Chương 42: Hành hiệp trượng nghĩa- ngươi có muốn có thêm một tiểu sư thúc không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ của Thẩm Cố Dung vẫn là muội muội Thẩm Tịch Vụ đáng yêu mềm mại như cũ kia.

Hai người cùng nhau thả hoa đăng ở bên bờ hồ lại lần nữa gặp tiên sinh cả thân thanh sam kia.

Tiên sinh vì y mà thổi sáo tiếng sáo kỳ vẫn còn văng vẳng bên tai.

Thẩm Cố Dung cong đuôi mắt nghe nhưng chẳng biết tiếng sáo đã ngưng bặt.

Lần nữa mở mắt ra người y nằm trong vũng máu.

Con ngươi Thẩm Cố Dung co rút lại.

"Ca ca..."

Có người đang gọi y.

Thẩm Cố Dung mờ mịt quay đầu nhìn lại ở cuối tầm mắt chính là Thẩm Tịch Vụ vừa nãy còn ôn nhu mềm mại gọi y là huynh trưởng đang nằm trong vũng máu hai con mắt mở lớn rã rời ngước nhìn y.

Cả người Thẩm Cố Dung phát lạnh ngẩn ngơ trong giây lát rồi gần như là vừa bò vừa lăn nhào tới.

"Tịch Vụ!"

Cơ thể nhỏ nhắn của Thẩm Tịch Vụ được đôi bàn tay run rẩy của y đỡ nằm lên khuỷu tay khóe môi không ngừng trào ra từng ngụm từng ngụm lớn máu trên cánh tay trắng nõn cũng dần dần xuất hiện một vết bầm đỏ đang giương nanh múa vuốt.

Nàng lẩm bẩm nói: "Ca ca, muội đau quá."

Thẩm Cố Dung chân tay luống cuống cả người như bị dọa ngu luôn rồi y không ngừng lau đi vết máu bên môi Thẩm Tịch Vụ nhưng càng lau lại càng nhiều chỉ có thể cảm nhận được cơ thể dần trở nên lạnh lẽo của Thẩm Tịch Vụ trong lòng y.

"Tịch Vụ..."

"Tịch Vụ!"

Thẩm Cố Dung bỗng nhiên mở mắt bị dọa tới mức tỉnh hoàn toàn.

Y ngồi trên giường trúc hồi lâu mới từ từ tỉnh lại vừa lau mặt liền cảm thấy cả tay đều là nước mắt.

Thẩm Cố Dung vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, lại hòa hoãn hồi lâu mới từ từ thoát ra khỏi cảnh tượng chết chóc của Thẩm Tịch Vụ.

Y vỗ vỗ mặt mình nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tự mình dọa mình mơ đều trái với đời thực, Tịch Vụ vẫn khỏe khoắn ở nhà mà làm sao có thể xảy ra chuyện cơ chứ?"

Hề Cô Hành vẫn chưa quay lại Thẩm Cố Dung nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định đeo dải lụa mỏng lên trên đôi mắt —— Cảm giác nhìn không thấy gì cả quá mức hoang mang đáng sợ giống như mỗi bước đi đều có thể hụt chân rớt xuống vực sâu quả thực làm cho người ta không thể yêu thích nổi.

Bởi vì giấc mơ kia mà Thẩm Cố Dung có chút mất hồn mất vía đi ra khỏi nhà trúc vừa đi được mấy bước đã liếc thấy Ly Sách ở bên ngoài đợi đã lâu.

Thẩm Cố Dung ngẫm nghĩ rồi mới nhận ra người này là ai: "Ly Sách."

Mười năm trôi qua trên mặt Ly Sách vẫn là vẻ tái nhợt như người bệnh như cũ giống như chẳng có gì thay đổi cả hắn liếc thấy Thẩm Cố Dung đã ra vui mừng ra mặt vội đi qua hành lễ: "Gặp qua Thánh quân."

Thẩm Cố Dung phải đỡ lấy hắn nói: "Tại sao ngươi lại chờ ở đây?"

Ly Sách cười nói: "Sư tôn bảo ta đợi ở đây chờ ngài tỉnh lại thì dẫn ngài tới Nghị Sự Đường ở núi Trường Thắng."

Thẩm Cố Dung gật đầu: "Ừm, đi thôi."

Ly Sách đi đằng trước dẫn đường âm thầm cảm thấy hơi vui.

Mười năm vẫn không thay đổi nhưng khí thế trên người Thẩm Cố Dung hình như mạnh hơn trước đây, hắn không dám ở trước mặt Thẩm Cố Dung thở mạnh.

Đi được nửa đường ngay trước mặt liếc thấy Mục Trích tay cầm kiếm trên vai vẫn còn đọng sương tuyết bước nhanh tới.

Thẩm Cố Dung nhìn thấy cả người dính đầy gió tuyết của hắn như là mới từ trên núi Ngọc Nhứ đi xuống: "Mục Trích?"

Mục Trích vốn đang bày ra vẻ mặt không cảm xúc đi tới đột nhiên không kịp chuẩn bị lại gặp phải Thẩm Cố Dung theo bản năng muốn lộ ra nụ cười ôn nhưng khi vừa chạm phải đôi mắt nhạt màu của Thẩm Cố Dung thì vẻ mặt hắn cứng đơ đột nhiên chật vật cúi thấp đầu.

Hắn đi lên trước lúng túng nói: "Sư tôn."

Thẩm Cố Dung không phát giác sự khác thường của hắn thản nhiên nói: "Ngươi đi luyện kiếm hả?"

Mục Trích nói: "Vâng."

Thẩm Cố Dung lập tức thổn thức không thôi: "Chẳng lẽ đứa trẻ này lại trở thành Hề Chưởng giáo thứ hai, tới chỗ không ai dám tới như núi Ngọc Nhứ kia luyện kiếm đây không phải là tự ngược sao?

Mục Trích sững sờ.

"Chậc." Thẩm Cố Dung "Đứa trẻ tốt như thế vậy mà lại bị Hề Cô Hành dạy hư mất."

Mục Trích: "..."

Tu hành cần cù là bị dạy hư?

Sư tôn hắn đến cùng là làm sao mà trở thành Đại thừa kỳ được vậy?

Mục Trích từ sáng sớm đã luyện kiếm tới lúc mặt trời lên cao, dẫn khí lạnh thấu xương ở núi Ngọc Nhứ vào trong linh mạch rồi vận chuyển rất nhiều vòng cuối cùng cũng đuổi được cái ý nghĩ đại nghịch bất đạo kia ra khỏi lòng mình.

Hắn hít sâu một hơi lúc đang muốn nói chuyện liền nghe cách đó không xa truyền tới một tiếng nức nở trầm thấp.

Ba người cùng quay đầu nhìn qua.

Lông mày Thẩm Cố Dung hơi nhíu lại không biết tại sao giống như bị cái gì đó dẫn dắt, như bị quỷ thần sai khiến mà đi tới.

Mảnh đất trống hẻo lánh trong rừng sâu có một đệ tử mặc áo bào hoa văn tử vân kéo một đứa trẻ y phục xốc xếch đi về phía trước, trên mặt đất thỉnh thoảng mài rách đầu gối của đứa trẻ chảy ra những giọt máu đỏ làm cho áo bào màu trắng dính một mảng máu đỏ thẫm.

Tiếng khóc nức nở trầm thấp kia là từ trong miệng đứa trẻ kia phát ra.

Đệ tử mặc áo bào hoa văn tử vân nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi chỉ là trên gương mặt kia toàn là lệ khí hung ác hắn túm lấy mái tóc dài của cô nương kia ngồi xổm xuống lạnh lùng nói: "Bảo ngươi đi ngươi liền đi Phong Lộ Thành nuôi ngươi cũng không phải để ngươi tham sống sợ chết như thế."

Tiểu cô nương kia cả người chật vật yếu ớt thở hổn hển lần này ngay cả tiếng nức nở cũng không dám phát ra.

"Đứng dậy." Đệ tử của Phong Lộ Thành cưỡng ép kéo nàng đứng lên trên mặt không có một chút xíu thương tiếc nào "Người sống mà lại có hơi thở của quỷ, Thành chủ để ngươi sống tới bây giờ đã là ban ân đức, ngươi không biết ơn thì thôi đi lại còn dám chống lại mệnh lệnh?"

Trên gương mặt của tiểu cô nương toàn là vết máu và nước mắt, nàng ngơ ngốc vùng vẫy đứng lên giống như đã mất đi tất cả sự phản kháng.

Nàng đờ đẫn nói: "Vâng."

"Hôm qua Ly Nhân Phong gặp may có được nội đan của một con dã thú, chúng ta sớm đã rớt lại phía xa hôm nay nếu như ngươi không thể từ trong băng nguyên dẫn tới một con dã thú đã kết đan thì cứ chết ở ngoài đó không cần phải quay về."

Nghe được chữ "Chết" này đôi mắt đứa trẻ kia đột nhiên sáng bừng lên cái chết đối với nàng mà nói gần như là một hy vọng xa vời không thể cầu được.

Đệ tử kia vênh váo tự đắc cho dù có bảo người ta chết thì vẫn mang vẻ mặt kiêu căng tự đắc không quan tâm gì cả hình như hắn cảm thấy bởi vì một cuộc thi chẳng đáng kể gì mà mất đi một mạng người cũng không có gì là không không đúng.

Thẩm Cố Dung vừa bước tới nhìn thoáng qua một cái đột nhiên cứng đơ.

Đêm qua trong lúc y mơ đẹp vẫn là sau khi từ trong sách trở về Hồi Đường Thành nắm tay muội muội Thẩm Tịch Vụ của y đi dạo ở phố hoa đăng tiếp cuối cùng dừng lại ở cảnh tượng gương mặt đầy máu của Thẩm Tịch Vụ dần dần tái nhợt.

Trong chớp mắt gương mặt của Thẩm Tịch Vụ trong giấc mơ kia lại chồng lên gương mặt của đứa trẻ kia một cách kỳ lạ làm Thẩm Cố Dung thoáng chốc còn cho rằng mình đang mơ.

Cho tới khi "Thẩm Tịch Vụ" ho mạnh một tiếng ôm ngực phun ra một ngụm máu.

Bên tai phảng phất có âm thanh nức nở nghẹn ngào xé gió đâm vào màng nhĩ Thẩm Cố Dung.

"Muội đau quá."

"Ca ca, muội đau quá."

Mắt Thẩm Cố Dung đột nhiên tối sầm lại trong nháy mắt mất hết lý trí giống như bị thứ gì đó điều khiển cơ thể.

Ly Sách và Mục Trích đuổi theo phía sau nhưng còn chưa kịp nhìn thấy gì thì bỗng nhiên cảm thấy phía trước truyền tới một luồng uy áp dọa người che lấp cả trời đất rồi tản ra xung quanh.

Toàn bộ dã thú đang tùy ý chạy trốn ở bên ngoài Ly Nhân Phong ngay lập tức bị áp chế tới mức nửa bước khó đi chỉ có thể cuộn người tại chỗ run rẩy.

Đám người trong Nghị Sự Đường ở núi Trường Thắng cũng bị giật mình chấn động đều nháo nhào xông về phía đầu nguồn của uy áp.

Ly Sách và Mục Trích cách gần nhất đã bị trận uy áp của Đại thừa kỳ kia làm cho suýt chút quỳ xuống phải miễn cưỡng dùng linh lực mới không ngã xuống đất.

Mục Trích sắc mặt tái nhợt vận chuyển linh lực liền nghe được âm thanh rét lạnh thấu xương của Thẩm Cố Dung ở trước mặt đưa lưng về phía hắn.

"Ta muốn hắn chết."

Mục Trích sững sờ.

Chớp mắt sau một tiếng vang bén nhọn xé gió vang lên bên tai một thanh kiếm được năm ngón tay thon dài của Thẩm Cố Dung nắm chặt trong tay, phía trên đã bao phủ luồng linh lực như nhũ băng, giá lạnh chậm rãi bò lên trên thân kiếm.

Đệ tử Phong Lộ Thành đang muốn lấy roi ra dạy dỗ cái người gần như sắp chết kia thì đột nhiên cảm giác được một luồng sát khí làm cho người ta phát run phả vào mặt làm cho hắn không kịp phản ứng, hai đầu gối đã mềm nhũn quỳ xuống đất.

Hắn giống như bị một luồng sức mạnh vô hình cứng rắn đè xuống đất, luồng sức mạnh kia cực kỳ mạnh mẽ ngay cả tảng đá dưới gối hắn cũng xuất hiện những vết nứt.

Luồng uy áp đó hắn chưa từng gặp phải, mới chỉ dựa vào khí thế thôi mà đã có thể làm cho người ta không thể thở nổi.

Hắn há to miệng thở hổn hển vùng vẫy ngẩng đầu nhìn qua ánh mắt thoáng liếc thấy một người mặc áo đỏ đi tới phía trước hắn dùng tư thế nhẹ nhàng dịu dàng ôm đứa trẻ không rõ sống chết cuộn tròn trên mặt đất kia vào trong ngực.

Thẩm Cố Dung một tay ôm "Thẩm Tịch Vụ" lên một tay cầm Lâm Hạ Xuân, ấn đường vẫn luôn ôn hòa kia giờ đây lại là một mảnh lệ khí, y đến cả một câu cũng không muốn nói ngay lập tức mắt cũng không thèm chớp mà muốn vung kiếm chém xuống.

Đệ tử Phong Lộ Thành đến đâu cũng là những đứa con của trời được mọi người chào đón coi trọng, làm gì có chuyện gặp phải loại tuyệt cảnh này tuy hắn dùng hết tất cả sức lực muốn vùng vẫy trốn ra ngoài nhưng hai chân xụi lơ đau nhức kia căn bản ngay cả một tấc cũng không thể động đậy chỉ có thể mở to mắt nhìn thanh kiếm được băng tuyết bao phủ kia bổ xuống đầu hắn.

Chớp mắt sau "Keng" một tiếng vang bén nhọn Lâm Hạ Xuân của Thẩm Cố Dung đang chém xuống bị thanh kiếm khó khăn ngăn lại.

Thẩm Cố Dung ngay cả mắt cũng không chớp thậm chí còn không thèm nhìn xem người tới ngăn cản y là ai, giọng nói lạnh như băng "Cút ngay."

Thanh kiếm ngăn y lại kia chính là thanh Đoản Cảnh Kiếm.

Tu vi của Hề Cô Hành vẫn chưa thể đuổi kịp Thẩm Cố Dung chỉ là một kiếm va chạm thôi mà đã làm cho gan bàn tay của hắn run lên cũng may Thẩm Cố Dung nhìn thấy hắn lập tức thu lại một chút sức mạnh mới không làm hắn bị thương.

Hề Cô Hành lạnh lùng nói: "Ta mới không nhìn đệ một lúc thôi mà đệ lại suýt chút để ta gặp rắc rối rồi."

Thẩm Cố Dung khác hoàn toàn thường ngày, y mặt không cảm xúc vẫn thờ ơ không nhúc nhích như cũ giọng nói lạnh lùng vang lên: "Ta không có gây rắc rối."

Hề Cô Hành: "Vậy tại sao đệ lại vô duyên vô cớ muốn giết người?"

Thẩm Cố Dung nói: "Cũng không phải là vô duyên vô cớ."

Hề Cô Hành ngơ ngẩn một lúc cẩn thận ngẫm nghĩ tới tính cách đã yên phận hơn xưa rất nhiều của Thẩm Cố Dung lại nhìn lướt qua đệ tử quỳ ở dưới mặt đất bị dọa không ít kia.

Đệ tử kia đã hoàn toàn bị dọa tới ngốc luôn rồi ngay cả quần áo cũng ướt một mảng.

Hề Cô Hành "Chậc" một tiếng hất Đoản Cảnh Kiếm lên lui lại nửa bước hơi nhíu mày nói: "Được, có nguyên do thì được. Phong Quân sẽ tới ngay đấy, đệ giết trước đi có chuyện gì ta giúp đệ gánh."

Ly Sách, Mục Trích: "..."

Thành chủ Phong Lộ Thành khó khăn lắm mới chạy tới nơi: "..."

Hề Cô Hành với Thẩm Cố Dung, một người dám nói, một người dám làm.

Nghe thấy Hề Cô Hành không ngăn cản nữa Thẩm Cố Dung lại vung kiếm thêm lần nữa Thành chủ Phong Lộ Thành —— Phong Quân không ngờ bản thân đã tới nơi rồi mà hắn vẫn tiếp tục ra tay như cũ vội đi cản nhưng lại chậm một bước.

Lâm Hạ Xuân của Thẩm Cố Dung vừa đánh ra cả người và kiếm đều được bao phủ bởi băng tuyết hung hăng bổ lên người của đệ tử kia.

Phong Quân: "..."

Tất cả mọi người nghe tin mà tới: "..."

Chung quanh yên lặng tĩnh mịch.

Thân kiếm Lâm Hạ Xuân của Thẩm Cố Dung cũng không nằm trong tay y đó chỉ là một thanh kiếm ý do ảo ảnh tạo ra mà thôi, lúc thanh kiếm ý kia đâm vào cơ thể người không hề tạo ra một thương tích nào mà lại trực tiếp đánh vào nguyên đan của tu sĩ có thể khiến cho con người ta phải chịu nỗi đau thống khổ như xé rách linh hồn.

Đệ tử phải chịu một nhát kiếm kia lập tức đau tới ngất đi.

Thẩm Cố Dung ôm chặt lấy người trong lòng ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua đám người xa lạ đứng xung quanh.

Nếu là bình thường thì cảnh tượng lớn như thế này thì trong lòng y sớm đã bỡ ngỡ nhưng lần này không biết tại sao trái tim như có một luồng linh lực nhẹ nhàng đỡ lấy tim y như mặt nước phẳng lặng tất cả cảm xúc và tình cảm đều bị thứ gì đó cưỡng ép đè xuống.

Thẩm Cố Dung nhẹ nhàng thu kiếm trở về nghiêng đầu nhìn về phía đám người đang phát ngốc kia nói: "Chỉ dọa hắn một chút mà thôi."

Đệ tử kia toàn thân không có lấy một vết thương nhìn chỉ như bị dọa sợ ngất đi Phong Quân cho dù có một vạn câu nói cũng không thể không biết xấu hổ mà nói ra chỉ có thể cười nhưng trong lòng không vui mà nói: "Là Phong Quân dạy dỗ không tốt mạo phạm tới Thánh quân, hắn nên bị như thế."

Thẩm Cố Dung khẽ gật đầu cũng không khách khí nhận lấy: "Quả thực là dạy dỗ không tốt."

Phong quân: "..."

Phong Quân là nữ tu có vẻ đẹp khuynh thành dựa vào tu vi mạnh mẽ mà thống lĩnh cả Phong Lộ Thành suốt mấy trăm năm, tâm cơ thâm trầm thủ đoạn độc ác dù ở trước mặt mọi người bị làm cho mất hết mặt mũi thì nụ cười trên mặt nàng vẫn không hề thay đổi giống như được vẽ lên vậy.

Nàng chậm rãi quỳ gối thành thật thành ý vô cùng quang minh chính đại nói ra câu nói biểu lộ sự áy náy, lúc này mới hỏi: "Không biết đệ tử này đã làm gì mà lại mạo phạm Thánh Quân mong ngài nói rõ ràng để ta trở về sẽ trách phạt hắn thật nặng."

Y hơi nhướng mày nói: "Cũng chẳng có gì chỉ là hắn xấu quá làm ta chướng mắt."

Phong Quân: "..."

Hề Cô Hành: "..."

Mặt mũi Hề Cô Hành viết đầy chữ "Đệ con mẹ nó là sự thật sao? Đây là nguyên do mà đệ nói đó hả?"

Thẩm Cố Dung thận trọng gật đầu biểu thị "Sư huynh, chính là như thế đó sư huynh. Sư huynh sư huynh, sư huynh tốt."

Hề Cô Hành: "..."

Mặt Hề Cô Hành cũng tái nhợt luôn rồi.

Mặt của Phong Quân cũng giống với Hề Cô Hành vậy đủ loại màu sắc, nàng miễn cưỡng giữ nụ cười trên môi: "Chuyện này.... Thánh quân..."

"Sao?" Thẩm Cố Dung nói "Mới nãy không phải ngươi còn nói là hắn đáng bị như vậy hay sao, bây giờ lại đổi ý rồi muốn tới tìm ta hay sao đây?"

Phong Quân giật mình lập tức nói: "Không dám."

Thẩm Cố Dung lười nói nhảm với bọn họ thu lại Lâm Hạ Xuân quay người muốn rời đi.

Phong Quân cắn chặt răng môi nuốt máu xuống miễn cưỡng cười bảo người đưa đệ tử bị dọa sợ tới mất mật kia về liền liếc thấy người được Thẩm Cố Dung ôm trong ngực thử hỏi một câu: "Thánh quân, người ngài ôm, hình như là người của Phong..."

Thẩm Cố Dung không chờ nàng nói hết liền nói thẳng: "Phong gì chứ? Nàng là người của Ly Nhân Phong ta."

Phong Quân: "???"

Phong Quân bị loại cường thủ đoạt hào này làm cho sợ ngây người: "Nhưng mà nàng..."

Hề Cô Hành cũng nhíu mày nói: "Chuyện lúc nào?"

Phong Quân cũng muốn hỏi, đúng vậy, chuyện khi nào?

Thẩm Cố Dung liền vứt xuống một câu: "Vừa nãy."

Phất tay áo bỏ đi —— Tiện thể túm luôn Mục Trích vẫn đang ngơ ngẩn đi.

Tất cả mọi người: "..."

Hề Cô Hành đầu đổ đầy mồ hôi xử lý xong cục diện rối rắm của Thẩm Cố Dung liền trực tiếp xách Đoản Cảnh Kiếm đằng đằng sát khí xông vào Phiếm Giáng Cư.

A đúng rồi, Phiếm Giáng Cư đã sập.

Hắn lại đi qua chỗ Thiên Viện quả nhiên nhìn thấy Thẩm Cố Dung đang ở trong phòng Mục Trích.

Hề Cô Hành tức giận mắng: "Thẩm Thập Nhất! Đi chết đi!"

Mục Trích ở bên cạnh vội ngăn lại: "Chưởng giáo bớt giận, sư tôn chỉ là lo cứu người mà sốt ruột..."

"Cứu người?" Hề Cô Hành mắng "Hắn có lòng tốt cứu người khác tại sao lại không tới cứu ta? Ngươi có biết cái con hồ ly già Phong Quân kia khó đối phó biết bao nhiêu?! Thẩm Thập Nhất!"

Thẩm Thập Nhất đôi mắt trống rỗng nhìn thấu hồng trần, trong đôi mắt chỉ có hình ảnh của đứa trẻ đang nằm mê man trên giường kia.

Bộ dạng cầm kiếm lạnh lùng cường thế lúc nãy của y ở trên núi Trường Thắng chỉ mới qua một lúc y hình như đã không thể nhớ hết được.

Cơn tức nén ở trong ngực kia cũng ngay lúc y về tới Phiếm Giáng Cư liền tản mất, sự phẫn nộ như bao phủ cả trời đất xen lẫn với nỗi sợ hãi trong lòng bỗng chốc ngũ vị tạp trần cực kỳ khó chịu.

Thẩm Cố Dung mờ mịt nghĩ thầm người vừa nãy chính là ta ư? Ta... có thể mạnh mẽ đến như thế sao?

Có thể mặt không cảm xúc mà xách kiếm trực tiếp chém vào cái người đang sống sờ sờ kia sao chẳng lẽ không phải là Thẩm Phụng Tuyết loại tu sĩ giết qua vô số yêu tà mới có thể làm ra chuyện này hay sao?

Thẩm Cố Dung đột nhiên cảm thấy hơi hoảng sợ bởi vì có một khoảnh khắc như thế y vậy mà lại không thể phân rõ mình và Thẩm Phụng Tuyết.

Mục Trích ở bên cạnh nhìn không biết tại sao tuy hắn đang vận chuyển linh lực nhưng lại không nghe được chút tiếng lòng nào của Thẩm Cố Dung.

Vậy chỉ có thể nói rằng y chỉ là đang ngồi ngẩn người?

Nhưng tại sao sắc mặt của y lại có vẻ sợ hãi?

Ngay lúc Thẩm Cố Dung đang suy nghĩ lung tung đứa trẻ ngủ mê man một lúc lâu, bỗng đôi lông mi hơi run lên rồi chậm rãi mở ra đôi mắt vô hồn.

Dù có đổi tới một nơi xa lại hình như nàng cũng không có cảm giác gì trong đôi mắt kia không hề có chút hi vọng sống nào nhìn thấy nhìn thoáng qua căn bản không biết là nàng giống với người mù hơn hay là Thẩm Cố Dung giống với người mù hơn.

Thẩm Cố Dung thấy nàng tỉnh lại vội vàng vứt hết những suy nghĩ lung tung trong đầu lên chín tầng mây: "Tịch Vụ, ta là ca ca!"

Đứa trẻ như không nghe thấy.

Thẩm Cố Dung hơi lo lắng giơ tay cởi cả chuỗi hạt châu Mộc Hoạn Tử kia xuống nhét lung tung vào tay nàng.

"Tịch Vụ? Tịch Vụ muội xem..."

Đứa trẻ đang có một chút phản ứng nó từ từ nhìn thoáng qua Thẩm Cố Dung giãy dụa muốn đứng lên hơi cúi đầu giọng nói có chút suy yếu không có sức lại hơi khàn khàn: "Tiên quân, người nhận nhầm người rồi."

Nụ cười trên môi Thẩm Cố Dung đột nhiên cứng đơ.

Sau khi tức giận và vui mừng Thẩm Cố Dung mới chậm rãi tỉnh táo lại.

Đứa bé trước mặt này có gương mặt giống với muội muội ruột Thẩm Tịch Vụ của nhưng thực tế vẫn có chút khác biệt như là đuôi mắt của nàng không có nốt ruồi lệ chí tính cách cũng khác hoàn toàn.

Lại nói đây chỉ là một thế giới hư cấu trong truyện Thẩm Tịch Vụ cũng không có khả năng xuất hiện ở đây.

Nghe Hề Cô Hành ở đó mắng y Thẩm Cố Dung cuối cùng cũng tỉnh táo lại y hít sâu một hơi giơ tay muốn xoa đầu của đứa trẻ nhưng nàng lại lập tức tránh né giống như vô cùng sợ hãi.

Thẩm Cố Dung vội rút tay về dùng giọng nói cực kỳ ôn nhu trước nay chưa từng có: "Vậy muội tên gì nha?"

Đứa trẻ mờ mịt nhìn y có lẽ cảm giác được y không có ý xấu mới nhỏ giọng nói: "Tuy ta cũng tên là Thẩm Tịch Vụ nhưng cũng không phải là muội muội của Thánh quân."

Thẩm Cố Dung giật mình tên Thẩm Tịch Vụ?

Hề Cô Hành ở bên cạnh nhìn tới mức muốn cắn nát răng: "Cho hỏi có ai nhìn thấy ta không?"

Thẩm Cố Dung bấy giờ mới nghiêng đầu nhìn thoáng qua nói: "A, huynh cũng ở đây ha."

Hề Cô Hành: "..."

Hề Cô Hành hít sâu một hơi lạnh lùng nói: "Không biết còn cho rằng ba người các người là một nhà ba người vui vẻ hòa thuận còn là ta tên khốn nạn cầm gậy đánh uyên ương vậy."

Thẩm Cố Dung: "..."

Tên khốn này nói gì thế này?

Mục Trích sững sờ không biết nghĩ tới gì mà bên tai đột nhiên đỏ lên.

Thẩm Cố Dung tùy ý khoát tay nói: "Được rồi được rồi ta cũng không có giết hắn."

Hề Cô Hành tức giận nói: "Đệ còn có mặt mũi nói chuyện này?!"

Dựa theo tính tình của Thẩm Cố Dung căn bản không có khả năng tùy tiện giết người nhưng nhát kiếm kia của Lâm Hạ Xuân lại hủy mất đan điền của tên đệ tử kia, ngoài mặt nhìn không ra nhưng chỉ cần trở về để cho y tu dò xét linh mạch thì nhất định có thể điều tra ra được.

Thẩm Cố Dung căn bản không biết lúc ấy là như thế nào chỉ cảm thấy đầu óc đột nhiên có một cơn lửa giận xông lên thiêu đến cả người y đều không còn cảm giác gì chỉ muốn chém cái tên ngược đãi "Muội muội" của y thành trăm mảnh.

Bây giờ sau khi tỉnh táo lại Thẩm Cố Dung cũng có chút chột dạ nhưng lại không thấy hối hận.

Muốn tu đạo trước tiên phải tu tâm nếu như ngay cả loại cặn bã khi dễ kẻ yếu cũng xứng tu đạo mà không bị trời phạt vậy còn tu đại đạo gì nữa chứ.

Hề Cô Hành nổi giận đùng đùng mắng y một trận lại thấy Thẩm Cố Dung vẫn bày ra bộ dáng vò bể không sợ nứt mà tức giận tới mức phất tay áo bỏ đi.

Sau khi y rời đi Thẩm Cố Dung bảo Thẩm Tịch Vụ ngoan ngoãn nghỉ ngơi trước rồi dẫn theo Mục Trích đi ra ngoài.

Thiên Viện có một hoa viên nhỏ hằng năm Mục Trích đều ở đây rải một ít hạt giống, lúc này đã bắt đầu nở ra các loại hoa đủ loại màu sắc.

Thẩm Cố Dung cúi người bẻ một nhánh hoa Tịch Vụ màu tím tiện tay cầm trong tay thưởng thức.

Mục Trích không nói gì đứng ở sau lưng y, kiên nhẫn đứng đó cùng y.

Thẩm Cố Dung lại bắt đầu suy nghĩ lung tung thả hồn theo trời.

Muội muội Thẩm Tịch Vụ của Thẩm Cố Dung từ nhỏ đã được y cưng chiều tới lớn chỉ là gương mặt giống hệt Thẩm Tịch Vụ bị người ta ức hiếp, Thẩm Cố Dung hoàn toàn không thể nhẫn nhịn nổi, luôn cảm thấy hình như có một con dao đang khoét tim y.

Mới nãy nhìn thấy nàng bị ức hiếp Thẩm Cố Dung có một khoảnh khắc là thật sự không thể phân rõ đến cùng là y đang tức giận hay là Thẩm Phụng Tuyết đang tức giận.

Từ khi y bước chân vào quyển sách này tất cả những giấc mơ ở đây đều không có chút căn cứ nào.

Nếu y đã mơ thấy Thẩm Tịch Vụ chết thảm có phải là có ý nghĩa gì hay không, đứa trẻ tên Thẩm Tịch Vụ ở trong truyện này tới cuối cùng cũng phải đột tử?

Mà đứa trẻ này nhìn có vẻ có thân phận rất đặc biệt không biết có ảnh hưởng gì tới kịch bản sau này hay không.

Thẩm Cố Dung càng nghĩ càng cảm thấy phiền lòng dứt khoát vò mẻ không sợ nứt cứ theo ý mình mà làm.

Y mặt không cảm xúc ngẫm nghĩ Thẩm Phụng Tuyết cũng không thèm hỏi ý kiến của y đã kéo y vào trong cuốn sách rách nát này còn luôn mồm muốn y đi cứu người vậy y giữ một đứa trẻ giống hệt với muội muội mình ở bên cạnh bảo xem như có chút xíu an ủi ở cái thế giới hoàn toàn xa lạ này chút tâm tư đó của y hẳn là có thể hoàn thành đi.

——Mặc dù không công bằng với đứa trẻ này nhưng nàng đã như lục bình không rễ rồi, ở lại bên Thẩm Cố Dung ở Ly Nhân Phong trái lại nàng càng được bảo vệ tốt hơn.

Ít nhất sẽ không chết thảm giống như trong mơ.

Nếu thân thể của Thẩm Phụng Tuyết đã không bài xích gì vậy thì Thẩm Cố Dung trực tiếp quyết định trước là được giữ lại đứa trẻ này bên cạnh rồi tính sau.

Vậy thu nàng làm đồ đệ hả?

Nghĩ tới cảnh tượng Thẩm Tịch Vụ gọi y là sư tôn Thẩm Cố Dung liền run lập cập vội vàng bỏ qua ý nghĩ này.

Không biết qua bao lâu Thẩm Cố Dung đột nhiên nói: "Mục Trích, ngươi có muốn có thêm một..."

Hắn còn chưa nói xong trong lòng Mục Trích liền run lên nhớ lại câu nói trước kia của Thẩm Cố Dung "Thu thêm mấy đồ đệ, tốt nhất là mấy cô nương nhỏ.", trong lòng lại có chút khó chịu chua xót.

Một tên Ngu Tinh Hà đã làm hắn đủ phiền rồi hắn không muốn có thêm một tiểu sư muội tới chia sớt sự cưng chiều vốn không có bao nhiêu của Thẩm Cố Dung đối với hắn.

Mục Trích đang khổ sở suy nghĩ liền nghe thấy sư tôn hắn chậm rãi ung dung nói xong đoạn cuối.

"Ngươi có muốn có thêm một tiểu sư thúc hay không?"

Mục Trích: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip