Chương 149: Phiên ngoại thứ tư Nhật ký chăm con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 149: Phiên ngoại thứ tư Nhật ký chăm con.

Thẩm Cố Dung nuôi con nít rất ra dáng.

Tịch Vụ chính là do y một tay nuôi lớn cho nên một nhóc Thẩm Vọng Lan y cảm thấy chắc chắn sẽ không chút khó khăn.

Thẩm Vọng Lan: "Thúc thúc! Thúc thúc! Mỗi đêm ngài đều cùng Mục nương nương làm gì thế? Tại sao Mục nương nương không cho con xem nha?"

Thẩm Cố Dung: "..."

"Thúc thúc! Thúc thúc! Mục nương nương hình như lại nhận được quà gì đó, mấy bình sứ trong các ô nhỏ kia đến cùng là gì thế?"

Thẩm Cố Dung: "..."

"Thúc thúc! Thúc thúc..."

Thẩm Cố Dung không thể nhịn nổi nữa: "Thẩm Vọng Lan, hôm nay con chép xong sách chưa? Luyện kiếm xong chưa? Trận pháp phù chú Mục Trích nương nương bố trí cho con đã khắc xong chưa?"

Thẩm Vọng Lan: "..."

Thẩm Vọng Lan uất ức nói: "Vẫn, vẫn chưa xong."

Thẩm Cố Dung nói: "Chưa xong con còn không đi chép, luyện, khắc!"

Thẩm Vọng Lan khóc chạy mất.

Thẩm Cố Dung đau đầu day day ấn đường cảm thấy trẻ con quá khó chăm.

Mục Trích ở bên cạnh làm khổ sai giúp Thẩm Cố Dung sao chép sách cổ thấy thế cọ lên trước khoe mẽ: "Sư tôn, có phải ta lúc nhỏ rất ngoan?"

"Đúng vậy." Thẩm Cố Dung lườm hắn một cái nói, "Ngoan tới mức không để ta vào mắt còn lén mắng ta."

Mục Trích: "..."

Trong cái nhìn của Mục Trích thì chuyện lúc hắn còn bé hiểu lầm sư tôn là một kẻ nham hiểm cuồng ngược đãi cũng tính là một lịch sử đen tối hết sức xấu hổ nên vừa nhắc tới liền đỏ mặt.

Hắn vội ho khan một tiếng nói: "Ta sai rồi."

Thẩm Cố Dung hừ: "Chép tiếp đi, đừng có ngừng."

Mục Trích chỉ đành chép tiếp.

Thẩm Cố Dung chống cằm yên lặng suy nghĩ rất lâu đột nhiên mở miệng đề nghị nói: "Đêm nay ta muốn ngủ cùng với Vọng Lan."

Tay Mục Trích vừa lệch liền vẽ một đường dài trên giấy, ngạc nhiên nhìn Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung chậm rãi gõ bàn một cái: "Chép hư một tờ, chép lại mười tờ cho ta."

Mục Trích vội nói: "Sư tôn, đêm nay chẳng phải đã nói rồi mà..."

"Nói rồi gì mà nói rồi?" Thẩm Cố Dung thản nhiên liếc hắn, "Ngươi vừa mới từ thành Tuế Hàn về đừng tưởng là ta không biết trong nhẫn trữ vật của ngươi lại nhét vào một đống đồ."

Mục Trích: "Nhưng mà nhưng mà..."

Thẩm Cố Dung vừa cong môi vừa thản nhiên nói: "Phòng đơn gối chiếc đi nha."

Nói xong liền đứng dậy rời đi chỉ để lại một mình Mục Trích trông chờ mòn mỏi.

Biết được thúc thúc muốn ngủ chung với mình Thẩm Vọng Lan cực kỳ vui mừng nhanh chóng chép xong sách hết sức hào hứng bò lên giường từ sớm chờ Thẩm Cố Dung tới.

Thẩm Cố Dung tắm xong cầm một quyển thoại bản lên giường.

Thẩm Vọng Lan ở trong tam giới đã lâu cuối cùng cũng có thẩm mỹ chuẩn rồi, Thẩm Cố Dung một thân áo đỏ tóc trắng xinh đẹp vô song, nhìn tới mắt của hắn sáng bừng lên vội khen thúc thúc đẹp.

Thẩm Cố Dung được khen tới mức mở cờ trong bụng mà ôm Thẩm Vọng Lan vào lòng lấy thoại bản kể cho nó nghe về Chí Dị.

Theo những gì y biết trước khi đi ngủ kể chuyện cổ tích cho trẻ con nghe cực kỳ hỗ trợ sự phát triển của trẻ con.

Thẩm Vọng Lan dựa vào lòng Thẩm Cố Dung vẻ mặt tràn ngập tò mò nhìn những đồ vật kỳ lạ đặc biệt trong Chí Dị kinh ngạc ca thán không thôi.

Nói về đồ vật này nọ với trẻ con cực kỳ có cảm giác thành tựu, cơ thể Thẩm Cố Dung thả lỏng chẳng mấy chốc liền cùng Thẩm Vọng Lan chìm vào mộng đẹp.

Tỉnh lại lần nữa chính mình không biết tại sao lại đang ngồi trong sân của Phiếm Giáng Cư trong tay đang nắm một quyển trúc giản, hoa Tịch Vụ nở rộ bên chân chìm mình vào trong biển hoa.

Thẩm Cố Dung ngơ ngẩn một lúc đang nghi ngờ liền nhìn thấy một bóng người nho nhỏ nhanh chóng chạy qua đây nhào đầu vào trong lòng của y.

Thẩm Cố Dung cúi đầu nhìn thử liền phát hiện Mục Trích nhỏ bé đang ngẩng đầu vẻ mặt tràn ngập mong đợi nhìn y.

Thẩm Cố Dung: "..."

Mục Trích nhỏ giọng du dương gọi y: "Sư tôn!"

Lúc này Thẩm Cố Dung mới ý thức được bây giờ đang ở trong mơ, vết bớt trên mặt Mục Trích nhỏ không biết tại sao lại biến mất rồi, gương mặt nhỏ bé trắng nõn là nụ cười vui mừng khác hoàn toàn vẻ u ám non nớt của Mục Trích lúc còn nhỏ.

Thẩm Cố Dung do dự một lúc mới vươn tay véo gương mặt của Mục Trích thản nhiên nói: "Chơi vui không?"

Thấy bị vạch trần Mục Trích chỉ đành hết sức uất ức mà cọ cọ trong lòng Thẩm Cố Dung vô cùng ghen tị nói: "Sư tôn đã kể cho Thẩm Vọng Lan nghe truyện cổ rồi, lúc nhỏ không hề đối xử với ta như thế."

Thẩm Cố Dung bật cười: "Khi còn bé ngươi tránh ta như tránh tà ta sao có thể kể truyện cổ với ngươi?"

Mục Trích giật giật ống tay áo của y vẻ mặt tràn ngập mong đợi nhìn y: "Vậy bây giờ sư tôn kể đi."

Thẩm Cố Dung quái lạ nhìn hắn không biết đồ đệ nhà mình thế mà lại còn có loại đam mê biến nhỏ này."

Chẳng qua thấy hắn hào hứng đến thế mình cũng không tiện từ chối nên giơ tay ôm hắn ngồi lên đùi mình rồi mở thẻ tre trong tay ra.

Mục Trích ngồi trên đùi Thẩm Cố Dung gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tựa như hơi xấu hổ nhưng vẫn cố nhịn xuống dựa vào trong ngực Thẩm Cố Dung nghe Thẩm Cố Dung kể truyện cổ xem như hoàn thành mong ước khi còn bé của mình.

Nội dung trong thẻ tre trong tay Thẩm Cố Dung chính là truyện đã kể với Thẩm Vọng Lan trước khi ngủ, y cũng không ngại phiền mà kể lại thêm lần nữa.

Thẩm Cố Dung ở trong tam giới lịch luyện nhiều năm tựa như chuyện gì người gì cũng đều từng gặp qua những gì đã gặp phong phú hơn đám tiểu bối như Mục Trích quá nhiều, y cứ kể mãi không biết từ lúc nào mà chủ đề đã chuyển thành chuyện khác, kể những kinh nghiệm mình đã gặp phải thành một câu chuyện vô cùng thú vị.

Mục Trích vốn chỉ là chọc y chơi thôi chẳng biết từ lúc nào đã nghe tới mất hồn.

Mấy chuyện cũ đó nghe vô cùng thú vị nhưng đều trải nghiệm thật sự của Thẩm Cố Dung, Mục Trích nghe một lúc không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng, hắn cũng không muốn giả một đứa trẻ giành được sự đồng tình vô vị kia nữa mà trực tiếp hóa thành cơ thể vốn có, cơ thể trĩu nặng ngồi trên đùi Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung đang hết sức hào hứng kể tới Cây Mặt Người trong bí cảnh Cô Hồng đột nhiên cảm giác được trọng lượng trên đùi đột nhiên nặng trĩu tiếp đó một cơ thể to lớn tiếp bao phủ y.

Thẩm Cố Dung... Thẩm Cố Dung không kịp chuẩn bị chân suýt gãy luôn.

Thẩm Cố Dung ôm lấy eo Mục Trích khó khăn lắm mới giữ vững, cạn lời nhìn hắn.

Gương mặt Mục Trích đỏ bừng lên nhỏ giọng nói: "Sư tôn, sau này người đi đâu cũng dẫn theo ta đi."

Thẩm Cố Dung nổi nóng véo eo của hắn một cái: "Bây giờ ta đi đâu mà không dẫn theo ngươi, tựa như cái đuôi nhỏ đi tới đâu theo tới đó, ta có thể vứt bỏ ngươi sao?"

Mục Trích nhỏ giọng nói: "Đêm nay lúc ngủ người không dắt theo ta."

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung một lời khó nói hết: "Mục Thần Chi giữ chút mặt mũi."

Mục Trích xoay người đè Thẩm Cố Dung lên trên bàn đá cúi người hôn y cười lập một lời thề với y: "Sau này ta sẽ không để cho sư tôn chịu chút khổ cực nào..."

Hắn còn chưa nói xong Thẩm Cố Dung liền vỗ vỗ lưng hắn vội nói: "Eo, eo bị kẹt ở góc bàn rồi, đau đau đau!"

Mục Trích: "..."

Mục Trích vừa mới thề chưa được một giây thì chính mình đã làm cho sư tôn bị đau.

Mục Trích vội ôm y lên chột dạ xoa xoa eo của y.

Ừm, lời thề này vẫn nên để ngày mai mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip