Chap2: Trở về làng lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Akaru chỉ dạy Naruto lúc đầu khá đau đầu và uể oải, khoảng thời gian ngắn sau Naruto lại cho một sự bất ngờ không nhỏ khi đứa nhỏ này có thể học và nhớ rất tốt còn có thiên phú về nấu nướng nữa đó, không hiểu sao lại nấu còn tốt hơn ông vậy không biết....

Nửa năm Akaru dạy Naruto tất cả những gì mà ông biết,Naruto cũng không thể ở mãi đây được cũng phải trở về nhà

"Naruto này,ông hỏi cháu được không...ta muốn hỏi từ rất lâu rồi đấy"

"Được"

Naruto gật đầu, Akaru hỏi nhà cháu ở đâu,cha mẹ cháu là ai vậy hử?

"......"

Naruto chống cằm suy nghĩ,thật ra hắn đã quên mất khuôn mặt cha mẹ thế nào rồi chứ đừng nói đến đường về nhà thì càng không rõ ở đâu...

"Không biết!"

Một câu rất ngắn gọn xúc tích làm Akaru câm nín,Naruto chợt nhớ đến một từ mà khi nhỏ ai cũng gọi cha là 'ngài hokage'

"Cháu nhớ là có nghe mọi người đều gọi cha cháu là ngài hokage thì phải..."

"Hokage sao..."

Ông nghĩ nghĩ sửng sốt nói:sao cháu chạy sang đến được lôi quốc hay vậy trong khi cháu chỉ là một đứa nhỏ thôi đấy... và ta cũng đang nghi ngờ tại sao khi ta gặp cháu lại mặc đồ nữ nhi trong khi cháu là con trai đấy...

Nếu không phải thằng nhóc này cần mua quần áo mới thì ông cũng không phát hiện ra đây là một đứa con trai mà mình lại bị lừa hơn ba tháng mới phát hiện ra bí mật động trời này....

"Có thể mẹ cháu thích nữ hơn thôi ạ"

Naruto mặt rất bình thản nói nói,cậu cũng đã học cách che giấu cảm xúc ngoài khuôn mặt lạnh này nhưng Akaru lại thích cậu cười và bán manh với ông nên đành chịu thôi,ai biểu ông ấy là người thầy của cậu làm gì, chỉ là bán manh hay cười gì đó chỉ có những lúc cần thiết mới bỏ ra chứ bình thường thì đừng hòng nhìn đến

"Ông biết ngụ ý của hokage sao?"

"Đương nhiên là biết, chỉ là...."

Ông nhìn Naruto cười gian xảo,Naruto thở dài trong lòng,môi khẽ nhấc lộ ra cái mỉm cười nhẹ như hoa sen tuyết liên trên băng tuyết hé nở vào mùa xuân ấm áp ôm lấy ông nói:gia gia,thỉnh ông nói cho cháu biết được chứ,hửm?

Ông có chút thất thần một hồi mới kinh hãi đặt tay lên vai Naruto mặt nghiêm túc trầm trọng:Naruto,ta phải nhắc nhở cháu một điều, từ giờ trở đi cháu không được cười với bất kỳ ai hoặc nơi đông người nếu không sẽ dẫn đến hoạ sát thân và sẽ mang đến nhiều rắc rối về sau,cho nên cháu muốn cười phải tìm nơi càng ít người càng tốt!

"......."

Naruto gật đầu,Akaru không nỡ thả đứa nhỏ rời đi nhưng cũng không thể không cho thằng bé về nhà,nói:cháu nói đến Hokage thì phải nói đến Hoả quốc,làng lá nơi đó có thể là nhà cháu đấy,nếu sau này cháu có rảnh nhất định phải ghé thăm ông nhớ chứ...

"Vâng"

Naruto gật đầu bắt đầu cuộc hành trình đi đến Hoả Quốc,làng lá—

Trên đường đi Naruto hỏi rất nhiều người đường đến Hoả Quốc có người thật tâm chỉ hướng lại có người đùa cợt chỉ sai đường dẫn đến Naruto từ làng Mây đi đến làng xoáy nước và gặp không ít ninja lưu vong của các làng khi được hắn giúp đỡ cũng dạy không ít nhẫn thuật cùng huyết kế giới hạn cho hắn

Naruto cũng gặp một ít tộc Uzumaki mới đầu họ rất cảnh giác đến khi biết đứa trẻ này có dòng máu Uzumaki như họ thì họ rất nhiệt tình giúp đỡ còn dạy không ít cấm thuật cùng nhẫn thuật

Và trong một lần hắn chỉ lỡ nhếch môi thôi như thế nào lại hấp dẫn đến cả một đống nữ nhân thế này??? còn xém chút nữa thì bị nghẹt chết bên trong nữa?!

Hắn hoá thành những con lam điệp tản bay đi ngồi trên cây nghĩ:mình nên học cách che giấu nụ cười đi nhỉ...

Và từ đó không ai lại thấy được cái nhếch môi của Naruto nữa...

Naruto mua được một tấm bản đồ mới vừa hỏi đường vừa đi hơn nửa năm hai tháng thế nào lại quay về lại làng Sương Mù rồi???

Kurama bất lực với tên mù đường lẫn mù bản đồ này, thằng nhóc năm nay đã mười tuổi rồi đấy và đã đi hơn bảy năm mà vẫn chưa tìm được đường đến làng lá làm nó thấy thật mất mặt mà...

Hắn đi thẳng đến gặp Mizukage của làng sương mù,hai mắt bên trong là hai ngọn lửa đầy tức giận đi thẳng vào cũng chẳng có ai ngăn cản mở cửa tiến vào đi đến trước mặt Yagura

Yagura ngẩn đầu khoé mắt trừu trừu:Naruto,cậu đến làng lá chưa vậy?

Naruto im lặng mím môi, khỏi cần nói nhìn môi mấp máy của cậu ta cậu cũng biết đáp án là chưa rồi,Yagura lấy tay đỡ trán:Naruto tôi hỏi thật một câu nhé,cậu có phải bị mù đường hay mù bản đồ không thế, không phải nửa năm trước tôi đã đưa cậu tấm bản đồ rồi và chỉ đường rồi hay sao mà cậu lại còn chưa tìm được đường đến làng lá? lại còn trở về đây tận bốn lần và lần này là lần thứ năm rồi đấy!

"..….."

"Được rồi,nể tình quen biết nhiều năm tôi giúp cậu lần này vậy và lần sau nhớ đừng lặp lại lần nữa thì tôi rất cảm kích và hạnh phúc lắm rồi"

"......"

"À, người của làng lá sắp làm xong nhiệm vụ ở đây rồi nên cậu chờ đợi tí đi"

Naruto gật đầu, Yagura ngán ngẩm nói:Naruto cậu ngoài cái biểu cảm đó ra không còn biểu cảm nào khác rồi sao,ví dụ như cười hay buồn,tức giận gì đó cũng phải có biểu cảm khác chút chứ,cái mặt cậu hai năm nay tôi xem cũng không khác gì nhau a....

Lúc này có hai người xuất hiện nói: ngài Mizukage chúng tôi đã làm xong nhiệm vụ rồi

"Đúng lúc lắm,các cậu giúp ta đưa cậu ấy đến làng lá của các cậu giúp ta nhé"

Cô gái nhìn sang Naruto liền mừng rỡ chạy đến ôm lấy cậu bé trước mặt thì bị Naruto lách né tránh mà ôm trượt,cô gái sửng sốt hồi thần lại nhưng vẫn không giấu được nỗi vui mừng trong mắt

"Chị là Nohara Rin rất vui được làm quen với em"

"......."

Naruto nhìn Rin cảm thấy rất thân quen nói:tôi gọi Naruto!

Ngữ khí tuy nhẹ nhàng nhưng lại làm Rin như rơi vào hầm băng mà khẽ run, nhưng khi nghe đến tên Naruto thì cô càng xác định là con trai của cô Kushina bị bắt cóc tám năm trước khi đứa nhỏ này chỉ mới hai tuổi

"Khụ!"

Yagura ho khẽ nói:cậu ta nói chuyện không có ấm áp lãng mạn gì đâu nhưng đừng lo,nghe riết rồi cũng sẽ quen thôi—

"Cậu nhóc này là Naruto,con trai của cô Kushina sao,thật có chút không giống nhỉ nhưng hình như có chút giống với thầy thì phải"

Obito đánh giá nói nói,Rin mỉm cười nói:em còn nhớ cha mẹ mình không?

Naruto thành thật lắc đầu nói:không nhớ!

Rin và Obito nghe mà sửng sốt,Rin nói:chị chắc chắn em là con trai của cô Kushina và Mikoto đệ tứ đấy vì em rất giống họ,đi nào theo bọn chị về lại làng lá,chị tin chắc chắn khi họ thấy em sẽ rất vui mừng đấy~

Naruto đi theo hai người họ trở về làng lá không quên ném một hộp cơm bento cho Yagura xem như lời cảm ơn

Yagura hai mắt sáng lên, cơm Naruto nấu phải nói là đỉnh của đỉnh không ai có thể nấu ngon hơn tên đó đấy!

Đi khoản năm ngày đã đến trước cổng làng lá, sắc mặt Naruto cực kỳ không tốt âm lãnh đến băng hàn, hắn không nghĩ đến mình mất bảy năm để về làng lá trong khi đi với hai người họ chỉ mất khoảng năm ngày thời gian?

Kurama kinh thường: người khác mất năm ngày để đến làng,còn ngươi lại mất hơn bảy năm còn chưa tìm được làng lá, thật khiến ta thất vọng!

"Câm miệng!"

Rin nhìn sang Naruto thấy cậu bé vẫn đang đeo chiếc mặt nạ,cô từng hỏi tại sao em ấy luôn đeo chiếc mặt nạ này thì Naruto đáp lại một câu:tránh rắc rối!

Khi Obito chịu không nổi bất ngờ gỡ mặt nạ ra phải nói khi đám phụ nữ làng sương mù khi nhìn thấy Nauro với khuôn mặt băng lãnh lại tuấn mỹ như hoa sen tuyết liên không nhiễm bụi trần không khác gì sói thấy mồi mắt sáng lên không hẹn trước đồng thời đổ nhào đến muốn hôn hoặc ôm thì Naruto đã biến mất còn hai người thì bị vây hãm bên trong đám phụ nữ xém chết vì tắc thở bởi những quả bưởi to tròn hoặc những chiếc mông đè vào người cho đến khi Obito cứu Rin thoát ra quần áo hai người đều xộc xệch chật vật đến thê thảm

Naruto ánh mắt rất bình tĩnh nhìn hai người đeo lại mặt nạ nói:lần sau đừng chơi dại thế nữa!

Rin nhớ lại mà rùng mình, bây giờ cô cần về nhà tắm và thay đồ mới, không thể cứ mặc bộ đồ xộc xệch chật vật như vậy được sau đó mới đến tháp kage để nói chuyện về Naruto và nhiệm vụ

"Naruto này,em qua nhà chị chút xíu được chứ?"

Naruto trầm ngâm một lúc gật đầu,ba người đi vào làng có những ánh mắt hiếu kỳ nhìn vào Naruto mang theo sự tò mò

Naruto về đến Uchiha tiến vào bên trong một căn nhà,Rin đi vào nói:cha,mẹ con và anh ấy về rồi,chúng ta có khách đến ạ

Một người phụ nữ bước ra mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy hai đứa con họ gật đầu,khi quay qua Naruto thì hơi kinh ngạc: đây là....

"Mẹ,em ấy là Naruto con trai của ngài đệ tứ bị bắt vào hơn bảy năm trước,bọn con lát sẽ đưa Naruto đến tháp kage ạ"

Rin giới thiệu và đi vào,Obito uể oải tháo bỏ giày đặt sang bên thở dài: hiện tại không ở chỗ đông người nữa rồi nhóc có thể bỏ mặt nạ ra được rồi đấy

"......."

Naruto lưỡng lự do dự có nên tháo hay không, đeo mặt nạ cũng làm hắn rất khó chịu.... bà ấy sẽ không giống như những người kia đấy chứ?!

Obito như hiểu được suy nghĩ của Naruto trừng mắt nói:mẹ anh không giống như những người kia,em không cần lo lắng như thế đâu!

Naruto mím môi vẫn là tháo ra,bà vẫn là mất năm phút để ngơ ngác thất thần khuôn mặt khẽ ửng hồng,Obito trợn mắt hô lên:mẹ!!!

"Cháu chào bác ạ, đã làm phiền cả nhà rồi"

Bà nhanh chóng hồi thần lại cười tươi nói: cháu vào nhà ngồi đi, muốn uống gì bác lấy cho cháu~

"À..ừm,trà và ít đồ vặt là được rồi ạ"

"Được rồi, cháu ngồi chờ chút nhé"

Naruto ngồi xuống suy nghĩ xem nên tìm mặt nạ nào tốt đeo có thể ăn uống mà không cần tháo ra cho người khác xem mặt

Obito nằm dài trên ghế sofa nhìn Naruto xem thằng nhóc này rốt cuộc làm sao lại thu hút nhiều phụ nữ như vậy, càng nhìn Obito bàng hoàng giật mình,anh vậy mà suýt bị cuốn hút vào vẻ đẹp của thằng nhóc này còn có cái ý nghĩ muốn ở dưới thân thằng bé bị nó hung hăng chà đạp?

Phi!

Bậy bậy!

Obito tự phỉ nhổ chính mình,bản thân anh là thẳng không phải cong, còn nữa anh đã cưới Rin rồi lại còn có cái suy nghĩ không nên xuất hiện này nữa!

Naruto cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Obito mà ngẩn đầu nói:tôi đã nói rồi,gỡ nó ra rất phiền phức!

Không chỉ có phụ nữ mà kể cả đàn ông cũng tương tự như vậy, trừ phi những người có ý trí kiên định hoặc không ham sắc dục thì sẽ không trầm luân vào dung mạo của hắn

Và điều quan trọng nhất chính là những người có thể làm chủ dục vọng của mình sẽ không bị hắn thu hút!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip