4. [HP] Sarrasin (IlyA_Ellis)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bài nhận xét theo yêu cầu của tác giả IlyA_Ellis, được đăng tải vào thứ 5 ngày 7 tháng 1.

Những lời dưới đây chỉ là cách nhìn nhận phiến diện, mang tính trung lập, không công kích bất cứ cá nhân hay tập thể, tổ chức nào. 

Chào bạn IlyA_Eillis,

Mình phải thú nhận một điều là, mình đã không thể dành sự quan tâm xứng đáng cho truyện của cậu. Có một vấn đề hơi lớn ở đây trong mặt chính tả. Mình rất khó khăn trong việc ngưng vụ tập trung vào lỗi sai con chữ, câu từ để rời sang phần nội dung và lối viết. Đối với mình, mặt tiền luôn là một điều quan trọng tất yếu, nếu không đạt phần này sẽ kéo sức hấp dẫn của những tiêu chí khác xuống. Bởi vậy, mình sẽ nhận xét phần trình bày của cậu trước tiên.

1. Đầu tiên chúng ta cần nói về quy tắc dấu câu.

Hãy viết hoa mỗi đầu dòng, và nhớ đặt dấu kết câu ở cuối.

→ Cô, Amelia Rousseau, yêu Severus Snape.
[...] pháp thuật cổ xưa giữa Anh Quốc và Hy Lạp. 

Trong chính tả, chúng ta tuân thủ các quy tắc về dấu như sau: 

Với các dấu như: dấu chấm [.], phẩy [,], chấm than [!], chấm hỏi [?], hai chấm [:], chấm phẩy [;], dấu 3 chấm […], những dấu này luôn luôn đứng sát với từ đứng trước, cách từ đằng sau một khoảng trống.
Dưới đây là một số ví dụ:

→ quỳ một chân, ôm lấy [...] đôi vai khẽ run lên, [...].

Với dấu gạch ngang [-] thì cần cả khoảng trống trước lẫn sau, dấu ngoặc kép [""] đi liền với cụm từ trong ngoặc.

Ví dụ:

→ "Daniel, mang anh ấy đến nơi tôi đã chuẩn bị."
"Thưa cô chủ, tôi làm ngay đây."

→ "[...] ngứa chết đi được!" - Cô em gào lên thảm thiết [...], gào một cách vô vọng - "Annie, sao người chị…"

Không (hạn chế) dùng nhiều dấu kết câu giống nhau liên tiếp.
Ví dụ:

→ [...] gia chủ tương lai của Malfoy, Lucius Malfoy!

Trong tiếng Việt chỉ có dấu ngoặc kép [""], không có dấu [' ']. 
Ví dụ:

→ [...] "gặp lại cậu" cái gì cơ?

Cậu tìm và chú ý sửa trong truyện nhé, vì các lỗi chính tả hầu như trải từ đầu tới cuối tác phẩm. Việc này có lẽ không ảnh hưởng tới nội dung hay dở thế nào, nhưng mình chắc chắn bề mặt đẹp luôn dễ gây thiện cảm. Bởi nó thể hiện sự cẩn thận và chăm chút với đứa con tinh thần ở tác giả. Trên hết là không một độc giả kỹ tính nào (như mình) lại muốn vừa đọc vừa dừng để nghĩ ngợi về lỗi câu chữ cả. 

2. Với mặt nội dung, mình sẽ nhận xét lần lượt về cách diễn đạt, ngữ pháp câu, phong cách viết, mạch truyện và tính logic của truyện.

• Điều đầu tiên, không hiển nhiên nhưng dễ nhận thấy, cậu đang mắc chung một lỗi mà người ta hay gọi với tên "lậm QT". Cậu có xu hướng sử dụng các cấu trúc ngữ pháp "Trung hóa", và mắc lỗi diễn đạt như sau:

→ Cô không quay đầu lại, ra lệnh cho người đằng sau.
(Chủ ngữ + động từ)

→ [...] Nhưng khi hỏi xong thì tự mắng mình ngu ngốc.

Trong tiếng Việt, "Chính mình" được ghép từ trợ từ "chính" - dùng để biểu thị ý nhấn mạnh rằng đích xác như vậy, không phải ai khác, không phải gì khác, và từ "mình" - chủ thể được nói tới. Thường nghe "Hãy sống là chính mình" bởi vậy. Còn trong câu này, Snape đang tự đối thoại với suy nghĩ, nên phải đặt thành "mình" là đại từ xưng hô ở ngôi thứ nhất.

→ [...] hai bùa Crucio.

Trong tiếng Việt, "cái" là từ loại cấu tạo nên danh từ, thường dùng cho vật vô sinh cụ thể (ví dụ: cái bàn, cái chổi, cái nhà,...), và mang nét nghĩa "tĩnh, bất động". Như vậy, nó có quy chuẩn rõ ràng trong cấu trúc, chúng ta không thể dùng nó lung tung với bất kì danh từ nào được.

Về văn phong, mình nghĩ là cậu đang ở thời kỳ chuyển giao. Mình thấy sự tiến bộ của cậu qua từng chương. Ở những chương đầu tiên, cậu viết khá "một màu", câu từ thiếu sự mới mẻ, nó chưa gợn lên hứng thú cho người đọc. Nhưng càng về sau, chất riêng của cậu nhiều lên và ngôn từ cũng mượt mà hơn hẳn, lỗi chính tả ít dần đi. Cậu có một bước tiến lớn trong việc cải thiện tác phẩm.

Tuy nhiên, đứng ở góc độ của người nhận xét, mình phải nói là câu chuyện đang khá lộn xộn. Lộn xộn thứ nhất tới từ ngôi kể - cậu đan chen giữa ngôi thứ 3 với ngôi thứ nhất; thứ hai tới từ điểm nhìn trần thuật - có khi cậu đặt ở Amelia, khi cậu đặt ở Severus, có khi lại đặt ở một nhân vật nào đó khác; thứ ba tới từ cách xưng hô cho nhân vật: ví dụ về Amelia, khi thì xưng "cô", lúc thì "bé", nó gây sượng về độ tuổi thực của Amellia. Mình khá là chóng mặt và mất nhiều thời gian để phân biệt xem ai là người kể chuyện.

Lời khuyên cho cậu là phải thống nhất về mặt nội dung. Thống nhất không có nghĩa là chỉ dùng 1 ngôi kể, 1 điểm nhìn hay 1 cách xưng hô, mà nó là cách cậu tạo cho truyện sự xoay đổi giữa góc nhìn nhân vật, nhưng độc giả vẫn biết ngay đó là ai và dễ dàng theo dõi mạch văn.

Cậu có thể đọc "Khu vườn ngôn từ" để tham khảo cách nhà văn Makoto làm điều đó. 

• Tiếp theo, mình muốn góp ý với cậu về cách hành xử và lối suy nghĩ của nhân vật. Cậu đã yêu cầu mình nhận xét xem nội dung có lê thê và hài hước không đúng chỗ không, câu trả lời là: có lẽ. 

Mình đưa ra vài ví dụ dưới đây:

Mình phải nói rằng, các nhân vật của cậu có suy nghĩ khá là… phong phú, nói đích xác hơn là hơi quá khích. Nó gây cho mình cảm giác cậu đang cố phóng đại nội tâm nhân vật lên vậy. Đồng thời, cậu cũng đan chen nhiều câu có tính khẩu ngữ vào truyện: "ôi dồi ôi", "vỗ mông cái đét", "Ai đó hãy khen tôi thông minh đi",... Chúng đều lê thê và hầu như chẳng có mục đích gì.

Ví dụ câu: "Chẳng lẽ chị học đàn từ hồi còn đeo bỉm à?" Đây là câu đùa dí dỏm và thốt ra rất tự nhiên trong lúc vui chơi, nhưng cậu xen thêm tận mười hai dòng miêu tả nội tâm khiến nó trở nên "ẩn ý". Cậu viết theo lối hài hước, nhưng thật lòng mình nghĩ không hài mấy, mình chỉ thấy ngượng ngập và kì quặc, mạch truyện hay bị ngắt tại những đoạn thế này. 

Hãy cố gắng để viết một cách "nhập vai", nhân vật cũng giống cậu, họ đang sống và họ có lối tư duy bình thường như bao người khác, đừng nên bẻ cong suy nghĩ của họ. 

Về mặt logic, mình để ý tới vài tình tiết (do mình cũng viết fanfic Harry Potter nên dễ nhận xét hơn):

Cậu đưa ra một giả thuyết là Snape tự ti do "mình là quái vật", và không biết về phép thuật của mình. Sự thực thì ngược lại. Dẫn chứng trích trong chương 32, quyển 7 - Bí mật của Prince:

- Rõ ràng là thế rồi, phải không?
Snape không nén nổi nữa, đã nhảy ra khỏi bụi cây.

- Rõ ràng gì cơ?
Lily hỏi.

Snape hơi bị kích động và lo lắng. Liếc nhìn Petunia đang lởn vởn quanh cây xích đu ở đằng xa, cậu hạ thấp giọng và nói:
- Tôi biết bạn là ai.
- Ý bạn là gì?
- Bạn… Bạn là một phù thuỷ! 
Snape thì thầm.

- Là bạn! 
Snape nói với Lily:
- Bạn là một phù thuỷ. Tôi đã quan sát bạn một lúc rồi. Nhưng điều đó chẳng có gì sai trái cả. Mẹ tôi cũng là một phù thuỷ và tôi cũng là một phù thuỷ.

- Nhưng chúng ta đang đi! 
Cậu nói, không kiềm chế nổi sự hồ hởi trong giọng nói của mình:
- Chính như thế. Chúng ta đang đến Hogwarts.

Cô bé gật đầu, lau khô nước mắt, mặc dù vẫn giận, nhưng cô đã mỉm cười chút xíu.

- Tốt nhất là bạn được vào nhà Slytherin. 
Snape nói, động viên cho cô bé vui vẻ thêm tý xíu.

Vậy là Snape luôn biết về thân thế mình, cậu ta tự hào về điều ấy và rất hồ hởi, cũng như khát khao rời khỏi thế giới Muggle hơn ai hết. Sự thực thì chuyện bản thân là phù thủy khiến Snape tự tin hơn, và việc có hiểu biết về giới pháp thuật đã là chất xúc tác cho cậu ta với cô bé Lily Evans - đang hoang mang không biết tẹo gì về cuộc sống mai sau, trở thành bạn bè. Mình không quá phản đối chuyện OOC (thay đổi thiết lập nhân vật), nhưng mình muốn nó phải hợp lý. Severus không ghét dòng dõi phù thủy của mình, cậu ta biết về nó, hiểu về nó, và phần nào cũng tự hào về nó nữa. 

Thêm hai hạt sạn hơi nhỏ ở đây:

Theo mình tìm hiểu, Đường Bàn Xoay là một khu phố tồi tàn, bỏ hoang, bẩn thỉu, nằm gần một khu công nghiệp đã đóng cửa. Nó giống như một nơi "cho người nghèo tới tột cùng", và mình không nghĩ là người ta xây dựng công viên ở đây. Dẫn chứng trích chương 2, quyển 6 - Đường Bàn Xoay:

"Làn sương mù lạnh lẽo ép vô cửa sổ văn phòng ông Thủ tướng đã lãng đãng trôi xa cách đó vài dặm đến một dòng sông bẩn thỉu uốn éo chảy giữa đôi bờ tràn ngập rác rưởi đổ bừa. Một cột ống khói khổng lồ, tàn tích của một nhà máy không còn hoạt động nữa, chọc lên trời, trông như một cái bóng lờ mờ và xúi quẩy. Chẳng có âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng rì rào của dòng nước đen, và chẳng có dấu hiệu nào của sự sống ngoại trừ một con cáo ốm lòi xương đã lén lút mò xuống bờ sông để hít hửi trong hy vọng tràn trề tìm ra được mấy miếng bao bì gói cá và khoai tây chiên vứt lẫn trong đám cỏ cao."

"Người đàn bà tên Narcissa đã lên tới chỗ cao nhất của bờ sông, chỗ có một đường ray xe lửa cũ kỹ tách con sông ra khỏi con đường rải đá cuội. Người đàn bà kia, Bella, bám sát theo tức thì. Họ đứng bên cạnh nhau cùng nhìn qua bên kia con đường, nơi hàng dãy tiếp hàng dãy những căn nhà gạch đổ nát, cửa sổ âm u mịt mờ trong bóng tối.

- Nó sống ở đây à? - Bella hỏi bằng giọng khinh khỉnh. - Ở đây? Ngay trong đống cứt dân Muggle à? Chị em mình ắt hẳn là những người đầu tiên trong giới chúng ta đặt chân tới...”

Mà dù cái công viên này có được xây dựng thật, thì chẳng có lí do gì để một cô bé gia thế hiển hách, và được bảo vệ kỹ lưỡng như Amelia được phép tới đây dạo chơi.

Cha Amelia nói rằng mình là Eileen là bạn tốt, nhưng cậu đã không thể hiện được điều đó trong truyện. Mình để ý thấy điều đó qua cách gọi tên: "Eileen Prince". Khi một cô gái lấy chồng, theo tập tục bên nước ngoài, người phụ nữ sẽ đổi họ theo chồng, nên lúc này cô ấy phải là "Eileen Snape". Bởi vì thế, thường sẽ chẳng ai gọi cả họ cả tên thời thiếu nữ ra, họ chỉ gọi tên thôi, và nếu là bạn tốt thì sẽ gọi bằng tên thân mật, hoặc đặt biệt danh cho nhau nữa (như bộ tứ Đạo Tặc đã làm). Cậu chú ý nhé.

Mình nghĩ bấy nhiêu đã đủ rồi đấy, nên mình sẽ khép lại phần review tại đây. Thực sự thì đây là bài review dài nhất mà mình từng viết. Hi vọng những gì mình góp ý sẽ có ích cho việc cải thiện tác phẩm của cậu. 

Tổng kết.

Ưu điểm:
- Tác giả có tâm huyết, tiến bộ qua từng chương.
- Cốt truyện ổn.

Khuyết điểm:
- Cần chú ý về mặt chính tả và lối diễn đạt.
- Cần trau chuốt thêm nội dung về diễn biến nội tâm nhân vật và tính logic trong tác phẩm. 

Trên đây chỉ là những ý kiến chủ quan, tới từ góc nhìn cá nhân. Mỗi người đọc sẽ có một cảm nhận khác. Mình chúc cậu sớm viết lên tay.

Thân gửi,
Mildrasas.

Note: Hạn trả payment tính từ 7/1 (hôm nay) cho tới 14/1 (một tuần sau).

Cập nhật mới nhất: Đã trả payment.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip