Chương 12: Lạnh lùng như băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Cố Dung nằm một lúc mới hất tóc trắng đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài.

Y nên nghĩ tới nghĩ lui một mình làm sao đi tới Tàng Thư Lâu của Ly Nhân Phong một chuyến đây.

Đang tự hỏi mình rồi đi ra khỏi Tri Bạch Đường liền nhìn thấy Mục Trích ôm một xấp giấy đứng dưới gốc một cây dâu cách đó không xa giống như đã chờ rất lâu rồi.

Thẩm Cố Dung nhíu mày chậm rãi đi qua.

Mục Trích nhìn thấy y đi tới khẽ cúi đầu: "Sư tôn."

Thẩm Cố Dung nói: "Ngươi đứng ở đây làm gì?"

Mục Trích cúi đầu cũng kính đáp: "Chờ sư tôn cùng về Phiếm Giáng Cư."

Thẩm Cố Dung hơi sửng sốt tựa như không ngờ Mục Trích sẽ cố ý đứng đây chờ y.

Thẩm Cố Dung suy nghĩ một lát đại khái đoán được nhân vật chính nhỏ có lẽ đang nghĩ cách trả món nợ ân tình trước đó mình cứu hắn, y cười nhẹ một tiếng nhàn nhạt nói: "Trước khi về Phiếm Giáng Cư ta muốn đi tới Tàng Thư Lâu một chuyến, ngươi đi cùng ta đi."

Mục Trích chưa từng nghe thấy Thẩm Cố Dung cười, nghe được tiếng cười này có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt ôn nhu như ngọc đột nhiên ngẩn ngơ.

Thẩm Cố Dung thấy Mục Trích đột nhiên ngốc trệ thì hơi nghiêng đầu: "Ừm? Sao?"

Mục Trích đột nhiên hoàn hồn lập tức cúi đầu: "Vâng."

Thẩm Cố Dung vững vàng túm chặt người dẫn đường Mục Trích như túm chặt hi vọng vậy.

Y đang muốn để Mục Trích dẫn đường Mục Trích liền chủ động đi lên phía trước nửa bước dẫn đường cho y.

Thẩm Cố Dung gật đầu nhìn xoáy tóc đen nhánh của Mục Trích nhỏ, khóe môi hơi cong lên.

Đứa trẻ này trái lại ân oán rõ ràng.

Tàng Thư Các nằm ở núi Cửu Xuân cách Phiếm Giáng Cư không xa.

Hai người đi qua cầu treo thuận theo sườn núi từ từ đi xuống dưới.

Hai bên sườn núi đều là những cây cổ thụ xanh um tươi tốt cao rợp trời, che khuất ánh mặt trời gió thổi hiu hiu, đi một lát liền tới được Tàng Thư Lâu của Ly Nhân Phong.

Trưởng lão của Tàng Thư Lâu đang ở trước thư các phơi nắng liếc thấy Thẩm Cố Dung đi qua suýt chút té từ trên giường mềm xuống, lập tức vội vàng luống cuống tay chân đứng dậy đi hành lễ: "Gặp qua Thánh quân."

Thẩm Cố Dung cũng khá quen với thái độ nơm nớp lo sợ của tất cả mọi người đối với y nên chỉ gật đầu: "Ta đến tìm một quyển sách."

Trưởng lão vội vàng mở cánh cửa gỗ khắc hoa của Tàng Thư Lâu dẫn hai người vào trong.

Trong lời đồn, Tàng Thư Lâu của Ly Nhân Phong là Thư Lâu chứa nhiều sách nhất trong tam giới cửu châu, thậm chí Hoàng thất Kinh Châu cũng từng phái người tới mượn bản độc nhất chẳng qua Hề Cô Hành không muốn có liên hệ gì với phàm thế do đó sách trong Thư Lâu hết thảy đều không cho bên ngoài mượn, thế là đánh đuổi về.

Thẩm Cố Dung đi giữa các giá sách xếp san sát nhau, trong Thư Lâu phân ra kinh, sử, tử, tập nhiều vô số kể, bốn tầng Thư Lâu tất cả đều là thư tịch.

Trưởng lão bê nến nhân ngư đi ở phía trước dẫn đường: "Thánh quân muốn tìm sách gì?"

Thẩm Cố Dung nói: "Địa đồ."

"Địa đồ ở lầu bốn." Trưởng lão dẫn y lên bậc thang bằng gỗ, Tàng Thư Lâu rất ít người tới chung quanh tràn ngập mùi gỗ ẩm ướt "Ba năm trước Chưởng giáo mới sửa đổi địa đồ Cửu châu, chỉ cần là thành trì thôn trấn trong tam giới thì tất cả đều có trên địa đồ."

Thẩm Cố Dung gật gật đầu nghiêng đầu nhìn thoáng qua Mục Trích những yên lặng đi bên cạnh nói: "Có muốn mượn quyển sách nào không?"

Mục Trích đang yên lặng bò lên cầu thang không ngờ Thẩm Cố Dung vậy mà sẽ hỏi hắn, ngẩn người một lúc đang muốn lắc đầu đột nhiên nhớ tới gì đó cứng đờ gật đầu.

Thẩm Cố Dung nói: "Vậy ngươi đi đi không cần đi theo ta."

Mục Trích: "Vâng."

Thẩm Cố Dung đi theo trưởng lão tiếp tục đi lên lầu.

Chỉ chốc lát hai người liền đi tới lầu bốn.

Lầu bốn rất trống trải chỉ có trên bốn bức tường đặt những thư tịch rõ ràng rành mạch mà ở giữa thì để một tấm địa đồ ảo ảnh.

Trưởng lão nói: "Thánh quân đây là địa đồ."

Thẩm Cố Dung vẫn là lần đầu nhìn thấy địa đồ bay giữa không trung như thế, tấm địa đồ này giống như thu nhỏ cả một vùng đất trời rộng lớn đặt lên một trang giấy, có dãy núi, dòng sông, thành trì thôn trấn lít nha lít nhít, đứng gần còn có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách của các dòng sông.

Thẩm Cố Dung tấm tắc lấy làm lạ.

Trưởng lão rất ít khi được gặp vị Thánh quân thích ở nhà ít khi ra ngoài này, thấy y có hứng thú với địa đồ vội hỏi: "Thánh quân muốn tìm tòa thành trì nào?"

Thẩm Cố Dung nghĩ tới nghĩ lui nói: "Thành trì gì cũng có thể tìm được?"

"Đúng vậy." Trưởng lão nói: "Ly Nhân Phong đã có ngàn năm nhưng phàm là thành trì đã từng tồn tại trong một ngàn năm này thì tất cả đều được ghi chép lại."

Thẩm Cố Dung vô thức vuốt nhẹ hạt châu vô hoạn mộc trên cổ tay trầm mặc một lát mới nói: "Vậy trong một ngàn năm này có tòa thành nào là Đường Hồi Thành không?"

Trưởng lão hơi khom người: "Thánh quân chờ một lát."

Hắn đi tới sách ghi chép ở vách tường bên cạnh tìm kiếm trong chốc lát nói: "Thánh quân, tam giới không hề có tòa thành trì này."

Thẩm Cố Dung: "Ngươi chắc chắn?"

Trưởng lão gật đầu: "Đúng vậy."

Thẩm Cố Dung hoàn toàn yên tâm thở phào một hơi, y thản nhiên nói: "Được rồi, ta biết rồi."

Thẩm Phụng Tuyết mới hơn trăm tuổi, thế giới này hơn ngàn năm nay đều không có "Hồi Đường Thành" liền nói rõ rằng hắn thật sự xuyên qua một quyển sách hư cấu rồi.

"Thánh quân còn cần gì không?"

Thẩm Cố Dung lắc đầu: "Đa tạ."

Trưởng lão giật nảy mình vội vàng cúi đầu nói không dám.

Sau khi Thẩm Cố Dung xuống lầu Mục Trích đã ôm quyển sách muốn mượn đứng chờ ở cửa.

"Mượn sách gì thế?"

Mục Trích đưa một quyển sách ánh màu vàng trong tay ra cho y nhìn, trên đó viết hai chữ rồng bay phượng múa rất to —— <Vấn Tâm>.

Thẩm Cố Dung không nghĩ nhiều dẫn theo Mục Trích rời đi.

Trên đường trở về Phiếm Giáng Cư từ đầu đến cuối Mục Trích đều không nói gì, Thẩm Cố Dung lại không phải là người có tính tình chịu được yên tĩnh, có cơ hội tất nhiên phải làm cho Mục Trích thay đổi ấn tượng "Cầm thú" của y.

Y tùy tiện tìm một chủ đề: "Ngu Tinh Hà đâu?"

Mục Trích trả lời: "Hắn ở chỗ của đệ tử ngoại môn, hết tiết học sáng liền trở về."

Thẩm Cố Dung nghiêng đầu nhìn hắn: "Đệ tử ngoại môn?"

Toàn thân Mục Trích cứng đờ, nhỏ giọng nói: "Ta... và Tinh Hà sợ ở núi Cửu Xuân sẽ quấy rầy đến sư tôn liền tự ý dọn tới núi Trường Thắng, mong sư tôn trách phạt."

Thẩm Cố Dung nghĩ thầm với tính cách có lòng tốt lại làm hỏng việc, ăn tươi nuốt sống người khác của Thẩm Phụng Tuyết thì các ngươi dọn đi tránh xa tai họa mới là cách làm bình thường.

Trước đó Hề Cô Hành cũng từng nói về chuyện này, lúc đó Thẩm Cố Dung còn tưởng rằng hai cục bột này được ở chỗ của đệ tử nội môn nên cũng không để ý lắm.

Đệ tử nhập môn dưới trướng Thẩm Phụng Tuyết mà chỗ lại là của đệ tử ngoại môn nhà người ta thì những đệ tử khác sẽ nhìn hai đứa như thế nào?

"Không sao." Thẩm Cố Dung nói: "Bản Ngu Tinh Hà nhanh chóng dọn về lại là được."

Gương mặt nhỏ của Mục Trích tái đi.

Mặc dù hắn cũng không biết tại sao đột nhiên nghe được tiếng lòng của Thẩm Cố Dung nhưng luôn cảm thấy tự tiện nhìn trộm tâm tư của người khác là cực kỳ không lễ phép trừ phi lúc bất đắc dĩ phải vận chuyển linh lực hắn rất ít khi chủ động nhìn trộm thần thức của Thẩm Cố Dung.

Nhưng bây giờ đáy lòng Mục Trích khẽ run rẩy đột nhiên không khống chế được mình muốn nhìn trộm xem đến cùng Thẩm Cố Dung đang nghĩ gì.

Loại chuyện có thể nắm được thần thức của người có thể gây uy hiếp cho hắn nhất này đối với Mục Trích tuổi còn nhỏ mà nói gần như là một dụ hoặc lệch lạc.

Trong tim như đang có hai con người nhỏ bé một trắng một đen đang đánh nhau.

"Đừng có tùy tiện nhìn trộm thần thức của người khác."

"Trước đó Thẩm Phụng Tuyết hắn đều có thể tùy ý chui vào trong thức hải của ta, vậy thì tại sao ta không thể nhìn lại y?"

"Sư tôn biết được sẽ đánh chết ta đó."

"Là y truyền linh lực vào đan điền của ta trước muốn trách cũng là trách y."

Mục Trích đau đầu day day trán, cuối cùng cũng bởi vì tuổi của hắn còn quá nhỏ lại lo lắng Thẩm Cố Dung sẽ gây khó dễ Ngu Tinh Hà mà không khống chế được bản thân vận chuyển linh lực trong cơ thể.

Thẩm Cố Dung nghĩ thầm: "Về đây ở rất tốt, về đây thì mỗi ngày ta đều có thể xoa nắn cục bột."

"Vẫn là Ngu Tinh Hà tính khí tốt bảo ôm liền cho ôm, bảo vò liền cho vò không giống nhóc con này ôm một chút cũng không cho."

Mục nhóc con: "..."

Thẩm Cố Dung trước đó giống như trầm mê việc giày vò Mục Trích cho dù Ngu Tinh Hà ngày nào cũng ở trước mặt y bán manh thì Thẩm Cố Dung ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái.

Lần này Thẩm Cố Dung đột nhiên bảo Ngu Tinh Hà trở về Mục Trích còn tưởng y đang có ý định xấu gì đó lại không nghĩ tới sẽ nghe được những lời này.

Thẩm Cố Dung: "Mục Trích đến cùng là tới bao giờ mới nguyện ý cho ta ôm?"

Mục Trích: "..."

Mục Trích lảo đảo một cái trẹo chân trực tiếp té từ bậc tam cấp xuống.

Thẩm Cố Dung giật cả mình theo bản năng vươn tay ôm Mục Trích vào trong ngực.

Mục Trích vẫn chưa hoàn hồn ngạc nhiên nhìn y.

Thẩm Cố Dung ôm chặt y ánh mắt rủ xuống.

"Ôi chao, tiểu tử này nhìn lạnh như băng mà ôm vào người lại mềm ghê ta."

Mục Trích: "..."

Mặt Mục Trích tái xanh rồi.

Thẩm Cố Dung để hắn ngồi ở bậc thang chính mình quỳ một gối ở thềm đá bên dưới không để ý những vùng vẫy yếu ớt của Mục Trích mà nắm lấy bắp chân của hắn nhẹ nhàng bóp bóp mắt cá chân của Mục Trích.

Mục Trích bị đau "Hít" lên một tiếng vừa lên tiếng liền gắt gao cắn chặt môi cưỡng ép nuốt tiếng rít gào đau đớn kia xuống.

Thẩm Cố Dung nhíu mày nhìn hắn: "Đau?"

Mục Trích cắn chặt răng: "Không, không đau."

Đau cũng không kêu.

Thẩm Cố Dung không tin tưởng lắm thử nhéo nhẹ một cái.

Lần này Mục Trích đau tới mức sắp chảy cả nước mắt nước mũi.

Thẩm Cố Dung: "Ha ha ha ha ha! Cục bột cứng đầu này chơi vui thật."

Mục Trích: "..."

Thẩm Cố Dung thấy Mục Trích không còn sức giãy dụa thì duỗi tay muốn ôm hắn vào ngực.

Khuôn mặt nhỏ bé của Mục Trích tái nhợt cắn môi quật cường nhỏ giọng nói: "Ta có thể tự đi được."

Thẩm Cố Dung thấy người hắn viết đầy chữ kháng cự chỉ đành đứng dậy lùi xuống một bậc thềm nói: "Vậy ngươi đi thử mấy bước xem sao?"

Mục Trích rất giỏi chịu đựng cổ chân đau nhức nhưng vẫn không muốn ở trước mặt Thẩm Cố Dung mất mặt, thử nhảy về phía trước một cái.

Bậc thềm ở Ly Nhân Phong vốn dốc chân ngắn của Mục Trích bình thường đi lại cũng rất tốn sức huống chi đang bị thương.

Hắn nhảy hai lần liền không thể chống đỡ nữa trực tiếp lảo đảo té xuống thềm đá —— Nếu lần này té xuống thật thì nhất định sẽ đập tới đầu chảy máu luôn.

Mục Trích hoảng sợ một phen đang muốn đưa tay chống thềm đá cứu vãn một chút liền ngửi thấy một mùi thuốc đắng chát tiếp đó một đôi tay êm ái đón lấy hắn ôm thân hình nhỏ nhắn của hắn vào ngực.

Mặt Mục Trích đỏ bừng.

Thẩm Cố Dung rủ mắt, xuyên qua dải lụa mỏng có thể thấy được nhu hòa trong đồng tử nhạt màu của y.

Thẩm Cố Dung nhỏ nhẹ nói: "Có sao không."

Mục Trích ngẩn ngơ, trong lòng hơi rung động.

Chớp mắt sau hắn liền nghe được âm thanh Thẩm Cố Dung liều mạng nhịn cười.

"Đứa trẻ này cứng đầu quá đau tới mức mắt cũng ngấn nước rồi mà còn nói là không đau."

"Không hổ là đồ đệ của ta, diễn giỏi quá đi."

"Ha, ha, ha, ha, ha!"

Mục Trích: "..."

Mục Trích mặt không cảm xúc ôm sách vùng vẫy vươn bàn tay nhỏ đẩy vạt áo của Thẩm Cố Dung, khuôn mặt nhỏ không biết là tức giận hay là xấu hổ mà đỏ bừng lên.

Hắn có lòng muốn chui ra khỏi ngực Thẩm Cố Dung nhưng lại thực sự bị đau sợ nên chỉ có thể cắn chặt môi không rên tiếng nào mà viết đầy chữ kháng cự lên trên mặt muốn để lương tâm của Thẩm Cố Dung tự mình phát hiện.

Đáng tiếc Thẩm Cố Dung mắt mù ôm hắn chặt cứng dọc theo bậc thềm chậm rãi ung dung bước lên còn rảnh rỗi nói chuyện với Mục Trích.

"Tại sao ngươi lại muốn mượn quyển sách này?"

Mục Trích còn đang hờn dỗi im lìm không thèm để ý tới y.

Thẩm Cố Dung cũng không cảm thấy xấu hổ lại hỏi: "Vậy ngươi có thể biết được mấy chữ?"

Y chỉ muốn hỏi Mục Trích có nhận ra chữ nào với chữ nào không, dù sao nhân vật phản diện nhỏ Ngu Tinh Hà ngay cả hai chữ "Tru Tà" cũng không thể nhận ra thì Mục Trích còn nhỏ hơn hắn, chắc hẳn cũng là kẻ tám lượng người nửa cân.

Nhưng sau khi hắn làm xong còn cố ý bóp bóp mắt cá chân Mục Trích còn cưỡng ép ôm người ta vào trong ngực, sau những chuyện chọc người ta hận lại hỏi câu này không hiểu sao lại có loại cố ý chế giễu người khác.

Mục Trích bị y ngược quen rồi ngay lập tức nghĩ lệch.

Hắn rầu rĩ nói: "Ta có thể nhận biết tất cả những chữ trên Tĩnh Tâm Kinh."

Thẩm Cố Dung đúng lúc thấy Phiếm Giáng Cư cách đó không xa nghe vậy ngữ điệu bình thường khen hắn: "Ồ, thông minh quá."

Mục Trích: "..."

Nghe càng giống như đang giễu cợt.

Ý nghĩ muốn "Khi sư diệt tổ" của Mục Trích đã yên lặng mấy ngày nay lại lần nữa nổi dậy.

Thẩm Cố Dung suy nghĩ nhiều chuyện không phát giác được chút tâm tư nhỏ của Mục Trích.

Tàng Thư Lâu và Phiếm Giáng Cư nằm trên cùng một sườn núi nên Thẩm Cố Dung cũng không gặp khó khăn gì đã thuận lợi về tới chỗ ở.

Y vốn muốn tiễn Mục Trích vào tận trong phòng hông sẵn tiện giao lưu gắn kết tình cảm sư đồ nhưng Mục Trích cứ vùng vẫy đòi xuống tự mình đi về Thẩm Cố Dung đành phải thả hắn xuống.

Khuôn mặt nhỏ bé của Mục Trích đỏ bừng khập khà khập khiễng nhảy về phía phòng hông.

Thẩm Cố Dung ở sau lưng nói: "Thật sự không cần vi sư tiễn ngươi về sao?"

Mục Trích nhỏ càng nhảy nhanh hơn.

Tác giả có lời muốn nói:

Độ hảo cảm của Mục Trích tăng lên được một giây lại tụt xuống tận đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip