Chương 91: "Được, đa tạ đồ nhi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 91: "Được, đa tạ đồ nhi!"

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Cố Dung như bị say rượu xoa đầu đứng dậy ngồi trên giường mềm hồi lâu mới hơi tỉnh táo chút.

"Đau đầu quá."

Thẩm Cố Dung vừa nhíu mày xoa đầu vừa lục lọi tìm kiếm trên bàn nhỏ bên cạnh, rất nhanh liền tìm thấy dải lụa mỏng được xếp gọn gàng.

Thẩm Cố Dung cảm giác được hình như có chỗ nào đó không đúng lắm nhưng lúc này đầu y đau như muốn lấy mạng nên cũng không nghĩ nhiều, sau khi buộc dải lụa mỏng lên nhìn thấy cảnh vật xung quanh xong y ngơ ngác đờ đẫn không kịp phản ứng.

Nơi này... tựa như Phiếm Giáng Cư.

Dù là đệm dưới người hay là cách bài trí của giá sách bên cạnh thì tất cả đều giống Phiếm Giáng Cư như đúc, từ song cửa sổ nhìn ra ngoài, trong sân trồng trúc đen và hoa đào vậy mà không hề khác chút nào.

Thẩm Cố Dung rối rắm.

Y ôm đầu mờ mịt suy nghĩ lung tung.

"Chẳng lẽ ta vốn không đến Bí cảnh Cô Hồng, gặp Kính Chu Trần này nọ rồi bị Mục Trích bắt gian tại giường gì đó tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi?

Xí, xí chuyện bắt gian tại giường của ngươi vốn chẳng hề có"

Thẩm Cố Dung càng nghĩ càng thấy có khả năng đó, chỉ là nhớ lại tối hôm qua trước lúc mất đi ý thức hình như y mơ thấy Mục Trích đè chặt đôi tay của mình, tay phải có lớp vết chai mỏng thăm dò vào trong vạt áo của y...

Thẩm Cố Dung: "A a a!"

Tối qua đến cùng là y đã mơ thấy gì rồi?

Quá mức vô liêm sỉ!

Thẩm Cố Dung vùi đầu vào trong chăn bắt đầu suy nghĩ tại sao mình lại mơ giấc mộng xuân không biết xấu hổ này.

Đúng lúc này bên ngoài truyền tới một loạt tiếng bước chân.

Lúc này người có thể tới tìm y chính là Hề Cô Hành.

Thẩm Cố Dung làm ổ trong chăn không nhúc nhích vẫn còn đang suy nghĩ tại sao giấc mộng xuân tối qua lại chân thực đến vậy, chân thực giống như y đã thật sự trải qua một lần.

Cửa bị gõ nhẹ hai lần.

Thẩm Cố Dung ậm ừ nói: "Vào đi."

Chỉ là sau khi y nói xong liền phát hiện không đúng Hề Cô Hành tới tìm y không đạp cửa đã là không tệ rồi sao có thể gõ cửa được?

Thẩm Cố Dung không hiểu sao lại có một loại dự cảm chẳng lành bật người ngồi dậy.

Trong tầm mắt xuất hiện Mục Trích một thân áo xanh đẩy cửa đi vào.

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung: "!!!"

Y ở trong lòng gào thét một tiếng: "Đó không phải là mơ!!"

Mục Trích: "?"

Khoảng thời gian bốn năm làm cho bề ngoài Mục Trích càng thêm anh tuấn, không biết có phải là do tu luyện hay không mà khóe mắt y xuất hiện một vết bớt đỏ nhỏ lúc hơi ngước mắt lên nhìn thì càng có khí thế kinh người.

Điều duy nhất không thay đổi chính là trước mặt sư tôn hắn vẫn ôn hòa như nước rủ bỏ sạch sẽ những vẻ sắc bén kia đi.

"Sư tôn" Mục Trích đi tới cúi đầu hành lễ, trong tay bê một bộ đồ sạch sẽ nói "Bí cảnh Cô Hồng sẽ mở ra ngay thôi, chúng ta nên chuẩn bị rồi."

Bờ môi Thẩm Cố Dung hơi run rẩy tựa như muốn nói gì đó nhưng lại giống như bị cái gì cướp mất giọng nói vậy, hồi lâu sau vẫn không thể nói được chữ nào.

Mục Trích liền lặng yên đứng ở kí chờ Thẩm Cố Dung mở miệng nói chuyện, giống như chuyện đại nghịch bất đạo ngày hôm qua không mỗ Mục nào đó làm vậy, một bộ dáng không hề có chuyện gì hết.

Biết được tối qua không phải là nằm mơ mặt Thẩm Cố Dung càng ngày càng đỏ bừng lên, cơn tức trong lòng cũng đang tích cóp từng chút một.

Sao... sao hắn có thể làm chuyện kia với mình chứ?

Đại nghịch bất đạo!

Khi sư diệt tổ!

Hành động của Mục Trích quá mức điên cuồng Thẩm Cố Dung ấp ủ hồi lâu mà cũng không biết nên mở miệng mắng hắn như thế nào.

Không biết y phập phồng bao lâu cuối cùng tức tới đỉnh điểm.

Thẩm Cố Dung nổi giận mắng: "Ngươi..."

Mục Trích lại cướp lời mở miệng trước y: "Sư tôn đã có đạo lữ rồi sao?"

Thẩm Cố Dung sững sờ cơn tức vừa mới ấp ủ hồi lâu cuối cùng cũng bộc phát chất vấn thẳng mặt lập tức bị câu nói này cưỡng ép nuốt ngược lại, y ngạc nhiên nói: "Gì, gì chứ..."

Vấn đề này đã hành hạ Mục Trích suốt cả đêm hắn gắt gao cầm chặt chuôi kiếm cố gắng để cho chính mình duy trì nụ cười ấm áp lặp lại câu nói này một lần nữa.

Thẩm Cố Dung vẫn còn đang tức không thèm lựa lời mà nói: "Chuyện này không liên quan tới ngươi!"

"Chuyện tối hôm qua ta còn chưa tìm ngươi tính sổ mà ngươi lại dám chất vấn sư tôn hả?! Quả nhiên là ở bên ngoài lang bạt lâu quá rồi nên không thèm nhận sư tôn này nữa rồi hả?"

Thẩm Cố Dung tức giận, Thẩm Cố Dung đau lòng.

Y vẫn luôn xem Mục Trích là một người đệ đệ ruột khác cha khác mẹ, không ngờ rằng mới có bốn năm thôi mà đồ đệ lại dám làm kẻ ác cáo trạng trước.

Mục Trích vốn một lòng muốn hỏi Thẩm Cố Dung có phải là thật sự kết đạo lữ rồi không nhưng nghe thấy câu này thì hơi trầm mặc.

Mục Trích đi lên trước một bước muốn nói chuyện đàng hoàng với sư tôn nhưng có lẽ Thẩm Cố Dung đối với hắn vẫn còn có bóng ma trong lòng nên cái bóng cao lớn của Mục Trích vừa đổ xuống người y Thẩm Cố Dung liền theo bản năng rụt về sau.

Mục Trích hiểu rất rõ tư thế này đây là tư thế biểu thị sư tôn chán ghét và bài xích hắn.

Mục Trích ngơ ngác một lúc mới quỳ một gối trước mặt Thẩm Cố Dung cố giảm bớt những cảm giác áp bức trên người hắn xuống, hắn hơi ngửa đầu nhìn Thẩm Cố Dung, tư thế đặc biệt khiêm tốn nói: "Sư tôn."

Lúc này cơ thể căng cứng của Thẩm Cố Dung mới hơi hòa hoãn chút, y nghiêng đầu lạnh lùng nhìn Mục Trích một cái không chút khách khí mà trách mắng: "Làm càn, ngươi còn biết ta là sư tôn ngươi?"

Mục Trích bày ra bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng nhỏ giọng nói: "Tối hôm qua là do Mục Trích mạo phạm sư tôn nên mặc sư tôn trách phạt."

Thẩm Cố Dung bị chặn họng.

Nếu Mục Trích đánh chết cũng không nhận thì Thẩm Cố Dung còn có cớ lớn tiếng trách mắng y một phen, nhưng Mục Trích lại không làm theo lẽ thường mà đi lên trước nhận tội còn bày ra tư thế tùy ý đánh mắng nữa.

Thẩm Cố Dung... Thẩm Cố Dung làm sao có thể ra tay được?

Mục Trích nắm chắc Thẩm Cố Dung sẽ không hạ quyết tâm được, nhìn thấy những thay đổi cảm xúc rõ ràng của Thẩm Cố Dung liền thừa thắng xông lên, nhỏ giọng nói: "Hôm qua Tứ sư bá có chuyện quan trọng nên rời đi nên mới bảo ta giúp sư tôn giải độc."

Thẩm Cố Dung cười lạnh một tiếng: "Tứ sư bá nhà ngươi có thể có chuyện gì quan trọng chứ? Chắc chắn lại đi lăn giường với nam nhân rồi."

Mục Trích: "...'

Thẩm Cố Dung nghĩ xong lập tức thầm kêu không xong mới tiếp xúc với Kính Chu Trần có một ngày thôi mà y lại có thể tùy tiện nói ra mấy lời nói thô tục này?

Thẩm Cố Dung đang tự mình kiểm điểm liền nghe thấy Mục Trích hơi thẹn thùng nói: "Nhưng... Đệ tử học nghệ không tinh nên không biết phải làm sao để giải Tình Độc kia, chỉ, chỉ đành phải mạo phạm sư tôn..."

Thẩm Cố Dung sững sờ.

Không biết nên làm thế nào để giải thuốc kia?

Nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, thuốc kia là huân hương thúc tình Kính Chu Trần hun rất nhiều năm rồi nên sẽ không dễ dàng bị người khác giải được mới đúng, Mục Trích cũng không phải là y tu chuyên nghiệp không biết cách giải mới bình thường.

Thẩm Cố Dung có chút dao động, nhướng mày nói: "Thật chứ?"

Mục Trích: "Chắc chắn là thật."

Thẩm Cố Dung từ nhỏ đã là tiểu thiếu gia con nhà gia giáo từ lúc vào trong quyển sách này xong thì trừ việc có chút xui xẻo thì căn bản chưa từng gặp phải chuyện lớn gì ảnh hưởng tới y nên tâm trí của y cực kỳ ngây thơ đâu phải đối thủ của Mục Trích đã lăn lộn trong tam giới nhiều năm như thế.

Mục Trích nói xong Thẩm Cố Dung liền mờ mịt tin tưởng.

Cuối cùng, Thẩm Cố Dung khô khan nói một câu: "Lần sau đừng có như thế nữa."

Mục Trích nghĩ thầm còn lần sau nữa?

Nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nói: "Vâng."

Thấy Thẩm Cố Dung như đã gỡ bỏ phòng bị rồi không nghi ngờ hắn đại nghịch bất đạo nữa, Mục Trích lúc thì tỉnh táo lúc thì có chút mất mác.

Phải làm từ từ.

Mục Trích nghĩ thầm.

Hắn không muốn lại nhìn thấy Thẩm Cố Dung bày ra bộ dáng chán ghét bài xích y như thế nữa.

Thẩm Cố Dung ho khan một tiếng nhanh chóng muốn bỏ qua chuyện làm cho y xấu hổ giận dữ muốn chết này, y lấy quần áo Mục Trích đặt bên cạnh thay lúc này mới hậu tri hậu giác nhớ lại câu hỏi kia của Mục Trích.

"Sư tôn đã có đạo lữ rồi sao?"

"Sao Mục Trích lại biết chuyện này?"

Mục Trích đang bê dây thắt lưng chờ Thẩm Cố Dung đột nhiên run tay một cái ngơ ngác nhìn về phía Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung vừa thắt dây lưng vừa buồn rầu: "Đến cùng thì phải nói chuyện này với Mục Trích như thế nào? Đau đầu quá."

Mặt Mục Trích âm trầm như như nước nhưng thực thế thì trong lòng lại đang nổi sóng mãnh liệt.

Sao lại biết chuyện này...

Ý là quả thật có chuyện này rồi?

Hắn vừa rời khỏi bốn năm, sư tôn vậy mà... thật sự có đạo lữ rồi?

Linh lực trong lòng bàn tay Mục Trích suýt chút mất khống chế nổ tung, ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bị hắn cưỡng ép thu hồi lại chỉ thổi tới dây thắt lưng trên tay hơi chao đảo một chút.

Bốn năm Mục Trích không ở bên cạnh Thẩm Cố Dung đã học được cách tự mình sửa soạn cho chính mình, thuần thục mặc áo bào rườm rà lên không để ý tới vẻ mặt kỳ lạ của Mục Trích lấy dây thắt lưng từ trong lòng bàn tay của Mục Trích tới buộc lên.

Thẩm Cố Dung thuận miệng hỏi: "Vừa nãy ngươi nói gì đó, Bí..."

Bí cảnh Cô Hồng sắp mở ra rồi?

Trong lòng Mục Trích còn đang suy nghĩ về chuyện đạo lữ kia nghe vậy liền tiếp lời: "Ta vừa mới hỏi sư tôn, là thật sự có đạo lữ rồi sao?"

Thẩm Cố Dung: "..."

Mang tai Thẩm Cố Dung đỏ như nhỏ máu y tức giận gào thét ở trong lòng: "Rốt cuộc có xong chưa đây?! Hỏi tới hỏi lui! Hỏi hoài không dứt!"

Phản ứng này của Thẩm Cố Dung qua cái nhìn của Mục Trích chính là bị nhắc tới người trong lòng mà e thẹn, con ngươi của hắn càng âm trầm càng muốn biết cái tên đạo lữ đáng bị chém ngàn đao của Thẩm Cố Dung là ai?

Hắn chỉ không ở bên cạnh bốn năm thôi...

Bốn năm mà thôi.

Sớm biết như thế thì hắn không nên ra ngoài lịch luyện gì đó để cho người ngoài thừa lúc không người mà nhanh chân đến trước.

Mục Trích không biết là đang hối hận hay là đang tức giận chỉ là trên mặt không hề biểu lộ ra còn tỏ vẻ nghi ngờ nghiêng đầu: "Nếu ta thật sự có sư nương thì vẫn nên gặp một lần mới đúng."

Thẩm Cố Dung: "A a a!"

Mục Trích: "?"

Cho dù về sau Mục Trích có hỏi bất cứ vấn đề gì liên quan tới đạo lữ thì Thẩm Cố Dung đều đồng loạt hét lên "A a a" Mục Trích nghe một lúc liền cảm thấy đau tai lại sợ Thẩm Cố Dung tức giận nên chỉ có thể không tình nguyện ngừng hỏi vấn đề này.

Còn nhiều thời gian dù sao bây giờ hỏi ra cũng không thay đổi được gì.

Hơn nữa nhìn phản ứng của Thẩm Cố Dung hình như... cũng không hài lòng với đạo lữ này lắm?

Bằng không tại sao chỉ vừa nhắc tời liền la hét không ngừng?

Nghĩ như thế Mục Trích mới yên lòng một chút.

Bí cảnh Cô Hồng sẽ mở ra ngay lúc này Mục Trích dẫn Thẩm Cố Dung ra khỏi nhà giới tử bên ngoài đã tụ tập đầy người, lúc này đang đi về phía tòa núi băng xa xa kia.

Mục Trích thu lại nhà giới tử giơ một cây dù trúc che trên đỉnh đầu Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung nghiêng đầu nhìn hắn: "Đâu có mưa, tại sao phải bung dù?"

Mục Trích giải thích nói: "Ánh sáng tuyết trên núi quá sáng sẽ làm bị thương đôi mắt của sư tôn."

Thẩm Cố Dung cũng không chú ý tới chuyện này vừa cảm thấy đồ đệ thật tri kỷ vừa gật gật đầu cũng không nghĩ gì nhiều.

Dù nan trúc kia không những có tác dụng che nắng tuyết mà còn có kết giới tránh tầm nhìn của người xung quanh, hai người che dù đi trên đường vậy mà không có ai nhận ra Thẩm Cố Dung.

Tuy nói chuyện đó cho qua rồi thì không so đo tính toán nữa nhưng mỗi lần Thẩm Cố Dung dựa gần Mục Trích thì hơi thở quen thuộc mang theo chút tính xâm lược vẫn làm cho Thẩm Cố Dung cả người không được tự nhiên giống như lại quay về buổi tối hôm đó bị cưỡng ép ấn ở đó mặc người ta muốn làm gì thì làm.

Thẩm Cố Dung đỏ bừng mặt ngẫm nghĩ mặc dù cũng rất thoải mái dễ chịu nhưng... sư đồ suy cho cùng thì vẫn là đại nghịch bất đạo hơn nữa hai người đều là nam nhân...

Âm thanh của Kính Chu Trần đột nhiên vang lên trong đầu: "Sư tôn, nam nhân, vậy đó chẳng phải là càng kích thích hay sao?"

Thẩm Cố Dung "A" một tiếng suýt chút chạy trối chết trốn khỏi tán dù.

Y quả thật bị trúng phải độc của Kính Chu Trần rồi.

Có lẽ biết Thẩm Cố Dung ngượng ngùng mà Mục Trích dứt khoát đưa dù cho Thẩm Cố Dung tự mình đi ra ngoài tán dù nhắm mắt theo đuôi ở bên cạnh.

Lúc này Thẩm Cố Dung mới cảm thấy tự tại hơn rất nhiều.

Mục Trích yên lặng ghi chú: Sư tôn hắn không thích hắn dựa quá gần.

Thẩm Cố Dung theo bản năng bài xích hắn điều này cho thấy mỗi cử động của Mục Trích đều được đặt ở trong mắt y, cũng không giống như năm đó Mục Trích phí bao công sức tâm cơ cũng bị Thẩm Cố Dung xem là đồ đệ hiếu kính sư tôn cực kỳ không tim không phổi.

Như thế rất tốt.

Đang muốn để trong mắt Thẩm Cố Dung có hắn vừa bắt đầu liền rất tốt.

Mục Trích thận trọng từng bước tựa như đang lặng lẽ giăng một tấm lưới lớn chậm rãi bao vây xung quanh Thẩm Cố Dung.

Con mồi bên trong tấm lưới lớn kia vẫn không biết gì còn đang lén nghĩ xem phải nói chuyện Đạo lữ khế với Mục Trích thế nào đây.

Hai người đều có ý nghĩ riêng rất nhanh liền đến cửa ra vào của Bí cảnh Cô Hồng.

Cửa ra ngoài của Bí cảnh Cô Hồng chính là hình dáng một con ác thú đang nhe răng hung tợn, cánh cửa kia như đang mở ra một cái miệng máu to lớn nhìn qua làm cho người ta cực kỳ khó chịu.

Bí cảnh Cô Hồng còn chưa hoàn toàn mở ra núi băng xung quanh vẫn chưa hoàn toàn bị tan chảy, những tu sĩ xung quanh người nào người nấy đều đã không thể chờ được nữa hận không thể là người đầu tiên xông vào trong lấy được cơ duyên tốt nhất.

Một môn phái ở bên cạnh là sư tôn dẫn theo các đệ tử tới.

Sư tôn mặc một bộ đạo bào như một tiên nhân đang dặn dò các đệ tử lần đầu tới Bí cảnh Cô Hồng: "Sau khi tiến vào Bí cảnh Cô Hồng chính là cảnh hỗn độn nhất định phải nhớ kỹ đừng để bị mê hoặc ở đó, cứ mặc niệm Tĩnh Tâm Chú một đường đi thẳng vào trong liền có thể phá giải."

Các đệ tử: "Vâng."

Thẩm Cố Dung đang ở trong lòng: "Thì ra là thế."

Mục Trích: "?"

Trước đó sư tôn hắn... vậy mà chưa từng vào trong Bí cảnh Cô Hồng sao? Nhưng những cơ duyên kia của y lấy ở đâu ra chứ?

Trên người Thẩm Cố Dung có quá nhiều khúc mắc Mục Trích đã sớm học được cách nhìn thấy chuyện lạ nhưng không lấy làm lạ rồi dù sao thì hắn vẫn chỉ luôn muốn có được sư tôn mặt lạnh nhưng có trái tim hoạt bát mà thôi, cho dù y có là ai Mục Trích cũng không thèm để ý.

Cho dù có là đoạt xác đi chăng nữa.

Con ngươi của Mục Trích đột nhiên dao động một ý nghĩ kinh hãi thế tục bỗng nhiên nổi lên trong đầu hắn.

Nếu như năm đó sư tôn cưỡng ép muốn hắn nhập đạo là Thẩm Phụng Tuyết thì từ đó về sau sư tôn lười biếng tu hành chỉ biết hưởng lạc phải chăng thật sự là đoạt xác?

Thế nhưng không đúng?

Thẩm Phụng Tuyết có tu vi đứng đầu tam giới ai có thể thành công đoạt được vỏ bọc của y cơ chứ?

Huống chi người lười biếng giống như Thẩm Cố Dung như thế thật sự có thể hao tâm tốn sức đi đoạt xác của một tu sĩ Đại Thừa kỳ hay sao?

Chính bởi vì hai nguyên nhân này mà Mục Trích mới không nghĩ về hướng bị đoạt xác nữa.

Nhưng tình huống bây giờ cũng chỉ có đoạt xác mới có thể giải thích được tất cả mọi thứ.

Trong đầu Mục Trích đang rối như mớ bòng bong thì thấy Bí cảnh Cô Hồng vừa mở liền cố gắng đè lại tất cả những suy đoán của mình hết sức chuyên chú tìm cơ duyên đột phá Đại thừa kỳ.

Thẩm Cố Dung hoàn toàn không biết gì cả còn ỷ lại tu vi cao thâm mà nghe một sư tôn ở phía xa không ngừng dặn dò các đệ tử được mang theo.

Sư tôn nói: "Sau khi tiến vào Bí cảnh Cô Hồng chúng ta có thể sẽ bị cảnh hỗn độn chia ra các nơi khác nhau tới lúc đó một mình đừng có ngông cuồng muốn nổi bật mà tự mình chạy lung tung cứ đứng tại chỗ chờ sư tôn sẽ tới tìm các ngươi."

Đệ tử nói: "Vâng, đa tạ sư tôn!"

Mục Trích ở bên cạnh nói: "Sư tôn, sau khi đi vào trong Bí cảnh Cô Hồng nếu như ta bị lạc thì đừng đi lung tung. Đợi tại chỗ ta sẽ đi tìm người."

Thẩm Cố Dung gật đầu.

"Được, đa tạ đồ nhi!"

Mục Trích: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip