Chương 67: Cơ duyên thiên đạo- ta biết mà!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67: Cơ duyên thiên đạo- ta biết mà!!

Sau khi Thẩm Cố Dung khôi phục tầm nhìn liền trực tiếp tiếp nhận loại đả kích này suýt chút trực tiếp cởi dải lụa mỏng có giá trên trời xuống ném thẳng vào gương mặt tươi cười của Lâm Thúc Hòa.

Chẳng qua sau khi nhìn rõ y cuối cùng cũng nhìn rõ Lục sư huynh tiện nghi này của y có bộ dáng như thế nào.

Có lẽ Nam Ương Quân thu đồ đệ đều là nhìn mặt mới thu đồ, mấy sư huynh của Thẩm Cố Dung đều có dáng vẻ tuấn mỹ khác thường cho dù Lâm Thúc Hòa mang một bộ dáng bất cứ lúc nào cũng có thể về chầu Tây Thiên nhưng vẫn không mất đi nửa phần phong hoa trái lại có một vẻ đẹp sa sút tinh thần khác lạ.

Lâm Thúc Hòa nhẹ nhàng chớp chớp mắt hơi thở hắn nói chuyện cực nhẹ, bình thường giơ tay nhấc chân cũng nhẹ tới muốn lấy mạng, cánh tay trắng như ngọc suy yếu đặt lên trên bàn tính thờ ơ gảy gảy giống như chỉ cần mạnh thêm chút nữa là có thể lấy mạng của hắn.

"Sao thế? Đã lâu không thấy sư huynh, nhìn ngốc luôn rồi?" Lâm Thúc Hòa trêu chọc y."

Thẩm Cố Dung thu tầm mắt lại không nói chuyện.

Trong ký ức Thẩm Phụng Tuyết có đánh giá, phía sau câu cơ thể Lâm Thúc Hòa... ốm yếu suy nhược bất cứ lúc nào cũng có thể cưỡi hạc đi Tây Thiên thì còn cố y thêm một câu "Lãnh huyết vô tình" nhưng Thẩm Cố Dung nhìn thế nào cũng không nhìn ra Lâm Thúc Hòa là loại người tàn nhẫn kia.

——Dù sao thì Thẩm Phụng Tuyết tìm cho hắn nhiều phiền phức như vậy mà lúc y tới đây vẫn có thể được ăn ngon ngủ no coi như ngoài miệng nói hung ác hơn nữa thì quá đáng hơn cũng chẳng qua hạ chút thuốc vặt vãnh gì đó hoặc là ở trước mặt đồ đệ y xem thường y mấy câu mà thôi.

Loại người nói năng chua ngoa tấm lòng mềm như đậu hủ hình như trời sinh chẳng dính dáng gì tới mấy chữ "Lãnh huyết" cả.

Lâm Thúc Hòa "Lãnh huyết vô tình" đứng một lúc liền đứng không nổi nữa hắn vẫy tay: "Đứng như trời trồng ở đó làm gì á, qua đây dìu ta di."

Thẩm Cố Dung: "..."

Ở Ly Nhân Phong vẫn luôn là người khác dìu y lần này cuối cùng cũng gặp một người yếu ớt hơn cả y, Thẩm Cố Dung đi lên trước vươn tay về phía Lâm Thúc Hòa.

Lâm Thúc Hòa không hề khách khí chút nào mà đặt bàn tay mềm mại không xương lên trên cánh tay Thẩm Cố Dung thuận tiện nói: "Hôm qua Tam sư huynh nói sư tôn phát giác kết giới hộ thể của đệ bị nát rồi vốn muốn xuất quan nhưng lại bị huynh ấy... khuyên về rồi."

Thẩm Cố Dung đỡ hắn ngồi xuống giường mềm để ngắm mưa đặt trước cửa nghe vậy liền dừng lại.

Lâm Thúc Hòa nhìn y một cái giơ tay giơ tay chỉ lên bàn sai Thẩm Cố Dung châm trà cho hắn.

Thẩm Cố Dung rủ mắt giúp hắn châm trà.

"Chậc, đệ cứ như thế." Lâm Thúc Hòa nhận chén trà còn tiện tay cong ngón tay gõ gõ cổ tay Thẩm Cố Dung mấy cái, thản nhiên nói "Vừa nhắc tới sư tôn đệ liền như thế, nhưng linh lực của đệ thì chính đệ có lẽ cũng rõ, dùng quá nhiều linh vật trăm hại chứ không có lợi, sư tôn cũng chỉ lo lắng đệ mà thôi."

Ánh mắt Thẩm Cố Dung hơi dao động ngẫm lại những lời đồn trong tam giới, Thẩm Phụng Tuyết hình như lúc còn nhỏ tu vi rất thấp đều là dựa vào vô số linh vật Nam Ương Quân tìm về sau này mà từng chút nâng cao tu vi.

Nhưng dựa vào cách nói của Lâm Thúc Hòa thì những linh vật không có lợi cho Thẩm Phụng Tuyết hình như đều do y chủ động yêu cầu dùng Nam Ương Quân hình như không hề đồng ý.

Thẩm Cố Dung lại bắt đầu nghĩ cách moi thông tin, y rủ mắt lông mi cong dài khẽ run nhỏ giọng nói: "Ta biết, nhưng mà..."

Lâm Thúc Hòa nói: "Đệ chính là oán hận sư tôn ở trong lòng."

Thẩm Cố Dung: "Ta không có. "

Lâm Thúc Hòa cổ quái nhìn y nói: "Đệ cho rằng ta mù giống như đệ hả?"

Thẩm Cố Dung: "..."

Miệng Lâm Thúc Hòa quá chặt không giống Hề Cô Hành tùy tiện hỏi chút là có thể biết tất cả mọi thứ, Thẩm Cố Dung hỏi mấy câu cũng không hỏi được tin tức nào quan trọng nên đành phải từ bỏ.

Hai người nửa nằm lên ghế mềm ngắm mưa.

Thẩm Cố Dung nhìn một lúc mới ý thức được Lâm Quan y quán nằm trong một con phố quan tài, vừa qua buổi trưa tiệm quan tài bên cạnh đều lục tục mở cửa buôn bán chỉ là càng vào trong ngõ càng lạnh lẽo hơn.

Thẩm Cố Dung rụt về sau nhướng mày nói: "Ta nghe nói huynh ở Nhàn Vân Thành dưỡng bệnh thế mà lại ở nơi quỷ quái khắp nơi toàn là âm khí thế này thì dưỡng như thế nào?"

Lâm Thúc Hòa nhắm mắt lại nghe tiếng mưa rơi khóe môi có ngậm tiếng cười: "Chỗ quỷ quái mới dễ dưỡng bệnh đó."

Thẩm Cố Dung: "Hửm?"

Thẩm Cố Dung ngồi chờ mãi mà không nghe được tiếng trả lời liền nghiêng đầu nhìn lướt qua.

Lâm Thúc Hòa cực kỳ dễ mệt mỏi chỉ làm một dải lụa mỏng hắn liền mệt tới mức chịu không nổi ngay cả chuyện còn chưa nói xong liền nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Thẩm Cố Dung lắc đầu lấy áo choàng ở bên cạnh đắp lên người hắn.

Lâm Thúc Hòa không chút phòng vệ y ngay cả linh lực hộ thể cũng không mở ra liền đi ngủ say như thế cũng không biết là quá phóng khoáng hay là sớm đã có đề phòng.

Con phố dài mưa sương mông lung Thẩm Cố Dung buồn bực chán ngán ngắm mưa một lúc phát hiện bản thân không có gì để làm quá vô vị đành phải tìm con rối gỗ vẫn luôn muốn nhìn mặt nó.

Con rối gỗ bình thường đều ở nằm đợi trong ô tủ thuốc nhỏ từ phi Lâm Thúc Hòa triệu hoán bọn nó nếu không sẽ không chủ động đi ra.

Thẩm Cố Dung đi lại rất nhiều vòng xung quanh bên cạnh tủ thuốc đặt trước hai mặt tường nhìn thấy mỗi ô nhỏ đều có đánh dấu tên, ở trong ô tủ trong góc khuất có ghi chú "Thẩm Thập Nhất. Vĩnh Bình năm hai mươi. Chưa. Vứt bỏ."

Thẩm Cố Dung nghiêng đầu, Thẩm Thập Nhất, Chưa? Vứt bỏ?

Có ý gì?"

Y từ bé đã có lòng tò mò rất nặng mặc dù tiềm thức nói cho y biết rằng không thể tùy tiện lục lọi đồ của Lâm Thúc Hòa nhưng trên ô tủ thuốc này có ghi chú tên của y thật sự quá hấp dẫn.

Thẩm Cố Dung ngồi xổm ở đó do dự cả buổi mới thử duỗi hai ngón tay nhẹ nhàng kéo tủ thuốc ra.

Bên trong tủ thuốc rỗng tuếch không có gì cả Thẩm Cố Dung lục lọi hai lần phát hiện quả thật là một tủ thuốc rỗng.

Y bĩu môi lúc đẩy tủ thuốc về xong liền buồn bực ngán ngẩm đứng dậy muốn cất bước đi thì trước mặt bỗng xuất hiện một bóng người đứng chắn trên con đường đi của y.

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung vốn rất dễ bị dọa sợ, ngừng thở lùi về sau nửa bước suýt chút kêu ra tiếng.

Chỉ là lúc tập trung nhìn kỹ lại y liền phát bóng người trước mặt y chính là người con rối gỗ mà y tìm kiếm nãy giờ.

Con rối gỗ có thân hình cao lớn khớp xương cực kỳ chân thật trên người chỉ tùy ý bọc một lớp áo gai vải bố, gương mặt chắc là chưa hoàn thành chỉ tiện tay khác lên ngũ quan trống rỗng lúc này đang mặt không cảm xúc nhìn y.

Thẩm Cố Dung vuốt ngực biết được trong y quán Lâm Thúc Hòa không có gì nguy hiểm mới dứt khoát đánh liều đi lên trước cẩn thận quan sát người rối gỗ kia.

Xoay hai vòng Thẩm Cố Dung nghi ngờ chọt chọt gương mặt gỗ của con rối kia —— cũng không biết Lâm Thúc Hòa làm như thế nào mà mặc dù là xúc cảm giống y như gỗ vậy nhưng nhìn không khác gì cơ thể của con người.

Chỉ là Thẩm Cố Dung nhìn một lúc mới kỳ quái phát hiện gương mặt con rối này có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ ra đến cùng là giống ai.

Ở trên có ghi chú Thẩm Thập Nhất chẳng lẽ là mặt của y?

Nhưng cũng không đúng gương mặt này khác xa hình dáng ngũ quan của y.

Người quen của Thẩm Phụng Tuyết?

Nhưng tại sao phải làm con rối của hắn?

Thẩm Cố Dung nhìn tới nhìn lui khúc gỗ đã mục nát và ngũ quan vẫn chưa điêu khắc xong, lúc này mới ý được mấy chữ ghi chú trên đó là gì.

Vĩnh Bình năm hai mươi, chưa hoàn thành con rối gỗ này, bởi vì lý do nào đó mà vứt bỏ.

Thẩm Cố Dung đang miên man suy nghĩ liền nghe thấy Lâm Thúc Hòa thở dài một tiếng.

"Ta mới không nhìn một chút đệ lại kiếm chuyện cho ta nữa rồi."

Thẩm Cố Dung vừa quay đầu lại Lâm Thúc Hòa chẳng biết đã tỉnh dậy từ lúc nào đang loạng choạng vịn khung cửa, vẻ mặt trắng bệch nhìn y khóe môi còn mang theo nụ cười bất đắc dĩ.

Thẩm Cố Dung hơi chột dạ: "Xin lỗi, ta không cố ý."

Lâm Thúc Hòa cũng không tức giận, hắn yếu ớt tới mức cả người chẳng có chút sức lực nào suy yếu vẫy tay Thẩm Cố Dung liền đi tới dìu hắn.

"Đó vốn là đại lễ mà ta muốn tặng cho đệ." Sức lực nửa người trên của Lâm Thúc Hòa đều đè lên người Thẩm Cố Dung nói khẽ "Sau lại không có tặng đi."

Thẩm Cố Dung nhíu mày: "Tại sao không tặng?"

Khóe mắt Lâm Thúc Hòa hơi liếc qua bên cạnh chậm chạp nói: "Lúc ấy bị bệnh một trận liền không kiên nhẫn làm nữa."

Thẩm Cố Dung nghĩ thầm: Nói dối.

Trong tiềm thức Thẩm Phụng Tuyết nói cho y biết mỗi khi Lâm Thúc Hòa đảo tới đảo lui chính là lúc đang nói dối.

Nhưng Thẩm Cố Dung cũng không mở miệng vạch trần thuận miệng nói: "Vậy huynh muốn khắc gương mặt của ai?"

Lời này vừa nói ra Lâm Thúc Hòa đột nhiên nghiêng đầu nhìn y con ngươi hơi dao động.

Ánh mắt hắn kỳ lạ nhẹ giọng hỏi: "Có thật là đệ nhìn không ra hay không."

Thẩm Cố Dung lườm hắn: "Gương mặt kia còn chưa khắc xong thì sao ta có thể nhìn ra được?"

Lâm Thúc Hòa trầm mặc hồi lâu Thẩm Cố Dung suýt chút cho rằng mình nói sai ở đâu rồi, hắn mới nhẹ nhàng cười một tiếng nói: "Cũng đúng đệ bị mù."

Thẩm Cố Dung: "..."

Ta quẳng ngươi nha, thật sự quẳng đó.

Thẩm Cố Dung làm sao cũng hỏi không ra gương mặt kia đến cùng là mặt ai hỏi nhiều tới Lâm Thúc Hòa trực tiếp ngoắc tay một cái con rối gỗ kia ngay tại chỗ thu nhỏ lại chừng cỡ nắm tay rồi tiện tay vứt cho Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung nhìn một chút con rối gỗ nhỏ gấp mấy chục lần rồi lại nhìn Lâm Thúc Hòa.

Lâm Thúc Hòa thản nhiên nói: "Tự mình nhớ lại đi."

Dứt lời cũng không thèm để ý tới Thẩm Cố Dung mà chậm rãi đi về phía hậu viện có lẽ là đi ngủ bù.

Trước khi đi Lâm Thúc Hòa lại thêm một câu: "Con giao nhân kia có lẽ đang ở xung quanh tìm đệ chỉ cần không đi ra khỏi Lâm Quan y quán thì nàng không thể làm gì đệ, đệ đừng có đi lung tung.

Thẩm Cố Dung nghĩ thầm: "Nếu như đây là một quyển truyện thì sau khi nói câu này ra thì ta sẽ không nghe lời hoặc là bị trời xui đất khiến cho rời khỏi y quán rồi bị giao nhân rút xương."

Lâm Thúc Hòa vịn khung cửa cau mày nói: "Có nghe thấy không?"

Thẩm Cố Dung gật đầu: "Nghe rồi."

Lúc này Lâm Thúc Hòa mới cười nói: "Ngoan quá."

Thẩm Cố Dung: "..."

Hề Cô Hành đến cùng là đã nói cái gì cho Lâm Thúc Hòa mà sao Lâm Thúc Hòa cứ nói câu "Ngoan quá" như câu cửa miệng thế này.

Lúc quay về nhất định phải giết Hề Chưởng giáo.

Nhìn bộ dạng Lâm Thúc Hòa chắc chắn là phải ngủ tới tối, Thẩm Cố Dung chỉ đành ngồi ở cửa ngắm mưa tiếp cũng may Lâm Thúc Hòa còn có chút lương tâm trước khi đi còn gọi hai con rối gỗ ra đưa cho y chơi.

Thẩm Cố Dung vừa nhìn thấy mặt con rối gỗ kia cả người đều nổi cả da gà lên.

Y lập tức muốn cự tuyệt.

Lâm Thúc Hòa đóng cửa rầm một một tiếng.

Thẩm Cố Dung: "..."

Hết cách Thẩm Cố Dung đành phải tựa lên trên ghế mềm nghiêng đầu nhìn hai con rối gỗ có gương mặt như bị đổ cả phường nhuộm lên vậy.

Thẩm mỹ của Lâm Thúc Hòa đặc biệt khác thường hai gương mặt xấu tới mức ra đường quỷ gặp phải cũng phải gào thét, thế mà hắn còn đặt hai cái tên "Hoa Dung" "Nguyệt Mạo" , còn dùng tấm gỗ khắc chữ treo ở chỗ cổ tay."

Thẩm Cố Dung xoa nắn con rối nhỏ trong tay tới mất hồn y cẩn thận ngẫm nghĩ cả buổi vẫn không thể nhớ ra gương mặt này đến cùng là ở đâu gặp qua, tiện tay chọc gương mặt mơ hồ của con rối nhỏ giọng thầm thì: "Ngươi đến cùng là ai nha, ngươi nói chuyện đi."

Y chỉ nhân lúc không có ai ở bên cạnh tự mình chơi với mình mà thôi nhưng con rối gỗ bên cạnh tưởng rằng y thật sự muốn làm cho con rối nói chuyện mà phát ra tiếng ken két đi tới từ trong cái miệng gỗ nhả ra, giọng điệu chậm rãi cũng có đức hạnh giống chủ nhân nó vậy.

"Thánh quân, con rối gỗ cần có quỷ khí mới có thể cử động."

Thẩm Cố Dung nghiêng đầu nhìn hắn một cái lại lập tức quay đầu đi chỗ khác, cái nhan sắc sặc sỡ kia... quả thật quá đau mắt.

"Quỷ khí?"

Con rối nói: "Vâng, bọn ta chính là nhờ có quỷ khí của chủ nhân mà có thể cử động."

Thẩm Cố Dung hơi giật mình bỗng nghiêng đầu qua.

Con rối còn không biết chính mình đã để lộ bí mật của chủ nhân mình, đôi mắt vô thần nhìn y.

Tim Thẩm Cố Dung đập loạn cả lên y khó khăn hỏi: "Lâm Thúc Hòa... tu quỷ đạo hả?"

Con rối nói: "Chủ nhân, không, phải, tu, quỷ đạo."

Thẩm Cố Dung: "..."

Càng tới lúc quan trọng lại càng nói chậm chạp, phức tạp hả?

Chẳng qua nghe thấy đáp án này Thẩm Cố Dung cũng thở phào một hơi thả lỏng, dù sao thì tu người tu quỷ đạo thường đều là trời sinh có quỷ khí hoặc là sau khi chết hồn phách vì muốn lưu lại nhân gian mà tu vào lối khác.

Mặc dù Thẩm Cố Dung cũng không kỳ thị nhưng tu quỷ đạo cũng không thể tính là chính đạo.

Y còn chưa cảm thấy may mắn xong liền nghe con rối chậm rãi nói ra từng chữ một: "Chủ nhân sớm đã sắp chết nhiều năm rồi."

Thẩm Cố Dung: "..."

Tim Thẩm Cố Dung lại treo lên lần nữa.

Sắp chết... nhiều năm?

Sắp chết thì sắp chết, chết chính là chết tại sao còn có thể sắp chết nhiều năm?

Điều này căn bản không thể nói rõ được.

Thẩm Cố Dung bưng trà lên nhấp một ngụm chỉ sợ Lâm Thúc Hòa nghe thấy được mà nhỏ giọng hỏi: "Tại sao lại nói như vậy?"

Con rối gỗ mặc dù bị Lâm Thúc Hòa hạ lệnh tất cả đều phải nghe lời Thẩm Cố Dung nhưng lúc nghe tới câu hỏi này lại hơi do dự một lúc.

Thẩm Cố Dung sốt ruột đá đá chân nói khẽ: "Nói đi."

Con rối nhếch miệng miệng: "Chủ nhân không cho nói."

Thẩm Cố Dung nhíu mày: "Ta hỏi cũng không thể?"

Con rối lại rơi vào mê mang toàn bộ cơ thể cũng bắt đầu run rẩy có lẽ là đang dao động giữa mệnh lệnh của Thẩm Cố Dung và chỉ thị của Lâm Thúc Hòa.

Thẩm Cố Dung nhìn ra có thể truy hỏi liền ôn nhu dỗ dành lừa gạt con rối vô tội: "Chủ nhân ngươi bảo ngươi nghe lời ta có đúng hay không?"

"Vâng."

Thẩm Cố Dung: "Vậy bây giờ ta bảo ngươi nói, ngươi có nghe không?"

Con rối: "Cạch cạch cạch."

Thẩm Cố Dung không ngừng cố gắng: "Ngươi không nói chính là chống lại mệnh lệnh của ta cũng là vi phạm chỉ thị của chủ nhân ngươi, coi chừng bị chặt làm củi đốt đó."

Con rối ngẫm nghĩ "Chủ nhân không cho ta nói chuyện này" và "Nghe chỉ thị của chủ nhân" "Nghe mệnh lệnh của Thánh quân" một mệnh lệnh không nặng bằng hai mệnh lệnh nên lập tức thay đổi.

Coi rối kể hết mọi chuyện: "Chủ nhân ta ba mươi năm trước bị bệnh sắp chết, Thánh quân thảo phạt phong ấn ma tu, thiên đạo giáng cho một cơ duyên công đức, để chủ nhân..."

Hắn còn chưa nói xong, trên con phố lớn đột nhiên truyền tới tiếng yêu thú gào thét đinh tai nhức óc trực tiếp che lấp mất câu nói kế tiếp của con rối.

Thẩm Cố Dung nổi giận: "Ta biết mà!!"

Trong thoại bản cũng như thế cứ mỗi lần nhân vật quan trọng phải nói ra những câu nói quan trọng thì luôn có người không đúng lúc đánh gãy dạng bí mật này lại có thể viết thêm mấy chục chương mới nữa.

Đợi tiếng gầm gừ kia kết thúc con rối cũng đã nói xong.

Thẩm Cố Dung đứng dậy đi lên vịn lên vai con rối gỗ gấp gáp nói: "Nói lại lần nữa, giáng cơ duyên công đức xuống rồi sao nữa?"

Y vừa nói xong mới ý thức được con rối đã sớm nói xong những điều quan trọng câu nói kế tiếp có lẽ là những điều không quan trọng.

Thẩm Phụng Tuyết gần trăm năm đã trấn áp vô số quỷ tu, ma tu hung ác gian trá thiên đạo giáng cơ duyên công đức được Thẩm Cố Dung dùng để kéo dài mạng sống của Lâm Thúc Hòa.

Cho nên con rối mới nói "Sắp chết nhiều năm" câu nói kỳ lạ như thế.

Thẩm Cố Dung buông tay xuống còn chưa kịp sắp xếp lại tư duy liền nghe thấy cách đó không xa lại truyền tới tiếng rít gào.

Thẩm Cố Dung quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong tầm mắt có một con cửu vĩ hồ khổng lồ chiếm hết nửa con phố linh lực trên người đang tỏa ra bốn phía không biết đang đánh nhau với một kẻ không rõ thân phận.

Chính là Thanh Ngọc.

Thẩm Cố Dung nhíu mày chẳng lẽ lần này Yêu chủ để Thanh Ngọc ở lại bảo vệ y?

Đúng lúc này có lẽ là đã nhận ra linh lực của đồng loại mà Tuyết Mãn Trang vẫn luôn ngủ say trong phòng Ngu Tinh Hà đột nhiên vỗ cánh bay tới liếc thấy Thẩm Cố Dung liền ở ngay tại chỗ biến thành một thiếu niên.

Tuyết Mãn Trang vui vẻ ra mặt, vốn muốn gọi: "Mỹ..."

"Nhân" mà còn chưa gọi xong Thẩm Cố Dung đã lạnh lùng lườm hắn một cái.

Tuyết Mãn Trang trong chớp mắt bị nghẹn lại hắn gọi một tiếng Mỹ nhân luôn bị Mục Trích âm thầm đánh một trận tơi bời dần dà hắn liền có bóng ma.

Hắn bước nhanh tới nhỏ giọng chiếp chiếp hai tiếng.

Thẩm Cố Dung nhàn nhạt nói: "Gọi ta là gì?"

Tuyết Mãn Trang nhỏ giọng nói: "Thánh quân."

Lúc này Thẩm Cố Dung mới gật đầu y chỉ về phía con cửu vĩ hồ kia nói: "Ngươi đi nhìn thử Thanh Ngọc đang đánh nhau với ai?"

Tuyết Mãn Trang lập tức biến thành nguyên hình vui vẻ vỗ cánh bay ra ngoài thăm dò tình hình.

Không bao lâu hắn quay về.

"Với một nữ nhân, nữ nhân rất xấu, cả người đều là xương cốt lung tung lộn xộn." Tuyết Mãn Trang ghét bỏ nói "Hình như là Tang La Phu."

Thẩm Cố Dung: "..."

Tang La Phu không phải là mỹ nhân đẹp nhất tam giới hay sao, ở trong mắt con phượng hoàng Tuyết Mãn Trang phong lưu này vậy mà lại tính là xấu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip