Pluemchimon Nhat Ky Tinh Yeu Cua Anh Sep Va Em Thieu Gia Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 10

IG @janhae_sweet: Em dâu tương lai @chimonmon vừa chăm chỉ vừa ngọt ngào! Em trai @ppurim chọn người đỉnh thật sự! Ganh tị!

-> IG @harit trả lời: Bên cạnh chị cũng có một người vừa giỏi vừa đẹp trai nhất vũ trụ nè, ganh tị với người khác làm gì :))

--> IG @janhae_sweet trả lời @harit: Không cần tự khen lên tận trời như thế nhé. Tránh ra chỗ người ta đang khen em dâu :)) @ppurim nói gì đi

__

Purim nhìn tấm ảnh Janhae up trên Instagram, em bé nào đó đang ở chỗ quay phim và chăm chú học kịch bản, trên cổ còn đeo một cái gối giữ ấm hình Pikachu, mấy hôm nay trời tự nhiên trở lạnh bất thường, thấy nhóc con chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay, Purim thở dài, bấm vào phần DM.

ppurim: Chị, có đó không?

janhae_sweet: Sao nào? Nếu hỏi Chimon thì ẻm mới ra quay rồi, hôm nay cảnh dễ, không sao đâu.

ppurim: ... không có gì, trời lạnh, mọi người nhớ chú ý giữ ấm.

janhae_sweet: Thừa biết em đang nhắc nhở ai luôn á. Chà, trời này mà được food support cái gì nóng nóng chắc đã lắm ha, tỉ như... ca cao nóng nè, cà phê nè, sữa ấm nè :">

ppurim: Em đang ở chỗ khách hàng rồi.

janhae_sweet: Bữa nay đuổi tiến độ nên quay dồn dập mệt ghê nơi ~

ppurim: ... Được rồi. Hiện tại ở đó có bao nhiêu người?

janhae_sweet: Waooooooo em làm thiệt đó hả? Chimon có trưởng fanclub chất lượng quá =)) Không biết là fan hay là 'faen' (người yêu – trong tiếng Thái, từ này và từ 'fan' đồng âm) nhỉ?

ppurim: Thì không phải chị muốn có food support sao?

janhae_sweet: Chị có thì cũng bình thường, bé con nhà em mới là nên có kìa, cho người ta bớt coi thường ẻm đi. Với cả chắc em chưa quên mớ lùm xùm trên mạng ha?

ppurim: ... để em nhờ Fiat sắp xếp, chị nhắn thông tin cụ thể qua cho cậu ấy giùm em nha.

Purim gõ vội mấy câu với Janhae xong, suy nghĩ một chút rồi quay lại bài post để lại một comment nhỏ: "Cố lên", sau đó còn đặc biệt share lại lên story. Vừa xong đã thấy comment của mình có không ít người vào thả tim, anh còn liếc thấy nick của thằng em giai nghịch ngợm nhà mình với cậu trai bồ ẻm, thật không hiểu mấy đứa này làm gì mà nhanh như chớp được vậy nữa. Hôm nay anh đi giám sát một sự kiện ở chỗ khách hàng, phải đến chiều muộn mới xong, nên tuy biết Chimon có lịch quay nhưng cũng không thể đến xem em được. Lần trước sau khi đưa em nhỏ về nhà xong, lúc Purim kiểm tra điện thoại thì thấy Janhae lẫn em trai đều oanh tạc hộp tin nhắn của mình, cả hai người ba cũng để lại tới mấy cuộc gọi nhỡ, kèm tấm ảnh chụp hai người ôm nhau ở phim trường. Janhae tức giận bảo chắc chắn trong đoàn có người không thích bé con nên chơi xấu ẻm, chứ làm sao tấm hình này lại lọt ra ngoài được. Purim cũng không biết phải nói gì, những chuyện như thế này nếu Chimon đã chọn công việc này thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi. Nhưng vì lo lắng nên anh đã trở lại nhà bé con, nói chuyện với em nhỏ thêm một lúc, trấn an em, cũng may em nhỏ rất hiểu chuyện, em bảo ba nhỏ đã cảnh báo em trước rồi, em chỉ sợ ảnh hưởng xấu đến anh.

"Không có. Anh cùng với em thì có gì mà xấu chứ. Đừng nghĩ nhiều."

Khi đó, Purim đã trả lời như vậy, dặn em nhỏ không cần lướt mạng đọc linh tinh nữa, đợi vài hôm chuyện sẽ tự nhiên lắng xuống thôi. Nhưng dặn dò em là thế, bản thân Purim lại rất khó chịu, khi anh lên Twitter xem lại lần nữa thì đã thấy đứa em trai quý hóa của mình ra tay bằng cách đẩy hastag #Pluemmon mà nó tạo hôm trước lên, cả tấm ảnh ôm nhau kia cũng được chỉnh màu lung linh kèm caption ngọt ngào.

Anh sếp trẻ nào đó nhìn tấm ảnh có bóng lưng mình che gần như trọn vẹn nhóc con nhỏ nhắn kia, caption em trai viết trên ảnh "Vì một người che gió chắn mưa" đã có vài fan ít ỏi lấy làm hastag rồi tiếp tục tweet bài, tuy phần lớn là suy diễn hồng phấn nhưng thôi dù sao vẫn tốt hơn mấy cái bịa đặt nói xấu nhóc con. Anh mỉm cười rồi dùng tài khoản xịn xò có tick xanh của mình share về.

Pattadon quan sát người bạn thân kiêm sếp mình nhét điện thoại vào túi áo trong, trên mặt vẫn còn vương lại nụ cười ngọt ngào. Không cần hỏi cũng biết, chắc là lại đọc hay xem cái gì liên quan đến "em người yêu nhỏ" rồi. Chậc chậc, mấy cái đứa yêu nhau...

- Sao đấy, bé Chimon ổn chứ?

- Hở? – Purim nhận lấy xấp giấy tờ, sau khi não load xong câu hỏi của Pattadon, anh mới gật gật đầu, cậu bạn này nhận ra tình cảm của anh với bé con rồi nên anh thấy không cần giấu làm gì nữa.

- Rồi nay ẻm cũng quay phim mà, anh người yêu vĩ đại có định gửi food support hay gì không, nói đi để tui đi chuẩn bị.

- Sao biết hay vậy?

- ... - Pattadon chỉ nói bừa để trêu bạn mình, không nghĩ người ta định làm thật. Quả nhiên là phong cách đại thiếu gia có tình yêu có khác.

- Giờ đi họp với khách hàng chút, cậu không cần đi theo, chút nữa chị Jan gửi thông tin qua, cậu lo giùm nha. Chọn quán mà bữa trước Mon nói thích á.

- ... Quán nào? Ẻm nói với cậu chứ có nói với tui đâu??? – Pattadon chợt có xúc động muốn trùm bao bố cái đôi này rồi đánh một trận, ủa gì kỳ, ý là còn chưa chính thức thành người yêu mà người xung quanh đã bị thồn cơm chó đến no ngang vậy luôn rồi? Mai mốt danh chính ngôn thuận hẹn hò thì ai mà chịu cho nổi?

- Quán SoulMate á, chỗ gần công ty mình, đặt cho Mon matcha latte nha, còn lại thì cậu với chị Jan bàn với nhau hen ^^ Tui đi họp.

Purim thân tình vỗ vai Pattadon giao nhiệm vụ xong cũng vừa lúc thang máy tới. Pattadon nhìn anh sếp nhà mình bước vào trong thang máy, đúng lúc điện thoại có tín hiệu cuộc gọi từ Janhae, cậu chỉ có thể thở dài chấp nhận số phận. Thôi thì, 'em người yêu' nhà sếp cũng rất ngoan, coi như là mình lớn mình phải giúp đỡ ẻm đi vậy.

Con đường từ thư ký cao cấp thành trợ lý tình yêu cũng thật gần mà.

___

Chimon đang ngồi nghỉ trong góc phòng thay đồ thì có hai chị nhân viên đi vào, tươi cười lắc lắc ly nước trong tay còn cảm ơn cậu, làm cậu không hiểu ra sao. Hôm nay cậu đi quay không mang theo điện thoại vì sợ mình sẽ phân tâm, lúc nãy xong cảnh cậu vào đây định học kịch bản, rốt cục lại ngủ quên, thức dậy thì đã thấy có người đến cảm ơn mình, chuyện gì thế nhỉ.

- Sao lại cảm ơn em ạ?

- Vì food support xịn xò này nè – Một chị nhân viên cười xòa trước vẻ mặt ngơ ngác của đứa nhóc, một lần nữa giơ ly nước có dán sticker của quán SoulMate lên – Mà hỏi thật chứ, anh CEO đó là bồ em thiệt hả? Thấy hôm trước đến đây chăm em còn hôm nay thì gửi nước tới, xịn thật sự.

- ... P'Pluem ấy ạ? Anh ấy –

- Ừa hì hì em bé này sẽ là em dâu của Janhae đó nha, mấy chị đừng chọc ẻm nữa.

Janhae đẩy cửa phòng, tay còn cầm theo một ly matcha latte đến đặt vào tay Chimon, bên trên nắp đậy có một tờ giấy note nhỏ vẽ mặt cười trông rất dễ thương. Bé con thấy món nước yêu thích, trong mắt cũng lưu chuyển đầy những tia sáng vừa ấm áp vừa vui vẻ, hai chị nhân viên nhìn dáng vẻ này của cậu nhóc, tự dưng thấy mấy cái nhảm nhí bôi xấu cậu trên mạng trở nên thật đáng ghét.

- Cái này... của anh ấy ạ? – Chimon nhỏ giọng hỏi Janhae, cô cười cười gật đầu, trong lòng chỉ muốn nhào tới nhéo đôi gò má ửng hồng của cậu. Chời ơi 'em dâu' dễ thương thếeeeeee!

- Ừ, em xứng đáng mà^^ Hôm nay em đã cố gắng nhiều rồi, Pluem muốn cổ vũ em thôi. Nên không cần thấy ngại gì cả nhé.

- Nhưng mà...

- Cứ để cho nó chiều em đi :)) Mấy chuyện theo đuổi này ai lớn hơn người đó làm là đúng rồi!

Janhae hùng hồn tuyên bố, còn rất tri kỷ vỗ vỗ vai Chimon, hai chị nhân viên cũng đồng loạt gật đầu khẳng định. Chimon tuy rất ngại, nhưng không phủ nhận cậu cũng thấy rất vui khi được anh lớn quan tâm. Cậu vốn lớn lên trong yêu thương bảo bọc, hai người ba cũng thương cậu chiều cậu, nhưng cảm giác rơi vào trong nuông chiều của P'Pluem lại rất khác, vừa có sự ấm áp lại vừa có sự rung động kỳ lạ trong tận đáy lòng, khiến cậu càng lúc càng muốn được ở gần anh ấy nhiều hơn. Chỉ là, không biết anh nghĩ gì về cậu thôi...

- Chị ơi, hôm nay em không mang điện thoại theo. Chị cho em mượn điện thoại được không ạ, em muốn cảm ơn P'Pluem...

- Được luôn, cho em mượn vào IG cũng được nè, đăng hình các thứ các thứ ~ - Janhae nhiệt tình lấy điện thoại đăng xuất khỏi IG của chính mình rồi đưa cho nhóc con, gì chứ tạo điều kiện để em trai mình mau hốt được bé con về thì cô rất sẵn lòng.

_____

- Có bất ngờ nhỏ, à, cũng không nhỏ lắm, cho cậu nè.

Pattadon đứng chờ bên ngoài phòng họp, vẻ mặt thần thần bí bí khi thấy Purim bước ra. Purim đưa giấy tờ trên tay cho cậu bạn thân kiêm thư ký của mình, trong mắt đầy dấu chấm hỏi. Trong một ngày làm việc ở chỗ khách hàng thế này, thực tình mà nói thì "điều bất ngờ" là chuyện anh không hề trông đợi. Anh thích mọi thứ trôi chảy theo kế hoạch hơn, mà "bất ngờ" thì thường đồng nghĩa với việc anh phải giải quyết những chuyện phát sinh ngoài ý muốn, khá là phiền.

- Đừng nói là sự kiện có vấn đề gì nha. Nãy khách hàng muốn thay đổi vài thứ ở buổi ngày mai, nhiêu đó là đủ phiền rồi á.

- Không, sự kiện rất ổn, giờ đang là phần giới thiệu với bên truyền thông rồi, không thuộc trách nhiệm của phía mình nữa. Còn "bất ngờ" của cậu thì đây này.

Pattadon nở nụ cười đầy tự tin, đưa tay kéo cánh cửa của một căn phòng khác bên cạnh phòng họp sau lưng Purim.

- P'Pluem.

- Mon? Em sao lại ở đây thế? – Purim ngạc nhiên nhìn bé con mà anh nghĩ giờ này đang ở chỗ quay. Chimon lưng đeo một chiếc ba lô, quần jean cùng áo thun trắng oversize càng làm cậu nhóc trông nhỏ xíu, vô cùng lạc quẻ với khung cảnh hiện tại.

- Hôm nay em có ít cảnh ạ, chỉ có chị Jan là phải quay nhiều thôi ^^ Em... em muốn cảm ơn anh, nhưng nhắn tin không thấy anh trả lời ạ.

Nhóc con vừa gãi gãi đầu vừa cười trừ, cậu cũng sợ mình đến bất ngờ sẽ làm phiền Purim, nhưng vừa nãy Pattadon bắt gặp cậu lóng ngóng ở dưới sảnh đã một mực kéo cậu lên đây và sống chết đảm bảo rằng chiều nay anh lớn rất rảnh. Mà cậu không có điện thoại, không trực tiếp hỏi anh lớn được nên cứ liều đi theo Pattadon luôn.

- À, lúc nãy anh bận họp – Purim lấy điện thoại ra xem, quả nhiên thấy trong IG có tin nhắn của Chimon gửi từ hơn hai tiếng trước, cảm ơn anh vì đã gửi nước đến cho mọi người. Pattadon vội "méc":

- Khi nãy tui đi xuống dưới lễ tân thì thấy em ấy đang đứng ngơ ngác ở dưới, mà hôm nay có truyền thông nữa, sợ người ta túm được ẻm thì lại phiền hà, nên tui đem ẻm lên cho cậu nè. Đúng ý cậu chưa =))

- Hì hì, cảm ơn P'Fiat!... ắt xì! – Bé con nói còn chưa hết câu đã nhảy mũi mấy cái liên tiếp, sụt sịt thấy thương. Purim cũng không nghĩ nhiều, cởi luôn chiếc blazer đang mặc choàng lên người cậu nhóc. Hôm nay trời lạnh, trong tòa nhà này lại để điều hòa nhiệt độ thấp, anh với Pattadon mặc hai ba lớp áo vẫn không hề thấy nóng, thì không cần nói đứa nhóc mặc mỗi chiếc áo thun ngắn tay kia sẽ thế nào.

- Mặc áo của anh vào trước đi, chút anh dẫn đi mua áo ấm nhé? Xong rồi đi ăn tối? – Pattadon trợn mắt nhìn anh bạn thân đang lên kế hoạch bữa tối lãng mạn ngay trước mặt mình, không nghe nói gì đến khách hàng hay công việc hết trơn, ủa?

- Không cần mua áo đâu ạ - Chimon vội xua tay - Em không lạnh mà, với lại quần áo nhà em nhiều lắm rồi.

Mua về nữa ba lớn sẽ la cho coi, bình thường ba nhỏ của cậu rất thích mua sắm, mua cho bản thân không đủ, còn mua cho ba lớn và cậu, trong nhà nhiều nhất chính là quần áo, ba lớn phải chừa nguyên một phòng để chất các loại quần áo ba nhỏ mua về từ khắp mọi nơi.

- Tay em lạnh ngắt mà còn cứng miệng – Purim cầm bàn tay nhỏ lạnh như nước đá của Chimon. Không hiểu sao đứa nhóc ngây ngô của mấy tháng trước khi gặp gỡ, giờ đây lại lộ ra một khía cạnh cứng cỏi đến đau lòng thế này.

Pattadon bị cảnh tượng trước mặt thồn cho một họng cơm chó, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, rằng mình có quyết định đúng khi dẫn Chimon lên đây không nhỉ. Nếu truyền thông bắt được cả hai thì sao?

Thực tế thì Pattadon lo lắng cũng không thừa, vì ngày hôm sau, anh sếp trẻ tinh hoa xã hội Pluem Purim có một buổi phỏng vấn cho một tờ báo chuyên về doanh nghiệp, trước giờ chuyện tình cảm của nhân vật được phỏng vấn luôn là đề tài yêu thích của công chúng, nên nếu bị họ biết được chuyện gì thì cứ chuẩn bị tinh thần là cả làng đều biết đi.

Nhưng anh sếp 'u mê' đáp lại mấy lời cảnh báo của bạn thân mình bằng thái độ rất bình thản. Khi ấy anh đang định chở Chimon về, bé con mệt cả ngày nên vừa ngồi vào xe đã ngủ mất, Purim cũng không vội khởi động xe, cứ ở trong bãi xe thêm một lúc cũng không sao. Anh nhìn sườn mặt nghiêng của cậu, rèm mi dịu dàng, mớ tóc mái màu nâu sáng che khuất vầng trán cao, khiến cho cậu nhóc trông nhu hòa đi rất nhiều.

"Cậu nghe tui nói không đấy? Khi nãy hai người ở trong tòa nhà tui nghĩ chắc cũng có người bên truyền thông nhìn thấy rồi, Chimon dạo này cũng bắt đầu nổi nổi chút, tui nghĩ chắc lại có vài bài báo mạng linh tinh rồi á... Lỡ mai bị hỏi thì cậu tính sao?" - Pattadon vừa lướt mạng thấy có người tung ảnh chụp, chính là lúc Purim đưa Chimon vào thang máy chuẩn bị về, còn kèm theo ảnh riêng của Purim trước đó nên nhìn là thấy ngay em nhỏ đang mặc áo khoác của anh. Bên dưới ảnh, bình luận loạn thành một nùi, có người thì ngưỡng mộ chúc phúc, người thì mắng bé con đeo bám, thêm người qua đường hóng chuyện ăn dưa, thật sự không biết đâu mà lần. Nên Pattadon mới gọi điện để cảnh báo bạn mình trước, không phải muốn ngăn cản hai người hẹn hò, mà chỉ muốn nếu thật sự hẹn hò thì cũng phải chuẩn bị tinh thần giải quyết rắc rối.

"Hỏi gì chứ, mai chỉ là phỏng vấn chuyện công ty" - Purim vừa trả lời vừa chỉnh điều hòa trong xe, sợ người đang ngủ sẽ bị lạnh.

"Đừng giả ngốc với tui. Hỏi thật là cậu với Chimon đang ở mức nào vậy? Nếu chưa xác nhận với nhau thì sao còn chưa chịu xác nhận đi?"

"... Xác nhận hay không cũng có liên quan gì cuộc phỏng vấn ngày mai đâu?"

"Đấy là live stream đó sếp ơi! Rồi nếu họ cắc cớ hỏi về Chimon thì cậu tính thế nào? Cậu nỡ nói rằng không có quan hệ gì hay sao? Nếu họ trưng mớ ảnh và mấy chuyện trước giờ ra thì sao?"

"Thì bảo sự thật cho họ biết thôi"

"?"

"Sự thật là tụi này không phải người yêu"

- ... P'Pluem. Hay là để em tự về được ạ.

Chimon không phải là người giỏi giả vờ. Khi Purim nhận cuộc gọi của Pattadon, cậu đã tỉnh dậy, nhưng sợ làm phiền anh nói chuyện nên cậu cứ nhắm mắt tiếp. Chỉ là lúc anh nói đến câu vừa rồi thì cậu liền không kiềm lòng được, nước mắt cũng không biết từ bao giờ đã dâng đầy lên khóe mắt.

Purim chưa kịp hiểu gì thì đã thấy cậu nhóc cúi đầu loay hoay tìm cách gỡ dây an toàn, anh bỏ điện thoại lên bệ lái, bật loa ngoài và gỡ tai nghe ra.

- Mon, em khoan đã.

- Mon tự về được ạ, em không muốn làm phiền anh đâu. - Nhóc con đột nhiên bướng bỉnh, Purim biết cậu đang hiểu lầm, anh không thể để cậu đi thế này được. Hợp đồng kinh doanh không nên có những điều khoản mập mờ, nếu có thì phải lập tức làm cho rõ. Purim nghĩ chuyện tình cảm cũng vậy.

- Fiat, vừa rồi cậu hỏi nếu có người hỏi chuyện Chimon thì phải giải thích thế nào đúng không? Như tui đã nói, nếu bị hỏi thì cứ trả lời sự thật thôi. - Purim chậm rãi trả lời Pattadon, còn tay thì nắm lấy tay Chimon để ngăn cậu tiếp tục tháo dây an toàn. Bàn tay nho nhỏ lành lạnh ngọ nguậy một lúc, cuối cùng chịu thua. Khi cậu ngẩng đầu, Purim rốt cục cũng không thể giả vờ cứng rắn nữa: nước mắt của bé con vậy mà đã rơi rồi.

"Là?"

- Em ấy với tui không phải người yêu. Đúng hơn là, vẫn chưa phải người yêu.

"Ồ?"

- Nhưng tui đang theo đuổi ẻm. Nên mới nói là không phải. Lúc nào tỏ tình thành công thì mới tính chứ. Nên thôi ha, tui chở ẻm về đã.

Purim nói xong cũng không chờ Pattadon trả lời đã cúp máy, quay lại xoa đầu Chimon dỗ dành.

- Đừng khóc mà. Anh còn chưa bắt đầu theo đuổi mà đã làm em khóc, hai ba nhà em sẽ xử đẹp anh mất.

Người bạn thân kiêm thư ký bị bỏ rơi ngang xương lúc này đang nghiến răng nghiến lợi nhìn màn hình cuộc gọi bị cúp mất. Đúng là mấy cái đứa yêu nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip