Pot Mau Sac Cua Hoang Hon 9 Cuu Nau Kun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Giờ tao có chết cũng chịu!!"Yuuhi sung sướng đến chảy nước mắt ôm nguyên một bộ màu và tập vẽ vào người

"Ờ mày chết đi rồi tao gọi người khiêng hòm cho"Mare đã quá quen với mấy câu nói nhất thời của cô Poker Face bấm chiếc điện thoại mới mua 

Hai người sau khi lượn lờ trong cái shop họa cụ đầy mê hoặc(đối với Yuuhi) khoảng 30 phút thì mới trở ra. Yuuhi hí hửng ôm mấy cái túi màu vẽ ra ngoài, bỏ lại Mare bên cạnh mắt cá chết nhìn vào cái hóa đơn dài đằng dặc y như Vạn lí Trường thành ở đằng sau

Địu!Gần 700.000 yên. Cái con cuồng vẽ này khi nào đi mua sắm với nó lòng lúc nào cũng đau như cắt. Đồ bán bên Việt Nam đã chát rồi mà hàng Limited bên Nhật còn khủng bố hơn nữa!!

Mỹ thiếu niên con lai muốn khóc tiếng tró!!

Yuuhi dung dăng dung dẻ bước chân sáo trong hành lang tấp nập người. Cô ngắm nghía mấy bộ màu và cọ vẽ hàng xịn mình mới hốt, không nhịn được mà cười toe toét. Mái tóc đen theo nhịp đi của cô gái mà bị gạt ra, để lộ đôi mắt màu đỏ cam nổi bật trên gương mặt trắng trẻo phúng phính như con nít. Hai má hồng hồng càng làm cho nét mặt của con bé thêm rạng rỡ

Những người bên đường nhìn bầu không khí ấm áp đang bung tỏa ra từ cô gái kia không kìm được mà ngoái đầu nhìn.

Đáng yêu quá đi ~

Tách!

Yuuhi bất ngờ nghe thấy tiếng động vang lên từ sau lưng liền quay đầu lại nhìn.

"Tiếng gì thế mày?"

"Làm gì có. Mày nghe nhầm rồi"

Mare tay không run mặt không đập nhanh chóng giấu chiếc điện thoại còn nguyên ở chế độ chụp ảnh ra sau lưng, ở góc trái chiếc máy vẫn còn nguyên hình ảnh cô gái tóc đen với khuôn mặt bừng sáng ban nãy.

Yuuhi nhướn mày. Rõ ràng cô nghe có tiếng mà

Thiếu nữ nghiêng đầu suy nghĩ, vẻ nghiêm túc chẳng hợp chút nào với gương mặt trẻ con.

Tách!Tách!Tách!Tách!

Tiếng máy ảnh ngày càng vang lên điên cuồng, Mare mặt liệt nhấn liên tục cái nút chụp ảnh đến nỗi màn hình xém nứt. Cậu run run ôm mặt hạnh phúc không thốt nên lời.

Mẹ nó!Bị kẹt mãi trong cái thế giới này cũng đéo vấn đề gì!!

Ánh sáng từ những ngọn đèn từ các cửa hàng xung quanh chiếu rọi làm khung cảnh sáng rực lên. Hàng người tấp nập vẫn không mất đi nhịp độ, màu xanh nhạt từ áo như chìm vào đám đông, nhưng đôi nhãn cầu như màu nắng của ánh chiều tà vẫn toát ra hơi thở nhẹ nhàng. Cô khẽ nở một nụ cười nhẹ hướng tới Mare

"Nhanh lên, tao thấy đói bụng rồi"

"....Không phải mày đòi tao nấu cho mày ăn à?"Mare sau khi thất thần liền trở về bình thường nói

"Hoi, tao muốn ăn thử đồ ở Nhật nó như nào"cô cười hì hì trả lời

Mare đỡ trán, xốc mấy cái túi với đồ dựng tennis của cô lên. 

Đúng là đồ tùy hứng.

Chợt cậu nhận ra có mấy tên con trai đang liếc trộm về phía cô, mồm nói nhỏ với nhau gì đấy rồi chỉ trỏ về phía này.

Đôi mắt nâu lóe lên một cái. Hiểu rồi ~

Trong khi Yuuhi còn đang háo hức lướt điện thoại để tìm đặc sản của kanagawa thì bất ngờ tầm nhìn trước mặt tối lại, vài sợi tóc cạ vào mặt cô. Ngứa ngứa.

Mare vuốt lại cái mái dài để che lại khuôn mặt của cô, thuận thế lấy bàn tay của mình ôm lấy đôi mắt của thiếu nữ

"Này mày làm --!!"đột nhiên bị bọc trong bóng tối, cô cảm thấy sợ hãi muốn vùng ra ngay lập tức

"Im lặng một chút. Không sao đâu"

Mare tuy cảm thấy hơi có lỗi nhưng vẫn không buông tay ra, vội lên tiếng trấn an cô

Mấy tên con trai khi nãy định tiến lại thì bị ánh mắt sắc lẹm không chút độ ấm của Mare làm cho cứng người, nồng độ sát khí ngày càng dày đặc làm bọn chúng không dám tiến lên tẹo nào.

Á à bọn ranh này,con nhóc này tao nuôi suốt 10 năm là để bọn mày tán à?!!?!! Cút, cút hết!!

Cả người thiếu niên tỏa ra sự chết chóc, đôi đồng tử nâu mở to đầy uy hiếp, khẩu hình miệng chuyển động

"Cút!"

Bọn thanh niên đó lông gà lông vịt dựng hết cả lên, lấm lét ôm nhau bỏ đi. Mare vò tóc thở ra một hơi, buông bàn tay đang che mắt cô ra.

"Xong rồi đó"

Sau khi thấy ánh sáng đã quay lại trước mắt, Yuuhi thở phào nhẹ nhõm, tim vẫn còn đập thình thịch. 

Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mà cô vẫn giận lắm đấy nhé. Cô nàng hậm hực vuốt lại cái mái. Lần sau mà làm vậy nữa,cô ghim!!

"Đúng là mày vẫn nên che mặt đi thì hơn"Mare gật gù hài lòng nói

Thằng này nó đang nói cái gì vậy?!!!?!

"Để có ai thấy cái mặt như con nít lên 3 của mày lại bắt cóc thì khổ!"Mare nhếch mép trêu

Yuuhi tức muốn chết, vã bôm bốp lên vai của Mare. Nhưng đối với cậu trai thì nó chẳng khác nào mèo cào cả, còn quay ra cười khẩy một cái làm Yuuhi sôi hết cả máu.

Cái thằng này!!Được, được lắm. Lần sau cô cho nó ăn hết cả quả bóng vào mặt cho biết mùi.

Hai người bắt đầu di chuyển đến khu bán đồ thực phẩm. Cấu trúc của tòa nhà này không khác lắm so với AEON nên cô không gặp khó khăn gì

Ngoại trừ mấy cái ánh mắt săm soi của mấy đứa con gái bên đường thôi :)))

"Lần sau tao phải mua áo chống đạn"Yuuhi nổi cáu.

Đậu mé!! Cô muốn lấy tương ớt bôi lên mắt của mấy đứa đó vãi!!

"Đừng có nhăn nhó nữa,đến nơi rồi kìa"Mare vỗ lên đầu cô chỉ về phía trước

Cả người Yuuhi bỗng nhẹ bẫng, cô hào hứng đến phát run.Đôi nhãn cầu màu đỏ cam ẩn sau tóc mái mở to thể hiện sự thích thú tràn đầy. Như đứa trẻ được đưa đến viện vảo tàng lần đầu tiên, cô chạy nhanh đến những gian hàng trưng bày nhiều màu sắc

Đay là khu bán đồ đặc sản. Hoặc là theo như cô nghĩ như thế

"Quào! Lần đầu tiên được đi tới khu bán đồ của người Nhật"cô mắt sáng lấp lánh kêu lên"Đẹp thật đấy"

Mare đi đằng sau tay xách nách mang cả đống đồ ngồi nghỉ chân ở ghế ở gần đó, lim dim mắt nghỉ ngơi.

Cậu mệt rồi. Thể lực đâu phải vô hạn, cậu là người, cũng phải biết mệt mà. Với lại lâu lắm mới có dịp đi chơi, không nên để con nhóc đó khó chịu thêm nữa

"A!Là bánh hato Sable. Cái này mình thấy trong Miko rồi nè!"cô hí hửng cầm cái bánh hình con chim bồ câu lên, trả tiền cho người bán hàng xong liền mở gói bánh ra cắn một cái

Vị ngọt thanh và hương bơ tràn ngập khoang miệng làm Yuuhi không thể nào ngừng ăn được. Khác hẳn với mấy loại bánh rẻ tiền mà cô hay ăn, món này có giá cả rất phải chăng, khoảng 98 yên. Tương đương chưa tới 20.000 của Việt Nam. Không quá ngọt, đúng gu của cô.

"Ngon quớ à ~"

Cô cười đến hạnh phúc thốt ra thành tiếng. Đến khi nhận ra có nhiều người nhìn mình mới ngại ngùng thu lại.

Xấu hổ quá. Cái thói quen chết tiệt!!

Nhưng mà bánh này đúng là bánh xịn á. Cô muốn ăn thêm.

Yuuhi liếm ngón tay, liếc mắt sang gian hàng khác, lập tức tia được mục tiêu mới. Đó là món bánh nhân matcha có tiếng ở Kawasaki này phải không?

Cô nhanh chân chạy đến chỗ đó, háo hức đến nỗi chống tay lên quầy hàng, giơ ngón trỏ ra

"Cho cháu một hộp kamakura-yaki ạ!"

"Một hộp kamakura-yaki ạ!"

Bất ngờ bên tai còn truyền đến một giọng nói khác làm cô ngạc nhiên, theo phản xạ quay đầu qua.

Đập vào mắt là một thiếu niên có mái tóc nâu lộn xộn dài tới cằm, đôi mắt nâu to tròn chớp chớp thể hiện sự ngạc nhiên nhìn cô. Trên người mặc một bộ đồng phục quen thuộc của học sinh Nhật Bản. Áo khoác blazer màu hạt dẻ và quần âu sọc caro màu nâu đậm

Cừu nâu?!!!?

Nhỏ xíu!!

Hai người cứ nhìn nhau chằm chằm mãi cho đến tiếng nói rụt rè của cô nhân viên bán hàng vang lên cắt ngang

"Ừm hai đứa ơi, hiện giờ chỉ còn một hộp cuối cùng thôi. Hai đứa thông cảm nhé"

Một hộp cuối cùng?!!!?!

Đôi mắt của Yuuhi và người bên cạnh đồng thời lóe lên một cái.

Cô xoa cằm ngẫm nghĩ. Dù thế nào thì cô cũng đã 16 tuổi, trong khi thằng bé này mới 13,14 là nhiều rồi. Chắc là không nên giành đồ chứ nhỉ. Lần sau quay lại mua cũng được

Khi Yuuhi định lên tiếng từ chối thì bên cạnh đã phát ra tiếng nói trước

"Em mua đi, anh không cần đâu"

Chắc không đó anh bạn trẻ?!! Yuuhi cười khổ. Cô thấy rành rành hai cái hàng lệ chảy ra như thác kia kìa.

Dù không nói ra nhưng mà cô chắc chắn anh chàng này là một người hảo ngọt. Trong mùi dầu gội của con trai còn tỏa ra mùi bánh ngọt nhè nhẹ nữa.

"Anh trai, anh không cần vậy đâu. Anh mua đi"

"Không được!!Vậy anh sẽ thấy áy náy lắm"cậu trai nắm chặt tay lắc đầu nguầy nguậy

Nhìn vẻ kiên quyết trong nươc mắt kia cô vừa thấy tội vừa thấy buồn cười. Bây giờ có nói gì chắc cậu nhóc này cũng chẳng chịu mua đâu. Yuuhi vươn tay lấy hộp bánh từ tay chị bán hàng hàng và trả tiền. Cô liền mở nó ra, xé bao lấy chiếc bánh màu xanh mềm mại.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của người bên cạnh, cô bẻ chiếc bánh ra làm đôi đưa tới trước mặt anh ta

"Anh ăn không ạ?"

Anh ta ngơ ngác nhìn. Yuuhi có chút nóng ở mặt,mất kiên nhẫn nhịp chân. Nhanh nhanh đi chứ, cô cũng thấy xấu hổ lắm đấy!!

"Cảm ơn em nha!!"người đó nở nụ cười tỏa nắng, nhanh chóng nhận nửa phần bánh còn lại từ tay cô, vui vẻ cắn một miếng

Khóc rồi cười. Y như một đứa trẻ vậy. 

Yuuhi thong thả cắn một miếng bánh. Ngon thật đấy,vị matcha ngọt ngọt cùng vị béo của kem tươi. Cô nghiện mất thôi. Nếu đắng thêm chút nữa thì tuyệt

Cô liếm vết kem tươi dính trên ngón tay, thở ra một hơi đầy thõa mãn. Như này thì chắc là không ăn bữa sáng cũng được.

Cô nhìn sang bên cạnh. Bánh bốc hơi rồi. Ăn cũng nhanh thật

"Cảm ơn em nha cô bé. Tên anh là Jirou!"anh ta hào hứng chỉ tay vào mình nói

Yuuhi không ngờ mình được tự giới thiệu thì hơi bất ngờ

"Anh nói tên cho người lạ như em luôn hả?"

Cô vô thức thốt lên một câu. Sau đó mới nhận ra mình hơi thất thố, ngại ngùng che miệng lại

"Ơ..."Jirou còn không để ý đến chuyện đó ngơ ngác nghiêng đầu,muốn có bao nhiêu ngây thơ liền có bấy nhiêu"Nhưng mà hai chúng ta đã nói chuyện với nhau rồi, còn chia bánh cho nhau nữa. Đâu phải là người lạ đâu"

Bùm chíu chíu!!

Yuuhi mặt đỏ ửng. Cái biểu cảm đáng yêu đó là gì vậy?!! Tim cô chịu không thấu

Mà đúng là nhìn thiếu niên này đẹp thật. Mái tóc nâu lộn xộn càng làm tăng thêm vẻ dễ thương đến không cưỡng lại được. Với khuôn mặt mang nét mềm mại cùng nụ cười kia là đủ đốn tim rồi

Yuuhi ôm tim xong sờ mặt bấn loạn các kiểu con đà điểu, không để ý đến cái sát khí đen ngòm sau lưng mình

Mare người được cho là đã ngủ đang mở hai con mắt thao láo nhìn hai người đứng ở kia, bonus thêm khí lạnh tuôn trào

Đm!!!! Mới rời mắt có chút xíu mà con này nó lại kéo thêm mấy thứ phiền phức rồi!

Bất chợt Yuuhi thấy không khí xung quanh lắng đọng đi một chút. 

Khóe mắt xuất hiện một sắc xám xanh, cô xoay người qua.Đôi mắt màu hoàng hôn ẩn sau lớp tóc phản chiếu hình ảnh của một người con trai cao lớn có mái tóc hơi rối, khuôn mặt mang nét quyến rũ trưởng thành cùng viên lệ chí ở khóe mắt phải.

Vlolll!!!

Cô há hốc mồm, khoa trương dụi mắt. Úi đm là con lai à?!! Còn cái mái tóc màu xám đó là sao?!!

Còn cái hào quang chói lóa như Đảng đó là cái vẹo gì?!!?

"Jirou, cậu lại tự bỏ đi rồi. Lần sau tôi bỏ cậu luôn đấy"thiếu niên dẫn đầu khoanh tay nhăn mặt nói

"Hì hì tại tớ vui quá thôi mà"Jirou cười khì xoa gáy nói

Yuuhi thoáng chốc đã bị bao trong một đám con trai cao to choáng ngợp. Giống y như một con thỏ con đang chuẩn bị rơi vào miệng sói vậy.

Thiếu nữ đứng ở giữa tỏ vẻ. Cái củ loằn gì đang diễn ra thế?!!!?!

-----------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Gặp rồi gặp rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip