Chương 56: Trường minh đăng của Ly Nhân Phong y chết trong một cơn gió tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56: Trường minh đăng của Ly Nhân Phong y chết trong một cơn gió tuyết.

Mục Trích đột nhiên cảm thấy sau lưng có một cơn gió lạnh quét tới, hắn nghi ngờ nhìn về phía sau.

Thẩm Phụng Tuyết thản nhiên nói: "Thế nào?"

Mục Trích đứng ở trong một nấm mồ trong tay cầm một thanh kiếm gỗ, thái dương hắn có chút mồ hôi khẽ lắc đầu: "Không sao, chỉ là hơi lạnh."

Thẩm Phụng Tuyết khoanh chân ngồi trên một chỗ thoáng mát bên cạnh tảng đá to, y đang nhẹ nhàng giơ tay một con quạ cả người đen nhánh đứng trên cổ tay y, đang nghiêng đầu nhìn y.

Thẩm Phụng Tuyết cong tay búng một cái con quạ bị dọa sợ giơ cánh bay lên không trung biến mất trong màn trời đen nhánh.

"Qua đây." Y nói.

Mục Trích vui mừng thu lại thanh kiếm gỗ nhỏ rồi vui mừng hớn hở nhào vào trong lòng Thẩm Phụng Tuyết.

Áo choàng trên vai Thẩm Phụng Tuyết chậm rãi mở ra bao phủ lấy Mục Trích đang ngồi trong lòng y, vẻ mặt thất thần nhìn chằm chằm nấm mồ ở trước mặt không biết đang nghĩ tới chuyện gì.

Mục Trích hơi ngẩng đầu nhỏ giọng nói: "Sư tôn, tại sao ta phải học kiếm chiêu nha? Tam Thủy sư huynh nói nếu như ta không nhập đạo thì cho dù có học kiếm chiêu cũng vô dụng mà thôi."

Thẩm Phụng Tuyết thản nhiên nói: "Ngươi học là được, sau này sẽ dùng tới."

Mục Trích cực kỳ tín nhiệm sư tôn nghe vậy liền gật mạnh đầu một cái: "Ừm! A Trích sẽ cố gắng chăm chỉ học!"

Thẩm Phụng Tuyết rủ mắt ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của Mục Trích, sâu trong đôi mắt lạnh lẽo kia có một chút ôn hòa người khác nhìn không thấy.

Mục Trích lắc lắc chân nhỏ lại bắt đầu những hỏi thăm hàng ngày ngày: "Sư tôn, khi nào chúng ta mới có thể ra khỏi đây nha?"

Ngón tay Thẩm Phụng Tuyết giật giật rất lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Ở đây không tốt sao?"

Mục Trích mờ mịt nhìn y: "Nơi này cái gì cũng không có chỉ có đám mộ phần nát này, có gì tốt a?"

Thẩm Phụng Tuyết nói những lời nói Mục Trích không thể hiểu được: "Chúng ta không ra được bọn hắn cũng không vào được."

"Bọn họ là ai?"

Thẩm Phụng Tuyết nói: "Người muốn giết ngươi."

Mục Trích giật cả mình vội vàng xoay người bổ nhào vào trong lòng sư tôn.

Hắn uất ức nói: "A Trích rất ngoan tại sao còn có người muốn giết ta?"

Bụng ngón tay mềm mại của Thẩm Phụng Tuyết vuốt ve vết bớt đỏ thẫm trên mặt Mục Trích, nói khẽ: "Đúng vậy, tại sao muốn giết ngươi? Rõ ràng..."

Mục Trích: "Sư tôn?"

Đôi mắt dưới lớp lụa mỏng của Thẩm Phụng Tuyết phảng phất như sắp nổi lên mưa gió bạo ngược, y lạnh lùng nói: "Rõ ràng là nghiệt do bọn hắn gây ra."

Mục Trích không rõ ràng cho lắm giơ tay nắm lấy vạt áo của y, lẩm bẩm nói: "Sư tôn, người đang nói gì vậy?"

Từ đó về sau mười năm ở trong Mai Cốt Trủng, Thẩm Phụng Tuyết chưa từng nhắc lại những lời nói không rõ ràng như thế với Mục Trích nữa.

Mục Trích mười sáu tuổi cơ thể đã trưởng thành cho dù một tia linh lực cũng không thể ngưng tụ được thế nhưng hắn lại trong mười năm như một ngày này luyện kiếm chiêu Thẩm Phụng Tuyết giao cho hắn.

Mỗi lần lúc hắn luyện kiếm Thẩm Phụng Tuyết luôn mặc một bộ áo trắng đứng cách đó không xa, ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn.

Tiên nhân áo trắng tự mình trở thành một thế giới nhỏ, tách rời với những nấm mồ dơ bẩn xung quanh, trường minh đăng của Ly Nhân Phong chiếu sáng Kiếm Trủng mục nát quanh năm không ánh sáng này, phủ lên người y một lớp ánh sáng ấm áp mỏng manh giống như chỉ trong chớp mắt tiếp theo liền tan biến giữa trời đất.

Mục Tích luyện xong kiếm pháp mỗi ngày đều phải luyện quay đầu giống như thường dùng ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Thẩm Cố Dung ý đồ muốn được sư tôn khen thưởng.

Thẩm Phụng Tuyết lại chỉ nhìn hắn không nói gì.

Mục Trích vừa thu kiếm lại bước nhanh qua hơi cúi đầu nhỏ giọng nói: "Sư tôn, A Trích luyện được không?"

Hắn cúi đầu chờ được khen.

Thẩm Phụng Tuyết nhìn thấy bộ dạng này của hắn chẳng biết tại sao đột nhiên lại cười.

Mục Trích ngạc nhiên ngẩng đầu.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn sư tôn cười.

Thẩm Phụng Tuyết nhẹ nhàng giơ tay vuốt ve đầu hắn nói: "Ngươi luyện rất tốt."

Mục Trích được khen đến hồn cũng sắp bay lên, hận không thể ngay tại chỗ múa một bộ kiếm chiêu.

Tay của Thẩm Phụng Tuyết dần dần hướng xuống dưới chậm rãi mơn trớn vết bớt dữ tợn đỏ thẫm, dừng lại một lúc đột nhiên nói: "A Trích, ngươi muốn ra ngoài không?"

Mục Trích nghiêng đầu, dán vào lòng bàn tay của Thẩm Phụng Tuyết nhẹ nhàng cọ cọ, nũng nịu nói: "Ta nghe sư tôn, sư tôn bảo ta ra ngoài ta liền ra ngoài."

Mười năm ở trong Mai Cốt Trủng này Mục Trích gần như đã quen với những ngày tháng khắc khổ như thế chỉ cần Thẩm Phụng Tuyết ở bên cạnh hắn đi tới đâu cũng không sao cả.

Thẩm Phụng Tuyết vuốt mặt hắn nói: "Được."

Y nhẹ nhàng xích lại gần Mục Trích: "Há miệng."

Mục Trích theo bản năng nghe lời của y vừa mới mở miệng ra liền cảm thấy Thẩm Phụng Tuyết hình như nhét cái gì đó vào trong miệng hắn.

"Nuốt xuống."

Mục Trích không rõ ràng lắm nhưng vẫn nuốt vật kia vào trong bụng.

"Đây là cái gì? Mục Trích nuốt xuống xong mới tò mò hỏi.

Thẩm Phụng Tuyết thản nhiên nói: "Đồ vật có thể để ngươi sống sót."

Y nói xong thì cơ thể hơi nhạt màu Mục Trích vội vàng bắt lấy y nhưng vừa vươn tay ra liền bắt hụt.

Mục Trích hoảng sợ nói: "Sư tôn!"

Khuôn mặt của Thẩm Phụng Tuyết như vẽ vậy dây buộc tóc theo cơn gió không biết từ đâu tới thổi bay phấp phới, y nói: "Kết giới mười năm của Mai Cốt Trủng nát thì năm ngày sau Tố Tẩy Nghiên sẽ tới đây tu bổ kết giới đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài."

Mục Trích mờ mịt: "Năm ngày?"

Thẩm Phụng Tuyết hiếm khi xuất hiện chút nhu hòa, y chăm chú nhìn Mục Trích ôn nhu nói: "Chờ ta."

Dứt lời thân hình bỗng nhiên ngay tại chỗ tan biến.

Con ngươi Mục Trích co rụt lại bỗng nhiên giang hai tay nhào tới nhưng căn bản cái gì cũng không bắt được lảo đảo té xuống đất.

Cùng lúc đó đồ vật ở trong bụng hắn giống như bị một ngọn lửa đang bùng cháy bắt đầu chậm rãi thuận theo tứ chi thiêu đốt hắn không bao lâu Mục Trích liền đau tới toàn thân đều là mồ hôi ngay cả tiếng rên rỉ cũng không thể phát ra.

Đau đớn vẫn cứ tiếp tục Mục Trích gần như đau tới mức lăn lộn vừa mới nhúc nhích liền cảm thấy được một người ôm chặt lấy.

Hắn bỗng nhiên mở mắt lọt vào tầm mắt của hắn chính là gương mặt tuấn mỹ của sư tôn hắn.

Mục Trích lúng ta lúng túng nói: "Sư tôn."

Thẩm Cố Dung trừng hắn một cái nói: "Ở trong lôi kiếp mà ngươi cũng dám phân tâm là muốn tìm chết rồi hả?"

Mục Trích không phân được đêm nay là đêm nào hắn nhìn thấy Thẩm Cố Dung như kẻ đã bôn ba nhiều năm tìm được chốn về, ánh mắt chợt lóe sáng bỗng nhiên tiến lên trước đẩy ngã Thẩm Cố Dung chôn đầu vào cổ y nghẹn ngào nói: "Sư tôn, người đã nói là sẽ chờ ta mà."

Thẩm Cố Dung: "???"

Thiên lôi vẫn còn tiếp tục nhưng tên tiểu tử này lại bị lôi kiếp đánh cho điên rồi.

Thẩm Cố Dung giận không có chỗ phát tiết mà trực tiếp tát xuống đầu Mục Trích cái bộp tức giận nói: "Nổi điên gì đó?! Cố gắng chống lôi kiếp đi!"

Mà thần thức Mục Trích vẫn đang đắm chìm trong ký ức không biết từ đâu tới theo từng luồng sét đánh xuống mà những kí ức kia đến càng lúc càng nhanh càng ngày càng gấp.

Mục Trích giống như đang xem thoại bản gì đó vậy trơ mắt mà nhìn "Chính mình" đang ở nơi Mai Cốt Trủng lờ mờ không chút ánh sáng kia lăn lộn suốt ba ngày, những đau đớn thấu xương kia cũng làm cho hắn những tiếng gào thét từ khi bắt đầu của hắn biến thành những tiếng rên rỉ nặng nề.

Cuối cùng của cuối cùng ý thức của hắn bị một loạt tiếng gọi như lưu ly vỡ vụn đánh thức.

Lúc chậm chạp ngẩng đầu lên bầu trời bị bóng tối bao phủ suốt mười năm như bị xé rách những ánh sáng le lói chiếu xuống nơi Mai Cốt Trủng không chút ánh sáng này làm chói lòa đôi mắt của Mục Trích.

Mục Trích bị chói tới nước mắt rơi lã chã hắn vùng vẫy cầm lấy thanh kiếm gỗ kia đứng dậy.

Có người từ trong ánh sáng kia chậm rãi bước tới.

Trong chớp mắt đó Mục Trích theo bản năng tưởng rằng Thẩm Phụng Tuyết tới đón hắn.

Nhưng hắn còn chưa kịp mừng rỡ thì gương mặt vô hại của Ngu Tinh Hà xuất hiện trước mặt hắn.

"Tiểu sư huynh, giao đồ vật sư tôn cho huynh ra đây, giao cho ta."

Mục Trích cái gì cũng không biết càng không hiểu được thứ đồ vật trong miệng Ngu Tinh Hà là gì.

"Thứ gì?"

"Tiểu sư huynh vẫn còn giả ngốc." Ngu Tinh Hà cười hì hì một tiếng đôi mắt hắn cong cong giống như đứa trẻ lúc còn bé nắm lấy góc áo của hắn rưng rưng nước mắt hỏi hắn tại sao sư tôn lại không thích hắn "Mười năm trước, sư tôn không tiếc mổ đi nửa cái nguyên đan cũng muốn để cho Tam Thủy sư huynh đưa ngươi tới Mai Cốt Trủng tất nhiên là đưa thứ đồ kia cho ngươi rồi."

Mục Trích: "Cái gì?"

"Năm đó Tam Thủy sư huynh tự ý xông vào trong Mai Cốt Trủng bị ma tu đánh cho trọng thương còn vì thế mà mất mạng." Ngu Tinh Hà nói "Chẳng lẽ tiểu sư huynh lại không hay biết gì ư?"

Mục Trích ngơ ngác lui về sau mấy bước, ngạc nhiên nói: "Tam Thủy sư huynh... Chết rồi?"

Ngu Tinh Hà đã lười cùng hắn ôn chuyện rút kiếm ra lạnh lùng nói: "Giao thần khí ra đây cho ta, ta sẽ nể tình chúng ta từng là sư huynh đệ tha cho huynh một con đường sống."

Đầu óc Mục Trích rối như tơ vò hắn ôm đầu gương mặt thống khổ không ngừng lùi về sau Ngu Tinh Hà giống như phát điên mà đuổi theo không dứt.

Kiếm quang bốn phía, hình như có ai đó đang thì thầm bên tai, Mục Trích căn bản không thể nghe rõ nhưng Ngu Tinh Hà lại nghe được rất rõ ràng.

"Ngươi ngay cả cả nước cũng mất mà Thẩm Phụng Tuyết thân mang thần khí cho dù chỉ chia một sợi linh lực cũng có thể cứu được trên dưới cả nước." Có một giọng nói trầm thấp chứa đầy mê hoặc ôn nhu nói: "Mà hắn lại giao thần khí cho Mục Trích lại chỉ vì giúp cho hắn có thể tu đạo trường sinh."

"Chậc chậc, thật quá bất công, rõ ràng ngươi và Mục Trích đều giống nhau đều là đồ đệ của hắn."

Tay cầm kiếm của Ngu Tinh Hà bỗng nhiên nắm chặt lại con ngươi hổ phách cũng chậm rãi thoáng hiện lên một vòng máu.

"Thật châm chọc a, mạng của cả nước ngươi lại còn không bằng mạng của một tên củi mục."

"Ngươi còn đang chờ gì nữa? Giết hắn đi a."

"Ngay cả cấm địa mà ngươi cũng dám xông vào chẳng lẽ lại còn sợ giết hại một tên đồng môn hả?"

"Giết hắn, cướp lại thần khí ta liền có thể dễ dàng dẫn ngươi trốn khỏi Ly Nhân Phong. Sức mạnh của thần khí chắc chắn có thể giúp cho cả nước ngươi thay đổi vận mệnh."

"Đúng rồi ta còn có thể bắt Thẩm Phụng Tuyết lại tùy ngươi xử lý."

Ngu Tinh Hà giống như bị nhập ma thì thào lặp lại: "Giao cho ta... xử lý?"

"Đúng vậy." Ma tu lười biếng nói "Ta biết chỗ hắn bế quan, hắn mất đi nửa cái nguyên đan căn bản không phải là đối thủ của ta chỉ cần ta ra ngoài thì chắc chắn có thể bắt sống hắn."

Ngu Tinh Hà giống như nắm được một hi vọng gì đó, như một kẻ điên đâm một kiếm về phía Mục Trích con ngươi hoàn toàn biến thành màu đỏ máu.

Nhất niệm thành ma.

"Được." Mái tóc dài của Ngu Tinh Hà tung bay, con ngươi đỏ máu, trên mặt toàn là vẻ điên cuồng "Chỉ cần có thể giết được Thẩm Phụng Tuyết, chỉ cần có thể..."

Chỉ cần có thể giết được Thẩm Phụng Tuyết có thể làm cho đôi mắt vô tình xưa nay chưa từng liếc nhìn hắn nhìn chăm chú hắn thì khi sư diệt tổ tính là gì chứ?

Ma tu cười to xiềng xích quanh thân đều nát rơi xuống đất như mưa.

Gương mặt hắn yêu tà, đôi mắt đỏ máu giống như không sợ đau mà rút toàn bộ Lâm Hạ Xuân từ trong ngực ra tiện tay vứt qua một bên.

Ở trước mắt hắn là Ngu Tinh Hà đã bị mê hoặc nhập ma cùng Mục Trích nửa người là máu nằm thoi thóp.

Ký ức nhanh chóng lướt qua.

Mục Trích tay cầm trường kiếm từng chút từng chút một đâm xuyên qua người Ngu Tinh Hà.

Ngu Tinh Hà cười gằn túm chặt lấy cổ tay Mục Trích giãy giụa nói: "...Nếu như ngươi không sợ chết thì bây giờ đi tìm trước khi tuyết bao phủ có lẽ còn có thể tìm thấy thi thể của hắn."

Mục Trích bỗng nhiên ấn hắn lên tảng đá lớn ầm một tiếng suýt chút bóp nát cái cổ của Ngu Tinh Hà.

"Ngươi... không có khả năng." Mục Trích cắn chặt răng "Tại sao ngươi lại phải làm như vậy? Sư tôn chưa từng gây thù với ngươi, nước của ngươi bị người ta tàn sát ngươi lại không đi oán trách kẻ tàn sát mà lại đi trách người không muốn cứu ngươi hay sao? Dựa vào gì chứ?! Y căn bản không có nghĩa vụ phải đi cứu ngươi."

Khóe môi Ngu Tinh Hà thấm đẫm máu cười nói: "Vậy tại sao y lại cứu ngươi? Ngươi và ta vốn nhập môn chung với nhau, rõ ràng ta cái gì cũng mạnh hơn ngươi nhưng lại có chỗ nào không sánh bằng ngươi. Ta còn muốn hỏi, dựa vào đâu?"

Ngu Tinh Hà từ nhỏ đã ghen tị, cùng Mục Trích bái nhập môn hạ Thẩm Phụng Tuyết nhưng từ đầu tới cuối lại chưa từng nhận được một ánh mắt của Thẩm Phụng Tuyết.

Nhiều năm như thế Ngu Tinh Hà nhớ rất rõ Thẩm Phụng Tuyết chỉ từng nói với hắn một câu.

Hôm đó hắn vui mừng hớn hở đi tìm Thẩm Phụng Tuyết muốn cầm hỏa linh thạch mà hắn đã bỏ ra rất nhiều linh thạch mới có thể mua được tặng cho sư tôn vì để tránh cho sư tôn quên mất mà hắn còn dùng bàn tay nhỏ bé run run khắc lên trên đó một chữ "Ngu" xiêu vẹo.

Lúc tới Phiếm Giáng Cư Thẩm Phụng Tuyết đang ngồi sau lưng Mục Trích cầm tay Mục Trích dạy hắn luyện chữ.

Nụ cười của Ngu Tinh Hà tan biến trong chớp mắt rồi lại lập tức lộ ra nụ cười xán lạn, hắn vui vẻ lên trước hành lễ: "Tinh Hà bái kiến sư tôn."

Đôi mắt thanh lãnh của Thẩm Phụng Tuyết như chỉ có thể chứa được một người duy nhất, y vẫn cứ rủ mắt nhìn chằm chằm Mục Trích ở trong lòng căn bản ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Ngu Tinh Hà một chút mà chỉ tùy ý gật đầu một cái.

Ngu Tinh Hà sớm đã quen với tính tình lạnh nhạt của Thẩm Phụng Tuyết nên cũng không lùi bước mà bê cái hộp tinh xảo trong tay lên nói: "Tinh Hà nghe nói sư tôn sợ lạnh liền tìm hỏa linh thạch tới mong sư tôn nhận lấy."

Thẩm Phụng Tuyết cuối cùng cũng ngước mắt lên chỉ là không chút quan tâm nhìn lướt qua hộp rồi lạnh nhạt nói: "Không cần, cầm về đi."

Ngu Tinh Hà đang cười híp mắt định mở hộp ra lập tức ngây ngốc.

Không cần, cầm về đi.

Hỏa linh thạch có thể xua tan cơn rét lạnh y không cần, Mục Trích vụng về dùng ngọn cỏ tết vòng cỏ y lại xem như trân bảo.

Thế gian này tại sao lại có thể có sự khác biệt lớn đến như vậy đây?

Ngày đó, Ngu Tinh Hà là làm sao mới có thể trở về núi Trường Thắng hắn cũng không nhớ rõ nhưng lại nhớ như in ánh mắt Thẩm Phụng Tuyết nhìn hắn như nhìn vật chết vậy.

Ngu Tinh Hà vừa nói ánh mắt hơi tan rã chỉ trong chớp mắt hắn giống như từ nơi nào đó cướp về một chút tỉnh táo con ngươi hư vô cũng nhìn chằm chằm vào hư không giọng nói khàn khàn lẩm bẩm nói.

"Rõ ràng, Tinh Hà tôn kính y như vậy."

"Nhưng tại sao, bất kể ta có cố gắng như thế nào y cũng nhìn không thấy ta a?"

"Tiểu sư huynh." Ngu Tinh Hà nhẹ nhàng túm lấy tay áo của Mục Trích, trong đôi mắt đỏ máu chậm rãi chảy xuống hai hàng nước mắt hắn khóc nói "Ta làm không tốt sao, ta không đủ cố gắng sao? Ta dốc cả một đời cũng liều mạng muốn được y tán thưởng nhưng tại sao y..."

Ngu Tinh Hà cuối cùng không còn đủ sức nữa tay hắn từ từ rủ xuống còn ngươi hơi tán loạn dùng toàn bộ sức lực nói ra câu cuối cùng trong đời hắn.

"Tại sao... chưa từng nhìn Tinh Hà một chút hả?"

"Sư tôn à..."

Mục Trích quỳ trước thì thể dần lạnh băng của Ngu Tinh Hà trầm mặc hồi lâu cuối cùng mới lau khô nước mắt rút Lâm Tinh Hà từ trong ngực Ngu Tinh Hà ra.

Hắn chôn thi thể của Ngu Tinh Hà xem như nể tình đồng môn cuối cùng của hai người.

Sau đó Mục Trích từ vách núi Ngọc Nhứ của Ly Nhân Phong nhảy xuống, tu vi đại thừa kỳ mà còn khó có thể chống lại gió lạnh, chậm rãi từng bước một bước bắt đầu xuất phát tiến vào trong băng nguyên.

Trong băng nguyên có thể sống sót được chỉ có dã thú.

Mục Trích dựa vào nguyên đan của Thẩm Phụng Tuyết mà từng tấc từng tấc tìm kiếm trong băng nguyên không biết trải qua bao lâu hắn cuối cùng cũng tìm thấy được Thẩm Phụng Tuyết.

Thẩm Phụng Tuyết vẫn là một thân áo trắng kia, lông mi cong dài rủ xuống lòng bàn tay đặt một viên hỏa linh thạch được khắc một chữ "Ngu" xiêu vẹo đối mặt với gió tuyết hóa thành sương lạnh.

Viên hỏa linh thạch kia cũng là chút mặt mũi cuối cùng mà Ngu Tinh Hà cho Thẩm Phụng Tuyết không để cho y phơi thây nơi hoang dã bị dã thú cắn nuốt.

Hắn ở nơi băng nguyên rộng lớn không có điểm cuối này chính là ngọn trường minh đăng của núi Ngọc Nhứ.

Trường minh đăng của Ly Nhân Phong y chết trong một cơn gió tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip