Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Tích tách tích tách*

Những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống, cái con người mà họ sợ hãi đã thật sự thức dậy. Đó là Khổng Tiếu Ngâm lạnh lùng và tàn nhẫn. Lúc trước, Khổng lão gia có nói trong Khổng Tiếu Ngâm có đến ba con người tồn tại: Một là Khổng Tiếu Ngâm của quá khứ lúc 7 tuổi, hai là Khổng Tiếu Ngâm có bộ mặt lạnh lùng sống với vỏ bọc của chính mình, ba là người con gái 20 tuổi sống thật với bản thân.  Nhờ có Tôn Nhuế nên Khổng Tiếu Ngâm dần trở nên hợp nhất với hình ảnh của chính mình, là một người con gái đôi mươi vui vẻ sống với gia đình. Nhưng cái điều họ không mong lại xảy ra. Khi trời mưa, Khổng Tiếu Ngâm thường rất sợ và khóc. 

Nhưng bây giờ, cô không khóc không có nghĩa là không sợ. Khi nỗi sợ hãi dâng đến cùng cực thì nó sẽ bộc phát thành sức mạnh. Ngày mưa nếu Khổng Tiếu Ngâm không ở trong phòng mà ngoài trời thì đó là điều cùng cực. Bản chất cuối cùng của con người khác trong cô đã trỗi dậy. 

"Tôn Nhuế" - Đới Manh lao ra ngoài, mưa ngày một lớn. Cô chạy đến chỗ 10 thằng đàn em đang ôm cứng Tôn Nhuế lại để cô ấy không chạy ra phía trước. 

"Đới Manh! Mau cản Tiểu Khổng lại!" - Tôn Nhuế gào lên dưới mưa. 

"Không được! Nguy hiểm lắm! Trong lúc này chị hai không phân biệt được ai với ai đâu. Vào đó chẳng khác gì đi chết cả" - Đới Manh lắc đầu, ngước nhìn bầu trời đêm đầy mưa. 

Khổng Tiếu Ngâm vẫn tiếp không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Cô như con thú dữ bị thương lao vào cuộc chiến đánh ác liệt. Những cú đánh không nhân nhượng hay nhân từ, cứ tấn công vào những điểm yếu của đối phương và đập nát: ống khuyển, khủy tay và bả vai đều bị cô dùng chân đạp mạnh co đến gãy, máu chạy theo mưa trôi theo rãnh cống. 

"Buông tôi ra!!!!" - Tôn Nhuế gầm gừ lên, cô nhìn Khổng Tiếu Ngâm như vậy rất đau lòng. Cô phải ngăn con quỷ dữ trong người cô ấy lại trước khi quá muộn. 

"Chị hai, nguy hiểm lắm! Đừng mà!" - tên quản lí ôm chặt cánh tay Tôn Nhuế. 

"Tôi lấy tư cách là chị hai bảo buông tôi ra ngay!" - Tôn Nhuế gằn giọng xuống làm bọn đàn em cũng khiếp sợ, từ từ buông tay chân cô ra. 

"Tôn Nhuế, đừng ra!" - Đới Manh cố ngăn Tôn Nhuế lại. 

"Đới Manh, chúng ta phải làm điều gì đó trước khi quá muộn" - Tôn Nhuế đẩy Đới Manh ra rồi chạy nhanh đến phía trước, cô đạp ngã vài thằng vẫn bám theo Khổng Tiếu Ngâm -

"TIỂU KHỔNG!!" - Tôn Nhuế hét lên. Khổng Tiếu Ngâm dường như không biết Tôn Nhuế là ai mà cứ tấn công cô ấy liên tục, bọn người kia cũng thấy làm lạ và bay vào đánh Tôn Nhuế. Tôn Nhuế không giỏi đánh nhau nhưng là chồng, cô biết cách bảo vệ mình, Tôn Nhuế vừa né đòn của Mina mà không đánh trả lại, vừa hạ gục vài ba thằng thừa cơ hội. 

"KHỔNG TIẾU NGÂM, TỈNH LẠI ĐI! LÀ EM ĐÂY! TIỂU KHỔNG À!"- Tôn Nhuế vừa gào vừa né đòn hiểm của Khổng Tiếu Ngâm. Khổng Tiếu Ngâm nhặt con dao nhỏ dưới đất bên cạnh bàn tay bị dẫm nát của thằng nào đó định đâm lén cô, giơ dao chém liên tục vào phía Tôn Nhuế. Cô lách người qua lại để né. Khổng Tiếu Ngâm càng đánh càng hăng, Tôn Nhuế kiệt sức rồi, cô mệt quá nhưng không thể ngừng lại.

*Xọet*

"TIỂU KHỔNG" - Tôn Nhuế hét lớn, máu trên cánh tay cô chảy một đường dài. - "Tiểu Khổng" - Tôn Nhuế ôm chặt lấy Khổng Tiếu Ngâm, mặc cho con dao vẫn đâm vào cánh tay mình. 

"Nhuế Nhuế?" - Khổng Tiếu Ngâm lờ mờ gọi tên Tôn Nhuế. Cô tá hỏa khi thấy mình đang đâm vào cánh tay cô ấy. 

*Keng* Buông con dao ra, cô ôm lấy khuôn mặt Tôn Nhuế dưới mưa. Cô khóc. 

"Chị xin lỗi, chị xin lỗi, Tôn Nhuế à" 

"Không sao đâu bảo bối, không sao. Em không sao, chúng ta không sao" - Tôn Nhuế ôm Khổng Tiếu Ngâm vỗ về, cùng lúc Đới Manh và đàn em thanh lý hết những thằng thừa cơ còn lại. 

"Đem tụi nó về kho đi, lát nữa tao xử" - Đới Manh phất tay ra hiệu cho bọn đàn em rồi đi đến chỗ cả hai. - "Vào phòng VIP băng bó vết thương trước đã" - Đới Manh dìu Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm bằng cửa sau về phòng trống bên trong club. 

Phòng VIP 

"Tiêu Âm tỷ, bông băng đây" - tên nhân viên mang đồ sơ cứu vào phòng. 

"Để tao" - Khổng Tiếu Ngâm dành việc băng bó, cô muốn chính tay chăm sóc vết thương cho Tôn Nhuế. Vết thương khá sâu, chắc là đau lắm, vậy mà cô ấy chỉ cười với cô thôi. Tôn Nhuế cũng không than một câu nào, trách một câu nào cứ để yên cánh tay trên đùi cô mặc cô lau chùi, băng bó lại thật cẩn thận. 

"Chị xin lỗi" - Cô ngước nhìn Tôn Nhuế với đôi mắt tội lỗi. 

"Em không sao, chị đừng lo" - Tôn Nhuế hôn lên trán Khổng Tiếu Ngâm, trấn an nỗi lo lắng. 

"Chị hai, bạn chị có hỏi chị, em nói chị hai về trước rồi" - tên nhân viên báo cáo lại.

"Cám ơn" - Tôn Nhuế gật đầu. 

"Hai người thay đồ khô trước đi, coi chừng bị cảm" - Đới Manh mang vào hai bộ đồ khô. - "Mặc đỡ bộ này đi. Ở đây không có đồ nên phải mượn tạm có lẽ hơi chật" 

"Không sao" - Tôn Nhuế lắc đầu. 

"Chị đưa Đới Manh và Mạc Hàn về trước, lát Đoá Đoá sẽ đưa hai người về" - Lục Đình vẫy tay tạm biệt họ. Mọi người cũng ra ngoài hết để họ thay đồ và có thời gian riêng với nhau.  Khổng Tiếu Ngâm thì mặc đồ vừa y của Đới Manh đưa còn Tôn Nhuế chỉ mặc vừa quần jean nhưng không thể cài cúc quần được và cô để vậy khoác cái áo hờ hững bên ngoài. 

"Nhuế Nhuế, vừa rồi trông chị đáng sợ lắm phải không?" - Khổng Tiếu Ngâm nghịch những ngón tay Tôn Nhuế qua quanh eo mình. 

"Không! Chị không bao giờ đáng sợ với em hết, em không sợ" - Người Tôn Nhuế được sưởi ấm bằng chính thân thể Khổng Tiếu Ngâm. 

"C..chị không nên giấu em về chuyện này" 

"Em hiểu mà, chị vẫn còn sợ đúng không? Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Lần sau nếu sợ hãy nói với em, mình sẽ về nhà và ngủ chung" - Tôn Nhuế hôn lên cái má phúng phính của Khổng Tiếu Ngâm. 

"Um~~" - Cô còn biết nói gì nữa? Người chồng của cô đã quá hiểu rõ cô và luôn cố gắng làm mọi chuyện cho cô. 

...

Sáng nay, Tôn Nhuế đi làm vẫn tươi tỉnh như ngày hôm qua, bộ đồ vest đã giúp cô che đi cánh tay bị băng chặt bên trong. 

"Chào buổi sáng!" - Tôn Nhuế cười tươi với mọi người. 

"Hôm qua cô đi đâu vậy? Chúng tôi tìm mà không thấy. Có người nói cô về trước rồi" - Tiền Bội Đình gác tay lên vai Tôn Nhuế hỏi. 

"Nhà có chút chuyện nên tôi về trước. Xin lỗi nhé!" - Tôn Nhuế gãi đầu cười xòa. 

"Thôi đừng tán dốc nữa, quản lý Junki vào là bị mắng cả lũ đấy" - Từ Thần Thần gõ gõ tập hồ sơ xuống bàn để gây chú ý. 

"Vâng ạ" - Tiền Bội Đình và Tôn Nhuế dãn ra, ai về bàn nấy làm việc 

"Ba cô theo tôi vào đây" - Junki quắc tay ra hiệu vào phòng họp - "Đại C, phiền cô pha dùm vài ly cà phê nhé!" - Junki nháy mắt rồi bỏ vào phòng họp. 

"Làm như tôi con sen không bằng vậy. Nể anh đẹp trai thôi đấy!" 

Phòng Họp 

"3 cô đều là người có tài, tôi đã xem những bài luận văn tốt nghiệp của cả ba. Rất xuất sắc và đạt đúng chỉ tiêu của Cty đang cần. Trong tay tôi hiện đang giữ một bản kế họach sẽ được đánh giá vào tháng sau để đưa ra đàm luận trong hợp đồng tới với" - Lưu Thiến Thiến truyền những bản photo cho họ. 

"Lần này Cty Ben's quyết định đổi đối tác dài hạn lên đến năm năm. Là cơ hội tốt cho chúng ta" - Junki nói tiếp. - "Nếu lần này kế họach chúng ta được chọn không chỉ hoa hồng sẽ tăng thêm 10% mà ba cô sẽ chính thức ký hợp đồng với Cty dài hạn, nghe hấp dẫn nhỉ!" 

"Bản hợp đồng giá trị như vậy mà để chúng ta làm sao?" - Tiền Bội Đình thắc mắc. 

"Thì cũng là nhờ cô Trương đây" - Junki cười hất cằm về phía Trương Nghệ Hàm. 

"A ~" - Tiền Bội Đình reo lên - "Được chung phòng với cô thiệt là tốt, mau lên chức...hehe" 

"Tôn Nhuế, cô thấy kế họach lần này thế nào?" - Lưu Thiên Thiến hỏi Tôn Nhuế vì nãy giờ cô chỉ im lặng xem hồ sơ. 

"Chúng ta có thể làm được" - Tôn Nhuế gật đầu chắc nịch. 

"Còn cô thì sao, Trương Nghệ Hàm?" 

"Vâng" - Trương Nghệ Hàm gật đầu. 

"Xem ra các cô đều tuổi trẻ hiếu thắng lắm, đừng chủ quan!" - Junki khoanh tay lại ngã lưng ra ghế. - "Kế hoạch của chúng ta dĩ nhiên là phần phụ thôi, bản chính vẫn là do phó giám đốc đích thân làm. Đến hôm trình bày xem bản nào tốt hơn thì sẽ chọn bản đó" 

"Dù sao đây cũng là cơ hội đáng thử sức" - Lưu Thiến Thiến kéo lại khí thế cho đội mình. - "Vì bản hợp đồng lần này rất rất quan trọng nên tôi muốn chúng ta sẽ ở cùng một nơi và tham khảo ý kiến nhau, cùng làm tốt kế họach này. Có ai thắc mắc gì không?" 

"Vậy chúng ta phải ở chung sao?" - Tiền Bội Đình đưa tay lên. 

"Ừ, tôi nghĩ các cô đều còn trẻ nên không có rắc rối về chuyện đó phải không? Vậy ai sống một mình?" - Lưu Thiến Thiến nhìn quanh cả ba người. 

"Tôi ở nhà trọ, nhỏ lắm không tiện đâu" - Tiền Bội Đình lắc đầu. 

"Nhà tôi đông lắm" - Tôn Nhuế từ chối. 

"Cô biết nhà tôi thế nào rồi mà!" - Junki thờ ơ đáp. 

"Cứ đến nhà tôi, tôi có căn biệt thự riêng ở ngoại ô" - Trương Nghệ Hàm lên tiếng. 

"Vậy hôm nay tan ca, mọi người về lấy ít quần áo và đồ dùng cá nhân. Chúng ta sẽ tập trung ở Cty mang theo hồ sơ cần thiết để đến đó" - Lưu Thiến Thiến đứng dậy. - "Buổi họp kết thúc" 

"Trưởng phòng này, còn Đại C thì sao?" - Junki vội đi theo.

"Cô ta cũng là nhân viên trong phòng này mà, với lại tôi không cho anh cũng đâu có chịu" - Lưu Thiến Thiến châm chọc rồi bỏ về phòng. 

Dinh thự họ Khổng 

"Bảo bối~ Khoảng 3 ngày này chắc em không về thường xuyên được đâu" - Tôn Nhuế thu dọn vài bộ quần áo vào túi. 

"Em đến nhà Trương Nghệ Hàm ở cùng các đồng nghiệp sao?" - Khổng Tiếu Ngâm nằm trên giường xem Tôn Nhuế xếp đồ. 

"Uhm, bản đề án đó là cơ hội tốt cho tụi em chứng tỏ thực lực" 

"Vậy là em phải ở nhà ba ngày và ngủ một mình" 

"Tiểu Khổng~ " 

"Cho chị mượn điện thoại của em" - Khổng Tiếu Ngâm xòe tay ra. 

"Làm gì?" - Tôn Nhuế hỏi nhưng vẫn đưa. - "Mấy cái clip chị lưu vào laptop hết rồi mà" - Khổng Tiếu Ngâm không trả lời, cô bấm gì đó và mở loa ngòai. 

"Alô, chuyện gì Tôn Nhuế ?" - Giọng Trương Nghệ Hàm bên kia lên tiếng. 

"Tôi, Khổng Tiếu Ngâm!" -Khổng Tiếu Ngâm vẫn lạnh lùng. 

"A! Tiêu Âm là em hả? Có chuyện gì không?" - Trương Nghệ Hàm lập tức tươi tỉnh khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Khổng Tiếu Ngâm dù rằng nó không mấy thân thiện. 

"Tôi nghe nói mọi người sẽ ra ngoại ô ở vài hôm, tôi cũng muốn đi. Nhà cô vẫn còn phòng chứ? " 

"Còn, còn nhiều lắm. Em muốn đi hả? Bất cứ khi nào cũng được" 

"Tốt, cám ơn" - Khổng Tiếu Ngâm tắt máy trả lại điện thoại cho Tôn Nhuế. - "Giờ thì chị cũng phải thu xếp vài bộ nhỉ!" - Cô cười, lôi cái túi trong tủ ra. Họ tập trung vào sáng sớm trước cửa Cty, Tôn Nhuế để Khổng Tiếu Ngâm trong xe và cô lên trên. 

"Tôn Nhuế tới rồi, mọi người chia ra ôm tài liệu xuống dưới đi" - Junki vỗ vai Tôn Nhuế. Mọi người chia ra từng chồng tài liệu cao như núi, đường cũng không thấy mà đi. 

"Tôn Nhuế cô đi chung với ai vậy?" - Từ Thần Thần nhìn thấy lưng ai đang dựa vào xe Tôn Nhuế , có vẻ chờ đợi buồn chán lắm mới ôm mui xe như thế.

"Xin chào!" - Khổng Tiếu Ngâm nghe tiếng nên quay lại cười với mọi người. 

"Khổng Tiếu Ngâm?" - Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy cô. 

"Tôi mời cô ấy đến nhà tôi, dù sao nhà rộng lắm nên thêm một người cũng được. Mọi người không phiền chứ?" - Trương Nghệ Hàm cười khi thấy Khổng Tiếu Ngâm của mình. 

"Nhà của cô, cô muốn mời ai mà không được" - Tiền Bội Đình khiêng chồng tài liệu vào xe Trương Nghệ Hàm. 

"Thôi lên xe nhanh lên!" - Junki cũng đưa xong đống tài liệu vào xe mình. 

Trương Nghệ Hàm đi trước dẫn đường, sau 45 phút chạy theo phía bắc ngoại ô. Căn biệt thự thoáng mát đang hiện ra trước mắt họ. Trương Nghệ Hàm đã cho người đến dọn dẹp trước sẵn rồi nên nó sạch sẽ và tiện dụng lắm. Chạy từ cổng lớn qua khuôn viên hồ bơi mới đến gara gửi xe, mọi người vai đeo túi xách tay bê hồ sơ lui cui đi vào nhà. 

"Cứ để trên bàn đỡ đi" - Trương Nghệ Hàm hướng đến cái bàn kính lớn ở phòng khách, đặt chồng hờ sơ xuống, ai nấy đều ngã ra ghế sofa thở phào. Tay mỏi vì lái xe, lưng ê ẩm vì đường dài, nhìn chồng giấy núi này ai nấy không tránh khỏi bủn rủn. 

"Woa ~ biệt thự này đúng là quá to" - Tiền Bội Đình ngửa đầu nhìn quanh cái trần nhà điêu khắc tinh xảo, kết hợp với những chùm đèn thủy tinh màu vàng sang trọng. 

"Vì không đủ thời gian nên người làm chỉ dọn vài phòng thôi, mọi người chịu khó ở chung nhé!" - Trương Nghệ Hàm chỉ lên phía tầng một. 

"Vậy giờ chúng ta bắt đầu chia phòng nào! Tôi và Tiểu Tiền chung phòng. Khổng Tiếu Ngâm và Trương Nghệ Hàm, Tôn Nhuế cô được ở riêng đấy" - Junki hất mặt về phía Tôn Nhuế . 

"Em và Khổng Tiếu Ngâm sẽ ở chung phòng" - Tôn Nhuế lắc đầu. 

"Khổng Tiếu Ngâm là bạn của Trương Nghệ Hàm mà!" - Từ Thần Thần chen vào. 

"Nhưng nhà này là của Hàm Hàm, phải để cô ấy ngủ riêng một phòng mới đúng!" - Tiền Bội Đình lý sự. 

"Con gái cả. Ai ở với ai không được? Mọi người về phòng dọn dẹp và nghỉ chút xíu. Nửa tiếng sau chúng ta sẽ bắt đầu cùng xem tài liệu" - Lưu Thiến Thiến mang túi xách đi cùng Từ Thần Thần lên lầu trước. 

"Sao không để chị và Junki chung phòng vậy. Lỡ Tiền Bội Đình có gì đó thì sao?" - Từ Thần Thần nhăn mặt hỏi nhỏ khi vào căn phòng của họ, giường đôi lớn, gra giường trắng tương tất. 

"Thì giờ đổi cũng không muộn vậy. Chị chịu khó ngủ chung với Tiểu Tiền cũng không sao" - Lưu Thiến Thiến cười, xếp quần áo vào tủ. 

"Làm vậy mất giá chị thì sao? Hức. . . " 

Phòng Junki - Tiền Bội Đình

"Anh có vẻ tiếc khi ở chung phòng với em nhỉ?" - Tiền Bội Đình mỉa mai. 

"Ở chung phòng với cô thật nhàm chán" - Junki thở dài nhìn vách tường phòng bên cạnh. - "Ôi ~" 

"Mê người ta thì nói đại đi, còn bày đặt sĩ diện" - Tiền Bội Đình lầm bầm.  "Đỡ hơn cô, đồ trèo cao!" 

"Gì chứ?" 

"Đừng nói cô không để ý trưởng phòng nhé!" 

"..." 

Phòng Tam Tiếu

"Bảo bối à, tối ngủ phải mặc quần đó. Không có ở truồng đi nhông nhông như ở nhà đâu!" - Tôn Nhuế căn dặn. 

"Chuyện đó tối tính" - Khổng Tiếu Ngâm phất tay cho qua. 

"Với lại không được quậy khi em đang làm việc, nhất là cùng đồng nghiệp nữa, nghe chưa?" - sắp xếp quần áo xong, Tôn Nhuế mang laptop ra ngồi trên bàn để xem một số tài liệu trước. 

"..."

"Lần này chị quậy là em đạp thẳng chân ra đường đấy. Nếu không đừng hòng mà ôm em ngủ" - Mắt vẫn đọc tài liệu. 

"..." 

"Em dặn gì nãy giờ chị có nghe không?" - Tôn Nhuế thấy im lặng nên quay qua. - "Tiểu Khổng?" - Cô nhìn quanh phòng không thấy Khổng Tiếu Ngâm , sợ cô ấy lại gây rắc rối nên nhanh chóng ra ngoài tìm. 

Tôn Nhuế chạy xuống nhà không có: nhà bếp, phòng khách đều không có. Cô chạy ra ngoài vườn... 

"Phù!" - Tôn Nhuế thở hắt ra, Khổng Tiếu Ngâm đang đứng trên thành hồ bơi. Khoan đã!
Trên thành hồ bơi với Trương Nghệ Hàm, cô đi nhẹ để tránh gây chú ý. Tôn Nhuế không phải không tin Khổng Tiếu Ngâm mà là cô muốn xem chuyện gì xảy ra nếu cô không bên cạnh và người đó có ý với Khổng Tiếu Ngâm sẽ làm gì. Ôi~nói tóm lại cô ghen, giải thích giông dài làm gì? 

"Chị thích bơi hả? Hồ bơi không sâu đâu" - Trương Nghệ Hàm chỉ xuống đáy hồ. 

"Cô không để tôi yên một phút nào được sao?" - Khổng Tiếu Ngâm vẫn nhìn xa xa. 

/Khá lắm bảo bối!/ - Tôn Nhuế núp trong lùm cây gật đầu một cái hết sức vừa ý. 

"Không phải nể tình nhà của cô, tôi đã đạp cô xuống hồ rồi. Đừng có làm phiền tôi!"

/Bảo bối của em quả là có cá tính, xua đuổi cô ta đi!/ - Tôn Nhuế lại hào hứng trong bụng. 

"Chị sợ bị tôi thu hút hay sao mà đuổi tôi hòai vậy?" - Trương Nghệ Hàm quyết dùng chiêu thức đẹp 'trai' không bằng chai mặt. 

"..." - Khổng Tiếu Ngâm mệt quá không thèm nói nữa, đứng chống nạnh nhìn hồ bơi. 

"Chúng ta chơi trò gì đi!" - Trương Nghệ Hàm đề nghị. - "Kéo, búa, bao. Nếu tôi thua, tôi sẽ đi vào trong trả lại không gian riêng cho chị. Còn nếu tôi thắng.... " - Cô cười khẩy. - "Chị phải cởi đồ bơi một vòng" 

"Nhảm nhí!" - Khổng Tiếu Ngâm lườm xéo Trương Nghệ Hàm. 

/Ôi ~ Bảo bối và mình thần giao cách cảm ~/ 

"Hìhì Vậy cởi áo bơi thôi" - Trương Nghệ Hàm cười xòa. - "Chị sợ thua à? Sợ thì thôi, coi như tôi chưa nói" 

"Nếu tôi thắng thì cút ngay!" - Khổng Tiếu Ngâm nhìn Trương Nghệ Hàm với ánh mắt sắc lạnh. 

"Nào kéo, búa, bao" - Trương Nghệ Hàm nhanh chóng ra bao còn Khổng Tiếu Ngâm ra búa - "A ~ tôi thắng rồi ~" 

/Bảo bối phải cởi áo bơi cho tên đó coi sao? Không được, mình phải cản họ lại!/ - Tôn Nhuế chạy ra khỏi lùm cây gọi lớn. - "Tiểu Khổng!" 

"Tôn Nhuế?" - Khổng Tiếu Ngâm ngạc nhiên quay lại. 

"Không được cởi..." - Tôn Nhuế bước đến nắm tay Mina lại. - "Để em!" 

"Nè, cô đừng có làm nghiêm trọng vậy được không? Chỉ cởi áo bơi thôi mà" 

"Nhuế Nhuế, mình bơi chung đi!" - Khổng Tiếu Ngâm mỉm cười nhẹ, cởi áo thun của mình ra. Cô kéo áo Tôn Nhuế qua khỏi đầu giúp cô ấy lột bỏ cái áo thun vướng víu. 

"Bảo bối a~ trời này mà bơi hả? Lạnh lắm!" - Tôn Nhuế che ngực mình nhìn mặt nước hồ tĩnh lặng. 

"Lạnh nên mới rủ em bơi cùng" - Khổng Tiếu Ngâm vẫn thản nhiên như ngày hè vậy.

*ÙM

"Tôn Nhuế~, xuống đây!" - Khổng Tiếu Ngâm ngoi lên mặt nước vuốt tóc hất ra sau. 

Tôn Nhuế thì không có hăng như Khổng Tiếu Ngâm mà nhảy xuống, cô đi theo bậc thềm xuống dưới từ từ. Cái quần jean màu kem của cô ướt sũng rồi, nước thì cứ dâng cao theo khi cô xuống thấp. Tôn Nhuế khẽ run mình vì cái lạnh ập vào da. 

"Chị không thấy lạnh sao?" - Tôn Nhuế cũng vuốt mái tóc mình ra sau, nước đến cổ họ rồi. 

"Không, mát lắm!" - Khổng Tiếu Ngâm cười, nhảy đến câu cổ Tôn Nhuế, áp ngực vào nhau. 

"Cấm đói!" - Tôn Nhuế trừng mắt nhìn Khổng Tiếu Ngâm - "Đừng bắt làm việc đó ở đây" - Không đời nào! Nói gì nói chứ Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm chưa bao giờ làm dưới hồ bơi - New Version nhỉ! 

"Tiểu Khổng à, lên đi nước lạnh lắm. Chị sẽ cảm đó" - Trương Nghệ Hàm cầm khăn lông to đùng trên bờ vẫy vẫy.

"Lên đi bảo bối~" - Tôn Nhuế nói nhỏ với Khổng Tiếu Ngâm - "Chúng ta bệnh mất"  Khổng Tiếu Ngâm gật đầu rồi bơi vào bờ cùng cô. Vừa lên đến bờ, Trương Nghệ Hàm đã khoác khăn lông to quanh người Khổng Tiếu Ngâm như sợ trúng gió mùa vậy. Cô thiệt là tức khi kế hoạch lại hoãn. Cứ tưởng cô ấy xuống rồi cô sẽ bơi cùng, trong lúc cô ấy lạnh sẽ ôm lấy mình. Tôn Nhuế ở đâu nhảy ra phá hỏng mọi thứ tốt đẹp. 

"Gruu ~ lạnh quá! Lên phòng thay đồ thôi!" - Tôn Nhuế rùng mình một cái nắm tay Khổng Tiếu Ngâm vào trong nhà ngay. Vừa vào trong họ đã bị những con mắt ngưỡng mộ soi mói. 

"Woa ~ trời lạnh vậy mà hai người đi bơi, khỏe thật!" - Tiền Bội Đình giơ ngón tay cái no.1 lên. 

"Woa ~body chuẩn quá!" - Tiền Bội Đình nuốt nước bọt, Lưu Thiến Thiến ý tứ hơn chỉ liếm nhẹ môi đề phòng nhiễu nước bọt. 

"LÀM VIỆC!" - Junki đập hồ sơ xuống để phá tan cái không khí quái quỷ đang diễn ra. - "Hai người về phòng đi!" - Junki quay sang đuổi họ nhanh rồi quay lại bắt mọi người còn lại xem hồ sơ. 

15 phút sau, họ quay xuống dưới, Tôn Nhuế để Khổng Tiếu Ngâm ngồi bên cạnh xem báo còn cô làm việc cùng đồng nghiệp. Mọi người tập trung hăng say với công việc.

Ăn cơm tró qua nay no quá nên quên mịe mất edit truyện :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip