Phần Không Tên 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      về căn bản, rất khó để tìm ra nhà của seon. bạn sống ẩn dật, không thích tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đêm nào cũng ngồi một mình trên mái nhà, không thèm tắt thuốc đi, ngồi mò mò mẫn mẫn khẩu súng, cơ mà bằng một cách nào đó, bất cứ thằng vampire nào xớ rớ dám lại gần khoảng cách an toàn đều bị bạn bắn chết không tiếc tay. jay cũng biết seon, hai người có nói chuyện với nhau một vài lần, có thể coi là khá thân đi, cơ mà đời nào hắn biết seon lại đi giấu yang jungwon trong nhà.

      jake không nói chắc cũng chẳng ai biết, hoặc có lẽ là ai cũng biết rồi nên chẳng ai thèm hỏi. tối nào anh cũng chẳng ngại nguy hiểm mà ra tìm jungwon. jake biết mình sai. và anh biết mình cũng cần chuộc lỗi.

      seon nghiến răng, ngứa miệng căn cắn. từ ngày cai thuốc đến giờ, ngày nào bạn cũng sống trong cái tâm trạng y như bây giờ.

      "jungwon, mày đến muộn, làm tao nghiện thuốc lá, mày chịu trách nhiệm đi."

      "thế nếu bây giờ anh đút một đồng xu vào cái máy bán nước, lon nước rơi ra thì anh bắt cái máy bán nước chịu trách nhiệm à?"

      "đùa tý làm gì căng."

      yang jungwon thấy thái độ bỡn cợt của choi seon thì rất buồn cười, nhưng đồng thời cũng biết bạn có nỗi đau riêng. seon đã yêu một ai đó, một kẻ nào đó đến mức không còn thiết gì sự sống, không còn thiết gì đến thế giới và chỉ cần có tình yêu, chết đi cũng là quá ổn.

      jungwon hiểu được nỗi khổ của seon, seon cũng hiểu được nỗi khổ của jungwon, nên cũng chẳng ai rảnh rỗi mà nhắc tới nỗi đau của bản thân. hoặc nếu có nói, ai cũng che đi tên của người ấy như cách tránh một nỗi đau bất kì.

      "hôm nay trời sao nên tao rất nhớ người tao yêu."

      "trời mưa rất lớn nên em nhớ anh ta."

      "mày biết không? kẻ tao yêu thích ăn trứng chiên lắm đấy."

      "anh ta không phải là vampire thuần chủng, là một người mang dòng máu lai, vậy nên anh ta ngốc hơn, cũng ấm áp hơn nhiều lắm."

      ...

      cứ liên tục tiếp diễn như vậy.

      có những ngày, đôi ba thợ săn vampire tìm đến nhà seon, bắt bạn giao ra tên vampire mà bạn giấu. choi seon là kẻ cứng đầu, cũng không thích lằng nhằng dây dưa. bạn nói cho chúng vài câu, kẻ nào cũng thất thểu bỏ đi mất, không nhẹ hơn thì nhìn seon bằng ánh mắt quái dị.

      "tại sao trong nhà anh lại có mùi vampire nồng nặc vậy seon?"

      "tao luyện thiên linh cái."

      "..."

      hay đôi lúc là kiểu.

      "chắc chắn là anh đã giấu vampire trong nhà, nói thật đi, anh không lừa được tôi đâu."

      "thì tao có bảo là nhà tao không có vampire đâu."

      "vậy chúng đâu rồi?"

      "dưới gầm giường. tao mang vài cái xác về nhà và giao cấu với chúng mỗi đêm."

      nhiều lúc, content cuộc nói chuyện của seon và mấy kẻ lạ ấy đáng sợ đến mức yang jungwon tý nữa thì phì cười và làm bại lộ hết mọi chuyện. vì những thứ bạn kể thực sự kinh dị tới mức khó tin và buồn cười, cộng thêm quả gương mặt không thể nghiêm túc với cái cung cách nói chuyện chẳng ra đâu vào đâu, dường như kẻ ngu ngốc nào tìm đến cũng hoảng hồn bỏ chạy. yang jungwon thích seon ở điểm đấy.

      em nào đâu có biết, choi seon không chỉ để em ở không nhà bạn, trong thâm tâm đen tối ấy, seon ấp ủ rất rất nhiều điều...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip