặt vào lồng ngực vững chãi, rắn chắc nhưng không hề nghe thấy tiếng tim đập nhịp nhàng của người bình thường.

Thoạt đầu khi bị Edward ôm vào lòng, Lucinda cảm thấy toàn thân căng thẳng, tay phải lén lút để sau lưng Edward - vị trí mặt sau tim. Đây là bản năng của Lucinda luyện thành qua 'Đại Chiến'. Mặc dù vampire bị đánh vào tim sẽ không chết nhưng tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Tuy qua hơn một năm, từng thành viên của gia đình Cullen đều dần trở nên thân thiết với Lucinda hơn, Edward có thể nói là người thân cận nhất với Lucinda. Nhưng thân là một phù thủy, gỡ xuống phòng bị với vampire thì tuyệt đối sẽ phải trả một cái giá lớn. Huống chi, máu Lucinda vì che giấu ma lực nên không quá nổi bật nhưng tuyệt đối là mỹ vị với Vampire, còn Edward cũng đang trong trạng thái bị kích động vì "đói".

Đợi một lúc lâu nhưng Edward không hề có thêm bất kỳ hành động gì. Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế hai tay choàng qua vai Lucinda, mặt úp vào tóc cô. Vòng tay ôm Lucinda có vẻ hơi chặt nhưng lại cẩn thận nâng niu đến kỳ lạ. Lucinda biết với sức lực của một vampire, Edward chỉ cần siết mạnh thêm chút nữa thôi thì xương cốt toàn thân cô sẽ nát vụn như mảnh thủy tinh. Lucinda cảm thấy Edward giống như một đứa trẻ lớn xác cần được an ủi vậy. Quả thực nếu tính tuổi thật thì so với Lucinda, Edward đúng là một đứa trẻ.

Lucinda chậm rãi vươn tay vuốt lưng Edward, sống lưng căng chặt của anh dần dần thả lỏng. Cả người anh dựa vào người Lucinda. Mùi hương thơm hơn người bình thường của Lucinda mà vốn Edward không thích lắm lúc này lại như một liều thuốc an thần với anh. Không biết qua bao lâu, Edward mới buông Lucinda ra. Lucinda giờ mới nhận ra không biết từ lúc nào hai người đã đi vào khu rừng sau trường học. Chỗ họ đứng hiện tại là một bãi đất trống được bao phủ bởi một lớp cỏ dày hơi ẩm ướt vì sương.

Edward cởi áo khoác trải xuống nền đất rồi kéo Lucinda ngồi xuống. Edward quen thuộc mở cặp Lucinda lấy tập giấy vẽ và bút nhét vào tay cô:

- Vẽ gì đó đi. - Edward dịu dàng nói như nài nỉ.

Lucinda đối với tình huống lúc này cảm thấy dở khóc dở cười nhưng cũng chiều anh chàng. Vẽ một lát chợt cảm thấy bên vai nằng nặng, có gì đó xù xù mềm mại cọ vào cổ, Lucinda quay sang liền thấy một cái đầu lông xù màu đồng đang gối lên vai mình - chính là Edward. Mắt Edward khép chặt, mũi hơi phập phồng nhè nhẹ, tựa như đang ngủ. Lucinda biết Edward đang giả vờ - vampire căn bản không cần ngủ - nhưng cô cũng không vạch trần. Hai người cứ lặng lẽ bên nhau như vậy, một thứ không khí ấm áp lan tỏa giữa cả hai.

(Xà TInh Bệ Hạ: Có thể xem như một chút ngọt ngào trước cơn bão chăng? ())

oOo

- Em có thể không đến lớp được không? Em sẽ tự học.

- Nghỉ luôn giờ sinh học à? Nếu vậy em sẽ không có đủ chứng chỉ để tốt nghiệp.

- Em sẽ học lại vào năm sau.

- Cô nghĩ em nên hỏi ý kiến bố mẹ trước.

Lucinda đứng tựa lưng vào bức tường cạnh cửa văn phòng, không có bất cứ cảm xúc dư thừa nào khi nhìn Edward tìm cách quyến rũ cô thư ký - cô Cope - để được chuyển khỏi lớp sinh học. Lucinda biết nguyên nhân của tất cả chuyện này là Bella. Cô cảm thấy rồi thì chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Nhưng Lucinda không ngăn cản. Cô chỉ đứng đợi ở đó, bàng quan nhìn Edward tỏ ra lịch lãm quyến rũ cùng cô Cope đỏ mặt phừng phừng mà cho dù không có thuật đọc tâm của Edward thì cô vẫn biết cô ấy đang nghĩ điều gì.

Đột nhiên cửa văn phòng bị đẩy ra. Edward vẫn đang cố thuyết phục cô Cope nên không để ý nhưng Lucinda đứng ngay cạnh cửa có thể thấy được người bước vào. Là Bella. Cô ấy cầm theo vài giấy tờ có chữ ký. Lucinda liền hiểu cô ấy đến để hoàn thành thủ tục nhập học. Lucinda cười gật đầu chào Bella đồng thời dùng suy nghĩ gián tiếp nhắc nhở Edward.

- Cô giúp em đi.

Edward vẫn đang cố thuyết phục cô Cope thì ngưng hẳn. Anh đã đọc được suy nghĩ của Lucinda. Cả người Edward cứng đờ và gồng lên đầy căng thẳng.

- Thôi cô ạ. Em nghĩ điều này khó mà thực hiện được. Cảm ơn cô đã giúp em.

Edward vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện rồi kéo tuột Lucinda đi về bãi đỗ xe. Lúc hai người đi ngang qua Bella, cô ấy nhìn họ với ánh mắt lên án và ủy khuất. Lucinda không thích ánh mắt đó. Nó khiến cô cảm thấy như mình đã bắt nạt Bella vậy. Nhưng điều đó không làm phiền cô lâu, Lucinda đã chuyển sang khó chịu vì Edward gần như kéo cô chạy như bay trong khi cô còn đang mang đôi giày cao 10 phân.

"Cũng may là tố chất thân thể mình không tồi, nếu không thì đã bị anh ta kéo cho ngã sấp dúi dụi rồi." - Lucinda cố tìm niềm vui trong đau khổ.

Đọc được suy nghĩ của cô, Edward vẫn căng thẳng nhưng bước chân lại thả chậm dần. Hai người đi đến bên chiếc Volvo và ngồi vào. Edward chỉ gục mặt trên vô lăng không nói gì và cũng không lái xe đi. Lucinda ngập ngừng một chút rồi đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Edward. Những ngón tay mảnh khảnh thon dài đan vào mái tóc bù xù màu đồng, khe khẽ vuốt ve. Một hồi lâu sau, Edward mới lên tiếng:

- Xin lỗi, Luci. Làm cô sợ rồi. - Giọng anh hơi trầm, ám ách kèm theo một tia run rẩy như sợ hãi điều gì.

- Edward, anh nghĩ tôi sẽ sợ sao? - Lucinda nói như thể đó là một truyện cười nhạt nhẽo.

- Được rồi, để tôi đưa cô về. - Edward ngồi thẳng dậy và khởi động xe. Đáy mắt anh lóe lên một tia cảm xúc phức tạp.

oOo

Lucinda ngả người trên chiếc ghế dựa mềm mại, những ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt bàn làm việc bằng gỗ sồi. Những việc xảy ra hôm nay giữa Bella và Edward khiến Lucinda có cảm giác vô cùng quen thuộc. Lucinda chắc chắn rằng trước khi chuyển đến Forks, cô chưa từng gặp Edward hay Bella. Cô cũng không có khả năng tiên tri gì. Vậy thì sự quen thuộc này từ đâu ra...

- Tiểu thư, đã chạng vạng rồi, cô nên xuống ăn tối. - Douglas gõ cửa thư phòng, trong lòng không kìm được lo lắng. Từ lúc tiểu thư trở về từ trường học vẫn nhốt mình trong thư phòng không ra.

Câu nói của Douglas làm Lucinda giật mình. Tách hồng trà trong tay khẽ run lên, sánh cả ra mu bàn tay trắng mịn như sứ của cô nhưng cô không để ý, chỉ dồn giọng hỏi:

- Douglas, anh vừa nói gì?

- Tiểu thư nên dùng bữa tối rồi.

- Không phải, trước đó!

- Là.... đã chạng vạng rồi... - Douglas nhận ra sự khác thường của Lucinda, anh nói một cách ngập ngừng.

Twilight...

Là Twilight!!!

Tại sao cô lại có thể quên được...

Lucinda vội vã lao ra khỏi thư phòng, mặc kệ Douglas đứng một bên lo lắng. Cô lao vụt lên tầng 7 - tầng cao nhất của biệt thự. Lucinda dừng lại ở bậc cầu thang cuối cùng, vì chạy quá nhanh mà cô thở hổn hển. Một tay ôm ngực, một tay vịn vào tay vịn cầu thang, Lucinda mới có thể đứng thẳng được. Trước mắt Lucinda, nơi giá sách chạm rỗng ở bậc cuối cầu thang - nơi dành cho những quyển sách quý giá nhất, không chứa sách mà xếp kín bằng những quyển sổ nhỏ bằng da dê. Mỗi quyển đều được cột chặt bằng một sợi ruy băng màu lam. Lucinda cố làm bản thân mình tĩnh khi rút ra một quyển trong số đó, nhưng bàn tay run rẩy của cô đã tiết lộ nội tâm chân thật.

Lucinda chạm tay vào nút thắt sợi ruy băng rồi đọc một câu thần chú dài khó hiểu. Đó là một ma pháp bảo vệ giấy tờ quan trọng trong giới phù thủy - gần giống nhật ký có mật mã của con người. Nút thắt của sợi ruy băng dần dần buông lỏng rồi tuột ra. Lucinda hít một hơi để trấn tĩnh trước khi mở quyển sổ trên tay ra...

oOo

Lucinda có một bí mật, bí mật mà ngay cả Douglas chăm sóc cô từ bé cũng như những thành viên khác trong gia tộc Taylor không hề hay biết. Cô nghĩ nó đơn thuần chỉ là một giấc mộng. Rồi thời gian qua đi nó cũng sẽ trôi dần vào quên lãng. Nhưng những việc xảy ra ở trung học Forks hôm nay như một cái búa lớn gõ vào đầu Lucinda, mở ra những ký ức cô phong bế bấy lâu.

Lucinda không giống bất cứ đứa trẻ bình thường nào, từ khi sinh ra, cô đã biết điều đó. Không phải vì cô sinh ra đã là một phù thủy. Cũng không phải vì cô là người có thiên phú ma pháp cao nhất, mạnh mẽ nhất trong giới phù thủy. Mà bởi vì từ ngày đầu tiên sinh ra, cô đã có suy nghĩ và ý thức của một người trưởng thành. Hơn nữa, trong trí óc cô còn lưu trữ một lượng lớn ký ức - thứ vốn không nên thuộc về một đứa trẻ sơ sinh như cô. Thứ đó được Lucinda tạm gọi là trí nhớ tiền kiếp.

Lucinda không còn nhớ rõ trong cái kiếp trước xa xôi ấy, cô tên gọi là gì, gia đình ra sao, thân phận thế nào. Cô chỉ nhớ rõ chấp nhất và đam mê của bản thân: vẽ tranh. Lucinda của kiếp trước là một họa sĩ thiên tài với tương lai sáng lạn. Nhưng cô đã chết chết trên giường bệnh vì chứng ung thư phổi. Những ngày nhàm chán trong bệnh viện, cô không tìm được cảm hứng cho tác phẩm của bản thân nên cô đã đọc rất nhiều sách. Từ "Trà Hoa Nữ" đến "Những Người Khốn Khổ" đến "Chiến Tranh Và Hòa Bình"... đủ mọi thể loại. Mỗi tác phẩm đều đem đến cho cô xúc động và cảm hứng sáng tác những bức tranh khác nhau. Và Lucinda không thể nào quên được bộ sách cuối cùng mà cô đọc : hệ liệt Twilight: Twilight, New moon, Eclipse và Breaking Down....

oOo End chapter 12 oOo

Spoil chương sau: Có ai còn nhớ sau khi gặp Bella lần đầu tiên Ed đã biến mất 1 tuần không? Chương sau sẽ tiết lộ hành động và suy nghĩ của Ed trong một tuần biến mất đó. Tất nhiên cũng không thể thiếu một chút suy nghĩ của Luci.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip