.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Tuy công ty này được hai bên gia đình thống nhất là chuyển lại cho anh và Jaewon đồng tiếp quản, nhưng trắng ra mà nói thì người trực tiếp lãnh đạo là Song Jaewon. Gã là giám đốc điều hành và thường xuyên ra mặt làm người đại diện cho công ty, vì vậy số lần Hanbin đặt chân đến đây tuy có đều độ nhưng so với gã chắc có lẽ sẽ chẳng là gì. Nhớ khi xưa ba anh và ba Jaewon từng là bạn thân nối khố, lớn lên cùng nhau và chung tay xây dựng lên cơ ngơi đồ sộ như thế này với biết bao nhiêu hoài bão và kì vọng, không ngờ thành công ngoài sức tưởng tượng đã làm nên thương hiệu có sức ảnh hưởng trong khu vực.

Trên năm năm trước, ba Jaewon vì tai nạn xe mà mất, mẹ Jaewon thân là đàn bà con gái vừa mới trải qua chấn động, tâm lí sa sút nặng nề, cộng thêm công việc trên thương trường căn bản là quá sức cho nên mới giao lại cho gã cái ghế tổng giám đốc của ông, giao lại cho đứa con trai duy nhất luôn dùng cặp mắt sáng ngời mà theo chân ông học hỏi hết cái này đến cái khác.

Ba mẹ Hanbin với tính xấu đặc thù của người ngoại quốc, thấy con người ta đã có thể làm được nhiều đến mức đó liền đâm ra so sánh, chưa kể Hanbin còn hơn Jaewon tận ba tuổi, họ nghĩ đã đến thời cơ thích hợp rồi cho nên muốn đánh liều một phen.

Về phần Jaewon thì càng không có gì để lo xuyến, ông bà nghĩ rằng hai đứa sẽ giống như bọn họ hồi đó, tuy tuổi tác của chúng có phần hơi trẻ hơn so với ông, nhưng dáng vẻ trưởng thành và chững chạc của con nhà người ta đã khiến ông tin tưởng tuyệt đối.

Đến khi Hanbin phát hiện hai vị nhà mình lén lút bay sang tận đất Pháp lãng mạn nghỉ hưu thì mọi chuyện đã rồi. Ông bà an bài cũng thật khéo, mặc kệ đứa con trai bên này nhìn cái gì cũng mới mà đầu váng mắt hoa, hai vị vẫn ung dung quan sát số liệu từ xa, nhấp chút rượu vang rồi tặc lưỡi bảo nó nên người rồi, còn biết đường mà mang sự nghiệp của ba nó phất lên như diều gặp gió, không uổng công lo tiền cho nó ăn học mấy mươi năm.

Chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy ba năm nhưng thành tựu lại rực rỡ đến nỗi loá mắt, có thể nói rằng những năm gần đây cái tên S-PE đã có những bước tiến vượt trội, còn được vinh dự ngồi cùng mâm với hàng loạt những doanh nghiệp tên tuổi nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc.

Thực chất, chiếc ghế kia của Hanbin cũng chả phải động đến giấy tờ gì đáng kể, anh cũng chẳng mấy khi phải ra mặt đàm phán chuyện làm ăn, làm một vị tổng giám đốc marketing vô cùng nhàn rỗi. So với mấy vị lãnh đạo thông thường, công việc của anh dễ chịu hơn hẳn, sáng đến công ty, loanh quanh tám tiếng rồi tan tầm, làm việc từ đầu tuần đến thứ sáu, ngày nghỉ có tận hai ngày.

Cho nên thời gian anh bỏ ra để chăm chút nhà cửa và lo cho Jaewon cũng thả lỏng hơn, Hanbin quả nhiên là người rất chu đáo.

Bản thân Hanbin vẫn luôn tự nghĩ cuộc sống sẽ trôi qua êm đềm như vậy, giống như suốt mấy năm vừa qua, anh đinh ninh rằng công việc của mình là lo liệu trong ngoài chu tất, tựa như hóa thành một chàng nội trợ chăm việc công đảm việc tư, từng ngày từng giờ nhóm lên mong ước sau này sẽ sung túc một đời.

"Anh còn đứng đấy làm gì?" Jaewon nhìn qua khe cửa eo hẹp thấy Hanbin đang ngây người, đôi mắt cáo sắc bén xẹt qua tia kiểm soát, hai tay chỉnh chỉnh lại tây trang rồi mất kiên nhẫn hắng giọng ra lệnh.

"À... ừm."

Hanbin giật mình, gạt bỏ chút hoài nghi rồi đẩy cửa bước vào.

"Songie, xem anh mang tới cái gì cho em này." Hanbin cười rạng rỡ chạy tới bên bàn làm việc đặt đống đồ nặng trịch lên, xong lại tinh nghịch vòng qua ôm cổ Jaewon từ phía sau, hôn lên má gã một cái, liếc mắt nhìn đồng đồ điện tử đeo trên cổ tay: "Chắc là chưa ăn trưa đâu ha?"

Jaewon miễn cưỡng đụng chạm thân mật với bạn trai, kín đáo từ chối cái ôm ấp khiến gã ngột ngạt:

"Em không đói."

Hanbin tinh ý tiếp nhận sự khướt từ, nhưng thái độ Jaewon hời hợt thờ ơ cũng chẳng phải chuyện anh mới thấy ngày một ngày hai, việc uyển chuyển sao cho cả hai không rơi vào thế ngượng thì Hanbin cũng làm nhiều lần rồi.

Anh chống hông, giở giọng trách cứ:

"Không đói là tự động bỏ bữa ấy hả? Anh nói nhá, mấy tháng qua cái bao tử của em hơi ổn tí là anh đã muốn chấp tay cảm tạ trời đất rồi, giờ mà em làm tái phát lại là anh dỗi đấy, chả thèm chăm nữa đâu!"

Đổi lại sự quan tâm chân thành là cái nhìn khó đoán của Jaewon:

"Hôm nay là ngày nghỉ, anh còn chạy tới công ty làm gì? Đến cũng không gọi điện báo trước một tiếng, vừa lúc em đang định ra ngoài."

"Ngày nghỉ của anh chứ đâu phải của em đâu, người ta muốn tạo bất ngờ cho em đó, gọi làm gì mất vui."

Hanbin mỉm cười vòng qua bàn gỗ:

"Này, làm gì cũng phải chú ý sức khoẻ một chút, còn tận hơn ba mươi phút, em ăn xong rồi hẳn đi."

"Hôm nay anh có làm canh giò hầm, giao diện trông như nhà hàng năm sao luôn he he."

Thành thật mà nói thì Hanbin có hơi mong chờ một tia cảm kích từ Jaewon, vui vẻ trong đáy mắt không giấu nổi mà trào ra như mật, anh háo hức mở nắp ca-men, hương thơm nức mũi đặc trưng lan ra khắp phòng, bay ra cùng một ngọn khói trắng có hình thù xiêu vẹo ngộ nghĩnh.

Khuôn mặt Jaewon đằng sau tầng khói nóng hình như chẳng nhiệt tình gì, mặt mày lạnh nhạt nhưng lại khiến người đối diện cảm giác như hắn đang cau có khó chịu:

"Khu vực làm việc của em để đồ ăn nặng mùi bất tiện lắm, anh dời sang bên kia đi."

Jaewon vẫn trong tư thái của một vị tổng giám đốc lạnh lùng cương trực, một khi gã khoác lên người bộ tây trang sạch sẽ rồi ngồi vào bàn làm việc, lúc gã nói chuyện sẽ mang theo sự áp bức vô hình, hệt như đã quen ra lệnh cho người khác, ngay cả đối với người yêu chắc cũng chẳng có gì ngoại lệ.

Lí trí Hanbin đang tự bảo vệ anh bằng cách thức ấu trĩ như thế, tự tìm lí do để giải thích cho mọi việc có khả năng khiến anh chịu tổn thương.

Nhưng mà tâm trạng vẫn không phòng hờ bị tạt một gáo nước lạnh, sự chờ mong lập tức biến thành nỗi bối rối cùng cực, nụ cười trên khoé môi ngưng động, Hanbin đứng hình giây lát rồi luống cuống khiên mấy thứ lủ khủ đến bàn nhỏ, rất hiểu chuyện mà ngồi xuống sô pha. Anh lặng lẽ dùng muỗng khuấy lên dăm ba cái, chẳng nói gì, giương mắt ngắm nhìn góc mặt của Jaewon lại có hơi chạnh lòng. Hanbin có cảm giác như lần gặp mặt này chỉ có một mình anh muốn, phần gã đang vô cùng không muốn vậy.

"Em... Có muốn thử chút không? Anh đợi cũng được."

Hanbin lưỡng lự cất tiếng hỏi.

"Anh đói thì ăn trước đi."

Mảy may không cần nhìn đến Hanbin, khí tức ưu nhã lịch thiệp song cũng có phần lạnh lùng tản mác trong không gian, Jaewon lật một tờ rồi lại thêm một tờ, một lần nữa nuông chiều bản năng nên chẳng thèm để tâm vào mấy lời vớ vẩn của người yêu.

"Mấy ngày này trông em có vẻ mệt mỏi, có vấn đề gì hả em?"

Hanbin đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm mới quyết định hỏi Jaewon câu này, nếu không phải tự dối lòng, Hanbin chắc đã cho rằng Jaewon cùng mình sắp chia tay tới nơi rồi.

Trước ngày hôm nay anh vẫn cho rằng Jaewon vì áp lực công việc quá nhiều, thậm chí cho đến hiện tại anh vẫn luôn ép buộc bản thân phải nghĩ như thế, mặc dù có hơi miễn cưỡng nhưng anh chẳng tài nào nghĩ ra bất cứ lí do gì để giải thích cho thái độ của gã trong những ngày gần đây, càng không dám liên tưởng tới những nguyên do rõ hơn cả ban ngày kia, cứ nghĩ đến lại khiến tình trạng của anh càng thêm tồi tệ.

"Nếu được... có khó khăn gì cứ việc tâm sự với anh nhé?" Anh hơi ngập ngừng: "...giống như trước kia ấy?"

Hanbin nhỏ giọng hỏi, sự lo lắng như sợi dây leo quấn lấy cổ họng anh, lại như có như không tham lam muốn được hoàn toàn nắm quyền điều khiển, hòng gợi lại những hồi ức cũ kĩ đã chả còn tí hơi ấm nào, tùy ý để lộ ra sự yếu ớt vốn dĩ trong anh.

Jaewon lạnh lùng nhìn anh, ánh nhìn xa lạ như chuyện Hanbin đang nói chẳng liên quan gì tới gã, cũng không có việc gì dính dấp tới anh. Người đàn ông kia hơi mất tự nhiên xoa xoa ca-men, né tránh ánh mắt như đâm thẳng vào lòng ngực mà tiếp tục lấy nụ cười vẽ thành chiếc mặt nạ.

"Món canh này là anh đã gọi điện nhờ mẹ Song dạy cho, bà ấy bảo em thích và nó rất tốt cho cơ thể nữa, anh đã nấu theo khẩu vị của em, còn đặc biệt cho thêm chút rong biển và hạt sen tươi, bổ gan lắm, em đến-"

"Được rồi cứ để ở đấy lát nữa em ăn sau, không còn việc gì nữa thì anh về đi."

"..."

Mùi sắt lan nhẹ trong khoang miệng, Hanbin mím môi nuốt ngược toàn bộ trở xuống cuống họng, cái vị mằn mặn tanh tưởi này lúc nào cũng thế, cũng khiến anh buồn nôn.

"À... ừm, vừa hay anh mới nhớ ra hôm nay mình có hẹn.... Vậy... vậy anh về trước đây, em nhớ ăn khi còn nóng nhé! Tối... tối chúng ta lại gặp."

Mơ hồ cảm thấy thứ gì đó đang dần mất khống chế, Hanbin lắp bắp biện đại một cái cớ vỏ trấu ra, khẩn trương kéo cao cổ áo khoác màu kem vội vã chạy ra ngoài.

"Này Hanbin."

Không biết trong lòng Jaewon đang nghĩ đến cái gì, đột ngột gọi lại thân ảnh sắp khuất sau cánh cửa gỗ.

Gã ngã lưng ra ghế, bình tĩnh gỡ bung khuy cổ áo rồi vỗ nhẹ lên đùi:

"Anh tới đây."

Hanbin vốn định vờ như chẳng nghe thấy mà rời đi, nhưng cái gì cũng không thể giấu đi sự thành thật trong con người anh, luôn ngoan ngoãn và nghe lời hệt một con mèo nhỏ. Anh âm thầm đóng lại cửa, văn phòng tổng giám đốc rộng lớn như vậy đến nay cũng chỉ có mỗi một mình anh cố tình đi thật chậm, thực chất đã gần tới nơi rồi mà Hanbin vẫn khó xử không biết tiếp đây nên phản ứng như thế nào. Jaewon quan sát bộ dạng lo lắng của Hanbin thì biết anh đã bị mình dọa sợ, khi Hanbin đến bên cạnh lập tức với tay vòng lấy eo anh, kéo vào lòng:

"Dạo gần đây đúng thật công việc nhiều quá, không tiện quan tâm anh."

Sự thật là 'không tiện quan tâm anh', chứ chẳng phải là 'xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh'.

Song Jaewon vẫn như vậy, chưa từng buông bỏ vẻ cao ngạo mà hạ mình nhận lỗi với bất cứ ai.

"Không sao mà."

Chỉ nghe Hanbin đáp lại qua loa như thế, Jaewon cũng chẳng để tâm, gã chỉ lo nói phần mình, người như gã lúc nào cũng đúng, luôn luôn là kẻ cúi đầu nhìn người khác chứ chưa từng phải ngẩn đầu đáp lại lời ai. Gã cho rằng một khi đã nhẹ nhàng nói chuyện, hẳn là Hanbin nên cảm thấy mình may mắn mới phải.

Nụ cười trên môi như bồi thêm cho có lệ, gã khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của người yêu, có phần trịnh trọng lẫn dụ dỗ: "Không cần lo lắng cho em, anh chỉ cần thay em chăm sóc tốt cho bản thân là được."

Jaewon đặt môi mỏng hôn lên mu bàn tay trắng nõn, ánh mắt đa tình nhếch lên: "Hanbin, anh biết anh là giới hạn cuối cùng của em mà."

Kết thúc nụ hôn chấp nối gượng gạo Hanbin cũng không biết nên trả lời gã ta thế nào, đối với sự nhiệt tình nhất thời này anh nhận ra trước giờ mình thật đáng thương. Một con mèo hoang chới với trong chính thế giới của mình, vừa bị người ghét bỏ vứt vào một góc, Jaewon tiện tay bố thí cho cái xoa đầu cũng xem đó là toàn bộ lẽ sống, cứ dựa vào chút hơi âm nhỏ nhoi còn sót lại mà chống chọi với những thứ sần sùi trong nội tâm.

Thứ kia chẳng có tên gọi mà suýt nữa vọt ra, nhấn chìm một Hanbin nhút nhát hiền lành, đòi lại một tí công bằng cho thân xác vốn dĩ cần chia sẻ.

"Được, em cũng đừng làm việc quá sức."

________________

Một lần đem yêu thương chạm trổ vào linh hồn mục nát, phép màu có thể mang mọi tưởng niệm hoá thành một đoá tường vi?

Một lần đem mật ngọt tinh tế rót vào vết thương đang nhức nhói, có thể mang tất thảy những nỗi đau hoá thành một viên pha lê cứng cỏi?

Một lần đem chút bồng bềnh xoa dịu đi cơn đau điếng bằng từng cử chỉ, có thể để tình ta ủ ấm trái tim người?

Âm thầm nỗ lực biến mối ưu phiền thành đóa kim sa, vì tương tư dịu dàng như một cánh tơ hồng lông vũ, tôi nguyện ý gửi gắm cho gió cuốn bay đến chân trời của hư vô, gửi đến bên người...

Nội tâm là một con dã thú giết chết người trong mộng.

Em, đến bao giờ mới bằng lòng quay đầu ngoảnh lại, tận mắt chứng kiến nỗi khốn cùng của kẻ hằng thương em?

_______

Ngồi trong chiếc xe hơi đặc vụ đỗ trước quán bar đêm, Euiwoong chốc chốc lại nâng cổ tay xem đồng hồ, tinh thần và kỹ năng sắt thép của vệ sĩ luôn sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khiến hắn một mực giữ trạng thái như thế từ nãy đến giờ. Hắn căng thẳng quan sát trước sau, một tay cầm vô lăng cũng vì sốt ruột mà tuôn ra một tầng mồ hôi sống. Không nhịn được, Euiwoong cuối cùng vẫn phải tạm thời buông bỏ cảnh giác quay đầu nhìn đăm đăm cái cổng ra vào có gắn lùm xùm mấy dây đèn neon lòe loẹt...

___

"Hiếm khi mời được hoàng tử đi chơi đêm, nhân dịp đặc biệt như vậy, tôi đề nghị chúng ta nâng ly thêm lần nữa, nào!"

Thanh niên đầu tóc nhuộm đỏ đứng giữa không gian bị nhiễu loạn bởi ánh sáng đèn điện, dưới sự kích thích của cồn và thứ âm nhạc xập xình sôi nổi, một tay hắn giơ cao ly rượu ngạo nghễ kêu lớn, thoắt cái đã rủ rê một đám bốn năm thằng con trai màu tóc sặc sỡ nốc hết chai rượu thứ mười tròn.

Gã khiêu khích nhìn kẻ đang bị chuốt say bí tỉ ngồi trong góc khuất, bần thần mơ màng lắc lắc ly rượu, tầm mắt không có tiêu cự nhìn quan cảnh thác loạn trước mắt.

"Hoàng tử nhỏ của chúng ta không uống, ngài ấy chơi ăn gian." Một kẻ cắt đầu kiểu mohican ngả ngớn hô vang, ấy vậy mà lúc sau cả đám như được đà tiêu khiển, ngang nhiên ùn ùn hùa theo: "Phạt đê phạt đê!"

Sau đó, là vô số rượu được đưa tới.

Hanbin bị ép đến đầu óc bị xốc cồn, tửu lượng của anh vốn dĩ khá tốt nhưng đến giờ đã bị bồi cho mê muội, đầu óc khờ dại không còn phân biệt được đúng sai, tầm này bọn họ nói như thế nào thì chính là như vậy, thực sự đã cạn kiệt sức lực phản kháng. Hanbin cật lực vuốt vuốt gương mặt để giúp bản thân có thể tỉnh táo hơn, thừa cơ nhóm thanh niên buông lỏng một chút liền nhanh chóng viện cớ chạy đi tìm nhà vệ sinh.

.

Hanbin một mình chống chội với cơn say máu ngà ác liệt, khổ sở lắm mới lách qua được lớp người thượng lưu đang đắm chìm trong trầm bổng lắc lư sa đọa, khi bò đến trước cửa nhà vệ sinh thân thể đã gần như gục ngã, đầu váng mắt hoa, cẳng tay vội máng lên đỡ bên bệ cửa, khụy chân lắc lắc đầu thúc bản thân thanh tỉnh lại liền.

Ngay lúc đó mùi chua nồng từ cổ họng ồ ạt trào lên, khiến anh phải lần nữa gồng mình, vội vã chui tọt vào trong.

Loạn choạng đưa tay mở lavabo lên, Hanbin đứng trước bồn rửa tay nôn mửa không dứt, căn bản muốn dừng cũng không có cách nào, đành khum người nôn ra toàn bộ những gì có trong bụng, bụng dưới co bóp mạnh mẽ làm anh tưởng chừng như sắp trút bỏ cả nội tạng tới nơi rồi.

Bao tử chớp mắt trống rỗng, dịch vị trong dạ dày đang sục sôi đòi hỏi thức ăn, cả cơ thể như rã ra, xương cốt muốn đình chỉ cả thảy, ý thức Hanbin muốn cử động thì chúng lại chả buồn nhúc nhích.

Hanbin ngẩn đầu quan sát khuôn mặt đỏ ké trong tấm gương lớn, bất giác não bộ chẳng truyền đến chút thông tin nào.

Anh cứ ngẩn ngơ nhìn, rồi lại thẩn thờ mỉm cười với chính mình trong gương:

"Ực... ai thế...?"

"Cơ mà... cậu xinh trai thật đấy..."

Ngón tay trỏ ấn bừa trên bờ môi đỏ mọng, giọng nói như mèo kêu cất lên làm run động lòng người. Xinh đẹp này, anh tự đắc vươn tay chỉnh trang đầu tóc, nói là chỉnh trang nhưng con ma say xỉn đã phá hư, khiến anh càng quyết tâm chỉnh sửa thì tóc càng rối bù. Những sợi tóc vàng hoe xơ xác rủ xuống chạm tới mi mắt, minh chứng cho việc chủ nhân của nó đã tiếp xúc với thuốc tẩy và nhuộm quá nhiều, phần lớn đều bị thương tổn nặng.

"A... Không có sửa được... tóc cứ rối..."

Hanbin vốn là người rất coi trọng bề ngoài, việc sở hữu một khuôn mặt ưa nhìn khiến anh thấy được một xíu thành tựu, phải trái nghiêng đầu ngắm nhìn toàn bộ góc cạnh trên gương mặt, nhất thời nhận ra nhan sắc của mình cũng ổn áp phết. Ể? đôi mắt to quá này, mi ai lại vừa cong vừa dài thế? Mày sắc ghê, vừa đen lại dày, mũi cao da mịn, môi đã đỏ rồi thêm cái mọng nước, bặm mạnh một cái rồi lại thả ra, đàn hồi rất tốt, rất mềm mại.

...

.

Lee Euiwoong đứng trước cửa nhà vệ sinh xem được một loạt hành động chủ quan trước mắt, hắn đứng hình hồi lâu, tay chân chợt trở nên dư thừa, lòng bàn tay còn không ngừng tiết ra mồ hôi.






____________

©Maryanne Gobble.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip