Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng Tam Tiếu

"Cô nói gì với ba mà lâu vậy?" - Khổng Tiếu Ngâm ngồi trên bàn xem tờ giấy gì đó

"Không có gì, cô đang làm gì vậy?" - Tôn Nhuế đánh trống lãng sang chuyện khác, cô đi đến gần chỗ Khổng Tiếu Ngâm

"Thư tình" - Khổng Tiếu Ngâm tỉnh queo ngửa ra cho Tôn Nhuế xem

"Ôi trời ơi!! Cái gì thế này...tên nào ngu mà tự nộp mạng thế không biết" - mất hết 5 phút choáng váng, cuối cùng Tôn Nhuế cũng định hình lại và tập trung đọc thư

[ Gửi cưng người tình bé nhỏ của anh ]
Anh thật là tức ói máu khi nghe tin em lấy chồng. Con khốn đó dám cưỡng bức em, sao em không giết nó. Hay em có nỗi khổ khó nói, hay nó uy hiếp em chuyện gì? Anh không ngại làm tình nhân của em đâu, anh chỉ mong em sẽ có hạnh phúc thật sự. Tiểu Khổng à, anh yêu em. Hãy tìm anh bất cứ khi nào em cần nhé
[ Mãi yêu em, Cung Âu. ]

"Là tên đã cho người đánh chúng ta ở sân bay đó hả?" - Tôn Nhuế chỉ chỉ vào tờ giấy

"Ừ là hắn, cái tên hắc ám mặt như con gái đó cứ gọi tôi là em em nghe ghê chết đi được, mà cô đừng lo, tạm thời hắn bị tống sang Đài Loan rồi, không làm phiền chúng ta đâu" - Khổng Tiếu Ngâm xé tờ giấy quăng vào sọt rác

"Tôn Nhuế coi hình mình kìa" - Khổng Tiếu Ngâm chỉ lên đầu giường, là hình cưới, tấm họ hôn nhau rất dễ thương. Được phóng lớn và đóng khung treo trên đầu giường, quanh phòng là nhiều tấm hình khác của họ

Căn phòng trở nên giống phòng tân hôn hơn. Đây là lần đầu Tôn Nhuế vào phòng Khổng Tiếu Ngâm và bây giờ nó trở thành phòng của cả hai. Căn phòng cũng chỉ sơn màu trắng đơn giản, có giường, tủ và vài vật dụng bình thường. Một căn phòng hết sức bình thường "Tiểu Khổng à" - Tôn Nhuế gọi cô, giọng cô ấy thật dịu dàng. Tôn Nhuế đang muốn nói gì đây? Nhìn vào đôi mắt đang tròn xoe chờ đợi, sao cô thấy Khổng Tiếu Ngâm mỏng manh quá, trong phút chốc cô có suy nghĩ muốn dùng đôi tay mình siết chặt Khổng Tiếu Ngâm lại, bảo vệ cho cô ấy suốt đời

"Tôn Nhuế!" - Khổng Tiếu Ngâm quơ tay liên tục trước mặt Tôn Nhuế khi thấy cô ấy bất động giữa nhà

"Hả?"

"Cô kêu tôi rồi lại đứng yên như tượng vậy, có gì không?"

"À không, mẹ nói có cơm rồi, ra ăn cơm thôi" - Tôn Nhuế xua tay, những điều muốn nói tự nhiên bay đi đâu hết trơn

"Uhm, đợi tôi thay đồ rồi mình ra ăn cơm"

"Uhm"

...

Hai tuần sau

Tôn Nhuế tự lái xe đi học, cô đã bị nhiều người nhìn ngó và có thêm nữ sinh đến tỏ tình. Vì họ thấy cô lột xác đổi đời, ăn mặc hàng hiệu đi siêu xe đến trường. Tôn Nhuế chọn tự đi xe còn hơn có người đưa đón mà bị cả trường dòm ngó. Tự chạy xe thoải mái hơn

Gia đình cô cùng ở chung nhà với gia đình vợ. Từ khi Tôn Nhuế về đây Khổng Tiếu Ngâm cười nhiều hơn và chịu mặc những quần áo có màu, điều đó làm ông Khổng và Đới Manh vui mừng hết cỡ, tất cả cũng nhờ Tôn Nhuế. Tuy vậy Khổng Tiếu Ngâm vẫn không chịu mặc áo có màu đen, cô ấy vẫn thấy sợ, Tôn Nhuế cũng không ép cô vì hiểu cô cần có thời gian

"Tôn Nhuế, chào buổi sáng" - Trình Ly Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Tôn Nhuế

"Chào cậu" - Tôn Nhuế cười thật tươi khi thấy cô

"Tôn Nhuế tan học cậu có bận gì không?"

"À không" - cô vui mừng và nghĩ Trình Ly Nguyệt muốn hẹn hò với mình

"Vậy mình đi uống nước nha" - cô ấy cười hết sức ngọt ngào

"Uhm" - làm sao Tôn Nhuế bỏ qua cơ hội này được, người cô yêu chủ động hẹn với cô mà Chiều nay Khổng Tiếu Ngâm bận việc nên có lẽ sẽ về nhà trễ, Tôn Nhuế có thể thong thả đưa Trình Ly Nguyệt đi uống nước ở một quán nào đó thật đẹp

"Tôn Nhuế à, sao khi không cậu thay đổi quá vậy?" - cô đùa với cái ống hút trong ly

"Hửm, đâu có, tớ vẫn như vậy mà"

"Không tớ nói về con người mới của cậu kìa" - cô hất cằm ra cửa kính, xe Tôn Nhuế đang đậu trước của tiệm, chiếc siêu xe màu trắng thật nổi bật

"A! Đâu có gì, mà cậu thích không?"

"Thích chứ" - cô cười híp cả mắt, ai mà không thích có người yêu vừa xinh đẹp vừa giàu có chứ - "Tôn Nhuế thứ 7 này trường mình tổ chức party đó, cậu có đến không?"

"Tớ không biết nữa"

"Đến nha, vui lắm. Mọi người đều đến, cậu cũng đến nha"

"Ừ...ừ" - Tôn Nhuế gật gật

"Tôn Nhuế nhẫn của cậu đẹp quá" - cô chỉ vào nhẫn cưới của Tôn Nhuế - "Chắc mắc lắm" - cô nhìn số kim cương trên đó

"À...." - Tôn Nhuế không biết nói gì nên là đổi đề tài khác - "Nguyệt Nguyệt thứ 7 này cậu đi cùng bạn à"

"Uhm, có gì không"

"Uhm, không có gì, tớ hỏi chơi thôi ấy mà" - một câu trả lời hết sức có duyên của Tôn thẳng nam

Chiều tối cô đưa Trình Ly Nguyệt về nhà xong rồi về nhà mình. Không ai hỏi cô điều gì vì họ biết cô nên hiểu rõ thân phận mình hơn ai hết, nên không cần hở chút là nhắc nhở. Và quan trọng hơn là Khổng Tiếu Ngâm chưa bao giờ hỏi chuyện riêng của cô cả

...

Ngày cuối tuần đến nhanh chóng như Tôn Nhuế mong chờ. Cô lựa chọn bộ trang phục vừa đơn giản vừa lịch sự để hợp với không khí của buổi tiệc. Hôm nay Tôn Nhuế vừa vui vừa hồi hộp, làm sao không vui cơ chứ, cô được hẹn cùng Trình Ly Nguyệt mà.

"Party ở trường bắt đầu lúc mấy giờ?" - Khổng Tiếu Ngâm đến lựa đồ giúp cô

"Khoảng 8h30" - Tôn Nhuế vẫn nhìn Khổng Tiếu Ngâm đang chăm chú lựa đồ cho mình

"Vậy à, lát tôi đi bàn công việc, nếu xong sớm sẽ ghé qua chơi, được không?" - Khổng Tiếu Ngâm đột ngột nhìn thẳng vào mắt cô

"Uhm tất nhiên rồi" - Tôn Nhuế quay mặt đi né ánh mắt của Khổng Tiếu Ngâm, đôi mắt cô ấy như có ma lực nhìn thấu tim Tôn Nhuế

"Yên tâm, tôi sẽ đến với tư cách là bạn của cô thôi, sẽ không gây phiền phức đâu" - cô cười buồn đưa cho Tôn Nhuế cái áo sơ mi

"Ừ" - Tôn Nhuế cầm cái áo nhìn theo lưng Khổng Tiếu Ngâm đi ra ngoài, nụ cười lúc nãy làm Tôn Nhuế thấy đau quá, nụ cười ấy thật sự rất buồn

...

8h

Tôn Nhuế đến đón Trình Ly Nguyệt như đã hẹn, cô ấy xinh xắn trong cái váy xanh da trời siêu ngắn làm lộ rõ làn da trắng hồng của cô lên. Tôn Nhuế chở cô đến trường trong những cặp mắt kinh ngạc của mọi người, ai nấy đều xì xầm hai người quen nhau

Tiệc bắt đầu với vài con người đã say, họ ra giữa sân trường và bắt đầu nhảy. Cổng tự do nên cũng nhiều người ngoài vào tham gia lắm, ai nấy cũng rất hăng say, uống nhiều quậy nhiều

"Lớp mình mở quầy rượu đó, cậu uống thử đi" - cô đưa cho Tôn Nhuế ly rượu nhỏ màu xanh

"Uhm cảm ơn cậu" - Tôn Nhuế nhận lấy ly rượu và nhấp một ngụm nhỏ - "Ngon quá"

"Cậu uống thêm nữa đi" - cô kêu Tôn Nhuế uống hết cả ly - "Mình ra nhảy nha" - cô kéo Tôn Nhuế ra và ôm lấy thân hình quyến rũ của cô, dìu từng bước nhẹ nhàng trong nền nhạc. Tôn Nhuế quá ngạc nhiên. Hôm nay và bây giờ cô đang có Trình Ly Nguyệt trong vòng tay, đó không phải là điều cô đang muốn sao, nhưng sao lại có cảm giác tội lỗi và đau đớn thế này "Trình Ly Nguyệt, cảm ơn cậu hôm nay đã rủ tớ đi cùng" - Tôn Nhuế mỉm cười nhẹ

"Ngày thường tớ thấy cậu ít tiếp xúc với ai, tớ nghĩ chắc cậu cô đơn lắm. Vừa học giỏi lại hiền lành tốt bụng, ai được cậu để ý đúng là may mắn"

"Nguyệt Nguyệt à tớ..." - Tôn Nhuế muốn tỏ tình với cô

"Cậu nói đi tớ nghe" - cô mong chờ

"Tớ thíc...."

"Nguyệt Nguyệt!" - đúng lúc đó Tô Nguỵ đi đến chỗ họ - "Xin lỗi mình không tìm được taxi"

"Không sao, tớ và Tôn Nhuế vừa đến thôi, cậu uống gì không để tớ lấy"

"Thôi, mệt quá thở chút đã. Hai người đang trò chuyện à"

"Uhm, cậu nói tiếp đi" - Trình Ly Nguyệt quay trở lại câu chuyện của Tôn Nhuế

"Oh...ờ lần sau tớ sẽ nói" - cô cười trừ, có Tô Nhuỵ nên Tôn Nhuế ngại - "Trình Ly Nguyệt, tớ thích cậu"

...

10h15

Có lẽ đỉnh điểm vui chơi đã đến cao trào, ai cũng say và có cả Tôn Nhuế, cô ôm Trình Ly Nguyệt lắc lư không ngừng. Không gian đang sôi động, nóng bức, bỗng mọi người ngưng cái không gian chật hẹp và nóng nực lại để nhìn một vật thể mới. Chiếc siêu xe cùng màu trắng như thể là một cặp với xe của Tôn Nhuế đang đổ bánh vào trường

Một cô gái da trắng, môi hồng, tóc nâu mượt tung bay phấp phới, đang từ từ bước xuống. Đôi giày thể thao trắng làm nổi bật cái quần ôm sát đôi chân thon dài kết hợp với cái áo trắng hở vai ôm sát thân thể S-line của cô, không khí đã nóng nay còn nóng hơn. Khổng Tiếu Ngâm mỉm cười nhẹ và bước vào phía đám đông đang náo loạn. Có cả nghìn cặp mắt sói hoang đang chờ đợi để nhào vô vồ lấy thân thể cô

"Barley" - cô ngồi vào cái ghế ở quầy do lớp Tôn Nhuế phụ trách, nhìn ra ngoài sàn nhảy và cô vẫy tay với Tôn Nhuế

"Bạn cậu hả?" - Trình Ly Nguyệt chỉ vào Khổng Tiếu Ngâm đang ngồi gác chân lên đùi nhấp nhẹ ly rượu. Những con sói bắt đầu vây quanh cô rồi

"Uhm" - Tôn Nhuế gật đầu và đưa cô vào trong chào Khổng Tiếu Ngâm

"Chào, đi một mình à?" - những kẻ ve vãn bu lấy quanh cô

"Chắc vậy" - cô nhún vai

"Ra nhảy chứ?"

"Khổng Tiếu Ngâm" - Tôn Nhuế bước vào cùng Trình Ly Nguyệt

"Không làm phiền hai người chứ?" - Khổng Tiếu Ngâm cười nhẹ

"Không có gì" - Tôn Nhuế nói nhỏ, nhìn Khổng Tiếu Ngâm xem cô như bạn thế này cô cảm thấy hụt hẫng quá - "Uhm, Trình Ly Nguyệt bạn tôi!"

"Xin chào, tôi là Khổng Tiếu Ngâm" - Khổng Tiếu Ngâm bắt tay cô - "Cô thật sự rất đẹp"

"À, cảm ơn chị" - cô mắc cỡ cúi mặt

"Không phải lúc nãy cô mời tôi nhảy sao?" - Khổng Tiếu Ngâm hỏi người bên cạnh"

"Vâng tôi đang chờ câu trả lời đây" - người đó gật đầu

"Tôi xin phép" - Khổng Tiếu Ngâm chào Tôn Nhuế và Trình Ly Nguyệt rồi tiến ra ngoài cùng người bạn mới. Bây giờ Tôn Nhuế mới phát hiện Khổng Tiếu Ngâm không đeo nhẫn cưới

"Hai người chắc là bạn thân lắm nên mới mua xe giống nhau" - Trình Ly Nguyệt nhận xét

"Uhm" - Tôn Nhuế chỉ ậm ừ, cô nhìn ra ngoài xem Khổng Tiếu Ngâm đang nhảy với ai mà, có nghe được Trình Ly Nguyệt nói gì đâu

"Mình cũng ra ngoài thôi Tôn Nhuế" - cô kéo tay Tôn Nhuế đi

"Tôi nghe nói cô tên Khổng Tiếu Ngâm, tên rất đẹp" - người bạn mới của Khổng Tiếu Ngâm nhảy gần lại cô

"Cảm ơn"

"Tôi là Trương Nghệ Hàm, xin hỏi tiểu thư xinh đẹp đây có người nào đi cùng không"

"Không, tôi đến vì ham vui thôi"

"Ồ vật thì phải vui đến cùng nhé" - Trương Nghệ Hàm cười, chồm người đến ôm lấy vòng eo của Khổng Tiếu Ngâm kéo sát vào người

"Ôi không...cái tên chết bầm, bỏ cái tay dê của ngươi ra khỏi eo vợ ta ngay...ôi chúa ơi, chắc mình giết tên đó mất" - người thì đang nhảy mà mắt của Tôn Nhuế không ngừng quan sát Khổng Tiếu Ngâm, bây giờ trong lòng cô đang có núi lửa phun trào đây. Đột nhiên...

"Cô không thấy nóng sao?" - Khổng Tiếu Ngâm không phản ứng, chỉ đứng yên hỏi - "Không, tôi lạnh" - Trương Nghệ Hàm cười, vẫn ôm lấy eo cô. Khổng Tiếu Ngâm khẽ nhìn qua chỗ Tôn Nhuế đang nhảy. Hình như hai người họ đang hôn nhau, ngọt ngào nhỉ.

"Khổng Tiếu Ngâm, cô nhảy đi chứ" - Trương Nghệ Hàm đẩy hông Khổng Tiếu Ngâm bắt cô nhảy cùng

Tôn Nhuế dứt khỏi nụ hôn bất ngờ từ Trình Ly Nguyệt - "Cậu...cậu làm gì thế?" - cô vội quay sang nhìn Khổng Tiếu Ngâm như muốn nói điều gì. Khổng Tiếu Ngâm không nhìn cô mà đang ở yên trong vòng tay người lạ

"Huhuhu....lần này có nhảy xuống biển cũng không sạch tội"

"Tôn Nhuế, tớ thích cậu lắm" - cô thì thầm vào tai Tôn Nhuế - "Tối nay đến nhà em nha" - quá bất ngờ trước hành động của Trình Ly Nguyệt, Tôn Nhuế vội đẩy cô ấy ra "Nguyệt Nguyệt à, tớ nghĩ chúng ta như vậy là quá nhanh"

"Không đâu, thích điều gì đó thì phải tranh thủ giành lấy chứ, với lại em biết Tôn Nhuế có tình cảm với em mà" - Trình Ly Nguyệt vẫn tiếp tục áp sát cơ thể của cô ấy vào Tôn Nhuế, lần này thì Tôn Nhuế hoàn toàn bất lực

Cô cảm thấy cơ thể nóng ran, khó chịu quá. Có cái gì đó chạy dọc sống lưng Tôn Nhuế, cô nhìn không rõ nữa rồi, cố gắng đưa đôi mắt tìm đến ai đó, người mà cô thấy nổi bật nhất trong đám đông ở đây. Tôn Nhuế đẩy Trình Ly Nguyệt ra chạy thật nhanh đến kéo tay Khổng Tiếu Ngâm đi theo mình, Khổng Tiếu Ngâm vẫn không nói gì, nhanh chân đi theo cô. Họ vào xe ngồi, nhìn bộ dạng Tôn Nhuế thì cô biết ngay là có chuyện gì rồi

"Cô bị bỏ thuốc rồi, đồ ngốc" - Khổng Tiếu Ngâm gõ vào trán cô

"Ai bỏ" - Tôn Nhuế đổ mồ hôi đầy người, cố mở mắt nhìn Khổng Tiếu Ngâm

"Ai mời rượu cô thì người đó bỏ"

"Trình Ly Nguyệt? Không thể nào, cậu ấy rất hiền mà"

"Uhm...hiền vậy sao cô còn kéo tôi vào đây, cô ấy muốn cô nên mới bỏ thuốc. Thôi để tôi đi gọi thiên thần trong lòng cô cho cô nhé" - Khổng Tiếu Ngâm toan mở cửa xe thì Tôn Nhuế nắm tay cô lại

"Không, không cần, đừng gọi ai cả"

"Nhưng cô như vậy" - Khổng Tiếu Ngâm chỉ vào mặt Tôn Nhuế càng lúc càng đỏ, cứ như lửa vậy

"Đưa tôi về nhà đi" - Tôn Nhuế nhắm mắt cố kiềm chế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip