Pluemchimon Nhat Ky Tinh Yeu Cua Anh Sep Va Em Thieu Gia Chuong 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 04

Phim ngắn khi ra mắt đạt được hiệu ứng rất tốt, ngoài hai nhân vật chính xinh lung linh và nhiều fan sẵn thì nhân vật phụ của Chimon cũng rất được yêu thích, vì tuy thời lượng xuất hiện không nhiều lắm nhưng cứ xuất hiện là bảo đảm tạo bầu không khí vui vẻ, năng lượng tích cực cứ gọi là bùng cháy, hương vị thanh xuân tràn ngập. Phía nhãn hàng rất hài lòng, quyết định tổ chức một sự kiện quảng bá kèm fan meeting nho nhỏ cho dàn diễn viên trong phim, đương nhiên bé con Chimon cũng phải tham dự. Trước tình thế con trai vừa tập tành đóng phim quảng cáo đã bị hốt đi sự kiện thế này, hai người ba nhà em nhỏ - anh chú giám đốc công ty xuất bản Off Jumpol cùng diễn viên kỳ cựu Gun Atthaphan đều phát hoảng.

Chuyện hồi đi quay quý tử nhà mình bị bắt nạt "sơ sơ" tuy rằng nhóc con về nhà không hề kể lại, nhưng cái tin đồn cậu nhóc có "người nhà" chống lưng lan truyền khắp nơi khiến hai bậc phụ huynh không thể không biết. Atthaphan mơ hồ thử đi hỏi Thitipoom, mấy người bạn cũ bèn nhân tiện hẹn nhau ra ngoài gặp mặt ăn bữa cơm.

Jumpol sau khi biết thêm chuyện ngáo ngơ của con trai từ hồi buôn bán ở hội chợ thì cũng hết biết nói gì, mặt mày chán nản nhìn từ Tawan tới Thitipoom. Cũng không nghĩ tới, đứa nhóc tròn tròn mềm mềm như cái bánh bao nhỏ rất lâu về trước từng kéo áo mình đòi cho ẵm con mình về, giờ này cuộc đời xoay một vòng lớn, cuối cùng vẫn là gặp gỡ.

- Cho nên, thôi để tao giao lại dự án đó cho Pluem phụ trách, tiện giúp mày trông chừng bé Chimon luôn nhé? – Tawan nở nụ cười chói sáng, vẻ mặt đắc ý như thể vừa phát hiện ra một hành tinh mới. Jumpol không thích ý tưởng này cho lắm, con trai nhà mình hơi ngơ, anh cũng sợ đứa trẻ chưa phân định được tình cảm rõ ràng, lúc nào cũng dính lấy một người không phải chuyện tốt. Nhưng Atthaphan lại rất tán đồng, vì cậu sắp tới phải đi nước ngoài tham gia một phim điện ảnh, không thể nhất nhất để ý đến công việc của con trai được, nếu bé con đã thấy thoải mái và đủ tin tưởng để ỷ lại một người, cậu ngược lại rất yên tâm. Mà hơn nữa đấy cũng chẳng phải ai xa lạ, lỡ có gì cậu với papi qua xử đẹp là được :v

Nhà nào mà chẳng có nóc, cuối cùng Jumpol dưới sức "áp bức" của "nóc nhà" Atthaphan, miễn cưỡng đồng ý.

__

Địa điểm tổ chức fan meeting là một hội trường lớn, Jumpol có việc không thể đưa đón con trai nhà mình, Atthaphan lại càng không thể, giới giải trí phức tạp, nhóc con là người mới mà được chăm chút kỹ quá chỉ tổ chuốc lấy thị phi, chuyện đứa trẻ bị bắt nạt rồi bị nghĩ là 'đi cửa sau' này kia đã đủ phiền rồi. Nhưng Chimon lại rất vô tư, thấy hai người ba lo lắng, bé con toe toét cười khoe rằng không sao, vì "P'Pluem bảo anh ấy đã nhờ người tới đưa con đi!".

Jumpol nghe tới đây liền muốn xù lông bung nóc, cái gì vậy, con trai anh chưa gì đã để thằng nhóc nhà Tawan lo là sao??? Atthaphan thì chỉ cười cười nhìn con trai đang vui vẻ đến tỏa sáng thế kia, quả nhiên là con trai mình, di truyền cái sự "u mê" từ ba nhỏ không thiếu miếng nào. Cậu chưa gặp trực tiếp Purim nhưng qua thái độ của nhóc con nhà mình thì có thể thấy đấy là một người rất tốt. Vì con trai cậu tuy mềm ngọt dễ thương nhưng cậu cũng chưa từng thấy thằng bé dễ dàng thân cận hay dựa dẫm ai bao giờ, Purim là người đầu tiên đến gần nhóc con được tới mức này.

Người Purim nhờ đi đón và giúp đỡ cho Chimon là Pattadon – bạn thân của anh. Chimon vẫn chưa chính thức ký hợp đồng với công ty quản lý nên mọi thứ đều phải tự lo, Pattadon ra tay sắp xếp hết đâu vào đó từ giờ giấc, trang phục, make up, tóc tai, rồi cả liên hệ với bên nhãn hàng... Sự kiện do chính công ty nhà Purim phụ trách nên cũng tiện, lúc Pattadon đưa cậu nhóc tới nơi thì chỉ cần vào phòng nghỉ chờ tới giờ nữa là xong. Chimon sợ mọi người bàn tán sẽ gây phiền phức cho Pattadon nên tươi cười bảo anh không cần đi cùng mình, vào đây rồi có gì staff sẽ nhắc nhở cậu, anh là bạn của Purim chứ không phải nhân viên của cậu nên để anh làm thay nhiều việc quá cậu rất ngại.

Pattadon thấy đứa nhỏ tuy ngây ngô chưa hiểu biết nhiều về sự phức tạp của giới giải trí, nhưng lại chân thành và hiểu chuyện như thế, tự nhiên hiểu được vì sao tên bạn dễ thương nho nhã nhưng thật ra không dễ gần của mình lại bị nhóc này thu hút. Thật ra nếu không phải sợ cậu nhóc lần đầu đi dự sự kiện mà phải chịu quá nhiều đồn đoán sẽ bị áp lực, thì chắc Purim đã tự mình đưa "tình nhân nhỏ" đi rồi. Trước khi để cậu nhóc vào trong, Pattadon đưa cho cậu một túi giấy mà Purim đã chuẩn bị sẵn, bên trên có gắn một tấm thiệp nhỏ ghi là "Food support cho Chimon".

Chimon cầm lấy túi giấy, mấy chữ "food support" khiến mắt cậu nhóc sáng rỡ. Cậu là con trai của một diễn viên nổi tiếng, thỉnh thoảng cũng đến chỗ làm của ba nhỏ chơi, đương nhiên biết diễn viên hoặc thần tượng sẽ thường nhận được "food support" của fan, nhưng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình cũng có thể nhận được "đặc quyền" này. Cậu vui vẻ mở ra xem, thấy bên trong có mấy loại bánh ngày thường mình thích ăn, với hai chai nước trái cây, cũng là loại cậu thích uống. Một chút ấm áp bắt đầu nhen nhóm trong lòng, hơi nóng cũng len lỏi lên đến gương mặt đang bắt đầu ửng hồng của nhóc con.

Không biết, nếu bây giờ nhận ra mình thích người đó mất rồi, thì có sớm quá không?

__

Sự kiện thuận lợi diễn ra, Purim bàn xong công việc với người đại diện bên nhãn hàng, những phần cần làm cũng sắp xếp phân công cho staff hết rồi thì mới thở phào thả lỏng được một chút. Khi anh bước ra khỏi phòng họp nằm ở tầng trên của hội trường nơi tổ chức sự kiện, Pattadon đã chờ sẵn bên ngoài, còn đặc biệt khoe mấy tấm ảnh chụp em nhỏ ngủ gục trong khi làm tóc sáng nay, khiến gương mặt Purim đang nghiêm nghị sau cuộc họp cũng phải giãn ra thành một nụ cười. Pattadon cũng cười cười, bảo anh sếp trẻ nào đó chu đáo ghê, còn bày đặt food support cho "tình nhân nhỏ", Purim không phản bác được, chỉ có thể nói lảng qua chuyện khác.

Sau khi cùng Pattadon đi kiểm tra một vòng, bảo đảm mọi chuyện đều ổn thỏa, Purim cuối cùng cũng có thể vào hội trường, lúc này sự kiện đã đi được một nửa chặng đường, hai diễn viên chính đông fan, mang theo hoa quà bảng đèn đủ kiểu, Purim theo lối đi riêng dành cho nhân viên công tác, đến phía bên hông sân khấu, lúc này trên sân khấu đang là phần giao lưu trả lời câu hỏi. Chimon chỉ là đảm nhận một vai nhỏ nên dù nhận được phản hồi tốt nhưng vẫn bị xếp ngồi ở ngoài rìa, những câu hỏi nhận được nếu không phải hỏi chuyện "người nhà chống lưng" thì cũng toàn là kiểu "dự định sau này thế nào", "có dự án nào khác không", cậu nhóc buồn chán tay vân vê sợi dây trang trí trên áo mình, gương mặt vẫn đang cố giữ nụ cười, ba nhỏ đã dặn lúc không biết nên phản ứng thế nào thì cứ cười là được, còn nếu bị hỏi khó hay "cà khịa" thì cứ bảo là "mong mọi người tiếp tục ủng hộ công việc của mình" vâng vâng và mây mây... Cũng may nãy giờ không bị hỏi quá nhiều, spot light đều dồn hết vào cặp diễn viên chính nên cậu cũng đỡ bị chú ý, cố một chút là sẽ xong phần này thôi.

Purim nhìn đứa nhóc gắng gượng cười, vừa thấy hài hài mà vừa thấy... thương thương. Đúng lúc nhân viên công tác bưng một khay nước ra định "tiếp ứng" cho sân khấu, đèn rất nóng nên nhìn ai cũng héo queo cả rồi, Purim mỉm cười ra hiệu muốn lấy một chai nước, chị nhân viên nhận ra đây là người phụ trách sự kiện, ngạc nhiên đến tròn mắt, trong lúc chưa kịp phản ứng thì bàn tay đẹp của người nào đó đã vươn tới.

Sau phần giao lưu thì được nghỉ giải lao vài phút, hai bạn diễn viên chính có quản lý đi theo, tranh thủ quay vào trong dặm lại make up, Chimon đến một mình nên không biết làm gì, chỉ đứng lên một chút cho đỡ tê chân rồi quay mặt vào trong, cào cào phần tóc mái nãy giờ cứ chọt vào mắt làm mắt cậu khó chịu muốn chết.

- Uống nước đi nè, mặt em đầy mồ hôi rồi.

Nhóc con giật mình nhìn qua phía cánh gà, thấy anh lớn đang tươi cười chìa một chai nước lạnh cho mình, kèm cả khăn giấy nữa.

- P'Pluem, em... - Chưa nói xong thì mồ hôi đã lăn xuống thấm vào mắt, làm nhóc con chớp mắt liên tục. Pluem vươn tay kéo em nhỏ vào hẳn bên trong cánh gà, tránh khỏi tầm nhìn của khán giả phía dưới rồi vội vàng cầm khăn giấy chậm mồ hôi cho em. Khoảng cách gần gũi đến mức Chimon dường như có thể cảm nhận được nhịp tim vững chãi của người kia, mặt cậu không tự chủ mà nóng bừng lên, kiểu có thể dùng để đun sôi nước được ấy. Purim nhìn cậu nhóc trước mắt tự nhiên mặt đỏ ửng, lo lắng hỏi:

- Sao mặt em đỏ dữ vậy? Em không khỏe à?

- Không ạ... - Chimon luống cuống lùi một bước – Chắc tại nóng quá ^^!

Cậu bối rối, cảm giác tay chân thừa thãi không biết nên để vào đâu, theo thói quen lại sờ sờ tóc. Purim lại nghĩ là cậu khó chịu vì tóc bị lệch, rất tự nhiên đưa tay vuốt lại tóc mái cho cậu, ôn tồn an ủi:

- Sắp xong rồi, cố thêm một chút thôi. Chỉ còn một phần nhỏ quay số trúng thưởng với chụp ảnh chung nữa là xong. Phần quay số đó do hai diễn viên chính thực hiện, em cứ ở trong này nghỉ ngơi cũng được.

Chimon ngoan ngoãn gật đầu, đúng lúc giọng MC vang lên, đã hết thời gian giải lao, cậu phải trở ra sân khấu trước khi chương trình chuyển qua phần tiếp theo. Purim kéo một cái ghế tới ngồi xuống, dự định chờ chương trình kết thúc sẽ đưa bé con đi ăn ở nhà hàng ở tầng thượng của chỗ này. Mấy việc còn lại có thể nhờ Pattadon sắp xếp cũng được.

Nhân viên xung quanh tuy không biết anh sếp trẻ ngồi lì ở đây là để trông chừng "tình nhân nhỏ" của mình hay để quan sát công việc, nhưng dù là cái nào thì phải làm việc dưới ánh mắt của sếp, thật sự không phải cảm giác dễ chịu gì đâu. Áp lực to như núi luôn á!

___

Tối hôm đó, trên Twitter, một tài khoản của fan cặp đôi diễn viên chính đăng lên một tấm ảnh, em bé "người mới" Chimon Wachirawit đang quay lưng về phía máy ảnh, và được anh đẹp trai đứng trước mặt cậu thân thiết chỉnh tóc cho, trên gương mặt anh đẹp trai là nụ cười vô cùng dịu dàng. Dựa vào góc chụp thì người này ngồi ở sát ngoài cùng nên có thể nhìn thấy phía cánh gà đối diện. Kèm theo bức ảnh là một dòng ghi chú nhỏ, rằng,

"Có 'sếp lớn' đến làm quản lý riêng, người mới này rốt cục gốc gác lớn đến thế nào vậy?"

Bức ảnh này lúc Jumpol nhìn thấy thì xém nữa nổi bão, cũng may Atthaphan bên cạnh ngọt ngào cười vuốt giận "sư tử già" nhà mình. Nói gì thì nói, bé con được chăm sóc kỹ lưỡng thế, phải vui chứ giận cái gì mà giận nhỉ.

Nhưng mấy chuyện này tạm thời chưa bàn, chỉ biết "người mới có gốc gác lớn" Chimon đang vui vẻ ăn tối với 'sếp lớn' Purim, tuy rằng ngượng ngùng nhưng đồ ăn luôn có thể dỗ cho cậu nhóc tươi tắn trở lại. Purim nhìn đứa trẻ ăn uống ngon lành, tự nhiên cũng cảm thấy vui theo.

Có cậu nhóc như ánh mặt trời này bên cạnh, có lẽ chính là một loại hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip