Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng tân hôn 

Tôn Nhuế tắm rửa sạch sẽ cũng tỉnh táo được phần nào, cô ngồi trên giường thả trôi những suy nghĩ. Lần thứ hai cô sẽ cùng nằm ngủ chung trên cùng một giường với Khổng Tiếu Ngâm và sau này mỗi ngày đều như vậy. Cô phải làm sao đây? Cô phải quên người cô yêu và  gắng sống cuộc sống vốn không thuộc về mình sao? Những suy nghĩ của Tôn Nhuế dừng lại khi thấy Khổng Tiếu Ngâm bước ra... chỉ có một cái khăn tắm quấn ngang người... 

Đại tiểu thư đang một khăn quấn ngang người, một khăn lau tóc, Khổng Tiếu Ngâm ngồi xuống giường, lau tóc mình cho khô rồi ném cái khăn sang một bên...cô lấy điều thuốc ra bắt đầu  hút... 

"Khụ...khụ..." - Tôn Nhuế ho, cô không thích mùi thuốc lá chút nào. Khổng Tiếu Ngâm vẫn hút, quay sang nhìn Tôn Nhuế. Những làn khói trắng cứ bay lởn vởn trong căn phòng im lặng. Cô dụi điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn nhìn Tôn Nhuế đang ngồi bên cạnh mình, Tôn Nhuế không biết làm gì ngoại trừ ngồi yên. 

*Cốc cốc

"Vào đi" - Khổng Tiếu Ngâm nói 

"Chị hai! Đại tiểu thư!" 

"Nói!" 

"Dạ em đưa hành lý của chị hai và tiểu thư vào xe rồi, sáng mai 8h sẽ ra sân bay" 

"Ừ ta biết rồi" 

"Dạ, chúc chị hai và tiểu thư vui vẻ" - tên đàn em cười bẽn lẽn đóng cửa lại 

"Giờ cô muốn ngủ hay làm gì?" - Khổng Tiếu Ngâm hỏi 

"Hả? Làm gì là làm gì?" - Tôn Nhuế đưa ra cái mặt ngố hỏi lại 

"Vậy cô nghĩ đêm nay phải làm gì??" 

"Ơ..." - Tôn Nhuế cứng họng, mặt hơi đỏ lên 

"Không làm gì thì tôi đi ngủ đây" - Khổng Tiếu Ngâm quấn khăn tắm quanh người, chui vào trong chăn ngủ tỉnh queo. 

"Ớ... Cô không thay đồ hả?"

"Mặc làm gì? Sáng cũng phải cởi ra thôi" - Khổng Tiếu Ngâm nhúng vai, kéo mền lên - "Hôm nay cô không biết mệt sao?"  

"Mệt chứ, ngủ ngon" - Tôn Nhuế tắt đèn trèo lên giường nằm phần còn lại. Khi cô nghe tiếng thở đều của Khổng Tiếu Ngâm kế bên thì cô mới chợp mắt. 

... 

"Ummmm" - Tôn Nhuế cựa mình dậy vì tiếng ồn 

*Cốc cốc

Tôn Nhuế xoay qua thấy Khổng Tiếu Ngâm đã đứng dậy từ lúc nào, cô giờ đã mặc một cái áo sơ mi mỏng tanh, rộng và dài tới đùi, thản nhiên ra mở cửa.... 

*Cạch

"Tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong" -  cô người hầu quen thuộc vào báo thức 

"Uhm, chị có mang đồ ta dặn không?" - Khổng Tiếu Ngâm để cửa ra cho người hầu đi vào 

"Ồ! Chị hai, chào buổi sáng" - chị cười nhẹ nhàng chào Tôn Nhuế

"Chào" - Tôn Nhuế cười ngượng, cô vẫn chưa thức tỉnh sau khi thấy cơ thể quyến rũ mặc áo như không mặc của Khổng Tiếu Ngâm đang đi lòng vòng trong phòng, Khổng Tiếu Ngâm đi đến bàn xem đống giấy tờ mấy tên đàn em để lên 

"Vụ này cũng không rắc rối lắm, cứ để Đới Manh giải quyết" - cô nói 

"Um chị sẽ đưa cho Đới Manh. Chị hai và tiểu thư chỉ còn một tiếng để khởi hành" 

"Uhm" - Khổng Tiếu Ngâm bỏ vào trong phòng tắm. Cô người hầu thấy cái mặt ngơ của Tôn Nhuế ngồi trên giường không khỏi nhịn cười 

"Chị hai, sao vậy?" - cô người hầu hỏi 

"Cô ấy hay vậy lắm hả?" - Tôn Nhuế chỉ vào phòng tắm 

"Ý em hỏi là Khổng Tiếu Ngâm hay mặc đồ thiếu vải khi ngủ hả? Chị đã quen rồi, vì chị đã theo hầu em ấy lâu rồi, nên cũng không thấy gì lạ. Tiểu thư từ nhỏ đã thích lạnh, nên mỗi khi gặp không khí nóng tiểu thư hay mặc những đồ mỏng, có khi còn không mặc gì để ngủ ấy chứ...chị hai à~ em cũng nên quen dần với việc đó đi" - chị che miệng cười khi nhìn cái mỏ sắp rớt xuống của Tôn Nhuế

"Chị tên gì vậy?" - Tôn Nhuế hỏi chị người hầu, nhiều lần gặp nhau mà chưa biết tên, có lẽ sau này cô còn hỏi chị nhiều chuyện lắm 

"Chị là Phùng Tân Đoá, em có thể gọi là Đoá Đoá hay gì đều được, chị đã theo Khổng Tiếu Ngâm từ nhỏ ,chị vốn là trẻ mồ côi, tình cờ gặp được ông chủ Khổng Siêu, được ông nhận về nuôi và dạy dỗ rất nhiều thứ. Chị theo hầu tiểu thư và là cận vệ thân tín của cô ấy." - chị nở nụ cười nhẹ, cực kì chuẩn men, gái mà thấy chắc chết bồm bộp 

Tôn Nhuế còn trôi theo cảm xúc sau nụ cười thì chị cất tiếng làm cô giật mình 

"Chị sẽ cùng hai người đến đảo Jeju đấy" 

"Đoá tỷ tỷ này...." 

*Cạch

Khổng Tiếu Ngâm đã tắm xong, vẫn quấn có mỗi cái khăn tắm ngang người và đi qua. Cô lại lần nữa thản nhiên lau khô người trước mặt Tôn Nhuế rồi mới mặc đồ vào, Tôn Nhuế vẫn nhìn trừng mắt vào người Khổng Tiếu Ngâm 

Giờ Tôn Nhuế mới để ý kĩ, thân hình của Khổng Tiếu Ngâm quả thật rất đẹp. Da trắng, môi đỏ, tóc nâu, từ trên xuống dưới phải nói rằng rất hoàn hảo, như một thiên thần. Những đường cong chết người như có ma lực hút ánh nhìn người khác, Tôn Nhuế nhìn mãi không chán. 

"Cô định nhìn đến bao giờ?" - Khổng Tiếu Ngâm từ từ bò lên giường, đưa sát mặt lại gần Tôn Nhuế

"Ơ!" - Tôn Nhuế ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác 

"Vào tắm nhanh đi, còn ra sân bay nữa" 

"Ờ" - Tôn Nhuế vò đầu, lấy tay vã nhẹ vào má mình khi đang nghĩ vớ vẩn

"Ôi trời sao lại để ý cô ấy kỹ như vậy chứ" 

... 

Sân bay 

"Chị hai và tiểu thư ngồi chờ ở đây nhé, để chị mang hành lý vào trước" - Phùng Tân Đoá và đám đàn em kéo một hàng dài vali vào trong.  Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm ngồi trên ghế chờ, Tôn Nhuế im lặng nhìn mọi người đi qua đi lại, Khổng Tiếu Ngâm thì lấy mp3 ra nghe.

*Reng reng

"Alo, mẹ!" - Momo mỉm cười khi thấy số mẹ mình   

"Con và Tiểu Khổng đã đến sân bay chưa?" 

"Dạ tới rồi, tụi con đang ngồi ngoài ghế, 30 phút nữa mới bay" 

"Ừ, đưa điện thoại cho Tiểu Khổng, để mẹ nói chuyện nào" 

"Dạ" - Tôn Nhuế khều khều vai cô, đưa điện thoại ra - "Mẹ muốn nói chuyện với cô đó" 

Khổng Tiếu Ngâm kéo dây phone xuống, đưa điện thoại lên nghe - "Mẹ, con là Khổng Tiếu Ngâm đây ạ"

"Uhm Tiểu Khổng à, Tôn Nhuế nó lần đầu đi máy bay, lại đi xa nữa. Nó có gì không biết con giúp nó nhé" 

"Dạ con biết ạ, con sẽ chăm sóc chồng thật tốt ạ" - Khổng Tiếu Ngâm khẽ liếc nhìn qua Tôn Nhuế, cô ấy vẫn chăm chú nhìn Khổng Tiếu Ngâm nghe điện thoại

"Ừ hai đứa đi chơi vui vẻ nha" 

"Dạ, mẹ và chị muốn đi đâu cứ bảo người hầu đưa đi nha mẹ, ở Thượng Hải có nhiều điều vui lắm" 

"Mẹ biết rồi, cảm ơn con. Hai đứa nhớ giữ sức khỏe, đến nơi nhớ gọi về cho mẹ" 

"Dạ, con chào mẹ" - Khổng Tiếu Ngâm nói với chất giọng hết sức ngọt ngào với mẹ chồng

"Thiên a sao mà da gà tui nó dựng hết lên vậy này" - Tôn Nhuế cười méo xẹo với Khổng Tiếu Ngâm khi cô ấy trả điện thoại 

5 phút trôi qua 

*Reng... reng...  

"A! Tiểu Nguyệt à" - Tôn Nhuế cười tươi khi thấy cô gọi 

"Tôn Nhuế, tớ nghe nói cậu xin nghỉ một tuần, cậu bị bệnh hả?" - giọng cô lo lắng 

"Không có, tớ khỏe. Chỉ là... mẹ và chị gái tớ lên đây thăm tớ nên tớ dành thời gian cho họ đi chơi" - cô gãi đầu khi nói dối 

"Vậy à, làm tớ tưởng cậu có chuyện gì chứ. Vậy cậu và gia đình định đi đâu vậy, để tớ giới thiệu vài nơi giúp cậu" 

"À, tớ đang ở sân bay, chút nữa tớ sẽ bay đến Hàn Quốc, tuần sau mới về" 

"Thế à" - giọng Trình Ly Nguyệt đầy thất vọng - "Vậy cậu đi chơi vui vẻ nhé, khi nào về cứ mượn vở của tớ" 

"Cảm ơn cậu, tớ sẽ mua quà về cho cậu" 

"Cảm ơn cậu Nhuế Nhuế, tạm biệt" - giọng cô khúc khích, Tôn Nhuế vẫn còn cười suốt khi nghe xong điện thoại, cô quay sang thì thấy Khổng Tiếu Ngâm đã nhìn cô từ khi nào. Khổng Tiếu Ngâm quay lại xem đồng hồ trên tay. 

"Người trong mộng à?" - Khổng Tiếu Ngâm hỏi 

"Ờm....là bạn học" 

"Vậy sao?" - cô cười khẩy, cái cười khiến Tôn Nhuế lạnh sống lưng, đúng lúc đó thì Phùng Tân Đoá và cả đám đàn em quay lại  "Các người về đi, có Đoá Đoá đi theo là được rồi" - cô phất tay ra hiệu 

"Dạ!" - cả đám đồng thanh - "Chúc chị hai và tiểu thư đi chơi vui vẻ" - bọn chúng cúi chào rồi rút lui hết. 

... 

...

Đới Manh cùng khoảng 20 tên đàn em đi cùng, cô đi xe hơi riêng và hai chiếc xe du lịch chạy theo phía sau. Họ lái nhanh chóng đến địa bàn đang bị phá rối 

*Xoẹt

Xe chưa kịp phanh thắng thì cửa 2 chiếc xe đã kéo ra, cả đám cầm cây lao xuống tấn công vào đám du côn đang cầm dao và gậy đứng bao vây khu vực trước mặt 

"KYAAAA!!!" 

Hai bên lao vào nhau đánh, không cần biết gì cả. Chỉ có tiếng la hét mà thôi. Đới Manh thảnh thơi bước ra khỏi chiếc Lamborghini màu trắng. Tay che gần miệng châm điếu Marlboro xanh vị bạc hà, mỗi lần hút thuốc này cô nhớ đến em họ mình - Khổng Tiếu Ngâm. Khổng Tiếu Ngâm luôn hỏi tại sao thuốc lá chỉ có mỗi vị bạc hà không có vị dâu như sở thích của mình. Đới Manh chỉ lắc đầu nói - "Nếu em chịu đi học thì có lẽ đã chế ra được thuốc lá mùi dâu rồi đấy" - cô em chỉ khẽ bĩu môi lắc đầu  Cả họ Khổng chỉ giỏi đánh nhau, chứ họ thì đã ra trường từ sớm, sau khi tốt nghiệp trung học. 

"Sao hả cưng?" - giọng nói khiếm nhả phía trước cô, một tên du côn, hắn vác cây gậy trên tay kênh mặt nhìn cô 

"Tên khốn Cung Âu kêu ngươi đến à?" - cô vẫn bình thản tựa người vào xe, kéo một hơi dài 

"Với cái chỗ nhỏ như lỗ mũi tất nhiên không cần anh đây ra tay, cái anh cần là em đó cưng" 

"Ta không hứng thú với động vật chưa tiến hóa hết đâu" - Đới Manh mỉa mai 

"Em đừng chọc anh nhé, anh đây nóng tánh lắm đấy" - gã cười nửa môi, ánh mắt sắt lại 

"Vậy sao? Ta không biết đấy" - cô thả điếu thuốc xuống đất, dập tắt nó bằng mũi giày 

"Vậy để anh nói cho cưng biết nhé" - gã lao tới quơ cây gậy thẳng vào cổ Đới Manh nhưng cô né được 

"Bắt đầu nào" - Đới Manh hăng hái lên hẳn và lao vào đánh đơn với đối thủ - "Cứ dùng gậy để chống hai chân nhé, ta không cần nhường đâu" - lời khiêu khích của Đới Manh làm gã tức điên.

10 phút sau 

Một mớ hỗn độn, người nằm la liệt, người ôm vết thương rên rỉ dưới đất  Cảnh sát chia ra đưa lên xe về sở hết, riêng hai tên cầm đầu được ưu ái đi xe riêng 

... 

Sở cảnh sát 

"Sếp a ~ chỉ là đánh nhau thôi mà. Cần gì phiền phức vậy?" đám du côn ở phòng ngoài quấy rối cảnh sát đang lấy khẩu cung 

"Im đi, đám tụi bây chỉ biết đánh nhau, để ta xem khi nào tụi bây ngồi tù" - cảnh sát vừa chửi vừa lấy khẩu cung, lâu lâu vẫn thẳng tay đập vào gáy tụi nó.

Hai tên cầm đầu vẫn được ưu ái vào hai phòng riêng để quản giáo.

Phòng lấy khẩu cung số 1 

"Ya! L à, tháng này cậu gay ra 4 vụ rồi. Cậu không mệt nhưng anh em chúng tôi biết mệt đấy. Sao cậu lại không biết điều như vậy, chẳng phải bang các người chia ra nước sông không phạm nước giếng à? Lần này còn dắt người qua kiếm chuyện với bên bang BEJ nữa chứ" - cảnh sát đập đống hồ sơ xuống bàn trước mặt L 

"Thanh tra Từ! Thưa được thì thưa, không được thì thả, mệt quá" - gã ngã người ra ghế "Haizzzzz..." 

Phòng trưởng thanh tra Mạc Hàn 

"Vụ thứ mấy rồi?" - Mạc Hàn từ tốn hỏi cô gái đối diện 

"Hai" - cô đưa 2 ngón tay lên

"Haizzz...." - Mạc Hang thở dài chán nản 

"Mạc Hàn a ~ " 

"Haizzz" 

"Thỏ Bảo Bảo à ~ ~ " 

"Hửm?" Mạc Hàn cảm thấy một đôi tay ấm áp vòng quanh cơ thể mình - "Em không còn cách nào khác sao?"

"Momo à, lần này em đâu có đi kiếm chuyện đâu. Là cái tên khốn ấy muốn chiếm địa bàn của em mà" - Đới Manh hôn nhẹ lên đôi má phúng phính của Mạc Hàn 

"Uhm vụ này chị đang theo đấy, có vẻ tên ấy muốn lấy thêm đất. Dạo này hắn ta phát tán thế lực đi gây rối dữ lắm, cả tuần nay chị mất ngủ luôn này" - Mạc Hàn ngã đầu vào lòng Đới Manh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc 

"Uhm Manh Manh biết chị mệt mà. Mà chị tan sở chưa" - Cô nhẹ xoa lưng an ủi 

"Chưaaaaaaaaaaa, em thấy đó, còn ở ngoài kia nữa. Chắc hôm nay chị lại làm tới sáng" 

"Vậy chị nằm ngủ chút đi, em canh cho" - cô kéo Mạc Hàn qua cái ghế sofa đặt sát tường  "Uhm lát Manh Manh chở chị về nha" - Mạc Hàn gối đầu trên đùi và nắm chặt tay Đới Manh, đánh một giấc

------
FlashBack

Hai năm trước 

"Ya! Con khốn, mày là Đới Manh phải không?"- đám nào đó nhanh chóng bao vây cô 

"Các người là ai?" - Đới Manh đi một mình đến nhà hàng để mua thức ăn cho đứa em thân yêu của mình 

"Chịu chết đi" - bọn chúng lao vào, Đới Manh đạp vào bụng thằng đầu tiên và né cú đấm thằng thứ hai, ngay do đó là cú đá móc huyền thoại 360 độ của cô chủ lừng danh họ Khổng.  

Bọn chúng hơn 10 thằng, lại chơi gậy, đúng là bọn bẩn thỉu. Đới Manh dù không bị thương nhưng sức lực cạn dần. Cô cứ tiếp tục đánh và né. quỵ một chân xuống, cô thở dốc, nhưng vẫn trừng mắt nhìn bọn chúng, bọn chúng cũng dè chừng ở cô, không dám xông vào 

"Các người mà biết sợ gì, vào một lượt đi" - cô ngang tàn nói 

"Nhỏ này gan, muốn chết à!" - cả đám lao vào  *Đoàng - tiếng súng chỉ thiên phát ra, bọn chúng chạy toán loạn 

"Này, cô không sao chứ?" - người tốt bụng đó đỡ tay Đới Manh giúp cô đứng dậy   

"Cảm ơn, cô là....?" 

"Thanh tra tổ trọng án Mạc Hàn... gọi tôi là Momo cũng được" - Mạc Hàn nở nụ cười dịu dàng. Làm tim ai đó lỡ nhịp mất rồi - "Sao cô bị bọn bò cạp đánh vậy?" 

"Tụi nó là bò cạp à?" - Đới Manh chợt tỉnh lại sau khi Mạc Hàn hỏi 

"Cô chủ!!!" - đám đàn em hối hả chạy đến - "Cô chủ không sao chứ ạ?" 

"Cô chủ?" - Mạc Hàn nhíu mày

"A ~ thanh tra Mạc Hàn sao lại ở đây nhỉ??? Muốn uy hiếp cô chủ của chúng tôi sao?"  "Dư Chấn, lại là cô" - Mạc Hàn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh Đới Manh- "Cô nói người này là cô chủ, không lẽ....?" 

"Thanh tra mới nhận chức nên không biết chứ, đây là cô chủ trứ danh sau đại tiểu thư Khổng Tiếu Ngâm đấy, thanh tra muốn tán à?" - Dư Chấn chọc ghẹo 

"Cô còn nói vậy nữa là tôi bắt cô tội quấy rối đấy" - Mạc Hàn đe dọa 

"Thôi cô ấy cũng đã cứu ta, coi như bỏ. Đi về!" - Đới Manh đứng dậy phất tay, Mạc Hàn cũng định quay lưng bỏ đi nhưng đạp trúng ống quần bò của Dư Chấn nên chúi người ra phía trước 

"Coi chừng" - Đới Manh kéo cổ tay cô lại và theo phản xạ, cô bị giật người xoay lại đối diện và ngã vào người Đới Manh. Môi chạm môi trong tình huống quen thuộc là thế 

*Chụtt 

"Woaaaaaaa ~ ~" cả đám đàn em trố mắt suýt xoa cảnh tượng lãng mạng có một không hai 

"X....x...xin lỗi.."" - Đới Manh vội đẩy nhẹ cô ra

"Chảy máu cam kìa" - Mạc Hàn một lần nữa nở nụ cười thiên thần làm Đới Manh đứng hình lần thứ hai, vội lấy khăn giấy ra chùi máu cho cô, rồi chào tạm biệt để về sở 

Cô chủ uy quyền ngơ ngác nhìn theo bóng sáng trưởng thanh tra xinh đẹp, máu vẫn cứ chảy "Xem ra mình cần phải đến bệnh viện để khám tim, sẵn truyền thêm máu luôn quá"

End FlashBack
-----

... 

"Appa" - Đới Manh vừa về đến nhà đã thấy ông Khổng ngồi đâm chiêu trên ghế 

"Đới Manh, bọn nó là người của thằng nhãi Cung Âu phải không?" 

"Dạ, hắn muốn bành trướng thế lực, nhận rất nhiều đàn em để phá rối địa bàn của chúng ta" - cô ngồi xuống bên cạnh ông 

"Appa sợ nó sẽ giở trò với Tiểu Khổng, nó mê cái sắc đẹp của con bé lắm" 

"Appa đừng lo quá, Tiểu Khổng cũng đâu phải thầm thường. Mà còn có đám đàn em theo bảo vệ nữa, không sao đâu" - cô trấn an ông 

"Đại ca, cô chủ" - ngay lúc đó thì có đám người vào cúi chào họ 

"Tại sao các người lại ở đây, không phải ta dặn các người đi theo bảo vệ Tiểu Khổng và Tôn Nhuế sao?" - ông trố mắt kinh ngạc 

"Dạ đại tiểu thư không cho theo, chỉ để Phùng Tân Đoá theo thôi, bọn em cũng hết cách" 

"Chết tiệt" - ông rít lên, ngay lập tức Đới Manh lấy điện thoại ra gọi cho Khổng Tiếu Ngâm

"Không có tín hiệu, chắc còn trên máy bay. Con sẽ để lại tin nhắn, hy vọng Tiểu Khổng không sao..".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip