Chương 75: Không có chuyện gì cả, không cần đa lễ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 75: Không có chuyện gì cả, không cần đa lễ.

Mục Trích cả người cứng đơ tại chỗ xúc cảm từ đôi môi hậu tri hậu giác truyền vào đầu làm con ngươi hắn co rụt lại muốn lỏng cánh tay đang ôm eo Thẩm Cố Dung nhưng làm thế nào cũng không nhúc nhích được.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Cố Dung nhẹ nhàng đẩy hắn ra, mà y vẫn còn ở đó ngây thơ nghiêm túc hỏi: "Là môi ta mềm hay là... ưm."

Lâm Thúc nhịn không nổi nữa mà xông lên trước tách Thẩm Cố Dung ra khỏi ngực Mục Trích.

Lần đầu tiên trong đời hắn lại tức giận như thế, nói với Mục Trích: "Đừng có chạm vào y! Cút cho ta!"

Mục Trích: "..."

Nhiều năm như thế lần đầu tiên hắn thấy sư bá vẫn luôn ốm yếu kia tức giận tới mức này.

Thẩm Cố Dung nghi ngờ nói: "Sư huynh, huynh..."

Y đang muốn nói chuyện, Lâm Thúc Hòa liền vung tay áo lên một mùi thanh ngọt phả vào mặt, Thẩm Cố Dung đột nhiên rùng mình một cái mờ mịt trong mắt hoàn toàn tản đi.

Thuốc, đã giải rồi.

Thẩm Cố Dung nhìn Lâm Thúc Hòa ở bên trái đang tức giận tới thất khiếu bốc khói lại nhìn Mục Trích mặt mũi ngơ ngác đột nhiên trầm mặc.

Xung quanh tĩnh mịch, xấu hổ lan tràn khắp ba người.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Cố Dung da mặt dày nhất mở miệng trước, y ho khan một tiếng nhẹ giọng nói: "Mục Trích, ngươi về nghỉ ngơi trước đi."

Mục Trích ngơ ngác nhìn y, thấy Thẩm Cố Dung cũng không có vẻ tức giận do bị mạo phạm trong lòng chưa nổi lên vui vẻ đã bị ý nghĩ trong đầu đánh gục.

——Sư tôn hắn cũng không phải là không để ý hắn mạo phạm mà là đơn thuần xem nụ hôn này thành chuyện ngoài ý muốn do trời xui đất khiến mà thôi, cho nên cũng không giận lây sang hắn.

Mục Trích mặt xám như tro, miễn cưỡng cúi đầu hành lễ: "Vâng."

Dứt lời đầu nặng chân nhẹ đi ra khỏi phòng.

Hắn vừa đi Lâm Thúc Hòa liền túm lấy tay Thẩm Cố Dung lạnh lùng nói: "Đệ tử khế của đệ với hắn đã kết rồi hả?"

Thẩm Cố Dung không rõ lắm: "Vốn định sau khi kết thúc đại hội Xiển Vi kết nhưng bởi vì thiên lôi nguyên anh, Chưởng giáo sư huynh nói phải dời về sau tám phần là muốn chờ tới khi Mục Trích bọn hắn cập quan năm đó mới kết khế ước."

Lâm Thúc Hòa nói: "Tốt, vậy đệ lập tức trục xuất hắn khỏi sư môn đi."

Thẩm Cố Dung sửng sốt, bật cười nói: "Sư huynh, không đến mức đó chứ, vừa nãy... chỉ là ngoài ý muốn mà thôi."

Lâm Thúc Hòa thấy y một bộ giống như đây chỉ là chuyện vặt mà tức giận nói: "Đệ..."

Hắn còn chưa nói xong liền ôm ngực phun ra một ngụm máu.

Thẩm Cố Dung: "..."

"Sư huynh!"

Lâm Thúc Hòa phun máu đã là chuyện bình thường, hắn vén tay áo Thẩm Cố Dung lên tiện tay lau lau lạnh lùng nói: "Chết không được."

Thẩm Cố Dung lúng túng nói: "Nhưng mà huynh..."

Lâm Thúc Hòa nói: "Bây giờ đệ lập tức thông báo cho Chưởng giáo sư huynh gạch bỏ tên của Mục Trích trong danh sách đệ tử của Ly Nhân Phong đi."

Lâm Thúc Hòa hơi nhắm mắt lại chậm rãi đè lại cơn nóng giận trong lòng chỉ cảnh tượng lúc nãy quá mức kích thích hắn trong nhất thời không thể hòa hoãn lại lông mày vẫn nhíu chặt như cũ.

Thẩm Cố Dung thấy hắn lung lay sắp ngã bất đắc dĩ dìu hắn tới ngồi trên ghế dựa mềm bên cạnh nói: "Sư huynh, Mục Trích là một đứa trẻ ngoan."

Lâm Thúc Hòa lạnh lùng tiếp lời nói: "Đúng, một đứa trẻ dám mạo phạm sư tôn."

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung cho rằng hắn còn đang nói chuyện ngoài ý muốn lúc nãy mà thở dài một hơi rồi rót một chén nước cho Lâm Thúc Hòa nói: "Uống chút nước đi."

Lâm Thúc Hòa quay đầu đi không uống.

Thẩm Cố Dung nhìn thấy hắn chuyện bé xé ra to thì cổ quái nói: "Cũng không phải là chuyện lớn gì, huynh có cần phải làm cho chính mình tức giận đến thế không? Lại nói nếu như không phải huynh bỏ mấy loại thuốc linh tinh thì ta cũng không thất thố dán lên người của đồ đệ."

Lâm Thúc Hòa lúc đối với người ngoài thì càng tức giận sẽ càng cười ôn nhu nhưng lúc đối với sư huynh đệ đồng môn thì khi càng tức giận sẽ càng giống như đứa trẻ, không vui liền mặt không cảm xúc ngồi ở đó nói gì cũng không trả lời.

Còn nháo tuyệt thực.

Lâm Thúc Hòa mặt lạnh không nói gì, khóe môi còn lưu một vệt máu nhìn thoáng qua cực kỳ yếu đuối.

Thẩm Cố Dung thấy hắn mỗi lần đều dùng tay áo của mình để lau mấy thứ dơ bẩn nên cho rằng hắn thích thế mà dứt khoát vén vạt ống tay áo lên lau vết máu bên môi hắn, lo lắng nói: "Huynh có cần phải bốc chút thuốc cho chính mình không?"

Bị đồ đệ cưỡng hôn người trong cuộc cũng không tức giận mà Lâm Thúc Hòa trái lại tức giận quá sức.

Lâm Thúc Hòa nghiêng mặt né tránh cánh tay của y vẫn không chịu nói chuyện với y.

Thẩm Cố Dung biết hắn là muốn tốt cho mình nên cũng không tức giận mà còn dỗ hắn: "Sư huynh? Ừm? Đừng tức giận nữa chờ ngày mai ta mắng hắn một trận có được không?"

Lúc này sắc mặt của Lâm Thúc Hòa mới tốt lên chút, hắn lạnh giọng nói: "Sáng sớm ngày mai ta giúp đệ và Tuyết Mãn Trang giải trừ khế ước đệ phải nhanh chóng quay về trục xuất tên này khỏi sư môn."

Thẩm Cố Dung dở khóc dở cười đành phải đồng ý qua loa: "Được, được sư huynh nói cái gì chính là cái đó."

Lâm Thúc Hòa cười lạnh một tiếng, biết y chỉ qua loa đáp ứng mình chỉ đành nói: "Nếu như sau này hắn còn dám có hành vi mạo phạm thì ta chắc chắn sẽ giết hắn."

Thẩm Cố Dung bất đắc dĩ: "Sư huynh, huynh thật đúng là điên rồ ta với Mục Trích là sư đồ mà hai chúng ta lại đều là nam nhân nha."

Hai người nam nhân thì có gì mà lo?

Lâm Thúc Hòa không nói gì.

Thẩm Cố Dung lại dỗ hắn mấy câu dìu hắn tới phòng cách vách nằm xuống.

Lâm Thúc Hòa tựa trên giường mềm nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung giúp hắn đóng cửa sổ kéo rèm không biết nghĩ tới chuyện gì mà hắn đột nhiên nói: "Thập Nhất, bọn ta... chỉ muốn đệ sống tốt mà thôi."

Thẩm Cố Dung hờ hững rót cho hắn một chén nước ậm ừ nói: "Bọn nào?"

Lâm Thúc Hòa nhắm mắt nhìn có vẻ cực kỳ mệt mỏi: "Đệ đừng có luôn nghĩ cho người bên cạnh... mà cứ chà đạp chính mình, đệ chưa từng làm sai bất cứ chuyện gì."

Bàn tay đang cầm cái chén của Thẩm Cố Dung hơi dừng lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thúc Hòa.

Loại lời nói này Hề Cô Hành hình như đã từng nói qua.

"Tại sao đệ cứ phải chà đạp chính mình như thế hả?"

Chà đạp? Chà đạp gì cơ?

Thẩm Cố Dung không rõ lắm, chuyện của Thẩm Phụng Tuyết làm y quả thực không biết hết nhưng sau khi y tới thế giới này thì hình như chưa từng vì người bên cạnh làm chuyện gì chà đạp chính mình cả?

Vậy thì chà đạp mà bọn họ nói đến cùng là từ đâu đến?

Chẳng lẽ là chuyện giúp đồ đệ cản lôi kiếp chính là chà đạp hả?

Lâm Thúc Hòa vẻ mặt mệt mỏi sau khi nói xong cũng không lên tiếng nữa Thẩm Cố Dung đặt chén nước ở bàn nhỏ bên cạnh thấy hắn tựa như đã ngủ say nên cũng rón rén đi ra ngoài.

Mục Trích cũng không trở lại phòng lúc này đang đứng ở cửa phòng của hắn chờ Thẩm Cố Dung nhìn thấy Thẩm Cố Dung đi ra trên mặt hắn xuất hiện một vẻ kinh hoảng luống cuống hiếm thấy, hắn theo bản năng muốn cúi đầu nhưng lại cưỡng ép chính mình phải ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt của Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung vốn cảm thấy không sao cả nhưng thấy Mục Trích có phản ứng như thế, trong đầu lập tức không tự giác nhớ tới cảnh tượng đôi môi hai người dính vào nhau lúc nãy.

Thẩm Cố Dung: "..."

"A a a! Để ta chết quách cho rồi! Một đời anh minh của Thẩm Phụng Tuyết bị hủy hoại trong phút chốc! Ô không đúng, hình như sớm đã bị ta hủy hết rồi."

Mục Trích: "..."

Sư tôn hắn... có phải là bất kể là gặp phải tình huống nào cũng có thể thoải mái tự tìm niềm vui cho chính mình như thế hay không?

Trong lòng Mục Trích vốn tràn đầy bối rối bị một màn như thế của Thẩm Cố Dung trực tiếp tiêu trừ hơn phân nửa.

Mang tai của Thẩm Cố Dung cũng đỏ bừng lên nhỏ giọng nói: "Làm sao còn chưa đi nghỉ?"

Mục Trích hít sâu một hơi nói: "Vừa nãy... là ta mạo phạm sư tôn rồi, nếu sư tôn tức giận có thể trách Mục Trích."

Thẩm Cố Dung ho một tiếng cố tỏ vẻ trấn định nói: "Không sao, chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi."

"Nhanh ngừng lại đừng nói nữa đừng nói nữa! Còn nói nữa thì sư tôn ngươi sẽ phải nhảy xuống hồ!"

Mục Trích: "..."

Mục Trích sợ Thẩm Cố Dung xấu hổ chỉ đành phải ngậm miệng.

Hai người hai mặt nhìn nhau Thẩm Cố Dung lần đầu tiên đứng trước mặt Mục Trích cảm nhận được nỗi xấu hổ làm y hít thở không thông.

Mục Trích nhỏ giọng nói: "Sư tôn đi nghỉ trước đi."

Thẩm Cố Dung ước gì có thể rời khỏi nơi làm cho người ta hít thở không thông này ngay lập tức, thận trọng gật đầu khô khan nói: "Ừm."

Trên ống tay áo của Thẩm Cố Dung vẫn còn vết máu của Lâm Thúc Hòa, Mục Trích nhìn thoáng qua nói: "Ta giúp sư tôn lấy thêm một bộ quần áo tới nha."

Thẩm Cố Dung gật gật đầu ậm ừ nói: "Được."

Dứt lời liền nhanh chóng chui vào trong phòng.

Mục Trích đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu mới về phòng lấy một bộ đồ mới bưng lên đưa tới cho Thẩm Cố Dung.

Còn chưa tới gần cửa phòng Mục Trích liền tai thính nghe thấy Thẩm Cố Dung ở trên giường mềm trong phòng duỗi chân im lặng gào thét.

Thẩm Cố Dung: "Ta chết rồi ta chết rồi! Ta thế mà lại cùng một tên nam nhân... A a a ! Huynh trưởng biết được chắc chắn sẽ giết chết ta!"

Mục Trích: "..."

Mục Trích kiềm chế nội tâm thất lạc đang muốn giơ tay gõ cửa thì bên cạnh đột nhiên có một thanh đao mang theo sát ý đánh tới bổ thẳng lên cánh tay đang đỡ cửa của Mục Trích.

Mục Trích biến sắc trong khoảng thời gian nhanh như chớp đột nhiên lùi về sau linh lực toàn thân vang lên một tiếng ầm khó khăn lắm mới ngăn cản được lưỡi đao hung hãn kia.

Lùi lại mấy bước Mục Trích nhìn kỹ lại người cầm đao muốn chém hắn chính là con rối gỗ của Lâm Quan y quán.

Con rối nghe theo mệnh lệnh của chủ mắt cũng không chớp bức lui Mục Trích, nó lạnh lùng nói: "Không được tới gần Thánh quân."

Mục Trích: "..."

Mục Trích thử giảng đạo lý với nó: "Ta chỉ là muốn đưa quần áo cho sư tôn."

Con rối vươn tay về phía hắn nói: "Đưa cho ta."

Mục Trích: "..."

Mục Trích không muốn quấy rầy Thẩm Cố Dung nữa nên đành phải không cam tâm tình nguyện đưa quần áo cho con rối.

Con rối nói: "Nếu như còn có lần sau thì đao của ta sẽ không nể tình nữa đâu."

Mục Trích: "..."

Vừa nãy nếu như không phải Mục Trích phản ứng nhanh thì chắc chắn sẽ bị chém đứt một cánh tay đây còn là kết quả mà nó đã nể tình?

Con rối của Lâm Quan y quán đều là thứ quái vật gì vậy?!

Mục Trích nhếch môi không nói gì nghĩ thầm dù sao ngày mai bọn họ liền rời khỏi Nhàn Vân Thành trở lại Ly Nhân Phong thì Lâm Thúc Hòa cũng quản không nổi hắn.

Hắn nghĩ như vậy liền hơi cúi đầu về hướng phòng rồi quay người rời đi.

Hôm sau.

Lâm Thúc Hòa lần nữa biến thành y tiên cực kỳ ốm yếu bệnh tật kia, hắn lắc lư quạt ngồi ở cửa ngắm mưa trên gối đang đặt trận pháp giải khế ước mà Yêu chủ tìm tới, có mấy chỗ còn bị hắn dùng chu sa khoanh hai vòng tựa như đã nghiên cứu kỹ càng.

Lúc Thẩm Cố Dung đi tới, hắn lười biếng nhấc mắt thản nhiên nói: "Buổi sáng tốt lành."

Giống như ngày hôm qua Lâm Thúc Hòa nổi giận như một đứa trẻ tất cả đều là ảo giác của Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung bất đắc dĩ gật đầu: "Buổi sáng tốt lành sư huynh, huynh khá hơn chút nào chưa?"

Lâm Thúc Hòa lườm hắn một cái cười như không cười nói: "Mấy năm nay ta nôn ra máu còn nhiều hơn mưa ở Nhàn Vân Thành, không cần để ý đâu."

Thẩm Cố Dung: "..."

Hình dung khủng bố như thế, được đó, không hổ danh là Lâm y tiên.

Thẩm Cố Dung ngồi xuống cầm bánh ngọt trên bàn cắn một miếng ngắc ngứ nói: "Huynh nghiên cứu xong trận pháp kia rồi?"

Lâm Thúc Hòa hơi dựa về phía sau một chút tựa lên ghế dựa mềm lười biếng nói: "Ta là ai chứ, trên đời này còn có chuyện gì mà ta không thể giải quyết hả?"

Thẩm Cố Dung nghe xong liền biết chuyện đã ổn thỏa mà ngoan ngoãn hiểu chuyện khen hắn mấy câu: "Sư huynh lợi hại sư huynh uy vũ."

Lâm Thúc Hòa nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn hiếm có của y theo bản năng cười lên.

Chỉ là nụ cười ngay lúc thấy Mục Trích từ sân sau bước tới liền cứng đơ.

Mục Trích đi tới giống như chưa từng phát sinh chuyện gì cả mà đứng sau lưng Thẩm Cố Dung, hành lễ xong, ánh mắt vẫn luôn ôn nhu nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung đang ăn bánh ngọt ngay cả dư quang cũng không cho người khác chút nào.

Mắt Lâm Thúc Hòa lạnh lùng, cánh tay vịn trên ghế bỗng nhiên dùng sức trực tiếp bóp nát cái tay vịn trên ghế.

Hắn hít sâu một hơi ngón tay gõ lên bàn hai cái liền có hai con rối gỗ xách đao trực tiếp đi tới sau lưng Thẩm Cố Dung lấn Mục Trích qua một bên, thân hình cao lớn hoàn toàn ngăn cách ánh mắt nhìn chằm Thẩm Cố Dung của Mục Trích.

Mục Trích hơi nhíu mày.

Lúc này Lâm Thúc Hòa mới thoải mái chút.

Hắn cười nhưng không vui nói: "Đi gọi Tuyết Mãn Trang tới đây ta phải giải khế ước của bọn họ."

Mục Trích hơi do dự một lúc mới quay về sân sau đánh thức Tuyết Mãn Trang còn đang ngủ nướng tới.

Chẳng qua lúc hắn quay lại y quán thì hai con rối gỗ đã chặn ở ngoài cửa ra vào hoàn toàn không cho hắn tới gần Thẩm Cố Dung.

Mục Trích: "..."

Lông mày Mục Trích nhíu chặt lại, có một nỗi buồn bực không hiểu nổi dâng lên trong lòng, có loại xúc động muốn rút kiếm giết sạch tất cả những người ngăn cản hắn tới bên cạnh Thẩm Cố Dung.

Cửa y quán, Lâm Thúc Hòa liếc thấy vẻ tức giận trên mặt Mục Trích nhưng lại bởi vì Thẩm Cố Dung mà không dám tùy tiện ra tay thì càng thoải mái.

Lúc này Tuyết Mãn Trang bay tới ngay tại chỗ biến hình mặt mũi vui vẻ nhào về phía Thẩm Cố Dung.

Lâm Thúc Hòa: "..."

Tại sao lại có nhiều người dòm ngó sư đệ hắn vậy!?

Lâm Thúc Hòa đối với Tuyết Mãn Trang lại không ôn hòa như với Mục Trích vậy, con ngươi hắn đột nhiên lạnh lẽo giống như đao nhìn về phía Tuyết Mãn Trang, uy áp hóa thần kỳ hung hăng quét qua tránh khỏi Thẩm Cố Dung trực tiếp ép Tuyết Mãn Trang nằm bò trên đất.

Tuyết Mãn Trang không kịp phòng bị vừa biến hình người liền quỳ rạp cắm đầu xuống đất hướng về phía Thẩm Cố Dung, quỳ lạy đại lễ.

Thẩm Cố Dung còn tưởng là hắn lại muốn la hét mỹ nhân còn đang muốn ra tay áp chế hắn nhưng lại không nghĩ tới Tuyết Mãn Trang lại quỳ lạy chính mình như thế.

Thẩm Cố Dung kinh ngạc nói: "Không cần khách khí như thế đâu."

Tuyết Mãn Trang: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip