Edit H Khi Em Den Bau Troi Ngap Tran Anh Sao Chuong 3 Ngoi Sao Nho Cua Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong phòng khách TV đang chiếu Sherlock, Giản Tinh Mạn đem bia đặt lên bàn, ngồi xổm xuống đem túi bày ra, "A Vãn, tớ chỉ mua rượu, đã quên mua thức ăn, cậu có muốn uống không." 

"Ừ."

Lục Vãn ngồi cạnh Giản Tinh Mạn , chóp mũi quanh quẩn hương thơm nhàn nhạt, là hương vị của cô. Thân hính liền ngẩn ra , bàn tay đặt trên đùi không biết từ bao giờ đã nổi lên gân xanh dữ tợn.

Giản Tinh Mạn uống rượu, nhìn TV phát ra tiếng cười,  người bên cạnh an tĩnh đến cực kỳ, lại làm cô an tâm đến cực kỳ.

Cô quen biết Lục Vãn đã bốn năm , cậu ấy vẫn là như lúc ban đầu trầm mặc ít nói ,không biểu đạt quá nhiều cảm xúc. Nhưng cô biết cậu ấy là người ngoài lạnh trong nóng , giống như đêm cô đi thư viện, lúc ấy trời tầm tã mưa to, cậu ấy đứng dưới lầu không biết đợi bao lâu, khuôn mặt bình tĩnh, từ từ hướng cô đi tới. Nước mưa dính ướt cả giày, gió thổi rối loạn nhưng vân bình tĩnh đưa ô cho cô rồi mới rời đi. Kia một khắc làm trái tim cô trở nên ấm áp .

Lạnh nhạt là cậu ấy ngụy trang.

Tay chống đầu, Giản Tinh Mạn có chút  say , cô nhìn chàng trai bên cạnh , ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, không biết suy nghĩ cái gì.

"A Vãn, bạn gái cậu đâu?"

"Chia tay rồi." Thần sắc đột nhiên thay đổi, Lục Vãn nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu.

"Vì sao lại chia tay? Không phải đã yêu nhau 3 năm rồi sao?"

"Ân, gặp nhau ít mà xa cách thì nhiều." Lục Vãn giơ tay khui lon bia, hung hăng uống một ngụm, đáy mắt nhiễm vài phần lạnh lẽo.

Nào có cái gì bạn gái, bất quá là anh sợ hãi cô đề phòng chính mình,nên nói dối thôi

"Hảo đi, tớ liền tha thứ cho việc cậu giấu giếm bạn gái lâu như vậy. Đêm nay, chúng ta đều là những người cô đơn ,cụng ly!" Giản Tinh Mạn ôm bả vai Lục Vãn cười đến vui vẻ, chỉ là khóe mắt lập loè nước mắt tố cáo chính cô.

Lục Vãn uống rượu không nói, trọng lượng trên vai như có ngàn cân, trọng đến nỗi anh thở không nổi, toàn thân máu như chảy ngược, tim đập như sấm.

Cô ấy say, say đến đã quên cùng anh bảo trì khoảng cách. Bất thình lình thân cận, quả thực làm anh mất tâm.

Giương mắt liếc trộm cô gái bên cạnh một cái, thấy cô gương mặt đỏ bừng, hai mắt đẫm lệ, Lục Vãn ngực liền co rút đau đớn, rũ đầu xuống che dấu cảm xúc quay cuồng trong mắt.

Lâm Hoa kết hôn, ngôi sao nhỏ của anh đau lòng.

"Tinh mạn, tớ tính toán đi du lịch giải sầu, cậu có muốn đi không?"

"Du lịch..."Giản Tinh Mạn say đến nỗi nỉ non, đáy mắt minh ám bất hối.

Lon bia trong tay vô thức bị nắm chặt, Lục Vãn như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, dày vò chờ đợi cô gái trả lời.

Giản Tinh Mạn cảm thấy đi du lịch giải sầu, liền không thấy tin tức Lâm Hoa cũng tốt. Cô nhàn nhạt đáp ứng , liền nhìn thấy Lục Vãn thần sắc vui sướng, ngay sau đó lại khôi phục bộ dáng lạnh băng , tốc độ nhanh đến phảng phất chỉ là ảo giác.

Không kịp suy nghĩ, cảm giác say đã bao phủ lý trí , cô lại bắt đầu cười đến vô tâm không phổi cùng Lục Vãn chạm cốc, đã quên vừa rồi tiểu nhạc đệm.

Đêm dài người say, Giản Tinh Mạn bị Lục Vãn đưa về nhà, nâng lên giường.

Anh giúp cô đem giày trên chân cởi ra, lấy khăn lông giúp cô lau mặt, ánh mắt tham lam mà nhìn khuôn mặt nhỏ ngủ say của cô , ôn nhu kêu to, "Tinh Tinh."

Chỉ có lúc này anh mới dám như vậy nhìn cô, chỉ có lúc này anh mới dám cùng cô nhỏ giọng nói một câu anh yêu em.

Bởi vì cô ấy sẽ không biết.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip