[Maconion] Gương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một con quỷ sống trong gương, không tên tuổi, không cảm xúc.

Sao bọn loài người nghĩ được nhiều thứ hay ho về loài quỷ bọn gã thế nhỉ, Tú tự hỏi, đã thế còn nghĩ đúng được mới hay.

Gì, thắc mắc tại sao gã là quỷ mà lại có tên ư? Không, Bùi Thái Tú không phải tên gọi của gã, đó chỉ là một cái tên do một thằng nhãi ranh loài người đặt cho gã mà thôi. Dù không biết cái tên đó có ý nghĩa gì, hoặc thậm chí là không có nghĩa, nhưng Tú vẫn phải thừa nhận là cái tên đó nghe khá là kêu. Hoặc nếu phải nói thẳng ra thì gã khá là thích cái tên đó đấy. Ít ra thì thằng nhãi loài người này đã ghi được một điểm cộng trong mắt gã, đó chính là nó rất biết cách đặt tên.

Nguyễn Phạm Huy Hoàng là tên của thằng nhãi đó.

Một nam sinh cấp ba, tính hơi trầm và nhút nhát. Cậu ta bị bắt nạt trên trường, sống những năm cấp ba đơn độc và cực khổ nhưng chẳng thể làm gì, lực bất tòng tâm. Vậy đó, không ngờ sau bao nhiêu năm, người đầu tiên đánh thức gã dậy, "bữa ăn" đầu tiên của Tú sau bao nhiêu năm lại là một thằng nhãi có linh hồn đầy thương tích như thằng nhãi này. Thực ra không phải gã không nhai được mấy linh hồn kiểu thế này đâu, có ăn suốt bao nhiêu năm ngủ như chết trong gương đã là tốt lắm rồi. Nhưng vì thằng nhãi này không hề bất ngờ khi gã xuất hiện trong gương, nên Tú mới tạm tha cho nó thôi.

Mỗi một ngày Hoàng trở về nhà, thằng nhãi mang trên người rất nhiều thương tích. Từ lưng, bụng, mặt, vết thương rải rác trên người dày đặc. Nhiều khi chính gã nhìn còn thấy hơi ghê, sao thằng nhãi này có thể chịu được từng ấy thương tích trên người với tần suất gần như là mỗi ngày. Hôm nào về nhà, Hoàng cũng ngồi nói chuyện với gã một lúc, sau đó thì tự sơ cứu vết thương. Mỗi tối nằm ngủ, nó đều khóc. Hoàng không dám khóc to, nó chỉ dám len lén chảy nước mắt cho ướt mi, khi nào mệt thì ngủ, thế thôi. Tú nhìn nhiều khi cũng phát bực, và thế lại thêm một lý do nữa để gã trì hoãn việc nuốt linh hồn thằng nhãi này.

Phải cho bọn nhãi bạo lực kia một vố đau.

Thái Tú đã giao kèo với Huy Hoàng. Gã sẽ giúp anh chấm dứt vụ bắt nạt, bù lại sau khi xong việc, anh sẽ phải giao linh hồn của mình cho gã. Và anh đồng ý, Hoàng vốn đã muốn chết từ những ngày đầu tiên anh chịu đựng chuyện này rồi. Thế là Thái Tú, với khả năng của một con quỷ ẩn mình trong màn gương, đã thành công dọa cho đám nhãi kia chạy không thấy đường về. Dĩ nhiên, cũng từ đó mà Huy Hoàng không còn bị bắt nạt nữa, anh cũng phần nào tự tin hơn nhiều.

Và rồi vào ngay cái lúc mà lẽ ra Hoàng phải chết ấy, Tú nhận ra, gã yêu Nguyễn Phạm Huy Hoàng.

Gã yêu thằng nhãi loài người mà gã đã từng cho là đồ vô dụng.

Gã không tước đoạt linh hồn của Hoàng, thay vào đó, gã tha cho anh sống thêm một thời gian với lí do "để Hoàng tận hưởng cuộc sống vui vẻ một lần trước khi chết". Thế nhưng dù có biết yêu vào, Tú vẫn là một con quỷ không thể chối cãi. Gã cũng có bản năng của riêng gã, và một trong số đó là sự thèm khát linh hồn. Đã bao nhiêu năm rồi Tú chưa được nhai vụn một linh hồn nào đó? Đã bao nhiêu năm rồi Tú chưa được ăn? Gã không nhớ, và gã phải chống chọi với bản năng ấy mỗi ngày để bảo vệ Huy Hoàng của gã. Cứ mỗi đêm, khi Hoàng chìm dần vào trong giấc ngủ, Tú lại đấu tranh với chính mình. Và cứ mỗi lần như thế, cái gương của gã lại nứt ra thêm một chút

Rồi đến một ngày, Tú không chống cự được nữa.

Tình yêu là một viên đạn giết chết quỷ, và nó giết chết Tú.

Gã không chống cự được bản năng, vì thế, gã chọn biến mất. Cố gắng bịa ra một câu chuyện hoàn hảo về cái "giới hạn" gì gì đó, dặn dò Hoàng vài câu, rồi tự phá hủy cái gương của chính mình. Bùi Thái Tú tự tay chấm dứt chính mình, vì gã sợ bản thân sẽ giết chết Hoàng vào một ngày không xa. Tú tự sợ hãi chính bản thân mình, gã cuối cùng cũng biết sợ. Tú sợ tình yêu, Tú sợ bản ngã, tú sợ chính cái phần "quỷ" mà Tú luôn tự hào.

Tú lựa chọn bỏ Hoàng mà đi.

Gã sống đủ rồi, gã đã sống quá lâu để chứng kiến bao nhiêu kẻ cứ sống rồi lại chết, gã không muốn người gã yêu chết trước mặt gã.

Nên gã chọn chết trước mặt người gã yêu.

________

Bùi Thái Tú vẫn không tin mình đã là con người, hơn nữa còn gặp Huy Hoàng trong buổi casting một cuộc thi rap.

Gã nhớ mình đã "chết", rồi sau đó khi sống lại, bản thân đã là một thằng trai loài người hai mươi hai tuổi. Cũng phải mấy năm rồi, thằng nhãi con của gã giờ chắc cũng lớn hơn nhiều lắm. Tú vẫn luôn canh cánh trong lòng liệu Hoàng có sống tốt như gã đã dặn hay không. Tú chỉ mong là anh sống tốt hơn, gã không muốn gặp lại Hoàng trong một bộ dạng thê thảm.

Gã thấy Hoàng ngồi trên một chiếc ghế đá, mân mê một mảnh gương vỡ. Gã biết anh vẫn còn nhớ gã, và gã cũng nhớ anh. Tú thấy khuôn mặt bất ngờ của Hoàng khi ban tổ chức xướng cái tên ấy, và cả khi gã bước lên sân khấu. Dĩ nhiên, cả Tú và Hoàng đều casting thành công.

"Tú ơi"

Tiếng của Hoàng lại gọi, và gã quay đầu. Mỗi lần Hoàng gọi cái tên này, Tú đều xuất hiện trong tấm gương như một thói quen. Gã vẫn luôn thích cái tên này lắm, Thái Tú cuối cùng cũng chịu thừa nhận điều đó. Khóe miệng gã nhếch lên, và bàn tay to lớn của Tú đặt trên đầu anh

"Nhãi ranh, lâu lắm rồi không gặp"

Anh ôm lấy gã, và gã cũng ôm chầm lấy anh. Tú siết chặt Hoàng, nghe tiếng tim của gã đập thình thịch trong lồng ngực, hòa làm một với Huy Hoàng. Gã cuối cùng cũng được ôm tình yêu của gã, Nguyễn Phạm Huy Hoàng của gã

"Tôi nhớ Tú lắm, Tú ơi"

"Ừ, tôi cũng nhớ Hoàng. Đừng khóc, tôi về rồi mà."

Hoàng dụi đầu vào vai Tú, nước mắt ứa ra ướt cả mi. Rõ ràng đã dặn mình không được khóc, thế mà cuối cùng cảm xúc cứ vỡ òa cả ra. Có gì đó thúc giục Huy Hoàng, anh phải nói cho Tú biết, anh không muốn mất gã thêm một lần nào nữa rồi. Rất tự nhiên, chẳng còn dáng vẻ nhút nhát như mấy năm trước, Hoàng thủ thỉ bên tai gã

"Tôi yêu Tú"

Và cũng rất tự nhiên như thể chờ câu này lâu lắm rồi, gã thì thầm với anh:

"Tôi cũng yêu Hoàng, đừng khóc nữa, cậu không còn là nhãi ranh đâu..."

Tôi vẫn còn yêu cậu nhiều lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip