Chương 147: Phiên ngoại 2: Phiên ngoại Kính Chu Trần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 147: Phiên ngoại 2: Phiên ngoại Kính Chu Trần.

Kính Chu Trần muốn thu một đồ đệ.

Hắn từng kiểm lại số nam nhân mà mình đã từng ngủ, yêu ma quỷ quái đều có cả, tính cách cũng không giống nhau mấy trò chơi trên giường cũng cực kỳ khác biệt, ngoài...

Kính Chu Trần chống cằm nghiêm túc nói: "Ta muốn ngủ với một kiếm tu."

Thẩm Cố Dung phụt một tiếng suýt chút phun hết trà trong miệng ra.

"Kiếm tu?!"

Thẩm Cố Dung và Mục Trích tuy đều dùng kiếm nhưng không phải kiếm tu theo ý nghĩa truyền thống, nếu khắt khe hơn thì chỉ có thể xưng là đạo tu, giống như Hề Cô Hành kia mới được xưng là kiếm tu.

Thẩm Cố Dung nói: "Giống kiểu của chưởng giáo sư huynh vậy sao?"

Kính Chu Trần lắc lắc quạt chậm rãi nói: "Không, Tam sư huynh quá không biết tình thú, ta không thích loại nam nhân đó."

Thẩm Cố Dung cạn lời nói: "Huynh muốn tìm kiếm tu tình thú? Vậy thì xong rồi, cả đời này huynh cũng đừng mơ ngủ được."

Kính Chu Trần: "..."

Kính Chu Trần nhướng mày: "Tam giới lớn như thế chuyện lạ gì cũng có nói không chừng ta có thể tìm thấy một tên kiếm tu cực kỳ biết tình thú thì sao, hoặc là tìm một đứa nhóc kiếm tu rồi nuôi lớn, chờ nó lớn lên rồi ngủ với nó."

Thẩm Cố Dung cười nhạt: "Vậy ta sẽ đợi huynh tìm được một đồ đệ kiếm tu có tình thú."

Khóe môi Kính Chu Trần mang ý cười nhìn như thật sự định thu một đồ đệ kiếm tu.

Thẩm Cố Dung lúc này mới hơi nghiêm túc: "Sư huynh, huynh tu Hợp Hoan đạo đó, thu đứa trẻ có kiếm cốt đây chẳng phải là đang dạy hư đệ tử hay sao?"

Kính Chu Trần nói: "Cho nên ta mới tìm đệ."

Thẩm Cố Dung nghi ngờ nói: "Tìm ta làm gì."

"Dạy ta kiếm chiêu."

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung đứng dậy muốn đi.

Kính Chu Trần cũng không hoảng mà ung dung nói: "Ta lại chuẩn bị cho Mục Trích một chút lễ vật..."

Thẩm Cố Dung đen mặt ngồi trở về tức giận nói: "Dạy, huynh muốn học gì?"

Kính Chu Trần nhìn nhìn đôi tay ngọc ngà của chính mình ung dung lo lắng nói: "Đôi tay này của sư huynh ta không thích hợp cầm kiếm, bị chai là không được đâu bằng không đệ dạy giúp ta đi."

Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc nói: "Huynh thấy ta giúp huynh dạy đồ đệ Mục Trích có vui không?"

"Cũng phải." Kính Chu Trần như có điều suy nghĩ, "Vậy ta trực tiếp tìm Mục Trích, chẳng phải là tốt hơn sao?"

Thẩm Cố Dung có chút đau đầu: "Sư huynh, huynh vẫn nên thu lại thần thông đi."

Kính Chu Trần nói: "Ta cứ không."

Thẩm Cố Dung không khuyên nổi chỉ đành mặc kệ hắn.

Mấy tháng sau Kính Chu Trần thật sự thu một đồ đệ thân là kiếm cốt về.

Lúc hắn dắt về Ly Nhân Phong tất cả sư huynh đệ đều dùng một ánh mắt "Hiểu, ngươi thật đúng là cầm thú sống" để nhìn hắn, trong mắt của mọi người đều tràn ngập vẻ ghét bỏ, Hề Cô Hành muốn đuổi hắn ra khỏi Ly Nhân Phong luôn rồi.

Kính Chu Trần nắm tay một đứa trẻ cao tới eo hắn, liếc nhìn nó một cái rồi thản nhiên nói: "Các huynh nghĩ gì đó? Cả nhà nó bị ma tu tàn sát ta trong lúc vô ý cứu được."

Tất cả mọi người: "Ô."

Không tin.

Thẩm Cố Dung xoa cằm nghi ngờ nhìn đứa trẻ mặt không cảm xúc kia, nghĩ thầm nào có chuyện trùng hợp đến thế khoảng thời gian trước hắn nói muốn thu một đồ đệ có kiếm cốt, bây giờ lại cứu được một cô nhi bị giết cả nhà.

Chắc chắn Kính Chu Trần đang nói dối.

Trên thực tế tất cả mọi người đều hiểu lầm Kính Chu Trần rồi, đứa trẻ này thật sự là do hắn trong lúc vô tình cứu được tên là Bạc Thái.

Bạc Thái tuổi còn nhỏ đã gặp cảnh biến cố lớn nên tính cách trở nên lãnh đạm có lúc mấy ngày trời mà không nói gì cả, người không biết còn tưởng là nó là người câm.

Hề Cô Hành hiếm lắm mới thấy một mầm mống kiếm tu bẩm sinh thế này sợ Kính Chu Trần gây họa cho người ta liền đề nghị để hắn thu Bạc Thái làm đồ đệ.

Kính Chu Trần im lặng một lúc gật đầu nói: "Được."

Tuy hắn từng nói muốn đời này ngủ với kiếm tu một lần nhưng không có ác tới mức trẻ con cũng xuống tay được, Kính Chu Trần sợ thật sự dạy hư đệ tử liền giơ tay đẩy Bạc Thái tới trước mặt Hề Cô Hành.

Hề Cô Hành thấy nó sợ người lạ liền cố bày ra vẻ dịu dàng vươn tay về phía nó.

Đôi mắt vô thần của Bạc Thái bỗng mở to đột nhiên lui về sau mấy bước nhào đầu vào trong lòng Kính Chu Trần.

Hề Cô Hành, Triêu Cửu Tiêu, Thẩm Cố Dung: "Ô."

Kính Chu Trần, huynh\đệ còn nói huynh\đệ không phải cầm thú.

Kính Chu Trần: "..."

Kính Chu Trần hết cách chỉ đành ngồi xuống cố giảng đạo lý với nó: "Nhìn ta đây, ta là ma tu con đi theo ta học không được gì cả."

Bạc Thái ngơ ngác nhìn hắn tay lại nắm chặt lấy ống tay áo của hắn không chịu buông tay, sâu trong đôi mắt chứa đầy vẻ kinh hoảng chỉ sợ bị vứt bỏ.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Kính Chu Trần cứu được Bạc Thái nhìn thấy hắn có cảm xúc chập chờn lớn đến thế.

Kính Chu Trần nhìn hắn hồi lâu lại hỏi lần nữa: "Con xác định đi theo ta, không hối hận?"

Bạc Thái gật đầu.

Kính Chu Trần thở dài một hơi nói: "Được."

Hề Cô Hành ở bên cạnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức tới mức giậm chân nhưng dưa hái xanh không ngọt nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Kính Chu Trần dắt Bạc Thái treo mệnh bài sư đồ ở Ly Nhân Phong rồi ung dung rời đi.

Kính Chu Trần thu Bạc Thái làm đồ đệ, theo bản năng trải qua cuộc sống trăm năm như một ngày cho tới khi Bạc Thái nửa đêm bị ác mộng dọa bừng tỉnh mặc áo mỏng tới tìm hắn, hắn đang ở trên giường lăn lộn, giọng rên rỉ kiều mị trên giường đều bị nghe hết.

Bạc Thái không biết gì cả vẫn còn đang mờ mịt hỏi hắn đang làm gì.

Kính Chu Trần: "..."

Kính Chu Trần lần đầu tiên gặp được thiên địch một cước đá bay tên nam nhân đang giày vò hắn xuống, bọc chăn thở hổn hển hồi lâu điều chỉnh nhịp thở mới đỡ trán gian nan nói: "Bạc Thái lần sau nửa đêm đừng có tới tìm ta."

Từ sau khi thu Bạc Thái thì Kính Chu Trần đã rất cố gắng khắc chế không tuyên dâm giữa ban ngày nữa, không ngờ tới nửa đêm mà còn bị bắt gặp.

Bạc Thái rất ngoan đáp: "Vâng."

Kính Chu Trần nói: "Cho nên, bây giờ con tới tìm ta làm gì?"

Gương mặt nhỏ nhắn của Bạc Thái vẫn luôn không có biểu cảm rất giống như mặt đơ nhưng Kính Chu Trần dắt nó đi tới cho Lâm Thúc Hòa khám thử thì Lâm Thúc Hòa chỉ nói là bị kinh sợ quá mức qua một thời gian nữa sẽ khỏi.

Bạc Thái có lẽ có chút huyết mạch của tộc dị nhân, gương mặt có đường nét sâu sắc, lông mi cực dài nó nhỏ giọng nói: "Mơ thấy ác mộng."

Kính Chu Trần tùy tiện nói qua loa mấy câu: "Mơ đều khác với đời thật không cần phải sợ, quay về ngủ đi."

Bạc Thái do dự một lúc nói: "Con mơ thấy cả nhà con bị người ta giết."

Kính Chu Trần sững sờ một lời khó nói hết nhìn nó.

Gia tộc của Bạc Thái bị ma tu đồ sát hơn một tháng rồi, trên gương mặt của nó vẫn không chút biểu cảm như cũ cho dù bây giờ có bi thương gần chết cũng không khóc được, ngay cả một chút biểu cảm bi thương cũng không thể bộc lộ ra.

Kính Chu Trần nhìn cơ thể gầy yếu của nó hồi lâu mới thở dài một hơi nói: "Chờ chút, ta bảo người thay nệm giường."

Bạc Thái ngoan ngoãn gật đầu.

Kính Chu Trần đi tới phòng tắm sát vách tắm rửa, rửa sạch hết mấy thứ đồ trên người mặc một bộ trường bào che thật kín cơ thể.

Lúc quay lại đệm giường đã được thay xong, Bạc Thái vẫn như cũ đứng tại chỗ tựa như đang chờ hắn.

Kính Chu Trần đi lên vỗ vỗ đầu nó tùy ý dặn dò nói: "Tới."

Bạc Thái đi theo hắn bò lên giường.

Kính Chu Trần nằm bên mép giường cách Bạc Thái khá xa nói: "Ngủ đi đừng dựa gần quá."

Bạc Thái gật đầu: "Vâng."

Kính Chu Trần nhìn gương mặt non nớt của đứa trẻ ngẫm nghĩ suốt cả đêm tới ngày thứ hai cuối cùng truyền tin để Mục Trích lại đây.

Lúc Mục Trích tới còn đội Mịch Ly to rộng tựa như đang che giấu gì đó, cả người tản ra một luồng khí thế khác thường dọa tới Bạc Thái hơi run rẩy.

Kính Chu Trần bảo vệ Bạc Thái ở sau lưng tùy ý nhìn lướt qua Mục Trích một lượt rồi cong môi cười cười nói: "Che gì chứ ngươi có che kỹ hơn nữa ta cũng có thể nhìn thấy được."

Mục Trích lạnh lùng kéo Mịch Ly xuống ném qua bên cạnh để lộ ra một đôi đồng tử rắn màu vàng kim.

Khó trách nhìn hắn khó chịu đến thế hóa ra là do linh lực yêu tu còn chưa tiêu tán hết liền bị Kính Chu Trần gọi tới.

Kính Chu Trần lần đầu tiên đồng tình với Thẩm Cố Dung "Chậc" một tiếng nói: "Ngươi tha cho sư tôn ngươi đi."

Vẻ mặt Mục Trích u ám trực tiếp nói thẳng vào chuyện chính: "Sư bá muốn ta dạy nó nhập đạo?"

Kính Chu Trần cũng không nhiều lời cầm cổ tay Bạc Thái để Mục Trích nhìn: "Ừm, hắn trời sinh kiếm cốt là một mầm mống tốt hiếm có."

Mục Trích nhíu mày.

"Đương nhiên." Kính Chu Trần nói, "Ta sẽ trả cho ngươi thù lao xứng đáng."

Lúc này Mục Trích mới gật đầu: "Được."

Từ đó về sau mỗi tháng Mục Trích đều có mấy ngày tới thành Tuế Hàn dạy Bạc Thái kiếm chiêu, đồng thời mấy trò này nọ của hai người ở đầm lầy Đào Châu càng ngày càng nhiều dẫn đến mỗi lần Thẩm Cố Dung nhắc tới Kính Chu Trần đều hận không thể ngay lúc hắn sống sờ sờ bóp chết hắn.

Ngày này qua ngày khác năm này qua năm khác, năm mà Bạc Thái cập quan đã bước vào Nguyên Anh Kỳ.

Đứa trẻ vốn có cơ thể gầy yếu tự bế nhát gan biến thành thiếu niên tuấn mỹ cao lớn, một kiếm chém ra mang theo lệ khí hàn băng giết chết vô số ma tu rất nhanh liền nổi danh khắp tam giới.

Kính Chu Trần mấy năm nay đã thu liễm rất nhiều lúc Bạc Thái còn ở thành Tuế Hàn thì không dám làm loạn lắm chỉ chờ tới lúc hắn rời khỏi mới tìm người lăn lộn.

Mấy trò này nọ của Kính Chu Trần rất nhiều nhưng trò nào cũng đều là dùng trên người chính mình.

Hôm nay hắn bị lụa đỏ cột trên đầu giường bị ép tới mặt mũi ngập tràn nước mắt thì đột nhiên nghe thấy hộ vệ bẩm báo Bạc Thái về rồi.

Kính Chu Trần đột nhiên tỉnh táo vội đá văng người trên cơ thể để hắn rời khỏi rồi tự tay cởi dải lụa trên cổ tay xuống.

Đợi tới lúc Bạc Thái mặt không cảm xúc đẩy cửa bước vào Kính Chu Trần đã hủy thi diệt tích dải lụa đỏ rồi đang thong dong ngồi trên giường uống trà bộ dáng hết sức phong nhã.

Hắn hơi nhướng mày vành mắt vẫn còn hơi ửng đỏ, giọng nói khàn khàn: "Con về rồi."

Bạc Thái lạnh nhạt đáp một tiếng trên mặt không chút biểu cảm nào.

Kính Chu Trần sớm đã quen rồi mấy năm nay hắn vẫn luôn nghĩ mọi cách để trêu chọc Bạc Thái nhưng vẫn luôn không có cách nào để hắn lộ ra bất cứ biểu cảm nào tựa như chuyện lúc nhỏ để lại bóng ma tâm lý sâu sắc cho hắn.

Bạc Thái đi lên trước tư thái thuần thục mở cửa sổ ra lại từ trong ống tay áo lấy ra trầm hương mới đặt vào trong lư hương rồi đốt lên, buông thõng lông mi dài thản nhiên nói: "Sư tôn, song tu quá nhiều chỉ có hại không lợi."

Kính Chu Trần bỗng bị nhìn thấu cũng không giả vờ nữa hắn nhũn cả người năm trên gối mềm thở hổn hển mấy hơi nói: "Con chưa từng song tu qua nên không hiểu được mùi vị của nó."

Hắn vươn tay vào trong áo bào lấy đồ trong cơ thể ra rồi lấy tẩu thuốc ra hít hà thở ra khói.

Bạc Thái nhíu mày lại đi trước cướp lấy tẩu thuốc của hắn.

Kính Chu Trần giơ tay cười nhạt nói: "Ranh con ta không muốn mắng con, trả cho ta."

Bạc Thái nói: "Sư tôn ngài đã mắng rồi."

Kính Chu Trần: "..."

Kính Chu Trần tức giận nói: "Trả cho ta."

Bạc Thái thu tẩu thuốc lại rồi gọi làn khói bên trong lư hương tới lượn quanh cơ thể của Kính Chu Trần mấy vòng.

Kính Chu Trần chợt ngửi thấy mùi hương kia cẩn thận phân biệt một lúc đôi mắt u ám buồn bã nói: "Bạc Thái, con định để sư tôn không cứng được sao?"

Bạc Thái nói: "Sư tôn cần phải cấm dục."

Kính Chu Trần bị chọc tức tới cười: "Cút đi cấm dục gì dập tắt ngay cho ta, ta không muốn cấm dục đốt lại tình hương kia cho ta đi."

Bình thường Bạc Thái rất nghe lời nhưng bây giờ hắn lại cương quyết nói: "Không thể."

Kính Chu Trần trợn mắt trừng hắn nói: "Con muốn tạo phản sao?"

"Không dám." Bạc Thái nói, "Sư tôn cứ thế này mãi sẽ hại thân ta sẽ cố gắng phân phát hết người bên cạnh ngài, sau này ngài cố gắng nghỉ ngơi bồi dưỡng cơ thể đừng có song tu quá mức nữa."

Kính Chu Trần: "..."

Vẻ mặt Kính Chu Trần chấn kinh không ngờ một tên do chính tay hắn nuôi lớn thế mà lại dám trắng trợn quản hắn luôn.

Lần này thời gian Bạc Thái ở lại thành Tuế Hàn khá dài, ba ngày sau người hầu hạ bên cạnh Kính Chu Trần quả thật đều bị đuổi đi hết, tự Kính Chu Trần cuối cùng cũng bị trầm hương tựa như muốn thiến hắn làm cho nổi đóa mà nổi giận đùng đùng xông tới Lầu Hoa lớn nhất thành Tuế Hàn định tiếp khách.

Kính Chu Trần còn có một thân phận khác ở thành Tuế Hàn đó chính là hoa khôi đây là do mấy năm gần đây trong một lần ra ngoài tiếp khách mà có vô số người tranh giành muốn làm thần dưới làn váy của hắn trước.

Kính Chu Trần cực kỳ mê muội cảm giác được tâng bốc chống cằm nhìn đám nam nhân phía dưới đang chen lấn vượt lên trước ra giá linh thạch chỉ muốn mua một đêm của hắn.

Kính Chu Trần cười nhạt nói: "Nam nhân thế gian này đều thế cả."

Vì sắc đẹp chuyện xấu xí gì cũng có thể làm được.

Cuối cùng người ra giá cao nhất được.

Kính Chu Trần đang ở trong lầu các chờ người kia tới.

Một lát sau Bạc Thái đẩy cửa đi vào mặt không cảm xúc khom lưng nói: "Sư tôn, về nhà thôi."

Kính Chu Trần: "..."

Kính Chu Trần bị tức gần chết: "Vậy người ra giá cao nhất là con?"

Bạc Thái gật đầu: "Vâng, hộ vệ bên người sư tôn có tu vi quá mạnh ta đánh không lại."

Chỉ có thể dùng cách này để tới mời.

Kính Chu Trần tức giận nói: "Con đến cùng là có ý gì?"

Bạc Thái có chút nghi hoặc: "Con chỉ muốn mời sư tôn về nhà."

Kính Chu Trần suýt chút sụp đổ.

Khắp gian phòng Lầu Hoa đều đốt tình hương hắn trống trải nhiều ngày như thế sớm đã dục hỏa thiêu thân nhìn thấy Bạc Thái vẫn còn đang nghiêm túc muốn hắn về nhà thì tức tới mức sôi gan sôi ruột một tay túm Bạc Thái lên giường.

Kính Chu Trần lạnh lùng nói: "Con đã ra tiền thì hôm nay ta chính là của con."

Bạc Thái nói: "Nhưng mà ta lấy linh thạch của sư tôn ngài."

Kính Chu Trần: "..."

Đồ đệ hắn lấy tiền của hắn đến chơi hắn.

Kính Chu Trần nhìn như sắp bùng nổ tới nơi ngay lúc này trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một chút thanh tỉnh nhớ lại câu nói mười mấy năm trước mình từng nói với Thẩm Cố Dung.

"Ta muốn ngủ một kiếm tu."

"Tam giới rộng lớn như thế không hiếm của lạ nói không chừng ta có thể tìm thấy một tên kiếm tu cực kỳ biết tình thú hoặc là ta tìm một đứa trẻ kiếm tu nuôi lớn, sau khi lớn lên thì ngủ nó là được."

Sau khi lớn lên ngủ hắn cũng được.

Sau khi lớn lên...

Ngủ hắn...

Kính Chu Trần ngạc nhiên nhìn Bạc Thái.

Đứa đứa đứa... đứa trẻ này chẳng phải đã lớn rồi sao?!

Mấy năm nay Kính Chu Trần vẫn luôn trầm mê trong việc nuôi đứa trẻ sau này Bạc Thái lớn chút rồi thì cứ thích quản hắn, hắn lại bắt đầu nghĩ cách đấu trí đấu dũng với Bạc Thái tìm kiếm sơ hở lén đi song tu—— Kính Chu Trần còn phát hiện cảm giác lén lút làm tình kia cực kỳ kích thích mà mê muội tới mức dứt không ra.

Nhiều năm như thế hắn vẫn luôn xem Bạc Thái như một đứa trẻ mà nuôi nấng ngay cả một chút ý niệm gì cũng không có.

Bây giờ không biết có phải là bị dục vọng thiêu đốt tới đỏ mắt hay không, hắn thế mà lại muốn...

Nhớ lại những khác thường Bạc Thái đối với hắn, Kính Chu Trần hít sâu một hơi cố để mình giữ vẻ bình tỉnh: "Bạc Thái, sư tôn hỏi con chuyện này con phải thành thật trả lời."

Bạc Thái bị đè ở dưới vẫn một vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Vâng, Bạc Thái chưa từng nói dối sư tôn."

Kính Chu Trần hỏi thẳng: "Con yêu mến sư tôn sao?"

Bạc Thái ngẫm nghĩ một lúc nói: "Sư tôn nói là loại yêu mến muốn trở thành đạo lữ sao?"

Kính Chu Trần không còn kiên nhẫn nữa mà nói thẳng: "Cũng là nói ngươi muốn đè sư tôn là ta sao?"

Bạc Thái nói: "Không muốn."

Kính Chu Trần: "..."

Kính Chu Trần: "???"

Kính Chu Trần ngạc nhiên nói: "Tại sao?"

Bạc Thái nhìn như có chút kinh ngạc: "Ngài là sư tôn Bạc Thái không dám dĩ hạ phạm thượng nên đối với ngài chỉ có tôn kính không hề ngấp nghé."

Kính Chu Trần có chút nóng nảy gần như không lựa lời mà nói: "Chẳng, chẳng phải con đi theo Mục Trích sư huynh của con học kiếm nhiều năm đến thế sao tại sao không học được chút đại nghịch bất đạo nào của hắn hả?"

Bạc Thái: "..."

Bạc Thái: "Gì?"

Kính Chu Trần lỡ lời nên buồn bực nhìn Bạc Thái hồi lâu xác định trong mắt hắn quả thật chỉ có yêu thích của trẻ con chứ không hề có chút dục vọng và yêu mến nào thì lúc này mới thở dài một hơi lật người nằm bên cạnh bất đắc dĩ nói: "Đi thôi."

Bạc Thái đáp một tiếng đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi quy củ ôm sư tôn lên.

Kính Chu Trần theo hắn về nhà dựa trên giường nhìn hắn lại đốt hương trầm tựa như muốn thiến hắn thì có chút đau khổ nói: "Bạc Thái, sư tôn con là Mị Ma tu Hợp Hoan Đạo, Hợp Hoan Đạo con biết là gì không, không cho ta song tu thì con đang muốn lấy mạng của ta đó."

Bạc Thái nói như không hề có chuyện đó: "Không phải không cho mà là để sư tôn vừa phải."

Kính Chu Trần gian nan nói: "Vậy khi nào ta mới có thể song tu một lần?"

Bạc Thái nói: "Bảy ngày một lần."

Kính Chu Trần: "..."

Kính Chu Trần gào thét lên: "Chi bằng con một kiếm chém chết ta đi?!"

Bạc Thái vẫn là bộ dáng dầu muối không ăn.

Cuối cùng Kính Chu Trần cũng thỏa hiệp mà yếu ớt vô lực nói: "Vậy lần này con phải ở Thành Tuế Hàn bao lâu?"

Bình thường Bạc Thái chỉ ở có nửa tháng là phải ra ngoài làm việc có lúc bận tới mức nửa năm cũng không thể về nhà một chuyến.

Kính Chu Trần có chút mừng thầm Bạc Thái không có ở thành Tuế Hàn thì mọi chuyện chẳng phải đều do mình làm chủ sao.

Ài, không đúng bắt đầu từ lúc nào mà Thành Tuế Hàn lại do tên nhóc này làm chủ rồi?

Bạc Thái nghiêng đầu ngẫm nghĩ nói: "Chắc nửa năm."

Kính Chu Trần: "Nửa năm?!"

"Ừm." Bạc Thái, "Về sau con sẽ chăm quay về đốc thúc sư tôn."

Kính Chu Trần mặt không cảm xúc nói: "Con giết ta đi."

Không cho hút thuốc tẩu, không cho đốt tình hương, không cho song tu, ngay cả đi Lầu Hoa tiếp khách cũng không được.

Kính Chu Trần cảm thấy đời này không còn gì để luyến tiếc.

Đám người Thẩm Cố Dung nghe thấy chuyện này hết sức bi thương.

Hề Cô Hành: "Ha ha ha ha ha ha Đệ thế mà cũng có ngày hôm nay?! Ha ha ha ha ha trời ơi nửa đời sau của ta không lo hết chuyện cười để nghe rồi ha ha ha ha ha ha!"

Tố Tẩy Nghiên: "Chu Trần, ta thấy đồ đệ kia của đệ không tệ, ha ha."

Triêu Cửu Tiêu: "Huynh không thể song tu nữa? Huynh phải đoan chính rồi? A a a ngay cả chuyện này cũng có thể xảy ra thì ta không cần lo chuyện không thể phi thăng rồi! Gầm gừ!"

Lâm Thúc Hòa: "Khụ khụ sư huynh có cần ta giúp huynh kê mấy toa thuốc lãnh tình không? Bằng không một mình khó chịu biết bao đó ha ha."

Lâu Bất Quy: "A? Tứ sư huynh thu đồ đệ rồi, chúc mừng chúc mừng."

Thẩm Cố Dung: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha khụ!"

Kính Chu Trần: "..."

Kính Chu Trần mặt không cảm xúc, đám sư huynh đệ này không thể nhận nữa.

Tác giả có lời muốn nói:

Kính Chu Trần ôm một đống thoại bản sư đồ lặng lẽ tuôn lệ cô đơn: "Chuyện này khác xa những gì có trong thoại bản!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip