Chương 39: Thiếu niên thanh y, sư tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động mà Thẩm Cố Dung xuất quan tạo ra rất nhỏ ngoại trừ Hề Cô Hành không làm kinh động tới bất cứ ai.

Hai người rời khỏi núi Ngọc Nhứ vòng từ phía đông núi Bạch Thương tới phía trước nước Cửu Xuân.

Trên tóc Thẩm Cố Dung cài một nhánh hoa Tịch Vụ mà Ngu Tinh Hà tặng lười biếng theo Hề Cô Hành đi về phía trước.

Mười năm này đối với y mà nói chẳng qua chỉ giống như nằm mơ một giấc mơ hơi dài một chút mà thôi, mơ hồ nhớ ra con đường Hề Cô Hành dẫn mình tới cũng không phải là con đường này.

Chỉ là xưa nay y cũng không tin tưởng khả năng nhận biết đường của mình cảm thấy con đường không đúng là do mình nhớ nhầm đường nên im lặng không lên tiếng mà tiếp tục đi theo.

Cho tới khi Hề Cô Hành dẫn y xuống mấy trăm thềm đá Thẩm Cố Dung mới cảm thấy không đúng thử mở miệng nói: "Đây... hình như không phải là con đường quay về Phiếm Giáng Cư?"

Hề Cô Hành thuận miệng nói: "Bây giờ núi Trường Thắng khắp nơi đều là người, đệ đi từ đó qua là muốn bị người ta vây xem như khỉ hay sao?"

"Toàn là người?" Thẩm Cố Dung nghi ngờ.

Nói tới đây Hề Cô Hành có chút buồn bực: "Còn không phải là bọn yêu tộc làm ra chuyện thất đức."

Mười năm trước Thẩm Cố Dung trong lúc vô tình xuống núi, hành động này giống như một dấu hiệu chiến tranh nổi lên có thể tranh cướp thần khí, tin đồn vừa tung ra mấy ngày cả tam giới đều biết.

Cũng may Tố Tẩy Nghiên về núi kịp lúc bố trí lại Bia Giới Linh xong liền ngăn cách tất cả những kẻ muốn tranh đoạt thần khí ở bên ngoài, mà những kẻ lợi dụng tà môn ngoại đạo tự tiện xông vào núi đều bị Ôn Lưu Băng một kiếm giết chết.

Lâu dần đã không còn môn phái nào dám tự tiện xông vào Ly Nhân Phong tìm chết.

Ly Nhân Phong khó khăn lắm mới yên ổn được mấy năm nhưng rất nhanh yêu tộc, Phong Lộ Thành cùng với những môn phái lớn nhỏ trong tam giới cùng tới tìm Hề Cô Hành bàn bạc về đại hội Xiển Vi hai mươi năm một lần trong giới tu chân nên tổ chức ở nơi nào.

Đại hội Xiển Vi lấy từ trong ý của "Nghiên Tinh Xiển Vi"

Nghiên Tinh Xiển Vi: nghiên cứu làm rõ những đạo lý uyên thâm vi diệu.

Lúc mới đầu là đại năng của tam giới gặp nhau bàn luận về tu thân minh đạo trao đổi tâm cảnh tu đạo nhưng dần dà liền biến thành các môn phái lớn trong tam giới để các đệ tử trẻ trao đổi kinh nghiệm lên lôi đài thi đấu phân định thắng thua.

Hề Cô Hành nhìn thấy bọn họ cùng nhau tới Ly Nhân Phong liền biết bọn họ ôm ý định gì.

Hắn thờ ơ lạnh nhạt nhìn một đám hồ lỳ cùng một giuộc với nhau kẻ xướng người họa ám thị muốn tổ chức đại hội Xiển Vi ở Ly Nhân Phong.

Hề Cô Hành ngoài sư tôn ra thì đời này chả sợ ai cả lúc này đang muốn mở miệng chửi ầm lên liền bị Tố Tẩy Nghiên chạy tới cực khổ khuyên nhủ.

Chỉ là Tố Tẩy Nghiên vừa mới ổn định được Hề Cô Hành nhưng lại không giữ được Triêu Cửu Tiêu.

Triêu Cửu Tiêu từ trong hồ hoa sen vọt ra ngay tại chỗ biến thành cơ thể khổng lồ của yêu tộc cuốn lấy bàn nghị sự ở núi Trường Thắng hướng về phía đám người kia gào thét.

"Lũ cặn bã đừng cho rằng người khác nhìn không ra cái người không có ý tốt! Tổ chức đại hội gì chứ! Cút xéo hết cho ta——"

Tố Tẩy Nghiên: "..."

Người của nghị sự đường bị mắng tới mức sắc mặt cực kỳ khó coi.

Yêu Chủ nhìn về phía Hề Cô Hành nói chuyện như thường: "Bọn ta chỉ muốn cùng Hề Chưởng giáo bàn về đại hội Xiển Vi mà thôi, quý phái hồi hộp như vậy làm gì chẳng lẽ là đang muốn che giấu chuyện gì hay sao?"

Hề Cô Hành suýt chút đánh thứ đồ lợn lành chữa thành lợn què này thành rắn con, mặt cười nhưng lòng không vui mà đánh đuổi người đi rồi sau đó ấn Triêu Cửu Tiêu xuống hồ hoa sen đánh một trận.

Triêu Cửu Tiêu ở trong hồ hoa sen lăn lộn bay nhảy: "Hề Cô Hành, huynh nổi điên gì đó?! Bọn họ vốn không có ý tốt nếu như đại hội Xiển Vi gì đó mà tổ chức ở Ly Nhân Phong thì bọn họ tới một người ta nuốt một người!"

Hề Cô Hành hung hăng tát mạnh lên cái đầu giao của hắn một cái tức giận nói: "Vốn dĩ không có chuyện này ta đã từ chối thành công. Ai biết đệ lại đột nhiên nhảy ra..."

Tố Tẩy Nghiên vẻ mặt cổ quái đứng ở bên cạnh, nếu không phải hắn ngăn lại Hề Cô Hành sớm đã mở miệng chửi rủa rồi mà lời nói khẳng định còn khó nghe hơn Triêu Cửu Tiêu nói rất nhiều.

Chuyện đã tới nước này thì Hề Cô Hành cũng hết cách rồi địa vị của Thẩm Cố Dung ở trong tam giới vốn cũng bị người khác chất vấn lần này lại lo lắng gấp gấp từ chối thì giống như đang làm chuyện xấu mà chột dạ trực tiếp thừa nhận sự tồn tại của thần khí.

Mà đại hội Xiển Vi cũng sắp tới phiên Ly Nhân Phong tổ chức rồi cho nên chuyện này cứ như thế mà định ra.

Sau lập xuân năm nay đại hội Xiển Vi sẽ lục tục bắt đầu chuẩn bị.

Sau khi Thẩm Cố Dung xuất quan vừa vặn gặp phải đệ tử tam giới tiến vào núi Trường Thắng sắp xếp.

Hề Cô Hành nói: "Kết giới của bia Giới Linh đã được gỡ bỏ khoảng thời gian này có rất nhiều dã thú từ băng nguyên tràn vào, đại hội Xiển Vi còn chưa bắt đầu vậy nhưng những đệ tử kia tính hiếu thắng quá lớn đã bắt đầu giành giật đi săn bắt dã thú nghe nói bọn chúng còn chuẩn bị sẵn rất nhiều giải thưởng."

Thẩm Cố Dung gật đầu nghĩ thầm ta cũng muốn đi chơi.

Thẩm Cố Dung thích nơi náo nhiệt nghe Hề Cô Hành nói mấy câu liền cảm thấy thích thú chỉ là dựa theo thân phận của y thì đã không còn thích hợp tham gia cùng đám đệ tử này cho nên chỉ dám mơ mộng một chút mà thôi.

Hề Cô Hành vừa nói với y những thay đổi của Ly Nhân Phong trong mười năm nay vừa dẫn y vòng qua rìa núi Trường Thắng, nửa khắc sau xuyên qua cánh rừng rậm che rợp trời tới chân núi Cửu Xuân.

Hề Cô Hành đang nói tới "Ôn Lưu Băng là người giữ trật tự trong lần đại hội Xiển Vi lần này làm việc rất quyết đoán mà hai đồ đệ nhỏ của đệ..." Thì cách đó không xa truyền tới tiếng dã thú gầm thét tiếp đó là những tiếng bước chân dồn dập.

"Đừng để nó chạy mất!"

"Con thứ hai mươi bảy trong ngày hôm nay nhất định có thể thắng đám cháu trai mắt cao hơn đầu của Thành Lộ Phong kia!"

"Tránh ra! Đừng có khinh thường! Con dã thú này không giống những con thú trước đó..."

"Mục sư đệ đâu?! Á——Mục sư đệ cứu mạng!"

Tiếp đó chính là những tiếng động hỗn loạn.

Thẩm Cố Dung nhìn về phía Hề Cô Hành.

Hề Cô Hành cau mày nói: "Dã thú chưa mở linh trí nên linh lực cũng không cao sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Hai người đi qua đó đứng ở trên bậc thềm cúi đầu nhìn xuống.

Giữa hương thơm ngào ngạt của nhãn lồng trong rừng rậm nơi bóng râm che phủ đất trời nơi núi non trùng điệp có một đám đệ tử mặc hoàng sam của Ly Nhân Phong tay cầm kiếm vây con dã thú có thân thể khổng lồ ở giữa.

Con dã thú này to lớn hơn những con bình thường rất nhiều linh lực tản ra lúc vẫy mạnh đuôi một cái lập tức hất văng hai đệ tử ra ngoài rồi phịch một tiếng rớt xuống cách đó không xa hồi lâu sau mới cả người dính đầy bụi bặm bò dậy may mà không bị thương.

Thẩm Cố Dung nhìn về phía Hề Cô Hành nghi ngờ nói: "Linh lực như thế mà không cao?"

Hề Cô Hành nhíu mày: "Con này có lẽ là con dã thú dẫn đầu trong đợt thú triều, ta..."

Hắn giơ tay lên nắm lấy Đoản Cảnh Kiếm lúc đang muốn ra tay thì ở chỗ cách đó không xa có một thanh phi kiếm bay tới âm thanh bén nhọn xé gió lao đến chỉ nghe tiếng dã thú hét thảm một tiếng liền thấy một thanh kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh đâm ngay chính giữa ấn đường của dã thú máu tươi phun ra.

Rất nhanh dã thú chỉ vùng vẫy trong chốc lát rồi tắt thở.

Thẩm Cố Dung nghi ngờ nói: "Tu vi kim đan?"

Mười năm trước đệ tử Ly Nhân Phong cũng chỉ có một mình Ly Sách là có tu vi kim đan, mười năm trôi qua có lẽ cũng không có bao nhiêu đột phá.

Cũng không biết là Ly Nhân Phong là nơi phong thủy tốt lành thế nào mà Thẩm Cố Dung, Hề Cô Hành và những người khác đều thu không ít đệ tử dưới trướng nhưng thường thì đều là kết đan liền rời khỏi Ly Nhân Phong đi tới những thành trì khác tự lập môn hộ.

Cũng chính vì vậy mà Ly Nhân Phong cũng bị đám người tam giới gọi là "Thường xuyên vì các thành trì tam giới bồi dưỡng đại năng tu đạo."

Hề Cô Hành đang muốn nói chuyện thì một người từ bậc thềm đá bước tới thanh sam và thắt lưng bay phấp phới hơi co tay lại thanh kiếm cắm ở ấn đường của dã thú như được hắn dẫn dắt bay lên không rồi thu về lòng bàn tay hắn.

Hắn nắm chặt chuôi kiếm hơi hất lên máu đỏ của dã thú bám trên thân kiếm như được nước mưa gột rửa từ mũi kiếm chảy xuống.

Thẩm Cố Dung nhìn hình bóng thanh sam quay lưng về phía y nhỏ giọng "A" một tiếng.

Thiếu niên thanh sam lưu loát thu kiếm hơi nghiêng người nhìn về phía một đệ tử nhẹ giọng nói: "Con dã thú này đã kết đan làm phiền sư huynh lấy thú đan ra."

Đệ tử được gọi là "Sư huynh" cho dù được sư đệ cứu giúp cũng không cảm thấy mất mặt mà ánh mắt hắn sáng lên: "Dã thú đã kết đan? Ha ha ha vậy lần săn thú này Ly Nhân Phong chúng ta thắng chắc rồi, mấy giải thưởng kia đều thuộc về chúng ta!"

Mấy người khác cũng xông tới vây lại ồn ào nói chuyện: "Thú đan thú đan! ta còn chưa từng gặp qua thú đan đâu!"

"Nhanh mổ đi nhanh mổ đi!"

Cả đám mài đao xoèn xoẹt mổ thú đan Hề Cô Hành cũng thu Đoản Cảnh Kiếm về.

Mà thiếu niên chém một kiếm giết chết dã thú nghe thấy tiếng động hơi nghiêng đầu ánh mắt không chút gợn sóng nhìn về phía Hề Cô Hành.

Thẩm Cố Dung sững sờ.

Người kia có mái tóc dài hơi rối được một sợi dây buộc tóc màu trắng sáng buộc lại rủ xuống trên vai, lúc nghiêng người nhìn qua có thể mơ hồ nhìn thấy trên mặt hắn có một vết bớt màu đỏ giống như những vân gỗ tản ra trên mặt.

Là Mục Trích sau khi trưởng thành.

Mười năm không gặp Thẩm Cố Dung vậy mà trong chốc lát lại không dám nhận.

Ánh mắt của Mục Trích trong lúc vô tình rơi trên người Thẩm Cố Dung, vẻ mặt vẫn luôn ôn hòa đột nhiên đôi mắt của hắn hơi mở to ra giống như không thể tin mà nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung có chút mơ màng thử mở miệng gọi: "Mục Trích?"

Câu nói với âm thanh quen thuộc làm cho Mục Trích gần như đờ đẫn đột nhiên hoàn hồn hắn ngay cả kiếm cũng không cần nữa lập tức vọt nhanh về phía Thẩm Cố Dung trên thềm đá.

Có lẽ là cận hương tình kiếp nên Mục Trích cảm thấy mấy thềm đá ngắn ngủi kia giống như cách ngàn dặm xa xôi hắn phải bôn ba rất lâu khó khăn lắm mới bò lên được, cuối cùng có chút ngơ ngác đứng ở bậc thềm cách chỗ Thẩm Cố Dung năm bậc thềm đá thế mà không dám bước lên trước.

*Cận hương tình khiếp: lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng

Hề Cô Hành còn đang khen: "Kiếm pháp vừa nãy rất tốt mạnh mẽ hơn lần trước rất nhiều."

Mục Trích ngay lập tức hoàn hồn lúc này mới nhớ tới hành lễ.

"Gặp qua Chưởng giáo... Sư tôn."

Thẩm Cố Dung nhìn nam chính nhỏ lúc trước vẫn là một cục bột nhỏ bỗng chốc lớn nhanh như thổi trong lòng có chút cảm khái thời gian trôi nhanh quá.

Hề Cô Hành nói: "Nếu ngươi đã tới vậy thì dẫn sư tôn người về Phiếm Giáng Cư đi."

Ngón tay Mục Trích hơi run rẩy khàn giọng đáp vâng.

Hề Cô Hành xoay người rời đi lúc này Thẩm Cố Dung mới bước từng bước đi xuống nhìn Mục Trích cười nói: "Tại sao lớn như thế rồi mà vẫn cứ thích cúi đầu?"

Nghe được giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai toàn thân Mục Trích cứng đờ hồi lâu sau mới thử ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn về phía Thẩm Cố Dung.

Mười năm trôi qua Thẩm Cố Dung nhìn qua vẫn không có gì thay đổi trên người vẫn mặc bộ đồ màu đỏ tươi mười năm trước không biết có phải kí ức của Mục Trích có sai sót hay không mà hắn luôn cảm thấy giữa ấn đường của sư tôn hắn càng thêm ôn hòa rõ ràng sớm đã quen với vẻ đẹp gần như có chút trêu người.

Thẩm Cố Dung thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình mà không nói gì liền hỏi: "Hửm?"

Lúc này Mục Trích mới phản ứng lại hơi nghiêng người có chút mất hồn mấy vía nói: "Cung nghênh sư tôn xuất quan, đệ tử... đệ tử dẫn người trở về."

Thẩm Cố Dung thấy thái độ của hắn hơi lạnh đạm nên có chút mất mác.

Chẳng qua cũng phải thôi hai người đã mười năm không gặp muốn đứa trẻ này trong chốc lát thân thiện với mình thì không có khả năng.

Thẩm Cố Dung cố tự thuyết phục chính mình đi theo Mục Trích về tới núi Cửu Xuân.

Phiếm Giáng Cư vẫn như xưa không chút thay đổi Thẩm Cố Dung chỉ cảm thấy mới ngủ một giấc căn bản không có cảm giác hoang mang khi xa cách đã lâu, y vô cùng quen thuộc mà cởi áo khoác trên vai xuống tiện tay ném lên trên kệ.

Lúc bế quan không có cách nào thay quần áo nên bộ áo đỏ kia của Thẩm Cố Dung đã có chút phai màu ở nơi cái eo mảnh khảnh còn bị rách một mảnh mơ hồ lộ ra một góc eo trắng nõn bên trong.

Thẩm Cố Dung nhìn xung quanh một vòng rồi quay người đang muốn mở miệng nói chuyện thì Mục Trích từ lúc nãy gặp mặt tới giờ vẫn cứ yên lặng như cực kỳ xa lạ đột nhiên bước nhanh lên trước trực tiếp nhào vào lòng y hai tay vòng lại ôm chặt vòng eo của y ngay cả hô hấp cũng có chút gấp gáp.

Thẩm Cố Dung ngẩn ngơ trong thoáng chốc mới nhớ lại cảnh Mục Trích còn là một cục bột nhỏ nhón chân nhào vào trong lòng mình lúc trước.

Nghĩ như vậy lòng y liền mềm nhũn giơ tay vỗ nhẹ lên phía sau lưng Mục Trích.

Trên người Thẩm Cố Dung có một luồng hơi thở lạnh băng thấm nhuần xương cốt làm cho toàn thân Mục Trích cóng tới cứng đơ.

Khi còn bé lúc lần đầu tiên cũng là lần duy nhất hắn ôm chặt Thẩm Cố Dung bởi vì cơ thể không đủ cao nên còn phải hơi nhón chân mới có thể ôm hết vòng eo của Thẩm Cố Dung.

Mười năm cứ thế trôi qua gặp mặt lần nữa Mục Trích đã có thể dễ dàng dùng một tay ôm lấy vòng eo của Thẩm Cố Dung, một cánh tay khác lại dám đại nghịch bất đạo mà vòng qua ôm lấy vai sư tôn ôm cả người sư tôn vào trong lòng.

Lúc còn bé Mục Trích chỉ cảm thấy sư tôn hắn có thân hình cao gầy, bờ vai rộng lớn kia cõng hắn vẫn còn dư chỗ nhưng lớn lên rồi hắn mới ý thức được sư tôn của hắn cũng không cao lớn như trong ấn tượng của hắn.

Thân hình của Thẩm Cố Dung mảnh mai cao gầy vai rộng eo thon, lúc Mục Trích ôm y cũng dám dùng sức chỉ sợ ôm đau y.

Trong lòng Mục Trích suy nghĩ lung tung Thẩm Cố Dung cũng đang âm thầm mừng rỡ.

Lúc đầu cảm thấy nhân vật chính nhỏ xa cách lạnh nhạt y nếu muốn nghĩ cách chiếm được thiện cảm nữa thì tám phần phải giày vò rất lâu nữa không ngờ tới thiếu niên nhỏ lúc nãy vẫn còn xa cách lạnh nhạt thế mà lại nhiệt tình như thế ôm chặt eo y gần như chôn vào trong ngực y.

Thẩm Cố Dung lại bắt đầu vui vẻ tự đắc.

"Sư tôn ta quả nhiên xinh đẹp như hoa làm người khác yêu thích vô cùng."

Mục Trích: "..."

Được rồi, sư tôn chẳng thay đổi gì cả.

Thẩm Cố Dung cảm nhận được Mục Trích trong lòng khẽ run lên một cái còn tưởng là gió tuyết trên người mình còn chưa tan hết làm hắn bị đông lạnh rồi nên lập tức đưa tay đẩy hắn ra.

Con ngươi của Mục Trích co rút lại tay bị đẩy ra vẫn gắt gao nắm chặt móng tay suýt chút đâm vào trong lòng bàn tay.

Chỉ là đôi mắt hắn trầm xuống chỉ trong chớp mắt lại gần như đột nhiên tỉnh táo sau cơn hoảng loạn nét âm trầm trên mặt đã dần tan biến như đang bất an nhìn về phía Thẩm Cố Dung.

Vẻ mặt kia giống như đứa trẻ đã tự biết sai lại không dám chủ động nhận sai chỉ có thể mang vẻ mặt có chút sợ hãi mong chờ được thông cảm cực kỳ chọc người thương tiếc nhìn tới mức Thẩm Cố Dung rõ ràng không làm sai gì lại sinh ra loại ảo giác hình như mình không nên đẩy hắn ra vậy.

Mục Trích lại lần nữa cúi thấp đầu.

Nhắc tới cũng lạ Mục Trích ở Ly Nhân Phong cũng tính là con cưng của trời cho dù là đối đãi với người khác cũng có thể lạnh nhạt không màng, không hề kiêu ngạo cũng không tự ti nhưng không biết tại sao hắn cứ ở trước mặt Thẩm Cố Dung là luôn có thói quen cúi thấp đầu.

Giọng nói thiếu niên mềm mại lại có chút trầm thấp, hắn ấp úng nói: "Mục Trích đã mạo phạm sư tôn rồi..."

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung mới nãy vẫn còn có chút tự trách đột nhiên cảm thấy bản thân mang tội ác tày trời, tại sao lại có thể đẩy hắn ra cơ chứ trẻ con muốn ôm thì ôm thôi muốn ôm bao lâu thì ôm bấy lâu.

Thẩm Cố Dung ho khan một tiếng tìm cái cớ nói: "Đừng có tới gần ta quá, ta bao nhiêu năm không tắm rửa rồi ngươi cũng không ngại bẩn."

Mục Trích: "..."

Mục Trích hơi sững sờ tựa như không ngờ Thẩm Cố Dung sẽ nói ra lời nói này.

Hắn ngước mắt lên đôi mắt như được phủ hơi nước trong suốt sáng bừng, mặt mày cũng dần giãn ra ôn nhu nói: "Phía sau Phiếm Giáng Cư có suối nước nóng sư tôn có thể đi tắm rửa trước."

Trong lòng Thẩm Cố Dung có chút kinh ngạc.

Lúc nhỏ Mục Trích lạnh nhạt hờ hững ban đầu Thẩm Cố Dung cảm thấy sau khi Mục Trích lớn lên sẽ là một người có tính cách nhạt nhẽo u ám chỉ là không ngờ mười năm trôi qua cục bột nhỏ lớn lên có thân hình thiếu niên thì nụ cười trên mặt hắn lại nhiều hơn xưa rất nhiều, khí chất trên người ôn nhu như ngọc vừa nhìn liền làm cho người ta không thể ghét nổi.

Mà lại còn biết làm nũng như thế nữa chứ.

Thẩm Cố Dung thích cực.

Thẩm Cố Dung nghĩ thế rồi đi lên trước mấy bước nhẹ nhàng vò đầu Mục Trích sau đó lại có chút ngượng ngùng.

Đứa trẻ Mục Trích này cũng không biết là ăn cái gì mà lớn rõ ràng mới chỉ mười sáu tuổi mà thôi vậy mà đã cao gần bằng cái vỏ bọc Thẩm Phụng Tuyết này rồi Thẩm Cố Dung muốn sờ đầu hắn còn phải giơ cánh tay lên.

Thẩm Cố Dung âm thầm so sánh rồi nghĩ thầm: "Lúc ta mười sáu tuổi có lẽ cũng... cao gần bằng hắn nhỉ. Ừm! Nhón chân một chút chắn cao bằng!"

Mục Trích: "..."

Mục Trích hơi cúi đầu khom người để cho Thẩm Cố Dung vò đầu hắn càng thoải mái hơn.

Vô cùng tri kỷ.

Thẩm Cố Dung mở cờ trong bụng lại vò một lúc lâu mới xoay người đi ra suối nước nóng ở sân sau chỉ là chưa được bao lâu y lại quay trở về.

Mục Trích đang tìm quần áo giúp y nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại nhìn thoáng qua, vẻ mặt ôn nhu: "Sư tôn, sao thế?"

Thẩm Cố Dung khô khan nói: "Ta... tìm không thấy đường."

Mục Trích: "..."

Mười năm nay mỗi lần Mục Trích nhớ tới Thẩm Cố Dung thường đều là nhớ về một trái tim hoạt bát ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc lạnh đạm như băng sương của y, lần này cuối cùng cũng có thể nhìn thấy lần nữa hắn có chút hoài niệm.

Mục Trích đứng dậy dẫn Thẩm Cố Dung tới suối nước nóng ở sân sau.

Tu sĩ bế quan mười năm trăm năm là chuyện thường lúc bế quan phong bế linh thức cơ thể cũng không xuất hiện chút chất dơ bẩn nào nhưng Thẩm Cố Dung lại không bỏ được tâm lý kia xuống mà cứ cảm thấy mười năm không tắm rửa cơ thể y chắc là thối chết rồi.

Y cũng không để ý chuyện Mục Trích đang ở bên cạnh nhìn tiện tay cởi quần áo trần truồng đi vào trong suối nước nóng dựa lên một trên một tảng đá ở trong đám sương mù bốc lên trắng xóa cả một mảng thích ý thở ra một hơi thả lỏng.

Mục Trích xếp gọn quần áo của y đặt ở một bên lúc đang muốn đi về liền liếc thấy trong đám sương mù trắng xóa kia có một dải lụa mỏng bị ném ra.

Thẩm Cố Dung nhỏ giọng lẩm bẩm: "Khó chịu quá."

Mục Trích nhìn dải lụa mỏng đã ướt đẫm kia bất đắc dĩ mà thở dài nhặt dải lụa mỏng lên liếc thấy phía trên có mấy lỗ rách.

Hắn quay về phòng chính Phiếm Giáng Cư lục lọi rương tiếp tục tìm quần áo cho Thẩm Cố Dung thay.

Trong lúc tìm kiếm hắn vô ý lật được một dải lụa mỏng màu trắng bị đặt ở dưới đáy rương nhìn còn mới tinh như lúc đầu.

Mục Trích cầm dải lụa mỏng lên tùy ý lật tới lật lui nhìn thấy nó giống y đúc dải lụa mỏng trước kia liền cảm thấy có thể để sư tôn thay đổi liền đặt bên trên nâng tới phía sân sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip