Ngoại truyện : Câu chuyện [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Này, Nhật Mỹ cô lợi hại thật đấy. Cô là người đầu tiên Tony đưa tay ra giúp đỡ đấy

Evy vừa đi bên cạnh Nhật Mỹ vừa không ngừng cảm thán

- Tôi thua nên anh ta muốn an ủi tôi thôi. Cô không cần nghĩ nhiều

- Tôi không có ý bảo tony thích cô. Điều tôi muốn nói là cố có chút đặc biệt trong mắt tony. Cô cũng nghe kể về tony rồi đấy, cậu ta sẽ không bao giờ hành động như vậy

Nhật mỹ vốn còn nghĩ là Evy suy nghĩ sai lệch về hành động tony đưa tay ra giúp cô. Rồi suy diễn nó thành tony thích cô, rồi lại đồn đại bậy bạ khắp Rul Leset lại phiền phức

Khi đến đây, cô có nghe vô số lời kể rất đa dạng về tony. Nào là anh ta rất lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ lẫn mọi người xung quanh. Giết người không gớm tay, thấy máu không sợ hãi, tra tấn đến chết xem đó là trò tiêu khiển và đủ đủ thứ thể loại kinh dị máu mè khác. Nhưng cô biết một điều tony không phải một kẻ máu lạnh, anh ta cũng có tình cảm, chỉ là anh ta vẫn chưa tìm được người sẽ cùng anh ta đi hết đời này

Nhật mỹ nhất thời không trả lời nhưng cô lại trầm tư một chút, hai người đi được thêm một đoạn nữa, cô mới bắt đâu lên tiếng

- Anh ta không nên xem tôi là một người đặc biệt. Tôi không phải là người anh ta nên tin tưởng. Có lẽ....tôi không nên thân với anh ta

Nhật mỹ nói xong, cũng không quan tâm đến việc mặt mày Evy nhăn nhó vì chẳng hiểu câu nói của cô. Cô chỉ bỏ lại một câu rồi bước đi để lại Evy đứng đơ nhìn

- Tôi còn có việc. Đi đây, tạm biệt!



Rời khỏi Evy chưa được bao lâu, Nhật Mỹ lẫn vào một góc khuất, cẩn thận ngó nghiêng xung quang, khi chắc chắn không có ai. Cô mới đeo lên tai một chiếc tai nghe

- Mọi chuyện vẫn ổn, em vẫn chưa đi tìm

Đầu dây bên kia vang vọng lên giọng của người đàn ông bí ẩn kia

- Anh đã biết địa điểm

- Được rồi

Nhật mỹ lại nhìn ngó một chút, đem giấu chiếc tai nghe vào túi áo khoác rồi bước đi như chẳng có chuyện gì

Cô nhìn vào màn hình điện thoại chỉ có một màu đen nhưng trên đó có một dấu chấm đỏ, cô cứ nhìn dấu chấm đó mà xác định phương hướng, đi được một lúc cô đã đứng trước một căn phòng, đó là phòng lưu giữ tài liệu của Rul Leset

Cô cẩn trọng mở cửa bước vào, tiến đến một hộp tủ nằm trong góc bên trái, mở ra lục tìm, bên trong chỉ toàn là tài liệu

- Nhật mỹ, cô đang làm gì vậy?

Nhật mỹ giật thót mình khi nghe giọng nói của Hoài Thanh vang lên sau lưng. Cô liền vội đẩy hộp tủ hé hở vào. Quay lại nhìn anh

- Tôi kiếm chút tài liệu về vụ làm ăn tiếp theo của chúng ta, anh có biết nó ở đâu không?

- Nó ở ngăn kéo thứ hai ở chiếc bàn góc phòng kia. Mà cô muốn nó để làm gì?

- Evy bảo tôi lấy nó cho cô ấy. Cô ấy bảo là cần xem xét một chút

Nhật mỹ nghe xong liền tiến tới chiếc bàn góc phòng, mở ngăn số hai lấy một sấp giấy nằm gọn trong đó lên, hỏi

- Nó đây đúng không?

- Ừ

Chỉ một từ "Ừ" của Hoài Thanh đã làm bầu không khí trở nên ngột ngạt và khó xử

- Xin phép, tôi đi đây - Không nán lại lâu, Nhật mỹ cúi đầu rồi đi vội ra khỏi phòng

Hoài Thanh trầm ngâm đứng nhìn về hướng cửa ra vào. Đôi lông mày có chút nhíu lại, nhìn một lúc liền lắc đầu, đi ra cửa. Trong đầu thoáng lên một suy nghĩ

[Chắc mình đa nghi quá rồi, không có gì bất thường]

Nhật mỹ cầm tập tài liệu trên tay mà mặt đỏ chân run. Ánh mắt của Hoài Thanh thật quá đáng sợ. Anh ta liếc nhìn cô như một cái máy quét, quét đến không chừa sơ hở nào. Một chút nữa là lộ rồi, thật may cô trốn kịp

- Anh à, em tìm được rồi

Cô nở một nụ cười thật tươi, cuối cùng cô cũng làm được một việc có ích cho anh

Anh sẽ yêu cô mà, đúng không?


- Evy

Hoài Thanh đến phòng Evy tìm cô

- Chuyện gì vậy, bang chủ?

- Cô có bảo Nhật mỹ lấy tài liệu về vụ làm ăn lần này không?

Nghe câu hỏi này, nhật mỹ rất bất ngờ. Cô còn không nói về vụ làm ăn lần này cho ai mà. Huống hồ gì Nhật mỹ còn là người mới tới, cô không đủ lòng tin để nói với cô ấy

- Tôi chưa nói với ai cả. Nhật mỹ càng không

Evy thẳng thắn trả lời, cô cũng nhận ra có điểm bất thường trong câu hỏi của anh. Chắc chắn đã có chuyện gì đó

- Tôi không muốn đặt lòng tin vào nhầm người. Nhật mỹ vừa nói cô bảo cô ta lấy nó, nhưng tôi đã lừa cô ta. Tập tài liệu cô ta lấy đi chỉ là đồ thừa, không có ý nghĩa

Hoài Thanh nở một nụ cười nửa miệng, anh sẽ không dại mà để tài liệu quan trọng như vậy ở một nơi quá lộ liễu, cũng chẳng dại dột mà nói ra

- Ngài gặp cô ta ở phòng lưu trữ tài liệu, đúng chứ?

Hoài Thanh khẽ gật đầu

Evy khẽ cười

- Nghĩ chúng ta ngu dốt đến mức đó sao? Quá ngây thơ rồi. Tôi sẽ tìm ra là ai

- Được rồi, không còn chuyện gì nữa, cô nghỉ ngơi đi. Xin lỗi đã làm phiền

- Ngài không cần khách sáo






Tác giả : Chắc không còn ai chờ tui đâu ha

Lâu vậy mà.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip