Chương 25 Oán linh lấy mạng Thẩm Uy Phong quả thật danh bất hư truyền!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc trên trán lóe lên năm chữ rất to: Trục xuất khỏi sư môn.

Ôn Lưu Băng nửa người treo trên mép thuyền, đã nôn thành như vậy rồi mà còn kiên cường hứa hẹn với Thẩm Cố Dung mơ hồ nói: "Sư tôn, hết thảy giao cho Tam Thủy...ưm."

Hắn lại cúi đầu nôn.

Thẩm Cố Dung: "..."

Chuyên tâm nôn của ngươi đi, củ cải nhỏ.

Thẩm Cố Dung đã không ôm bất kỳ hi vọng nào đối với cái tên có tên là Ba Dòng Nước mà lại say sóng này rồi, chiếc thuyền dưới chân y lắc lư lung lay, bên tai lại là tiếng gọi hồn của thủy quỷ ác quỷ, xung quanh lại không có một ai phát huy được tác dụng.

A, Mục Trích không tính hắn vẫn còn là con nít.

Thẩm Cố Dung lần nữa âm thầm thúc giục linh lực phát hiện giống như lần trước vậy, ở trong kết giới của Thủy Quỷ không cách nào vận chuyển linh lực.

Tuyết Mãn Trang cuối cùng cũng hoàn hồn, thần trí của hắn mơ hồ căn bản không hề suy nghĩ tại sao mình lại xuất hiện ở nơi quỷ dị này, ánh mắt liếc thấy Thẩm Cố Dung phản ứng đầu tiên chính là muốn nhào tới.

Chỉ cần hắn vừa nhúc nhích cả chiếc thuyền lại bắt đầu kịch liệt lay động Mục Trích lảo đảo trực tiếp té xuống được Thẩm Cố Dung nhanh tay lẹ vớt vào trong ngực.

Ôn Lưu Băng ở bên cạnh càng nôn ghê gớm hơn.

Thẩm Cố Dung ôm Mục Trích đau đầu vô cùng: "Tuyết Mãn Trang ngươi có thể biến trở về hình dáng yêu tu không?"

Tuyết Mãn Trang lắc tới lắc lui còn đang kêu "Phụng Tuyết" nghe được câu này hắn giống như một con linh sủng được huấn luyện nghiêm chỉnh chiếp một tiếng ngay tại chỗ biến trở về hình dáng một con phượng hoàng có lông vũ phát ra ánh sáng lung linh vẫy cánh ngoan ngoãn bay tới trên vai Thẩm Cố Dung.

Trọng lượng của thuyền trong chớp mắt giảm bớt đi rất nhiều ít nhất không còn lung lay muốn chìm nữa.

Tuyết Mãn Trang ngồi xổm trước mặt Thẩm Cố Dung miệng nhỏ còn đang liên thiên: "Chiếp chiếp chiếp!"

Thẩm Cố Dung sững sờ lúc này mới phản ứng lại: "Ngươi có thể sử dụng linh lực?"

Mặt chim của Tuyết Mãn Trang mờ mịt nghiêng đầu "Chiếp?" một tiếng.

Ôn Lưu Băng thoi thóp một hơi giải đáp cho sư tôn: "Ở trong kết giới của Thủy Quỷ không có cách nào sử dụng linh lực chỉ có người đối mắt với hắn, Tuyết Mãn Trang bởi vì linh lực phượng hoàng trong cơ thể người nên không được tính."

Nói ngắn gọn chính là trong bốn người thì trừ Thẩm Cố Dung không thể sử dụng linh lực ra những người khác không chịu chút ảnh hưởng nào của Thủy Quỷ.

Thẩm Cố Dung khóe môi co quắp nhìn tới nhìn lui gương mặt ngơ ngác mờ mịt chỉ biết mổ y của Tuyết Mãn Trang và Mục Trích như đang vô cùng sợ hãi chôn đầu trong ngực y, mang hi vọng cuối cùng nhìn về phía Ôn Lưu Băng hi vọng hắn có thể phát ra một chút công dụng.

Ôn Lưu Băng... Ôn Lưu Băng lại nôn tiếp.

Thẩm Cố Dung: "..."

Được thôi, vẫn phải dựa vào chính mình.

Âm thanh thuyền di chuyển chậm rãi tới gần chỉ chốc lát bóng dáng của Thủy Quỷ dần dần xuất hiện trong lớp sương mù dày đặc.

Hắn phá sương mù mà tới, dùng đôi mắt trắng bệch nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung, lòng bàn tay hình như dính càng nhiều máu, thuận theo mỗi lần chống thuyền thì lại vẽ lên mặt nước đen như mực một vệt máu đỏ tươi nở rộ ra nhìn cực kỳ khác thường kỳ lạ.

Thủy Quỷ nói: "Thẩm Phụng Tuyết."

Thẩm Cố Dung miễn cưỡng chống đỡ khẽ gật đầu: "Lại thấy nữa."

Mục Trích đang ôm vòng eo gầy gò của Thẩm Cố Dung thì bên tai nghe được trong lòng Thẩm Cố Dung đang nói: "A a a bộ dạng của hắn cũng quá mức xấu xí rồi! Rõ ràng đều bị mù Thánh quân ta chính là có gương mặt như thiên tiên."

Mục Trích: "..."

Thẩm Cố Dung nhìn hắn càng ngày càng gần, vẻ mặt trấn định giống như sớm đã có cách đối phó nội tâm lại hoảng sợ vô cùng: "Tên Thủy Quỷ này có vẻ đầu óc cũng không ra gì, phải nghĩ cách vừa dỗ vừa gạt hắn ta."

Mục Trích: "..."

Cái gì gọi là... vừa dỗ vừa gạt hắn?

Đến cùng là chính mình kiến thức nông cạn hay là sư tôn quá biết sáng tạo từ mới?

Cũng không biết là tiên sinh như thế nào mới có thể dạy dỗ ra Thẩm Cố Dung đặc biệt như thế này.

Tuyết Mãn Trang trên vai y vô cùng kích động đây là lần đầu tiên hắn có thể dựa gần Thẩm Cố Dung như vậy mà còn không bị bất cứ thứ gì ngăn trở.

Hắn kích động là lại bắt đầu theo bản năng hôn mặt Thẩm Cố Dung một cái.

Thẩm Cố Dung vừa suy nghĩ vừa nghiêng đầu tránh cái mỏ nhọn của Tuyết Mãn Trang, né tới có chút mất kiên nhẫn rồi dứt khoát đưa tay ra chặn trên mặt.

Tuyết Mãn Trang hôn quá mức vui vẻ không cẩn thận mổ lên mu bàn tay Thẩm Cố Dung, trên bàn tay như ngọc kia lập tức xuất hiện một vết đỏ chỉ chốc lát liền rịn ra một vệt máu.

Thẩm Cố Dung: "..."

Tuyết Mãn Trang: "..."

Thẩm Cố Dung miễn cưỡng bày ra chút mặt mũi cuối cùng của Thánh quân nên không có đè Tuyết Mãn Trang xuống đất đánh, có lẽ Tuyết Mãn Trang cũng biết là gây họa rồi còn rụt rè bước lên trước ngậm giọt máu kia nuốt xuống.

Ôn Lưu Băng chậm nửa nhịp nói: "Đừng..."

Nhưng hắn vẫn chậm rồi.

Sau một khắc quanh thân Tuyết Mãn Trang và Thẩm Cố Dung lóe lên một ánh sáng màu đỏ, dưới chân giống như có một phù chú cực kỳ phức tạp đang nhanh chóng xoay tròn giống như sinh ra một móc khóa chậm chạp cài lại.

Trong hư không truyền tới âm thanh đã khóa tiếp đó ánh sáng mới chậm rãi biến mất.

Thẩm Cố Dung mặt mũi ngơ ngác không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Ôn Lưu Băng lúc này mới yếu ớt nói: "Yêu tộc và tu sĩ lấy máu lập Linh Khế, trận pháp khế ước đã thành, Tuyết Mãn Trang đã là linh thú của sư tôn..."

Mỗi lần hắn quay nói mấy câu với Thẩm Cố Dung là lại quay đầu nôn một chút nếu như không phải Thẩm Cố Dung biết Ôn Lưu Băng bị say sóng thì cũng hoài nghi là mình lớn lên quá mức ảnh hưởng tới dạ dày mới làm cho hắn buồn nôn tới mức này.

Khóe môi Thẩm Cố Dung co quắp: "Nhưng ta không hề muốn lập khế ước với hắn."

Thẩm Cố Dung từ trong kí ức của Thẩm Phụng Tuyết đại khái biết được sự tồn tại của khế ước, đệ tử, đạo lữ, yêu thú trong tu sĩ thậm chí là linh khí đều sẽ có linh khế tương ứng chẳng qua thường thì đều là hai bên đều cam tâm tình nguyện mới có thể khởi động.

Tuyết Mãn Trang loại này...

Ôn Lưu Băng nói: "Tuyết Mãn Trang và sư tôn cũng không phải là khế ước linh thú bản mệnh mà là khế ước linh thú nhận chủ...Ưm."

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung nghĩ thầm ngươi vẫn nên chuyên tâm nôn đi đừng lên tiếng nữa.

Ôn Lưu Băng thấy Thẩm Cố Dung không hỏi nữa mới tiếp tục nôn.

Tuyết Mãn Trang cái gì cũng không biết, mặt mũi vô cùng ngơ ngác mờ mịt nhìn Thẩm Cố Dung nghiêng đầu còn không biết chính mình đã tự bán mình rồi.

Thiếu chủ yêu tộc nhận tu sĩ nhân loại làm chủ loại chuyện này mà truyền đi khẳng định người đời cười tới rụng răng.

Chẳng qua bây giờ cũng không có thời gian để Thẩm Cố Dung nghĩ quá nhiều bởi Thủy Quỷ đang ở ngay trước mắt.

Sau khi Thủy Quỷ tới cây sào bị hắn nắm trong lòng bàn tay giống như cây gậy mọc rễ chỉ dẫn nhẹ nhàng dò xét làn nước đen như mực.

Hắn cách thuyền con Thẩm Cố Dung khoảng ba bước, cây sào kia không biết đã dò thám ra được điều gì trên gương mặt Thủy Quỷ rõ ràng hơi thay đổi một chút hắn nhỏ giọng nói: "Tại sao lần này có bốn người lận?"

Thẩm Cố Dung "vừa dỗ vừa lừa hắn" thản nhiên nói: "Chuyện ngươi từ Động Đình tới thành Phù Hiến, dọc đường giết hại vô số sinh linh vô tội Tru Tà sớm đã biết, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình có thể ở dưới mí mắt Tru Tà tự tay giết chết ta sao?"

Thủy Quỷ khẽ giật mình lông mày chậm rãi nhíu chặt.

Ba người còn lại chẳng lẽ là Tru Tà đi theo tới sao?

Thẩm Cố Dung thấy hắn gần như bởi vì chính mình cáo mượn oai hùm mà hơi dao động đang muốn mừng thầm thì nghe thấy Thủy Quỷ đột nhiên nói: "Không, không đúng."

Thẩm Cố Dung lại hơi đề phòng: "Hửm?"

Thủy Quỷ hơi nghiêng đầu cây sào nhẹ nhàng khua tới khua lui quấy lên từng đợt sóng: "Không đúng, trên thuyền mặc dù có bốn người nhưng một tên linh lực trong trọn vẹn, một tên yêu tộc con non, còn một tên... mặc dù linh lực mạnh mẽ nhưng lúc này lại rối như tơ vò căn bản không phải là đối thủ của ta."

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung không ngờ mắt hắn mù thành dạng này rồi mà còn có thể cảm giác được chính xác linh lực của người khác như thế, lúc này có chút không quá trấn định rồi.

Thủy Quỷ sau khi nói xong khóe môi hơi cong lên âm trầm cười nói: "Ngươi hoảng loạn rồi. Ta quả thực đoán không sai."

Trên thuyền người đông thế mạnh nhưng một tên có thể đánh cũng không có.

Thẩm Cố Dung hoảng tới mức tay cũng phát run, Mục Trích vốn ôm một cánh tay của y đỡ lấy cơ thể lảo đảo muốn ngã hơi ngửa đầu nhìn gương mặt tái nhợt của y.

Thẩm Cố Dung cúi đầu đối mắt với hắn cho rằng hắn đang rất sợ hãi cố gắng ôm chặt hắn thấp giọng nói: "Không sợ."

Đôi mắt Mục Trích hơi mở to sửng sốt một lúc mới khẽ gật đầu.

Biết có lẽ Thẩm Cố Dung bây giờ đang sợ hãi đến mức bắp chân đều đang co rút nhưng vẫn ráng chống đỡ an ủi mình, đáy lòng Mục Trích hơi run lên giơ tay nắm chặt bàn tay đang run đến phát lạnh của Thẩm Cố Dung cọ nhẹ.

Ta không sợ ngươi cũng không phải sợ.

Thẩm Cố Dung cũng không phát giác động tác của Mục Trích, ánh mắt y gắt gao nhìn chằm chằm cây sào trong tay Thủy Quỷ.

Y nhớ rõ lần trước có thể thoát ra khỏi kết giới của Thủy Quỷ là bởi vì con Thủy Quỷ cầm cây sào gõ vào mép thuyền của hắn một cái.

Thẩm Cố Dung hít sâu một hơi nhìn tên Thủy Quỷ đang tới gần âm thầm quyết định.

"Nếu như hắn lại tới gần một chút ta liền nhảy qua đó cướp cây sào về." Thẩm Cố Dung không rành thế sự cách nghĩ cực kỳ ngây thơ "Đưa bọn Tam Thủy ra ngoài trước cũng được."

Mục Trích lại ngây ngẩn cả người, càng nắm chặt tay Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung vừa căng thẳng là thích suy nghĩ lung tung: "A, ta thật đúng là một sư tôn tốt nhất tam giới."

Mục Trích: "..."

Mục Trích suýt nữa thì mắc nghẹn ở cổ phải cố gắng nén xuống để không ra tiếng.

Bản tính của sư tôn hắn thật là...

Một lời khó nói hết.

Thẩm Cố Dung gắt gao nhìn chằm chằm tên Thủy Quỷ đang đi về phía y trong lòng tính toán khoảng cách.

"Tới thêm nửa bước nữa, thêm nửa bước nữa là được."

Y gắt gao nhìn chằm chằm cây sào trong tay Thủy Quỷ cứ nghĩ rằng thuyền con lập tức tới gần thì Thủy Quỷ đột nhiên đứng yên tại chỗ.

Thẩm Cố Dung: "..."

Ngươi tới đây đi!

Thủy Quỷ không biết có phải là đã đoán đúng suy nghĩ trong lòng y mà cong môi cười lạnh một tiếng trực tiếp giơ cao cây sào dài hướng về phía thuyền con của Thẩm Cố Dung đập mạnh một cái.

Hắn cũng là "Gõ" chẳng qua chỉ gõ một cái mà đã gõ gãy đôi đoạn nứt giữa eo thuyền.

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung: "!!!"

Thân chiếc thuyền dưới chân trong nháy mắt bị cây sào đánh gãy đôi ba người mang theo một con chim thẳng tắp ngã xuống mặt nước đen nhánh bên dưới.

Tuyết Mãn Trang giật nảy mình thê lương hét chói tai rồi ngậm lấy tóc trắng của Thẩm Cố Dung muốn kéo y không để y rơi xuống nước.

Trong lúc hỗn loạn Thẩm Cố Dung trực tiếp bị ngậm mất một nhúm tóc đau tới mức y suýt kêu thành tiếng.

Tuyết Mãn Trang ngậm tóc, nước mắt rưng rưng vội nhắm chặt mắt liều mạng bay lên trời, bay cả buổi mới chậm nửa nhịp phát hiện ra: Hắn chỉ ngậm được một nhúm tóc của mỹ nhân mà mỹ nhân vẫn còn ở bên dưới.

Tuyết Mãn Trang: "!!!"

Tuyết Mãn Trang nước mắt rưng rưng lần nữa bay xuống.

Chỉ là đợi tới lúc hắn bay trở lại nhìn thấy tình cảnh trên mặt nước lúc này thì sửng sốt hồi lâu đôi mắt gần như bay ra một chuỗi trái tim đỏ.

Trên mặt nước đen nhánh thuyền của Thẩm Cố Dung đã biến thành một đống gỗ vụn mà thay vào đó không biết từ nơi nào lại mọc ra một mảng hoa sen lớn.

Ôn Lưu Băng thoi thóp một hơi và Mục Trích nhỏ ngồi trong một đống hoa sen không có bị nước nuốt hết.

Mà khởi nguồn khiến Tuyết Mãn Trang hưng phấn kêu chiếp chiếp—— Thẩm Cố Dung cả thân thanh sam đạp trên hoa sen trắng, mái tóc rối tung hoà lẫn trên lá sen vẫn không hề bị dính một giọt nước bẩn.

Thẩm Cố Dung căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì y chỉ cảm thấy trong lúc hỗn loạn trong cơ thể có một luồng linh lực mạnh mẽ bộc phát, lúc có lại ý thức y đã là một bộ dáng cao thâm khó đoán đứng trên đóa sen rồi.

Y nghĩ lại mà hai bắp chân đều hơi run rẩy, cố gắng bày ra bộ dáng cô độc lạnh lùng nhìn về về phía Thủy Quỷ đang sững sờ.

Thủy Quỷ gần như không nghĩ tới y vậy mà còn có thể sử dụng linh lực sững sờ hồi lâu mới giơ cây sào lên mang theo từng vệt nước màu đen ngay tại chỗ biến thành một làn oán linh giương nanh múa vuốt nhào về phía Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc con ngươi lạnh lùng.

Trong lòng y nghĩ: "A! Có ma!"

Mục Trích: "..."

Mục Trích nghĩ thầm nếu như hắn nói những suy nghĩ trong lòng Thẩm Cố Dung cho bất kỳ ai nghe thì chắc chắn sẽ bị người ta mắng thành bị hoang tưởng.

Thẩm Thánh quân cao quý như đóa tuyết liên không thể với tới làm sao có thể có tính cách sợ ma tới mức nói năng linh tinh?!

Ngay lúc oán linh sắp nhào tới Thẩm Cố Dung bỗng nhiên nghe thấy bên tai có một tiếng thở dài truyền tới.

Thẩm Cố Dung sững sờ còn chưa kịp phản ứng liền cảm thấy sau lưng mình hình như vừa xuất hiện một người.

Y hơi nghiêng đầu nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ ai cả.

Người đó như là vô hình tỏa ra một hơi thở lạnh lẽo quen thuộc chậm rãi vươn một cánh tay nắm chặt năm ngón tay lạnh lẽo của Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung lúc này mới phát hiện trong tay mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh linh kiếm.

Vẫn là thanh kiếm bản mệnh của Thẩm Phụng Tuyết —— Lâm Hạ Xuân.

Người đứng sau nắm lấy tay y giúp y giơ kiếm lên giống như một đứa trẻ đang đùa nghịch kiếm gỗ nhẹ nhàng vung lên, tên oán linh dữ tợn kia ngừng lại trong chớp mắt rồi tiếp đó bỗng nhiên nổ tung trong không trung biến thành từng giọt nước đen như mực rơi lộp bộp xuống nước giống như một cơn mưa lớn.

Thẩm Cố Dung: "..."

Ai đây? Là ta?

Người sau lưng dựa sát vào y ôn nhu cầm cổ tay y.

Rõ ràng là một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị nhưng ngoài ý muốn Thẩm Cố Dung lại không có cảm giác sợ hãi y còn có thời gian suy nghĩ lung tung, cảm thấy loại cảm giác này rất giống khi còn bé lúc học viết chữ tiên sinh cũng ôm y bé nhỏ vào trong ngực tay cầm tay dạy y luyện chữ.

Người không biết tên sau lưng nhẹ giọng nói: "Kiếm là dùng như thế, đã học được chưa?"

Thẩm Cố Dung đột nhiên run lên khẽ hỏi: "Ngươi là... Thẩm Phụng Tuyết?"

Người kia cũng không nói chuyện giống như trầm mặc chấp nhận.

Y nhẹ nhàng cầm tay Thẩm Cố Dung, giọng nói mát lạnh như hồ nước: "Ngươi phải học để biết làm thế nào để dựa vào chính mình sống sót."

Thẩm Cố Dung nhíu chặt mày đang muốn hỏi tiếp thì cái tay kia đã từ từ tan biến mất.

Bởi vì người kia bỗng nhiên thu lại sức lực mà tay cầm Lâm Hạ Xuân của Thẩm Cố Dung hơi chùng xuống suýt chút bị kiếm kéo rơi vào trong nước.

Thẩm Cố Dung lập tức nắm chặt kiếm, Thủy Quỷ đã ngưng kết lại oán linh lúc này đã gần ngay trước mắt.

Y không kịp suy nghĩ nhiều liều mạng nhớ lại những chiêu thức vừa nãy Thẩm Phụng Tuyết dạy y, đối đầu với vô số oán linh giương nanh múa vuốt đánh tới mắt cũng không chớp giơ kiếm vung lên.

Đùng một tiếng vang cực lớn Lâm Hạ Xuân có uy lực kinh người chém đứt vô số oán linh giương nanh múa vuốt nhào tới lần nữa.

Oán linh biến thành giọt nước, như cơn mưa rào rơi xuống mặt nước phát ra tiếng tí tách tí tách.

Mục Trích và Ôn Lưu Băng đều sững sờ.

Thủy Quỷ hoàn toàn ngây ngốc đứng tại chỗ, cây sào bị hắn gắt gao nắm chặt vẻ mặt sợ hãi lại u ám nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung mặc một thanh sam hơi cúi đầu đứng trên một mảnh sen xanh mọc ra trên một mảnh nước bẩn, trời quang trăng sáng thoáng như tiên nhân.

Chỉ chớp mắt Ôn Lưu Băng kịp phản ứng lại trước, đôi đồng tử phát sáng khen một câu: "Sư tôn uy vũ."

Cùng lúc đó Mục Trích nghe thấy sư tôn hắn đang tự khen mình trong lòng.

"Thánh quân uy vũ! Thẩm Uy Phong quả thật danh bất hư truyền!"

Thẩm Cố Dung đặc biệt phấn khởi lại bắt đầu giống như lúc ồn ào rời giường, tự mình dỗ mình, tự mình đóng kịch cho mình.

"Thẩm Uy Phong! Thẩm thiếu gia anh hùng cái thế vung thêm một kiếm cho bọn ta chiêm ngưỡng phong thái của ngài đi."

"Thôi, ta phải khiêm tốn một chút."

"Thẩm Thánh quân, xin ngài đó."

"Vậy được rồi."

Mục Trích: "..."

Mục Trích chôn đầu trong một đóa hoa sen, bả vai hơi run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip