Chương 53: Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dịch Hạo Phong rất thích Hoa Từ Vũ, mà đã thích Hoa Từ Vũ thì chắc chắn sẽ muốn cưới cậu về làm vợ. Mà muốn cưới được cậu thì phải qua ải cha mẹ vợ.

Trước khi đi đến gần với vợ chồng Hoa Tự Tâm, Dịch Hạo Phong lục lọi ví tiền của mình một lúc. Sau khi lấy ra được một tờ giấy trắng thì tiến đến gần Hoa Tự Tâm. Anh cúi người nhìn hai vợ chồng nông dân nhỏ bé, nước da ngâm đen của họ khi đứng cạnh Hạo Phong thật khác biệt.

"Con...con chào bố mẹ vợ ạ~"

Hoa Tự Tâm  thầm nghĩ.

"Đây chắc chắn là thằng bé ngáo đá mà Từ Vũ đang chơi cùng"

Tự Lan nhìn nước da của Dịch Hạo Phong thì thở dài thầm khen.

"Nước da này thì trắng quá rồi đi?"

Hoa Từ Vũ cảm thấy cái miệng ngốc của người yêu sắp gây ra hoạ thì lập tức tách khỏi ba mẹ chạy về phía của Dịch Hạo Phong thì thầm nói nhỏ.

"Hạo Phong à! Bây giờ anh chưa thể gọi bố mẹ vợ được đâu. Hay là xưng hô là bác trai, bác gái đi"

Dịch Hạo Phong tủi thân muốn chết, rõ ràng là sau này anh nhất định sẽ cưới bé con. Việc gì mà bây giờ phải gọi là bác trai bác gái. Gọi bố mẹ vợ cũng như vậy thôi.

Dịch Hạo Phong cúi người sát vành tai của Hoa Từ Vũ thì thầm.

"Nhưng tại sao không thể gọi là bố mẹ vợ. Hay là em không thích anh nên mới không cho gọi?"

Hoa Từ Vũ thật sự quá thảm thương rồi, cái gì con dơi bự này cũng có thể nghi ngờ cho bằng được. Kỹ năng giao tiếp mức thấp nhất cũng không hiểu, Hoa Từ Vũ tự hỏi phải chăng anh đã được gia đình cưng như trứng?

Nhưng con dơi bự nào đó mang vẻ mặt đẹp trai tỏ vẻ dỗi hờn trong thật đáng yêu. Hoa Từ Vũ muốn giận cũng không giận nổi, cậu cười nhẹ nhàng giải thích.

"Hiện giờ em vẫn còn đi học, chuyện cưới xin phải đợi đến khi em ra trường đã! Hơn nữa đây là lần đầu gặp ba mẹ của em, anh nên xưng hô là bác trai bác gái cho lịch sự có hiểu không?"

Dịch Hạo Phong ồ lên một tiếng, khuôn mặt bị liệt cảm xúc vẫn cứng ngắt, nhưng đôi mắt lại long lanh như tìm được chân trời mời. Anh gật gù đi đến trước mặt vợ chồng Hoa Tự Tâm, cúi đầu một góc chín mươi độ lễ phép đáp.

"Chào bác trai, bác gái! Con là Dịch Hạo Phong. Đây là giấy tiêm phòng bệnh dại ở thế giới của con. Sức khoẻ con bình thường, chịu được mùi tỏi nhưng không thể ăn đồ chín quá nhiều. Con không có sở thích gì, chỉ thích bé con. Hẹn hai bác khi bé con ra trường con sẽ gọi hai bác là bố mẹ vợ. Con có gia đình đầy đủ, mọi năm đều kiểm đi nha sĩ kiểm tra răng nang. Có giấy chứng nhận không đi hút máu người bừa bãi...ưm"

Dịch Hạo Phong còn chưa khai hết ưu điểm đã bị Hoa Từ Vũ bịt mồm. Trong lòng cậu kêu trời không thôi, cuối cùng Dịch Hạo Phong ngốc vẫn nói hươu nói vượn. Lần này thì hay rồi, trông vẻ mặt khiếp sợ của ba mẹ xem, không khéo họ tưởng Dịch Hạo Phong là kẻ điên thật rồi.

"Em van anh, anh nói cái gì đó bình thường được không? Anh doạ ba mẹ em thế không chừng họ không cho chúng ta quen nhau nữa thì sao?"

Hoa Từ Vũ không thầm trong lòng nhiều chút, Dịch Hạo Phong nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cậu thì vẫn ngây thơ vô số tội gật gù. Đợi đến khi Hoa Từ Vũ vừa thả tay ra thì Hoa Tự Tâm cùng Tự Lan đã kéo con trai ra đằng sau lưng bảo vệ.

Ông Hoa chỉ thẳng mặt Dịch Hạo Phong mắng.

"Cậu! Cậu chắc chắn là cái thằng đã gọi qua điện thoại với con trai tôi. Chính là cái kẻ nói nuôi trâu húc lòi ruột, còn có cái gì mà hút máu biến thành ma cà rồng. Cậu bị điên rồi đúng không? Hay là sử dụng chất kích thích nhiều quá nên sinh ra ảo tưởng. Nghe cho rõ đây, lần sau đừng xem phim ma cà rồng nhiều quá. Tôi cũng ngăn cấm cậu chơi với con trai tôi"

Dịch Hạo Phong ấm ức gần chết, anh rõ ràng là ma cà rồng thật sự, mà anh càng không bị điên. Bác trai bác gái vì sao lại ghét bỏ anh.

Mà gia đình họ Dịch nghe con trai mắng cũng kiềm lòng không được tiến đến, một nhà ba con ma cà rồng đứng phía sau lưng Dịch Hạo Phong. Dịch Tuấn làm trong quân đội đã lâu, ghét nhất việc không ai tin tưởng mình. Dịch ba ba cùng Vũ Huyền và Dịch Hạo Vũ đứng thẳng một hàng sau lưng Hạo Phong.

Hạo Tuấn dùng chất giọng trong quân đội hô to.

"Nghiêm!!!"

Một nhà bốn người nghiêm chỉnh đứng thẳng hàng trước sự ngỡ ngàng của nhà Hoa Từ Vũ, Dịch Tuấn ra lệnh.

"Vì anh chị xui không tin chúng ta là ma cà rồng nên chúng ta cần chính minh để anh chị xui thấy! Tất cả vào vị trí, mau chứng minh cho anh chị xui xem"

Lời vừa dứt, trong bóng tối, chỉ còn lại ánh đèn đường yếu ớt. Bốn cặp mắt đỏ hiện ra, khuôn mặt của bọn họ trở nên dữ tợn, móng tay dài hơn thường ngày. Sát khí từ gia đình họ Dịch toả ra trực tiếp doạ sợ hai vợ chồng nhà quê họ Từ.

Nhà họ Dịch giữ nguyên trạng thái chỉ trong vòng năm phút, đến khi trở về hình dạng con người Dịch Tuấn còn hắng giọng tự hào nói.

"Anh chị xui thấy chúng tôi oai phong không?"

Bịch!

Lời vừa dứt thì Hoa Tự Tâm đã trực tiếp ngã xuống nền đất, sau đó âm thanh than vãn của Tự Lan vang lên.

"Ối giời ơi, lão chồng nhà tôi ngất xỉu rồi..."

————****————

Cỏ : Đặt tên Bông Cúc Nhỏ là có vấn đề hết đó, trong trận chiến cuối cùng xem con trâu Bông Cúc Nhỏ húc bay đối thủ văng lên đọt cây dừa nè :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip