7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"It hurts so much when you leave..."

Đã là vài tuần sau câu tỏ tình của Hyunjin tại bệnh viện. Felix cảm thấy em dần trở nên khó hiểu với dòng suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu.

Felix rời khỏi phòng vào lúc tối muộn, em kiễng chân để tránh tạo ra tiếng động lớn ảnh hưởng đến mọi người. Felix không biết vì sao em lại muốn ra ngoài vào lúc này. Chỉ là em nghĩ bản thân nên đi tìm ra đáp án cho việc em trăn trở bấy lâu nay.

Felix thật sự luôn yêu Hyunjin. Dù cho có đôi lần em muốn buông bỏ nhưng không tài nào em làm được. Đôi lúc tình yêu làm em phiền lòng nhưng hình ảnh Hyunjin ôm em, hôn em thật sự đã xoa dịu Felix rất nhiều.

Felix cảm nhận được Hyunjin chân thành muốn em lần nữa yêu anh. Bởi vì Hyunjin chẳng hề hấp tấp suốt khoảng thời gian qua. Hyunjin cùng em chơi đùa. Hyunjin cùng em dạo phố. Hyunjin cùng em làm mọi điều em thích và ước ao được thực hiện một lần trong đời.

Felix ghét việc phải thừa nhận em không thể dời tầm mắt khỏi Hyunjin. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai thì ánh mắt của em có lẽ vẫn hướng về một người.

ChangBin hyung đã bảo em đang làm mọi việc rối bời. Hyunjin yêu em và em cũng yêu Hyunjin lắm mà? Tại sao Felix lại không cho cả hai cơ hội?

Felix thở dài, em rúc người lại trong chiếc áo khoác rộng. Giữa những đêm đông giá rét, em đã luôn ước Hyunjin sẽ đến bên và trao cho em một cái ôm dịu dàng từ phía sau. Felix lần nữa thở dài khi nhận ra xa xa là bóng dáng cao lớn của người em yêu nhất. Felix không dời tầm mắt cho đến khi Hyunjin tiến đến ngồi cạnh em.

"Hyunjin ra đây làm gì?"

Hyunjin chăm chú quan sát từng cử chỉ của em, và khi nhận ra bàn tay em đang lẻ loi, Hyunjin không chần chừ mà lập tức đan hai bàn tay vào nhau.

"Đi tìm cậu"

Felix không bất ngờ khi Hyunjin bất chợt nắm lấy tay em. Dạo gần đây, Hyunjin luôn cưng chiều em hết mực. Thật sự điều đó làm Felix dễ chịu. Nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi khi mà Felix kịp thời nhận ra...

Rằng nếu một ngày Hyunjin rời đi, em sẽ lại tổn thương thật nhiều.

Hyunjin nhận ra được tâm trạng của em đang trùng xuống, nhanh chóng kéo em đứng dậy rồi cùng đi đến quầy cà phê nhỏ gần đó.

Hyunjin gọi cho em và mình hai cốc cà phê nóng hổi. Felix không thích uống cà phê vì em ghét cách mà vị đắng nghét lan tỏa khắp khuôn miệng. Nhưng dưới sự trông chờ của Hyunjin, Felix chỉ có thể đành miễn cưỡng nhấp một ngụm.

"Hyunjin à... đắng quá"

Felix nhăn mặt khi nhận ra mùi vị cà phê này còn đắng hơn cả nhận thức của em về vị đắng. Hyunjin xoa đầu em, sau đó cầm lấy cốc cà phê của em lần nữa bước về quầy. Hyunjin nhẹ nhàng mở nắp lọ đường rồi từng muỗng từng muỗng thêm vào cốc cà phê nhỏ.

Hyunjin cầm theo cốc cà phê đã được thêm đường đứng trước mặt em. Felix đưa tay đón lấy cốc cà phê của mình. Nhưng Hyunjin chỉ cười và điều đó làm em khó hiểu. Ngay khi Felix định lên tiếng chất vấn, Hyunjin đưa cốc cà phê của em lên miệng rồi uống một ngụm. Felix chỉ còn biết ngơ ngác nhìn anh.

"Hyunjin làm gì..."

Felix chưa kịp dứt lời, em nhìn thấy gương mặt Hyunjin phóng đại ngay trước mắt. Hyunjin nhẹ nhàng cuối đầu, đặt môi anh lên môi Felix. Felix run rẩy trong nụ hôn của Hyunjin. Hyunjin đặt hai cốc cà phê xuống ghế đá, vòng tay ôm lấy eo em. Felix nhắm chặt hai mắt vì ngại ngùng, trong khi Hyunjin thì lại âm thầm thu hết biểu cảm đáng yêu của em vào tầm mắt.

Phải mất lúc lâu sau, khi mà Hyunjin đã buông em ra, Felix chao đảo lùi về sau vài bước. Hyunjin cười rạng rỡ nắm lấy tay em khẽ đung đưa.

"Lix à, cà phê đã ngọt chưa?"

Felix cúi đầu nhưng Hyunjin không khó để nhận ra hai lỗ tai em đang đỏ ửng vì ngại. Hyunjin ước gì không gian xung quanh ngưng đọng. Bởi Hyunjin muốn nhìn em thật chăm chú để lưu giữ chút kí ức sâu trong tim.

Bỗng nhiên, Felix ngẩng đầu, giọng nói em đầy khẩn trương, trong khi Hyunjin vẫn còn kinh ngạc, em ôm siết lấy Hyunjin vùi đầu vào lòng anh.

"Hyunjin, tớ yêu cậu"

Hyunjin cố cười thật tươi dù dòng nước mắt không ngừng rơi xuống. Hyunjin đáp lại cái ôm của em, ôm em vào lòng như dành hết tất thảy trân quý cho duy nhất mỗi người.

"Felix, tớ rất yêu cậu, sẽ yêu cậu nhiều hơn nữa"

Tại khoảng khắc đó, dẫu trời có lạnh, đêm có rét. Nhưng hai trái tim vì nhau hòa chung nhịp đập, ấm áp đến lạ thường.

"Thêm chút đường cà phê có ngọt?

Thêm chút tình mình có thuộc về nhau?"


end

cảm ơn mọi người vì đã yêu thương chiếc fic nhỏ xinh này dù em nó vẫn còn rất nhiều thiếu sót.

yêu tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip