Chương 96: Phụng Tuyết Cố Dung ta chính là đoạt xá, ngươi cắn ta đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 96: Phụng Tuyết Cố Dung ta chính là đoạt xá, ngươi cắn ta đi...

Thẩm Cố Dung không ngờ Mục Trích vậy mà đột nhiên hỏi ra vấn đề này, khoảng chừng nửa khắc y đang ngơ ngẩn.

Y bị dọa tới não bộ trống rỗng theo bản năng muốn lùi về sau nhưng cơ thể như bị đông cứng vậy hoàn toàn không thể nhúc nhích được gì chỉ có vẻ mặt tái nhợt kinh hãi nhìn chằm chằm Mục Trích.

Mục Trích hỏi xong chuyện này chính mình cũng sững sờ luôn mà phản ứng này của Thẩm Cố Dung đã gián tiếp nói cho hắn biết đáp án.

Sư tôn hắn... Thẩm Phụng Tuyết quả thật đã bị đoạt xá.

Trong chốc lát Mục Trích không thể nói ra mình có cảm giác gì trong lòng nghẹn uất tới khó chịu nhưng nhìn thấy Thẩm Cố Dung bị dọa thành như thế thì lại đau lòng muốn chết.

Hắn không biết phải làm thế nào để đối mặt với Thẩm Cố Dung cũng không biết đến cùng phải làm sao mới bù đắp những tổn thương năm đó hắn gây ra cho Thẩm Phụng Tuyết.

Trong lúc hoảng hốt trong não hải của Mục Trích đột nhiên thoáng hiện ra một đoạn ký ức không rõ ràng lắm.

Trong Phiếm Giáng Cư ngón tay mảnh khảnh của Thẩm Phụng Tuyết nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Mục Trích lẩm bẩm nói: "Ngươi đừng sợ ta."

Mà Mục Trích bị thống khổ càn quét toàn thân lại không nghe thấy, giọng nói khàn đặc tới mức không thể phát ra bất cứ âm thanh nào chỉ có thể để mặc Thẩm Phụng Tuyết ôm vào ngực, cắn chặt cánh tay của y không buông.

Máu lập tức trào ra Thẩm Phụng Tuyết lại ngoảnh mặt làm ngơ vẫn ôm chặt Mục Trích như thế.

Trên người hai người vương đầy máu tươi.

Nhưng nhìn kỹ lại thì phần lớn máu tươi đều là chảy từ trong bụng Thẩm Phụng Tuyết ra.

Y cứng rắn mổ đi nửa cái nguyên đan của chính mình.

Mà Mục Trích chịu nổi đau không bằng một phần ngàn của Thẩm Phụng Tuyết lại như hóa điên cắn chặt người cứu mạng mình hận không thể nuốt nó vào trong bụng.

Thẩm Phụng Tuyết không hề nhúc nhích đôi mắt bi thương rủ xuống nhìn hắn.

Người mà y liều mạng muốn cứu lại hận y nhất.

Khóe mắt Mục Trích bỗng đỏ hoe.

Mà hoàn toàn tương phản với Mục Trích là Thẩm Cố Dung đang sợ hãi tới mức tay cũng run lên y hoảng sợ nhìn chằm chằm Mục Trích cổ họng như đang ngậm một miệng máu vậy cả khoang miệng đều là mùi máu tươi.

Mục Trích... Mục Trích biết chuyện y đoạt xá rồi...

Rõ ràng không phải y tự nguyện đi đến thế giới này rõ ràng là Thẩm Phụng Tuyết kéo y tới thế giới vốn không thuộc về y nhưng đột nhiên bị người khác vạch trần chuyện đoạt xá thì Thẩm Cố Dung vẫn không khống chế được nỗi sợ hãi trong lòng.

Y chưa bao giờ cảm thấy thời gian gian nan khó qua đến thế như mỗi lần hít thở đều nặng nề hơn rất nhiều như đang đẩy chính mình vào nơi vạn kiếp bất phục.

Bị nói rõ chuyện đoạt xá như thế không nên làm Thẩm Cố Dung khủng hoảng đến thế dù sao cũng chỉ có mỗi Mục Trích phát hiện mà thôi cho dù có nói cho đám người Hề Cô Hành thì chưa chắc đã có người tin hắn.

Nhưng Thẩm Cố Dung vẫn sợ hãi như thường.

Y sợ Mục Trích cho rằng y chính là cô hồn dã quỷ giở trò gian xảo quỷ quyệt chiếm đoạt thân thể của Thẩm Phụng Tuyết.

Y sợ Mục Trích sẽ cảm thấy chính mình là một tên ma tu không từ bất cứ thủ đoạn nào...

Thẩm Cố Dung càng nghĩ càng kinh hoàng mà y trong chốc lát lại không hiểu được nỗi kinh hoàng từ từ đâu mà tới.

Bởi vì người vạch trần y... chính là Mục Trích sao?

Ngay lúc Thẩm Cố Dung sợ hãi tới mức thở không ra hơi bên tai đột nhiên vang lên một tiếng thở dài yếu ớt.

Y ngơ ngác ngẩng đầu liền phát hiện cảnh vật xung quanh mình đã hoàn toàn thay đổi rồi, cây mặt người cũng không còn, lá rụng đầy đất cũng không còn...

Mục Trích cũng không còn ở đây.

Thay vào đó chính là một mảnh tuyết trắng mênh mông, người nam nhân một thân áo trắng.

Hơi nghiêng đầu lộ ra gương mặt tuấn mỹ.

Là Thẩm Phụng Tuyết.

Thẩm Phụng Tuyết vẫn chưa mang dải lụa mỏng đôi con ngươi xuất hiện một vệt đỏ tươi quỷ dị vẻ mặt như không quan tâm bất cứ điều gì vẫn mang khí thế thanh lãnh của tiên quân.

Y thản nhiên nói: "Đừng sợ."

Thẩm Cố Dung sững sờ tiếp đó liền vui mừng.

Thẩm Phụng Tuyết cuối cùng cũng tới cứu mạng chó của y rồi!

Nhìn thấy Thẩm Phụng Tuyết thì Thẩm Cố Dung vẫn luôn căng thẳng cuối cùng cũng chậm rãi thả lỏng chân y bủn rủn trực tiếp ngồi bệt xuống đất.

Thẩm Phụng Tuyết chậm rãi đi tới trước mặt y quỳ một gối xuống trước mặt y nói khẽ: "Hắn không làm gì ngươi đâu, ngươi đừng sợ hắn."

Thẩm Cố Dung gật gật đầu cảm thấy an tâm không ít.

Y thở hổn hển một hơi xong mới ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Phụng Tuyết nhẹ nhàng nói: "Ta muốn về nhà."

Thẩm Phụng Tuyết giật mình.

Thẩm Cố Dung giơ tay nắm lấy ống tay áo trắng như tuyết của Thẩm Phụng Tuyết nhỏ giọng nói: "Số mệnh của Mục Trích và Ngu Tinh Hà đã thay đổi, mục đích của ngươi cũng đã đạt được ta có thể về nhà chưa?"

Thẩm Phụng Tuyết hơi giật mình trong chốc lát không biết nên trả lời thế nào.

"Ta muốn về nhà."

Thẩm Cố Dung giống như đang làm nũng giọng nói chứa chút uất ức y vốn chỉ muốn kích thích lòng trắc ẩn của Thẩm Phụng Tuyết để hắn có thể thuận lợi đưa y quay về nhà mà thôi nhưng mà cứ nói mãi rồi không biết làm thế nào mà nỗi uất ức kia đột nhiên biến thành thật sự uất ức.

Năm đó Thẩm Cố Dung vừa mới tới cũng mới chỉ tròn mười sáu tuổi trong thế giới mà tu sĩ có tuổi thọ hàng trăm hàng ngàn tuổi này thì chỉ tính là một đứa trẻ không rành thế sự mà thôi.

Y lẻ loi một mình lạc tới một thế giới xa lạ thế này vừa ngước mắt lên nhìn tất cả mọi người đều là người xa lạ chỉ có thể dựa vào những ký ức ít ỏi lộn xộn trong vỏ bọc này gian nan sống tiếp, đối phó với đủ loại người y không quen biết.

Lúc vừa tới nơi này y gần như mỗi ngày đều hoảng sợ lo lắng nếu như bị người ta phát hiện thì phải làm sao, cứ ngơ ngác mơ hồ trải qua nhiều năm như thế vất vả lắm mới miễn cưỡng thích ứng được lại bị người thân cận nhất trong lúc y không kịp chuẩn bị vạch trần y.

Thẩm Cố Dung đột nhiên không bộc lộ gì lại chảy xuống hai hàng nước mắt, những khủng hoảng cùng uất ức tích góp trong suốt mấy năm nay cuối cùng trong chớp mắt này hoàn toàn bộc phát.

"Ta chỉ muốn về nhà." Thẩm Cố Dung nắm chặt ống tay áo Thẩm Phụng Tuyết khóc đến nghẹn ngào "Van cầu ngươi để ta về nhà đi. Những chuyện ngươi bảo ta làm ta đều làm cả rồi, có thể đưa ta về nhà được chưa?"

Y không muốn lại bị vây trong thế giới xa lạ này nữa, dựa vào lá gan bé bằng hạt vừng của mình cố gắng ngụy trang thành Thánh quân tam giới Thẩm Phụng Tuyết không gì là không thể làm, y không muốn trải qua cuộc sống ngày ngày lo lắng đề phòng kia nữa.

Y chỉ là một người bình thường mà thôi tuổi thọ trăm năm đủ y sống rồi.

Chỉ cần có thể về y có thể không cầu gì nữa.

Lần này Thẩm Cố Dung đã phát tiết hết những uất ức đã chịu trong mấy năm nay, Thẩm Phụng Tuyết bi thương rủ mắt nhìn y.

Không biết qua bao lâu Thẩm Cố Dung khóc mệt liền giơ tay lau đôi mắt đỏ hoe gần như là cầu xin nhìn Thẩm Phụng Tuyết nức nở nói: "Để ta về nhà được không?"

Thẩm Phụng Tuyết nhẹ giọng hỏi y: "Tại sao ngươi lại muốn về nhà đến thế?"

Thẩm Cố Dung như một đứa trẻ thút thít nói: "Ta nhớ phụ mẫu rồi, còn có huynh trưởng, muội muội, tiên sinh ở tư thục..."

Thẩm Cố Dung nghe thấy câu này đột nhiên cười khẽ một tiếng nụ cười kia như đang chế giễu lại như đang hoài niệm.

Y giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tràn đầy nước mắt của Thẩm Cố Dung, nói: "Chờ thêm chút nữa."

Thẩm Cố Dung đang giơ tay lau nước mắt đột nhiên ngừng lại mờ mịt nói: "Chờ gì nữa?"

Thẩm Phụng Tuyết nói: "Chờ tới khi ngươi có thể hoàn toàn bỏ qua tất cả mọi thứ trong thế giới này,"

Thẩm Cố Dung nghe không hiểu: "Gì chứ?"

Thẩm Phụng Tuyết đặt một chùm sáng vào lòng bàn tay Thẩm Cố Dung để y nhẹ nhàng nắm chặt rồi nói: "Nếu như ngươi có thể bỏ lại tất cả thì cứ bóp nát cái này như thế ngươi liền có thể về nhà rồi."

Thẩm Cố Dung ngơ ngác nhìn chùm sáng trong tay nghi ngờ nói: "Đây là gì?"

Y ngẩng đầu: "Ta phải bỏ thứ gì? Thế giới này không phải của ngươi ư?"

Thẩm Phụng Tuyết chỉ hỏi y: "Ngươi có thể bỏ rơi Mục Trích hay sao?"

Thẩm Cố Dung ngẩn ngơ.

"Nếu như ngươi rời khỏi thế giới này thì cũng có nghĩa là vĩnh viễn không thể gặp lại hắn nữa."

Thẩm Cố Dung hơi cuống lên: "Nhưng mà, nhưng mà đây không phải là thế giới của ta, hắn cũng không phải là đồ đệ của ta nha."

Thẩm Phụng Tuyết cười cười: "Ngươi không thích hắn sao?"

Thẩm Cố Dung ngơ ngẩn ngạc nhiên mở to mắt nhìn y.

Thẩm Phụng Tuyết nói: "Ta ở ngay trong lòng ngươi, ngươi không lừa được ta đâu."

"Lừa, lừa gì cơ?" Thẩm Cố Dung lắp bắp nói "Hắn... ta chỉ xem hắn như đồ đệ mà thôi."

Thẩm Phụng Tuyết không nhắc tới chuyện này nữa chỉ kéo Thẩm Cố Dung đứng dậy nói: "Đi đi, nói cho hắn biết ngươi không phải đoạt xá."

Thẩm Cố Dung bị cưỡng ép xoay người người đưa lưng về phía Thẩm Phụng Tuyết, y vẫn còn vùng vẫy muốn quay đầu nói: "Chờ chút câu ngươi vừa nói có ý gì? Ngươi nói rõ ràng xem nào, chờ đã, ngươi!"

Thẩm Phụng Tuyết không chờ y nói nhảm nhẹ nhàng đẩy vai y Thẩm Cố Dung liền lảo đảo, cảnh vật xung quanh lại thay đổi y lại lần nữa quay về dưới gốc cây mặt người.

Mục Trích vẫn đang yên lặng nhìn chằm chằm y chờ câu trả lời của y.

Trái tim vừa ổn định lại của Thẩm Cố Dung lại bắt đầu đập điên cuồng cho dù có lời nói của Thẩm Phụng Tuyết thì y vẫn sợ hãi như cũ.

Mục Trích nói khẽ: "Sư tôn?"

Thẩm Cố Dung nhẹ nhàng nhắm mắt mặc niệm lời Thẩm Phụng Tuyết dạy cho y.

"Ta không có đoạt xá, ta không có đoạt xá, ta không có đoạt xá."

Mục Trích sững sờ.

Chớp mắt tiếp theo, Thẩm Cố Dung lại mở mắt gần như là tức giận trừng Mục Trích nói: "Đúng, ta chính là đoạt xá ngươi làm gì được ta?!"

Mục Trích: "..."

Thẩm Phụng Tuyết: "..."

Mục Trích vốn là người "Hưng sư vấn tội" vạch trần lá bài tẩy của sư tôn nhưng bất ngờ tự nói ra thân phận vậy mà lại nói ra một loại cảm giác "Ngươi phiền quá à chẳng qua chỉ là đoạt xá mà thôi ngươi có cần ngạc nhiên đến vậy không."

Mục Trích cứ thế mơ mơ màng màng trong lúc hoảng hốt trong lòng cũng nổi lên ảo giác "Y hình như không sai, người sai là ta."

Thẩm Cố Dung khí thế bừng bừng nói xong liền rủ mắt rồi lại bắt đầu sợ hãi.

Y không dám nhìn thẳng vào mắt Mục Trích, trong lòng lại chua xót uất ức vô cùng.

"Ta cũng không cố ý đoạt xá, ta chỉ bị ép buộc mà thôi chứ ta cũng không muốn thế tại sao lại chất vấn ta?"

Mục Trích: "..."

Thẩm Cố Dung nói chuyện lộn xộn cả lên uất ức tới khóe mắt cũng đỏ hoe.

"Cho dù ta không phải Thẩm Phụng Tuyết thì ta cũng đã làm sư tôn của ngươi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi không nhận ta nữa sao?"

"Sói mắt trắng, sói mắt trắng non ta phải trục xuất ngươi ra khỏi sư môn..."

Lúc Mục Trích nhất thời xúc động nói ra câu nói kia đã hối hận dù sao thì người làm cho hắn rung động vẫn luôn là sư tôn nội tâm hoạt bát nhưng luôn cố tỏ vẻ trấn định chứ không phải là Thánh quân Thẩm Phụng Tuyết thanh lãnh hắn gặp lúc bé."

Y đối với Thẩm Phụng Tuyết nhiều nhất cũng chỉ là cảm kích và áy náy muốn xin lỗi, đền bù cho hắn mà thôi nhưng đối với Thẩm Cố Dung chính là hận không thể nhét y vào trong lòng chính mình vĩnh viễn không rời xa, dục vọng chiếm hữu mãnh liệt.

Mục Trích nhanh chóng tỉnh táo rất nhanh liền có thể phân rõ hai người này có gì khác nhau.

Lúc hỏi ra câu kia y dự tính được Thẩm Cố Dung sẽ phủ nhận hoặc là nói chêm chọc mấy câu cho qua nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện y sẽ trực tiếp thừa nhận.

Mà còn thừa nhận tới mức hùng hồn khí thế như thế giống như Thẩm Phụng Tuyết cưỡng ép bắt y đoạt xá vậy.

Mục Trích bị chặn họng hắn chỉ sợ rằng mình và sư tôn có hiềm gì đó, nhưng bây giờ xem ra hiềm khích gì đó vốn không hề tồn tại trong thế giới của Thẩm Cố Dung.

Y yêu hận rõ ràng cũng không cố ý nói dối khẩu thị tâm phi, cả người như một ngọn lửa cuồng nhiệt thiêu đốt sáng rực.

Mục Trích cảm giác hình như mình càng bị hãm sâu hơn.

Chỉ là Thẩm Phụng Tuyết...

Mục Trích đột nhiên nhớ lại cơ duyên mình vừa liều mạng cướp về.

Nếu như có thể dùng cơ duyên này trên người sư tôn có phải là có thể giữ được Thẩm Cố Dung đồng thời cũng để Thẩm Phụng Tuyết quay về?

Không.

Ý nghĩ này vừa mới nổi lên liền bị Mục Trích phủ nhận.

Như thế quá mức nguy hiểm nếu như trong chốc lát không khống chế được sẽ làm cho người hắn cảm mến rời khỏi vỏ bọc này.

Mục Trích vốn là một người lãnh huyết vô tình, tất cả nhiệt tình của hắn đều dành hết cho Thẩm Cố Dung, mặc dù hắn có lỗi với Thẩm Phụng Tuyết nhưng cũng không dám để cho Thẩm Cố Dung mạo hiểm.

Chuyện này còn phải bàn bạc kỹ lại.

Thẩm Cố Dung căn bản không biết Mục Trích đang nghĩ gì y còn cho là Mục Trích đang trách tội y, trong lòng cực kỳ uất ức may mà lúc nãy y đã khóc một trận rồi mới có thể duy trì bộ dáng thanh lãnh lạnh lùng của Thẩm Phụng Tuyết mà không có không tự chủ bật khóc.

Y buồn rầu ngẫm nghĩ: "Ta chỉ không muốn nói dối ngươi mà thôi."

Thẩm Cố Dung vốn định nói "Không hề đoạt xá" nhưng lúc thốt ra vẫn thừa nhận chuyện đoạt xá.

Mục Trích xem như là người thân cận với mình nhất trong thế giới này, y không muốn những lời nói dối vụng về kia phá hư tình cảm của hai người.

Mà nói ra một lời nói dối liền phải dùng vô số lời nói dối khác để che lấp y tự nhận chính mình không có năng lực nói dối như thế nên dứt khoát ngả bài luôn.

Muốn ra sao thì ra.

Mục Trích hít sâu một hơi bước nhanh về phía trước nói: "Sư tôn, xin lỗi, lúc nãy ta lỡ lời."

Thẩm Cố Dung nghiêng đầu hờn dỗi không muốn nhìn hắn.

"Đừng gọi ta là sư tôn, sư tôn ngươi chết rồi."

Mục Trích nói: "Sư tôn, người đừng giận ta nữa."

Thẩm Cố Dung buồn buồn nói: "Ngươi còn nhận ta người sư tôn này sao?"

Mục Trích vội nói: "Tất nhiên là nhận bất kể người là ai vẫn luôn nhận người là sư tôn ta."

Trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của Thẩm Cố Dung cuối cùng cũng đặt xuống, y lặng lẽ thở phào một hơi rồi hơi nhướng mày nhìn về phía Mục Trích.

Mục Trích đột nhiên có một loại dự cảm không lành.

"Nhưng ta không nhận ngươi." Thẩm Cố Dung nói "Ta muốn trục xuất ngươi ra khỏi sư môn, tới đây chúng ta giải trừ khế ước đi, ngay bây giờ."

Mục Trích: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip