[Shortfic|EXO] Cuồng Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Shortfic|PG-14|Hunhan|Kaisoo] Cuồng Ái (Pre)

Auther: Tiểu Shang

Preview:

Tôi chỉ còn nhớ, đó là 1 ngày mưa tầm tã, những hạt nước từ trên bầu trời đen kịt những đám mây mưa ẩm thấp kia cứ liên tục trút xuống khắp mọi nơi…

Máu chảy lênh láng khắp nơi, máu hòa cùng với những vũng nước tạo nên những vũng loảng trên mặt đường, mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi theo hơi nồng của nước mưa, cảm giác thật khó chịu…

Đau ư? Đau đớn chỉ là trong 1 khoảnh khắc, nó xảy ra quá nhanh, nhanh tới nỗi cũng chẳng cảm nhận được gì mấy.

Vì thế nên tôi không đau…

Lúc đó…

Tôi đã rất sốc…

Tôi cũng đã rất sợ hãi…

Tôi sốc, tôi sợ hãi, vì tôi nhìn thấy chính mình, không phải nhìn thấy chính mình qua gương!

Tôi nhìn thấy chính mình đang nằm ở đó, giữa vũng máu, giữa lòng đường đông đúc, gương mặt tôi thất sắc, đôi mắt của tôi cứng ngắc, nhìn vô định, trắng giã, không còn hơi thở, trái tim nằm im lìm, máu không chảy trong huyết mạch nữa mà cứ tuôn ra như suối ở miệng những vết thương, tôi chỉ mong ai đó nói rằng họ đang đùa tôi đi, nhìn cảnh tượng người ta chết với tôi đã là một nỗi đau, một sự ám ảnh tới đáng sợ, vậy mà bây giờ, tôi lại còn phải nhìn thấy cảnh mình chết đi nữa…

Phải! Đó là hình ảnh đầu tiên khi tôi nhận ra mình đã… chết!

Cái chết thật quá nhẹ nhàng, bạn không thể nhận ra được rằng mình đã chết cho tới khi nhìn thấy chính bạn đã chết và nhận ra không ai có thể nhìn thấy bạn cho dù bạn có ra sức gây chú ý tới họ thế nào.

Chuyện chết đi thật sự không quan trọng mấy, con người sinh ra ai cũng có sinh có tử, tôi chết đi, tuy không thể nhớ vì sao mình lại chết nhưng tôi cảm giác được rằng cái chết đó là quyết tâm của mình, vì thế nên tôi không ai oán gì trên nhân gian này. Tuy tôi không phải loại thông minh gì nhưng tôi cũng biết, số tôi đã tận, giờ còn lượn lờ trên nhân gian cũng chẳng để làm gì.

Chỉ có điều…

Tại sao tôi đã chết mà chưa được đưa xuống địa ngục hay mấy cái chỗ quái quỷ nào đó dành cho người chết mà vẫn bị lưu lại đây, lẩn quẩn mãi ở cái con đường này, không tìm được lối tới địa phủ cũng chẳng thấy ai tới đón mình đi?

Chẳng lẽ tôi phải đứng trên con đường này, nhìn dòng người qua lại, mãi mãi không siêu thoát?

Nhưng không…

Cho dù tôi đã chết nhưng vẫn còn 1 người có thể nhìn thấy tôi, chỉ tiếc đó là 1 kẻ say rượu …

Hắn ta đi trên đường, loạng choạng, la thét rầm trời mấy câu nửa tiếng Trung, nửa tiếng Hàn, rồi không hiểu sao lại đứng đực ra, chửi rủa ai đó cả phút, tôi sợ số của hắn cũng giống mình, bất chấp hắn không thể nghe thấy, lên tiếng: Anh gì ơi! Đừng đứng đây nữa. Anh sẽ bị đâm đó.

“What the f…? Mi là ai? Mi là gì của ta? Ta đứng đây thì liên quan gì tới mi mà phải bình phẩm?” Anh ta tức giận, hơi nghiêng đầu nhưng chẳng cần quay lại nhìn đã quát lớn lên.

Tôi không là gì của anh. Nhưng tôi là người đã chết ở đây. Tôi chỉ muốn cảnh báo anh thôi. Tôi cố nói nhưng chợt phát hiện ra một điều vô cùng, phi thường quan trọng: Cơ mà anh có thể nghe thấy tôi nói gì sao?

Bốp!

“Đừng có trêu đùa ta nữa! Tưởng ta không nhìn thấy mi chắc? Đừng có dọa ma ta!” Anh ta quay lại, chọi thẳng cái cặp ra đằng sau mình.

“Ơ… cái đệch! Thằng điên này! Mi làm gì đấy?” Cái kẻ ở ngay đằng sau thân ảnh cao lớn như cột điện, bất ngờ bị chọi, vô tội gào lên.

Ặc! Hing!~ Tôi chỉ muốn giúp anh ta, vậy mà thành ý của tôi lại gây hiểu lầm không đáng có mất rồi. Đáng lẽ đã làm ma thì tôi phải yên phận làm ma, vậy mà lại gây nghiệt duyên cho kẻ khác. Tôi thật là ngu ngốc mà!

Á!! Cẩn thận!!!! Bất ngờ một chiếc xe ô tô lao tới, trong cơn hoảng loạn, tôi lại quên mất mình đang gây ra chuyện gì, lao tới nhập hồn vào tên cao lớn kia, giúp hắn kéo anh ta ra, thoát khỏi cái chết trong gang tấc.

Hing!~ Xin lỗi! Lại gây thêm chuyện rồi.

Cơ mà gây tội 1 lần là “nghiệt duyên” thì gây thêm lần nữa hình như có thể biến thành “cơ duyên” hay sao mà tôi vừa mới thoát khỏi xác tên cao lớn lực lưỡng kia thì…

“Ah?! Mi vừa cứu ta?” Anh ta kêu lên, không kịp để hắn nói gì đã cúi xuống hôn lên môi hắn rồi còn ép hắn yêu mình. @@!~

Cái này còn hơn cả “cơ duyên” nữa, bộ tôi vừa tạo “dục duyên” hở?

Huhu! Không biết đâu! Không muốn nhìn thấy cảnh này (cơ mà đã thấy hết mất rồi)! Đáng sợ, vô cùng, phi thường đáng sợ, cũng may là tôi đã chết chứ nếu cũng phải trải qua chuyện hai người đó làm chắc tôi cũng chết sớm mất TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip