[ThànhTyph] Không nói thành lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phạm Hoàng Hải có một tình yêu

Thứ tình yêu cấm đoán không thể nói.

Tình cảm đơn phương là một thứ chết tiệt, Hoàng Hải chẳng trông mong gì bản thân dính vào cái thứ khốn khiếp ấy. Nhưng đời chẳng bao giờ chiều lòng Hải, thế mà bây giờ anh lại dính chặt với thứ tình cảm đơn phương ấy. Hải biết yêu. Anh yêu Nguyễn Tiến Thành.

Nhưng Hoàng Hải ghét nó.

Anh ghét cảm giác trái tim đập thình thịch khi nghe tiếng cười người nọ, anh ghét cảm giác đôi môi cứ bất giác cười khi nghe từng câu chuyện nhỏ nhặt mà gã kể cho anh mỗi đêm. Anh ghét bộ não của bản thân lúc nào cũng chăm chăm nghĩ tới một người, anh ghét đôi mắt luôn tìm kiếm một cái tên, anh ghét bàn tay lúc nào cũng mở điện thoại lên chỉ để xem liệu gã đã online hay chưa.

Hoàng Hải ghét bản thân anh.

Hoàng Hải ghét phải thừa nhận, anh yêu Tiến Thành.

Nguyễn Tiến Thành, một gã trai quá sức tài năng và khuôn mặt gã thì thật đẹp. Một gã trai hoàn hảo về mọi mặt. Quả thật vô vọng biết nhường nào. Một thằng đàn ông chẳng rõ vì cớ gì lại đem lòng yêu một thằng đàn ông khác, hơn nữa, lại chính là một trong những người anh em của Hải. Một gã luôn đốt cháy sân khấu khi bước lên sàn, một kẻ anh chỉ dám nhìn từ phía sau lưng. Gã và anh trông thân thiết đấy, nhưng thực tế, họ chẳng có gì với nhau cả.

Chẳng có gì hết.

Chỉ có thể bấu víu vào những cuộc chơi hàng ngày, những tiếng gọi nhau qua điện thoại ngắn ngủi, những trò đùa, những nụ cười ngọt ngào trên sàn diễn mỗi khi âm nhạc vang lên bên tai. Hoàng Hải thảm hại dưới đáy vực thẳm của tình yêu. Anh chỉ có thể dựa vào những điều nhỏ nhặt nhất, những tin nhắn bình thường nhất mà an ủi bản thân.

An ủi thứ tình cảm vô vọng dần vỡ vụn.

Hoàng Hải không thể làm gì hơn là đứng nhìn Nguyễn Tiến Thành cứ thế vụt khỏi tầm tay anh, ngày một xa dần, xa dần.

Mỗi ngày đều nhìn gã trai kia mỉm cười với ai khác, không phải anh. Mỗi ngày đều thấy người kia ngọt ngào với ai khác, không phải anh. Mỗi ngày đều thấy người kia hỏi han một ai khác, không phải anh.

Không phải Hoàng Hải, và chẳng bao giờ là Phạm Hoàng Hải.

Anh cười. Ngoài tự vẽ lên môi một nụ cười gượng gạo như thế, anh chẳng biết làm gì hơn. Cứ nghĩ đến gã là lại đau. Cánh môi mỏng không biết đang cười hay đang mếu, chỉ thấy đôi môi đã nứt nẻ run rẩy, và sống mũi anh thấy cay hơn một chút.

Vì cớ gì lại không phải là anh?

Có lẽ đối với Tiến Thành, anh chỉ là một người bạn. Một người anh em, một người cùng đam mê, một người đồng đội. Cũng có thể chỉ là người trong nghề với nhau, hay tệ hơn, là một kẻ qua đường trong cái tương lai sáng ngời của người nọ, một trạm dừng chân đến thì đến, đi thì đi.

Anh có thể đòi hỏi cái gì từ gã nữa đây?

Đòi hỏi một danh phận, một thứ tình cảm, hay một điều gì khác biệt hơn?

Anh đòi hỏi điều mà một người bạn không thể có?

Chẳng thể đòi hỏi cái gì, cũng chẳng thể sở hữu gì hết.

Chỉ là bạn, mãi chỉ là bạn mà thôi. Phạm Hoàng Hải tự nhủ, đúng rồi, tất cả chỉ có vậy. Anh không thể để thứ cảm xúc như dây leo đầy gai này cuốn lấy anh nhiều hơn, không thể để phút tham lam này ngăn bước tương lai rạng ngời của Tiến Thành. Gã còn một tương lai, một công việc, một gia đình. Sao Hải có thể không rõ rằng thế giới của cả anh và Thành khắc nghiệt đến nhường nào, đam mê của gã, sự nghiệp của gã có thể sẽ bị hủy hoại chỉ vì anh.

Nguyễn Tiến Thành có nhiều thứ, không cần anh.

Anh có nhiều thứ, chỉ cần Nguyễn Tiến Thành.

Không thể để thứ tình cảm này cản bước Tiến Thành, không thể để thứ cấm kị này vướng lên thanh xuân lẫn tương lai rạng rỡ của gã. Hải cắn môi, tình đơn phương của anh giống như dây leo đầy gai ghim vào tim. mỗi lần nghĩ đến Thành, nó sẽ rỉ máu tươi, tanh tưởi, đau đến nỗi không thét được thành tiếng.

Anh lựa chọn không nói ra, chỉ để níu giữ mối quan hệ cuối cùng của bọn họ. Hải níu lại cho chính anh một danh xưng bạn bè, níu lại cho Tiến Thành một tương lai.

Níu lại cho Hoàng Hải một sự tuyệt vọng.

Níu lại cho Hoàng Hải một tình yêu không thể thốt thành lời.

_______________

Nguyễn Tiến Thành có một tình yêu.

Thứ tình yêu cấm đoán không thể nói.

Gã có một tương lai, một gia đình, một sự nghiệp rạng rỡ. Chẳng ai có thể cản bước gã tiến tới thành công, nhất là khi gã có đầy đủ tài năng để đốt cháy bất kì sân khấu nào gã bước lên.

Nhưng gã không ngại đánh đổi nó lấy một người.

Một người hắn không muốn buông tay.

Một người có lẽ sẽ chỉ coi gã là anh em, một người với nụ cười rạng rỡ, với sống mũi cao khiến gã rất vui lòng khi hôn lên. Tên người nọ vỏn vẹn chỉ ba chữ, mà lại khắc sâu vào tim gã, sâu tới nỗi không thể quên.

Ba chữ, một cái tên.

Phạm Hoàng Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip