Chương 121: Tuyên dâm giữa ban ngày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 121: Tuyên dâm giữa ban ngày.

Thẩm Cố Dung chống cằm nghiêng đầu: "Muốn ta?"

Mục Trích gật đầu.

Thẩm Cố Dung cười căn bản không hề phát giác được lời nói này có ý cầu hoan rất rõ ràng, còn nghiêm túc nói: "Chúng ta sớm đã kết Đạo Lữ khế, ta sớm đã là người của ngươi rồi."

Mục Trích: "..."

Mục Trích lại lần nữa đỏ mặt cúi đầu nhìn mũi chân mình.

Muốn mà hắn nói cũng không phải là loại kia.

Thẩm Cố Dung thấy hắn cứ ngập ngừng ấp úng liền biết chính mình có lẽ đã hiểu sai rồi, "Chậc" một tiếng nghiêng người lên trước nắm cằm Mục Trích vuốt ve cằm hắn thản nhiên nói: "Ngươi muốn gì thì cứ nói ra ngươi không nói làm sao ta cho ngươi?"

Mục Trích: "..."

Mục Trích không thể kháng cự được lời nói thẳng thắn đột nhiên thốt ra thế này của Thẩm Cố Dung người chủ động nói "Muốn" là hắn bây giờ cả người chật vật lùi về sau cũng là hắn.

Mục Trích nhìn thấy gương mặt diễm lệ của sư tôn liền cầm lòng không đặng mà suy nghĩ lung tung.

Sau khi sư tôn hắn tỉnh lại lần nữa hình như trở nên không giống lúc trước lắm.

Nhưng Mục Trích lại không thể nói ra là khác chỗ nào, rõ ràng vẫn là vẻ tùy ý xán lạn...

Thế nhưng không đúng.

Nhưng không đúng ở đâu...

Mục Trích khổ não suy nghĩ hồi lâu đột nhiên lóe lên ý tưởng cuối cùng cũng biết nơi nào xảy ra vấn đề rồi.

Trước kia Thẩm Cố Dung tựa như đang cố gắng bắt chước Thẩm Phụng Tuyết nên đè nén tất cả cảm xúc lên trên gương mặt không chút bận tâm kia, chỉ có Mục Trích có thể lén đọc được ý nghĩ trong lòng mới có thể hiểu được bản tính thật sự;

Mà bây giờ Thẩm Cố Dung giống như không bắt chước bất cứ ai nữa nên không hề kiềm chế cảm xúc của mình mà bộc lộ hết ra ngoài.

Có lẽ y chưa nắm rõ cách bộc lộ bản tính lắm nên tính cách được bộc lộ ra ngoài so với ngụy trang thận trọng lạnh lùng cao ngạo trước đó thì quả thực ngay thẳng tới đáng sợ.

Tính tình kia tựa như có thanh lãnh tuyệt diễm của Thẩm Phụng Tuyết lại còn có vẻ tùy tiện của chính Thẩm Cố Dung y.

Mà đồng thời Mục Trích không thể nghe được Thẩm Cố Dung đang nghĩ gì trong lòng nữa.

Thẩm Cố Dung giống như đã vùi tất cả tâm tư của mình vào tận đáy lòng ngay cả người cùng hưởng nguyên đan cũng không thể nhìn thấy dù chỉ một chút.

Mục Trích không hiểu sao cảm thấy khủng hoảng thế nhưng loại tỏ tình tùy tiện không chút e dè này của Thẩm Cố Dung lại làm cho hắn không thể kháng cự được, hắn xưa nay làm chuyện gì cũng thành thạo điêu luyện lúc này cuối cùng cũng cảm giác được cái gì gọi là chân tay luống cuống.

Bản tính thật sự của... sư tôn hắn cũng là loại không kiêng kỵ gì cứ như thế không hề che giấu bất cứ thứ gì sao?

Mục Trích đang ngẫm nghĩ thì Thẩm Cố Dung đã đứng dậy đi tới, đôi mắt long lanh một tầng nước mê người: "Muốn mà ngươi nói là loại muốn nào?"

Lúc này Mục Trích mới hoàn hồn nhìn chằm chằm đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Cố Dung hồi lâu mới cúi đầu ậm ừ nói một câu gì đó.

Thẩm Cố Dung sửng sốt một lúc tiếp đó bỗng nở nụ cười.

"Được thôi." Thẩm Cố Dung giơ tay sờ mặt Mục Trích cho hắn một lời hứa, "Chờ ta giải quyết xong chuyện đi vào trong Hàm Châu liền cho ngươi."

Mục Trích ngừng thở.

Thẩm Cố Dung vừa nói vừa sửa sang vạt áo đứng dậy, khóe môi vẫn còn vương ý cười có chút mập mờ xoa mặt Mục Trích: "Chờ sư tôn sủng hạnh ngươi."

Dứt lời ống tay áo rộng hơi rủ xuống lồng tay vào tay áo, tư thế ưu nhã ra ngoài Phiếm Giáng Cư.

Mục Trích: "..."

Mục Trích nhìn chằm chằm bóng lưng sư tôn hắn hồi lâu mới phát giác sư tôn hắn...

Có phải là hiểu nhầm hàm ý của chữ "Muốn" kia hay không?

Thẩm Cố Dung vừa ra khỏi Phiếm Giáng Cư liền nghe thấy tiếng ồn ào, hơi nhướng mày.

Trên linh thuyền Ngu Tinh Hà đang cùng Thẩm Vọng Lan ngồi trên lan can của linh thuyền ngắm sao, Ôn Lưu Băng không biết tới từ lúc nào đang nghiêm mặt lải nhải không ngừng với Thẩm Vọng Lan.

"Nhóc là ai?"

"Nhóc mấy tuổi?"

"Thẩm Vọng Lan? Nhóc là con của sư tôn?!"

"Tam Thủy mới không ở cùng bốn năm mà sư tôn ngay cả con cũng có rồi?!"

Thẩm Cố Dung: "..."

Đôi mắt Thẩm Cố Dung hơi híp lại lạnh nhạt nói: "Ồn ào quá."

Ôn Lưu Băng vừa nghe thấy giọng của sư tôn liền lập tức từ trên linh thuyền nhảy xuống bước nhanh tới trước mặt Thẩm Cố Dung: "Sư tôn, ngài chưa chết à?"

Thẩm Cố Dung: "..."

Năm đó y làm sao lại nghĩ tới chuyện thu một tên đồ đệ quỷ đòi nợ này?

Thẩm Cố Dung liếc mắt nhìn hắn một cái: "Nhờ phúc của ngươi mà miễn cưỡng chưa bị ngươi làm tức chết—— ngươi tới đây làm gì?"

Ôn Lưu Băng vung Lan Đình Kiếm lên vẽ một đường, nghiêm mặt nói: "Giúp sư tôn tiến vào Hàm Châu."

"Không cần." Thẩm Cố Dung lập tức mở miệng từ chối, "Nhanh đi đi, đừng có ở đây vướng chân."

Ôn Lưu Băng "Ồ" một tiếng nói: "Sư tôn biết nên làm thế nào để vào Hàm Châu không?"

Thẩm Cố Dung nhíu mày: "Ngươi biết?"

"Tất nhiên là biết." Ôn Lưu Băng cầm Lan Đình Kiếm, "Giết đi vào chẳng phải là được rồi sao?"

Thẩm Cố Dung: "..."

Ngu Tinh Hà là một tên nhóc vô dụng vậy ngươi chính là một tên vô dụng trưởng thành.

Thẩm Cố Dung trừng hắn một cái: "Ai bảo ngươi tới?"

Ôn Lưu Băng nói thật: "Chưởng giáo."

Thẩm Cố Dung nhíu mày: "Hắn cứ thích xen vào chuyện của người khác."

Tuy nói như thế nhưng y cũng không nhắc đến việc đuổi Ôn Lưu Băng đi nữa.

Mặc dù tên đại đồ đệ tiểu đồ đệ tên nào tên nấy cũng không đáng tin nhưng cũng tốt hơn là không có ai, ít nhất Ôn Lưu Băng đánh nhau rất giỏi.

Mà Ngu Tinh Hà...

Thẩm Cố Dung ngẩng đầu nhìn lướt qua Ngu Tinh Hà đang cùng Thẩm Vọng Lan chơi trò tay úp tay mở, người lớn thế rồi mà còn bị Vọng Lan đánh tới nước mắt rưng rưng.

Thẩm Cố Dung: "..."

Y day day ấn đường, thôi vậy, cứ xem như cho hắn trông trẻ đi.

Ôn Lưu Băng đi theo phía sau hỏi: "Sư tôn, đứa trẻ kia là ai? Con của ngài sao? Sư nương ta là ai? Bây giờ đang ở đâu? Sư tôn, sư tôn sư tôn."

Sư tôn sắp bị hắn làm phiền chết rồi y mất kiên nhẫn quay đầu lườm Ôn Lưu Băng một cái nói: "Nói nhảm quá nhiều ngươi không thể học theo Mục Trích chút sao?"

Ôn Lưu Băng: "???"

Từ lúc nào mà Đại sư huynh phải học theo sư đệ rồi?

Ôn Lưu Băng vẻ mặt mờ mịt nhưng bây giờ lực uy hiếp của sư tôn quá lớn làm cho Ôn Lưu Băng bất giác nhớ lại bộ dáng của sư tôn lúc mới vừa bái nhập sư môn nên chỉ đành phải ngừng nói.

Mấy năm nay tính tình của sư tôn hắn tốt hơn chút nhưng trên bản chất vẫn là một Thánh quân một người một kiếm tru sát vô số yêu tà.

Hắn ỷ được cưng chiều mà kiêu một hai lần cũng đủ rồi nhiều hơn nữa chắc chắn sư tôn sẽ thật sự rút kiếm ra chém hắn một nhát.

Thẩm Thánh quân vốn muốn đi tới Phong Đô dò xét thêm manh mối của mười ba con dịch quỷ lần nữa nhưng giày vò lâu như vậy phía chân trời đã sáng tỏ rồi Phong Đô ngay lúc mặt trời mọc trong chớp mắt liền giống như huyễn cảnh biến thành bột phấn tan biến.

Chỉ còn sót lại Hồi Đường Thành đã biến thành đống đổ nát.

Con ngươi Thẩm Cố Dung hơi dao động nhưng phản ứng nhiều hơn nữa lại không còn.

Thời gian trăm năm đã tôi luyện cho trái tim của y cứng như đá rồi, y giơ tay lên ngăn ánh sáng chói mắt nhìn tấm biển Hồi Đường Thành tắm trong ánh mặt trời, nhìn hồi lâu mới thu tầm nhìn lại.

Ôn Lưu Băng đã đi thăm dò tình hình của Hồi Đường Thành và các nơi xung quanh, sau khi Thẩm Cố Dung dung hợp lại ký ức thì lại không còn quá gấp gáp muốn giết chết Ly Canh Lan nữa.

Hơn bốn mươi năm trước tu vi của y đạt đỉnh một người một kiếm xuất hiện ở U Châu giết tới Ly Canh Lan mất nửa cái mạng, kinh mạch của hai đùi hai chân tên kia đều bị đứt, tim cũng bởi vì Lâm Hạ Xuân ăn mòn suốt mấy chục năm mà dần dần héo rũ cho dù hắn thoát khỏi Mai Cốt Trủng thì cuối cùng cũng không thể thoát khỏi cái chết.

Trái lại Thẩm Cố Dung lại rất vui mừng hắn có thể chủ động trốn ra ngoài như thế thì y không cần e ngại bất cứ điều gì, không có Yêu chủ và những người khác ngăn cản y có thể tự tay giết Ly Canh Lan dưới kiếm của mình.

Thẩm Cố Dung hạ quyết tâm ở lại một đêm nữa nếu như đêm nay không tìm được manh mối gì ở Phong Đô liền đi xung quanh tìm nơi có người sinh sống xem thử.

Hàm Châu tất cả đều là sương mù nhưng xung quanh lại dựa sát bên cạnh U Châu lúc quay về cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Thẩm Cố Dung dặn dò Ngu Tinh Hà mấy câu nhớ chăm sóc tốt cho Thẩm Vọng Lan xong liền quay về Phiếm Giáng Cư.

Mục Trích ngơ ngác ngây ngẩn, mặt không chút cảm xúc đang tưới cây trong sân toàn bộ bộ não của hắn đều đang nghĩ xem câu nói kia của Thẩm Cố Dung đến cùng là có ý gì, đến cùng có hiểu ý đồ thật sự của mình hay không nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn không thể nghĩ ra được nên chỉ đành tự mình tìm chút chuyện để làm.

Đợi tới lúc hắn lấy lại tinh thần thì phát hiện đã tưới xong hết đám hoa ở trong sân, lúc này hắn mới phát hiện Thẩm Cố Dung đang ngồi bắt chéo chân ở trên một băng ghế đá bên cạnh chống cằm vẻ mặt mang ý cười nhìn chằm chằm hắn.

Cũng không biết đã nhìn bao lâu.

Tay Mục Trích run lên gáo nước trong tay suýt chút rơi xuống đất, hắn cố tỏ vẻ bình tĩnh đi qua: "Sư tôn về lúc nào vậy?"

Thẩm Cố Dung uể oải cười nhạt nói: "Về lâu rồi."

Mục Trích ngồi bên cạnh y hơi mất tự nhiên hỏi: "Sư tôn tìm được cách tiến vào trong Hàm Châu rồi sao?"

Sau khi nói xong Mục Trích liền cảm thấy câu nói này của chính mình không ổn lắm sao cứ như... đang vội cầu hoan?

Thẩm Cố Dung không nghe ra trong câu nói của hắn còn có ẩn ý khác nên giải thích: "Tam Thủy đã đi tìm rồi, cứ giao cho hắn là được nếu hôm nay không tìm được thì ngày mai chúng ta liền xuất phát đi U Châu."

Cách Hàm Châu gần nhất chính là U Châu, nơi đó đông đảo ma tu chắc sẽ có cách tiến vào Hàm Châu.

Mục Trích nói: "Được."

Dứt lời chính là sự im lặng ngượng ngùng.

Thẩm Cố Dung vẫn luôn chống cằm nhìn chằm chằm hắn, Mục Trích bị nhìn tới mặt hơi nóng nhưng vẫn cố giả bộ bình tĩnh mưu toan nhặt lại bộ dáng bày mưu tính kế với người ngoài của hắn, lạnh lùng cao ngạo.

"Vậy chúng ta sẽ ở đây đợi một ngày sao?"

Không làm gì cả?

Thẩm Cố Dung cười nhạt: "Ngươi muốn làm gì? Sư tôn làm cùng ngươi."

Mục Trích: "..."

Cả đầu đều là mộng xuân kiều diễm và mấy bộ thoại bản của Ngu Tinh Hà làm cho Mục Trích hiểu sai ý mà ho khàn cả giọng.

Thẩm Cố Dung không hiểu lắm giơ tay vỗ vỗ sau lưng hắn giúp hắn thuận khí, nói: "Đã lớn vậy rồi mà còn có thể làm cho chính mình bị nghẹn?"

Mục Trích chụp lấy tay của Thẩm Cố Dung gian nan nói: "Sư tôn, người..."

Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không mà cứ cảm thấy Thẩm Cố Dung bây giờ đâu đâu cũng vô ý thức tỏ ra mê người mỗi một động tác cử chỉ mỗi một cái nhăn mày đều tựa như đang cố gắng trêu chọc dẫn dụ dục vọng trong người hắn nhưng lại giống như móng vuốt của con thú nhỏ khẽ cào một cái không hề lưu lại chút dấu vết nào liền quay người rời đi để lại Mục Trích một mình ngứa ngáy trong lòng.

Thẩm Cố Dung nhìn Mục Trích hồi lâu đột nhiên nghiêng đầu, lời nói không dọa chết người ta không ngừng: "Ngươi muốn cùng sư tôn song tu không?"

Mục Trích: "..."

Lần này Mục Trích thật sự bị sặc luôn, ho gần chết nước mắt suýt chút chảy ra.

Mặc dù lúc nãy biết được sư tôn bây giờ cực kỳ thẳng thắn nhưng Mục Trích vẫn bị câu nói quá mức trực tiếp này làm cho trở tay không kịp suýt chút sặc chết chính mình.

Thẩm Cố Dung "Chậc" một tiếng cảm thấy hắn chuyện bé xé ra to chờ hắn ổn định lại thì nói: "Dù sao cũng nhàn rỗi chẳng có gì làm vậy liền dứt khoát làm chút chuyện có ý nghĩa đi."

Mặt Mục Trích bị nghẹn tới đỏ bừng lên.

Chuyện người nói có ý nghĩa chính là song tu sao?!

Thẩm Cố Dung khẽ áp sát lông mi cong dài hơi run rẩy ôn nhu nói: "Tới song tu đi."

Mục Trích: "..."

Mục Trích ngây ngốc.

Thẩm Cố Dung nhìn thấy phản ứng này của hắn tựa như cảm thấy rất thú vị mà cong môi khẽ cười trên gương mặt lạnh lùng xa lạ như được ánh dương ấm áp chiếu xuống, y dựa sát bên tai Mục Trích giọng nói như yêu tinh tràn đầy mê hoặc.

"Không đúng, không phải song tu." Thẩm Cố Dung lại hạ thấp giọng nói hơn nữa hơi thở mang theo chút ám muội, "Chúng ta tuyên dâm giữa ban ngày đi."

Mục Trích: "..."

Mục Trích ngạc nhiên nhìn y hồi lâu mới phát hiện sư tôn lúc này ngoài mặt thản nhiên nhưng vành tai đã đỏ như nhỏ máu.

Thẩm Cố Dung... không hề bình tĩnh trầm ổn như những gì biểu hiện bên ngoài.

Mục Trích bỗng cảm thấy không xấu hổ nữa hắn giơ tay nắm chặt tay Thẩm Cố Dung giọng nói khàn khàn: "Được."

Thẩm Cố Dung có được đáp án đôi mắt khẽ mở to ra tựa như hết sức kinh ngạc.

Lúc này Mục Trích mới ý thức được Thẩm Cố Dung quả thực đang trêu chọc hắn, tựa như rất muốn nhìn thấy bộ dáng mình ngượng ngùng chân tay luống cuống.

Mục Trích hít sâu một hơi cảm thấy chính mình nhất định phải giành lại quyền chủ động trước mặt sư tôn, nếu không sớm muộn gì cũng bị Thẩm Cố Dung câu mất ba hồn sáu phách mặc y bày bố.

Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mu bàn tay của Thẩm Cố Dung rồi vừa ý nhìn Thẩm Cố Dung hơi run rẩy ngay cả đồng tử cũng hơi co rụt lại như đầu kim.

Mục Trích cố gắng đè ép nội tâm căng thẳng ngữ điệu lạnh lùng trầm giọng nói, "Sư tôn muốn, đồ nhi liền làm cùng người."

Thẩm Cố Dung sững sờ theo bản năng rụt tay về trên vẻ mặt hoàn mỹ của y cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt.

Mục Trích nắm chặt tay y không cho y né tránh, Thẩm Cố Dung vẫn luôn thành thạo điêu luyện ngay lập tức có chút sợ hãi, y quay đầu ho khan một tiếng khóe mắt hơi đỏ hoe thấp giọng nói: "Chuyện này... bằng không ngươi nghĩ thêm chút đi, dù sao cũng là ngươi chịu thiệt."

Đề nghị tuyên dâm ban ngày cũng là y kiếm cớ từ bỏ cũng là y.

Vừa nãy đùa giỡn Mục Trích một phen Thẩm Cố Dung vốn không muốn làm tới bước đó dù sao chính mình thân là sư tôn lại chủ động đưa ra đề nghị làm chuyện này đã được tính là không biết xấu hổ ngượng ngùng rồi nếu người ngoài biết được chắc chắn sẽ mắng y là dựa vào thân phận sư tôn cố ý để đồ đệ chịu nhục nằm dưới người y.

Bỉ ổi không biết xấu hổ già mà không nên nết chỉ biết hưởng lạc.

Chính Thẩm Cố Dung cũng tự mắng mình một tràng.

Mục Trích nhìn thấy vẻ chột dạ trên mặt Thẩm Cố Dung liền biết y đang kiêng kỵ điều gì hắn nhíu mày đỡ Thẩm Cố Dung từ trên ghế lên ôm lấy eo y rồi khẽ chạm nhẹ lạnh nhạt nói: "Không sợ, ta không sợ bị thiệt."

Thẩm Cố Dung thở dài: "Đồ nhi, ngươi không hiểu."

Mục Trích suýt chút bật cười ngay cả chuyện này mà cũng không hiểu? Sư tôn hắn đến cùng đã xem hắn thành đóa sen trắng thuần khiết không hôi tanh mùi gì rồi?

Mục Trích đang muốn dẫn Thẩm Cố Dung vào trong phòng để y nhìn xem rốt cuộc là ai phải chịu thiệt thì bên ngoài Phiếm Giáng Cư liền truyền tới một loạt âm thanh chấn động.

Tiếp đó Đệ Tử Khế bay tới.

Là Ôn Lưu Băng.

Mặt Mục Trích ngay lập tức tái xanh luôn rồi.

Thẩm Cố Dung lại như được đại xá vội vàng hất tung tay hắn nhưng lại cảm thấy chính mình giống như trêu chọc xong liền quay đầu bỏ chạy quá mức vô tình nên đứng tại chỗ do dự một lúc đột nhiên giơ tay nắm lấy Đệ Tử Khế che mất sự tầm nhìn của Đệ Tử Khế.

Vẻ mặt Mục Trích cực kỳ khó coi trong đầu đều đang nghĩ làm sao để ám sát Đại sư huynh.

Thẩm Cố Dung đột nhiên đứng dậy đi tới trước mặt hắn ngập ngừng nói: "Đừng nhúc nhích."

Mục Trích theo bản năng đứng im.

Lông mi cong dài của Thẩm Cố Dung lại run rẩy y kiềm chế nội tâm đang điên cuồng của mình hơi nhón chân mở miệng cắn một miếng trên cổ Mục Trích.

Sức cắn của y không mạnh lắm chỉ cắn ra một vết đỏ liền nhanh chóng thoát thân lùi lại buông thõng lông mi như cánh bướm sắp chết giọng điệu không hiểu sao lại rất dịu dàng nói: "Ta đánh dấu trước."

Mục Trích ngẩn ngơ đánh dấu? Để lại ấn ký?

Thẩm Cố Dung để lại ấn ký thuộc về mình trên người Mục Trích xem như trấn an những oán khí khi trêu chọc Mục Trích tới thất thường rồi lại nửa đường bỏ chạy sau đó để lại một câu "Chờ tới Hàm Châu rồi tính."

Dứt lời vành tai đỏ bừng xông ra khỏi Phiếm Giáng Cư.

Lần này Mục Trích nghe thấy nội tâm Thẩm Cố Dung chấn động kịch liệt.

"Sau này không chọc hắn nữa!"

Mục Trích: "..."

Ôn Lưu Băng như gọi hồn quấy rối hai người đang "Tuyên dâm giữa ban ngày", sau khi Thẩm Cố Dung rời khỏi Phiếm Giáng Cư liền hít sâu một hơi cuối cùng cũng cảm thấy hai tên đồ đệ ngốc nhà mình vừa mắt chút.

"Chuyện gì?"

Ôn Lưu Băng hành lễ xong nói: "Sư tôn, ta biết nên làm thế nào để vào trong Hàm Châu rồi?"

Thẩm Cố Dung nhíu mày nói: "Nói nghe thử xem?"

Ôn Lưu Băng nói: "Vâng——sư tôn thắt lưng của người còn chưa thắt xong."

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung lập tức xoay người vành tai đỏ bừng lung tung thắt lại sợi thắt lưng không biết bị Mục Trích cởi ra từ lúc nào.

Cũng may Ôn Lưu Băng là loại thần kinh thô không nghĩ nhiều, mặt không cảm xúc dẫn theo Thẩm Cố Dung vào trong Phong Đô, tới ngôi nhà lúc trước muốn bắt sinh hồn thành thân mà Thẩm Cố Dung từng đi qua.

Thẩm Cố Dung lồng hai tay vào ống tay áo chậm rãi đi phía sau nhìn lướt qua nói: "Ở đây?"

Ôn Lưu Băng gật đầu: "Tân nương nhà này với quỷ hồn khiêng kiệu đều là ma tu giả trang."

Hắn vừa khoát tay liền đánh nát hơn nửa bức tường đất của toà nhà cũ kỹ, ầm vang một tiếng lộ ra mấy con chồn đang run rẩy ở bên trong.

Thẩm Cố Dung đi tới mặt không cảm xúc nhìn lướt qua: "Yêu tu?"

Ôn Lưu Băng: "Không, là hung thú đã thành ma loại này thường đều chỉ xuất hiện ở Hàm Châu."

Dù sao thì Hàm Châu cũng là nơi ma tu tụ tập.

Thẩm Cố Dung đi qua đang muốn giơ tay xách con chồn bị Ôn Lưu Băng đánh run lẩy bẩy kia lên thì Mục Trích không biết đi theo sau từ lúc nào mặt mày u ám nắm chặt tay y khẽ nói: "Để ta."

Mục Trích có chút mạnh mẽ có lẽ là không muốn y làm dơ tay, Thẩm Cố Dung hơi mất tự nhiên rút tay về mặc cho Mục Trích túm gáy con chồn kia cho y nhìn.

Thẩm Cố Dung nhìn hồi lâu mới nói: "Tại sao bọn chúng lại muốn ở trong quỷ thành tìm sinh hồn thành thân?"

Ôn Lưu Băng nói: "Bởi vì Hàm Châu đang tìm kiếm sinh hồn có thể tiếp nhận được dịch độc khắp nơi, mà người Ly Canh Lan chọn trúng..."

Hắn quay đầu nhìn thoáng qua liền phát hiện Ngu Tinh Hà không có ở đây mới nói tiếp: "Là Ngu Tinh Hà."

Ngu Tinh Hà một đường bị dẫn tới Phong Đô cộng thêm tên ngốc này nhiều tiền liền thành công bị những con chồn này bắt được thế là tùy ý lấy một cái cớ là muốn thành thân để kết khế ước điều khiển khiêng người tới Hàm Châu.

Thẩm Cố Dung lồng tay vào ống tay áo rộng: "Đây là thứ dở hơi gì vậy?"

Tìm sinh hồn dùng cách thành thân dẫn tới Hàm Châu?

Ôn Lưu Băng nói: "Nghe nói là cách nuôi dịch quỷ ở Hàm Châu."

Thẩm Cố Dung khẽ gật đầu đánh giá mấy con chồn nhát gan kia hồi lâu mới giơ tay điểm nhẹ một cái lên ấn đường con chồn, linh lực như nước cuốn sạch não hải của nó.

Rất nhanh con chồn đang giãy dụa kia liền hoàn toàn yên tĩnh tránh khỏi tay Mục Trích nằm phục trên đất hành lễ với Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung rủ mắt vẻ mặt xa cách: "Dẫn ta đi Hàm Châu."

Chỉ một câu nhẹ nhàng nghe qua cực kỳ ôn như nhưng đối với mấy con chồn kia mà nói thì có thể so bằng lôi kiếp, con chồn kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ miệng nói gì đó không rõ giống như đang cầu xin.

Thẩm Cố Dung nhíu mày: "Nghe không hiểu nói tiếng người."

Con chồn run bắn người một cái lúng ta lúng túng mở miệng nói tiếng người: "Thuộc hạ chỉ cần tìm được tân nương là có thể đi vào Hàm Châu."

Thẩm Cố Dung: "Tân nương là Ngu Tinh Hà?"

Con chồn đáp đúng.

Thẩm Cố Dung và Mục Trích nhìn nhau một cái Mục Trích liền gật đầu xoay người rời đi.

Rất nhanh đã một tay nắm Ngu Tinh Hà một tay nắm Vọng Lan quay về.

Ngu Tinh Hà mặt mày mờ mịt: "Ơ? Sao rồi sao rồi? Xảy ra chuyện gì rồi?"

Thẩm Cố Dung vẻ mặt từ ái nhìn hắn thản nhiên nói: "Tinh Hà."

Ngu Tinh Hà vội nói: "Sư tôn, ta đây."

Thẩm Cố Dung vuốt thẳng một sợi tóc dựng đứng của hắn hỏi: "Có muốn thành thân không?"

Ngu Tinh Hà: "..."

Ngu Tinh Hà: "!!!"

Tác giả có lời muốn nói: "Ngu Tinh Hà: Ta chỉ là một công cụ bằng người mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip