Chương 64: Muốn sống không được muốn chết không xong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 64: Muốn sống không được muốn chết không xong.

Y quán của Lâm Thúc Hòa ở ngay đuôi của một con phố quan tài quỷ khí âm trầm, mặt tiền cửa tiệm cũ nát quỷ khí nặng nề, hòa cùng một thể với mấy tiệm quan tài xung quanh làm cho người ta hoàn toàn đoán không được ở đây vậy mà lại là y quán có thể cứu người trị thương.

Lâm Quan(sắp đóng cửa) y quán, phải gọi là Lâm Quan (sắp vào quan tài) y quán mới đúng.

(关và棺 từ đồng âm, khác nghĩa)

Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc cho dù là ai cũng không thể nhìn ra được y đang suy nghĩ gì.

Nhưng chỉ có Mục Trích hiểu rõ bản tính của y nhìn ra sư tôn hắn bây giờ hoảng loạn tới hận không thể quay người chạy trốn.

Thẩm Cố Dung gắt gao túm chặt tay áo mục Trích nhẹ nhàng hít hơi nói: "Lục sư..."

Y còn chưa nói xong liền nghe người bên trong nhẹ nhàng mở miệng: "Ta trước giờ chưa từng hoán cốt, tiễn khách."

Thẩm Cố Dung: "..."

Hóa ra câu "Ngu xuẩn" vừa nãy không phải mắng y.

Thẩm Cố Dung lặng lẽ không tiếng động thở phào một hơi.

Mục Trích dìu y đi lên trước một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho hai cái đèn lồng xoay nửa vòng lộ ra cánh cửa một đóng một mở.

Cửa gỗ khắc hoa cũ nát kia bị người ta nhẹ nhàng đẩy ra có một nữ tử áo đỏ từ trong bước ra.

Nữ tử kia trán cao mày ngài vẻ đẹp khuynh thành, đôi mắt trong suốt hơi ngước lên, Ngu Tinh Hà vừa nhìn thấy liền lập tức ngây dại.

Nữ tử kia hướng về bên trong uyển chuyển phúc thân hành lễ mỉm cười một tiếng vậy mà để cho nơi toàn tiệm quan tài quỷ khí âm trầm này tựa như phồn hoa nở rộ vậy.

Nàng ôn nhu nói: "Thiếp sẽ còn quay lại."

Giọng nói của Lâm Thúc Hòa như vẻ không hề bận tâm: "Ngươi tới bao nhiêu lần ta cũng sẽ không chữa trị cho ngươi."

Nữ tử cũng không hề cảm thấy nhụt chí mà cười cười xoay người muốn rời đi nhưng lúc ánh mắt vừa rơi vào người Thẩm Cố Dung ở bên cạnh thì con ngươi bỗng co rụt lại.

Mục Trích thấy vẻ mặt nàng liền cảnh giác nắm chặt chuôi kiếm.

Hắn không nông cạn giống như Ngu Tinh Hà chỉ tập trung nhìn vào gương mặt yêu mị của nữ tử kia mà trái lại từ trên người nàng cảm nhận được một luồng hơi thở khác lạ không hài hòa.

Cực kỳ nguy hiểm.

Nữ tử kia thất thố trong chớp mắt liền nhanh chóng hoàn hồn nàng vô cùng lẳng lơ mỉm cười rồi lần nữa phúc thân quay người rời đi.

Lúc nàng đi ngang qua người Thẩm Cố Dung một mùi phấn son hơi thổi qua làm Thẩm Cố Dung bị sặc không kịp chuẩn bị nghiêng người hắc hơi.

Cho tới lúc nữ tử kia rời khỏi Ngu Tinh Hà mới như từ trong mộng thức giấc hắn đỏ bừng mặt "A" một tiếng rồi ôm mặt kích động nói: "Nàng nàng nàng!"

Mục Trích nhíu mày: "Đệ biết nàng?"

"Ai mà không biết á?!" Ngu Tinh Hà quay đầu nhìn về phía nữ tử biến mất tim đập thình thịch thình thịch "Nàng là mỹ nhân Tang La Phu đứng đầu tam giới trong danh sách mỹ nhân ở Phong Lộ Thành!"

Mục Trích: "Tang La Phu?"

Thẩm Cố Dung nhíu mày: "Đệ nhất mỹ nhân?"

Thẩm Cố Dung không vui nếu như bây giờ mắt y có thể nhìn thấy thì cũng muốn nhìn xem mỹ nhân đứng đầu tam giới đến cùng là xinh đẹp tới mức nào.

Mục Trích tai thính nghe được sư tôn hắn dùng giọng mũi hừ một tiếng.

Mục Trích: "..."

Lúc này trong Lâm Quan y quán lại lần truyền truyền tới giọng nói mất hứng của Lâm Thúc Hòa: "Ở bên ngoài dầm mưa vui lắm hả?"

Thẩm Cố Dung lập tức không dám hừ nữa.

Mục Trích ở trước cửa cung kính nói: "Lục sư bá."

Lâm Thúc Hòa nói: "Ừm, vào đi."

Mục Trích đáp một tiếng vâng rồi quay đầu nhỏ giọng nói với Ngu Tinh Hà: "Lục sư bá thích yên tĩnh, đệ đừng có mà líu ríu không ngừng coi chừng cái mạng nhỏ khó giữ."

Ngu Tinh Hà còn đang đắm chìm trong sắc đẹp của mỹ nhân Tang La Phu lập tức bịt miệng lại liều mạng lắc đầu biểu thị mình từ bây giờ trở đi sẽ không nói chữ nào.

Lúc này Mục Trích mới đi lên trước đẩy cửa gỗ ra dìu Thẩm Cố Dung bước chân cực kỳ nặng nề đi vào trong.

Vừa đi vào y quán một mùi thuốc nồng đậm phả vào mặt, Thẩm Cố Dung còn chưa kịp nghĩ xong nên làm thế nào để chào hỏi chủ nợ liền nghe thấy bên tai đột nhiên có mấy tiếng vang yếu ớt đánh thẳng về phía y.

Chớp mắt tiếp theo Mục Trích giở tay vung ra một luồng linh lực chắn trước mặt Thẩm Cố Dung chặn mấy cây ngân châm ở bên ngoài.

Mục Trích dùng linh lực nâng linh châm lên lần nữa bay về vững vàng rơi trước mặt Lâm Thúc Hòa ở cách đó không xa.

Hắn cung kính nói: "Lục sư bá, ngài đánh rơi ngân châm."

Bên trong Lâm Quan y quán rộng như thế tất cả đều là tủ thuốc, trên tường ở ngay chính giữa có trên một cái bảng hiệu, những y quán khác thường thì treo mấy loại "Diệu thủ hồi xuân" "Hành y cứu thế" nhưng Lâm Thúc Hòa vậy mà lại treo một tấm bảng "Dĩ hòa vi quý" ——nhìn chữ viết còn là do Thẩm Phụng Tuyết viết.

Từ trên bảng hiệu nhìn xuống có một người đang ngồi.

Lâm Thúc Hòa mặc một bộ áo trắng mỏng manh ngồi trên ghế, hắn hơi rủ mắt, bóng lông mi cong dài rủ xuống che khuất nốt ruồi lệ chí đỏ thẫm ở khóe mắt, vẻ mặt tái nhợt bệnh tật cũng không che giấu được vẻ đẹp tuyệt diễm của cơ thể này.

Trong tay hắn đang nắm một cái lò sưởi nhỏ hoa văn hoa Tịch Vụ, bên cạnh còn có chậu than do hỏa linh thạch đốt cháy hun tới cả cái y quán đều ấm áp.

Ngân châm rơi xuống trước mặt hắn, hắn vừa cười lên đuôi mắt nhẹ nhàng cong cong giơ năm ngón tay gầy gò nắm lấy ngân châm tiện tay cầm trong tay thưởng thức.

Thẩm Cố Dung hơi cúi đầu: "Lục sư huynh."

Ngu Tinh Hà cũng vội vàng hành lễ, người trước mặt rõ ràng chỉ một người bình thường đẩy nhẹ một cái là có thể đẩy ngã nhưng Ngu Tinh Hà vậy mà không dám ở trước mặt hắn làm càn chút nào.

Lâm Thúc Hòa hơi ngẩng đầu nở một nụ cười với Thẩm Cố Dung giống như người vừa nãy muốn lấy cái mạng chó của Thẩm Cố Dung không phải là hắn vậy.

Giọng nói của hắn nhu hòa có lẽ bị bệnh quá lâu mà hơi thở không đủ một câu nói bình thường mà cũng hơi đứt quãng.

"Thập Nhất, đã lâu không gặp."

Thẩm Cố Dung còn tưởng Lâm Thúc Hòa nhìn thấy y liền muốn kêu đánh kêu giết hoặc là chửi ầm lên, không ngờ hắn vậy mà có thể bình tĩnh ôn hòa như thế.

Chẳng qua loại an tĩnh này lại không thể an ủi Thẩm Cố Dung chút nào trái lại làm cho y càng lo lắng hơn, cứ cảm thấy Lâm Thúc Hòa đang dồn sức cho y một kích trí mạng.

Y thản nhiên nói: "Sư huynh, đã lâu không gặp."

Lâm Thúc Hòa cười vẫy tay với y nói: "Tới chỗ ta này để sư huynh nhìn đệ một chút."

Mục Trích đang muốn dìu y đi qua liền nghe thấy Lâm Thúc Hòa thản nhiên nói: "Y bị mù nhưng chân không gãy—— Tự mình đi tới."

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung đành phải đẩy tay Mục Trích ra thuận theo hướng giọng nói chậm chạp bước qua.

Cũng may Lâm Quan y quán cực kỳ rộng rãi trên đường cũng không gặp trở ngại gì Thẩm Cố Dung thuận lợi an ổn đi tới nơi.

Y vừa dừng lại cũng cảm giác được Lâm Thúc Hòa giơ tay nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay y dẫn y ngồi xuống ghế dựa mềm ở bên cạnh.

Bên cạnh chắc là có một chậu than, ấm áp tới Thẩm Cố Dung cởi áo khoác ra.

Lâm Thúc Hòa vẫn nắm chặt cổ tay y, ngón tay lạnh buốt như một khối băng cóng tới Thẩm Cố Dung cũng giật cả mình.

Mục Trích thử nói: "Sư bá, sư tôn bôn ba cả buổi linh mạch bị phong..."

Hắn vừa định nói để cho Thẩm Cố Dung nghỉ ngơi một lúc thì Lâm Thúc Hòa liền nghiêng đầu liếc hắn rồi nói: "Ta và sư tôn ngươi mấy năm rồi chưa gặp, ở đây ôn chuyện, các ngươi tùy tiện tìm một phòng ở tạm đi."

Mục Trích nhíu mày thấy Thẩm Cố Dung gật đầu một cái hắn mới gật đầu đáp vâng rồi dẫn theo Ngu Tinh Hà đi tới sân sau của y quán.

Chỉ là lúc rời đi hắn lặng lẽ đặt Kiếm Cửu Tức ở trên bàn nhỏ bên cạnh để phòng lúc Lâm Thúc Hòa ra tay hắn có thể kịp thời khống chế Kiếm Cửu Tức ngăn chặn.

Ngón tay Lâm Thúc Hòa nhẹ nhàng bắt mạch của Thẩm Cố Dung thỉnh thoảng còn gõ hai cái nghiêng đầu nhìn Thẩm Cố Dung ôn nhu nói: "Đệ thế mà thu được một đồ nhi tốt."

Thẩm Cố Dung trước lúc gặp Lâm Thúc Hòa rất hồi hộp và chột dạ nhưng bây giờ mệnh môn của chính mình bị Lâm Thúc Hòa nắm ở trong tay y vậy mà ngược lại không hề sợ hãi.

Tiềm thức của Thẩm Phụng Tuyết nói cho y biết Lâm Thúc Hòa sẽ không giết y.

Thẩm Cố Dung thả lỏng cơ thể chống cằm như đang khoe khoang con mình vậy, thản nhiên nói: "Mục Trích quả thực là một đứa trẻ ngoan."

Lâm Thúc Hòa cười nói: "Ta nghe Tam sư huynh nói, đệ đã nguyện ý giúp đứa bé kia cản thiên lôi bởi vậy mà còn bị thiên đạo giáng lôi phạt."

"Quả thật có chuyện này."

Lâm Thúc Hòa sờ lên cánh môi tái nhợt như có điều suy nghĩ "A" một tiếng.

Thẩm Cố Dung cảm thấy tâm tình Lâm Thúc Hòa ngoài ý muốn rất tốt liền thử thăm dò mở miệng nói: "Lục sư huynh, trước đó mấy ngày tờ đơn ghi sổ của Kiếm Các, huynh nhận được chưa?"

Lâm Thúc cong cong đôi mắt ôn nhu cười một tiếng: "Nhận được rồi."

Thẩm Cố Dung bị hắn cười tới mức hơi run sợ trong lòng: "Vậy huynh..."

Người bình thường sớm đã bùng nổ rồi nhưng Lục sư huynh của y giống như... không giống người bình thường lắm?

Hay là nói Sư huynh y đã phú khả địch quốc rồi tới mức mấy chục vạn linh thạch cũng không thèm để ý rồi?

Lâm Thúc Hòa vẫn là bộ dáng cực kỳ ôn nhu như cũ giọng nói như đang nói lời yêu thương với tình nhân vậy: "Trong mấy ngày nay ta đã suy nghĩ ra vô số biện pháp để chơi chết đệ rồi, may mà đệ đã tới, ta trái lại có thể thử từng cái một.

Thẩm Cố Dung: "..."

Sư huynh bớt giận sư huynh tha mạng!

Lâm Thúc Hòa giúp y bắt mạch xong ngón tay lạnh buốt nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Thẩm Cố Dung, sau cùng còn giơ tay sờ mặt Thẩm Cố Dung hắn thở dài nói: "Đáng tiếc quá."

Thẩm Cố Dung bị hắn sờ tới toàn thân run rẩy.

Đáng tiếc cái gì? Có gì đáng tiếc? Đáng tiếc gì chứ?

Lâm Thúc Hòa thế mà không cũng không nói nhiều ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn, một ô tủ thuốc bên cạnh đột nhiên hơi nhúc nhích tiếp đó từ bên trong có một con rối do gỗ chế thành chạy ra.

Sau khi con rối rơi xuống liền biến thành một người có gương mặt dữ tợn nhìn giống như bị các loại màu sắc bôi lên.

Lâm Thúc Hòa nói: "Đưa Thánh quân đi nghỉ ngơi đi."

Con rối có khớp xương giống như bị gỉ vậy mỗi một bước chân đều là lung la lay đi tới trước mặt Thẩm Cố Dung, mở miệng ngậm miệng: "Két, Thánh quân..."

Thẩm Cố Dung: "..."

Mặc dù không biết đồ vật trước mặt là cái gì nhưng dựa theo những hiểu biết của Thẩm Phụng Tuyết đối với Lâm Thúc Hòa thì chắc chắn đó không phải là đồ vật tốt gì.

Thẩm Cố Dung cảm thấy cần phải tự mình cứu mình một chút: "Sư huynh, ta..."

Lâm Thúc Hòa ngắt lời y: "Ngày mai ta sẽ giúp đệ làm lại dải lụa mỏng mới cho đệ, nước mắt giao nhân ta cũng bảo người đi tìm rồi, đừng sợ."

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung vốn không sợ trái lại bị hắn nói tới sợ hãi.

Hết cách Thẩm Cố Dung đành phải để cho con rối kỳ quái kia dẫn đi nghỉ ngơi.

Sau khi Thẩm Cố Dung rời khỏi, Lâm Thúc Hòa thờ ơ gõ gõ ngọc cốt ở bên eo giọng nói của Hề Cô Hành từ bên trong truyền đến.

"Đệ ấy tới rồi?"

Lâm Thúc Hòa: "Ừm, vừa tới."

Hề Cô Hành cũng vô cùng lo lắng: "Còn may là đệ ấy đi sớm chút nếu không liền đi không được."

Lâm Thúc Hòa tiện tay gọi tới một trang giấy tùy ý viết một đơn thuốc ở trên đó nghe vậy ngừng tay: "Sư tôn xuất quan rồi?"

Hề Cô Hành: "Tạm thời còn chưa, lôi kiếp đánh nát hộ thể của Thập Nhất, sư tôn phát giác ra dùng ngọc cốt đến hỏi ta nhưng bị ta lừa qua được."

Lâm Thúc Hòa cười nói: "Huynh mà cũng dám nói dối sư tôn? Tam sư huynh, to gan lắm rồi nha."

Hề Cô Hành mặc kệ lời chế giễu của hắn nói: "Thập Nhất, bây giờ thế nào rồi?"

Lâm Thúc Hòa vừa viết xong đơn thuốc, nói: "Ta vừa mới giúp y bắt mạch cơ thể tốt hơn trước rất nhiều. Xem ra y hình như đã rất lâu không dùng mấy loại dược hung bạo tăng cao tu vi kia.

Hề Cô Hành gật đầu: "Ngừng mười năm rồi."

Lâm Thúc Hòa: "Huynh làm sao khuyên được đệ ấy?"

Hề Cô Hành hừ một tiếng: "Ta làm sao có thể khuyên được đệ ấy? Mười năm trước đệ ấy bị tẩu hỏa nhập ma kinh mạch cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng có lẽ đệ ấy cũng biết được nếu như còn dùng mấy thứ linh dược tăng cao tu vi kia người chịu tội vẫn là chính mình nên nghĩ thông suốt rồi chứ sao."

Lâm Thúc Hòa như có điều suy nghĩ: "Ồ?"

"Đệ không biết bây giờ đệ ấy yếu ớt tới mức nào đâu, có chút chuyện cỏn con mà cũng nhõng nhẽo. Đệ đừng có trêu chọc đệ ấy quá mức."

"Yên tâm đi." Lâm Thúc Hòa lè lưỡi liếm môi ánh mắt hơi trầm xuống "Ta có chừng mực."

"Đệ chắc chắn?"

"Tất nhiên." Lâm Thúc Hòa đưa đơn thuốc cho một người rối khác để nó đi bốc thuốc tay chống má ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua nốt ruồi lệ chí dưới mắt lười nhác cười nói "Ta sẽ để hắn muốn sống không được chết không xong."

Hề Cô Hành: "..."

Hề Cô Hành cổ quái nói: "Đệ lại nghĩ ra thoại bản kỳ lạ gì rồi, nói ra mấy lời nói xấu hổ như thế này mà cũng không đỏ mặt hả?"

Lâm Thúc Hòa chớp mắt nói: "Hửm?"

Hề Cô Hành không nói nhiều: "Vậy đệ chăm sóc đệ ấy thật tốt, tốt nhất là để có đệ ấy về trễ một chút."

Lâm Thúc Hòa: "..."

Sau khi ngắt liên kết ngọc cốt với Hề Cô Hành, Lâm Thúc Hòa từ trên kệ bên cạnh lấy ra một tấm Thủy Kính hơi cong ngón tay bắn một cái sóng nước hơi dập dờn một lúc lộ ra cảnh tượng trong căn phòng của Thẩm Cố Dung.

Ngón tay Lâm Thúc Hòa hơi gõ nhẹ gằn từng chữ một: "Thẩm, Phụng, Tuyết."

Thẩm Cố Dung ở sân sau vừa mới cởi bỏ áo bào bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhưng không nhìn thấy gì cả.

Mục Trích đang ở bên cạnh giúp y dọn dẹp giường chiếu, thấy thế nói: "Sư tôn, sao vậy?"

Thẩm Cố Dung nhíu mày: "Cứ cảm thấy như có ai đó đang nhìn ta."

Mục Trích nghe vậy nhắm mắt dùng linh lực bao phủ cả căn phòng ngưng ra một cái kết giới ngăn chặn bên ngoài nhìn trộm, lúc này Thẩm Cố Dung mới cảm thấy tốt hơn nhiều.

Sau khi dọn dẹp giường chiếu xong Thẩm Cố Dung sờ soạng ngồi bên giường, mũi y hơi hít hà nghi ngờ hỏi: "Trong phòng này có đốt huân hương hả?"

Mục Trích nói: "Ừm, có lẽ là Lục sư bá đốt."

Thẩm Cố Dung ậm ừ đáp một tiếng cũng không nghĩ nhiều.

Mục Trích gấp gọn áo bào của Thẩm Cố Dung xong lại quay về trong phòng mình lấy một bộ mới đưa tới.

Nhưng lúc hắn vừa mới đẩy cửa bước vào đã thấy Thẩm Cố Dung đang cuộn người trên giường chôn mặt trong chăn bả vai đang run run.

Mục Trích có chút nghi ngờ: "Sư tôn?"

Bả vai Thẩm Cố Dung co rụt lại từ trong chăn phát ra một tiếng nghẹn ngào yếu ớt nghe như tiếng khóc thảm thiết bị kìm nén lại.

Mục Trích giật cả mình vội vàng tiến lên đỡ lấy bả vai Thẩm Cố Dung, kinh hoảng nói: "Sư tôn? Sư tôn!"

Thẩm Cố Dung liều mạng đẩy tay hắn ra tiếng nghẹn ngào càng lớn hơn.

Lần này Mục Trích thật sự hoảng loạn rồi cũng mặc kệ cái gì là đại nghịch bất đạo trực tiếp đào Thẩm Cố Dung từ trong chăn ra vịn bả vai của y: "Sư tôn! Sư tôn ngài làm..."

Giọng nói đột nhiên im bặt.

Thẩm Cố Dung cả mặt đỏ bừng đôi mắt tan rã kia toàn là vệt nước y cắn chặt môi giống như đang liều mạng áp chế gì đó đuôi mắt cũng đỏ hoe cả lên.

Mục Trích cứng đờ: "Sư..."

Chớp mắt tiếp theo, Thẩm Cố Dung hoàn toàn nhịn không được "Phụt" một tiếng đột nhiên cất tiếng cười lớn.

"Ha ha ha ha! Đừng, đừng nhìn ta!" Thẩm Cố Dung vừa cười lớn vừa giãy dụa ngắt quãng nói "Ta, ngươi ra ngoài! Nhanh ra ngoài tìm... tìm Lâm Thúc Hòa, lấy, lấy giải dược, ta, ta ta ngừng không được... haha!"

Mục Trích: "..."

Thẩm Cố Dung một câu mà nói xong liền nằm gục trên vai Mục Trích vỗ lưng Mục Trích cười tới nước mắt chảy như mưa.

"Ta, ha ha ha ta phải giết hắn."

"Lâm Thúc Hòa, ngươi, ngươi chết chắc rồi, đêm nay ta chắc chắn phải giết chết ngươi!"

"Ha ha ha kiếm của ta đâu? Kiếm của ta đâu rồi?!"

"Ha, ha, ha, ha, ha."

Mục Trích: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip