Khi nam đoàn mua quần áo tình thú về cho gia chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quần Tú


Lúc Lý Trình Tú mở rương ra, còn tưởng rằng đây là quần áo Thiệu Quần mua cho Chính Chính, nhưng chờ anh định thần nhìn lại liền sợ hết hồn, gò má cũng trong nháy mắt đỏ bừng lên.


Anh liếc Thiệu Quần chọc Chính Chính trong phòng khách một cái, sau đó đem rương đồ gói kỹ lại, len lén ra ngoài ném.


Nhìn vẻ mặt thất vọng của Thiệu Quần đầy cõi lòng mong đợi chờ đã mấy ngày nhưng thủy chung đợi không được, anh trong lòng mặc dù áy náy, nhưng dù thế nào cũng ngại nói ra chân tướng.


Cho đến qua mấy ngày, anh nhìn thấy ở trước cửa một cái rương còn lớn hơn lần trước.


"Thiệu Quần đại bại hoại! !"


Lạc Ôn


Hôm nay tâm tình Lạc Nghệ đặc biệt tốt.


Mấy bộ quần áo đã đặt mua mấy bữa trước hẳn hôm nay sẽ đến, Lạc Nghệ không kịp chờ đợi về nhà để Tiểu Huy ca mặc thử cho hắn nhìn.


Hắn vừa mới về đến nhà liền nghe được tiếng hát lảnh lót, vừa đẩy cửa ra, chỉ thấy Ôn Tiểu Huy mặc bộ đồ nữ tu đang ở trước gương ngắm nghía trái phải, nhìn qua tâm tình rất tốt.


"Chồng! !" Cậu nhào tới Lạc Nghệ, hưng phấn nói: "Em sao lại biết anh luôn muốn thử đồ nữ tu??! Em thật giỏi!"


Muội Thúc


Lê Sóc mở rương ra, càng xem càng kinh hãi, vội vàng thừa dịp Triệu Cẩm Tân còn chưa về nhà nhanh chóng giấu đi.


Nhìn vẻ mặt thất vọng của Triệu Cẩm Tân đầy cõi lòng mong đợi chờ đã mấy ngày nhưng thủy chung đợi không được, trong lòng anh hết sức áy náy, liền ôm tâm tình thấy chết không sờn đem cái rương trả lại cho Triệu Cẩm Tân, nói xin lỗi với hắn.


"Lê thúc thúc thật là xấu nha ~~ lại bắt nạt Cẩm Tân như vậy." Triệu Cẩm Tân ôm cánh tay Lê Sóc nũng nịu, ngọt ngào nói: "Lê thúc thúc phải bồi thường cho em thật tốt nha."


Sau đó, Lê Sóc liền bị "trừng phạt" một trận.


Chu Đinh


Khi Chu Cẩn Hành vào cửa thấy Linh Linh đang đeo tai thỏ, Dập Dập mang tai mèo, còn có Ngôn Ngôn mang tai chó, trên mặt trước sau như một ung dung cuối cùng cũng bớt đi mấy phần."Đinh ca. . . Anh đang gì đó?"


"Tiểu Chu em về đúng lúc lắm! Quần áo em mua cho mấy đứa nhỏ về rồi nè, còn rất dễ thương!" Đinh Tiểu Vĩ cười đem đồ trong rương lấy ra, "Ấy, còn có cái đuôi này. . ." Song khi anh thấy rõ phần gắn liền với cái đuôi kia, trong giây lát mặt đỏ thẫm, cũng hung hăng trừng Chu Cẩn Hành một cái.


"Cái đó. . . Mấy đứa à, không chơi, không chơi nữa, đi ngủ đi." Đinh Tiểu Vĩ ngượng ngùng lấy lại mấy cái tai trên đầu bọn trẻ, hướng Chu Cẩn Hành đang cười trộm thấp giọng nói: "Chờ lát nữa nữa sẽ tính sổ với em."


Chu Cẩn Hành nhất thời cười còn vui vẻ hơn.


Lý Giản


Khi Giản Tùy Anh thấy đồ trong rương mặt già không khỏi đỏ lên, hướng Lý Ngọc mắng to: "Lý lão nhị, em mẹ nó đang suy nghĩ gì chứ ? ! Ca sẽ không mặc những thứ đồ kỳ kỳ quái quái này đâu!"


Lý Ngọc giải thích: "Giản ca, không phải cho anh mặc."


Giản Tùy Anh ngẩn ra, lửa giận càng tăng lên: "Không phải cho anh, vậy còn có thể là cho người khác? ! Tốt lắm Lý lão nhị, em to gan thật đấy? ! Còn dám giấu lão tử ở bên ngoài có người? ? ?"


Lý Ngọc nên nói thế nào cho Giản Tùy Anh đây, đó vốn chính là hắn mua cho mình mặc, chuẩn bị cho Giản Tùy Anh ngạc nhiên bất ngờ dịp sinh nhật. . .


Du Bạch


"Phong Thành ~  quần áo em lén mua gửi đến rồi. Không nghĩ tới em lại thích như vậy. . . Còn mua nhiều thế, em muốn làm gì a?" Bạch Tân Vũ cười vô sỉ.


Du Phong Thành dừng một chút, nói: "Em còn tưởng rằng ngày mai mới đến." Hôm nay hắn còn ở trường học.


"Anh đã mặc một món trong đó, em đoán thử xem anh mặc bộ nào đi?"


"Chụp cho em xem, mau." Du Phong Thành cười dâm đãng thúc giục.


"Không cho, em ngày mai trở về tự nhìn."


"Mau cho em xem, nếu không chồng ngày mai trở về làm chết anh."


"Vậy em thử đi, hắc hắc, nói không thì nói làm gì?"


Tới ngày mai, Bạch Tân Vũ sẽ vì miệng của mình mà phải hối hận, hối đến xanh ruột.


Nguyên Cố


Sau khi lấy dũng khí len lén đặt đồ về, Nguyên Dương còn chưa nghĩ ra nên nói thế nào để Cố tổng nhà mình mặc những thứ quần áo đa dạng kia cho y nhìn, phải biết Cố Thanh Bùi người này ở một phương diện khác còn rất cổ hủ, nói không chừng sẽ không đồng ý. . .


"Cái gì đây? !"


Không nghĩ tới, lại bị Cố Thanh Bùi phát hiện trước.


Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Cố Thanh Bùi, Nguyên Dương nhất thời liền hoảng, vội vàng thuận miệng nói dối: "Nhất định là trò đùa dai của Bành Phóng! Cái tên biến thái kia chính là mắc ói như vậy. . ."


"Vậy à, vậy thì chúng ta gửi trả lại cho Bành Phóng đi."


Lúc này, Bành Phóng vẫn còn ở trong ngực Nguyên Cạnh ngủ say sưa không biết chút nào rằng tai họa sắp đổ lên đầu mình.


Hàn Cố


"Cư Hàn, sao em lại mua mấy thứ này. . ." Hà Cố mặt đều đỏ thấu.


"Bởi vì cảm thấy rất thích hợp bảo bảo liền mua ~~ tới đây, nhanh lên một chút, mặc cho em nhìn có được không?"


Lưng Hà Cố toát mồ hôi lạnh: "Không. . . Không tốt lắm. . ."


"Vậy em mặc cho anh nhìn?"


"Cư Hàn, em nghiêm túc?"


Vì vậy ngày đó, Tiểu Tùng vừa vào cửa liền thấy một người đàn ông cao một thước tám mươi tám nhưng người mặc đồng phục y tá sexy, bị hoảng sợ đến mấy ngày không ngủ yên.


Yến Chu


Chu Tường tình cờ ở nhà phát hiện một bộ hí phục trong một bộ phim truyền hình anh vừa đóng máy, Yến Minh Tu đã từng nói rất thích anh diễn nhân vật thủ lĩnh sơn tặc này, mặc dù là một vai phụ xấu xa nhưng đẹp trai.


Kết quả là ngày đó Yến Minh Tu vừa mở cửa nhà ra liền bị một thanh đại đao dùng để biểu diễn ngăn cản, Chu Tường mặc một bộ đồ vải bó màu xám tro cười đểu nhìn hắn: "Ai ~ tiểu mỹ nhân từ đâu tới, có muốn tới sơn động của anh làm khách không nha?"


Yến Minh Tu nhìn anh nửa ngày, cuối cùng cũng không nhịn được cười. " Ừ, đi động của anh."


Cung Nhậm


"Ứng Huyền, đồng phục của em sao lại nhét loạn khắp nơi thế này?"


Thấy Nhậm Diệc đang định lấy quần áo mà mình qua loa nhét vào chỗ sâu trong tủ, Cung Ứng Huyền hoảng sợ vội vàng bước nhanh về phía trước giật lấy.


Thấy dáng vẻ khẩn trương của hắn, Nhậm Diệc không nhịn được cười trêu chọc hắn: "Ừm? Cung cảnh sát của chúng ta có bí mật? Không thể nói cho anh à?"


Cung Ứng Huyền chặt chẽ nắm bộ cảnh phục kia, đầu càng cúi thấp: "Em mua chơi một chút mà thôi, không hề là nghiêm túc."


Nghe hắn nói thế, Nhậm Diệc mới bắt đầu xem xét kỹ đồng phục trong tay Cung Ứng Huyền. Mặc dù màu sắc cắt may cũng giống với cảnh phục không sai biệt lắm, nhưng là không nhiều chi tiết như vậy, vải vóc cũng tương đối phổ thông, hơn nữa. . .


Tại sao nơi mông lại có một cái lỗ chứ?


Cre: http://lambertandleon.lofter.com/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip