Chương 108: Cứu mạng chó của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 108: Cứu mạng chó của ta

Ly Nhân Phong.

Triêu Cửu Tiêu chưa lúc nào cảm thấy không khí trong veo như thế.

Sương độc ở Phong Vũ Đàm đã tan biến ngay cả Thẩm Thập Nhất làm người ta ghét nhất cũng xuống núi không biết ngày tháng năm nào mới quay về.

Song hỷ lâm môn Triêu Cửu Tiêu định đi tìm sư tỷ chúc mừng một chút.

Chỉ là lúc tới núi Bạch Thương lại nhìn thấy Tố Tẩy Nghiên đang loay hoay Đệ Tử khế, chân mày xoắn chặt.

Triêu Cửu Tiêu: "Sư tỷ?"

Tố Tẩy Nghiên nhìn thấy hắn gượng cười một tiếng: "Cửu Tiêu——mặc quần áo đàng hoàng lại."

Triêu Cửu Tiêu cũng không để ý lắm mà sửa sang lại vạt áo rộng mở nói: "Tỷ đang xem Đệ Tử khế? Đồ đệ kia của tỷ thế nào?"

Tố Tẩy Nghiên thở dài nói: "Mất tích rồi."

Triêu Cửu Tiêu: "?"

Triêu Cửu Tiêu nghĩ thầm ta cũng không hề quyết định muốn giúp Ly Canh Lan ra tay nha tại sao mới đó đã mất tích rồi?

Hắn vội hỏi: "Mất tích ở đâu rồi?"

Tố Tẩy Nghiên nói: "Hình như là lén đi theo Thập Nhất tới Hàm Châu rồi."

Triêu Cửu Tiêu: "..."

Triêu Cửu Tiêu trầm mặc hồi lâu mới khô khốc nói: "Không, không liên quan tới ta nha, ta đâu có..."

Tố Tẩy Nghiên ngẩng đầu: "Cái gì?"

Triêu Cửu Tiêu do dự hồi lâu mới kể lại chuyện Ly Canh Lan tìm hắn.

Tố Tẩy Nghiên chau mày nói: "Thật sự không phải là đệ làm?"

"Thật không phải!" Triêu Cửu Tiêu gào rú một tiếng mặt đỏ bừng lên vì tức, "Cho dù ta có ghét Thẩm Phụng Tuyết thì cũng không cần phải dùng cách này tính kế hắn."

Tố Tẩy Nghiên nghi ngờ nhìn hắn.

Triêu Cửu Tiêu bị chọc tức gần chết: "Sư tỷ!"

Tố Tẩy Nghiên thở dài một hơi có chút lo lắng nói: "Không phải ta không tin đệ chỉ là Hàm Châu cách Phong Đô rất gần nếu như Thập Nhất và Tịch Vụ đi nhầm vào Phong Đô..."

Chân trời lại lần nữa bắt đầu mưa nhỏ, bụi mưa bao phủ khắp Ly Nhân Phong, trên cây bồ đề cao lớn ở bên hồ hoa sen phảng phất như có linh tính mà chậm rãi thu nạp sương mù.

Phong Đô.

Hai chân Thẩm Cố Dung như nhũn ra y khó nhọc nói: "Chúng, chúng ta, chúng ta không, chúng ta không cần..."

Y nuốt xuống một ngụm nước bọt cố tỏ vẻ trấn định nói: "Chúng ta không cần bước vào trong đâu ha?"

Mục Trích thấy y sợ đến vậy còn cố giả bộ bày ra vẻ trấn định tự nhiên của sư tôn liền cười một tiếng nói: "Không đi vào."

Hắn lấy địa đồ ra tùy tiện chỉ một chỗ nói: "Hàm Châu ở phía nam thành Phong Đô chúng ta tới Phong Đô rồi thì Hàm Châu cách đây cũng không xa."

Mục Trích giơ tay chỉ một phương hướng: "Chúng ta chỉ cần đi thẳng về phía trước liền có thể tới bên ngoài màn sương của Hàm Châu."

Thẩm Cố Dung đối với câu "Đi thẳng về phía trước" không hiểu sao có chút chột dạ, y vội ho khan một tiếng nói: "Vậy liền giao cho ngươi."

Mục Trích đáp vâng.

Cửu của Phong Đô vẫn rộng mở như cũ, tính toán thời gian một chút ước chừng bây giờ sắp tới giờ Tý rồi Thẩm Cố Dung không dám ở lại nữa đang muốn cùng Mục Trích chui vào trong linh thuyền thì cách đó không xa truyền tới một tiếng kêu cứu mạng.

"Cứu, cứu mạng——"

Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc hỏi Mục Trích: "Ngươi có nghe thấy gì không?"

"Không nghe thấy không nghe thấy không nghe thấy, đi nhanh lên đi nhanh lên đi nhanh lên."

Mục Trích: "..."

Mục Trích đành phải nói: "Ta không nghe thấy gì cả."

Thẩm Cố Dung nghe vậy cũng hơi trầm mặc nhỏ giọng nói: "Chúng ta thật sự không có lương tâm."

Mục Trích: "..."

Y lén liếc nhìn phía cổng Phong Đô thì phát hiện hình như thật sự có một bóng người đang điên cuồng muốn chạy ra ngoài chỉ là không biết tại sao cho dùng hắn dùng hết toàn bộ sức lực mà vẫn đảo quanh ngay tại chỗ giống như làm gì cũng không thể chạy thoát khỏi cánh cổng gần ngay gang tấc kia.

Thẩm Cố Dung lại bị dọa sợ.

Mục Trích gan to hơn y nhiều nhìn lướt qua rồi nói: "Đó quả thật là sinh hồn."

"Hả?" Thẩm Cố Dung sững sờ, "Người thật hả?"

Mục Trích gật đầu.

Thẩm Cố Dung thấy thế càng muốn chạy nếu như bọn họ đi vào rồi ra không được thì phải làm sao chẳng lẽ muốn bị nhốt chết ở trong Quỷ Thành kia.

Thẩm Cố Dung không muốn, Thẩm Cố Dung không dám.

Nhưng tiếng cầu cứu càng ngày càng yếu tựa như bị người ta bịt miệng liều mạng kéo đi chỉ có thể phát ra tiếng nấc nghẹn ngào.

Thẩm Cố Dung: "Ta mới không mạo hiểm tính mạng đi cứu người đó là chuyện người tốt mới làm."

Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc nhìn về phía Mục Trích nói: "Đồ nhi, đi cứu người, sư tôn ở đây chờ ngươi."

Mục Trích: "..."

Mục Trích cúi đầu cười nhẹ một tiếng.

Thẩm Cố Dung không hiểu sao mặt nóng lên giơ tay triệu Đạo Lữ khế dừng trên vai thấp giọng nói: "Đi nhanh đi, ta ở đây chờ ngươi."

Mục Trích cười cười nói: "Vâng."

Dứt lời quay người đi về phía cổng lớn Phong Đô.

Người cầu cứu kia không thấy nữa không biết có phải bị kéo đi rồi không.

Thẩm Cố Dung hoàn toàn bình tĩnh lại mới cảm thấy có chút kỳ quái tiếng cầu cứu lúc nãy... sao lại quen thuộc tới vậy?

Mục Trích đã sải bước tiến vào trong Phong Đô rất nhanh liền không thấy tung tích nữa.

Thẩm Cố Dung làm ổ trong linh thuyền xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài nhỏ giọng thầm thì: "Mục Trích không biết sợ là gì sao? Cứ trực tiếp đi vào như thế, sao không chịu quan sát một chút?"

Y cảm thấy ma quỷ cực kỳ đáng sợ cho nên hoàn toàn không có cách nào hiểu được loại gan to như Mục Trích tại sao lại không sợ ma quỷ?

Nhưng nghĩ kỹ lại thì Mục Trích đã lịch luyện ở bên ngoài nhiều năm như vậy, sớm đã giết không biết bao nhiêu quỷ tu thì làm sao có thể sợ một quỷ hồn không chút uy hiếp nào?

Thẩm Cố Dung chờ rồi chờ cảm thấy chính mình đã chờ tới lâu như trời đất luôn rồi nhưng trên thực tế mới chỉ qua chưa tới nửa canh giờ.

Y co tay trêu chọc Đạo Lữ khế đang đậu trên vai y tự mình độc thoại: "Ngươi nói xem hắn khi nào thì quay lại?"

Đạo Lữ khế cũng sẽ không nói chuyện nhưng phẩy phẩy đôi cánh biểu thị đáp lời.

Thẩm Cố Dung đành phải tiếp tục chờ.

Lại chờ thêm nửa canh giờ Mục Trích thì không thấy đâu ngược lại chờ được thứ mà y sợ nhất.

Thẩm Cố Dung đang ghé vào khung cửa sổ nhìn chằm chằm cổng Phong Đô ngẩng người thì có một cơn gió âm lạnh thổi tới đột nhiên cảm thấy bên tai như có tiếng nghẹn cười của trẻ con.

Thẩm Cố Dung bỗng rùng mình một cái hoàn toàn thanh tỉnh.

Y nhìn quanh quất phát hiện linh thuyền lớn như thế không một ai ngay cả dưới gầm giường cũng không hề có cái bóng nào.

Thẩm Cố Dung lúc này mới thở phào một hơi cảm thấy chính mình hồi hộp quá mức mới nghe tiếng gió thành tiếng khóc của trẻ con.

Y cố tỏ vẻ thả lỏng mà cười cười, sau đó...

Triệu cả Mộc Tê và Lâm Hạ Xuân ra.

Mộc Tê cung kính đứng bên cạnh y nói: "Thánh quân."

Thẩm Cố Dung đang cầm Lâm Hạ Xuân vung vẩy nói: "Ngươi nhanh ra đây, ngươi ra đây."

Lâm Hạ Xuân đứng đầu bảng hung khí của tam giới, người cản giết người phật cản giết phật—— Đương nhiên đây chỉ là lời đồn mà thôi trên thực tế Lâm Hạ Xuân mặc dù là hung kiếm đứng đầu, lúc giao chiến với người khác chưa từng thua trận nhưng bản tính của nó lại cực kỳ sợ người, chỉ muốn tìm một góc hẻo lánh nào đó trải qua quãng đời còn lại ai cũng không quan tâm.

Lâm Hạ Xuân không muốn ra ngoài nó chỉ muốn yên tĩnh ở đó mà thôi.

Thẩm Cố Dung gọi thế nào Lâm Hạ Xuân cũng không dám ra ngoài chỉ đành phải từ bỏ, y nói với Mộc Tê: "Quanh đây có quỷ khí không?"

Mộc Tê dò xét một lúc có gì nói đấy: "Không chỉ quanh đây có mà toàn bộ linh thuyền này đều có."

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung sợ tới ôm chặt kiếm của mình ậm ừ nói: "Linh thuyền... không phải là có kết giới sao?"

Mộc Tê nói: "Kết giới kia bị nát chung với linh bàn rồi, bây giờ chỉ là một chiếc thuyền hoa bình thường mà thôi."

Thẩm Cố Dung cực kỳ ỉu xìu.

Cùng lúc đó bên tai lại lần nữa vang lên tiếng trẻ con cười, âm thanh đó tựa như từ khắp nơi truyền tới dọa tới lông tơ của Thẩm Cố Dung dựng hết lên suýt chút ném Lâm Hạ Xuân ra ngoài.

"Đừng sợ đừng sợ." Thẩm Cố Dung nhỏ giọng an ủi mình, "Ngươi là Thánh quân, ngươi là người đứng đầu tam giới, tu vi của ngươi kinh động trời đất không có người nào dám đánh trực diện với ngươi..."

Y vừa mới lải nhải xong thì một gương mặt quỷ đột nhiên treo lơ lửng ngay trước mặt y hướng về phía y "Oa——" một tiếng.

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc ngã ra sau được Mộc Tê nhanh tay đỡ lấy.

Con quỷ dọa người kia chỉ là một nhóc quỷ cao không tới gối Thẩm Cố Dung, đôi mắt quỷ âm dị trên người mặc một bộ áo ngắn màu xám bám lấy cửa sổ đang cười với Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung: "Ta ta ta ..."

Y suýt chút ngất xỉu.

Mộc Tê lại nghi ngờ nói: "Thánh quân, chỉ là một tên tiểu quỷ không chút linh lực sẽ không làm bị thương ngài đâu."

Thẩm Cố Dung gào thét trong lòng: "Nhưng mà nó rất đáng sợ! Quỷ rất đáng sợ! Quỷ gì cũng đáng sợ! A a a! Mục Trích, Mục Trích đi đâu rồi? Tại sao vẫn chưa quay lại!"

Tay y run run vung ra một luồng linh lực muốn nhẹ nhàng dùng lực không chọc giận tên nhóc quỷ kia đuổi nó ra ngoài linh thuyền nhưng linh lực của y vừa mới vung ra liền lập tức bị tên tiểu quỷ kia há miệng nuốt mất linh lực của y.

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung suýt chút ngã ra sau Mộc Tê đã thành thói quen đứng sau lưng y nhanh chóng đỡ lấy vai y để y đứng vững trên mặt đất.

Tiểu quỷ kia sau khi nuốt linh lực của Thẩm Cố Dung thì đột nhiên cười khanh khách một tiếng nhào về phía Thẩm Cố Dung vừa nhào tới vừa kêu.

"Cha!"

Thẩm Cố Dung: "..."

Chớp mắt tiếp theo toàn bộ linh thuyền bị linh lực bạo tẩu của Thẩm Cố Dung phá nát mảnh vụn gỗ bay tứ tán rơi rào rào xuống đất.

Con ngươi Thẩm Cố Dung co rụt lại thở hổn hển nắm chặt lấy Lâm Hạ Xuân lẩm bẩm nói: "Nó đi rồi chưa? Đi chưa đi chưa đi chưa?"

Mộc Tê đứng sau lưng y nói: "Chưa đi."

Thẩm Cố Dung lần nữa nắm chặt kiếm ngay cả giọng nói cũng có chút nức nở: "Đâu rồi? Nó đâu rồi?!"

Mộc Tê nói: "Ở dưới chân ngài."

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung toàn thân cứng ngắc đờ đẫn từng chút một cúi đầu nhìn xuống vừa vặn đối mắt với một nhóc tiểu quỷ đang ôm bắp đùi y.

Thẩm Cố Dung: "A a a Mục Trích——"

Thẩm Cố Dung sắp khóc đến nơi luôn rồi, cho dù năm đó đối mắt với dịch quỷ, thủy quỷ cũng chưa từng bị ôm đùi gần như thế, làm cho y suýt chút ngất đi, cố gắng chống giữ một hơi cuối cùng thoi thóp nói: "Mộc Tê, nhanh xách nó đi đi."

Mộc Tê không rõ một tên tiểu quỷ có gì đáng sợ nhưng Thẩm Cố Dung yêu cầu thì hắn vẫn làm theo.

Sau khi xách tiểu quỷ trên đùi Thẩm Cố Dung ra thì cơ thể căng cứng của Thẩm Cố Dung mới chậm rãi thả lỏng, y bủn rủn tay chân lùi về sau mấy bước ôm ngực thở hổn hển suýt chút đứt hơi giữa chừng.

"Quả nhiên quỷ vẫn rất đáng sợ bất kể là quỷ nam quỷ nữ quỷ già quỷ trẻ tại sao ta lại bảo Mục Trích đi cứu người chứ cứ thế bỏ đi không phải là được rồi sao a a a!"

Tiểu quỷ kia bị Mộc Tê xách đi mà vẫn còn liều mạng giãy dụa nhào về phía y nước mắt dưng dưng nói: "Cha, mùi vị của cha."

Cách khá xa Thẩm Cố Dung mới có chút hơi sức, y hít sâu một hơi mưu đồ muốn cứu vãn chút hình tượng Thánh quân lung lay sắp đổ trước mặt Mộc Tê.

Y hất tay áo cố tỏ vẻ trấn định nói: "Ngươi nhận lầm người rồi ta không phải cha ngươi."

Nếu y có một đứa con là quỷ thì sớm muộn gì cũng bị dọa chết.

Tiểu quỷ khẽ giật mình tiếp đó "Oa" một tiếng khóc ầm lên.

"Cha! Ta muốn cha!"

Nó khóc Thẩm Cố Dung càng muốn khóc hơn.

Chẳng qua Thẩm Cố Dung đột nhiên nghĩ tới một vấn đề.

Y đờ đẫn nói: "Ngươi có thể ra khỏi Phong Đô?"

Tiểu quỷ thấy y nói chuyện với mình liền vội nín khóc mỉm cười, cười khanh khách giang tay về phía y muốn y ôm một cái.

"Cha, Vọng Lan đói."

Thấy y không đuổi theo mình Thẩm Cố Dung dần yên lòng nhưng vẫn giữ khoảng cách khá xa hỏi: "Ngươi tên Vọng Lan?"

Vọng Lan gật đầu.

Thẩm Cố Dung không hiểu sao cảm thấy tên này quen thuộc nhưng lại không nhớ đã nghe được ở đâu, y đang trầm tư suy nghĩ Mộc Tê đột nhiên nói: "Thánh quân."

Thẩm Cố Dung: "Hửm?"

Mộc Tê ra hiệu y nhìn về phía cổng Phong Đô.

Thẩm Cố Dung nghi ngờ nhìn qua liền phát hiện cửa Phong Đô mở rộng đã có vô số quỷ hồn từ trong thành đi ra.

Thẩm Cố Dung: "..."

Lúc này Vọng Lan đột nhiên bập bẹ nói: "Sinh hồn sắp bị bắt đi thành thân rồi."

Thẩm Cố Dung đờ đẫn nhìn nó: "Thành thân?"

Vọng Lan gật đầu: "Ừm ừm! Thành thân! Hôm qua có sinh hồn đi nhầm đã bị bắt đi rồi, tối nay sẽ thành thân."

Thẩm Cố Dung nghĩ thầm sở thích của đám quỷ các ngươi quả thật đặc biệt.

Lúc này đã ổn định tâm thần Thẩm Cố Dung mới phát hiện trên mặt Vọng Lan hình như có dán một tờ giấy mà mà ngũ quan cũng như được dùng mực nước vẽ lên gió vừa thổi liền kéo một góc tờ giấy lên mơ hồ có thể nhìn thấy bên dưới là gương mặt không có gì cả.

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung hận không thể đâm mù mắt mình.

Ồ đúng rồi đã mù.

Vọng Lan giãy dụa muốn giật tờ giấy trên mặt mình xuống lộ ra một gương mặt mơ hồ, nó vươn cánh tay nhỏ đưa tờ giấy cho Thẩm Cố Dung bập bẹ nói: "Dán cái này lên liền không sợ bị bắt đi rồi!"

Thẩm Cố Dung cực kỳ bài xích tờ giấy kia không muốn nhận.

Nhưng y đối với quỷ hồn lại không ra tay được lại không muốn bị chộp đi thành thân...

Chờ chút! Thành thân!

Mục Trích đi vào lâu như vậy còn chưa ra có phải là bị bắt đi thành thân rồi không?!

Mặc dù biết được với tu vi của Mục Trích thì không có khả năng nhưng Thẩm Cố Dung vẫn lo lắng.

Thẩm Cố Dung đột nhiên có dũng khí y bước nhanh về phía trước nhận lấy tờ giấy kia dán trên mặt nghiêm nghị nói: "Vọng Lan, ta là cha ngươi dẫn ta vào trong thành tìm người."

Mộc Tê: "..."

Vọng Lãn khẽ giật mình rồi lập tức reo hò một tiếng: "Được thôi! Cha, cha về nhà!"

Đúng lúc này con mắt Mộc Tê đột nhiên động đậy một cái giọng nói trong chớp mắt biến thành Lâm Thúc Hòa.

"Thập Nhất."

Thẩm Cố Dung ngẩn người: "Lục sư huynh?"

"Ừm, lâu rồi không gặp." Lâm Thúc Hòa chậm rãi ung dung nói, "Có chuyện này nói với đệ."

Thẩm Cố Dung quen với thói quen làm gì cũng chậm chạp của Lâm Thúc Hòa chưa từng thấy hắn gấp gáp tới vậy, nhíu mày: "Chuyện gì?"

Lâm Thúc Hòa đi thẳng vào vấn đề nói: "Tiểu đồ đệ của đệ đó mất tích rồi."

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung: "???"

Cùng lúc này Mục Trích trên mặt dán một giấy cướp được từ chỗ quỷ hồn ở trong Phong Đô lặng lẽ không tiếng động đi theo tiếng kêu cứu tới một tòa viện hoang vắng.

Nhà này hình như đang có tiệc mừng trong nhà giăng đầy đèn kết hoa, bàn nhỏ của hỉ đường vừa đốt một ngọn nến đỏ vừa đốt một ngọn nến trắng.

Giết chết sinh hồn rồi lại thành thân song hỷ lâm môn.

Tuyệt vời.

Trong phủ trạch có vô số quỷ hồn có ngũ quan dán giấy đều đang bận rộn nhưng sân sau thì vẫn luôn có tiếng nấc nghẹn ngào truyền tới.

Mục Trích không ở lại lâu mà nhanh chóng nhảy ra sân sau thâm nhập vào trong phòng sinh hồn.

Sinh hồn kia thân hình gầy yếu mũ phượng khăn quàng vai hai tay bị trói sau thắt lưng đang dùng sức giãy dụa ở trên giường miệng bị nhét khăn tay nên chỉ có thể phát ra âm thanh ưm ưm nhìn qua rất đáng thương.

Mục Trích nhíu chặt lông mày cứ cảm thấy người trên giường tựa như cực kỳ quen mắt, hắn thử thăm dò đi tới xốc khăn đỏ đội đầu của cô dâu kia lên liền lộ ra một khuôn mặt quen thuộc.

Mục Trích: "..."

Ngu Tinh Hà nước mắt đầy mặt ngay lúc đang tràn đầy tuyệt vọng đột nhiên có người xốc khăn cô dâu lên, khăn trong miệng cũng bị lấy đi hắn mờ mịt ngẩng đầu một cái liền sững sờ hồi lâu mới nhận ra người tới là Mục Trích.

Ngu Tinh Hà ngây người một lúc đột nhiên "Oa" một tiếng gào khóc ầm lên.

"Tiểu sư huynh! Tiểu sư huynh hu hu hu!" Ngu Tinh Hà khóc như muốn gọi tất cả quỷ hồn trong Phong Đô tới, gào khóc ầm trời kinh động đất trời, "Tiểu sư huynh huynh tới cứu ta rồi hu hu hu!"

Mục Trích: "..."

Mục Trích mặt không cảm xúc nhét khăn tay vào trong miệng hắn lại, đội lại khăn cô dâu.

Ngu Tinh Hà: "..."

"Hức hức hức!?"

Tiểu sư huynh?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip