[Chu Đinh] Ba năm khi anh rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Rất châm chọc đúng không? Hắn năm đó chính là bị Tông Hiền đẩy xuống biển như vậy, mới có thể được Đinh Tiểu Vĩ tốt bụng nhiệt tình nhặt về nhà. Không nghĩ tới bây giờ lại đến lượt người đàn ông kia dùng loại phương thức này rời đi mình."


⚠️ chú ý ⚠️

💓 Đinh ca rơi xuống biển mất tích ba năm

💓 Mèo cam dựa vào hình dáng của Đinh ca làm một quản gia AI

💓 không phải ngược văn, là sa điêu văn

* AI: (Artificial Intelligence) nghĩa là trí tuệ nhân tạo, công nghệ này mô phỏng những suy nghĩ và quá trình tiếp thu kiến thức của con người cho máy móc.


Nhà Chu Cẩn Hành có một quản gia AI,  bề ngoài nhìn qua là một một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, vóc người to lớn, ngũ quan mặc dù không tính là quá anh tuấn, nhưng hợp lại lại có một khí chất đặc biệt, đẹp trai theo kiểu rắn rỏi khiến cho người không dời mắt sang chỗ khác được.


Ở thời đại khoa học kỹ thuật thay đổi từng ngày này, nhân công AI đã là bạn tốt của loài người. Coi như là tầng lớp bình dân thông thường, trong nhà có một người máy giúp việc cũng không tính là chuyện lạ gì, huống chi người giống như Chu Cẩn Hành xuất thân danh môn vọng tộc, không biết ngồi trên bao nhiêu tài sản, tài vật.


Quản gia AI trong nhà Chu Cẩn Hành là loại mới nhất, bất luận là động tác, âm thanh, công dụng  hay là đường nét, làn da đều không khác gì một người bình thường. Mà bề ngoài của người máy này lại là Chu Cẩn Hành đặc biệt đặt làm, ngay cả thanh âm cũng giống như đúc người kia ở trong trí nhớ của hắn, dáng vẻ mỗi lần hướng hắn cười lên sẽ khiến cho lòng hắn run lên.

Hắn thiếu chút nữa quên, Đinh Tiểu Vĩ đã không còn ở đây.


Ba năm trước phát sinh tai nạn kia, hắn tận mắt nhìn thấy Đinh Tiểu Vĩ bởi vì mình mà cuốn vào tranh chấp hào môn, anh ngay trước mắt hắn bị một thân thích mất lý trí dùng bình hoa đập bể đầu chảy máu, còn bị đẩy xuống đáy biển bao la, từ đây mất đi bóng dáng.


Anh để lại, cũng chỉ có một cô con gái lúc ấy sáu tuổi. Một đứa trẻ còn ngây thơ, đơn thuần, vừa thấy mình sẽ vui vẻ nhoẻn miệng cười, nhưng lại sẽ bởi vì nhớ nhung người cha không rõ tung tích mà trốn một mình len lén rơi nước mắt.


Mà tất cả mọi thứ này, đều là Chu Cẩn Hành tạo thành.


Hắn cởi áo khoác âu phục, đưa cho quản gia AI, kéo bước chân mệt mỏi đi về phía phòng bếp. Thấy thức ăn bày trên bàn không khiến người ta muốn ăn chút nào, hắn không nhịn được cười. "Đây là Đinh ca làm sao?"


Quản gia AI đi theo sau hắn vào."Ầy, còn không phải sao. Cũng sắp dày vò rơi nửa cái mạng Đinh ca của cậu."


Thật ra thì loại quản gia AI đắt giá giống như anh hẳn là thập toàn thập mỹ, tuyệt đối sẽ không có khả năng tồn tại vấn đề "không biết làm cơm". Lần đầu tiên nếm được thức ăn quản gia làm cho mình, Chu Cẩn Hành khẽ cau mày, sau đó liền thông báo với công ty sáng chế, sửa đổi dữ liệu cho anh, biến quản gia AI riêng nhà mình thành hình dáng không biết làm cơm như vây giờ.


Cứ như vậy, anh sẽ càng giống Đinh ca của hắn.


"Dì giúp việc hôm nay đột nhiên bị bệnh không thể tới, trong lúc nhất thời tôi cũng không tìm được người khác thay thế, liền nhắm mắt tự mình làm."


"Đinh ca" gãi gãi đầu giải thích, Chu Cẩn Hành bị dáng vẻ ngốc ngếch của anh chọc cho cười, liền kéo tay anh để anh ngồi xuống bên cạnh mình. Hắn đột nhiên nghĩ đến nhân công AI không cần ăn cơm, nếu không hắn thật sự đúng là muốn gắp lên một miếng cải xanh nhét vào miệng anh, sau đó nhìn anh quẫn bách rêu rao "Hai người đàn ông cường tráng mà cứ dính với nhau làm gì?" .


Hắn không nên quên, coi như giống nhau thế nào đi nữa, người này dẫu sao không phải là Đinh ca của hắn. Anh thậm chí không phải một "người".



Đinh Tiểu Vĩ đã mất tích ba năm. Chuyện năm đó vẫn rành rành ở trước mắt, phảng phất chỉ cần vừa nhắm mắt là hắn có thể thấy ngày đó lúc bị mình hủy bỏ quan hệ cá nhân hai người, trong mắt Đinh Tiểu Vĩ ngoài khiếp sợ và tức giận còn có khổ sở.


Chu Cẩn Hành trong lòng biết, buông tay Đinh Tiểu Vĩ là lựa chọn của hắn, bởi vì anh đã không còn giá trị lợi dụng, giữ ở bên người chỉ vướng tay vướng chân. Hắn là người đứng đầu của Chu thị trong tương lai, muốn cái dạng đàn ông xinh đẹp gì mà chẳng được? Chẳng qua là một Đinh Tiểu Vĩ bình thường, phổ thông mà thôi, ném một người hắn còn có thể tìm về một chục.


Vốn phải là như vậy.


Vậy tại sao hắn sau khi mọi chuyện đều kết thúc, một lần lại một lần xuất hiện ở trước mặt Đinh Tiểu Vĩ, quấy rầy cuộc sống vốn nên cùng mình nước sông không phạm nước giếngcủa anh, cố nén khó chịu khi bị giễu cợt và cự tuyệt, chỉ vì có thể cùng Đinh Tiểu Vĩ trở lại quá khứ khắng khít trước đây?


Hắn thừa nhận mình lúc đó thật sự quá hấp tấp. Hắn không nên mang Đinh Tiểu Vĩ theo lên chiếc tàu đó, ít nhất lúc ấy còn chưa phải lúc.


Nếu không phải như vậy, anh ấy cũng sẽ không biến mất ở trước mắt mình không báo trước chút nào, từ biệt chính là ba năm.


Rất châm chọc đúng không? Hắn năm đó chính là bị Tông Hiền đẩy xuống biển như vậy, mới có thể được Đinh Tiểu Vĩ tốt bụng nhiệt tình nhặt về nhà. Không nghĩ tới bây giờ lại đến lượt người đàn ông kia dùng loại phương thức này rời đi mình.


"Đây là vở bài tập của Linh Linh, Tiểu Chu, em có muốn kiểm tra một chút không?"


"Không cần, có anh là em yên tâm rồi."


Đã từng bao nhiêu đêm, hắn chính là cầm quyển vở bài tập của Linh Linh hỏi Đinh Tiểu Vĩ như vậy. Nhưng mà người đàn ông mỗi lần đều chỉ khoát tay, cười nói "Có em là anh yên tâm rồi."


Bọn họ giống như một đôi vợ chồng bình thường, trước khi ngủ rỗi rãnh trò chuyện đôi ba câu chuyện nhà, sau đó nụ cười yêu kiều, hôn hít trêu chọc lẫn nhau, không lâu lắm liền song song rơi vào vòng xoáy "chuyện cần làm".


Còn nhớ có một lần, Chu Cẩn Hành quá mức nhớ nhung Đinh Tiểu Vĩ nên uống chút rượu, đang lúc say mơ màng không nhịn được kéo "Đinh ca", giống như thường ngày hôn lên môi anh, hai tay cũng không an phận dò vào áo quần bên trong.


Nhưng xúc cảm lạnh như băng trên môi khiến cho đầu óc hắn trong nháy mắt thanh tỉnh.


"Đinh ca" lộ ra biểu cảm có chút lúng túng, nói: "Thật xin lỗi Tiểu Chu, vị trí xác định của tôi là người máy quản gia, không có loại chức năng đó. . ."


Cục xương ở cổ họng Chu Cẩn Hành trượt xuống, ánh mắt sâu thẳm vẫn nhìn chằm chằm Đinh Tiểu Vĩ, khiến cho người không nhìn thấu tâm tình của hắn.


"Nếu không tôi thay cậu mua một người máy xxx? Loại có thể đặt làm theo hình dáng đó đó. . ."


"Không cần." Chu Cẩn Hành xụ mặt xuống, lạnh giọng nói: "Đem đoạn vừa rồi xóa đi."


"Đinh ca" đáp một tiếng, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, không lâu lắm liền mở mắt ra, cười nói: "Đây là vở bài tập của Linh Linh, Tiểu Chu, em có muốn kiểm tra một chút không?"


Rượu cồn hại người. . . Thật là một màn hài kịch.


"Tôi đề nghị cậu. . . cậu mẹ nó tìm một chai rượu đi."


Chu Cẩn Hành lắc lắc đầu, không cho phép mình lộ ra bất kỳ mềm yếu trong một khoảnh khắc nào. Cho dù là ở trước mặt "Đinh ca" trước mắt mình, cũng không được.


Hắn có lúc sẽ hoài nghi, Đinh Tiểu Vĩ có phải là thật sự đã chết rồi không?


Bằng không, anh sao có thể nỡ lòng bỏ Linh Linh một mình ở nơi này hơn ba năm, cho tới bây giờ còn không xuất hiện trước mặt cô bé? Thật giống như anh đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy.


Chu Cẩn Hành từng đến nơi anh làm việc, đi tìm bạn của anh, thậm chí còn len lén chạy về quê anh, nhưng kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Hắn bắt đầu nghĩ, ban đầu Đinh Tiểu Vĩ có phải cũng ôm tâm tình của hắn ở giờ khắc này không, bôn tẩu ở mỗi một xó xỉnh của cái thành phố này chỉ vì tìm kiếm một "người xa lạ" mà anh chỉ biết tên?


Hắn cố gắng áp chế bản thân mình, nhưng vẫn sẽ ở thời điểm đêm khuya vắng người không nhịn được nhớ tới nhiệt độ của anh. Nhớ tới người đàn ông luôn cười to, tràn đầy khí tức thành thị, nhưng quả thực để cho lòng hắn vui vẻ.


Có lúc suy nghĩ một chút, hắn sẽ kinh ngạc phát hiện hốc mắt mình cũng dần dần nóng lên.Hắn đã quên mình có bao lâu chưa khóc. Ít nhất lúc hắn quyết tâm muốn lấy lại những thứ thuộc về mình, hắn cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt.


Nhưng bây giờ Đinh Tiểu Vĩ không có ở đây, thành tựu thật vất vả cuối cùng mới đoạt vào tay đột nhiên giống như không quý giá như vậy.


So với mọi người trong miệng ngày ngày gọi "Chu tổng", hắn thật giống như tương đối còn hoài niệm một tiếng "Tiểu Chu" đầy ắp ấm áp kia .


Hắn không từ bỏ việc tìm Đinh Tiểu Vĩ. Chỉ cần một ngày không thấy thi thể của anh, hắn sẽ không tin người đàn ông kia đã chết.


Đinh ca, anh thật sự không muốn tha thứ cho em sao?


"Không hiểu? Tôi trước kia không hiểu, bây giờ mới hiểu được. Chính là nói lúc ấy tôi nhặt cậu về nhà, cậu đã định trước sẽ chơi đùa với tôi sao. Tại sao vậy? Bởi vì cậu không có lựa chọn khác đi, vừa vặn dáng dấp tôi cũng không quá khó coi, cậu cũng tịch mịch khó nhịn, thường xuyên qua lại thì thành chuyện."


"Chẳng lẽ cậu hiểu cái gì là yêu sao? Yêu mẹ nó chính là cái rắm, có người thấy cần thiết, có người thì coi thường. Cậu chính là cái người đã coi thường đó, cậu bây giờ còn mặt mũi nói yêu tôi, không thấy xấu hổ sao?"


Tiếc nuối là đến một khắc cuối cùng, bầu không khí giữa bọn họ vẫn là giương cung bạt kiếm. Hắn lúc ấy một lòng chỉ muốn chứng minh tâm ý của mình với Đinh Tiểu Vĩ, không nghĩ tới thế nhưng hết lần này tới lần khác lại vì vậy đặt đối phương vào trong nguy hiểm.


Trong nháy mắt Đinh Tiểu Vĩ rớt xuống biển đó, hắn cảm giác huyết dịch toàn thân cũng ngưng kết. Đầu ngón tay hắn xượt qua đầu ngón tay Đinh Tiểu Vỹ, nhưng cuối cùng vẫn không thể nắm được anh, chỉ có thể nhìn bóng người anh rơi xuống hố đen sâu không thấy đáy, từ đây không còn gặp nữa.


"Đinh ca ———! ! !"


Hắn chưa từng trải qua mùi vị cuồng loạn như vậy, giống như cả người đều có ngàn con sâu lăn lội cắn xé, trong cơ thể mỗi một tế bào đều đang rục rịch, để cho hắn thiếu chút nữa thì không nhịn được muốn nhảy theo xuống biển, không biết làm sao lại bị những vệ sĩ lanh tay lẹ mắt bắt lại.


Còn nhớ khi cha hắn thấy người máy quản gia này, tia kinh ngạc chợt lóe lên cũng không tồn tại trên mặt ông quá lâu, ông lắc đầu một cái, chỉ phát ra một tiếng than nhẹ yếu ớt không nghe rõ.


Cha hắn đi xong, "Đinh ca" mới phảng phất thở phào một cái nói: "Mới vừa rồi là ba cậu à? Hù chết tôi."


"Anh sợ cái gì?"


"Ông ấy và tôi hoàn toàn là người ở hai thế giới khác nhau, đứng bên cạnh đã cảm thấy kinh khủng. Hơn nữa ông ấy vừa rồi vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi, quá khiếp người."


"Ông ấy tại sao vẫn luôn nhìn chằm chằm anh?"


"Tôi làm sao biết? Có thể là tò mò tôi rốt cuộc là ai đi. . ."


"Anh còn có thể là ai chứ?" Chu Cẩn Hành khẽ mỉm cười, nhưng lời nói ra khỏi miệng đều là châm chọc: "Anh chẳng qua là một người máy quản gia mà thôi."


"Đinh ca" ngẩn ra, bỗng nhiên ngượng ngùng cười lên."Đúng vậy, thiếu chút nữa quên. . ."


Thiếu chút nữa quên mình chẳng qua là một người máy, mà xem mình là Đinh Tiểu Vĩ chân chính, đúng không?


Không sai, bởi vì ngay cả chính Chu Cẩn Hành cũng nghĩ như vậy.


Rõ ràng ban đầu là hắn phân phó công ty chế tạo dựa vào hình dáng của Đinh Tiểu Vĩ làm ra người máy này, càng dựa vào ý của hắn từng bước một điều chỉnh chi tiết, để cho nó nhìn qua càng ngày càng giống hình dáng trong trí nhớ. Nhưng khi nhìn người máy này trở nên càng ngày càng giống Đinh Tiểu Vĩ, hắn lại không ngừng được nội tâm xao động cùng tức giận.


Đinh ca tại sao không muốn tha thứ cho hắn chứ?


Khi ở trên ti vi thấy thân ảnh quen thuộc kia, Chu Cẩn Hành thật sự là không dám tin tưởng vào mắt mình.


Người đầu tiên chú ý tới là "Đinh ca", lúc ấy Chu Cẩn Hành và ba đứa trẻ đang vây ở trước bàn cơm ăn cơm, "Đinh ca" bước chậm đến gần người Chu Cẩn Hành, dùng âm lượng Linh Linh không thể nghe được nói: "Tiểu Chu, cậu nhìn ti vi một chút đi."


Chu Cẩn Hành ngẩng đầu một cái, các ngư dân đang tiếp nhận viếng thăm trên tivi không hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn chẳng qua là bị người ngồi ở phía sau, đang cúi đầu tu bổ lưới cá níu chặt ánh mắt.


Hắn nắm chặt chén cơm trong tay, móng tay hơi trắng bệch. Nhận ra được hắn khác thường ba đứa con nít ngay lập tức nhìn về ti vi, thế nhưng ống kính đã sớm chuyển sang cảnh khác, chỉ còn lại cá mặn đầy đất phơi dưới ánh mặt trời.


Chu Cẩn Hành rất nhanh liền ổn định tinh thần của mình,nở một nụ cười như không có chuyện gì xảy ra, sau khi lau khóe miệng thì đứng dậy: "Các con ăn đi. Ta chợt nhớ tới có công việc phải làm, xin lỗi không trò chuyện tiếp được."


Trở lại trong phòng, hắn lập tức mở máy tính ra tìm kiếm, mới phát hiện hóa ra mới vừa rồi là một tiết mục chủ yếu giới thiệu sinh hoạt của ngư dân dọc theo bờ Quảng Đông để xúc tiến hoạt động du lịch địa phương, hắn thậm chí tìm được địa chỉ làng chài kia dễ như trở bàn tay.


Đầu ngón tay Chu Cẩn Hành có chút run rẩy, hắn đóng nắp bút, để cho thư ký lập tức đặt một vé máy bay.


Mặc dù nói là có mục tiêu, nhưng muốn tìm một người thật sự không phải là một chuyện dễ. Chu Cẩn Hành ở nơi đó đợi mấy ngày, cuối cùng cũng ở sáng sớm một ngày nhìn thấy người đàn ông mà hắn tâm tâm niệm niệm.


Đinh Tiểu Vĩ giống như so với trước đây phơi nắng đen hơn một chút, đang cầm lưới cá vừa nói vừa cười với các ngư dân khác đi tới bên này. Nụ cười của anh vẫn giống như trong trí nhớ hắn vậy, cho dù là dưới ánh mặt trời vẫn có thể lấp lánh rực rỡ, không kém chút nào.


"Đinh ca!"


Người đằng xa ngừng một chút, dừng bước, sau đó chậm rãi, chậm rãi quay đầu lại.


Chu Cẩn Hành chỉ cảm thấy huyết dịch cũng sôi trào lên, hắn lại trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.


Hắn rất muốn hỏi Đinh Tiểu Vĩ, có phải anh hận mình đến nước này hay không? Cho nên anh tình nguyện ẩn núp ở một nơi lạc hâu thế này, ngay cả con gái quý giá nhất cũng không cần, là vì tránh hắn? Tại sao không cho hắn một cơ hội, không cho hắn một cơ hội chứng minh mình?

Ít nhất để cho hắn dùng hành động nói cho Đinh Tiểu Vĩ, thật ra thì hắn cũng rất coi trọng anh.

Mà hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái người dáng dấp giống Đinh Tiểu Vĩ như đúc đó lại dùng ánh mắt xa lạ nhìn hắn, "Cậu gọi tôi à?"


Những người đi theo anh đều ngừng bước chân, mười mấy cặp mắt tất cả đều đóng vào trên người Chu Cẩn Hành.


Chu Cẩn Hành cảm thấy trên mặt nóng lên, môi có chút run run, miễn cưỡng mở miệng nói: "Đinh ca, anh là đang đùa giỡn với em sao?"


Hắn lúc này cuối cùng mới hiểu được cảm thụ ngày đó của Đinh Tiểu Vĩ, ở dưới con mắt của mọi người bị người mình yêu phủi sạch quan hệ, trừ gò má nóng cháy từng trận khó chịu, càng nhiều hơn chính là thân mờ mịt và tim đau.


Chỉ thấy Đinh Tiểu Vĩ từ từ đi tới chỗ hắn. "Xin hỏi, cậu là ai?"


Vẻ mặt của anh không giống như là giả bộ, Đinh Tiểu Vĩ cả đời người quang minh lỗi lạc, quả thực không nên có kỹ thuật diễn cao siêu như vậy. Nghĩ đến đây, Chu Cẩn Hành cuối cùng cũng dấy lên hy vọng, vỗ âu phục trên người một cái, khôi phục lại ung dung ưu nhã như cũ, hỏi: "Đinh ca, anh không nhớ em?"


Đinh Tiểu Vĩ mặt đầy biểu cảm như có điều suy nghĩ, nhíu mày nghiêng đầu quan sát. Lúc này, người cùng đi với Đinh Tiểu Vĩ lấy ba bước làm hai chạy tới, hưng phấn hỏi: "Vị tiên sinh này, cậu biết anh em của chúng tôi à?"


". . . Đây là chuyện như thế nào?"


"Đại ca là ba năm trước mới tới làng của chúng tôi, anh ấy lúc ấy cả người đầy máu nằm ở bờ biển, người thôn chúng tôi nhìn không đành lòng liền đem anh ấy về nhà. Nhưng bởi vì anh ấy bất ngờ mất trí nhớ, trên người lại không có bất kỳ thẻ căn cước hay giấy tờ gì, chúng tôi đều là dân chúng bình thường, cũng không có quan hệ gì nhiều có thể giúp anh ấy tìm người nhà, đại ca chỉ có thể ở nơi này với chúng tôi. . ."


"Đúng vậy, cậu nếu thật sự là người nhà của đại ca vậy thì quá tốt! !"


Chu Cẩn Hành nghe vậy cười một tiếng, từ trong bao tiền lấy ra một xấp tiền giấy lớn, đưa đến tay một người trẻ tuổi trong đó."Cám ơn mọi người đã chăm sóc cho Đinh ca ba năm nay, đây coi như là một chút xíu tâm ý."


Người trẻ tuổi chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy, cũng sắp bị sợ ngu, lắp bắp hỏi: "Tôi tôi tôi. . . Tôi không thể nhận! ! Ai nha, cậu là em trai của đại ca sao? Ra tay hào phóng như vậy. . . Nhìn lại không giống a, cậu hẳn là con lai đi. . ."


Chu Cẩn Hành cười nói: "Tôi là bạn trai của anh ấy."


Lời này vừa nói ra, không chỉ là mấy người tuổi trẻ chưa trải sự đời kia, ngay cả Đinh Tiểu Vĩ đều bị hù dọa. Mấy người trẻ tuổi lặng lẽ liếc về Đinh Tiểu Vĩ một cái, lại dời ánh mắt hướng Chu Cẩn Hành, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng.


Nhiều lần, Đinh Tiểu Vĩ mới gật gật đầu nói: "Đại ca, cậu đừng đùa giỡn với tôi. Mặc dù tôi mất đi trí nhớ, nhưng tôi chắc chắn tôi không thích đàn ông. Cậu. . . Cậu sẽ không phải là nhận lầm người chứ?"


Chu Cẩn Hành cũng không giận, từ trong túi cầm lấy điện thoại ra mở ra album ảnh, lấy một tấm hình đưa cho mọi người xem.


Đinh Tiểu Vĩ trong hình mặc một cái tạp dề màu hồng, cười xán lạn nhìn ống kính, một tay cầm nồi một tay cầm vung, giống như một bộ hình dáng chủ gia đình.


Mấy người trẻ tuổi chớp chớp mắt, nhỏ giọng thở dài nói "Hóa ra thật sự là bạn trai a" .


Cũng chỉ có Đinh Tiểu Vĩ vẫn chấn kinh đến không nói ra lời, qua nửa ngày mới kích động hô to: "Làm sao có thể! Tấm hình này không phải là tôi đâu? !"

Chu Cẩn Hành mỉm cười cất điện thoại di động, nói: "Sao có thể không phải anh được? Đời này đi đâu tìm được người hình dáng giống anh như vậy."


Mặc dù Đinh Tiểu Vĩ nói không sai, người trong hình thật ra là quản gia AI của hắn, bởi vì trong điện thoại của hắn căn bản không có một tấm hình nào của Đinh Tiểu Vĩ. Thế nhưng không sao, hắn đã tìm Đinh Tiểu Vĩ trở về, sau này sẽ còn có thời gian cả đời cùng anh chụp chung thật nhiều hình.


Người tuổi trẻ gật đầu một cái, phụ họa nói: "Đúng vậy đại ca, thật sự là giống anh như đúc. Hai người bọn anh tách ra lâu như vậy cuối cùng cũng gặp lại, không bằng đi vào nhà rồi nói chuyện thật tốt."


"Làm sao có thể! Tôi sao có thể thích đàn ông được!"


Chu Cẩn Hành ôn nhu nói: "Không sai, anh vốn là không thích đàn ông, chúng ta trải qua rất nhiều chuyện cuối cùng mới cùng đi chung với nhau, không liên quan đến giới tính. Đinh ca, ba năm qua anh sống chết không rõ, em vẫn luôn tìm anh khắp nơi, anh biết em một mình đã trải qua thế nào không? Bây giờ thật vất vả mới tìm được anh, nhưng anh không chỉ đã quên mất em, thậm chí còn lập tức hủy bỏ những lời thề non hẹn biển của chúng ta. . . Đinh ca, anh biết em đau lòng bao nhiêu không? Đinh ca, anh có phải đã không cần em nữa. . . ?"


Nói đến cuối cùng, khóe mắt hắn đã đỏ, trong con ngươi hỗn huyết xinh đẹp ngập nước mắt khiến cho người bi thương, hít thở khó khăn.


Đinh Tiểu Vĩ thiếu chút nữa thì nhìn ngây ngô, vội vàng nhẹ nhàng kéo cổ tay Chu Cẩn Hành, mặt đầy không được tự nhiên thử an ủi: "Cậu đừng khổ sở. . . Tôi không có nói không cần cậu mà, chẳng qua là. . . Tôi trong lúc nhất thời thật rất khó tiếp nhận. Trong thời gian ba năm này, tôi không phải là không nghĩ tới tôi có thể có gia đình, nhưng là. . . Tôi thế nào cũng không nghĩ tới, một nửa kia của mình sẽ là đàn ông. . ."


"Chúng ta không chỉ có gia đình, còn có ba đứa trẻ, bọn chúng đều ở đây chờ anh về nhà."


"Ba đứa trẻ. . . ? Con của chúng ta à?"


"Một đứa là con anh, một đứa là con em, còn có một đứa là chú em." Chu Cẩn Hành dừng một chút, cười nói: "Nhưng chúng ta đều xem bọn chúng như con ruột."


"Tôi. . . Nói thế nào đây, chuyện này tới quá đột nhiên, tôi cũng không biết nên làm thế nào. . ."


Đinh Tiểu Vĩ phiền não gãi gãi đầu, khó xử nói: "Cậu nói cậu là người yêu của tôi, thật ra thì tôi vẫn đủ tin tưởng. Bởi vì không biết tại sao, tôi lần đầu tiên nhìn thấy cậu cảm thấy rất thân thiết, liền có một loại cảm giác chúng ta trước kia hẳn đã từng rất thân mật. . ."

Chu Cẩn Hành mặt nhuộm vui mừng, sau đó còn không đợi hắn cao hứng vượt qua ba giây, Đinh Tiểu Vĩ liền tưới xuống một chậu nước lạnh. ". . . Nhưng mà tôi lại không biết tại sao thấy cậu liền đặc biệt tức giận, còn có một loại xung động muốn đánh chết cậu. . ."


"..."


Đinh Tiểu Vĩ thình lình bị Chu Cẩn Hành ôm chặt lấy, cả người đều cứng đờ, có lẽ là không có thói quen quá mức thân mật với đàn ông, cũng có lẽ là còn có nguyên nhân khác.


"Đinh ca, em rất nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Em bảo đảm em sau này sẽ không để cho anh khổ sở, chúng ta sẽ không gây gổ nữa, anh cũng sẽ không muốn đánh chết em nữa."


"Ầy, cái đó. . ."


"Đinh ca, cùng em về nhà đi có được không? Ba năm, em tìm anh ba năm, chờ anh ba năm, em chưa từng nghĩ tới một ngày không có anh. . ."


"Ai nha, được được được, cậu buông tôi ra trước đã! . . . Hắc, hai người đàn ông cường tráng mà cứ dính với nhau gì chứ. . ."


Nghe câu thoại quen thuộc này, Chu Cẩn Hành lòng tràn đầy vui vẻ nhẹ nhàng buông thân thể Đinh Tiểu Vĩ ra, còn nhân cơ hội hôn một cái lên má anh.


Gò má Đinh Tiểu Vĩ nhất thời đỏ bừng.


Coi như mất trí nhớ cũng không cần gấp, quan trọng nhất chính là người cuối cùng cũng trở lại. Chỉ cần bọn họ còn chung một chỗ, nhất định có thể thay Đinh Tiểu Vĩ tìm về trí nhớ của anh, quá khứ thuộc về bọn họ.


Sau đó, hắn đời này cũng sẽ không buông tay anh nữa.


End.

Cre: lambertandleon.lofter.com

Cơ mà không biết cuối cùng người máy Đinh ca sẽ ra sao? Nếu kể từ góc nhìn người máy Đinh ca thì chắc sẽ là một câu chuyện ngược lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip