Chương 112: Con rối Phụng Tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 112: Con rối Phụng Tuyết.

Cho dù có được Mục Trích ôm vào trong ngực thì tay của Thẩm Cố Dung cũng không hề giảm bớt chút sức lực nào, y tựa như quyết tâm muốn về nhà muốn bóp chết chính mình ở đây.

Cho dù Mục Trích dùng sức thế nào cũng không thể đẩy được tay của Thẩm Cố Dung ra, suýt chút phát điên luôn: "Sư tôn! Sư tôn..."

Cuối cùng hắn hết cách chỉ đành cố gắng lợi dụng tu vi thăm dò vào trong thần thức của Thẩm Cố Dung, chấn động mạnh làm ánh mắt Thẩm Cố Dung tan rã thân thể mềm nhũn ngã vào lòng Mục Trích hoàn toàn mất đi ý thức.

Mục Trích ôm y, ngơ ngác nhìn y hồi lâu mới giơ tay ôm chặt y vào trong lòng.

Nỗi sợ bao phủ cả đất trời suýt chút nuốt chửng hắn.

Nếu hắn tới chậm chút nữa thì có phải là sư tôn hắn sẽ tự giết chết chính mình tại vùng đất hoang vu bẩn thỉu này hay không?

Y đến cùng là đã gặp phải chuyện gì ở trong Phong Đô mới có thể ra tay độc ác với chính mình như vậy?

Mục Trích ôm y thật lâu, lâu đến nỗi hắn hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, mắt hắn đỏ hoe bế Thẩm Cố Dung vào trong lòng.

Đạo Lữ khế phân tán ra khắp nơi chậm rãi dẫn ra một lối đi tới Phong Đô.

Thẩm Cố Dung cũng không cách Phong Đô quá xa rất nhanh Mục Trích liền ôm y đến linh thuyền.

Ngu Tinh Hà vẫn ở đó chờ nhìn thấy hai người trở về lập tức vui vẻ vẫy tay: "Sư tôn, sư huynh... hửm? Sư tôn sao rồi?"

Hắn vội từ trong linh thuyền nhảy xuống bước nhanh tới.

Mục Trích sắc mặt u ám lạnh lùng nhìn thoáng qua cổng của Phong Đô nói: "Phong Đô có vấn đề ngày mai ta và đệ cùng đi xem thử."

Ngu Tinh Hà gật đầu lo âu nhìn Thẩm Cố Dung trong lòng hắn một chút: "Sư tôn ngài ấy..."

Mục Trích không nói gì nữa giơ tay vung ra nhà Giới Tử ngay lập tức biến thành Phiếm Giáng Cư to lớn ngay tại đó.

"Sư tôn cần nghỉ ngơi nhiều đừng có tới làm phiền người."

Ngu Tinh Hà rất ngoan ngoãn nói: "Được."

Mục Trích ôm Thẩm Cố Dung đi vào trong Giới Tử.

Thẩm Cố Dung mê man suốt cả đêm Mục Trích cũng ngồi bên giường y cả đêm.

Lúc đang tìm Thẩm Cố Dung, vốn ban đầu Mục Trích đi theo Đạo Lữ khế đi về phía Phong Đô nhưng mới vừa đi vào chưa bao lâu thì Đạo Lữ khế giống như nổi điên mà bay ra khỏi thành cuối cùng dừng ở một nơi hoang vu hẻo lánh.

Thẩm Cố Dung tóc trắng áo lam đang rơi lệ bóp chặt cổ mình.

Mục Trích cũng không biết Thẩm Cố Dung đến cùng đã gặp phải chuyện gì nhưng chắc chắn tiểu sư tôn vẫn luôn vui vẻ hoạt bát mà có thể hạ quyết tâm với chính mình như thế dùng cách thống khổ nhất giãy dụa nhất để kết liễu sinh mệnh chính mình thì chắc chắn có liên quan tới Phong Đô.

Mục Trích nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Thẩm Cố Dung hoảng sợ tới mức tim muốn nhảy ra ngoài.

Hắn đột nhiên có một dự cảm là vị tiểu sư tôn hay nói cười sôi nổi như lửa... có lẽ sẽ không thể quay về nữa.

Mục Trích cứ an tĩnh ngồi bên cạnh suốt cả đêm như thế chờ sau khi trời sáng bên ngoài Phiếm Giáng Cư đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô của Ngu Tinh Hà.

Mục Trích do dự một lúc mới nhẹ nhàng đặt tay Thẩm Cố Dung vào trong chăn quay người ra khỏi Phiếm Giáng Cư.

Ngu Tinh Hà đang ở bên trên thuyền hoa có lẽ là vừa mới thức dậy mà lúc này đang quần áo xốc xếch xoa mắt.

Mục Trích nói: "Sao vậy?"

Ngu Tinh Hà run tay chỉ Phong Đô cách đó không xa trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ: "Sư huynh, Phong Đô..."

Mục Trích ngẩng đầu nhìn qua ngay lập tức con ngươi liền co rụt lại.

Tối hôm qua vẫn là một tòa Phong Đô bình thường sau khi trời sáng bị ánh mặt trời bao phủ thì giống như bị nước rửa tan đi một tầng ảo cảnh lộ ra bộ dáng vốn có.

Toàn bộ thành trì giống như bị ngọn lửa đốt cháy vậy khắp nơi đều là vết cháy đen nhánh, mảnh vụn rơi vãi khắp nơi trên mặt đất ngay cả cổng thành cũng sập một nửa mơ hồ có thể nhìn thấy một con phố dài mục nát bên trong.

Trên thành trì bị hủy mất một nửa kia lộ ra tấm bảng bị thiêu cháy hơn phân nửa.

Trên đó có thể nhìn rõ hai chữ.

Ngu Tinh Hà nỉ non: "Hồi Đường..."

Chớp mắt tiếp theo chân trời đột nhiên từ hư không đánh xuống một luồng thiên lôi tựa như đang chấn nhiếp gì đó.

Ngu Tinh Hà bị dọa tới suýt chút nhảy dựng lên ngạc nhiên nói: "Sao vậy sao vậy?"

Mục Trích sắc mặt âm trầm nhìn thoáng qua màn trời vặn dặm không một bóng mây lạnh lẽo nói: "Không có gì, chỉ là không biết đã quấy rầy vị thánh nhân nào."

Ngu Tinh Hà mặt mũi mờ mịt: "Hả? Gì?"

Mục Trích lại không nói tiếp.

Hắn đã là Đại Thừa kỳ nên khi luồng thiên lôi kia vang lên liền có thể phân biệt được đó là chấn nhiếp của thánh nhân hay là thiên phạt của thiên đạo.

Thiên phạt của thiên đạo thường là vừa nhanh vừa độc không cho người ta bất kỳ cơ hội phản ứng nào liền đánh thiên lôi xuống.

Mà luồng thiên lôi lúc nãy lại là sức của tu sĩ.

Có một vị thánh nhân đang nhìn lén tam giới không cho phép bất cứ kẻ nào được mở miệng nhắc tới ba chữ "Hồi Đường Thành".

Người phi thăng thành thánh trong tam giới đoạn tuyệt nhân quả cũng chỉ có Nam Ương Quân ở Ly Nhân Phong.

Ly Nam Ương.

Ngu Tinh Hà chỉ mới nói ra hai chữ "Hồi Đường" liền có thể làm cho Nam Ương Quân cách xa ngàn dặm đánh thiên lôi cảnh cáo, có phải... hắn đang che giấu điều gì hay không?

Mà hắn sớm đã phi thăng thành thánh nhiều năm lại vẫn cứ ở lại trong tam giới có phải là bởi vì có thứ gì đó đã trở thành chấp niệm không thể nào buông xuống hay không?

Mục Trích mơ hồ biết được chính mình hình như đã phát hiện ra chuyện gì ghê gớm lắm nhưng lại không dám ngẫm kĩ lại.

Hai người đi vào trong Hồi Đường Thành xung quanh toàn là dấu vết lửa đốt cháy chỉ nhìn những dấu vết này liền biết được năm đó đã cháy lớn như thế nào vậy mà lại có thể đốt cả một tòa thành trì thành dạng này.

Quỷ trong cả tòa thành đều không thấy đâu nữa.

Ngu Tinh Hà cảm thấy có chút sợ hãi ngập ngừng nói: "Nơi này... ban ngày hình như tìm không thấy đầu mối gì."

Có lẽ chỉ ban đêm lúc cửa thành mở rộng bọn họ mới có thể từ trong miệng của bọn quỷ hồn kia biết được chút manh mối liên quan tới mười ba con dịch quỷ.

Mục Trích trầm tư hồi lâu mới gật đầu: "Được, vậy ban đêm chúng ta lại tới."

Mục Trích quả thật rất có cảm giác an toàn Ngu Tinh Hà vốn còn sợ quỷ thành cực kỳ nhưng bây giờ nghe vậy hai mắt sáng bừng lên liều mạng gật đầu: "Ừm ừm!"

Mục Trích không yên lòng ra khỏi Hồi Đường Thành dặn dò Ngu Tinh Hà mấy câu liền đi vào trong Phiếm Giáng Cư.

Thẩm Cố Dung đã tỉnh lại lúc này đang ngồi quỳ trên bàn nhỏ bên cạnh rủ mắt không biết đang cầm bút viết gì đó.

Cảm xúc của y cực kỳ ôn hòa vẻ mặt thả lỏng mái tóc trắng xóa dùng dây buộc tóc buộc cao lên khoác trên người bộ áo choàng lam của Mục Trích, một tay chống cằm một tay đang chậm rãi ung dung viết gì đó.

Nhìn thoáng qua cực kỳ thong dong lại hào hứng, khóe môi ngậm ý cười ánh mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ tựa đang muốn trốn ra ngoài chơi.

Không còn vẻ bình tĩnh của Thẩm Phụng Tuyết cũng không còn vẻ tuyệt vọng điên cuồng muốn giết chết chính mình ngày hôm qua.

Nếu không phải là trên cổ vẫn còn vết máu ứ đọng chói mắt kia thì Mục Trích gần như cho rằng cảnh tượng tối qua hắn nhìn thấy chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Chẳng qua thấy Thẩm Cố Dung đã khôi phục bình thường Mục Trích cũng lặng lẽ thở phào một hơi hắn đi tới trước mặt Thẩm Cố Dung đang quỳ ngồi ôn nhu nói: "Sư tôn."

Thẩm Cố Dung tựa như không nhìn thấy hắn vậy vẫn viết gì đó trên giấy.

Mục Trích không phát hiện ra có gì không ổn mà tiến lên trước nhìn lướt qua phát hiện chữ viết của Thẩm Cố Dung vậy mà lại giống hệt kiếp trước Thẩm Phụng Tuyết dạy cho mình.

Mục Trích sửng sốt một lúc.

Kiếp này chữ viết của Thẩm Phụng Tuyết khác hoàn toàn kiếp trước giống như đang cố ý thay đổi chữ viết mà sau khi Thẩm Cố Dung ngụy trang thành Thẩm Phụng Tuyết cũng tựa như đang cố ý học chữ viết của y tránh cho người ta phát hiện chính mình "Đoạt xá" cho nên Mục Trích trong chốc lát không hề để ý tới việc chữ viết đã thay đổi.

Nhưng bây giờ...

Mục Trích hít sâu một hơi gượng cười một tiếng khẽ nói: "Sư tôn đang chép gì vậy?"

Thẩm Cố Dung ngoảnh mặt làm ngơ một tay vuốt một lọn tóc trắng đang rủ xuống có lẽ là chép tới mức chán nản nên y ngậm lọn tóc kia vào trong miệng cắn nhẹ mấy cái cho hả giận, miệng lại ậm ừ nói: "Ta không muốn chép sách."

Mục Trích ngây ngẩn.

Thẩm Cố Dung vừa buồn rầu chép sách vừa ậm ừ oán trách: "Ta muốn ra ngoài chơi không muốn chép sách."

Mục Trích cuối cùng cũng phát hiện được có chỗ nào không đúng hắn nắm tay Thẩm Cố Dung gian nan nói: "Sư tôn?"

Đôi mắt trống rỗng vô hồn dưới dải lụa mỏng của Thẩm Cố Dung liếc hắn một cái nhưng vốn không hề nhìn vào nơi điểm thực nào đã thu lại, y buồn rầu tiếp tục vùi đầu chép mớ sách làm cho người ta chán nản.

Mục Trích run sợ trong lòng ngồi bên cạnh nhìn y.

Thẩm Cố Dung đang chép Đệ Tử Tắc và Học Ký, chữ của y cứng cáp mềm mại mới bắt đầu chép vẫn còn rất tinh tế nhưng càng chép thì y càng buồn bực, lòng ham chơi càng lớn cuối cùng chép tới *"Ngăn cấm trước khi sự việc xảy ra, thời cơ thích hợp thì thuận thế dẫn dắt" thì y cắn bút ngẫm nghĩ rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cho ta ra ngoài chơi mới là cách giáo dục thích hợp nhất đó."

*Nguyên tắc giáo dục quan trọng trong Kinh Lễ (Lễ Ký)

Y lén viết từng nét bút của chữ "Chơi" trên góc trái của trang giấy.

Muốn đi chơi.

Tim của Mục Trích suýt chút treo lên tận cổ luôn rồi, hắn gian nan đi lên trước giơ tay đỡ má Thẩm Cố Dung lẩm bẩm nói: "Sư tôn người... ngươi nhận được ta là ai không?"

Thẩm Cố Dung bị hắn cưỡng ép kéo mặt mình nhìn về phía hắn thì tầm nhìn của hai người cuối cùng cũng chạm nhau.

Môi Mục Trích run rẩy gần như là van xin mà nhìn y.

Thẩm Cố Dung ngơ ngốc nhìn hắn hồi lâu đột nhiên "A" một tiếng tiến sát lên trước nói: "Ngươi tới chép sách thay ta hay sao?"

Mục Trích ngơ ngẩn.

Thẩm Cố Dung giảo hoạt nhìn ra bên ngoài tựa như đang lo lắng tiên sinh đột nhiên đi tới, y thúc giục Mục Trích: "Có đúng không vậy?"

Mục Trích không biết phải đáp thế nào nhìn thẳng vào đôi mắt của một Thẩm Cố Dung xa lạ hồi lâu mới gian nan gật đầu.

"Vâng."

Thẩm Cố Dung vui mừng vội kéo hắn tới trước bàn nhỏ đưa bút cho hắn chỉ một hàng chữ trên Học Ký nói: "Đó, bắt đầu chép từ đây nét chữ cũng phải giống một chút nha."

Mục Trích mơ mơ màng màng bị nhét một cây bút vào tay mờ mịt ngẩng đầu nhìn qua Thẩm Cố Dung đang chống cằm nhìn hắn cười.

"Đừng để cho tiên sinh phát hiện ra đó." Thẩm Cố Dung vừa nói vừa mỉm cười trốn ra ngoài bằng đường cửa sổ rồi khom lưng như mèo chuồn ra ngoài chơi.

Mục Trích ngơ ngốc hồi lâu mới ném phăng cây bút đi vẻ mặt kinh hoảng đuổi theo.

Trong nhà Giới Tử nếu như không có sự cho phép của Mục Trích thì Thẩm Cố Dung không thể ra ngoài.

Phiếm Giáng Cư rộng lớn Thẩm Cố Dung ở trong đi hết mấy vòng cũng không thể tìm được gì thú vị để chơi liền đi tới bên cạnh cây ngô đồng ở phòng sát vách gọn gàng lưu loát trèo vào trong ngồi trên cây đung đưa hai chân thon dài rồi từ trong ngực lấy ra một con dao nhỏ bắt đầu khắc con rối gỗ trong tay.

Mục Trích bấy giờ đã hoàn hồn đoán chừng tiểu sư tôn của hắn chắc chắn đã bị kích thích quá độ bằng không thì hành động của y sẽ không kỳ quái đến thế cứ giống như... đang cố ý trốn tránh gì đó vậy.

Hắn nhẹ nhàng lên cây ngồi bên cạnh Thẩm Cố Dung, nhìn chằm chằm y không chớp mắt.

Thẩm Cố Dung lại bắt đầu mặc kệ hắn vừa dùng dao nhỏ khắc ngũ quan của con rối trên tay vừa nhỏ giọng ngân nga một khúc hát.

Mục Trích cẩn thận lắng nghe thì phát hiện y đang ngân nga một khúc hát rất phổ biến ở phàm thế, hát khá là giống chỉ là ca từ của khúc hát đó toàn là lời mắng người nho nhã tuy không có một từ thô tục nào nhưng nghe kỹ lại thì ca từ của bài hát đó toàn là đang mắng mẹ.

Con rối gỗ trong tay Thẩm Cố Dung chính là cái mà Lâm Thúc Hòa tặng y.

Lâm Thúc Hòa chỉ tùy ý khắc một ngũ quan mơ hồ Thẩm Cố Dung cầm dao nhỏ tùy ý khắc một lúc thì ngũ quan kia đã thành hình hoàn toàn.

Mục Trích cọ qua nhìn một lúc con ngươi liền co rụt lại.

Ngũ quan trên đó chính là bộ dáng của Mục Trích.

Không, chỉ là rất giống Mục Trích.

Con rối chỉ lớn bằng bàn tay ngũ quan khắc lên cực kỳ sinh động còn có một cây trâm nhỏ màu bích ngọc vấn một nửa tóc đen lên, nửa còn lại xõa ra sau lưng.

Ôn nhu như nước, ấm áp như ngọc.

Con rối gỗ kia giống Mục Trích nhưng lại không phải là Mục Trích.

Quả nhiên.

Sau khi khắc xong ngũ quan Thẩm Cố Dung lại từng nét từng chữ khắc lên phía sau con rối gỗ hai chữ——Phụng Tuyết.

Nét chữ giống hệt chữ trên sáo trúc.

Sau khi khắc xong Thẩm Cố Dung vừa ý nhìn tới nhìn lui, bởi vì vô cùng vui vẻ mà mũi chân y duỗi thẳng hai chân thong dong đá tới đá lui từng tầng vạt áo giống như linh bướm sắp bay, trên ấn đường tràn đầy vẻ vui mừng.

Y giơ tay quét bay vụn gỗ trên vạt áo vui mừng hớn hở cầm con rối: "Tiên sinh, ta làm xong tiên sinh rồi."

Mặt Mục Trích lập tức trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip