03. Tiện Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Lam - đại - ca!!!!!

Bóng người ùa vào phòng như một cơn gió. Tiết Uẩn cau mày nhìn hắn, hất hàm:

- Hi Thần đang họp, có việc chiều đến.

- Ái da? Tên họ Tiết này cậu ngứa đòn rồi phải không, lần trước lỗ mũi ăn trầu chưa no hả?

- Ai sợ cậu chứ, ông đây nể mặt Hi Thần mới để cho cậu đánh thôi nhớ!

Hai thiếu niên hằm hè nhìn nhau, những học sinh khác lắc đầu ngán ngẩm, chỉ mong hội phó mau về xách hai người này đi. Không biết có phải lời cầu nguyện của họ đã làm cảm động trời xanh hay không, mà cửa phòng họp bật mở, hai nam sinh bước ra, người cao hơn cài băng vải đỏ trên khuỷu tay. Đó là hội phó hội học sinh, kiêm chức trưởng ban kỷ luật của trường, Lam Hi Thần. Đừng nhìn anh dịu dàng dễ mến, trong trường anh nghiêm khắc số hai không ai dám nhận số một.

- A Uẩn, bạn học Nguỵ, hai người lại muốn đi làm công ích một tuần phải không?

Lam Hi Thần mỉm cười, dịu dàng như nước, rực rỡ như hoa.

Hai bạn nhỏ nào đó lại đồng thời cảm thấy lạnh gáy.

- Lam đại ca, anh là người lớn, tha cho em đi T.T. Em thực sự đã thay đổi rồi, hôm nay em muốn nhờ anh chỉ bài giúp mà thằng nhãi này càn cựa em nên em mới nóng quá, em chưa làm gì nó cả.

Bạn học Nguỵ kẻ thức thời trang tuấn kiệt, giành trước trả lời.

Bạn học Tiết tức xì khói, lại không dám lớn tiếng trước mặt Lam Hi Thần, trợn trừng mắt nhìn cái tên nói dối không biết ngượng kia.

- Vậy à, là bài gì? - Lam Hi Thần xoa đầu Tiết Uẩn, như an ủi một con chó nhỏ đang xù lông, lại nhìn cậu đàn em dạo này bỗng chăm chỉ đột xuất.

- Bài này nè, anh giải giúp em với.

Cậu nhanh chóng đưa tờ giấy cho anh, Lam Hi Thần gật đầu, cầm bút bắt đầu hướng dẫn.

- Ở đây làm như vầy... như vầy... đến đây làm thế nào cậu biết không? Đúng rồi tốt lắm... đáp án là 520. Bên cậu có ra kết quả như vậy không? Tốt.

Lam Hi Thần gõ bút xuống bàn.

- Câu này hơi phức tạp một chút, nhưng cậu cũng tự làm được mà. Sao lại hỏi tôi?

Nguỵ Vô Tiện lúng túng, người mặt dày như cậu lúc này cũng không biết phải trả lời thế nào. Mà Lam đại ca không nhận ra thật hay đang giả vờ vậy chứ?

- Haha... - Cậu cười gượng - Là vì... em cũng không biết mình có làm đúng hay không nên là...

- Thực ra đề này còn một nghiệm nữa. Bỏ qua điều kiện (1;700) xét trường hợp 2 chúng ta sẽ có... đến đây cậu tự làm tiếp đi, tôi phải đi gặp thầy Ôn đây. Tạm biệt.

- Cám ơn Lam đại ca, gặp lại sau nhé. - Cậu ỉu xìu nói.

Tiết Uẩn vội ôm cặp sách chạy theo Lam Hi Thần, không quên quay lại nguýt "địch thủ" của mình một cái.

- Mau giải đi tên ngốc.

- Xí.

Không cần cậu ta nói cậu cũng sẽ giải! Bỏ qua điều kiện (1;700), xét trường hợp 2, đáp án là...

756.

Á...?

Á......?

Áaaaaaaaaaa?????

Nguỵ Vô Tiện ôm mặt, gào thét trong lòng, sau đó cũng vắt chân lên cổ đuổi theo hai người vừa rời khỏi. Nam sinh tóc vàng lắc lắc đầu, cảm thán nhân sinh như nước chảy, tuổi trẻ thật tốt. (Kim đại gia, anh cũng chưa già đâu...?)

- Lam đại ca!!!

Lam Hi Thần cúi xuống nhìn thiếu niên trước mặt, tình huống hiện tại là anh đang bị cậu đàn em thấp hơn mình một cái đầu - nhấn mạnh là thấp hơn, cụ thể khoảng 16 cm? - kabedon.

- Bạn học Nguỵ lại có đề toán khó cần tôi giúp đỡ sao? Cứ nói đi đừng ngại.

Nguỵ Vô Tiện cắn răng, Lam đại ca chơi xấu, cứ tưởng ngày thường chính mình mặt dày đeo bám hoá ra đối phương mới là cao thủ diễn kịch! Không cam lòng!!!

- Bạn học Nguỵ, nếu không có chuyện g... mm...

Thiếu niên kiễng chân, áp môi mình lên môi người kia, thô bạo mút hôn, lại dường như nhận ra mình quá đáng, rụt rè rời đi, còn chưa đã thèm mà cắn cắn môi, mặt đỏ bừng len lén nhìn đàn anh.

Lam Hi Thần cũng không khá hơn chút nào, từ tai đến cổ đều hồng rực, khoé mắt hơi ướt, lại vẫn mỉm cười dịu dàng.

- Là nụ hôn đầu nhỉ? Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian, từ từ làm quen.

• Note: 520: Anh yêu em. 756: Hôn tôi đi. 
Nói chung đây là câu chuyện nhảm nhí về đàn anh có tình cảm với đàn em cũng biết đàn em yêu thầm mình nhưng đàn em không biết và nụ hôn đầu của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip